Đại Mộng Chủ
Chương 737: Thẩm Lạc xuất thủ
Không đợi Vạn Tuế Hồ Vương buông lỏng một hơi, hai cánh Đạp Vân Thú đột nhiên vỗ một cái, một cỗ khí kình cường đại đẩy ngược ra sau. Trường thương trong tay nó tăng thêm lực lượng, một lần nữa đâm tới phía trước.
“Xùy“
Một mảnh huyết quang bắn ra, Vạn Tuế Hồ Vương không ngăn được kích này, bị trường thương đâm xuyên lồng ngực.
Đạp Vân Thú sau khi ma hóa, thực lực rất mạnh mẽ, dễ dàng áp chế Vạn Tuế Hồ Vương.
“Nghe nói ngươi có rể quý là Đại Lực Ngưu Ma Vương gì mà? Sao hôm nay đại chiến như vậy lại không thấy gã đến trợ trận?” Đạp Vân Thú hai tay nắm chặt trường thương đẩy tới, ép cho Vạn Tuế Hồ Vương lùi lại từng bước.
Vạn Tuế Hồ Vương nghe lời ấy, trong đôi mắt hiện lên vẻ tức giận.
"Ngươi thực sự quá ồn ào." Y không nói lời thừa thãi nào, chỉ nói một câu như vậy.
Trong một cái chớp mắt, y đột nhiên mở lớn miệng, một đạo bạch quang bắn ra nhanh chóng.
Một thanh phi kiếm trắng như tuyết đột nhiên từ trong miệng phun ra, chỉ một thoáng đã đâm xuyên tim Đạp Vân Thú.
Đạp Vân Thú buông ra trường thương trong tay, thân thể bị lực đạo to lớn của phi kiếm đẩy lùi lại mấy bước, miệng mở lớn nghẹn ngào kêu vài tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được..
Vạn Tuế Hồ Vương chậm rãi rút trường thương từ lồng ngực ra, tiện tay ném đi, bạch quang trên thân thu vào, một lần nữa hóa thành hình người.
Y đưa tay vẫy một cái, chuôi Bắc Đẩu Thất Tinh Kiếm trở về trong tay.
Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm bạch ngọc sách, Vạn Tuế Hồ Vương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ngoài mấy trăm trượng, tên đại hán trọc đầu kia cũng ma hóa thân thể cao thành trăm trượng. Trong tay nó nắm chặt nữ tử Hồ tộc áo lam, đưa vào trong miệng.
Vạn Tuế Hồ Vương hơi nhướng mày, đang muốn tiến lên cứu viện, thì đỉnh đầu lão đột nhiên có một đạo bóng ma màu đen bao phủ xuống.
Đạp Vân Thú bị bạch ngọc phi kiếm quấy nát trái tim, vậy mà có vẻ không sao tiếp tuc đứng thẳng lên, bàn chân to lớn đạp xuống trên đầu Vạn Tuế Hồ Vương.
Vạn Tuế Hồ Vương không kịp phòng bị, mắt thấy sẽ bị thương nặng.
Đúng lúc này, trên không Ma Vân động một đạo quang mang bỗng nhiên hiện ra, thân ảnh Thẩm Lạc mang theo hai tên Hồ Nữ bỗng xuất hiện.
Một tay hắn đột nhiên vung lên phía trước, Hoàng Kim Thằng quang mang sáng ngời, giống như mãnh xà bay lượn, còn tay kia nắm chặt Trấn Hải Tấn Thiết Côn quét ngang.
Hoàng Kim Thằng lướt tới đại hán trọc đầu, dài ra gấp trăm lần, trói chặt lại ngay tại chỗ. Một thân pháp lực của gã bị hấp thu không còn, thân hình cũng nhanh chóng thu nhỏ, tê liệt ngã xuống trên mặt đất.
Còn Tấn Thiết Côn tăng vọt gấp mấy trăm lần, trực tiếp hóa thành một cây kình thiên trụ to lớn, đập mạnh vào eo Đạp Vân Thú. Lực lượng của nó to lớn như dời non lấp biển, đánh Đạp Vân Thú đang không có chút phòng bị, ngã ngửa, bay ra xa.
Thân hình Thẩm Lạc hạ xuống trước người Vạn Tuế Hồ Vương. Hắn dùng thủ đoạn sấm sét đồng thời đánh lui hai đầu yêu ma khiến cho toàn bộ chiến trường kinh ngạc, từng ánh mắt lần lượt nhìn về phía hắn.
"Hồ Vương tiền bối, ngươi không sao chứ?" Thẩm Lạc hỏi thăm.
"Ngươi là ai?" Mặt Vạn Tuế Hồ Vương không đổi sắc, mở miệng hỏi.
"Thẩm đại ca là đệ tử Phương Thốn sơn..." Lúc này, Tiểu Ngọc cùng Lệ Thu cũng rơi xuống, lên tiếng giải thích.
"Tiểu Ngọc, ngươi làm sao..." Mắt thấy nữ nhi đột nhiên xuất hiện, trên mặt Vạn Tuế Hồ Vương rốt cục cũng hiện lên vẻ vui mừng.
"Phụ vương, là Lệ tỷ tỷ và Thẩm đại ca đã cứu con.” Tiểu Ngọc vội vàng nói.
thần sắc Vạn Tuế Hồ Vương phức tạp nhìn về phía Thẩm Lạc, há hốc mồm, có chút muốn nói lại thôi.
"Tiền bối hoài nghi thân phận vãn bối là việc bình thường, nhưng việc tra xét thân phận, có thể chờ sau khi vãn bối diệt trừ Đạp Vân Thú xong lại nói được hay không?" Thẩm Lạc mở miệng, nói một cách thành khẩn.
Vạn Tuế Hồ Vương nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Ánh mắt y đánh giá lại Tiểu Ngọc cùng Lệ Thu một lát, thấy thương thế trên thân hai người đều không nghiêm trọng, lúc này mới hơi yên lòng.
Lệ Thu thì đã bí mật truyền âm, nói mọi chuyện quan hệ với Thẩm Lạc cho Hồ Vương nghe.
"Hỗn trướng từ đâu tới, dám nhúng tay vào việc của Ma tộc? Chán sống rồi sao!" Đạp Vân Thú một lần nữa đứng lên, lớn tiếng gầm thét.
Một kích vừa rồi của Thẩm Lạc dù mạnh mẽ, nhưng cũng không tạo thành bao nhiêu tổn thương với gã.
Thẩm Lạc nghe vậy, lông mày nhướng lên một chút, không nói một lời, dưới thân hư ảnh ánh trăng tản ra, thân ảnh trực tiếp đạp không mà đi. Trong nháy mắt hắn xuất hiện ở trước người Đạp Vân Thú, Trấn Hải Tấn Thiết Côn trong tay một lần nữa phồng lớn gấp trăm lần, đập thẳng đến đầu lâu của nó.
"Tà Nguyệt Bộ..." Vạn Tuế Hồ Vương thấy thế, trong lòng khẽ động.
Lúc trước Đạp Vân Thú không có phòng bị nên chịu một kích, giờ phút này đương nhiên sẽ không khinh thường nữa bạc h ngoc sác h. Trường thương trong tay nó đột nhiên đưa ngang, cùng Tấn Thiết Côn của Thẩm Lạc đánh vào nhau, phát ra một tiếng oanh minh rung trời.
Lần này, Đạp Vân Thú không nhúc nhích tí nào, ngược lại Thẩm Lạc bị đánh thối lui mấy trăm trượng.
"Tiểu tử nhân tộc không biết trời cao đất rộng, dám cùng yêu ma chúng ta so đấu khí lực, thật không biết lượng sức." Đạp Vân Thú tự cho là chiếm thượng phong, đắc chí nói.
Thẩm Lạc đứng lơ lửng giữa không trung, hai mắt chăm chú, miệng nhếch lên lộ vẻ cười nhạo.
Thân hình hắn lại một lần nữa nhanh chóng tiến về phía trước, công pháp Hoàng Đình Kinh trong cơ thể bắt đầu vận chuyển cực nhanh, mỗi bước tiến về phía trước trăm trượng, sau lưng liền có một vệt kim quang phun ra ngoài, ngưng tụ thành một đầu Ngũ Trảo Kim Long và một đầu cự tượng hư ảnh màu vàng.
Mỗi lần thêm ra một đạo hư ảnh, khí tức trên thân Thẩm Lạc phát ra cũng tăng cường gấp đôi, khi hắn xông tới phát ra khí tượng và áp lực như viễn cổ hung thú vậy.
Hau mắt của Đạp Vân Thú trợn tròn, trong lòng sinh ra một tia sợ hãi.
"Làm sao có thể? Chỉ là Nhân tộc, vì sao trên thân lại có uy thế như thế?" Gã nhịn không được kinh nghi nói.
"Người này tu luyện công pháp Hoàng Đình Kinh cực cao thâm, tất nhiên là đệ tử hạch tâm Phương Thốn sơn, kỳ quái, ta sao lại chưa từng nghe nói qua tên tuổi của hắn?" Trong mắt Vạn Tuế Hồ Vương lóe lên vẻ vui mừng.
"Có lẽ hắn cũng giống Tôn Ngộ Không năm đó, được Bồ Đề lão tổ âm thầm bí truyền, bị cưỡng chế không được tiết lộ thân phận? Bây giờ tông môn đã hủy diệt, tổ sư cũng đã không có ở đây, mới bắt đầu tiết lộ thiên cơ?" Lệ Thu suy đoán nói.
Vạn Tuế Hồ Vương nghe được mấy chữ Tôn Ngộ Không, không khỏi nhíu mày, hừ lạnh một tiếng.
Khí thế toàn thân Thẩm Lạc bộc phát, xông đến bên cạnh Đạp Vân Thú, Trấn Hải Tấn Thiết Côn trong tay đột nhiên vung lên nện xuống, sáu đầu Kim Long liền theo một đạo côn ảnh màu vàng to lớn vội xông xuống, sáu đầu cự tượng màu vàng cũng lao xuống theo.
Toàn bộ hư không kịch liệt chấn động, kim quang chập chờn, đơn giản giống như là muốn sụp đổ.
Thần sắc Đạp Vân Thú ngưng trọng, lực lượng súc tích trong thể nội cũng phóng thích ra không giữ lại chút nào, trường thương màu đen trong tay đột nhiên bốc lên, hướng về phía kim quang côn ảnh của Thẩm Lạc đâm tới.
Từng luồng từng luồng gió lốc màu đen đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành mười mấy đạo cự đại vòi rồng, theo mũi thương bắn ra hắc diễm bay thẳng lên, cùng Kim Long Cự Tượng và côn ảnh đánh vào nhau.
"Ầm ầm..."
Đầy trời kim quang rung mạnh không thôi, vô số hắc diễm băng tán mà ra, hóa thành thiên hỏa vung vãi bốn phía, nơi nào rơi xuống đất đều là như sấm lửa nổ tung, dấy lên hừng hực hỏa thế.
Ở giữa trung tâm va chạm, nửa toà sơn lâm toàn bộ sụp đổ xuống đất, bốn phía cây rừng tất cả đều thiêu huỷ, trở nên một mảnh hỗn độn.
“Xùy“
Một mảnh huyết quang bắn ra, Vạn Tuế Hồ Vương không ngăn được kích này, bị trường thương đâm xuyên lồng ngực.
Đạp Vân Thú sau khi ma hóa, thực lực rất mạnh mẽ, dễ dàng áp chế Vạn Tuế Hồ Vương.
“Nghe nói ngươi có rể quý là Đại Lực Ngưu Ma Vương gì mà? Sao hôm nay đại chiến như vậy lại không thấy gã đến trợ trận?” Đạp Vân Thú hai tay nắm chặt trường thương đẩy tới, ép cho Vạn Tuế Hồ Vương lùi lại từng bước.
Vạn Tuế Hồ Vương nghe lời ấy, trong đôi mắt hiện lên vẻ tức giận.
"Ngươi thực sự quá ồn ào." Y không nói lời thừa thãi nào, chỉ nói một câu như vậy.
Trong một cái chớp mắt, y đột nhiên mở lớn miệng, một đạo bạch quang bắn ra nhanh chóng.
Một thanh phi kiếm trắng như tuyết đột nhiên từ trong miệng phun ra, chỉ một thoáng đã đâm xuyên tim Đạp Vân Thú.
Đạp Vân Thú buông ra trường thương trong tay, thân thể bị lực đạo to lớn của phi kiếm đẩy lùi lại mấy bước, miệng mở lớn nghẹn ngào kêu vài tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được..
Vạn Tuế Hồ Vương chậm rãi rút trường thương từ lồng ngực ra, tiện tay ném đi, bạch quang trên thân thu vào, một lần nữa hóa thành hình người.
Y đưa tay vẫy một cái, chuôi Bắc Đẩu Thất Tinh Kiếm trở về trong tay.
Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm bạch ngọc sách, Vạn Tuế Hồ Vương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ngoài mấy trăm trượng, tên đại hán trọc đầu kia cũng ma hóa thân thể cao thành trăm trượng. Trong tay nó nắm chặt nữ tử Hồ tộc áo lam, đưa vào trong miệng.
Vạn Tuế Hồ Vương hơi nhướng mày, đang muốn tiến lên cứu viện, thì đỉnh đầu lão đột nhiên có một đạo bóng ma màu đen bao phủ xuống.
Đạp Vân Thú bị bạch ngọc phi kiếm quấy nát trái tim, vậy mà có vẻ không sao tiếp tuc đứng thẳng lên, bàn chân to lớn đạp xuống trên đầu Vạn Tuế Hồ Vương.
Vạn Tuế Hồ Vương không kịp phòng bị, mắt thấy sẽ bị thương nặng.
Đúng lúc này, trên không Ma Vân động một đạo quang mang bỗng nhiên hiện ra, thân ảnh Thẩm Lạc mang theo hai tên Hồ Nữ bỗng xuất hiện.
Một tay hắn đột nhiên vung lên phía trước, Hoàng Kim Thằng quang mang sáng ngời, giống như mãnh xà bay lượn, còn tay kia nắm chặt Trấn Hải Tấn Thiết Côn quét ngang.
Hoàng Kim Thằng lướt tới đại hán trọc đầu, dài ra gấp trăm lần, trói chặt lại ngay tại chỗ. Một thân pháp lực của gã bị hấp thu không còn, thân hình cũng nhanh chóng thu nhỏ, tê liệt ngã xuống trên mặt đất.
Còn Tấn Thiết Côn tăng vọt gấp mấy trăm lần, trực tiếp hóa thành một cây kình thiên trụ to lớn, đập mạnh vào eo Đạp Vân Thú. Lực lượng của nó to lớn như dời non lấp biển, đánh Đạp Vân Thú đang không có chút phòng bị, ngã ngửa, bay ra xa.
Thân hình Thẩm Lạc hạ xuống trước người Vạn Tuế Hồ Vương. Hắn dùng thủ đoạn sấm sét đồng thời đánh lui hai đầu yêu ma khiến cho toàn bộ chiến trường kinh ngạc, từng ánh mắt lần lượt nhìn về phía hắn.
"Hồ Vương tiền bối, ngươi không sao chứ?" Thẩm Lạc hỏi thăm.
"Ngươi là ai?" Mặt Vạn Tuế Hồ Vương không đổi sắc, mở miệng hỏi.
"Thẩm đại ca là đệ tử Phương Thốn sơn..." Lúc này, Tiểu Ngọc cùng Lệ Thu cũng rơi xuống, lên tiếng giải thích.
"Tiểu Ngọc, ngươi làm sao..." Mắt thấy nữ nhi đột nhiên xuất hiện, trên mặt Vạn Tuế Hồ Vương rốt cục cũng hiện lên vẻ vui mừng.
"Phụ vương, là Lệ tỷ tỷ và Thẩm đại ca đã cứu con.” Tiểu Ngọc vội vàng nói.
thần sắc Vạn Tuế Hồ Vương phức tạp nhìn về phía Thẩm Lạc, há hốc mồm, có chút muốn nói lại thôi.
"Tiền bối hoài nghi thân phận vãn bối là việc bình thường, nhưng việc tra xét thân phận, có thể chờ sau khi vãn bối diệt trừ Đạp Vân Thú xong lại nói được hay không?" Thẩm Lạc mở miệng, nói một cách thành khẩn.
Vạn Tuế Hồ Vương nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Ánh mắt y đánh giá lại Tiểu Ngọc cùng Lệ Thu một lát, thấy thương thế trên thân hai người đều không nghiêm trọng, lúc này mới hơi yên lòng.
Lệ Thu thì đã bí mật truyền âm, nói mọi chuyện quan hệ với Thẩm Lạc cho Hồ Vương nghe.
"Hỗn trướng từ đâu tới, dám nhúng tay vào việc của Ma tộc? Chán sống rồi sao!" Đạp Vân Thú một lần nữa đứng lên, lớn tiếng gầm thét.
Một kích vừa rồi của Thẩm Lạc dù mạnh mẽ, nhưng cũng không tạo thành bao nhiêu tổn thương với gã.
Thẩm Lạc nghe vậy, lông mày nhướng lên một chút, không nói một lời, dưới thân hư ảnh ánh trăng tản ra, thân ảnh trực tiếp đạp không mà đi. Trong nháy mắt hắn xuất hiện ở trước người Đạp Vân Thú, Trấn Hải Tấn Thiết Côn trong tay một lần nữa phồng lớn gấp trăm lần, đập thẳng đến đầu lâu của nó.
"Tà Nguyệt Bộ..." Vạn Tuế Hồ Vương thấy thế, trong lòng khẽ động.
Lúc trước Đạp Vân Thú không có phòng bị nên chịu một kích, giờ phút này đương nhiên sẽ không khinh thường nữa bạc h ngoc sác h. Trường thương trong tay nó đột nhiên đưa ngang, cùng Tấn Thiết Côn của Thẩm Lạc đánh vào nhau, phát ra một tiếng oanh minh rung trời.
Lần này, Đạp Vân Thú không nhúc nhích tí nào, ngược lại Thẩm Lạc bị đánh thối lui mấy trăm trượng.
"Tiểu tử nhân tộc không biết trời cao đất rộng, dám cùng yêu ma chúng ta so đấu khí lực, thật không biết lượng sức." Đạp Vân Thú tự cho là chiếm thượng phong, đắc chí nói.
Thẩm Lạc đứng lơ lửng giữa không trung, hai mắt chăm chú, miệng nhếch lên lộ vẻ cười nhạo.
Thân hình hắn lại một lần nữa nhanh chóng tiến về phía trước, công pháp Hoàng Đình Kinh trong cơ thể bắt đầu vận chuyển cực nhanh, mỗi bước tiến về phía trước trăm trượng, sau lưng liền có một vệt kim quang phun ra ngoài, ngưng tụ thành một đầu Ngũ Trảo Kim Long và một đầu cự tượng hư ảnh màu vàng.
Mỗi lần thêm ra một đạo hư ảnh, khí tức trên thân Thẩm Lạc phát ra cũng tăng cường gấp đôi, khi hắn xông tới phát ra khí tượng và áp lực như viễn cổ hung thú vậy.
Hau mắt của Đạp Vân Thú trợn tròn, trong lòng sinh ra một tia sợ hãi.
"Làm sao có thể? Chỉ là Nhân tộc, vì sao trên thân lại có uy thế như thế?" Gã nhịn không được kinh nghi nói.
"Người này tu luyện công pháp Hoàng Đình Kinh cực cao thâm, tất nhiên là đệ tử hạch tâm Phương Thốn sơn, kỳ quái, ta sao lại chưa từng nghe nói qua tên tuổi của hắn?" Trong mắt Vạn Tuế Hồ Vương lóe lên vẻ vui mừng.
"Có lẽ hắn cũng giống Tôn Ngộ Không năm đó, được Bồ Đề lão tổ âm thầm bí truyền, bị cưỡng chế không được tiết lộ thân phận? Bây giờ tông môn đã hủy diệt, tổ sư cũng đã không có ở đây, mới bắt đầu tiết lộ thiên cơ?" Lệ Thu suy đoán nói.
Vạn Tuế Hồ Vương nghe được mấy chữ Tôn Ngộ Không, không khỏi nhíu mày, hừ lạnh một tiếng.
Khí thế toàn thân Thẩm Lạc bộc phát, xông đến bên cạnh Đạp Vân Thú, Trấn Hải Tấn Thiết Côn trong tay đột nhiên vung lên nện xuống, sáu đầu Kim Long liền theo một đạo côn ảnh màu vàng to lớn vội xông xuống, sáu đầu cự tượng màu vàng cũng lao xuống theo.
Toàn bộ hư không kịch liệt chấn động, kim quang chập chờn, đơn giản giống như là muốn sụp đổ.
Thần sắc Đạp Vân Thú ngưng trọng, lực lượng súc tích trong thể nội cũng phóng thích ra không giữ lại chút nào, trường thương màu đen trong tay đột nhiên bốc lên, hướng về phía kim quang côn ảnh của Thẩm Lạc đâm tới.
Từng luồng từng luồng gió lốc màu đen đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành mười mấy đạo cự đại vòi rồng, theo mũi thương bắn ra hắc diễm bay thẳng lên, cùng Kim Long Cự Tượng và côn ảnh đánh vào nhau.
"Ầm ầm..."
Đầy trời kim quang rung mạnh không thôi, vô số hắc diễm băng tán mà ra, hóa thành thiên hỏa vung vãi bốn phía, nơi nào rơi xuống đất đều là như sấm lửa nổ tung, dấy lên hừng hực hỏa thế.
Ở giữa trung tâm va chạm, nửa toà sơn lâm toàn bộ sụp đổ xuống đất, bốn phía cây rừng tất cả đều thiêu huỷ, trở nên một mảnh hỗn độn.
Tác giả :
Vong Ngữ