Đại Mộng Chủ
Chương 698: Thiên Đạo bất công
Ầm ầm!
Thiên kiếp biến thành lôi trụ màu đen giằng co cùng mũi Quỷ Đầu thương do Lâm Đạt tế ra, lập tức nổ lên thanh âm như lôi bạo. Vô số đạo lôi điện màu đen từ chỗ va chạm nổ bể ra, phảng phất trên bầu trời nở rộ một đóa hoa màu đen khổng lồ, sáng chói chập chờn, khiến cho người chấn kinh.
Bạo tạc nổ tung trên không trung cao trăm trượng, tầng tầng kình phong thổi quét ra hơn mười dặm, trong nháy mắt quét cho thiên địa linh khí xung quanh trống không.
Đúng lúc này, bàn tay Thẩm Lạc giấu trong tay áo bỗng nhiên lấy móng tay vạch trong lòng bàn tay một cái, máu tươi vẩy ra được hắn dẫn dắt trong hư không hóa thành một đạo huyết phù, trực tiếp bay về phía đóa hoa sen huyết tinh treo giữa không trung kia.
Lúc tới gần, huyết phù quang mang lóe lên, ở giữa không trung kịch liệt thiêu đốt, hóa thành một đoàn hỏa diễm xích hồng, che huyết tinh hoa sen vào, Thuần Dương Kiếm Phôi bị bao phủ trong huyết tinh lập tức kịch liệt giằng co.
Thẩm Lạc cảm nhận được liên hệ giữa mình và Thuần Dương Kiếm Phôi, trong lòng mừng rỡ, lập tức thôi động Thuần Dương pháp quyết, chân đạp mặt đất, thân hình trụ vững, bàn tay bỗng nhiên kéo một cái.
Trên Thuần Dương Kiếm Phôi lập tức bốc cháy lên một tầng lửa, mũi kiếm trực chỉ không trung, ra sức va chạm.
"Két" một tiếng vang giòn!
Một mảnh cánh sen bị đụng nát ra, hóa thành tinh phấn tiêu tán không thấy. Thuần Dương Kiếm Phôi thì nhất phi trùng thiên, ở trên không trung vặn vòng thân hình, cực tốc bay trở về Thẩm Lạc.
Lâm Đạt vừa rồi toàn tâm ứng đối đạo lôi kiếp thứ nhất, căn bản không rảnh bận tâm bên này, mới cho Thẩm Lạc cơ hội lợi dụng, cứu phi kiếm ra.
Y đang tâm phiền đối phó lôi kiếp uy lực viễn siêu dự đoán, thấy Thẩm Lạc quấy rối, lập tức giận dữ, ra lệnh:
"Long Đàn, nhanh giết chết tên này, nhục thân nghiền xương thành tro, thần hồn không cần diệt hết, chí ít lưu lại ba phần, đợi bản tọa lịch kiếp xong, hảo hảo tính sổ với hắn."
"Tuân mệnh." Long Đàn pháp sư dựng thẳng chưởng đáp.
Nói xong, thân hình lão lóe lên, lao thẳng tới Thẩm Lạc.
Thẩm Lạc vừa mới triệu hồi Thuần Dương phi kiếm, đang định tiếp tục thi cứu Thiền nhi, chợt thấy sau lưng đột nhiên tiếng gió đại tác, cũng không xoay người lại xem, chỉ vận chuyển Tà Nguyệt Bộ né tránh ra.
Long Đàn thiền sư nắm trong tay một cây thiền trượng màu trắng do xương người chế thành, đâm sượt qua thân Thẩm Lạc, đột nhiên đưa chưởng trảo về sau.
Trong lòng bàn tay lão hiện ra một chữ "Cấm" huyết hồng, căn bản chưa chạm đến quần áo Thẩm Lạc, ở trong đã có một cỗ lực cấm chế vô hình kéo lấy thân thể Thẩm Lạc, khiến cho thân hình hắn cứng đờ, bị giam cầm tại chỗ.
Không đợi hắn tránh thoát, bạch cốt thiền trượng đã đột nhiên nhô ra, điểm tới mi tâm hắn.
"Đông" một tiếng vang nhỏ, trong lòng Thẩm Lạc vang lên.
Cảnh sắc trước mắt hắn biến đổi theo, bốn bề không phải là đại mạc mênh mông, mà trở lại trong Xuân Hoa huyện thành.
Chung quanh ngựa xe như nước, tiếng rao hàng không ngừng, các loại thanh âm lộn xộn khó phân, tràn đầy khí tức yên hoà.
"Phu quân." Một tiếng khẽ gọi từ phía sau vang lên.
Thẩm Lạc kinh ngạc quay đầu, liền thấy bên cạnh ngừng lại một cỗ xe ngựa, một nữ tử buộc tóc dung mạo cực đẹp đang từ trong kiệu sương vén màn lên ló đầu ra: "Làm gì ngây ngốc vậy, mua xong thì trở lại, chúng ta còn phải nhanh ra khỏi thành đó."
Nữ tử kia tươi cười dịu dàng, dung mạo xinh đẹp, không phải Nhiếp Thải Châu, còn có thể là ai?
Thẩm Lạc mờ mịt cúi đầu, lúc này mới phát hiện trong tay mình đang nắm một chuỗi hồ lô băng đường màu sắc mê người.
"Nha."
Hắn hoảng hốt lên tiếng, đi đến trước xe ngựa đỡ càng xe, muốn nhảy lên xe ngựa.
"Thẩm Lạc..."
Đúng lúc này, một tiếng la hùng hồn, tựa như sư tử gào thét đột nhiên vang lên.
Thẩm Lạc mở to mắt, trong nháy mắt trở lại đại mạc chiến trường.
"Thẩm Lạc, cẩn thận Thực Mộng Yêu." Thanh âm Bạch Tiêu Thiên từ đằng xa truyền đến.
Vừa rồi cũng chính y dùng phật môn sư tử hống đánh thức Thẩm Lạc.
Thẩm Lạc lúc này mới kinh sợ phát hiện, trên đỉnh Dẫn Hồn Trượng của Long Đàn thiền sư đang đứng một tiểu nhân hơi mờ cao khoảng ba tấc, cằm và hai tai dài nhọn, trong miệng mọc đầy răng nhỏ giống như xương cá, đang há miệng cắn xé một hư ảnh hình người từ chỗ mi tâm hắn kéo dài ra.
Coi hình dáng hư ảnh thình lình chính là hồn phách của mình.
Trong lòng hắn run sợ, tâm niệm khẽ động, Thuần Dương Kiếm Phôi lập tức lóe lên, liền chém tiểu nhân kia thành hai đoạn.
Long Đàn thiền sư trợn trừng mắt một cái, Dẫn Hồn Trượng mạnh mẽ đâm tới trước, đầu trượng bắn ra một đạo bạch quang sắc bén, đâm thẳng tới mi tâm Thẩm Lạc.
Cơ hồ cùng lúc, trên đỉnh đầu Thẩm Lạc cũng treo lên một tấm gương đồng tám cạnh, tám màn sáng rủ xuống bốn phía bảo hộ hắn vào trong.
Bạch quang pháp trượng đánh vào trên màn sáng, "Ầm" rung động, đúng là trực tiếp bị bắn ngược về, thẳng đến Long Đàn.
Long Đàn thấy thế, trong mắt loé lên dị sắc, thân hình lập tức lui về phía sau tránh né.
Thẩm Lạc đang muốn tiến lên truy kích, chợt nghe "Ầm ầm" một tiếng vang trầm, lần nữa lôi kiếp từ trên cao đánh xuống.
Đạo lôi kiếp thứ hai hàng lâm xuống.
Một đạo lôi điện quang trụ màu đen thô to hơn xa lúc trước từ trên cao trút xuống, ở trong hiện ra từng tia từng sợi quang ngấn màu bạc, uy lực tất nhiên vượt xa lúc trước mấy lần.
Lâm Đạt nhìn chằm chằm không trung, không dám phân thần, y đưa tới những cao tăng này, vốn chỉ để ứng đạo lôi kiếp thứ chín, cũng là đạo hung hiểm nhất, lấy công đức cùng khí tức bọn họ hỗn hợp cùng mình, từ đó trợ giúp y chia sẻ uy lực lôi kiếp Thiên Đạo. Về phần tám đạo lôi kiếp trước, y tin tưởng mình có thực lực ngạnh kháng.
Nhưng xem tình huống trước mắt, y còn đánh giá thấp uy lực thiên kiếp, chí ít là đánh giá thấp uy lực thiên kiếp ứng trên người y. Nếu lấy uy lực điệp gia lên như thế, y toàn lực chống đỡ cũng chỉ ngăn cản đến đạo lôi kiếp thứ bảy mà thôi.
Mà lần thứ tám, sẽ dùng những cao tăng thiền sư này chia sẻ giúp mình, về phần đạo lôi kiếp thứ chín, tự nhiên không thể biết được.
Vì có thể ổn thỏa độ kiếp thành công, y khổ tâm ẩn nhẫn hơn trăm năm, cũng không thể để xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
"Đờ con mẹ nó Thiên Đạo, không phải nói vô tư sao? Làm sao lại đuổi đánh ta tới cùng như vậy? Bất công như thế, uổng xưng là Thiên Đạo!" Lâm Đạt khẽ gắt một ngụm, trong lòng nhịn không được chửi bới.
Sau khi mắng, hai tay của y lần nữa bấm pháp quyết, đưa tay đánh lên không trung.
Quỷ vật khổng lồ do quỷ khí ngưng tụ thành kia, thân thể to lớn như là Tiên Ma pháp tướng, Quỷ Đầu Cự Thương trong tay lần nữa xuất kích, đâm tới lôi điện cuồn cuộn kia.
Mũi nhọn Quỷ Đầu Thương bắn ra từng cỗ ánh sáng màu đen, cùng lôi điện hỗn tạp một chỗ, đồng thời vỡ ra.
Lôi điện đầy trời nổ tứ tán, cuồn cuộn hắc vụ trùng thiên phân tán, trên bầu trời hỗn loạn không chịu nổi, tựa như ngày tận thế tới.
Trường thương trong tay quỷ vật bị điện quang nổ đoạn ra, từng tia điện màu bạc như mưa rơi hắt vẫy trên thân, đánh cho thân thể xuyên ra từng lỗ rách, thủng trăm ngàn lỗ, thê thảm không thôi.
Lâm Đạt tiện tay vung lên, thân thể quỷ vật tàn phá bắt đầu tiêu tán, hóa thành cuồn cuộn sương mù đảo lưu quay về, lại bị mặt quỷ dữ tợn trên bụng y hút trở về trong bụng.
Thiên kiếp biến thành lôi trụ màu đen giằng co cùng mũi Quỷ Đầu thương do Lâm Đạt tế ra, lập tức nổ lên thanh âm như lôi bạo. Vô số đạo lôi điện màu đen từ chỗ va chạm nổ bể ra, phảng phất trên bầu trời nở rộ một đóa hoa màu đen khổng lồ, sáng chói chập chờn, khiến cho người chấn kinh.
Bạo tạc nổ tung trên không trung cao trăm trượng, tầng tầng kình phong thổi quét ra hơn mười dặm, trong nháy mắt quét cho thiên địa linh khí xung quanh trống không.
Đúng lúc này, bàn tay Thẩm Lạc giấu trong tay áo bỗng nhiên lấy móng tay vạch trong lòng bàn tay một cái, máu tươi vẩy ra được hắn dẫn dắt trong hư không hóa thành một đạo huyết phù, trực tiếp bay về phía đóa hoa sen huyết tinh treo giữa không trung kia.
Lúc tới gần, huyết phù quang mang lóe lên, ở giữa không trung kịch liệt thiêu đốt, hóa thành một đoàn hỏa diễm xích hồng, che huyết tinh hoa sen vào, Thuần Dương Kiếm Phôi bị bao phủ trong huyết tinh lập tức kịch liệt giằng co.
Thẩm Lạc cảm nhận được liên hệ giữa mình và Thuần Dương Kiếm Phôi, trong lòng mừng rỡ, lập tức thôi động Thuần Dương pháp quyết, chân đạp mặt đất, thân hình trụ vững, bàn tay bỗng nhiên kéo một cái.
Trên Thuần Dương Kiếm Phôi lập tức bốc cháy lên một tầng lửa, mũi kiếm trực chỉ không trung, ra sức va chạm.
"Két" một tiếng vang giòn!
Một mảnh cánh sen bị đụng nát ra, hóa thành tinh phấn tiêu tán không thấy. Thuần Dương Kiếm Phôi thì nhất phi trùng thiên, ở trên không trung vặn vòng thân hình, cực tốc bay trở về Thẩm Lạc.
Lâm Đạt vừa rồi toàn tâm ứng đối đạo lôi kiếp thứ nhất, căn bản không rảnh bận tâm bên này, mới cho Thẩm Lạc cơ hội lợi dụng, cứu phi kiếm ra.
Y đang tâm phiền đối phó lôi kiếp uy lực viễn siêu dự đoán, thấy Thẩm Lạc quấy rối, lập tức giận dữ, ra lệnh:
"Long Đàn, nhanh giết chết tên này, nhục thân nghiền xương thành tro, thần hồn không cần diệt hết, chí ít lưu lại ba phần, đợi bản tọa lịch kiếp xong, hảo hảo tính sổ với hắn."
"Tuân mệnh." Long Đàn pháp sư dựng thẳng chưởng đáp.
Nói xong, thân hình lão lóe lên, lao thẳng tới Thẩm Lạc.
Thẩm Lạc vừa mới triệu hồi Thuần Dương phi kiếm, đang định tiếp tục thi cứu Thiền nhi, chợt thấy sau lưng đột nhiên tiếng gió đại tác, cũng không xoay người lại xem, chỉ vận chuyển Tà Nguyệt Bộ né tránh ra.
Long Đàn thiền sư nắm trong tay một cây thiền trượng màu trắng do xương người chế thành, đâm sượt qua thân Thẩm Lạc, đột nhiên đưa chưởng trảo về sau.
Trong lòng bàn tay lão hiện ra một chữ "Cấm" huyết hồng, căn bản chưa chạm đến quần áo Thẩm Lạc, ở trong đã có một cỗ lực cấm chế vô hình kéo lấy thân thể Thẩm Lạc, khiến cho thân hình hắn cứng đờ, bị giam cầm tại chỗ.
Không đợi hắn tránh thoát, bạch cốt thiền trượng đã đột nhiên nhô ra, điểm tới mi tâm hắn.
"Đông" một tiếng vang nhỏ, trong lòng Thẩm Lạc vang lên.
Cảnh sắc trước mắt hắn biến đổi theo, bốn bề không phải là đại mạc mênh mông, mà trở lại trong Xuân Hoa huyện thành.
Chung quanh ngựa xe như nước, tiếng rao hàng không ngừng, các loại thanh âm lộn xộn khó phân, tràn đầy khí tức yên hoà.
"Phu quân." Một tiếng khẽ gọi từ phía sau vang lên.
Thẩm Lạc kinh ngạc quay đầu, liền thấy bên cạnh ngừng lại một cỗ xe ngựa, một nữ tử buộc tóc dung mạo cực đẹp đang từ trong kiệu sương vén màn lên ló đầu ra: "Làm gì ngây ngốc vậy, mua xong thì trở lại, chúng ta còn phải nhanh ra khỏi thành đó."
Nữ tử kia tươi cười dịu dàng, dung mạo xinh đẹp, không phải Nhiếp Thải Châu, còn có thể là ai?
Thẩm Lạc mờ mịt cúi đầu, lúc này mới phát hiện trong tay mình đang nắm một chuỗi hồ lô băng đường màu sắc mê người.
"Nha."
Hắn hoảng hốt lên tiếng, đi đến trước xe ngựa đỡ càng xe, muốn nhảy lên xe ngựa.
"Thẩm Lạc..."
Đúng lúc này, một tiếng la hùng hồn, tựa như sư tử gào thét đột nhiên vang lên.
Thẩm Lạc mở to mắt, trong nháy mắt trở lại đại mạc chiến trường.
"Thẩm Lạc, cẩn thận Thực Mộng Yêu." Thanh âm Bạch Tiêu Thiên từ đằng xa truyền đến.
Vừa rồi cũng chính y dùng phật môn sư tử hống đánh thức Thẩm Lạc.
Thẩm Lạc lúc này mới kinh sợ phát hiện, trên đỉnh Dẫn Hồn Trượng của Long Đàn thiền sư đang đứng một tiểu nhân hơi mờ cao khoảng ba tấc, cằm và hai tai dài nhọn, trong miệng mọc đầy răng nhỏ giống như xương cá, đang há miệng cắn xé một hư ảnh hình người từ chỗ mi tâm hắn kéo dài ra.
Coi hình dáng hư ảnh thình lình chính là hồn phách của mình.
Trong lòng hắn run sợ, tâm niệm khẽ động, Thuần Dương Kiếm Phôi lập tức lóe lên, liền chém tiểu nhân kia thành hai đoạn.
Long Đàn thiền sư trợn trừng mắt một cái, Dẫn Hồn Trượng mạnh mẽ đâm tới trước, đầu trượng bắn ra một đạo bạch quang sắc bén, đâm thẳng tới mi tâm Thẩm Lạc.
Cơ hồ cùng lúc, trên đỉnh đầu Thẩm Lạc cũng treo lên một tấm gương đồng tám cạnh, tám màn sáng rủ xuống bốn phía bảo hộ hắn vào trong.
Bạch quang pháp trượng đánh vào trên màn sáng, "Ầm" rung động, đúng là trực tiếp bị bắn ngược về, thẳng đến Long Đàn.
Long Đàn thấy thế, trong mắt loé lên dị sắc, thân hình lập tức lui về phía sau tránh né.
Thẩm Lạc đang muốn tiến lên truy kích, chợt nghe "Ầm ầm" một tiếng vang trầm, lần nữa lôi kiếp từ trên cao đánh xuống.
Đạo lôi kiếp thứ hai hàng lâm xuống.
Một đạo lôi điện quang trụ màu đen thô to hơn xa lúc trước từ trên cao trút xuống, ở trong hiện ra từng tia từng sợi quang ngấn màu bạc, uy lực tất nhiên vượt xa lúc trước mấy lần.
Lâm Đạt nhìn chằm chằm không trung, không dám phân thần, y đưa tới những cao tăng này, vốn chỉ để ứng đạo lôi kiếp thứ chín, cũng là đạo hung hiểm nhất, lấy công đức cùng khí tức bọn họ hỗn hợp cùng mình, từ đó trợ giúp y chia sẻ uy lực lôi kiếp Thiên Đạo. Về phần tám đạo lôi kiếp trước, y tin tưởng mình có thực lực ngạnh kháng.
Nhưng xem tình huống trước mắt, y còn đánh giá thấp uy lực thiên kiếp, chí ít là đánh giá thấp uy lực thiên kiếp ứng trên người y. Nếu lấy uy lực điệp gia lên như thế, y toàn lực chống đỡ cũng chỉ ngăn cản đến đạo lôi kiếp thứ bảy mà thôi.
Mà lần thứ tám, sẽ dùng những cao tăng thiền sư này chia sẻ giúp mình, về phần đạo lôi kiếp thứ chín, tự nhiên không thể biết được.
Vì có thể ổn thỏa độ kiếp thành công, y khổ tâm ẩn nhẫn hơn trăm năm, cũng không thể để xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
"Đờ con mẹ nó Thiên Đạo, không phải nói vô tư sao? Làm sao lại đuổi đánh ta tới cùng như vậy? Bất công như thế, uổng xưng là Thiên Đạo!" Lâm Đạt khẽ gắt một ngụm, trong lòng nhịn không được chửi bới.
Sau khi mắng, hai tay của y lần nữa bấm pháp quyết, đưa tay đánh lên không trung.
Quỷ vật khổng lồ do quỷ khí ngưng tụ thành kia, thân thể to lớn như là Tiên Ma pháp tướng, Quỷ Đầu Cự Thương trong tay lần nữa xuất kích, đâm tới lôi điện cuồn cuộn kia.
Mũi nhọn Quỷ Đầu Thương bắn ra từng cỗ ánh sáng màu đen, cùng lôi điện hỗn tạp một chỗ, đồng thời vỡ ra.
Lôi điện đầy trời nổ tứ tán, cuồn cuộn hắc vụ trùng thiên phân tán, trên bầu trời hỗn loạn không chịu nổi, tựa như ngày tận thế tới.
Trường thương trong tay quỷ vật bị điện quang nổ đoạn ra, từng tia điện màu bạc như mưa rơi hắt vẫy trên thân, đánh cho thân thể xuyên ra từng lỗ rách, thủng trăm ngàn lỗ, thê thảm không thôi.
Lâm Đạt tiện tay vung lên, thân thể quỷ vật tàn phá bắt đầu tiêu tán, hóa thành cuồn cuộn sương mù đảo lưu quay về, lại bị mặt quỷ dữ tợn trên bụng y hút trở về trong bụng.
Tác giả :
Vong Ngữ