Đại Mộng Chủ
Chương 336: Có chút kỳ quái
Dịch: Độc Lữ Hành
***
"Diêu đạo hữu, ngươi đi an bài một chút công việc chiến trường, chúng ta còn có người trốn ở ngoài thành, đợi lát nữa tập hợp đông đủ, thỉnh mở cửa thành ra, để chúng ta đi vào." Thẩm Lạc nói.
"Thẩm đạo hữu yên tâm, các ngươi từ Kiến Nghiệp thành vất vả bôn ba đến, lại có ân với chúng ta, cửa thành Kiếm Môn quan tự nhiên phải mở cho các ngươi." Thần sắc Diêu Phong nghiêm nghị, ôm quyền nói.
"Như vậy vậy ta cảm ơn trước." Thẩm Lạc ôm quyền đáp lễ.
Nói xong, hắn nhảy ra đầu tường, trên tường thành đi nghiêng mấy bước, đáp xuống bên cạnh mọi người.
"Trên đầu thành thế nào?" Bạch Tiêu Vân thấy hắn tới, mở miệng hỏi.
"Không còn ngại, vị Diêu Phong các chủ kia..." Thẩm Lạc kể đại khái tình huống trên đầu thành cho mọi người.
Vừa dứt lời, Thẩm Lạc nhớ đến đoạn đối thoại với Diêu Phong vừa rồi, luôn cảm thấy có chỗ không thích hợp, nhưng cụ thể là vấn đề gì, hắn nhất thời cũng không nghĩ ra.
Lúc này, đầu tường truyền đến một trận thanh âm hiệu lệnh, tựa hồ là Diêu Phong đang chỉ đạo thuộc hạ thu dọn chiến trường.
"Bạch Bích, đi dẫn mọi người đang chờ đợi bên ngoài vào thành." Bạch Tiêu Vân nhìn sang đầu tường, xoay người nói ra.
"Vâng." Bạch Bích lập tức lên tiếng, quay người chạy đi.
"Ta cũng đi hỗ trợ, sắp xếp mọi người tranh thủ thời gian tới." Thẩm Ngọc cũng mở miệng nói.
"Cũng tốt, để đoàn người mau chóng vào thành, phòng ngừa Yêu thú lại tới." Thẩm Lạc gật đầu nhẹ, nói.
"Không thấy những tên kia đã bị đánh lui sao? Ngóc đầu trở lại, bọn chúng dám sao?" Lúc này, bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười nhạo, trong giọng nói tràn đầy khinh thường.
Thẩm Ngọc đang định rời đi, nghe tiếng quay đầu nhìn lại, phát hiện người nói chuyện chính là Lộc Ung.
Nàng khẽ chau mày, trong mắt dâng lên vẻ chán ghét, cũng không phải vì người này mở miệng mỉa mai, mà là vừa rồi công yêu giải vây không thấy lão xuất thủ, bây giờ lại đột nhiên xông ra.
"Ngươi cũng không phải những súc sinh kia, làm sao biết bọn chúng không dám?" Thẩm Lạc không đổi sắc hỏi ngược lại.
"Ngươi nói cái gì..." Lộc Ung nghe lời ấy, giận tím mặt.
"Cái này... Ta đương nhiên không phải những súc sinh kia, nhưng cũng biết lời nói súc sinh không thể tin, vừa rồi nếu thật sự nghe theo lời một ít người, nghe Tê ngưu tinh kia đi đường vòng, Kiếm Môn quan này coi như thảm rồi..." Lão đang muốn phát tác, lại nhìn thấy Bạch Tiêu Vân bên cạnh đang nhìn mình, đành phải lời nói xoay chuyển, hậm hực nói.
"May mà chúng ta không dễ tin, tên kia quả nhiên không có ý tốt." Một người sau lưng Lộc Ung hùa theo.
"Không phải tộc loại của ta, tâm tư quả nhiên không tốt, lần sau vẫn nên thống khoái giết đi." Lại có người hô.
"Được rồi, yêu quái kia mặc dù ngữ điệu khá khuếch đại, nhưng không phải tất cả lời nói đều là giả, tối thiểu chúng ta biết được tin tức Kiếm Môn quan bị công kích, sớm chuẩn bị kỹ càng." Bạch Tiêu Vân đè xuống đám người nghị luận, nói.
Đám người nghe xong, lúc này mới im miệng.
Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, bọn người Bạch Bích mang theo tất cả bách tính chậm rãi chạy đến, đứng ngoài cửa thành.
Thi thể tích lũy ở cửa thành chồng chất như núi, rõ ràng đã bị dời đến, nhưng hai bên đường chồng chất xác chết, thoạt nhìn vẫn thập phần kinh người.
Nương theo một trận tiếng vang trầm trọng truyền đến, hai phiến đại môn nặng nề không gì sánh được chậm rãi mở ra phía ngoài.
Thẩm Lạc theo cổng tò vò nhìn vào bên trong, chỉ thấy hai bên có nam có nữ, trẻ có già có, đứng hơn mười người, nhìn trạng thái thân hình cùng thương thế trên người, tựa hồ tất cả đều là người tu hành.
Sau những người này, còn lít nha lít nhít đứng mấy trăm người, chen chúc một chỗ, một mực kéo dài đến trong thành.
Thẩm Lạc dò xét một chút, phát hiện những tu sĩ đứng ở phía trước vẫn còn tốt, trong mắt từng người còn có chút quang mang. Nhưng những bách tính bình thường đứng ở phía sau kia, thì từng người mặt mũi rã rời, thần sắc chết lặng, xem ra đã trải qua yêu ma xâm nhập tàn phá.
"Các vị đạo hữu, chờ lâu, lúc trước nhận được tương trợ, cảm kích khôn cùng, xin mời vào thành." Lúc này, Diêu Phong khoác đạo bào màu xanh tách đám người ra, đi lên đứng đầu, thở dài thi lễ một cái với đám người, nói.
"Chúng ta cũng chỉ mượn đường đi qua, sẽ không quấy rầy quá lâu, làm phiền rồi." Bạch Tiêu Vân nghe vậy, chắp tay hoàn lễ.
"Không sao, không sao, ước gì chư vị có thể dừng lại lâu chút thời gian." Ý cười trên mặt Diêu Phong càng đậm, nói.
Ánh mắt Thẩm Lạc nhìn chung quanh trong cổng tò vò thật lâu, lặng yên lui ra phía sau, đến bên cạnh Thẩm Ngọc, thấp giọng nói nhỏ bên tai nàng vài câu.
Thẩm Ngọc bất động thanh sắc, đi tới bên cạnh Thẩm Hoa Nguyên, nói vài câu gì đó.
Lực chú ý của đám người đều trong cổng tò vò, ai cũng không chú ý tới cử động kỳ quái của đám người Thẩm gia.
"Chư vị, mời mau vào thành, trong thành tuy không có yến tiệc phong phú, nhưng cũng chuẩn bị chút đồ ăn thức uống cho mọi người, mong rằng không nên ghét bỏ." Diêu Phong phất tay làm ra một tư thế "Xin mời", mở miệng nói
Bạch Tiêu Vân lập tức phất phất tay, ra hiệu mọi người vào thành, sau đó y dẫn đầu đi vào trong cổng tò vò, xâm nhập vào thành.
Đám người trong thành thấy thế, nhao nhao tránh lui ra.
Theo sát phía sau, mấy người Lộc Ung cũng ngông nghênh tiến vào.
Thẩm Lạc không nóng lòng đi theo, mà đứng bên cửa, hướng dẫn bách tính dẫn xe ngựa vào thành.
Đám người Thẩm gia được Thẩm Lạc căn dặn, vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, đợi tất cả mọi người vào xong, mới thay thế đám người Bạch gia trước kia bọc hậu, trở thành đội ngũ cuối cùng.
Hết thảy ngay ngắn trật tự, bình yên vô sự.
"Xem ra là ta đa tâm rồi..." Thẩm Lạc tự lẩm bẩm một tiếng, đáy lòng âm thầm thở dài, cũng cất bước đi đến đội ngũ phía trước.
Đội ngũ phía trước đã ra khỏi cổng tò vò, đi tới một quảng trường trong thành. Trên mặt đất sát tường thành, có thể nhìn thấy từng cái vạc chứa dầu hỏa, và từng bó tên xếp chỉnh tề kế bên.
Một bên khác xa hơn chút, còn có thể nhìn thấy bếp lò được dựng lên, để tiếp tế cung ứng khi có chiến tranh, đều sử dụng trong quảng trường này.
Ánh mắt Thẩm Lạc quét qua một cái, chú ý tới bên dưới bếp lò kia không có lửa, thậm chí không có một tia hơi ấm, nhìn tựa như đã lâu chưa từng sử dụng, trong lòng hắn nổi lên một tia nghi hoặc.
Dựa theo lúc trước Diêu Phong tại đầu tường nói, Yêu thú vây thành đã vài ngày rồi, lò lửa nơi này phải đốt lửa mới đúng.
Đúng lúc này, hắn cẩn thận nhớ lại lời nói Diêu Phong trước đó, ánh mắt đột nhiên lóe lên, rốt cuộc nhớ tới chính mình cảm thấy là lạ ở chỗ nào.
Lúc trước ở trước mặt Diêu Phong, hắn chưa từng nhắc qua Kiến Nghiệp thành, càng không nói qua lai lịch của mình. Nhưng Diêu Phong lại nói bọn hắn từ Kiến Nghiệp thành vất vả bôn ba tới.
Việc này... Gã làm sao biết?
Mà Kiến Nghiệp thành mới vừa bị công phá không lâu, tin tức chưa hẳn có thể lưu truyền ra xa. Kiếm Môn quan mặc dù cách không quá xa, nhưng bị phong bế như giờ, làm sao có thể nhận được tin tức?
"Diêu đạo hữu, trước khi chúng ta đến, còn có người đến đây tương trợ sao?" Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện xảy ra, Thẩm Lạc mở miệng hỏi.
***
"Diêu đạo hữu, ngươi đi an bài một chút công việc chiến trường, chúng ta còn có người trốn ở ngoài thành, đợi lát nữa tập hợp đông đủ, thỉnh mở cửa thành ra, để chúng ta đi vào." Thẩm Lạc nói.
"Thẩm đạo hữu yên tâm, các ngươi từ Kiến Nghiệp thành vất vả bôn ba đến, lại có ân với chúng ta, cửa thành Kiếm Môn quan tự nhiên phải mở cho các ngươi." Thần sắc Diêu Phong nghiêm nghị, ôm quyền nói.
"Như vậy vậy ta cảm ơn trước." Thẩm Lạc ôm quyền đáp lễ.
Nói xong, hắn nhảy ra đầu tường, trên tường thành đi nghiêng mấy bước, đáp xuống bên cạnh mọi người.
"Trên đầu thành thế nào?" Bạch Tiêu Vân thấy hắn tới, mở miệng hỏi.
"Không còn ngại, vị Diêu Phong các chủ kia..." Thẩm Lạc kể đại khái tình huống trên đầu thành cho mọi người.
Vừa dứt lời, Thẩm Lạc nhớ đến đoạn đối thoại với Diêu Phong vừa rồi, luôn cảm thấy có chỗ không thích hợp, nhưng cụ thể là vấn đề gì, hắn nhất thời cũng không nghĩ ra.
Lúc này, đầu tường truyền đến một trận thanh âm hiệu lệnh, tựa hồ là Diêu Phong đang chỉ đạo thuộc hạ thu dọn chiến trường.
"Bạch Bích, đi dẫn mọi người đang chờ đợi bên ngoài vào thành." Bạch Tiêu Vân nhìn sang đầu tường, xoay người nói ra.
"Vâng." Bạch Bích lập tức lên tiếng, quay người chạy đi.
"Ta cũng đi hỗ trợ, sắp xếp mọi người tranh thủ thời gian tới." Thẩm Ngọc cũng mở miệng nói.
"Cũng tốt, để đoàn người mau chóng vào thành, phòng ngừa Yêu thú lại tới." Thẩm Lạc gật đầu nhẹ, nói.
"Không thấy những tên kia đã bị đánh lui sao? Ngóc đầu trở lại, bọn chúng dám sao?" Lúc này, bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười nhạo, trong giọng nói tràn đầy khinh thường.
Thẩm Ngọc đang định rời đi, nghe tiếng quay đầu nhìn lại, phát hiện người nói chuyện chính là Lộc Ung.
Nàng khẽ chau mày, trong mắt dâng lên vẻ chán ghét, cũng không phải vì người này mở miệng mỉa mai, mà là vừa rồi công yêu giải vây không thấy lão xuất thủ, bây giờ lại đột nhiên xông ra.
"Ngươi cũng không phải những súc sinh kia, làm sao biết bọn chúng không dám?" Thẩm Lạc không đổi sắc hỏi ngược lại.
"Ngươi nói cái gì..." Lộc Ung nghe lời ấy, giận tím mặt.
"Cái này... Ta đương nhiên không phải những súc sinh kia, nhưng cũng biết lời nói súc sinh không thể tin, vừa rồi nếu thật sự nghe theo lời một ít người, nghe Tê ngưu tinh kia đi đường vòng, Kiếm Môn quan này coi như thảm rồi..." Lão đang muốn phát tác, lại nhìn thấy Bạch Tiêu Vân bên cạnh đang nhìn mình, đành phải lời nói xoay chuyển, hậm hực nói.
"May mà chúng ta không dễ tin, tên kia quả nhiên không có ý tốt." Một người sau lưng Lộc Ung hùa theo.
"Không phải tộc loại của ta, tâm tư quả nhiên không tốt, lần sau vẫn nên thống khoái giết đi." Lại có người hô.
"Được rồi, yêu quái kia mặc dù ngữ điệu khá khuếch đại, nhưng không phải tất cả lời nói đều là giả, tối thiểu chúng ta biết được tin tức Kiếm Môn quan bị công kích, sớm chuẩn bị kỹ càng." Bạch Tiêu Vân đè xuống đám người nghị luận, nói.
Đám người nghe xong, lúc này mới im miệng.
Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, bọn người Bạch Bích mang theo tất cả bách tính chậm rãi chạy đến, đứng ngoài cửa thành.
Thi thể tích lũy ở cửa thành chồng chất như núi, rõ ràng đã bị dời đến, nhưng hai bên đường chồng chất xác chết, thoạt nhìn vẫn thập phần kinh người.
Nương theo một trận tiếng vang trầm trọng truyền đến, hai phiến đại môn nặng nề không gì sánh được chậm rãi mở ra phía ngoài.
Thẩm Lạc theo cổng tò vò nhìn vào bên trong, chỉ thấy hai bên có nam có nữ, trẻ có già có, đứng hơn mười người, nhìn trạng thái thân hình cùng thương thế trên người, tựa hồ tất cả đều là người tu hành.
Sau những người này, còn lít nha lít nhít đứng mấy trăm người, chen chúc một chỗ, một mực kéo dài đến trong thành.
Thẩm Lạc dò xét một chút, phát hiện những tu sĩ đứng ở phía trước vẫn còn tốt, trong mắt từng người còn có chút quang mang. Nhưng những bách tính bình thường đứng ở phía sau kia, thì từng người mặt mũi rã rời, thần sắc chết lặng, xem ra đã trải qua yêu ma xâm nhập tàn phá.
"Các vị đạo hữu, chờ lâu, lúc trước nhận được tương trợ, cảm kích khôn cùng, xin mời vào thành." Lúc này, Diêu Phong khoác đạo bào màu xanh tách đám người ra, đi lên đứng đầu, thở dài thi lễ một cái với đám người, nói.
"Chúng ta cũng chỉ mượn đường đi qua, sẽ không quấy rầy quá lâu, làm phiền rồi." Bạch Tiêu Vân nghe vậy, chắp tay hoàn lễ.
"Không sao, không sao, ước gì chư vị có thể dừng lại lâu chút thời gian." Ý cười trên mặt Diêu Phong càng đậm, nói.
Ánh mắt Thẩm Lạc nhìn chung quanh trong cổng tò vò thật lâu, lặng yên lui ra phía sau, đến bên cạnh Thẩm Ngọc, thấp giọng nói nhỏ bên tai nàng vài câu.
Thẩm Ngọc bất động thanh sắc, đi tới bên cạnh Thẩm Hoa Nguyên, nói vài câu gì đó.
Lực chú ý của đám người đều trong cổng tò vò, ai cũng không chú ý tới cử động kỳ quái của đám người Thẩm gia.
"Chư vị, mời mau vào thành, trong thành tuy không có yến tiệc phong phú, nhưng cũng chuẩn bị chút đồ ăn thức uống cho mọi người, mong rằng không nên ghét bỏ." Diêu Phong phất tay làm ra một tư thế "Xin mời", mở miệng nói
Bạch Tiêu Vân lập tức phất phất tay, ra hiệu mọi người vào thành, sau đó y dẫn đầu đi vào trong cổng tò vò, xâm nhập vào thành.
Đám người trong thành thấy thế, nhao nhao tránh lui ra.
Theo sát phía sau, mấy người Lộc Ung cũng ngông nghênh tiến vào.
Thẩm Lạc không nóng lòng đi theo, mà đứng bên cửa, hướng dẫn bách tính dẫn xe ngựa vào thành.
Đám người Thẩm gia được Thẩm Lạc căn dặn, vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, đợi tất cả mọi người vào xong, mới thay thế đám người Bạch gia trước kia bọc hậu, trở thành đội ngũ cuối cùng.
Hết thảy ngay ngắn trật tự, bình yên vô sự.
"Xem ra là ta đa tâm rồi..." Thẩm Lạc tự lẩm bẩm một tiếng, đáy lòng âm thầm thở dài, cũng cất bước đi đến đội ngũ phía trước.
Đội ngũ phía trước đã ra khỏi cổng tò vò, đi tới một quảng trường trong thành. Trên mặt đất sát tường thành, có thể nhìn thấy từng cái vạc chứa dầu hỏa, và từng bó tên xếp chỉnh tề kế bên.
Một bên khác xa hơn chút, còn có thể nhìn thấy bếp lò được dựng lên, để tiếp tế cung ứng khi có chiến tranh, đều sử dụng trong quảng trường này.
Ánh mắt Thẩm Lạc quét qua một cái, chú ý tới bên dưới bếp lò kia không có lửa, thậm chí không có một tia hơi ấm, nhìn tựa như đã lâu chưa từng sử dụng, trong lòng hắn nổi lên một tia nghi hoặc.
Dựa theo lúc trước Diêu Phong tại đầu tường nói, Yêu thú vây thành đã vài ngày rồi, lò lửa nơi này phải đốt lửa mới đúng.
Đúng lúc này, hắn cẩn thận nhớ lại lời nói Diêu Phong trước đó, ánh mắt đột nhiên lóe lên, rốt cuộc nhớ tới chính mình cảm thấy là lạ ở chỗ nào.
Lúc trước ở trước mặt Diêu Phong, hắn chưa từng nhắc qua Kiến Nghiệp thành, càng không nói qua lai lịch của mình. Nhưng Diêu Phong lại nói bọn hắn từ Kiến Nghiệp thành vất vả bôn ba tới.
Việc này... Gã làm sao biết?
Mà Kiến Nghiệp thành mới vừa bị công phá không lâu, tin tức chưa hẳn có thể lưu truyền ra xa. Kiếm Môn quan mặc dù cách không quá xa, nhưng bị phong bế như giờ, làm sao có thể nhận được tin tức?
"Diêu đạo hữu, trước khi chúng ta đến, còn có người đến đây tương trợ sao?" Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện xảy ra, Thẩm Lạc mở miệng hỏi.
Tác giả :
Vong Ngữ