Đại Mộng Chủ
Chương 490: Long hồn
Dịch: Độc Lữ Hành
Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông
***
Thẩm Lạc lập tức chú ý tới tình huống thư sinh trung niên bên kia, hắn tự mình lĩnh giáo qua uy lực Kim Quang kiếm trận, thư sinh trung niên vậy mà có thể chính diện chống lại kiếm trận này, thực lực cường đại, tuyệt không phải hắn có thể so sánh.
Nhưng kim quang pháp trận trong sông này chính khí đường đường, đầu rồng bị trấn áp hẳn là đồ vật tà ác, tuyệt đối không thể bị lấy đi.
Hắn nhìn lại hướng quan phủ Đại Đường, bên kia vẫn như cũ không có người tới, hiển nhiên còn chưa chú ý tới tình huống nơi này.
Hắn hơi cắn răng, lật tay lấy ra rìu ngắn màu xanh, lăng không bổ một cái về phía thư sinh trung niên.
Từng đạo lôi điện màu xanh thô to từ trên rìu ngắn bắn ra, trong nháy mắt ngưng tụ lại cùng nhau, hình thành một đạo lôi điện màu xanh to cỡ thùng nước, tựa như một đầu Lôi Điện Nộ Long, giương nanh múa vuốt nhào về phía thư sinh trung niên.
Bây giờ Thẩm Lạc tiến cấp tới Ngưng Hồn kỳ, đã có thể triệt để thôi động ra uy lực rìu ngắn màu xanh này.
Nhưng phía trước thư sinh trung niên hiện lên bóng đen, một đầu u hồn quỷ vật màu đen cao bốn năm trượng nổi lên, há miệng hút vào.
Lôi điện màu xanh thô to lóe lên chui vào miệng quỷ vật, lại bị một ngụm nuốt mất, không làm đối phương tổn thương chút nào.
"Cái gì!" Con mắt Thẩm Lạc trợn trừng lên.
Rìu ngắn ẩn chứa lôi điện màu xanh mặc dù không lợi hại như Hồng Liên Nghiệp Hỏa, nhưng cũng có công hiệu khắc chế quỷ vật, lại bị quỷ này một ngụm nuốt mất.
Một chút trì hoãn này, hai cái vuốt rồng màu đen kia đã cưỡng ép đột phá vào trong vòng sáng do kiếm trận ngăn cản, bắt lấy đầu rồng trong kiếm trận, đang muốn kéo ra ngoài.
"Ông" một tiếng kiếm rít trùng thiên vang lên, một thanh kiếm ảnh màu vàng chừng mấy chục trượng nổi lên trong kiếm trận, kim quang lập lòe, kiếm khí trùng thiên.
Kiếm ảnh khổng lồ còn tản mát ra một cỗ khí tức trảm ma trùng trùng điệp điệp, vừa xuất hiện lập tức lăng không chém ra, bổ vào trên hai cái vuốt rồng màu đen.
Chỉ nghe xoẹt một tiếng, hai cái vuốt rồng màu đen bị tuỳ tiện chém nát như giấy, biến thành hắc khí bị kiếm mang màu vàng làm bốc hơi.
Thư sinh trung niên cũng bị một kiếm đánh bay, rơi vào trên cây cầu gỗ kia.
Thẩm Lạc thấy cảnh này, trong lòng vui mừng, hơi trầm ngâm, sau đó cũng đáp xuống trên cầu gỗ.
Bất quá hắn không tới gần thư sinh trung niên, rơi cách gã hai ba mươi trượng.
U hồn quỷ vật màu đen kia cũng bay vụt xuống, rơi vào bên cạnh thư sinh trung niên, dùng con mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm Thẩm Lạc, tràn ngập ý cảnh cáo.
"Ngụy Chinh quả nhiên lợi hại, hắn đã qua đời nhiều năm, Kim Quang kiếm trận này lại còn lợi hại như vậy, khiến cô không tới gần được. Vậy chỉ có thể dựa theo chủ ý những người kia, để những Nhân tộc tham lam này dâng lên tính mệnh, phá trận giúp ta." Thư sinh trung niên nhìn quang trụ màu vàng trong sông, cũng không vì bị đánh bay mà uể oải, sắc mặt lại bình tĩnh tự nhủ.
"Các hạ rốt cuộc là ai? Lại dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy phá giải trận này? Ngươi còn có lòng từ bi với một con cá chép, sao lại tổn hại nhân mạng như vậy, cũng không sợ bị báo ứng sao?" Thẩm Lạc xa xa nghe đối phương tự nói, mặt lộ vẻ giận dữ, trầm giọng mắng.
"Hừ! Trước đó Ngụy Chinh tiểu nhi chém cô, sau lại lấy kim quang kiếm khí trấn đầu rồng cô tại đáy sông, Lý gia này thuận theo thiên mệnh, chẳng lẽ người Kính Hà tộc ta đều nằm trên thớt gỗ sao?" Thư sinh trung niên lạnh giọng nói.
"Chém cô? Đầu rồng? Ngươi là quỷ hồn Kính Hà Long Vương kia! Không đúng, ngày đó tại Địa Phủ, chúng ta rõ ràng đã phong ấn ngươi!" Thẩm Lạc giật mình hiểu ra thân phận đối phương, nhưng vẫn có chút khó tin nói.
"Nhân tộc tiểu tử, cô hôm nay có đại sự muốn làm, xem ở phân thượng ngươi ngày đó đã từng xuất thủ trợ cô thoát khốn, cô hôm nay không lấy tính mệnh ngươi, thức thời mau mau thối lui, dây dưa nữa đừng trách cô hạ thủ không lưu tình." Thư sinh trung niên cũng không trả lời câu hỏi Thẩm Lạc, lạnh lùng nói một câu.
Sau đó thư sinh trung niên không để ý tới Thẩm Lạc nữa, khoanh chân ngồi trên cầu, trong miệng lẩm bẩm.
Trên người gã đại phóng hắc khí, rất nhanh bao phủ thân hình, đồng thời như sóng nước mãnh liệt quay cuồng lên.
Từng đợt âm thanh tối nghĩa không rõ từ trong hắc quang truyền ra, tựa hồ đang thi triển bí pháp nào đó. Đầu rồng trong Kim Quang kiếm trận đình chỉ gầm rú, quanh thân nó hiện ra một cỗ hắc khí, cùng những huyết quang kia đan vào nhau.
"Ầm" một tiếng, giống như lửa cháy đổ thêm dầu, những huyết quang kia lập tức đại thịnh.
Hai mắt đầu rồng cũng hiện ra đạo đạo huyết quang, phảng phất sống lại, từ bên trong không ngừng va chạm kiếm trận.
Đầu rồng không còn gầm rú, bách tính hai bên bờ sông lập tức khôi phục hành động, nào còn dám dừng lại ở đây, lộn nhào bỏ chạy ra xa, rất nhanh trốn sạch sành sanh.
Vượt quá Thẩm Lạc dự kiến, thư sinh trung niên cũng không ngăn cản những bách tính này đào mệnh, tiếp tục tụng niệm chú ngữ.
Hắc khí quấn quanh gã đột nhiên lan tràn ra trên mặt đất, trong nháy mắt làm vài chục trượng chung quanh bị nhuộm thành hắc khí.
Hắc khí nồng đậm không gì sánh được, nhìn giống như trên mặt đất mở ra một hố đen to lớn, khiến cho lòng người chấn kinh.
Trong lòng Thẩm Lạc thất kinh, thân hình lập tức bay ngược ra sau một khoảng.
Trong hắc khí hiện ra vô số phù văn màu đen, nhanh chóng ngưng tụ cùng một chỗ, trong chớp mắt hình thành một đồ án pháp trận, chớp động không thôi.
Từng đạo quỷ ảnh từ trong pháp trận xông ra, trong chớp mắt xuất hiện mấy chục con quỷ vật, bao vây thư sinh trung niên vào giữa.
Khí tức những quỷ vật này cường đại, đều là Tích Cốc kỳ trở lên, nhất là mấy quỷ vật, quỷ khí trên người khổng lồ, tuyệt đối là Ngưng Hồn kỳ, Thẩm Lạc cũng cảm giác không rõ lắm.
"Quỷ vật càng ngày càng nhiều, nơi này động tĩnh lớn như vậy, quan phủ Đại Đường không thể không thấy, làm sao còn chưa có ai tới." Thẩm Lạc lo lắng.
Chỉ dựa vào một mình hắn, không có biện pháp đối phó nhiều quỷ vật như vậy, chớ nói chi là ngăn cản trung niên thư sinh kia thu lấy đầu rồng trong trận.
Vào thời khắc này, tiếng bước chân ào ào từ hai bên bờ sông truyền đến, lại là một đoàn bách tính lao qua.
"Các ngươi đang làm cái gì vậy, nơi này nguy hiểm, mau rời đi..." Trong lòng của hắn khẩn trương, quát to.
Nhưng vừa nói ra được phân nửa, thanh âm liền dừng lại.
Thần sắc những bách tính kia mờ mịt, trên thân thể đều quấn quanh một đạo khí lưu màu đen, giống như một đầu Tiểu Long xoay quanh thân thể của bọn họ, hiển nhiên bị người dùng dị thuật điều khiển.
Những người này không phản ứng chút nào với thanh âm Thẩm Lạc, bước chân nặng nề lao đến kiếm trận màu vàng trong sông.
Thẩm Lạc cũng không thể để nhiều bách tính như vậy chết đi, thầm mắng một tiếng, thả người bay vút qua những bách tính kia.
Nhưng thân hình hắn vừa động, trước mắt chớp động bóng đen, con u hồn quỷ vật kia thoáng hiện tới, thân pháp nhanh không thể tưởng tượng nổi, giống như quỷ mị, một cái quỷ trảo đen nhánh đâm tới lồng ngực của hắn.
Thẩm Lạc giật mình, hai chân hiện ra hai đạo quang mang ánh trăng, hư không tiêu thất không thấy, khiến u hồn quỷ vật kia chụp vào khoảng không.
Thân ảnh của hắn sau một khắc xuất hiện cách mấy trượng, rìu ngắn màu xanh trong tay lại một lần nữa chém ra.
Âm thanh sấm sét nổi lên đôm đốp, một đạo lôi điện màu xanh thô to lần nữa bắn nhanh ra như điện bổ về phía u hồn quỷ vật.
Cùng lúc đó, tay kia Thẩm Lạc kết động kiếm quyết điểm một cái, một đạo kiếm quang màu đỏ từ trên người hắn bắn ra, chính là Thuần Dương Kiếm Phôi, từ một phương hướng khác nhanh như điện chém về phía u hồn quỷ vật.
Trong mắt u hồn quỷ vật lóe lên một tia khinh miệt, há miệng hút vào giống như trước.
Một vòng xoáy màu đen xuất hiện trong miệng nó, phát ra một cỗ lực hút bàng bạc, không khí phụ cận nổi lên gió lớn.
Lôi điện màu xanh và Thuần Dương Kiếm Phôi giống như hai con cá, vèo một tiếng chui vào trong miệng u hồn quỷ vật, bị nó nuốt vào trong bụng.
Thể nội u hồn quỷ vật là một không gian màu đen, nhìn khá giống trong túi càn khôn, vô số hắc khí giống như tơ mỏng ở chỗ này phiêu đãng, tầng tầng bao phủ lôi điện màu xanh cùng Thuần Dương Kiếm Phôi vào trong, nhanh chóng ăn mòn chúng.
Lôi điện màu xanh cấp tốc phiêu tán, phảng phất hòa tan trong không gian này.
Mà trên Thuần Dương Kiếm Phôi cũng quấn quanh từng sợi chỉ đen, bị một mực giam cầm, chỉ đen cũng đang ăn mòn vào trong kiếm phôi.
Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông
***
Thẩm Lạc lập tức chú ý tới tình huống thư sinh trung niên bên kia, hắn tự mình lĩnh giáo qua uy lực Kim Quang kiếm trận, thư sinh trung niên vậy mà có thể chính diện chống lại kiếm trận này, thực lực cường đại, tuyệt không phải hắn có thể so sánh.
Nhưng kim quang pháp trận trong sông này chính khí đường đường, đầu rồng bị trấn áp hẳn là đồ vật tà ác, tuyệt đối không thể bị lấy đi.
Hắn nhìn lại hướng quan phủ Đại Đường, bên kia vẫn như cũ không có người tới, hiển nhiên còn chưa chú ý tới tình huống nơi này.
Hắn hơi cắn răng, lật tay lấy ra rìu ngắn màu xanh, lăng không bổ một cái về phía thư sinh trung niên.
Từng đạo lôi điện màu xanh thô to từ trên rìu ngắn bắn ra, trong nháy mắt ngưng tụ lại cùng nhau, hình thành một đạo lôi điện màu xanh to cỡ thùng nước, tựa như một đầu Lôi Điện Nộ Long, giương nanh múa vuốt nhào về phía thư sinh trung niên.
Bây giờ Thẩm Lạc tiến cấp tới Ngưng Hồn kỳ, đã có thể triệt để thôi động ra uy lực rìu ngắn màu xanh này.
Nhưng phía trước thư sinh trung niên hiện lên bóng đen, một đầu u hồn quỷ vật màu đen cao bốn năm trượng nổi lên, há miệng hút vào.
Lôi điện màu xanh thô to lóe lên chui vào miệng quỷ vật, lại bị một ngụm nuốt mất, không làm đối phương tổn thương chút nào.
"Cái gì!" Con mắt Thẩm Lạc trợn trừng lên.
Rìu ngắn ẩn chứa lôi điện màu xanh mặc dù không lợi hại như Hồng Liên Nghiệp Hỏa, nhưng cũng có công hiệu khắc chế quỷ vật, lại bị quỷ này một ngụm nuốt mất.
Một chút trì hoãn này, hai cái vuốt rồng màu đen kia đã cưỡng ép đột phá vào trong vòng sáng do kiếm trận ngăn cản, bắt lấy đầu rồng trong kiếm trận, đang muốn kéo ra ngoài.
"Ông" một tiếng kiếm rít trùng thiên vang lên, một thanh kiếm ảnh màu vàng chừng mấy chục trượng nổi lên trong kiếm trận, kim quang lập lòe, kiếm khí trùng thiên.
Kiếm ảnh khổng lồ còn tản mát ra một cỗ khí tức trảm ma trùng trùng điệp điệp, vừa xuất hiện lập tức lăng không chém ra, bổ vào trên hai cái vuốt rồng màu đen.
Chỉ nghe xoẹt một tiếng, hai cái vuốt rồng màu đen bị tuỳ tiện chém nát như giấy, biến thành hắc khí bị kiếm mang màu vàng làm bốc hơi.
Thư sinh trung niên cũng bị một kiếm đánh bay, rơi vào trên cây cầu gỗ kia.
Thẩm Lạc thấy cảnh này, trong lòng vui mừng, hơi trầm ngâm, sau đó cũng đáp xuống trên cầu gỗ.
Bất quá hắn không tới gần thư sinh trung niên, rơi cách gã hai ba mươi trượng.
U hồn quỷ vật màu đen kia cũng bay vụt xuống, rơi vào bên cạnh thư sinh trung niên, dùng con mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm Thẩm Lạc, tràn ngập ý cảnh cáo.
"Ngụy Chinh quả nhiên lợi hại, hắn đã qua đời nhiều năm, Kim Quang kiếm trận này lại còn lợi hại như vậy, khiến cô không tới gần được. Vậy chỉ có thể dựa theo chủ ý những người kia, để những Nhân tộc tham lam này dâng lên tính mệnh, phá trận giúp ta." Thư sinh trung niên nhìn quang trụ màu vàng trong sông, cũng không vì bị đánh bay mà uể oải, sắc mặt lại bình tĩnh tự nhủ.
"Các hạ rốt cuộc là ai? Lại dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy phá giải trận này? Ngươi còn có lòng từ bi với một con cá chép, sao lại tổn hại nhân mạng như vậy, cũng không sợ bị báo ứng sao?" Thẩm Lạc xa xa nghe đối phương tự nói, mặt lộ vẻ giận dữ, trầm giọng mắng.
"Hừ! Trước đó Ngụy Chinh tiểu nhi chém cô, sau lại lấy kim quang kiếm khí trấn đầu rồng cô tại đáy sông, Lý gia này thuận theo thiên mệnh, chẳng lẽ người Kính Hà tộc ta đều nằm trên thớt gỗ sao?" Thư sinh trung niên lạnh giọng nói.
"Chém cô? Đầu rồng? Ngươi là quỷ hồn Kính Hà Long Vương kia! Không đúng, ngày đó tại Địa Phủ, chúng ta rõ ràng đã phong ấn ngươi!" Thẩm Lạc giật mình hiểu ra thân phận đối phương, nhưng vẫn có chút khó tin nói.
"Nhân tộc tiểu tử, cô hôm nay có đại sự muốn làm, xem ở phân thượng ngươi ngày đó đã từng xuất thủ trợ cô thoát khốn, cô hôm nay không lấy tính mệnh ngươi, thức thời mau mau thối lui, dây dưa nữa đừng trách cô hạ thủ không lưu tình." Thư sinh trung niên cũng không trả lời câu hỏi Thẩm Lạc, lạnh lùng nói một câu.
Sau đó thư sinh trung niên không để ý tới Thẩm Lạc nữa, khoanh chân ngồi trên cầu, trong miệng lẩm bẩm.
Trên người gã đại phóng hắc khí, rất nhanh bao phủ thân hình, đồng thời như sóng nước mãnh liệt quay cuồng lên.
Từng đợt âm thanh tối nghĩa không rõ từ trong hắc quang truyền ra, tựa hồ đang thi triển bí pháp nào đó. Đầu rồng trong Kim Quang kiếm trận đình chỉ gầm rú, quanh thân nó hiện ra một cỗ hắc khí, cùng những huyết quang kia đan vào nhau.
"Ầm" một tiếng, giống như lửa cháy đổ thêm dầu, những huyết quang kia lập tức đại thịnh.
Hai mắt đầu rồng cũng hiện ra đạo đạo huyết quang, phảng phất sống lại, từ bên trong không ngừng va chạm kiếm trận.
Đầu rồng không còn gầm rú, bách tính hai bên bờ sông lập tức khôi phục hành động, nào còn dám dừng lại ở đây, lộn nhào bỏ chạy ra xa, rất nhanh trốn sạch sành sanh.
Vượt quá Thẩm Lạc dự kiến, thư sinh trung niên cũng không ngăn cản những bách tính này đào mệnh, tiếp tục tụng niệm chú ngữ.
Hắc khí quấn quanh gã đột nhiên lan tràn ra trên mặt đất, trong nháy mắt làm vài chục trượng chung quanh bị nhuộm thành hắc khí.
Hắc khí nồng đậm không gì sánh được, nhìn giống như trên mặt đất mở ra một hố đen to lớn, khiến cho lòng người chấn kinh.
Trong lòng Thẩm Lạc thất kinh, thân hình lập tức bay ngược ra sau một khoảng.
Trong hắc khí hiện ra vô số phù văn màu đen, nhanh chóng ngưng tụ cùng một chỗ, trong chớp mắt hình thành một đồ án pháp trận, chớp động không thôi.
Từng đạo quỷ ảnh từ trong pháp trận xông ra, trong chớp mắt xuất hiện mấy chục con quỷ vật, bao vây thư sinh trung niên vào giữa.
Khí tức những quỷ vật này cường đại, đều là Tích Cốc kỳ trở lên, nhất là mấy quỷ vật, quỷ khí trên người khổng lồ, tuyệt đối là Ngưng Hồn kỳ, Thẩm Lạc cũng cảm giác không rõ lắm.
"Quỷ vật càng ngày càng nhiều, nơi này động tĩnh lớn như vậy, quan phủ Đại Đường không thể không thấy, làm sao còn chưa có ai tới." Thẩm Lạc lo lắng.
Chỉ dựa vào một mình hắn, không có biện pháp đối phó nhiều quỷ vật như vậy, chớ nói chi là ngăn cản trung niên thư sinh kia thu lấy đầu rồng trong trận.
Vào thời khắc này, tiếng bước chân ào ào từ hai bên bờ sông truyền đến, lại là một đoàn bách tính lao qua.
"Các ngươi đang làm cái gì vậy, nơi này nguy hiểm, mau rời đi..." Trong lòng của hắn khẩn trương, quát to.
Nhưng vừa nói ra được phân nửa, thanh âm liền dừng lại.
Thần sắc những bách tính kia mờ mịt, trên thân thể đều quấn quanh một đạo khí lưu màu đen, giống như một đầu Tiểu Long xoay quanh thân thể của bọn họ, hiển nhiên bị người dùng dị thuật điều khiển.
Những người này không phản ứng chút nào với thanh âm Thẩm Lạc, bước chân nặng nề lao đến kiếm trận màu vàng trong sông.
Thẩm Lạc cũng không thể để nhiều bách tính như vậy chết đi, thầm mắng một tiếng, thả người bay vút qua những bách tính kia.
Nhưng thân hình hắn vừa động, trước mắt chớp động bóng đen, con u hồn quỷ vật kia thoáng hiện tới, thân pháp nhanh không thể tưởng tượng nổi, giống như quỷ mị, một cái quỷ trảo đen nhánh đâm tới lồng ngực của hắn.
Thẩm Lạc giật mình, hai chân hiện ra hai đạo quang mang ánh trăng, hư không tiêu thất không thấy, khiến u hồn quỷ vật kia chụp vào khoảng không.
Thân ảnh của hắn sau một khắc xuất hiện cách mấy trượng, rìu ngắn màu xanh trong tay lại một lần nữa chém ra.
Âm thanh sấm sét nổi lên đôm đốp, một đạo lôi điện màu xanh thô to lần nữa bắn nhanh ra như điện bổ về phía u hồn quỷ vật.
Cùng lúc đó, tay kia Thẩm Lạc kết động kiếm quyết điểm một cái, một đạo kiếm quang màu đỏ từ trên người hắn bắn ra, chính là Thuần Dương Kiếm Phôi, từ một phương hướng khác nhanh như điện chém về phía u hồn quỷ vật.
Trong mắt u hồn quỷ vật lóe lên một tia khinh miệt, há miệng hút vào giống như trước.
Một vòng xoáy màu đen xuất hiện trong miệng nó, phát ra một cỗ lực hút bàng bạc, không khí phụ cận nổi lên gió lớn.
Lôi điện màu xanh và Thuần Dương Kiếm Phôi giống như hai con cá, vèo một tiếng chui vào trong miệng u hồn quỷ vật, bị nó nuốt vào trong bụng.
Thể nội u hồn quỷ vật là một không gian màu đen, nhìn khá giống trong túi càn khôn, vô số hắc khí giống như tơ mỏng ở chỗ này phiêu đãng, tầng tầng bao phủ lôi điện màu xanh cùng Thuần Dương Kiếm Phôi vào trong, nhanh chóng ăn mòn chúng.
Lôi điện màu xanh cấp tốc phiêu tán, phảng phất hòa tan trong không gian này.
Mà trên Thuần Dương Kiếm Phôi cũng quấn quanh từng sợi chỉ đen, bị một mực giam cầm, chỉ đen cũng đang ăn mòn vào trong kiếm phôi.
Tác giả :
Vong Ngữ