Đại Mộng Chủ
Chương 670: Cầu viện
Dịch: Vì anh vô tình
Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông
"Đáng chết!" Tăng nhân bất chấp mấy thứ khác, há mồm phun ra một ngụm tinh huyết, sau đó hai tay bấm niệm pháp quyết xoay vòng như bánh xe.
Tinh huyết đột nhiên nổ tung ra, hóa thành một mảnh huyết vân, vô số phù văn màu máu ở trong nhảy lên, hình thành một bộ đồ án kỳ dị. Chúng giống như chữ lại không phải chữ, giống như tranh mà cũng không phải tranh.
Mặt ngoài của thanh ngọc hồ lô tùy theo thanh quang mà lớn lên, cách Thẩm Lạc gần ba thước thì đứng yên lại.
Nhưng vào lúc này, Ngũ Sắc Hỏa Long bổ nhào tới, khi sắp đánh vào trên người tăng nhân mặt vàng thì.
"Hô" "Phần phật "
Hai tiếng thét vang lên, một chuỗi phật châu và một cái phật xử từ bên cạnh bay tới, giao nhau ngăn tại trước người tăng nhân mặt vàng. Kim quang trên hai kiện pháp khí bắn ra chói mắt, hình thành một màn ánh sáng màu vàng.
"Oanh "
Một tiếng vang to lớn trầm thấp, Ngũ Sắc Hỏa Long đâm vào trên màn ánh sáng màu vàng, lập tức đánh nó lui về sau. Dưới công kích của ngọn lửa năm màu, màn ánh sáng màu vàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng trở nên mỏng manh, kim quang phía trên cũng nhanh chóng trở nên ảm đạm.
Thần sắc của tăng nhân mập và gầy biến đổi, riêng bản thân mình vội vàng phun ra một ngụm tinh huyết, thi triển cùng dạng bí thuật với tăng nhân mặt vàng. Kim quang trên phật châu và phật xử lần nữa sáng lên, như đang thiêu đốt linh tính của bản thân, màn ánh sáng màu vàng miễn cưỡng ổn định lại, khó khăn lắm mới ngăn được ngũ sắc hỏa trụ tại bên ngoài.
Chỉ là với tình hình của hai người, thì không cách nào ngăn cản quá lâu.
Tăng nhân mặt vàng chợt cắn răng một cái, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, thanh quang trên bích ngọc hồ lô như là sóng gió nổi lên trên mặt nước. Băng tinh màu trắng ở trên cũng bị thanh quang bao lấy, nhanh chóng hòa tan hết, bích ngọc hồ lô lập tức bay ngược về hướng tăng nhân mặt vàng.
Trong mắt Thẩm Lạc lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng cũng không bối rối, nhìn về phía bích ngọc hồ lô, con mắt thậm chí sáng lên một cái. Sau đó hắn vung tay lên, trên thân hiện lên một đạo kim ảnh..
Bích ngọc hồ lô đột nhiên biến mất, như chưa hề tồn tại.
"Ngươi giấu bích ngọc hồ lô của Phật gia đi đâu rồi? Hai tên tặc tử các ngươi dám đoạt chí bảo của ta, Phật gia muốn rút hồn phách của ngươi ra bac h ngọ c sach, dày vò trên âm hỏa trăm năm, để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong!" Tăng nhân mặt vàng và bích ngọc hồ lô trong nháy mắt đứt đoạn liên hệ, thì cả người cứ đứng thừ ra tại đó, sau đó cuồng nộ hét lớn.
Hồ lô này là do gã tọa trấn Bạch Quận thành cả trăm năm, mới được tổng đàn Thánh Liên Pháp Đàn đặc biệt ban tặng. Bây giờ lại bị người khác dễ dàng cướp đi, gã như thế nào cam tâm, tức đến thiếu chút nữa phun ra một ngụm lão huyết.
Trong tiếng rống giận dữ, hai tay tăng nhân mặt vàng vung vẩy, lại tế ra một phật châu màu vàng lớn cỡ quả đấm, ở giữa có một đồ án chữ "Vạn".
Tăng nhân lại phun ra một ngụm tinh huyết, dung nhập vào trong phật châu. Dưới sự chấn động phật châu biến lớn mấy lần, vạn đạo kim quang từ trong đó bộc phát ra, mỗi một đạo đều phát ra tiếng rít chói tai, như có vô số kiếm quang, hướng hai người Thẩm Lạc bao trùm.
Mà trong thành trì phía dưới vang lên âm thanh la hét, từng bóng người lần lượt bay tới.
Những người này cũng đều mặc cà sa màu đỏ, hiển nhiên là đệ tử của Thánh Liên Pháp Đàn. Mặc dù tu vi không cao, số lượng lại nhiều, chừng hơn trăm người, không một chút sợ hãi nhào về phía hai người Thẩm Lạc.
Thẩm Lạc đưa tay vung lên, hư ảnh Trấn Hải Châu hiện lên, một đoàn lam quang hình cầu từ tay bắn ra, hóa thành một mảnh mây xanh ngăn tại phía trước hai người.
Những kim quang kia đánh vào trên mây xanh, lại như là trâu đất xuống biển, biến mất không thấy gì nữa, nhưng mây xanh cũng nhanh chóng trở nên mỏng manh, mắt thấy không cách nào ngăn cản kim quang quá lâu.
"Cùng những người này tiếp tục dây dưa cũng vô ích, đi thôi." Thẩm Lạc cũng không muốn để mây xanh ngăn cản quá lâu, đưa tay bắt lấy vai Bạch Tiêu Thiên, trên thân sáng lên hào quang màu xanh lục, lan tràn bao phủ cả Bạch Tiêu Thiên.
Thân ảnh hai người lóe lên, tại trong lục quang biến mất không thấy.
Chùm sáng màu lam kia cũng" phốc" một tiếng, biến mất không còn tăm tích.
Tăng nhân mặt vàng sắc mặt tái nhợt, nhìn khắp chung quanh, nhưng nào thấy thân ảnh hai người Thẩm Lạc và Bạch Tiêu Thiên nữa.
"Vừa rồi thứ dị giáo đồ kia thi triển chính là độn thuật, khẳng định còn tại trong thành, nhanh tìm kiếm cho ta, đào sâu ba thước cũng phải tìm cho ra!" Gã quay người quát với đám tăng nhân.
Hồng y tăng nhân ở xung quanh đáp ứng một tiếng, hướng về phía các nơi trong thành trì bay đi.
"Hai người các ngươi, đi khởi động cấm chế thủ hộ, bao phủ toàn thành, không thể để cho bọn chúng chạy thoát!" Tăng nhân mặt vàng đối hai tăng nhân sau lưng nói.
"Đàn chủ, hai người kia thực lực cường đại, coi như tìm được bọn chúng, chúng ta cũng không phải đối thủ." Hòa thượng mập lùn kia hơi chần chờ nói.
Tăng nhân mặt vàng nghe vậy thì thần sắc cứng ngắc bac h ngoc s ach, nhưng lập tức nói: "Ngươi yên tâm, ta có biện pháp đối phó bọn chúng, cùng lắm thì cung thỉnh Thánh Chủ giáng lâm, bất kể như thế nào cũng không để cho bọn chúng mang Phong Linh Hồ Lô và Xà Mị ngàn năm đi! Các ngươi cũng đều biết, Xà Mị kia thế nhưng là..."
Hắn nói đến đây đột nhiên dừng câu chuyện lại, đưa mắt nhìn hai tăng một chút.
"Vâng." Thần sắc hai người khẽ biến, như nghĩ tới điều gì, lập tức đáp ứng một tiếng, hướng phía dưới bay đi.
Mà tăng nhân mặt vàng cũng không có ở đây lâu, quay người lại, hóa thành một đạo kim quang hướng về phía Thánh Liên Pháp Đàn vọt tới, rất nhanh đã tới một gian mật thất.
Nơi này có một cột đá cao nửa trượng, đỉnh cây cột có một đoàn kim quang chớp động, bên trong có từng đạo phù văn màu vàng, có vẻ là một cái pháp trận.
Gã do dự một chút, bấm niệm pháp quyết chỉ về phía pháp trận.
Trận pháp màu vàng lập tức ong ong vận chuyển, mấy hơi sau bên trong hiện ra một thân ảnh hư ảo, nhìn như là một tên kim quan tăng nhân.
"Lạp Mạc, ngươi có chuyện gì?" Kim quan tăng nhân chậm rãi nói.
"Long Đàn hộ pháp, thuộc hạ đáng chết, hôm nay Thánh Long đại nhân đến Bạch Quận thành tìm kiếm huyết thực, ta dựa theo lệ cũ xử lý. Nhưng trong Bạch Quận thành đột nhiên tới hai tên ngoại nhân, thực lực rất là cường đại, không chỉ cướp đi bích ngọc hồ lô của ta, còn bắt Thánh Long đại nhân đi." Mặt Tăng nhân mặt vàng hiện vẻ sợ hãi nói.
"Ngươi nói cái gì? Thánh Long bị bọn chúng bắt đi! Hai người kia là ai? Sử dụng thủ đoạn gì?" Kim quan tăng nhân mặc dù là trạng thái hư ảo, vẫn có thể nhìn thấy nó biến sắc, nghiêm nghị quát.
Tăng nhân mặt vàng lập tức tranh thủ miêu tả dung mạo, tu vi, công pháp và pháp khí của Thẩm Lạc cùng Bạch Tiêu Thiên một phen.
"Từ sự miêu tả của ngươi, hai người này đều có tu vi Xuất Khiếu kỳ, một tên trong đó chắc là tu sĩ Hóa Sinh tự của Trung Thổ, một tên khác lại nhìn không ra lai lịch sư môn, tình huống bây giờ như thế nào?" Kim quan tăng nhân nghe lời này, hơi kìm nén cơn giận, truy vấn.
"Thuộc hạ ngay tại trong thành tìm kiếm bọn chúng, có điều hai người kia thực lực cường đại, xem như dùng tất cả lực lượng của Bạch Quận thành cũng chưa chắc có thể thắng. Nên khẩn cầu hộ pháp ân chuẩn cho thuộc hạ sử dụng Hàng Thần Phù, ta tất nhiên sẽ bắt bọn chúng và đoạt lại Thánh Long." Tăng nhân mặt vàng khẩn cầu.
"Được, sau đó ta sẽ thi pháp giải khai phông ấn trên Hàng Thần Phù, nhưng ngươi nhất định phải đoạt Thánh Long lại.bạch ng ọc sác h Ta đã dùng vô số linh dược nuôi nấng, muốn mượn mật rắn của nó để tu luyện một môn đồng thuật, nếu mất đi, ngươi cầm mạng nhỏ đến chuộc tội!" Kim quan tăng nhân nghiêm nghị quát.
"Vâng!" Mặt Tăng nhân mặt vàng cứng đờ, lập tức hứa hẹn.
Thân ảnh kim quan tăng nhân lóe lên một cái, từ trong pháp trận biến mất, sau đó pháp trận tỏa ra hào quang, một đạo kim quang mạnh mẽ bắn ra.
Tăng nhân mặt vàng đưa tay cầm lấy phù lục màu trắng, phía trên chớp động một tầng ánh sáng màu trắng, như là một loại phong ấn nào đó.
Gã nhìn thấy trong pháp trận bắn ra kim quang, vội vàng giơ lên phù lục trong tay, tiếp nhận đạo kim quang này.
Trên phù lục lồng ánh sáng màu trắng theo thanh âm vỡ vụn, lập tức hiện ra từng đạo kim văn, ngưng tụ thành một tấm bùa chú, tỏa ra từng trận pháp lực cực kỳ mạnh mẽ.
Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông
"Đáng chết!" Tăng nhân bất chấp mấy thứ khác, há mồm phun ra một ngụm tinh huyết, sau đó hai tay bấm niệm pháp quyết xoay vòng như bánh xe.
Tinh huyết đột nhiên nổ tung ra, hóa thành một mảnh huyết vân, vô số phù văn màu máu ở trong nhảy lên, hình thành một bộ đồ án kỳ dị. Chúng giống như chữ lại không phải chữ, giống như tranh mà cũng không phải tranh.
Mặt ngoài của thanh ngọc hồ lô tùy theo thanh quang mà lớn lên, cách Thẩm Lạc gần ba thước thì đứng yên lại.
Nhưng vào lúc này, Ngũ Sắc Hỏa Long bổ nhào tới, khi sắp đánh vào trên người tăng nhân mặt vàng thì.
"Hô" "Phần phật "
Hai tiếng thét vang lên, một chuỗi phật châu và một cái phật xử từ bên cạnh bay tới, giao nhau ngăn tại trước người tăng nhân mặt vàng. Kim quang trên hai kiện pháp khí bắn ra chói mắt, hình thành một màn ánh sáng màu vàng.
"Oanh "
Một tiếng vang to lớn trầm thấp, Ngũ Sắc Hỏa Long đâm vào trên màn ánh sáng màu vàng, lập tức đánh nó lui về sau. Dưới công kích của ngọn lửa năm màu, màn ánh sáng màu vàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng trở nên mỏng manh, kim quang phía trên cũng nhanh chóng trở nên ảm đạm.
Thần sắc của tăng nhân mập và gầy biến đổi, riêng bản thân mình vội vàng phun ra một ngụm tinh huyết, thi triển cùng dạng bí thuật với tăng nhân mặt vàng. Kim quang trên phật châu và phật xử lần nữa sáng lên, như đang thiêu đốt linh tính của bản thân, màn ánh sáng màu vàng miễn cưỡng ổn định lại, khó khăn lắm mới ngăn được ngũ sắc hỏa trụ tại bên ngoài.
Chỉ là với tình hình của hai người, thì không cách nào ngăn cản quá lâu.
Tăng nhân mặt vàng chợt cắn răng một cái, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, thanh quang trên bích ngọc hồ lô như là sóng gió nổi lên trên mặt nước. Băng tinh màu trắng ở trên cũng bị thanh quang bao lấy, nhanh chóng hòa tan hết, bích ngọc hồ lô lập tức bay ngược về hướng tăng nhân mặt vàng.
Trong mắt Thẩm Lạc lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng cũng không bối rối, nhìn về phía bích ngọc hồ lô, con mắt thậm chí sáng lên một cái. Sau đó hắn vung tay lên, trên thân hiện lên một đạo kim ảnh..
Bích ngọc hồ lô đột nhiên biến mất, như chưa hề tồn tại.
"Ngươi giấu bích ngọc hồ lô của Phật gia đi đâu rồi? Hai tên tặc tử các ngươi dám đoạt chí bảo của ta, Phật gia muốn rút hồn phách của ngươi ra bac h ngọ c sach, dày vò trên âm hỏa trăm năm, để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong!" Tăng nhân mặt vàng và bích ngọc hồ lô trong nháy mắt đứt đoạn liên hệ, thì cả người cứ đứng thừ ra tại đó, sau đó cuồng nộ hét lớn.
Hồ lô này là do gã tọa trấn Bạch Quận thành cả trăm năm, mới được tổng đàn Thánh Liên Pháp Đàn đặc biệt ban tặng. Bây giờ lại bị người khác dễ dàng cướp đi, gã như thế nào cam tâm, tức đến thiếu chút nữa phun ra một ngụm lão huyết.
Trong tiếng rống giận dữ, hai tay tăng nhân mặt vàng vung vẩy, lại tế ra một phật châu màu vàng lớn cỡ quả đấm, ở giữa có một đồ án chữ "Vạn".
Tăng nhân lại phun ra một ngụm tinh huyết, dung nhập vào trong phật châu. Dưới sự chấn động phật châu biến lớn mấy lần, vạn đạo kim quang từ trong đó bộc phát ra, mỗi một đạo đều phát ra tiếng rít chói tai, như có vô số kiếm quang, hướng hai người Thẩm Lạc bao trùm.
Mà trong thành trì phía dưới vang lên âm thanh la hét, từng bóng người lần lượt bay tới.
Những người này cũng đều mặc cà sa màu đỏ, hiển nhiên là đệ tử của Thánh Liên Pháp Đàn. Mặc dù tu vi không cao, số lượng lại nhiều, chừng hơn trăm người, không một chút sợ hãi nhào về phía hai người Thẩm Lạc.
Thẩm Lạc đưa tay vung lên, hư ảnh Trấn Hải Châu hiện lên, một đoàn lam quang hình cầu từ tay bắn ra, hóa thành một mảnh mây xanh ngăn tại phía trước hai người.
Những kim quang kia đánh vào trên mây xanh, lại như là trâu đất xuống biển, biến mất không thấy gì nữa, nhưng mây xanh cũng nhanh chóng trở nên mỏng manh, mắt thấy không cách nào ngăn cản kim quang quá lâu.
"Cùng những người này tiếp tục dây dưa cũng vô ích, đi thôi." Thẩm Lạc cũng không muốn để mây xanh ngăn cản quá lâu, đưa tay bắt lấy vai Bạch Tiêu Thiên, trên thân sáng lên hào quang màu xanh lục, lan tràn bao phủ cả Bạch Tiêu Thiên.
Thân ảnh hai người lóe lên, tại trong lục quang biến mất không thấy.
Chùm sáng màu lam kia cũng" phốc" một tiếng, biến mất không còn tăm tích.
Tăng nhân mặt vàng sắc mặt tái nhợt, nhìn khắp chung quanh, nhưng nào thấy thân ảnh hai người Thẩm Lạc và Bạch Tiêu Thiên nữa.
"Vừa rồi thứ dị giáo đồ kia thi triển chính là độn thuật, khẳng định còn tại trong thành, nhanh tìm kiếm cho ta, đào sâu ba thước cũng phải tìm cho ra!" Gã quay người quát với đám tăng nhân.
Hồng y tăng nhân ở xung quanh đáp ứng một tiếng, hướng về phía các nơi trong thành trì bay đi.
"Hai người các ngươi, đi khởi động cấm chế thủ hộ, bao phủ toàn thành, không thể để cho bọn chúng chạy thoát!" Tăng nhân mặt vàng đối hai tăng nhân sau lưng nói.
"Đàn chủ, hai người kia thực lực cường đại, coi như tìm được bọn chúng, chúng ta cũng không phải đối thủ." Hòa thượng mập lùn kia hơi chần chờ nói.
Tăng nhân mặt vàng nghe vậy thì thần sắc cứng ngắc bac h ngoc s ach, nhưng lập tức nói: "Ngươi yên tâm, ta có biện pháp đối phó bọn chúng, cùng lắm thì cung thỉnh Thánh Chủ giáng lâm, bất kể như thế nào cũng không để cho bọn chúng mang Phong Linh Hồ Lô và Xà Mị ngàn năm đi! Các ngươi cũng đều biết, Xà Mị kia thế nhưng là..."
Hắn nói đến đây đột nhiên dừng câu chuyện lại, đưa mắt nhìn hai tăng một chút.
"Vâng." Thần sắc hai người khẽ biến, như nghĩ tới điều gì, lập tức đáp ứng một tiếng, hướng phía dưới bay đi.
Mà tăng nhân mặt vàng cũng không có ở đây lâu, quay người lại, hóa thành một đạo kim quang hướng về phía Thánh Liên Pháp Đàn vọt tới, rất nhanh đã tới một gian mật thất.
Nơi này có một cột đá cao nửa trượng, đỉnh cây cột có một đoàn kim quang chớp động, bên trong có từng đạo phù văn màu vàng, có vẻ là một cái pháp trận.
Gã do dự một chút, bấm niệm pháp quyết chỉ về phía pháp trận.
Trận pháp màu vàng lập tức ong ong vận chuyển, mấy hơi sau bên trong hiện ra một thân ảnh hư ảo, nhìn như là một tên kim quan tăng nhân.
"Lạp Mạc, ngươi có chuyện gì?" Kim quan tăng nhân chậm rãi nói.
"Long Đàn hộ pháp, thuộc hạ đáng chết, hôm nay Thánh Long đại nhân đến Bạch Quận thành tìm kiếm huyết thực, ta dựa theo lệ cũ xử lý. Nhưng trong Bạch Quận thành đột nhiên tới hai tên ngoại nhân, thực lực rất là cường đại, không chỉ cướp đi bích ngọc hồ lô của ta, còn bắt Thánh Long đại nhân đi." Mặt Tăng nhân mặt vàng hiện vẻ sợ hãi nói.
"Ngươi nói cái gì? Thánh Long bị bọn chúng bắt đi! Hai người kia là ai? Sử dụng thủ đoạn gì?" Kim quan tăng nhân mặc dù là trạng thái hư ảo, vẫn có thể nhìn thấy nó biến sắc, nghiêm nghị quát.
Tăng nhân mặt vàng lập tức tranh thủ miêu tả dung mạo, tu vi, công pháp và pháp khí của Thẩm Lạc cùng Bạch Tiêu Thiên một phen.
"Từ sự miêu tả của ngươi, hai người này đều có tu vi Xuất Khiếu kỳ, một tên trong đó chắc là tu sĩ Hóa Sinh tự của Trung Thổ, một tên khác lại nhìn không ra lai lịch sư môn, tình huống bây giờ như thế nào?" Kim quan tăng nhân nghe lời này, hơi kìm nén cơn giận, truy vấn.
"Thuộc hạ ngay tại trong thành tìm kiếm bọn chúng, có điều hai người kia thực lực cường đại, xem như dùng tất cả lực lượng của Bạch Quận thành cũng chưa chắc có thể thắng. Nên khẩn cầu hộ pháp ân chuẩn cho thuộc hạ sử dụng Hàng Thần Phù, ta tất nhiên sẽ bắt bọn chúng và đoạt lại Thánh Long." Tăng nhân mặt vàng khẩn cầu.
"Được, sau đó ta sẽ thi pháp giải khai phông ấn trên Hàng Thần Phù, nhưng ngươi nhất định phải đoạt Thánh Long lại.bạch ng ọc sác h Ta đã dùng vô số linh dược nuôi nấng, muốn mượn mật rắn của nó để tu luyện một môn đồng thuật, nếu mất đi, ngươi cầm mạng nhỏ đến chuộc tội!" Kim quan tăng nhân nghiêm nghị quát.
"Vâng!" Mặt Tăng nhân mặt vàng cứng đờ, lập tức hứa hẹn.
Thân ảnh kim quan tăng nhân lóe lên một cái, từ trong pháp trận biến mất, sau đó pháp trận tỏa ra hào quang, một đạo kim quang mạnh mẽ bắn ra.
Tăng nhân mặt vàng đưa tay cầm lấy phù lục màu trắng, phía trên chớp động một tầng ánh sáng màu trắng, như là một loại phong ấn nào đó.
Gã nhìn thấy trong pháp trận bắn ra kim quang, vội vàng giơ lên phù lục trong tay, tiếp nhận đạo kim quang này.
Trên phù lục lồng ánh sáng màu trắng theo thanh âm vỡ vụn, lập tức hiện ra từng đạo kim văn, ngưng tụ thành một tấm bùa chú, tỏa ra từng trận pháp lực cực kỳ mạnh mẽ.
Tác giả :
Vong Ngữ