Đại Mộng Chủ
Chương 41: Phong Dương chân nhân
Dịch: Vong Mạng
Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông
***
Mắt Thẩm Lạc sáng lên, nhìn chằm vào vào địa đồ.
Căn cứ theo ghi chép trên sách, sông Loan Thủy còn gần hơn hắn tưởng tưởng, chỉ cách huyện Xuân Hoa trên dưới hai trăm dặm.
Thẩm Lạc buông sách xuống, người rơi vào trầm tư.
“Thẩm sư đệ.” Vào lúc này, một tràng tiếp đập cửa cồm cộp vang lên, đồng thời một tiếng nói từ bên ngoài truyền vào.
Thẩm Lạc nghe vậy bèn đứng dậy mở cửa phòng. Trước cửa phòng thấy một thanh niên khôi ngô đang đứng, chính là Điền Thiết Sinh.
“Điền sư huynh, Thanh Dương Thủ của ngươi sắp đại thành tới nơi. Cửa phòng sư đệ là làm bằng gỗ thôi, không chịu nổi mấy lần gõ của ngươi đâu.”
“Thẩm sư đệ đừng trêu ta, thiên tư tập võ của ta không tốt, Thanh Dương Thủ luyện mười năm cũng đừng mơ đại thành.” Điền Thiết Sinh còn chưa mở miệng đã bị Thẩm Lạc trêu chọc một trận, không khỏi cười khổ đáp.
“Sư huynh quá khiêm tốn rồi. Người tới chỗ ta là có việc gì sao?” Thẩm Lạc mời Điền Thiết Sinh vào phòng rồi hỏi.
“Mấy hôm trước ta nghe Bạch sư đệ nói thân thể người không được khỏe, hôm nay tu xong bài tập buổi sáng, tới Ngọc Hoàng điện cũng không gặp người, Lâm sư đệ ở phòng kế bên còn bảo từ sáng không thấy người rời phòng nên ta mới tới đây xem sao. Ồ, khí sắc người nhìn qua đúng là không tốt lắm, có phải bị bệnh rồi không?” Điền Thiết Sinh thấy khí sắc Thẩm Lạc không tốt liền hỏi.
“Đa tạ sư huynh quan tâm, ta chỉ là tối qua ngủ không được ngon thôi, không có chuyện gì lớn đâu.” Thẩm Lạc tạm thời chưa muốn kể chuyện gối ngọc cho người khác nên thuận miệng giải thích.
“Không sao là tốt rồi. Ngươi phải chú ý nghỉ ngơi hơn, đừng cố quá mệt thân. Sắp tới giờ ăn trưa rồi, cùng đi chứ.” Điền Thiết Sinh nghe Thẩm Lạc nói mình không sao, có vẻ như tin thật, lại nhìn đồng hồ rồi rủ rê.
Thẩm Lạc thấy bụng cũng hơi đói, liền cùng Điền Thiết Sinh đi tới Trai đường(1).
“Điền sư huynh, sư phụ ra ngoài cũng mấy ngày rồi, người có biết lão nhân gia khi nào về không?” Thẩm Lạc nhìn sang Điền Thiết Sinh, hỏi.
Thân thể hắn bây giờ đã khôi phục lại, có điều tình trạng sau khi rời khỏi hai giấc mộng kia thủy chung vẫn khiến hắn lo lắng. Chỉ La đạo nhân mới có thể nhìn ra tình trạng cơ thể của hắn bây giờ.
Không hỏi rõ ràng vấn đề này, hắn thực sự không thể nào an tâm được.
“Sư phụ lần này xuống núi là tới bắt quỷ ở nhà một phú hộ trong thành Định Viễn, cũng không xa, nhìn thời gian chắc cũng sắp về rồi. Ngươi tìm lão nhân gia có việc gì thế?” Điền Thiết Sinh hỏi.
“Có chút vấn đề về việc tu luyện, muốn thỉnh giáo lão nhân gia người…” Thẩm Lạc nghe nói La đạo nhân sắp về, lòng có chút vui mừng, thuận miệng đáp.
Hắn mới nói được một nữa, cơ thể đột nhiên thấy mất hết sức lực, cảnh vật trước mắt quay cuồng một hồi, tiếp đó “bịch” một tiếng, người ngã ngửa trên mặt đất.
“Thẩm sư đệ, ngươi làm sao thế này?” Điền Thiết Sinh đang đi bên cạnh kinh hãi, vội vã ôm lấy người hắn.
Cả người Thẩm Lạc không ngừng run rẩy. Hắn chỉ thấy trong người tựa như xuất hiện một cái động lớn, đang điên cuồng thôn phệ sinh mệnh lực khiến hắn vô cùng thống khổ. Sự đau đớn này thậm chí còn mãnh liệt hơn so với cảm nhận trong mộng cảnh, lại thêm việc hắn không ú ớ nổi một tiếng dồn vào, thực là sống không bằng chết.
Cũng may đúng lúc này, cảnh vật trước mắt hắn nhanh chóng trở nên mờ ảo, toàn bộ tri giác của hắn chỉ chớp mặt đã bị màn đen vô tận bao phủ, cả người hôn mê bất tỉnh.
…
Không biết sau bao lâu, tri giác của hắn dần dần khôi phục lại, cảm nhận được một dòng nước ấm đang chậm rãi chảy xuôi trong cơ thể khiến hắn thấy vô cùng thoải mái.
Hắn chầm chậm mở hai mắt ra, chỉ thấy một cái nóc nhà lạ lẫm ở phía trên, giữa nóc nhà có viết một chữ Đạo, bao quanh chữ Đạo là một vòng hoa văn màu xanh, bao quanh hoa văn màu xanh lại là một là một cái khung vuông màu tím, ở bốn cạnh của khung vuông kia thấy có vẽ tứ tướng thụy thú: Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ.
Thẩm Lạc vừa hồi tỉnh, lại thấy cái nóc nhà xa lạ này, nhất thời có chút ngỡ ngàng, đầu óc mơ hồ không biết chuyện gì đã xảy ra.
“Thẩm sư đệ, ngươi tỉnh rồi?” Ngay lúc này, một khuôn mặt ở ngang tầm mắt hắn đang chăm chú nhìn xuống. Khuôn mặt này chính là Điền Thiết Sinh.
“Điền sư huynh, ta bị sao thế này?” Thẩm Lạc vừa thấy Điền Thiết Sinh thì liền nhớ lại mọi thứ đã xảy ra lúc mới đây, toan trở mình ngồi dậy.
“Đừng nhúc nhích!” Một giọng nói uy nghiêm vang lên ngắn động tác của hắn lại.
Thẩm Lạc quay đầu nhìn lại liền thấy một lão giả cao lớn tóc muối tiêu đang đứng ở bên cạnh.
Người này, thân vận đạo bào màu xanh sẫm, đầu đội Liên Hoa Thượng Thanh quan(2), khuôn mặt lạnh lùng, đôi tràng mày dài rủ nghiêng xuống, trông như quỷ thắt cổ, nhìn qua có phần dọa người.
“Quán chủ!” Thẩm Lạc trông rõ dung mạo lão giả tóc muối tiêu rồi liền lắp bắp kinh hãi, lập tức tức nghe lệnh không dám nhúc nhích nửa phân.
Hắn đột nhiên cảm thấy chỗ eo hơi nhói lên một cái, đưa mắt nhìn xuống thì ra hai ngón tay phải của Phong Dương chân nhân đang cầm một cây châm tỏa ánh sáng đỏ lấp lóe châm lên một yếu huyệt của hắn rồi nhẹ nhàng vê vê thân châm.
Ngay sau đó, hắn lại thấy một màn khiến hắn suýt chút thì đã kêu lên.
Chỉ thấy chỗ eo hắn lúc này cắm chi chít cả mười bảy, mười tám cây châm, mỗi cây đều tỏa ánh sáng mờ mờ màu đỏ.
Thẩm Lạc chớp mắt cái đã kịp phản ứng, biết rõ Phong Dương chân nhân quá nửa là đang thi triển bí thuật châm cứu nào đó giúp hắn nên không dám lên tiếng quấy rầy, có điều trong lòng hắn bất giác có chút lo lắng.
“Thân thể ta xảy ra chuyện gì sao? Được rồi, bây giờ nghĩ nhiều cũng chẳng tác dụng gì, nếu Phong Dương chân nhân đã ra tay chữa trị cho ta thì quá nửa là sẽ biến nguy thành an.”
Hắn nghĩ vậy xong liền đưa mắt quan sát bốn xung quanh, phát hiện gian phòng này khá rộng rãi, vách tường bốn phía được quét vôi trắng, trong phòng cũng không trang trí gì nhiều nên tổng thể nhìn qua khá đơn sơ.
Ở chỗ trước vách tường đối diện đại môn có bày một bàn thờ lớn, thờ phụng thần vị Tam Thanh gồm Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn và Đạo Đức Thiên Tôn, không khí rất trang nghiêm.
Ở phía trước thần vị có bày sáu chiếc ghế dựa lớn bằng gỗ Đàn Hương, trái phải mỗi bên ba chiếc, thoạt nhìn chắc là dùng để ngồi nghị sự.
Chiếc giường hắn đang nằm bây giờ được kê sát vách tường bên trái. Ngoài những thứ kể trên ra thì cả phòng không thấy có thứ gì khác, nhìn sơ qua đúng là có phần trống trải, nhìn kỹ lại thấy tỏa ra không khí uy nghiêm.
Thẩm Lạc giờ đã nhận ra nơi này chính là Kinh Tĩnh đường trong Xuân Thu quán, là chỗ quán chủ xử lý sự vụ. Bản thân hắn năm xưa khi nhập môn đã từng tới đây, sau đó thì không có cơ hội tiếp cận chỗ này nữa.
Phong Dương chân nhân không để ý việc Thẩm Lạc nhìn chung quanh mà chỉ tập trung châm cứu, không bao lâu lại thấy châm thêm năm sáu cây kim vào bên hông Thẩm Lạc.
Thẩm Lạc chỉ thấy chỗ eo mình dần dần nổi lên cảm giác nóng như có lửa. Cảm giác này rất nhanh lan ra khắp cơ thể khiến hắn thấy thoải mái khó tả.
Cảm giác yếu ớt vô lực trên cơ thể hắn dần dần biến mất, khuôn mặt trắng bệch cũng khôi phục lại một chút huyết sắc.
Phong Dương chân nhân cúi xuống đưa mắt nhìn sắc mặt Thẩm Lạc, xong liền thu tay trái lại, tay phải hư không nhất chiêu(3), lòng bàn tay tỏa ánh sáng màu đỏ.
Hai mươi mấy cây châm ‘vèo’ một tiếng rồi tự hành bay từ trên thân Thẩm Lạc ra, chui vào ống tay áo lão.
“Đa tạ quán chủ.” Thẩm Lạc gắng gượng điều khiển thân thể còn hơi bủn rủn ngồi dậy, chắp tay thi lễ cảm tạ Phong Dương chân nhân.
“Sớm nghe La sư đệ từng nói thân thể người không tốt, nhưng ta không ngờ lại kém đến thế này, thực không biết ngươi tu luyện thế nào. Tu luyện một cái Tiểu Hóa Dương Công thôi cũng bị công pháp cắn trả. Người có thể tu luyện công pháp này tới nhập môn, đây cũng là một chuyện khó tin rồi.” Phong Dương chân nhân quan sát hai mắt Thẩm Lạc xong lại hừ nhẹ một tiếng, nói.
“Cái gì? Công pháp cắn trả?” Thẩm Lạc như bị sét đánh, cả người ngây ra.
“Quán chủ, tình hình thân thể Thẩm sư đệ rất nghiêm trọng sao?” Điền Thiết Sinh đứng bên cạnh nghe được lời này cũng biến sắc, vội vàng hỏi lại.
“Ngươi nói xem? Mạch tượng trong người rối loạn, nguyên khí hư tổn cực kỳ nghiêm trọng, rõ ràng là biểu hiện công pháp cắn trả!” Phong Dương chân nhân liếc mắt nhìn Điền Thiết Sinh, hỏi ngược lại.
“Thẩm sư đệ, người tu luyện có chỗ không hiểu rõ, sao không tìm sư phụ thỉnh giáo, sao lại tu luyện lung tung, Nguyên khí trong người không phải nói bù đắp là bù đắp được đâu, ài…” Điền Thiết Sinh dậm chân than thở.
“Quán chủ, nguyên khí bị hao tổn có phải sẽ ảnh hưởng tới tuổi thọ phải không?” Thẩm Lạc hít sâu một hơi, cố gắng ổn định tâm tư đang rối như canh hẹ lại, nhìn Phong Dương chân nhân rồi hỏi.
Chú giải:
1. Trai đường: Là phòng ăn nhưng đạo quán chủ trương thanh tâm quả dục, đồ ăn chủ yếu là các món chay. Trai ở đây chính là đồ chay.
2. Liên Hoa Thượng Thanh quan: Mũ giống thứ mà Thái Thượng lão quân đội trong Tây Du Ký bản 1986 vậy.
3. Hư không nhất chiêu: Giống như hành động bàn tay hơi nắm (chụp) vào không khí.
Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông
***
Mắt Thẩm Lạc sáng lên, nhìn chằm vào vào địa đồ.
Căn cứ theo ghi chép trên sách, sông Loan Thủy còn gần hơn hắn tưởng tưởng, chỉ cách huyện Xuân Hoa trên dưới hai trăm dặm.
Thẩm Lạc buông sách xuống, người rơi vào trầm tư.
“Thẩm sư đệ.” Vào lúc này, một tràng tiếp đập cửa cồm cộp vang lên, đồng thời một tiếng nói từ bên ngoài truyền vào.
Thẩm Lạc nghe vậy bèn đứng dậy mở cửa phòng. Trước cửa phòng thấy một thanh niên khôi ngô đang đứng, chính là Điền Thiết Sinh.
“Điền sư huynh, Thanh Dương Thủ của ngươi sắp đại thành tới nơi. Cửa phòng sư đệ là làm bằng gỗ thôi, không chịu nổi mấy lần gõ của ngươi đâu.”
“Thẩm sư đệ đừng trêu ta, thiên tư tập võ của ta không tốt, Thanh Dương Thủ luyện mười năm cũng đừng mơ đại thành.” Điền Thiết Sinh còn chưa mở miệng đã bị Thẩm Lạc trêu chọc một trận, không khỏi cười khổ đáp.
“Sư huynh quá khiêm tốn rồi. Người tới chỗ ta là có việc gì sao?” Thẩm Lạc mời Điền Thiết Sinh vào phòng rồi hỏi.
“Mấy hôm trước ta nghe Bạch sư đệ nói thân thể người không được khỏe, hôm nay tu xong bài tập buổi sáng, tới Ngọc Hoàng điện cũng không gặp người, Lâm sư đệ ở phòng kế bên còn bảo từ sáng không thấy người rời phòng nên ta mới tới đây xem sao. Ồ, khí sắc người nhìn qua đúng là không tốt lắm, có phải bị bệnh rồi không?” Điền Thiết Sinh thấy khí sắc Thẩm Lạc không tốt liền hỏi.
“Đa tạ sư huynh quan tâm, ta chỉ là tối qua ngủ không được ngon thôi, không có chuyện gì lớn đâu.” Thẩm Lạc tạm thời chưa muốn kể chuyện gối ngọc cho người khác nên thuận miệng giải thích.
“Không sao là tốt rồi. Ngươi phải chú ý nghỉ ngơi hơn, đừng cố quá mệt thân. Sắp tới giờ ăn trưa rồi, cùng đi chứ.” Điền Thiết Sinh nghe Thẩm Lạc nói mình không sao, có vẻ như tin thật, lại nhìn đồng hồ rồi rủ rê.
Thẩm Lạc thấy bụng cũng hơi đói, liền cùng Điền Thiết Sinh đi tới Trai đường(1).
“Điền sư huynh, sư phụ ra ngoài cũng mấy ngày rồi, người có biết lão nhân gia khi nào về không?” Thẩm Lạc nhìn sang Điền Thiết Sinh, hỏi.
Thân thể hắn bây giờ đã khôi phục lại, có điều tình trạng sau khi rời khỏi hai giấc mộng kia thủy chung vẫn khiến hắn lo lắng. Chỉ La đạo nhân mới có thể nhìn ra tình trạng cơ thể của hắn bây giờ.
Không hỏi rõ ràng vấn đề này, hắn thực sự không thể nào an tâm được.
“Sư phụ lần này xuống núi là tới bắt quỷ ở nhà một phú hộ trong thành Định Viễn, cũng không xa, nhìn thời gian chắc cũng sắp về rồi. Ngươi tìm lão nhân gia có việc gì thế?” Điền Thiết Sinh hỏi.
“Có chút vấn đề về việc tu luyện, muốn thỉnh giáo lão nhân gia người…” Thẩm Lạc nghe nói La đạo nhân sắp về, lòng có chút vui mừng, thuận miệng đáp.
Hắn mới nói được một nữa, cơ thể đột nhiên thấy mất hết sức lực, cảnh vật trước mắt quay cuồng một hồi, tiếp đó “bịch” một tiếng, người ngã ngửa trên mặt đất.
“Thẩm sư đệ, ngươi làm sao thế này?” Điền Thiết Sinh đang đi bên cạnh kinh hãi, vội vã ôm lấy người hắn.
Cả người Thẩm Lạc không ngừng run rẩy. Hắn chỉ thấy trong người tựa như xuất hiện một cái động lớn, đang điên cuồng thôn phệ sinh mệnh lực khiến hắn vô cùng thống khổ. Sự đau đớn này thậm chí còn mãnh liệt hơn so với cảm nhận trong mộng cảnh, lại thêm việc hắn không ú ớ nổi một tiếng dồn vào, thực là sống không bằng chết.
Cũng may đúng lúc này, cảnh vật trước mắt hắn nhanh chóng trở nên mờ ảo, toàn bộ tri giác của hắn chỉ chớp mặt đã bị màn đen vô tận bao phủ, cả người hôn mê bất tỉnh.
…
Không biết sau bao lâu, tri giác của hắn dần dần khôi phục lại, cảm nhận được một dòng nước ấm đang chậm rãi chảy xuôi trong cơ thể khiến hắn thấy vô cùng thoải mái.
Hắn chầm chậm mở hai mắt ra, chỉ thấy một cái nóc nhà lạ lẫm ở phía trên, giữa nóc nhà có viết một chữ Đạo, bao quanh chữ Đạo là một vòng hoa văn màu xanh, bao quanh hoa văn màu xanh lại là một là một cái khung vuông màu tím, ở bốn cạnh của khung vuông kia thấy có vẽ tứ tướng thụy thú: Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ.
Thẩm Lạc vừa hồi tỉnh, lại thấy cái nóc nhà xa lạ này, nhất thời có chút ngỡ ngàng, đầu óc mơ hồ không biết chuyện gì đã xảy ra.
“Thẩm sư đệ, ngươi tỉnh rồi?” Ngay lúc này, một khuôn mặt ở ngang tầm mắt hắn đang chăm chú nhìn xuống. Khuôn mặt này chính là Điền Thiết Sinh.
“Điền sư huynh, ta bị sao thế này?” Thẩm Lạc vừa thấy Điền Thiết Sinh thì liền nhớ lại mọi thứ đã xảy ra lúc mới đây, toan trở mình ngồi dậy.
“Đừng nhúc nhích!” Một giọng nói uy nghiêm vang lên ngắn động tác của hắn lại.
Thẩm Lạc quay đầu nhìn lại liền thấy một lão giả cao lớn tóc muối tiêu đang đứng ở bên cạnh.
Người này, thân vận đạo bào màu xanh sẫm, đầu đội Liên Hoa Thượng Thanh quan(2), khuôn mặt lạnh lùng, đôi tràng mày dài rủ nghiêng xuống, trông như quỷ thắt cổ, nhìn qua có phần dọa người.
“Quán chủ!” Thẩm Lạc trông rõ dung mạo lão giả tóc muối tiêu rồi liền lắp bắp kinh hãi, lập tức tức nghe lệnh không dám nhúc nhích nửa phân.
Hắn đột nhiên cảm thấy chỗ eo hơi nhói lên một cái, đưa mắt nhìn xuống thì ra hai ngón tay phải của Phong Dương chân nhân đang cầm một cây châm tỏa ánh sáng đỏ lấp lóe châm lên một yếu huyệt của hắn rồi nhẹ nhàng vê vê thân châm.
Ngay sau đó, hắn lại thấy một màn khiến hắn suýt chút thì đã kêu lên.
Chỉ thấy chỗ eo hắn lúc này cắm chi chít cả mười bảy, mười tám cây châm, mỗi cây đều tỏa ánh sáng mờ mờ màu đỏ.
Thẩm Lạc chớp mắt cái đã kịp phản ứng, biết rõ Phong Dương chân nhân quá nửa là đang thi triển bí thuật châm cứu nào đó giúp hắn nên không dám lên tiếng quấy rầy, có điều trong lòng hắn bất giác có chút lo lắng.
“Thân thể ta xảy ra chuyện gì sao? Được rồi, bây giờ nghĩ nhiều cũng chẳng tác dụng gì, nếu Phong Dương chân nhân đã ra tay chữa trị cho ta thì quá nửa là sẽ biến nguy thành an.”
Hắn nghĩ vậy xong liền đưa mắt quan sát bốn xung quanh, phát hiện gian phòng này khá rộng rãi, vách tường bốn phía được quét vôi trắng, trong phòng cũng không trang trí gì nhiều nên tổng thể nhìn qua khá đơn sơ.
Ở chỗ trước vách tường đối diện đại môn có bày một bàn thờ lớn, thờ phụng thần vị Tam Thanh gồm Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn và Đạo Đức Thiên Tôn, không khí rất trang nghiêm.
Ở phía trước thần vị có bày sáu chiếc ghế dựa lớn bằng gỗ Đàn Hương, trái phải mỗi bên ba chiếc, thoạt nhìn chắc là dùng để ngồi nghị sự.
Chiếc giường hắn đang nằm bây giờ được kê sát vách tường bên trái. Ngoài những thứ kể trên ra thì cả phòng không thấy có thứ gì khác, nhìn sơ qua đúng là có phần trống trải, nhìn kỹ lại thấy tỏa ra không khí uy nghiêm.
Thẩm Lạc giờ đã nhận ra nơi này chính là Kinh Tĩnh đường trong Xuân Thu quán, là chỗ quán chủ xử lý sự vụ. Bản thân hắn năm xưa khi nhập môn đã từng tới đây, sau đó thì không có cơ hội tiếp cận chỗ này nữa.
Phong Dương chân nhân không để ý việc Thẩm Lạc nhìn chung quanh mà chỉ tập trung châm cứu, không bao lâu lại thấy châm thêm năm sáu cây kim vào bên hông Thẩm Lạc.
Thẩm Lạc chỉ thấy chỗ eo mình dần dần nổi lên cảm giác nóng như có lửa. Cảm giác này rất nhanh lan ra khắp cơ thể khiến hắn thấy thoải mái khó tả.
Cảm giác yếu ớt vô lực trên cơ thể hắn dần dần biến mất, khuôn mặt trắng bệch cũng khôi phục lại một chút huyết sắc.
Phong Dương chân nhân cúi xuống đưa mắt nhìn sắc mặt Thẩm Lạc, xong liền thu tay trái lại, tay phải hư không nhất chiêu(3), lòng bàn tay tỏa ánh sáng màu đỏ.
Hai mươi mấy cây châm ‘vèo’ một tiếng rồi tự hành bay từ trên thân Thẩm Lạc ra, chui vào ống tay áo lão.
“Đa tạ quán chủ.” Thẩm Lạc gắng gượng điều khiển thân thể còn hơi bủn rủn ngồi dậy, chắp tay thi lễ cảm tạ Phong Dương chân nhân.
“Sớm nghe La sư đệ từng nói thân thể người không tốt, nhưng ta không ngờ lại kém đến thế này, thực không biết ngươi tu luyện thế nào. Tu luyện một cái Tiểu Hóa Dương Công thôi cũng bị công pháp cắn trả. Người có thể tu luyện công pháp này tới nhập môn, đây cũng là một chuyện khó tin rồi.” Phong Dương chân nhân quan sát hai mắt Thẩm Lạc xong lại hừ nhẹ một tiếng, nói.
“Cái gì? Công pháp cắn trả?” Thẩm Lạc như bị sét đánh, cả người ngây ra.
“Quán chủ, tình hình thân thể Thẩm sư đệ rất nghiêm trọng sao?” Điền Thiết Sinh đứng bên cạnh nghe được lời này cũng biến sắc, vội vàng hỏi lại.
“Ngươi nói xem? Mạch tượng trong người rối loạn, nguyên khí hư tổn cực kỳ nghiêm trọng, rõ ràng là biểu hiện công pháp cắn trả!” Phong Dương chân nhân liếc mắt nhìn Điền Thiết Sinh, hỏi ngược lại.
“Thẩm sư đệ, người tu luyện có chỗ không hiểu rõ, sao không tìm sư phụ thỉnh giáo, sao lại tu luyện lung tung, Nguyên khí trong người không phải nói bù đắp là bù đắp được đâu, ài…” Điền Thiết Sinh dậm chân than thở.
“Quán chủ, nguyên khí bị hao tổn có phải sẽ ảnh hưởng tới tuổi thọ phải không?” Thẩm Lạc hít sâu một hơi, cố gắng ổn định tâm tư đang rối như canh hẹ lại, nhìn Phong Dương chân nhân rồi hỏi.
Chú giải:
1. Trai đường: Là phòng ăn nhưng đạo quán chủ trương thanh tâm quả dục, đồ ăn chủ yếu là các món chay. Trai ở đây chính là đồ chay.
2. Liên Hoa Thượng Thanh quan: Mũ giống thứ mà Thái Thượng lão quân đội trong Tây Du Ký bản 1986 vậy.
3. Hư không nhất chiêu: Giống như hành động bàn tay hơi nắm (chụp) vào không khí.
Tác giả :
Vong Ngữ