Đại Mộng Chủ
Chương 74: Ngẫu nhiên gặp sau núi
Dịch: Độc Hành
Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông
***
"Các ngươi đang làm gì vậy?" Một tiếng quát chói tai, bỗng dưng từ đường núi bên trên truyền xuống.
Thẩm Lạc nghe vậy, khóe miệng khẽ mỉm cười, trong tay buông lỏng. Đinh Nguyên như được đại xá lảo đảo một cái, được người bên cạnh đỡ lấy nên mới không đặt mông xuống đất.
Ngay sau đó, bên cạnh Thẩm Lạc lóe lên bóng trắng, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống.
Thẩm Lạc nghe âm thanh liền biết người đến là Bạch Tiêu Thiên, liếc mắt nhìn sang, mới phát hiện gia hỏa này hôm nay lại không mặc phục sức trong quan, mà đổi một thân trường bào tuyết trắng, nhìn càng tiêu sái lỗi lạc.
"Nguyên... Nguyên lai là Bạch sư đệ, các ngươi từ... Từ từ trò chuyện, chúng ta có việc đi trước một bước."
Đinh Nguyên ôm lấy ngón tay út phải, đầu đầy mồ hôi, nhưng căn bản không dám nói thêm gì, vội vàng xin lỗi một tiếng, mang theo mấy người rời đi như chạy trốn.
"Hừ, một đám cẩu vật hiếp yếu sợ mạnh." Bạch Tiêu Thiên nhìn bóng lưng những người kia hốt hoảng rời đi, giận mắng một tiếng.
"Bạch đại công tử, hôm nay hỏa khí sao vượng như thế?" Thẩm Lạc cũng không để ý, trêu đùa.
"Ngươi có thể trở về..." Bạch Tiêu Thiên quay đầu, hơi đánh giá trên dưới Thẩm Lạc, trên mặt lộ ra một vòng thoải mái ý cười.
"Thế nào, huynh cũng cho là ta không về được?" Thẩm Lạc cười hỏi.
"Ngươi cái tên này thực sự không suy nghĩ, luyện công phản phệ chuyện lớn như vậy, lại không nói với ta một tiếng, có còn coi ta là sư huynh hay không?" Bạch Tiêu Thiên tức giận nói.
"Lúc đầu trước khi đi cũng tính nói với huynh, kết quả đi quá nhanh không gặp được huynh. Hiện tại ta không phải trở về rồi sao, mua rượu và vịt quay, một hồi gọi Điền sư huynh, chúng ta hảo hảo nhậu một chút." Thẩm Lạc cười nói.
"Có rượu uống đương nhiên là được, đáng tiếc ta phải xuống núi một chuyến rồi." Bạch Tiêu Thiên nghe vậy, lộ ra vẻ làm khó.
"Vậy chờ huynh trở lại hẵng tính." Thẩm Lạc đề nghị.
"Tốt, vậy ta đi trước." Bạch Tiêu Thiên gật đầu.
Nói xong, gã liền quay người chạy như bay về phía sơn môn bên kia.
Thẩm Lạc chợt nhớ tới một chuyện, vội gọi theo: "Bạch Tiêu Thiên, huynh chừng nào trở về?"
"Ta về nhà một chuyến, có lẽ nửa tháng là sẽ trở về, rượu nhớ giữ cho ta..." Thân ảnh Bạch Tiêu Thiên đã biến mất tại khúc quanh co trên đường núi, chỉ có thanh âm xa xa vọng lại.
Thẩm Lạc đưa mắt nhìn Bạch Tiêu Thiên rời đi, quay người tiếp tục đi đến hướng bãi đá xanh.
Hắn trở lại nơi ở tại tầng một ngoài cùng bên phải, sửa soạn xong, vẫn theo lệ đi bẩm một tiếng cho La sư trước. Kết quả lại không gặp sư phụ, ngược lại trên đường về gặp Điền Thiết Sinh.
Điền Thiết Sinh nhìn thấy Thẩm Lạc trở về, tất nhiên là hết sức cao hứng, hai người tụ hợp một chỗ ăn vịt quay không còn một mảnh. Ngược lại ai cũng không uống rượu, lưu lại hết cho Bạch Tiêu Thiên.
Nghe gã kể, Thẩm Lạc mới biết hai ngày trước La sư lại được người mời xuống núi, đến nay còn chưa trở lại.
Lúc này, Điền Thiết Sinh hỏi tình trạng cơ thể Thẩm Lạc, trong lời nói rõ ràng toát ra vẻ lo lắng.
Thẩm Lạc trong lúc nhất thời cũng chưa nghĩ ra nên nói thế nào với gã, dù sao nếu ăn ngay nói thật, nhấc lên Vô Danh Thiên Thư, tất nhiên sẽ liên lụy đến gối ngọc và quái mộng, điều này hắn căn bản không thể nào nói ra được.
Cuối cùng, chỉ có thể nói là phục Bảo Nguyên Đan do quan chủ Phong Dương chân nhân cho, tình huống đã ổn định lại, để gã không cần lo lắng.
Điền Thiết Sinh nghe Thẩm Lạc nói vậy, tựa hồ đã tin.
Tới gần chạng vạng tối, Thẩm Lạc mới lần nữa trở về chỗ ở.
Ngồi bên giường, nghe mùi vị quen thuộc trong phòng, nhìn căn phòng bừa bãi, hắn đột nhiên hơi xúc động.
Rõ ràng từ lúc rời núi đến khi quay về lại, cũng chỉ có bảy, tám ngày, nhưng khiến hắn có loại ảo giác dường như đã qua mấy đời.
Trong mấy ngày ngắn ngủi này phát sinh nhiều chuyện, kinh lịch càng thêm ly kỳ khúc chiết hơn so với hai lần trong mộng cảnh. Cách đó không lâu hắn là kẻ đáng thương không còn sống được bao lâu nữa, mà bây giờ, đã là người tu đạo Thông pháp tính.
Thẩm Lạc tĩnh tọa một lát, đứng dậy lấy gối ngọc giấu kín dưới giường ra ngoài.
"Nếu không thử lại lần nữa?"
Hắn đặt gối ngọc ở trước người, bàn tay khẽ vuốt qua mặt gối, cảm thụ được ngọc thạch truyền đến cảm giác mát lạnh, trong mắt lóe lên một chút do dự.
Hắn hôm nay, tự nhiên đối với gối ngọc này không còn kháng cự như lúc ban đầu, thậm chí sinh ra hứng thú không nhỏ.
Nếu không có vật này, chính mình há lại ở trong mộng gặp được Vu Diễm? Không có Vu Diễm say rượu vô ý nói ra một đoạn chuyện cũ năm xưa, chính mình há lại tìm được công pháp vô danh, từ đó tu thành Thông Pháp Tính?
Trước mắt hắn đã là người tu đạo thân mang pháp lực, nếu thử lấy pháp lực thôi động vật này, sẽ thu hoạch được gì không tưởng hay không?
Thẩm Lạc nghĩ như vậy, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện xảy ra, vẫn quyết định trước vẽ mấy tấm phù lục phòng thân, rồi đến thí nghiệm sau.
Hắn đi vào bên cạnh bàn, lấy ra phù vàng và chu sa, ngưng thần đề khí, bắt đầu vẽ phù lục trên giấy.
Tấm thứ nhất vẽ thành, vẫn là Tiểu Lôi Phù hắn thuần thục nhất, chờ hắn vẽ ra được hai tấm thành phẩm, một xấp phù vàng dày đã dùng gần một nửa.
Cái này so với xác xuất thành công của hắn lúc trước, đã tăng lên không ít.
Thẩm Lạc đặt hai tấm Tiểu Lôi Phù ở một bên phơi, lại nhấc bút son, bắt đầu vẽ Khu Quỷ Phù coi như khá thuần thục. Lại dùng gần một nửa lá bùa, mới vẽ ra ba tấm thần khí coi như hoàn mỹ.
Sau đó, hắn gác bút, không tiếp tục vẽ nữa, mà tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt dưỡng thần.
Mặc dù bây giờ thân thể hắn đã hơn xa lúc trước có thể so sánh, nhưng vẽ phù lục vẫn quá mức hao tổn tâm thần.
Nghỉ ngơi gần nửa canh giờ, hắn lấy lại tinh thần đầy đủ, lại nâng bút vẽ lên mấy tấm phù lục khác là Như Ý Phù và Tránh Quỷ phù.
Những phù lục này vì chưa bao giờ vẽ qua, không có kinh nghiệm để tham khảo, ngược lại vẽ rất nhanh, được hay không cũng chỉ thử qua mới biết.
Thẩm Lạc vốn còn muốn vẽ phỏng theo một chút tấm phù lục dán trên cán phù xoa kia, nhưng lúc lấy ra nhìn qua một chút, lại lần nữa thu vào.
Cũng không phải bởi vì khác, chỉ là tấm phù lục kia cuốn trên cán xiên, không cách nào thấy được toàn cảnh, hắn lại không dám tùy tiện bóc ra, sợ hủy phù khí, đành phải bỏ qua.
Cuối cùng, hắn mang tất cả phù lục đã vẽ xong tới, đặt bên cạnh gối ngọc, chuẩn bị bất cứ tình huống nào.
Làm xong hết thảy, Thẩm Lạc mới vận chuyển pháp quyết vô danh, điều động pháp lực thể nội đến cánh tay phải, đặt lên gối ngọc.
Lúc đầu ngón tay chạm đến gối ngọc, một tia pháp lực lóe lên ánh sáng màu lam, lập tức như được dẫn dắt chảy xuôi ra, chảy qua trên gối.
Thẩm Lạc hơi nhíu mày, cẩn thận khống chế pháp lực lưu động, ngưng thần chú ý đến gối ngọc biến hóa.
Chờ một hồi lâu, pháp lực của hắn đã rót vào không ít, trên gối ngọc vẫn không có nửa chút động tĩnh.
Thẩm Lạc vẫn không thu tay lại, vẫn nhẫn nại, tiếp tục rót pháp lực vào trong đó.
Thẳng đến khi chính hắn cảm giác pháp lực sắp hết, gối ngọc từ đầu đến cuối vẫn không phát sinh bất kỳ biến hóa nào.
"Xem ra ta nghĩ nhiều rồi, hoặc là một ít pháp lực này còn chưa đủ để hiệu lệnh thứ này phản ứng..."
Thẩm Lạc cười khổ một tiếng, đành phải thu hồi thủ chưởng, đáy lòng ẩn ẩn có chút thất vọng.
Mấy ngày liên tiếp hắn tàu xe mệt mỏi, lúc này lại tiêu hao không ít pháp lực, liền dứt khoát thu thập gối ngọc và phù lục, đi ngủ sớm.
...
Ngày thứ hai, một buổi sáng sớm.
Thẩm Lạc rời giường rửa mặt một phen, tính thăm dò chuôi phù xoa và phù lục vừa mới vẽ ra, đi về hướng hậu sơn.
Bây giờ, hắn đã bắt đầu tu luyện công pháp Vô Danh Thiên Thư, tự nhiên không cần sáng sớm tiếp tục tu luyện Tiểu Hóa Dương Công. Chỉ là vì Thiên Thư công pháp có tính đặc thù, hắn nhất định phải tìm một chỗ đầm nước hoặc là khe nước, mới có thể tiếp tục tu luyện.
Mặc dù thường ngày hắn chạy đến hậu sơn không ít, cũng biết một hai nơi trong núi có khe nước và đầm sâu, chỉ tiếc những nơi đó quá mức dễ thấy, một khi có đệ tử trong quan đi qua gần đó, tất nhiên sẽ bị phát hiện.
Thẩm Lạc cũng không muốn mình đạt được Vô Danh Thiên Thư bị mọi người biết, nên muốn tìm một chỗ bí ẩn thanh u tu luyện, đồng thời cũng ôm hi vọng thử điều khiển lại chuôi phù xoa kia.
Giữa hè đã qua, mùa thu gần tới, trên núi gió sớm rõ ràng đã lạnh hơn.
Thẩm Lạc đi trên đường núi, nhìn về phía đỉnh núi Thần Hi sắc trời hơi sáng, xoa xoa tay, trong mắt tràn đầy vẻ sốt ruột.
Địa hình phía sau núi Xuân Thu quan khá phức tạp, ngoại trừ có mảng lớn rừng sâu núi thẳm tĩnh mịch, lại có từng toà vách núi dốc đứng nhô ra bên ngoài, làm nước mưa đọng lại thành đầm sâu, phân bố dưới những vách núi này.
Thẩm Lạc tránh lộ tuyến ngày thường hay đi, xuyên qua một mảnh sơn lâm bụi cây dày đặc, trong trùng điệp bụi gai cỏ dại đi ra một đầu đường nhỏ, đi tới một vách núi đột ngột nhô ra.
Trên vách núi này phần lớn là quái thạch xen kẽ, trụi lủi, tầm mắt hết sức khoáng đạt.
Hắn dự định từ nơi cao này nhìn xuống thấp, tìm ra một chỗ ẩn kín phù hợp tu luyện.
Đoạn phía trước vách núi, là một khối nham thạch to lớn đột ngột nhô ra bên ngoài, trải qua gió táp mưa sa, phía trên mọc lên một tầng rêu xanh dày đặc trơn trượt, Thẩm Lạc thật vất vả mới bò lên tới.
Hắn cẩn thận đi tới phía trước nham thạch, đang tính nhìn xuống dưới, chợt nghe phía dưới mơ hồ có một trận thanh âm truyền đến, tựa hồ có hai người đang nói chuyện với nhau.
Chờ hắn nhô mình ra nhìn xuống dưới, liền thấy dưới vách núi cao mấy chục trượng, đang có hai đạo nhân ảnh một già một trẻ, đứng đối mặt nhau.
Ngay lúc Thẩm Lạc nhìn thấy hai người, đồng thời hai người kia cũng phát hiện ra hắn, lập tức ngừng nói, nhìn sang hắn bên này.
Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông
***
"Các ngươi đang làm gì vậy?" Một tiếng quát chói tai, bỗng dưng từ đường núi bên trên truyền xuống.
Thẩm Lạc nghe vậy, khóe miệng khẽ mỉm cười, trong tay buông lỏng. Đinh Nguyên như được đại xá lảo đảo một cái, được người bên cạnh đỡ lấy nên mới không đặt mông xuống đất.
Ngay sau đó, bên cạnh Thẩm Lạc lóe lên bóng trắng, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống.
Thẩm Lạc nghe âm thanh liền biết người đến là Bạch Tiêu Thiên, liếc mắt nhìn sang, mới phát hiện gia hỏa này hôm nay lại không mặc phục sức trong quan, mà đổi một thân trường bào tuyết trắng, nhìn càng tiêu sái lỗi lạc.
"Nguyên... Nguyên lai là Bạch sư đệ, các ngươi từ... Từ từ trò chuyện, chúng ta có việc đi trước một bước."
Đinh Nguyên ôm lấy ngón tay út phải, đầu đầy mồ hôi, nhưng căn bản không dám nói thêm gì, vội vàng xin lỗi một tiếng, mang theo mấy người rời đi như chạy trốn.
"Hừ, một đám cẩu vật hiếp yếu sợ mạnh." Bạch Tiêu Thiên nhìn bóng lưng những người kia hốt hoảng rời đi, giận mắng một tiếng.
"Bạch đại công tử, hôm nay hỏa khí sao vượng như thế?" Thẩm Lạc cũng không để ý, trêu đùa.
"Ngươi có thể trở về..." Bạch Tiêu Thiên quay đầu, hơi đánh giá trên dưới Thẩm Lạc, trên mặt lộ ra một vòng thoải mái ý cười.
"Thế nào, huynh cũng cho là ta không về được?" Thẩm Lạc cười hỏi.
"Ngươi cái tên này thực sự không suy nghĩ, luyện công phản phệ chuyện lớn như vậy, lại không nói với ta một tiếng, có còn coi ta là sư huynh hay không?" Bạch Tiêu Thiên tức giận nói.
"Lúc đầu trước khi đi cũng tính nói với huynh, kết quả đi quá nhanh không gặp được huynh. Hiện tại ta không phải trở về rồi sao, mua rượu và vịt quay, một hồi gọi Điền sư huynh, chúng ta hảo hảo nhậu một chút." Thẩm Lạc cười nói.
"Có rượu uống đương nhiên là được, đáng tiếc ta phải xuống núi một chuyến rồi." Bạch Tiêu Thiên nghe vậy, lộ ra vẻ làm khó.
"Vậy chờ huynh trở lại hẵng tính." Thẩm Lạc đề nghị.
"Tốt, vậy ta đi trước." Bạch Tiêu Thiên gật đầu.
Nói xong, gã liền quay người chạy như bay về phía sơn môn bên kia.
Thẩm Lạc chợt nhớ tới một chuyện, vội gọi theo: "Bạch Tiêu Thiên, huynh chừng nào trở về?"
"Ta về nhà một chuyến, có lẽ nửa tháng là sẽ trở về, rượu nhớ giữ cho ta..." Thân ảnh Bạch Tiêu Thiên đã biến mất tại khúc quanh co trên đường núi, chỉ có thanh âm xa xa vọng lại.
Thẩm Lạc đưa mắt nhìn Bạch Tiêu Thiên rời đi, quay người tiếp tục đi đến hướng bãi đá xanh.
Hắn trở lại nơi ở tại tầng một ngoài cùng bên phải, sửa soạn xong, vẫn theo lệ đi bẩm một tiếng cho La sư trước. Kết quả lại không gặp sư phụ, ngược lại trên đường về gặp Điền Thiết Sinh.
Điền Thiết Sinh nhìn thấy Thẩm Lạc trở về, tất nhiên là hết sức cao hứng, hai người tụ hợp một chỗ ăn vịt quay không còn một mảnh. Ngược lại ai cũng không uống rượu, lưu lại hết cho Bạch Tiêu Thiên.
Nghe gã kể, Thẩm Lạc mới biết hai ngày trước La sư lại được người mời xuống núi, đến nay còn chưa trở lại.
Lúc này, Điền Thiết Sinh hỏi tình trạng cơ thể Thẩm Lạc, trong lời nói rõ ràng toát ra vẻ lo lắng.
Thẩm Lạc trong lúc nhất thời cũng chưa nghĩ ra nên nói thế nào với gã, dù sao nếu ăn ngay nói thật, nhấc lên Vô Danh Thiên Thư, tất nhiên sẽ liên lụy đến gối ngọc và quái mộng, điều này hắn căn bản không thể nào nói ra được.
Cuối cùng, chỉ có thể nói là phục Bảo Nguyên Đan do quan chủ Phong Dương chân nhân cho, tình huống đã ổn định lại, để gã không cần lo lắng.
Điền Thiết Sinh nghe Thẩm Lạc nói vậy, tựa hồ đã tin.
Tới gần chạng vạng tối, Thẩm Lạc mới lần nữa trở về chỗ ở.
Ngồi bên giường, nghe mùi vị quen thuộc trong phòng, nhìn căn phòng bừa bãi, hắn đột nhiên hơi xúc động.
Rõ ràng từ lúc rời núi đến khi quay về lại, cũng chỉ có bảy, tám ngày, nhưng khiến hắn có loại ảo giác dường như đã qua mấy đời.
Trong mấy ngày ngắn ngủi này phát sinh nhiều chuyện, kinh lịch càng thêm ly kỳ khúc chiết hơn so với hai lần trong mộng cảnh. Cách đó không lâu hắn là kẻ đáng thương không còn sống được bao lâu nữa, mà bây giờ, đã là người tu đạo Thông pháp tính.
Thẩm Lạc tĩnh tọa một lát, đứng dậy lấy gối ngọc giấu kín dưới giường ra ngoài.
"Nếu không thử lại lần nữa?"
Hắn đặt gối ngọc ở trước người, bàn tay khẽ vuốt qua mặt gối, cảm thụ được ngọc thạch truyền đến cảm giác mát lạnh, trong mắt lóe lên một chút do dự.
Hắn hôm nay, tự nhiên đối với gối ngọc này không còn kháng cự như lúc ban đầu, thậm chí sinh ra hứng thú không nhỏ.
Nếu không có vật này, chính mình há lại ở trong mộng gặp được Vu Diễm? Không có Vu Diễm say rượu vô ý nói ra một đoạn chuyện cũ năm xưa, chính mình há lại tìm được công pháp vô danh, từ đó tu thành Thông Pháp Tính?
Trước mắt hắn đã là người tu đạo thân mang pháp lực, nếu thử lấy pháp lực thôi động vật này, sẽ thu hoạch được gì không tưởng hay không?
Thẩm Lạc nghĩ như vậy, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện xảy ra, vẫn quyết định trước vẽ mấy tấm phù lục phòng thân, rồi đến thí nghiệm sau.
Hắn đi vào bên cạnh bàn, lấy ra phù vàng và chu sa, ngưng thần đề khí, bắt đầu vẽ phù lục trên giấy.
Tấm thứ nhất vẽ thành, vẫn là Tiểu Lôi Phù hắn thuần thục nhất, chờ hắn vẽ ra được hai tấm thành phẩm, một xấp phù vàng dày đã dùng gần một nửa.
Cái này so với xác xuất thành công của hắn lúc trước, đã tăng lên không ít.
Thẩm Lạc đặt hai tấm Tiểu Lôi Phù ở một bên phơi, lại nhấc bút son, bắt đầu vẽ Khu Quỷ Phù coi như khá thuần thục. Lại dùng gần một nửa lá bùa, mới vẽ ra ba tấm thần khí coi như hoàn mỹ.
Sau đó, hắn gác bút, không tiếp tục vẽ nữa, mà tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt dưỡng thần.
Mặc dù bây giờ thân thể hắn đã hơn xa lúc trước có thể so sánh, nhưng vẽ phù lục vẫn quá mức hao tổn tâm thần.
Nghỉ ngơi gần nửa canh giờ, hắn lấy lại tinh thần đầy đủ, lại nâng bút vẽ lên mấy tấm phù lục khác là Như Ý Phù và Tránh Quỷ phù.
Những phù lục này vì chưa bao giờ vẽ qua, không có kinh nghiệm để tham khảo, ngược lại vẽ rất nhanh, được hay không cũng chỉ thử qua mới biết.
Thẩm Lạc vốn còn muốn vẽ phỏng theo một chút tấm phù lục dán trên cán phù xoa kia, nhưng lúc lấy ra nhìn qua một chút, lại lần nữa thu vào.
Cũng không phải bởi vì khác, chỉ là tấm phù lục kia cuốn trên cán xiên, không cách nào thấy được toàn cảnh, hắn lại không dám tùy tiện bóc ra, sợ hủy phù khí, đành phải bỏ qua.
Cuối cùng, hắn mang tất cả phù lục đã vẽ xong tới, đặt bên cạnh gối ngọc, chuẩn bị bất cứ tình huống nào.
Làm xong hết thảy, Thẩm Lạc mới vận chuyển pháp quyết vô danh, điều động pháp lực thể nội đến cánh tay phải, đặt lên gối ngọc.
Lúc đầu ngón tay chạm đến gối ngọc, một tia pháp lực lóe lên ánh sáng màu lam, lập tức như được dẫn dắt chảy xuôi ra, chảy qua trên gối.
Thẩm Lạc hơi nhíu mày, cẩn thận khống chế pháp lực lưu động, ngưng thần chú ý đến gối ngọc biến hóa.
Chờ một hồi lâu, pháp lực của hắn đã rót vào không ít, trên gối ngọc vẫn không có nửa chút động tĩnh.
Thẩm Lạc vẫn không thu tay lại, vẫn nhẫn nại, tiếp tục rót pháp lực vào trong đó.
Thẳng đến khi chính hắn cảm giác pháp lực sắp hết, gối ngọc từ đầu đến cuối vẫn không phát sinh bất kỳ biến hóa nào.
"Xem ra ta nghĩ nhiều rồi, hoặc là một ít pháp lực này còn chưa đủ để hiệu lệnh thứ này phản ứng..."
Thẩm Lạc cười khổ một tiếng, đành phải thu hồi thủ chưởng, đáy lòng ẩn ẩn có chút thất vọng.
Mấy ngày liên tiếp hắn tàu xe mệt mỏi, lúc này lại tiêu hao không ít pháp lực, liền dứt khoát thu thập gối ngọc và phù lục, đi ngủ sớm.
...
Ngày thứ hai, một buổi sáng sớm.
Thẩm Lạc rời giường rửa mặt một phen, tính thăm dò chuôi phù xoa và phù lục vừa mới vẽ ra, đi về hướng hậu sơn.
Bây giờ, hắn đã bắt đầu tu luyện công pháp Vô Danh Thiên Thư, tự nhiên không cần sáng sớm tiếp tục tu luyện Tiểu Hóa Dương Công. Chỉ là vì Thiên Thư công pháp có tính đặc thù, hắn nhất định phải tìm một chỗ đầm nước hoặc là khe nước, mới có thể tiếp tục tu luyện.
Mặc dù thường ngày hắn chạy đến hậu sơn không ít, cũng biết một hai nơi trong núi có khe nước và đầm sâu, chỉ tiếc những nơi đó quá mức dễ thấy, một khi có đệ tử trong quan đi qua gần đó, tất nhiên sẽ bị phát hiện.
Thẩm Lạc cũng không muốn mình đạt được Vô Danh Thiên Thư bị mọi người biết, nên muốn tìm một chỗ bí ẩn thanh u tu luyện, đồng thời cũng ôm hi vọng thử điều khiển lại chuôi phù xoa kia.
Giữa hè đã qua, mùa thu gần tới, trên núi gió sớm rõ ràng đã lạnh hơn.
Thẩm Lạc đi trên đường núi, nhìn về phía đỉnh núi Thần Hi sắc trời hơi sáng, xoa xoa tay, trong mắt tràn đầy vẻ sốt ruột.
Địa hình phía sau núi Xuân Thu quan khá phức tạp, ngoại trừ có mảng lớn rừng sâu núi thẳm tĩnh mịch, lại có từng toà vách núi dốc đứng nhô ra bên ngoài, làm nước mưa đọng lại thành đầm sâu, phân bố dưới những vách núi này.
Thẩm Lạc tránh lộ tuyến ngày thường hay đi, xuyên qua một mảnh sơn lâm bụi cây dày đặc, trong trùng điệp bụi gai cỏ dại đi ra một đầu đường nhỏ, đi tới một vách núi đột ngột nhô ra.
Trên vách núi này phần lớn là quái thạch xen kẽ, trụi lủi, tầm mắt hết sức khoáng đạt.
Hắn dự định từ nơi cao này nhìn xuống thấp, tìm ra một chỗ ẩn kín phù hợp tu luyện.
Đoạn phía trước vách núi, là một khối nham thạch to lớn đột ngột nhô ra bên ngoài, trải qua gió táp mưa sa, phía trên mọc lên một tầng rêu xanh dày đặc trơn trượt, Thẩm Lạc thật vất vả mới bò lên tới.
Hắn cẩn thận đi tới phía trước nham thạch, đang tính nhìn xuống dưới, chợt nghe phía dưới mơ hồ có một trận thanh âm truyền đến, tựa hồ có hai người đang nói chuyện với nhau.
Chờ hắn nhô mình ra nhìn xuống dưới, liền thấy dưới vách núi cao mấy chục trượng, đang có hai đạo nhân ảnh một già một trẻ, đứng đối mặt nhau.
Ngay lúc Thẩm Lạc nhìn thấy hai người, đồng thời hai người kia cũng phát hiện ra hắn, lập tức ngừng nói, nhìn sang hắn bên này.
Tác giả :
Vong Ngữ