Đại Mộng Chủ
Chương 474: Vượt quá tưởng tượng
Dịch: Vì anh vô tình
Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông
Trong lòng Thẩm Lạc biết, trong chớp mắt Lôi Bộ Thiên Tướng sẽ xuất hiện tại trước người mình, lấy trường côn đánh mình bay lên không trung. Nên thân hình hắn chưa rơi xuống đất, đã lập tức vận chuyển công pháp Hoàng Đình Kinh, thúc giục Long Tượng chi lực trong cơ thể.
Chỉ thấy trên tay trái của hắn kim quang lóe lên, bàn tay lập tức hóa thành vuốt rồng to khỏe, một tay chụp xuống phía dưới thân, vừa lúc bắt lấy hoàng kim côn của Lôi Bộ Thiên Tướng đang đánh tới.
Ngay sau đó, bỗng nhiên hoàng kim trường côn hướng lên trên vẩy một cái, thân thể của Thẩm Lạc cũng theo đó bị nhấc lên. Nhưng tay hắn nắm chặt lấy đầu côn, thành ra thân thể chỉ bị giơ lên cao chứ không giống như lúc trước bị đánh bay lên không trung.
Nhưng ngay sau đó, đột nhiên phù văn trên hoàng kim côn chớp động, một tầng điện quang hai màu tím xanh đồng thời sáng lên. Nó ngưng tụ "Ầm ầm" ở chỗ tay cầm côn của Lôi Bộ Thiên Tướng, rồi bất ngờ đánh về phía Thẩm Lạc.
Thẩm Lạc đã sớm đoán được điều này, tay buông ra trước một bước, thân thể rơi xuống đất trong nháy mắt lập tức thi triển Tà Nguyệt Bộ của b ach ng oc sac h. Ánh trăng dưới chân tản ra, xông về phía Lôi Bộ Thiên Tướng, đồng thời vung Lục Trần Tiên lên, chặn ngang đánh tới.
Trên thân Lục Trần Tiên hiện ra một đoàn ô quang, như mặt trời màu đen đang nở rộ, hướng về phía người Lôi Bộ Thiên Tướng rơi xuống. Trong đôi mắt tên kia một tia điện quang hiện lên, toàn thân áo giáp kim quang sáng rực, một tầng điện quang màu vàng từ khe hở của áo giáp tràn ra ngoài, hóa thành một tầng màn sáng lôi điện ngăn ở bên ngoài thân.
Lục Trần Tiên đột nhiên nện lên trên màn sáng, phát ra một tiếng vang trời, không lên tiến thêm được nữa.
Mặt ngoài của màn sáng lại có các đạo lôi quang uy mãnh bay ra, quét ngang như trường tiên, hung hăng đánh về phía Thẩm Lạc.
Thẩm Lạc khó khăn lắm mới tránh thoát được công kích của đối phương, không dám lơ là, vội vàng lui về sau hơn mười trượng. Ý niệm trong lòng nhanh chóng, công pháp Hoàng Đình Kinh trong cơ thể đã hoàn toàn được thúc dục.
Cả người hắn bỗng sáng lên kim quang, năm đầu Kim Long và năm thân ảnh Cự Tượng liên tiếp hiện ra, ở trong không trung bay múa, thi nhau nhập vào trong cơ thể của hắn..
Thân hình của Thẩm Lạc lập tức phồng lớn gấp đôi, trên hai chân có thanh quang lượn lờ, hóa thành chân Cự Tượng to lớn. Hai tay, lưng cho đến cái cổ, đều bao trùm một tầng vảy rồng thật dày. Bàn tay nắm Lục Trần Tiên, cũng thay đổi thành vuốt rồng to khỏe.
Thân thể của Thẩm Lạc vừa mới biến hóa xong, phía trước đã có một đạo ngân quang hiện lên. Phong lôi song sí sau lưng của Lôi Bộ Thiên Tướng khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện trước người hắn, một tay làm đao đâm thẳng xuống phần yếu hại của cổ.
Một kích này qua nhanh, Thẩm Lạc căn bản không kịp ngăn cản chỉ có thể cố tránh né.
"Ầm" một tiếng điện quang chớp động, tia điện màu vàng quấn quanh trên tay Lôi Bộ Thiên Tướng. Nó hóa thành bộ dáng một cây chủy thủ màu vàng, chém lên cổ Thẩm Lạc, lập tức một chuỗi hoả tinh màu vàng tóe lên.
Dưới sự che chở của vảy rồng, cổ Thẩm Lạc không bị một chút tổn thương. Lục Trần Tiên trong tay đột nhiên vung ra, hóa thành một đạo ô quang to lớn đánh vào ngực của Lôi Bộ Thiên Tướng.
Chỉ nghe "Phanh" một tiếng vang trầm, đoàn ô quang tại trước người Thẩm Lạc nổ tung, thân thể Lôi Bộ Thiên Tướng như lọt vào trọng kích, bị đánh bay ra xa ngoài trăm trượng.
Thế nhưng thân thể y còn chưa kịp rơi xuống đất, hai cánh sau lưng lại lần nữa chuyển động, điện quang màu bạc "Ầm" vang lên. Cả người lần nữa trở nên mơ hồ, hóa thành liên tiếp tàn ảnh màu bạc, biến mất tại trong không trung.
Hai mắt của Thẩm Lạc nhanh chóng nhìn khắp bốn phía, thần thức cũng bao trùm ra bốn bề. Nhưng đáng tiếc ánh mắt căn bản không đuổi kịp Lôi Bộ Thiên Tướng, thần thức cũng chỉ có thể phát giác được bốn bề đều có sóng pháp lực, lại không cách nào tìm ra được thân ảnh kia.
Đúng lúc này, trên đỉnh đầu bỗng nhiên "Đôm đốp" rung động, Thẩm Lạc ngẩng đầu nhìn lên, thì thấy một bóng người từ trên trời giáng xuống ba ch ngoc sa ch. Hai tay nó nắm trường côn màu vàng như là lưỡi kiếm phán quyết, hướng về phía dưới mình đâm tới.
Áng sáng của phù văn màu vàng trên trường côn sáng rực, một tầng tím xanh hai màu điện quang hỏa hoa, hỗn tạp tại trong một mảnh ngân quang tia điện khi, hóa thành một đạo phương viên chừng trăm trượng lôi điện quang trận, như là một cái móc ngược chén lớn rơi xuống.
Còn chưa tiếp xúc Thẩm Lạc đã thấy quanh thân trở nên tê dại, lông tơ và tóc trên người đều dựng thẳng lên. Một cỗ lực lượng kỳ dị bao phủ bốn phía lại, trực tiếp phong kín hắn ở giữa, muốn tránh hay xê dịch đều không thể làm được.
Cùng lúc đó phía trên trường côn màu vàng rủ xuống một đạo kim sắc quang mang, nhanh chóng sáng lên, cuối cùng hóa thành một cánh tay tia chớp màu vàng, hướng về phía dưới.
Tia chớp màu vàng hạ xuống cực nhanh, chỉ một cái thoáng, đã đánh lên mi tâm của Thẩm Lạc.
Thẩm Lạc chỉ là cảm thấy mi tâm mát lạnh, thậm chí còn chưa kịp cảm nhận được uy lực của dòng điện, đầu đã nổ bể ra, ánh mắt lần nữa lâm vào một vùng tăm tối, lại bị chết một lần.
Sau một lát, chờ ánh mắt hắn lần nữa khôi phục như lúc bình thường, thì người đã đứng ở trong vùng không gian chiến đấu kia, trong lòng lại thấy phiền muộn vô cùng.
Thiên Tướng cấp độ Chân Tiên, có chiến lực cường đại vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Cho dù bản thân dùng toàn bộ lực lượng của ngũ long ngũ tượng, nhưng khi bị nó công kích chỗ yếu hạithì cũng khó ngăn cản hoàn toàn.
"Không thể chết tiếp nữa, tiếp tục như thế, dù tiến giai Ngưng Hồn kỳ có thêm được thọ nguyên, cũng căn bản không chịu được giày vò, không biết còn có thể sống để về tới hiện thực hay không." Thẩm Lạc than thở một tiếng.
Hắn ngưng thần nhìn về phía Lôi Bộ Thiên Tướng, trong lòng âm thầm tính toán đối sách, dù thấy thế nào, đều cảm thấy không có phần thắng.
Còn không đợi hắn nghĩ ngợi rõ ràng, phía trước lại hiện lên một đạo điện quang màu bạc, thân ảnh của Lôi Bộ Thiên Tướng đã xuất hiện ở phía sau, giống như lúc trước, hoàng kim trường côn quét ngang tới.
Thẩm Lạc ứng đối trước sau như một, tạm thời bức lui Lôi Bộ Thiên Tướng.
Ngay sau đó, thân ảnh của Lôi Bộ Thiên Tướng lóe lên, ở trong hư không xẹt qua từng đạo tàn ảnh, lại một lần biến mất trong không trung.
Thẩm Lạc nghĩ nhanh như điện, hai tay bắt đầu kết ấn đồng thời đầu ngửa ra nhìn lên phía trên.
Đúng lúc này, một đạo điện quang ở phía trên hiện ra, thân ảnh Thiên Tướng bỗng dưng xuất hiện. Hai tay nó nắm côn như Tài Quyết Chi Kiếm hạ xuống, hồ quang điện tím xanh và tia điện ngân quang ở bốn phía lần nữa hiển hiện, bao phủ khắp nơi.
Khi cỗ lực lượng quỷ dị kia muốn trói buộc Thẩm Lạc lần nữa, trong mắt của hắn bỗng dưng sáng lên một đạo tinh quang, một tay bỗng nhiên hướng xuống kéo một cái, trong miệng hét to một tiếng: "Rơi".
Lúc âm thanh cuả hắn vừa rơi xuống, xa trong hư không một cỗ tối tăm chi lực như đang dẫn dắt, tựa hồ có ngôi sao đang di chuyển, ánh sáng chớp động.
Một ngôi sao màu vàng to lớn như ngọn núi, không biết từ chỗ nào ở hư không lao tới, hướng phía trên kim tháp rơi xuống. Nó ở trong hư không vẽ ra một đường lửa vàng rực, sáng chói không gì sánh được.
Bên ngoài Kim tháp,lưu quang lấp lóe trên màn sáng, lại không ngăn cản được ngôi sao màu vàng rơi xuống.
Trong nháy mắt nó tại xuyên qua màn sáng của kim tháp, tựa hồ từ thực chuyển sang hư. Nó xuyên thấu màn sáng, xuyên thấu kim tháp, xuyên thấu vùng không gian chiến đấu kia, đột ngột xuất hiện trên Bachh ngọc sách đỉnh đầu của Lôi Bộ Thiên Tướng.
Người sau thần sắc nghiêm túc, đối với biến cố trên đỉnh đầu không để ý chút nào. Trong tay y vẫn nắm chặt hoàng kim trường côn đang sáng lên phù văn, một đạo thiểm điện màu vàng đã ngưng tụ ra, bắn về phía Thẩm Lạc.
Thiểm điện màu vàng mau lẹ vô cùng, vẫn là nhanh hơn hư ảnh ngôi sao một bước, mắt thấy muốn đánh lên người Thẩm Lạc.
Trong cơ thể Thẩm Lạc Long Tượng chi lực đã sớm vận chuyển tới cực hạn, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc cưỡng ép tránh thoát trói buộc, vặn vẹo thân thể một chút.
"Xùy" một âm thanh vang lên.
Điện quang màu vàng dù chưa đánh trúng đầu Thẩm Lạc, lại trực tiếp xuyên qua bờ vai của hắn.
Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông
Trong lòng Thẩm Lạc biết, trong chớp mắt Lôi Bộ Thiên Tướng sẽ xuất hiện tại trước người mình, lấy trường côn đánh mình bay lên không trung. Nên thân hình hắn chưa rơi xuống đất, đã lập tức vận chuyển công pháp Hoàng Đình Kinh, thúc giục Long Tượng chi lực trong cơ thể.
Chỉ thấy trên tay trái của hắn kim quang lóe lên, bàn tay lập tức hóa thành vuốt rồng to khỏe, một tay chụp xuống phía dưới thân, vừa lúc bắt lấy hoàng kim côn của Lôi Bộ Thiên Tướng đang đánh tới.
Ngay sau đó, bỗng nhiên hoàng kim trường côn hướng lên trên vẩy một cái, thân thể của Thẩm Lạc cũng theo đó bị nhấc lên. Nhưng tay hắn nắm chặt lấy đầu côn, thành ra thân thể chỉ bị giơ lên cao chứ không giống như lúc trước bị đánh bay lên không trung.
Nhưng ngay sau đó, đột nhiên phù văn trên hoàng kim côn chớp động, một tầng điện quang hai màu tím xanh đồng thời sáng lên. Nó ngưng tụ "Ầm ầm" ở chỗ tay cầm côn của Lôi Bộ Thiên Tướng, rồi bất ngờ đánh về phía Thẩm Lạc.
Thẩm Lạc đã sớm đoán được điều này, tay buông ra trước một bước, thân thể rơi xuống đất trong nháy mắt lập tức thi triển Tà Nguyệt Bộ của b ach ng oc sac h. Ánh trăng dưới chân tản ra, xông về phía Lôi Bộ Thiên Tướng, đồng thời vung Lục Trần Tiên lên, chặn ngang đánh tới.
Trên thân Lục Trần Tiên hiện ra một đoàn ô quang, như mặt trời màu đen đang nở rộ, hướng về phía người Lôi Bộ Thiên Tướng rơi xuống. Trong đôi mắt tên kia một tia điện quang hiện lên, toàn thân áo giáp kim quang sáng rực, một tầng điện quang màu vàng từ khe hở của áo giáp tràn ra ngoài, hóa thành một tầng màn sáng lôi điện ngăn ở bên ngoài thân.
Lục Trần Tiên đột nhiên nện lên trên màn sáng, phát ra một tiếng vang trời, không lên tiến thêm được nữa.
Mặt ngoài của màn sáng lại có các đạo lôi quang uy mãnh bay ra, quét ngang như trường tiên, hung hăng đánh về phía Thẩm Lạc.
Thẩm Lạc khó khăn lắm mới tránh thoát được công kích của đối phương, không dám lơ là, vội vàng lui về sau hơn mười trượng. Ý niệm trong lòng nhanh chóng, công pháp Hoàng Đình Kinh trong cơ thể đã hoàn toàn được thúc dục.
Cả người hắn bỗng sáng lên kim quang, năm đầu Kim Long và năm thân ảnh Cự Tượng liên tiếp hiện ra, ở trong không trung bay múa, thi nhau nhập vào trong cơ thể của hắn..
Thân hình của Thẩm Lạc lập tức phồng lớn gấp đôi, trên hai chân có thanh quang lượn lờ, hóa thành chân Cự Tượng to lớn. Hai tay, lưng cho đến cái cổ, đều bao trùm một tầng vảy rồng thật dày. Bàn tay nắm Lục Trần Tiên, cũng thay đổi thành vuốt rồng to khỏe.
Thân thể của Thẩm Lạc vừa mới biến hóa xong, phía trước đã có một đạo ngân quang hiện lên. Phong lôi song sí sau lưng của Lôi Bộ Thiên Tướng khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện trước người hắn, một tay làm đao đâm thẳng xuống phần yếu hại của cổ.
Một kích này qua nhanh, Thẩm Lạc căn bản không kịp ngăn cản chỉ có thể cố tránh né.
"Ầm" một tiếng điện quang chớp động, tia điện màu vàng quấn quanh trên tay Lôi Bộ Thiên Tướng. Nó hóa thành bộ dáng một cây chủy thủ màu vàng, chém lên cổ Thẩm Lạc, lập tức một chuỗi hoả tinh màu vàng tóe lên.
Dưới sự che chở của vảy rồng, cổ Thẩm Lạc không bị một chút tổn thương. Lục Trần Tiên trong tay đột nhiên vung ra, hóa thành một đạo ô quang to lớn đánh vào ngực của Lôi Bộ Thiên Tướng.
Chỉ nghe "Phanh" một tiếng vang trầm, đoàn ô quang tại trước người Thẩm Lạc nổ tung, thân thể Lôi Bộ Thiên Tướng như lọt vào trọng kích, bị đánh bay ra xa ngoài trăm trượng.
Thế nhưng thân thể y còn chưa kịp rơi xuống đất, hai cánh sau lưng lại lần nữa chuyển động, điện quang màu bạc "Ầm" vang lên. Cả người lần nữa trở nên mơ hồ, hóa thành liên tiếp tàn ảnh màu bạc, biến mất tại trong không trung.
Hai mắt của Thẩm Lạc nhanh chóng nhìn khắp bốn phía, thần thức cũng bao trùm ra bốn bề. Nhưng đáng tiếc ánh mắt căn bản không đuổi kịp Lôi Bộ Thiên Tướng, thần thức cũng chỉ có thể phát giác được bốn bề đều có sóng pháp lực, lại không cách nào tìm ra được thân ảnh kia.
Đúng lúc này, trên đỉnh đầu bỗng nhiên "Đôm đốp" rung động, Thẩm Lạc ngẩng đầu nhìn lên, thì thấy một bóng người từ trên trời giáng xuống ba ch ngoc sa ch. Hai tay nó nắm trường côn màu vàng như là lưỡi kiếm phán quyết, hướng về phía dưới mình đâm tới.
Áng sáng của phù văn màu vàng trên trường côn sáng rực, một tầng tím xanh hai màu điện quang hỏa hoa, hỗn tạp tại trong một mảnh ngân quang tia điện khi, hóa thành một đạo phương viên chừng trăm trượng lôi điện quang trận, như là một cái móc ngược chén lớn rơi xuống.
Còn chưa tiếp xúc Thẩm Lạc đã thấy quanh thân trở nên tê dại, lông tơ và tóc trên người đều dựng thẳng lên. Một cỗ lực lượng kỳ dị bao phủ bốn phía lại, trực tiếp phong kín hắn ở giữa, muốn tránh hay xê dịch đều không thể làm được.
Cùng lúc đó phía trên trường côn màu vàng rủ xuống một đạo kim sắc quang mang, nhanh chóng sáng lên, cuối cùng hóa thành một cánh tay tia chớp màu vàng, hướng về phía dưới.
Tia chớp màu vàng hạ xuống cực nhanh, chỉ một cái thoáng, đã đánh lên mi tâm của Thẩm Lạc.
Thẩm Lạc chỉ là cảm thấy mi tâm mát lạnh, thậm chí còn chưa kịp cảm nhận được uy lực của dòng điện, đầu đã nổ bể ra, ánh mắt lần nữa lâm vào một vùng tăm tối, lại bị chết một lần.
Sau một lát, chờ ánh mắt hắn lần nữa khôi phục như lúc bình thường, thì người đã đứng ở trong vùng không gian chiến đấu kia, trong lòng lại thấy phiền muộn vô cùng.
Thiên Tướng cấp độ Chân Tiên, có chiến lực cường đại vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Cho dù bản thân dùng toàn bộ lực lượng của ngũ long ngũ tượng, nhưng khi bị nó công kích chỗ yếu hạithì cũng khó ngăn cản hoàn toàn.
"Không thể chết tiếp nữa, tiếp tục như thế, dù tiến giai Ngưng Hồn kỳ có thêm được thọ nguyên, cũng căn bản không chịu được giày vò, không biết còn có thể sống để về tới hiện thực hay không." Thẩm Lạc than thở một tiếng.
Hắn ngưng thần nhìn về phía Lôi Bộ Thiên Tướng, trong lòng âm thầm tính toán đối sách, dù thấy thế nào, đều cảm thấy không có phần thắng.
Còn không đợi hắn nghĩ ngợi rõ ràng, phía trước lại hiện lên một đạo điện quang màu bạc, thân ảnh của Lôi Bộ Thiên Tướng đã xuất hiện ở phía sau, giống như lúc trước, hoàng kim trường côn quét ngang tới.
Thẩm Lạc ứng đối trước sau như một, tạm thời bức lui Lôi Bộ Thiên Tướng.
Ngay sau đó, thân ảnh của Lôi Bộ Thiên Tướng lóe lên, ở trong hư không xẹt qua từng đạo tàn ảnh, lại một lần biến mất trong không trung.
Thẩm Lạc nghĩ nhanh như điện, hai tay bắt đầu kết ấn đồng thời đầu ngửa ra nhìn lên phía trên.
Đúng lúc này, một đạo điện quang ở phía trên hiện ra, thân ảnh Thiên Tướng bỗng dưng xuất hiện. Hai tay nó nắm côn như Tài Quyết Chi Kiếm hạ xuống, hồ quang điện tím xanh và tia điện ngân quang ở bốn phía lần nữa hiển hiện, bao phủ khắp nơi.
Khi cỗ lực lượng quỷ dị kia muốn trói buộc Thẩm Lạc lần nữa, trong mắt của hắn bỗng dưng sáng lên một đạo tinh quang, một tay bỗng nhiên hướng xuống kéo một cái, trong miệng hét to một tiếng: "Rơi".
Lúc âm thanh cuả hắn vừa rơi xuống, xa trong hư không một cỗ tối tăm chi lực như đang dẫn dắt, tựa hồ có ngôi sao đang di chuyển, ánh sáng chớp động.
Một ngôi sao màu vàng to lớn như ngọn núi, không biết từ chỗ nào ở hư không lao tới, hướng phía trên kim tháp rơi xuống. Nó ở trong hư không vẽ ra một đường lửa vàng rực, sáng chói không gì sánh được.
Bên ngoài Kim tháp,lưu quang lấp lóe trên màn sáng, lại không ngăn cản được ngôi sao màu vàng rơi xuống.
Trong nháy mắt nó tại xuyên qua màn sáng của kim tháp, tựa hồ từ thực chuyển sang hư. Nó xuyên thấu màn sáng, xuyên thấu kim tháp, xuyên thấu vùng không gian chiến đấu kia, đột ngột xuất hiện trên Bachh ngọc sách đỉnh đầu của Lôi Bộ Thiên Tướng.
Người sau thần sắc nghiêm túc, đối với biến cố trên đỉnh đầu không để ý chút nào. Trong tay y vẫn nắm chặt hoàng kim trường côn đang sáng lên phù văn, một đạo thiểm điện màu vàng đã ngưng tụ ra, bắn về phía Thẩm Lạc.
Thiểm điện màu vàng mau lẹ vô cùng, vẫn là nhanh hơn hư ảnh ngôi sao một bước, mắt thấy muốn đánh lên người Thẩm Lạc.
Trong cơ thể Thẩm Lạc Long Tượng chi lực đã sớm vận chuyển tới cực hạn, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc cưỡng ép tránh thoát trói buộc, vặn vẹo thân thể một chút.
"Xùy" một âm thanh vang lên.
Điện quang màu vàng dù chưa đánh trúng đầu Thẩm Lạc, lại trực tiếp xuyên qua bờ vai của hắn.
Tác giả :
Vong Ngữ