Đại Mộng Chủ
Chương 29: Lại là ông ta?
Dịch: Vong Mạng
Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông
***
“Thẩm lão đệ, ngươi chờ ta một chút nhé.” Tới một con hẻm nhỏ dọc đường, Vu Mông đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn Thẩm Lạc rồi nói.
“Vu huynh xin cứ tự nhiên.” Thẩm Lạc đáp.
Vu Mông bước nhanh vào trong hẻm, chẳng mấy đã thấy khuất bóng.
Thẩm Lạc ngưng bước đưa mắt đánh giá hoàn cảnh xung quanh, nhớ lại tất cả tình huống trước đó, lòng thầm tính toán khi tới nhà Vu Mông nên nói thế nào để hỏi thăm y về một số chuyện.
“Đại ca ca, van cầu ca, cho muội một chút đồ ăn được không? Muội hai ngày rồi không có gì ăn.” Đang khi Thẩm Lạc trầm tư suy nghĩ, một giọng nói non nớt từ bên cạnh vang lên.
Thẩm Lạc nghe tiếng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bé gái khoảng bảy, tám tuổi đang rụt rè đứng cách đó không xa.
Bé gái mặc áo vải bố nhem nhuốc, dù đã vá chằng vá đụp nhưng miếng rách lớn quá nên cánh tay bắp chân vẫn lộ ra ngoài. Bé gái lúc này hai tay đang cầm một cái bát mẻ, mắt nhìn Thẩm Lạc đầy chờ mong.
“Trên người huynh không có đồ ăn, cũng không có tiền.” Thẩm Lạc bị cô bé nhìn như vậy thì lòng mềm như bún, đưa tay vào túi áo làm động tác móc ra hai lần, tỏ ý mình cũng cạn túi.
“Thẩm lão đệ, có việc gì thế?” Vu Mông vừa nói vừa bước từ trong hẻm ra.
Bên hông y thấy có thêm thanh trường đao màu đen, so với Trảm Mã đao khi trước thì sống đao mảnh hơn khá nhiều, thân đao lại dài hơn một chút, xuyên xéo lên phía sau lưng, đồng thời ngực áo y phồng lên như chứa thứ gì đó.
Bé gái thấy Vu Mông, nhất là binh khí trong tay y, mặt mũi lộ vẻ kinh hoảng, vội vàng quay người bỏ chạy.
“Ầy, thế đạo thê lương, dân chúng khốn khổ…Đi thôi.” Vu Mông thấy cảnh này chỉ có thể thở dài.
Thẩm Lạc nhìn theo bóng lưng cô bé gầy gò đang chạy trối chết kia, trong lòng bất giác có chút chua xót, cảm giác khó nói lên lời.
Hai người tiếp tục tiến về phía trước, rất nhanh đi qua khu chợ.
Đoạn đường tiếp theo thấy hai ven đường có thêm nhiều cây cối, lòng đường cũng dần nhỏ lại, đồng thời thấy nhiều sân nhà xuất hiện.
Đoạn đường này thấy ít người đi lại hơn, hai bên đường nhà nào cũng đóng chặt cửa. Mặt đường có lẽ lâu rồi không ai quét dọn, lá rụng rải đầy theo gió bay lung tung.
Không lâu sau, Thẩm Lạc theo chân Vu Mông đi tới trước một tòa trạch viện lớn, cửa chính thấy có tấm biển ghi hai chữ ‘Vu Phủ’.
Trạch viện này xây theo hướng từ Bắc xuống Nam, đại môn rộng lớn đủ cho bốn, năm người cùng đi. Hai cánh cửa được quét một lớp sơn màu vàng kim, dù nước sơn quá nửa đã bong tróc từng mảng nhưng vẫn toát ra khí thế huy hoàng. Hai bên cửa ra vào còn thấy đặt một cặp sư tử đá sơn đỏ cao khoảng hai trượng. Tổng quan nếu đem so với những hộ gia đình xung quanh đúng là có cảm giác như hạc giữa bầy gà.
“Vu đại ca thì ra là con cháu phú gia.” Thẩm Lạc quan sát xong, mỉm cười nói.
“Đều là gia phụ tùy ý làm ra, giờ thiên hạ yêu nghiệt hoành hành, thế đạo hỗn loạn, mấy thứ ra vẻ khí phái này hỏi có ích gì chứ?”
Vu Mông nói xong, đang định đẩy cửa tiến vào thì bên cạnh nghe một tràng tiếng bước chân vang lên, thì ra là ba tên tùy tùng đang rảo bước chạy tới.
Vu Mông thu tay lại, xoay mình nghênh đón.
“Thiếu gia, di thể Điền Trùng đã được đưa về nhà, bạc an ủi cũng đã đưa cùng luôn.” Một vị tùy tùng mặt đen ôm quyền báo cáo.
“Tốt, các người cũng đã khổ cực rồi, tất cả về nhà nghỉ ngơi trước đi.” Vu Mông gật đầu đáp, trong mắt y không khỏi lộ nét buồn bã.
Ba tùy tung vâng một tiếng xong quay sang gật đầu như chào hỏi Thẩm Lạc rồi tách nhau ra, trở về nhà mình.
“Thẩm lão đệ, ta đi chỗ này một chút, sẽ quay lại ngay.” Mấy người kia đi rồi, Vu Mông thoáng trầm ngầm một chút rồi nhìn Thẩm Lạc, nói.
“Vu huynh có việc thì đi mau đi.” Thẩm Lạc biết rõ Vu Mông muốn đi tới nhà Điền Trùng nên tất nhiên sẽ không ngăn trở.
Vu Mông chắp tay chào xong liền rảo bước rời đi. Hướng y bước chính là đường mà ba vị tùy tùng khi nãy đã cùng đi tới.
Thẩm Lạc đưa mắt nhìn bóng lưng xa dân của Vu Mông, lòng thầm thở dài một tiếng. Hắn đứng yên trước cổng phù chờ, đồng thời đưa mắt quan sát tình hình quanh phủ, thực cũng không có cảm giác nhàm chán.
Một lúc sau, Vu Mông từ phía trước chạy tới, con mắt hơi đỏ.
“Thẩm lão đệ đợi lâu rồi, đi thôi, theo ta vào phủ nào.” Y có chút áy náy, nói.
Nói xong, y liền tiến lên mấy bước, đưa tay gõ cửa.
“Thiếu gia, người đã về rồi.”
Cánh cửa lớn nặng nề kẽo kẹt mở ra, phía sau thấy có một thiếu niên mập mạp tuổi khoảng mười lăm, mười sau đang nở nụ cười hồn hậu chạy ra đón chào, có điều sau khi trông thấy Thẩm Lạc, trong đôi mắt lanh lợi của cậu nhóc liền lộ nét kinh ngạc, xong liền thức thời không hỏi thêm gì.
“Cha ta về rồi hả?” Vu Mông đã khôi phục vẻ bình tĩnh, hỏi.
“Lão gia đã về rồi, hiện đang ở trong phòng.” Thiếu niên mập mạp thu ánh mắt lại nhìn Vu Mông, đáp.
“Vị này là bạn ta mới kết giao, Thẩm Lạc huynh đệ. Tiểu Thuận Tử, ngươi trước đi dọn dẹp gian sương phòng(1) kia đi.” Vu Mông dặn dò Tiểu Thuận Tử một câu xong liền dẫn Thẩm Lạc bước qua cửa, tiến vào trong sân chính.
Tòa đình viện có ba dãy nhà bao quanh một sân nhỏ, bố cục nghiêm cẩn, dốc mái thẳng đao cong(2), tường cao nhà lớn, có phần tráng lệ.
Nhưng điều khiến Thẩm Lạc hơi ngạc nhiên là đình viện lớn như vậy mà không thấy có gia nhân nào, không khí có phần quạnh quẽ, từ khi vào trong sân tới giờ chỉ thấy có mỗi Tiểu Thuận Tử kia.
Nghĩ tới nhà hắn ở Xuân Hoa huyện cũng tương tự Vu phủ nhưng từ trên xuống dưới có không ít nha hoàn tôi tớ.
Xuyên qua sân trước, cả hai bước vào một gian phòng khách khá rộng rãi, nền phòng đều được lát đá Diệp Thanh bóng loáng như gương, cứng như sắt thép. Bàn ghế trong phòng đều là làm từ gỗ Tử Đàn lâu năm, hai bên vách tường trái phải đều được trang trí một ít đồ cổ, tổng thể có phần xa hoa.
Có điều ở chỗ sâu nhất trong đại, phía trước bức tường có chạm nổi một bức phù điêu lại đặt một pho tượng cao lớn. Tượng này không Tam Thanh Lục Ngự, chẳng phải Ngũ Phương Ngũ Lão(3) mà là một văn sĩ trung niên tay cầm bút có ba chòm râu dài chấm ngực, trông khá nho nhã.
Ngay trước bức tượng có bày một hương án, trên đó thấy bày đầy những đồ thờ, khói hương lượn lờ.
Pho tượng, hương án và những món đắt tiền khác trong phòng được bố trí rất mất cân đối, thoạt nhìn không ra làm sao, thậm chí có hơi buồn cười.
Thẩm Lạc nhìn bố trí trong sảnh, mặt không khỏi lộ nét cổ quái.
Nhà hắn cũng tính là phú thương trong huyện nên hắn hiểu rất rõ người càng giàu thì càng chú ý hình thức, bố trí mỗi chi tiết ở phòng khác đều yêu cầu rất kỹ, làm sao mà có thể bày ra cái bộ dạng như thế này được?
“Để lão đệ chê cười rồi. Cha ta là người học đạo nhưng làm việc lại tùy hứng nên bố trí trong nhà hơi loạn.” Vu Mông nhìn thần sắc Thẩm Lạc liền cười giải thích, hiển nhiên là không chỉ có mình Thẩm Lạc cảm thấy kỳ quái với bố cục nơi này.
“Sao lại cười chứ, bá phụ làm việc không theo khuôn mẫu, đúng là phong cách quý phái. Lão nhân gia không biết có đang rảnh không? Tại hạ muốn tới chào một tiếng.” Thẩm Lạc cười cười, lòng thầm nổi lên chút hứng thú với người biến phòng khách thành đạo quán này.
“Thực ra đệ mới thấy rồi đó.” Vu Mông mở trừng hai mắt, làm bộ thần bí đáp.
Thẩm Lạc giật mình toan hỏi lại.
“Mông nhi, thằng nhóc này lại chạy đi lêu lổng chỗ nào rồi, muộn vậy mới về làm ta phải chờ cả buổi! Đã mua đồ ta dặn con chưa?” Một giọng nói có vẻ già nua từ bên ngoài truyền tới, theo đó, một bóng người béo tròn bước vào.
Thẩm Lạc theo hướng âm thanh truyền tới quay người lại, sau khi nhìn rõ tướng mạo người tới thì không khỏi trố mắt ngạc nhiên.
Lại là ông ta?
Người tới chính là lão giả mặc hoa phục bằng tơ lụa màu vàng trong số những những tiên sư xuất hiện trên đầu tường thành, cũng chính là người đã ra tay cứu Vu Mông.
Lão giả lúc này đang cầm trong tay một hồ lô rượu màu đỏ tươi, mặt như gấc chín, ánh mắt mơ màng, xem ra đã có mấy phần men say. Thoạt nhìn lão giờ y như một thường nhân nghiện rượu, khí thế tiên sư cao cao tại thượng như khi ở trên đầu tường thành đi đâu mất rồi?
Chú giải:
1. Sương phòng: Có thể hiểu cấu trúc nhà Vu Mông là dạng Tứ Hợp Viện, tức bốn mặt kiến trúc xây quanh một sân hình chữ nhật ở chính giữa, đối diện cổng vào là khu chính phòng dành cho gia chủ + đại sảnh tiếp khác, dãy phòng hai bên là dành cho, con cháu, khách và gia nhân ở. Sương phòng chính là loại phòng ở hai bên này.
2. Dốc mái thẳng đao cong: Đây là loại cấu trúc mái thường thấy ở cả TQ lẫn Việt Nam chúng ta, mái cao độ dốc lớn và cong lên ở mối góc mái. Mái cung điện kinh thành Huế hay ở Phố cổ Hội An rất thường gặp kiểu kiến trúc mái này. Nói thường nhưng cũng chỉ có những công trình sang trọng mới có thôi.
3. Đây là những vị thần tiên mà người theo Đạo Giáo (Đạo Lão) hay thờ phụng, cụ thể:
- Tam Thanh gồm: Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn ; Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn ; Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn.
- Lục Ngự gồm: Ngọc Hoàng Đại Đế ; Thiên Hoàng Đại Đế ; Tử Vi Đại Đế ; Thanh Hoa Đại Đế ; Trường Sinh Đại Đế ; Địa Mẫu Nguyên Quân
- Ngũ Phương Ngũ Lão gồm: Nam phương Nam cực Quan Âm (Mặc dù Quan Thế Âm là một Bồ tát trong Phật giáo nhưng cũng được Đạo giáo mượn để làm một vị thần tiên) ; Đông phương Sùng Ân thánh đế ; Tam đảo thập châu tiên ông Đông Hoa đại đế quân ; Bắc phương Bắc cực Huyền linh Đẩu Mẫu Nguyên quân ; Trung ương Hoàng cực Hoàng Giác đại tiên
Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông
***
“Thẩm lão đệ, ngươi chờ ta một chút nhé.” Tới một con hẻm nhỏ dọc đường, Vu Mông đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn Thẩm Lạc rồi nói.
“Vu huynh xin cứ tự nhiên.” Thẩm Lạc đáp.
Vu Mông bước nhanh vào trong hẻm, chẳng mấy đã thấy khuất bóng.
Thẩm Lạc ngưng bước đưa mắt đánh giá hoàn cảnh xung quanh, nhớ lại tất cả tình huống trước đó, lòng thầm tính toán khi tới nhà Vu Mông nên nói thế nào để hỏi thăm y về một số chuyện.
“Đại ca ca, van cầu ca, cho muội một chút đồ ăn được không? Muội hai ngày rồi không có gì ăn.” Đang khi Thẩm Lạc trầm tư suy nghĩ, một giọng nói non nớt từ bên cạnh vang lên.
Thẩm Lạc nghe tiếng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bé gái khoảng bảy, tám tuổi đang rụt rè đứng cách đó không xa.
Bé gái mặc áo vải bố nhem nhuốc, dù đã vá chằng vá đụp nhưng miếng rách lớn quá nên cánh tay bắp chân vẫn lộ ra ngoài. Bé gái lúc này hai tay đang cầm một cái bát mẻ, mắt nhìn Thẩm Lạc đầy chờ mong.
“Trên người huynh không có đồ ăn, cũng không có tiền.” Thẩm Lạc bị cô bé nhìn như vậy thì lòng mềm như bún, đưa tay vào túi áo làm động tác móc ra hai lần, tỏ ý mình cũng cạn túi.
“Thẩm lão đệ, có việc gì thế?” Vu Mông vừa nói vừa bước từ trong hẻm ra.
Bên hông y thấy có thêm thanh trường đao màu đen, so với Trảm Mã đao khi trước thì sống đao mảnh hơn khá nhiều, thân đao lại dài hơn một chút, xuyên xéo lên phía sau lưng, đồng thời ngực áo y phồng lên như chứa thứ gì đó.
Bé gái thấy Vu Mông, nhất là binh khí trong tay y, mặt mũi lộ vẻ kinh hoảng, vội vàng quay người bỏ chạy.
“Ầy, thế đạo thê lương, dân chúng khốn khổ…Đi thôi.” Vu Mông thấy cảnh này chỉ có thể thở dài.
Thẩm Lạc nhìn theo bóng lưng cô bé gầy gò đang chạy trối chết kia, trong lòng bất giác có chút chua xót, cảm giác khó nói lên lời.
Hai người tiếp tục tiến về phía trước, rất nhanh đi qua khu chợ.
Đoạn đường tiếp theo thấy hai ven đường có thêm nhiều cây cối, lòng đường cũng dần nhỏ lại, đồng thời thấy nhiều sân nhà xuất hiện.
Đoạn đường này thấy ít người đi lại hơn, hai bên đường nhà nào cũng đóng chặt cửa. Mặt đường có lẽ lâu rồi không ai quét dọn, lá rụng rải đầy theo gió bay lung tung.
Không lâu sau, Thẩm Lạc theo chân Vu Mông đi tới trước một tòa trạch viện lớn, cửa chính thấy có tấm biển ghi hai chữ ‘Vu Phủ’.
Trạch viện này xây theo hướng từ Bắc xuống Nam, đại môn rộng lớn đủ cho bốn, năm người cùng đi. Hai cánh cửa được quét một lớp sơn màu vàng kim, dù nước sơn quá nửa đã bong tróc từng mảng nhưng vẫn toát ra khí thế huy hoàng. Hai bên cửa ra vào còn thấy đặt một cặp sư tử đá sơn đỏ cao khoảng hai trượng. Tổng quan nếu đem so với những hộ gia đình xung quanh đúng là có cảm giác như hạc giữa bầy gà.
“Vu đại ca thì ra là con cháu phú gia.” Thẩm Lạc quan sát xong, mỉm cười nói.
“Đều là gia phụ tùy ý làm ra, giờ thiên hạ yêu nghiệt hoành hành, thế đạo hỗn loạn, mấy thứ ra vẻ khí phái này hỏi có ích gì chứ?”
Vu Mông nói xong, đang định đẩy cửa tiến vào thì bên cạnh nghe một tràng tiếng bước chân vang lên, thì ra là ba tên tùy tùng đang rảo bước chạy tới.
Vu Mông thu tay lại, xoay mình nghênh đón.
“Thiếu gia, di thể Điền Trùng đã được đưa về nhà, bạc an ủi cũng đã đưa cùng luôn.” Một vị tùy tùng mặt đen ôm quyền báo cáo.
“Tốt, các người cũng đã khổ cực rồi, tất cả về nhà nghỉ ngơi trước đi.” Vu Mông gật đầu đáp, trong mắt y không khỏi lộ nét buồn bã.
Ba tùy tung vâng một tiếng xong quay sang gật đầu như chào hỏi Thẩm Lạc rồi tách nhau ra, trở về nhà mình.
“Thẩm lão đệ, ta đi chỗ này một chút, sẽ quay lại ngay.” Mấy người kia đi rồi, Vu Mông thoáng trầm ngầm một chút rồi nhìn Thẩm Lạc, nói.
“Vu huynh có việc thì đi mau đi.” Thẩm Lạc biết rõ Vu Mông muốn đi tới nhà Điền Trùng nên tất nhiên sẽ không ngăn trở.
Vu Mông chắp tay chào xong liền rảo bước rời đi. Hướng y bước chính là đường mà ba vị tùy tùng khi nãy đã cùng đi tới.
Thẩm Lạc đưa mắt nhìn bóng lưng xa dân của Vu Mông, lòng thầm thở dài một tiếng. Hắn đứng yên trước cổng phù chờ, đồng thời đưa mắt quan sát tình hình quanh phủ, thực cũng không có cảm giác nhàm chán.
Một lúc sau, Vu Mông từ phía trước chạy tới, con mắt hơi đỏ.
“Thẩm lão đệ đợi lâu rồi, đi thôi, theo ta vào phủ nào.” Y có chút áy náy, nói.
Nói xong, y liền tiến lên mấy bước, đưa tay gõ cửa.
“Thiếu gia, người đã về rồi.”
Cánh cửa lớn nặng nề kẽo kẹt mở ra, phía sau thấy có một thiếu niên mập mạp tuổi khoảng mười lăm, mười sau đang nở nụ cười hồn hậu chạy ra đón chào, có điều sau khi trông thấy Thẩm Lạc, trong đôi mắt lanh lợi của cậu nhóc liền lộ nét kinh ngạc, xong liền thức thời không hỏi thêm gì.
“Cha ta về rồi hả?” Vu Mông đã khôi phục vẻ bình tĩnh, hỏi.
“Lão gia đã về rồi, hiện đang ở trong phòng.” Thiếu niên mập mạp thu ánh mắt lại nhìn Vu Mông, đáp.
“Vị này là bạn ta mới kết giao, Thẩm Lạc huynh đệ. Tiểu Thuận Tử, ngươi trước đi dọn dẹp gian sương phòng(1) kia đi.” Vu Mông dặn dò Tiểu Thuận Tử một câu xong liền dẫn Thẩm Lạc bước qua cửa, tiến vào trong sân chính.
Tòa đình viện có ba dãy nhà bao quanh một sân nhỏ, bố cục nghiêm cẩn, dốc mái thẳng đao cong(2), tường cao nhà lớn, có phần tráng lệ.
Nhưng điều khiến Thẩm Lạc hơi ngạc nhiên là đình viện lớn như vậy mà không thấy có gia nhân nào, không khí có phần quạnh quẽ, từ khi vào trong sân tới giờ chỉ thấy có mỗi Tiểu Thuận Tử kia.
Nghĩ tới nhà hắn ở Xuân Hoa huyện cũng tương tự Vu phủ nhưng từ trên xuống dưới có không ít nha hoàn tôi tớ.
Xuyên qua sân trước, cả hai bước vào một gian phòng khách khá rộng rãi, nền phòng đều được lát đá Diệp Thanh bóng loáng như gương, cứng như sắt thép. Bàn ghế trong phòng đều là làm từ gỗ Tử Đàn lâu năm, hai bên vách tường trái phải đều được trang trí một ít đồ cổ, tổng thể có phần xa hoa.
Có điều ở chỗ sâu nhất trong đại, phía trước bức tường có chạm nổi một bức phù điêu lại đặt một pho tượng cao lớn. Tượng này không Tam Thanh Lục Ngự, chẳng phải Ngũ Phương Ngũ Lão(3) mà là một văn sĩ trung niên tay cầm bút có ba chòm râu dài chấm ngực, trông khá nho nhã.
Ngay trước bức tượng có bày một hương án, trên đó thấy bày đầy những đồ thờ, khói hương lượn lờ.
Pho tượng, hương án và những món đắt tiền khác trong phòng được bố trí rất mất cân đối, thoạt nhìn không ra làm sao, thậm chí có hơi buồn cười.
Thẩm Lạc nhìn bố trí trong sảnh, mặt không khỏi lộ nét cổ quái.
Nhà hắn cũng tính là phú thương trong huyện nên hắn hiểu rất rõ người càng giàu thì càng chú ý hình thức, bố trí mỗi chi tiết ở phòng khác đều yêu cầu rất kỹ, làm sao mà có thể bày ra cái bộ dạng như thế này được?
“Để lão đệ chê cười rồi. Cha ta là người học đạo nhưng làm việc lại tùy hứng nên bố trí trong nhà hơi loạn.” Vu Mông nhìn thần sắc Thẩm Lạc liền cười giải thích, hiển nhiên là không chỉ có mình Thẩm Lạc cảm thấy kỳ quái với bố cục nơi này.
“Sao lại cười chứ, bá phụ làm việc không theo khuôn mẫu, đúng là phong cách quý phái. Lão nhân gia không biết có đang rảnh không? Tại hạ muốn tới chào một tiếng.” Thẩm Lạc cười cười, lòng thầm nổi lên chút hứng thú với người biến phòng khách thành đạo quán này.
“Thực ra đệ mới thấy rồi đó.” Vu Mông mở trừng hai mắt, làm bộ thần bí đáp.
Thẩm Lạc giật mình toan hỏi lại.
“Mông nhi, thằng nhóc này lại chạy đi lêu lổng chỗ nào rồi, muộn vậy mới về làm ta phải chờ cả buổi! Đã mua đồ ta dặn con chưa?” Một giọng nói có vẻ già nua từ bên ngoài truyền tới, theo đó, một bóng người béo tròn bước vào.
Thẩm Lạc theo hướng âm thanh truyền tới quay người lại, sau khi nhìn rõ tướng mạo người tới thì không khỏi trố mắt ngạc nhiên.
Lại là ông ta?
Người tới chính là lão giả mặc hoa phục bằng tơ lụa màu vàng trong số những những tiên sư xuất hiện trên đầu tường thành, cũng chính là người đã ra tay cứu Vu Mông.
Lão giả lúc này đang cầm trong tay một hồ lô rượu màu đỏ tươi, mặt như gấc chín, ánh mắt mơ màng, xem ra đã có mấy phần men say. Thoạt nhìn lão giờ y như một thường nhân nghiện rượu, khí thế tiên sư cao cao tại thượng như khi ở trên đầu tường thành đi đâu mất rồi?
Chú giải:
1. Sương phòng: Có thể hiểu cấu trúc nhà Vu Mông là dạng Tứ Hợp Viện, tức bốn mặt kiến trúc xây quanh một sân hình chữ nhật ở chính giữa, đối diện cổng vào là khu chính phòng dành cho gia chủ + đại sảnh tiếp khác, dãy phòng hai bên là dành cho, con cháu, khách và gia nhân ở. Sương phòng chính là loại phòng ở hai bên này.
2. Dốc mái thẳng đao cong: Đây là loại cấu trúc mái thường thấy ở cả TQ lẫn Việt Nam chúng ta, mái cao độ dốc lớn và cong lên ở mối góc mái. Mái cung điện kinh thành Huế hay ở Phố cổ Hội An rất thường gặp kiểu kiến trúc mái này. Nói thường nhưng cũng chỉ có những công trình sang trọng mới có thôi.
3. Đây là những vị thần tiên mà người theo Đạo Giáo (Đạo Lão) hay thờ phụng, cụ thể:
- Tam Thanh gồm: Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn ; Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn ; Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn.
- Lục Ngự gồm: Ngọc Hoàng Đại Đế ; Thiên Hoàng Đại Đế ; Tử Vi Đại Đế ; Thanh Hoa Đại Đế ; Trường Sinh Đại Đế ; Địa Mẫu Nguyên Quân
- Ngũ Phương Ngũ Lão gồm: Nam phương Nam cực Quan Âm (Mặc dù Quan Thế Âm là một Bồ tát trong Phật giáo nhưng cũng được Đạo giáo mượn để làm một vị thần tiên) ; Đông phương Sùng Ân thánh đế ; Tam đảo thập châu tiên ông Đông Hoa đại đế quân ; Bắc phương Bắc cực Huyền linh Đẩu Mẫu Nguyên quân ; Trung ương Hoàng cực Hoàng Giác đại tiên
Tác giả :
Vong Ngữ