Đại Minh Vương Hầu
Chương 65: Chủ nhân của ta
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Một trăm lượng bạc là khái niệm gì?
Vào thời Hồng Vũ, sản lượng bạc không nhiều lắm, lại còn thiếu tiền đồng, vì thế vào năm Hồng Vũ thứ tám, Chu Nguyên Chương đã cho phát hành tiền giấy. Nhưng khổ nỗi ở cái thời này, người ta vẫn chưa biết cái gì là lạm phát, cái gì là trữ tiền mặt, cái gì là tín dụng. Hơn nữa tiền giấy rất dễ làm giả, mà dùng cũng không bền, triều đình chỉ xuất ra chứ không có thu lại, vì thế….Dẫn đến một bi kịch cho Chu Nguyên Chương. Sau khi tiền giấy phát hành được một năm đã bùng nổ nạn lạm phát, giả trị nhanh chóng tụt dốc không phanh, một bộ phận bách tính bắt đầu không tin tưởng vào loại tiền này nữa. Tuy rằng triều đình đã ban lệnh yêu cầu bắt buộc phải sử dụng nó, nhưng các thương nhân vẫn không nghe theo, vẫn ngầm sửa dụng loại tiền bằng bạc, thậm chí còn quay lại cái thời lấy hàng đổi hàng chứ nhất quyết không sử dụng cái tiền giấy kia.
Tính ra giá cả lúc này đã tăng rất nhiều. Vào triều Minh, một lượng bạc có thể mua hai thạch, một thạch tương đương chín mươi ký, cứ thế mà đổi, một trăm lượng bạc có thể mua hai mươi tấn gạo.
Đối với những người không xu dính túi, lúc nào cũng chịu đói chịu khác, một trăm lượng bạc này chẳng khác gì một đống gia tài từ trên trời rơi xuống.
Bọn họ đương nhiên không ngốc đến mức đem hết bạc đi mua gạo, nhưng ngoài việc thỏa mãn chuyện ăn uống rượu thịt và mua cho tiểu khất nữ này thêm vài bộ đồ mời, thật lòng Tiêu Phàm không nghĩ ra chuyện gì cần thiết phải tiêu tiền nữa.
Đây có thể nói là tuy hạnh phúc nhưng cũng thật bi ai a, tiền nhiều mà lại không biết xài như thế nào?
- Làm người giàu cảm giác thế nào?
Tiêu Phàm cười hỏi Thái Hư.
- Ây da, giờ phải mua hai con heo, một con ăn trưa một con để dành tối ăn.
Yêu cầu của Thái hư đạo trưởng cũng không tính là quá xa xỉ a.
- Tiểu cô nương đây thì thế nào?
Tiêu Phàm quay sang hỏi tiểu hài tử.
Tiểu khất nữ vui vẻ chỉ chỉ Thái Hư, sau đó ra dấu bằng 2 ngón tay.
Tiểu Phàm hiểu ngay:
- Được, heo mua bốn con, ngươi hai con, sư phụ hai con.
Thái Hư hỏi:
- Còn ngươi?
Tiêu Phàm ngước nhìn lên bầu trời, trong mắt hiện lên chút thâm trầm.
- Ta nghĩ đến bát vi cá để súc miệng…
Thái Hư cùng tiểu khất nữ nhìn nhau, Thái Hư thở dài:
- Người có mệnh vương hầu quả nhiên khác hẳn a! Chí hướng so với chúng ta lớn hơn không chỉ một chút…
****************************************
Cầm đống bạc nặng trịch, ba người liền trở về miếu sơn thần.
Thái Hư đi qua đi lại trong miếu không ngừng, miệng lẩm bẩm nói:
- Nhiều bạc như vậy, lỡ như bị người khác cướp mất thì sao? Phải tìm một chỗ cất giấu mới đươc…
Đi được vài vòng, Tiêu Phàm thật sự không nhịn được, liền nói:
- Sư phụ, người không phải nói võ công của mình trên đời không có địch thủ sao?
- Ừ thì sao.
- Có người đến cướp bạc thì người cứ xông ra đánh hắn, thế là được. Cần gì phải giấu?
Thái Hư lập tức tỉnh ngộ:
- Đúng rồi, bần đạo là tuyệt thế cao thủ a, sao có thể sợ bị cướp bạc được...
Tiêu Phàm thật sự lo lắng, mình theo vị sư phụ này học võ công, có khi nào sau này mình cũng dở dở điên điên giống hắn không ? Chỉ số thông minh rất khó nói, có người cao, có người thấp, nhưng hình như cũng có truyền từ người này sang người khác… (Biên : có vụ án này nữa hả giời :12 : )
Không phải lo vấn đề cơm áo gạo tiền nữa, cuộc sống ba người đến lúc này có thể nói là đã tạm ổn.
Vì thế Tiêu Phàm bắt đầu khổ luyện võ công
Nói là “khổ luyện”, nhưng trên thực tế là múa may cho đẹp.
Thái Hư dạy võ công cho hắn rất kì quái, hắn không dạy chiêu thức, mà bắt đầu luyện cách thổ nạp trước. Đầu tiên bắt Tiêu Phàm học thuộc từng vị trí các huyệt đạo trên cơ thể, sau đó lại tiếp tục học thuộc nội công tâm pháp “Thuần Dương Vô Cực công”, học thuộc lòng xong liền tiến hành tập luyện. Khoanh chân ngồi trước miếu sơn thần, nhắm mắt lại, từ từ lĩnh hội những điều Thái Hư đã nói về khí đan điền, cố gắng tìm kiếm một chút gì đó về khí trong truyền thuyết…
Tiêu Phàm không phải là thiên tài luyện võ, thậm chí có thể nói là người có tư chất bình thường nhất… Ừm, được rồi, nói hắn tư chất bình thường thì cũng là đã quá đề cao hắn rồi, chính xác mà nói thì trong phương diện luyện võ, hắn quả thực là một khúc gỗ mục.
Mà khúc gỗ mục lại mảy may không hề tự phát giác ra mình là gỗ mục.
- Cả ngày ngồi dưới ánh nắng hít thở thì có ý nghĩa gì?
Mới ngồi luyện được hai canh giờ, khúc gỗ mục đã không còn kiên nhẫn, quay sang hỏi Thái Hư.
Thái Hư tức giận, xúc động muốn đem hắn trục xuất khỏi sư môn, lạnh lùng nói:
- Ta chính là muốn uốn nắn ngươi một chút, cái này không phải gọi là hít thở không khí, mà là thổ nạp, là nội công chính tông đạo gia, người trong võ lâm vì nó mà điên cuồng, có muốn cầu cũng không được…
- Ta chỉ cảm thấy mình ngồi ở đây là đang lãng phí tuổi thanh xuân? Ngươi xác định việc thổ nạp này hữu dụng?
Gỗ mục vẫn không biết hối cải.
Thái Hư hít một hơi thật sau, áp chế cơn tức giận suýt khiến hắn hộc máu, rít từ kẽ rang hai chữ:
- Xác định!
- Vậy thôi, ta đành miễn cưỡng tiếp tục …
Nhìn Tiêu Phàm ngồi dưới đất mặt mày ủ dột thổ nạp, Thái Hư thở dài:
- Ngươi ngồi đây đã hai canh giờ rồi mà chẳng lẽ một chút cảm giác về khí tụ đan điền cũng không có sao?
- Không có… Ngồi được nửa canh giờ là ta đã ngủ rồi…
Thái Hư cúi đầu, cực kỳ chán nản nói:
-Bần đạo cõ lẽ nên cho ngươi một thanh đao để phòng thân, dạy đồ đệ như ngươi, bần đạo chỉ sợ sẽ bị ngươi làm cho tức chết, ta sống hơn một trăm ba mươi cũng không phải dễ dàng…
Tiêu Phàm cuối cùng lúc này cũng hiểu ra được, đỏ mặt hổ thẹn, nhưng sau đó hai mắt lại sang ngời, nói:
- Sư phụ, người có loại đan dược nào ăn vào có thể lập tức tăng cường công lực không? Trong phim lúc nào cũng nói thế…
- Không có! Võ công cần kiên trì tập luyện, không được gian dối, càng không thể đi đường tắt…
Tiêu Phàm vẻ mặt vẫn tràn đầy hi vọng nói:
- Vậy ngươi có thể đặt hai tay sau lưng ta rồi truyền cho ta vài chục năm công lực không? Lão nhân gia người công lực cũng đã một trăm năm, sao không cho ta một chút…
Thái Hư bộ dạng sắp khóc đến nơi:
- Ngươi từ chỗ nào nghe được những lời này? Công lực đều là do bản thân khổ luyện mà thành, đã dung hợp vào bên trong máu huyết lẫn kinh mạch, làm thế nào có thể cho ngươi đây?
Tiêu Phàm thất vọng nhìn hắn, nói:
- Cái này cũng không, cái kia cũng không, sư phụ, ngài quá thất bại a…”
Thái Hư nước mắt tuôn trào:
- … …
………
………
Một ngày trôi qua, Tiêu Phàm luyện công vẫn không có chút tiến triển nào, mọi thứ đều lãng phí.
Thái Hư thật ra đang tức muốn điên đầu, tâm tình bình tĩnh lãnh đạm hắn rèn luyện suốt bao năm qua hoàn toàn biến mất, hết thảy đều nhờ ơn tên đồ đệ Tiêu Phàm này ban cho.
Sáng sớm hôm sau hai thầy trò vẫn lại tiếp tục luyện công.
Không biết vì mục đích gì mà Thái Hư muốn dạy Tiêu Phàm thành tuyệt thế cao thủ, đáng tiếc đồ đệ này tư chất quá thấp, chung quy luyện thế nào cũng không được, ngay ca điều kiện cơ bản để học võ cũng không có.
Vì thế Thái Hư có nhiều lúc tức giận chỉ muốn một chưởng đánh chết Trần Phàm cho xong. Tam Thanh đạo quân chứng giám, Thái Hư trong suốt một trăm năm qua đây là lần đâu tiên lão có ý nghĩ bạo lực như thế.
Một người dạy công phu, một người luyện công phu, tiểu khất nữ kia không có việc gì làm, bây giờ không còn thiếu ăn cũng không thiếu mặc, nàng có chút lung túng không biết nên làm gi, tiểu cô nương này từ lúc hiểu chuyện đã không ngừng đấu tranh để sinh tồn, khi những vấn để đó đã được giải quyết thì nàng cảm thấy trống rỗng, không biết làm gì để giết thời gian.
Ngồi xổm trước của thần miếu nhìn Tiêu Phàm luyện công, chỉ được một lúc nàng đã không còn kiên nhẫn nữa liền đi chung quanh hái hoa dại, hoặc bện vòng cỏ, trong nháy mắt đã chạy đi mất dạng.
Tiêu Phàm ngồi xếp bằng mà không yên tâm, thỉnh thoảng hí hí mắt nhìn tiểu khất nữ, thấy nàng ngồi xem hắn đến phát chán một lúc sau lại vui vẻ đi chơi, trên mặt hắn lơ đãng hiện lên nụ cười ấm áp.
Mang lại cho nàng hạnh phúc là trách nhiệm của hắn.
- Phanh!
Một bàn tay hung hăng đánh lên đầu Tiêu Phàm, Thái Hư tức giận quát khẽ:
- Tập trung tinh thần! Ngưng thần, tĩnh khí!
- Có chuyện gì từ từ nói, đừng có động thủ a, cẩn thận tẩu hỏa nhập ma…
****************************************
Hai canh giờ sau, Tiêu Phàm mở mắt ra, ánh mắt trầm tĩnh.
Thái Hư ngồi xổm bên cạnh theo dõi hắn chờ mong:
-Thế nào? Chỗ đan điền có cảm giác gì ko?
- Ân…
Tiêu Phàm trầm ngâm.
Thái Hư mất hứng:
- Ân là có ý gì?
- Vừa rồi bụng ta dường như kêu lên một tiếng…
Thái Hư mừng rỡ như điên:
-Nói như thế nghĩa là đã có tiến triển! Lão quân phù hộ, bần đạo thuận theo thiên mệnh, rố cục…
- Không phải a sự phụ, bụng kêu lên bởi vì ta đói…
Tiêu Phàm ngượng ngùng nó, cẩn thận chỉ chỉ lên trời:
- Trời đã trưa rồi, ta nên ăn cơm thôi sư phụ…
Thái Hư mặt đen như mực:
- … …
Tiểu khất nữ lúc này cũng tung tang chạy về, khuôn mặt nhỏ của nàng còn lấm tấm những giọt mồ hôi, vẻ mặt hung phấn, trong tay còn ôm một lọ sứ nhỏ, miệng lọ được bịt lại bằng bùn, không biết bên trong là thứ gì.
Tiêu Phàm nở nụ cười:
- Ngươi chạy đi đâu chơi vậy? Ngươi ôm cái gì trong tay vậy?
Tiểu cô nương mỉm cười, khoe cái lọ sứ vừa tìm được với Tiêu Phàm - theo Tiêu Phàm thấy, tiểu khất nữ này càng ngày càng cười nhiều hơn.
Tiêu Phàm nhận lọ sứ, mở nắp lọ được đắp bằng bùn, tò mò nhìn:
- Cái này cái gì vậy? Hình như là bột mì…
Thái Hư không chút khách khí đoạt lấy lọ sứ, nhìn vào xem, cười nói:
- Cái này căn bản là bột mì mà, bần đạo trước tiên nếm thử một chút…
Nói xong Thái Hư bốc một nắm bột trong lọ, bỏ vào miệng thưởng thức, nói.
- A? Hương vị có thế nào là lạ? Hình như không giống bột mì…
Thái Hư vừa nếm vừa nói.
Tiêu Phàm lo lắng nhìn lão:
- Sư phụ, thứ này lai lịch không rõ ràng, người bỏ vào miệng như vậy, không sợ trúng độc sao?
Thái Hư đắc ý cười:
-Trúng độc? Ha ha, chuyện cười! Bần đạo sống đã hai giáp (1 giáp = 60 năm), đã sớm bách độc bất xâm, cho dù trong bình này là thạch tín, bần đạo cũng ăn như thường, người tin không?
Nói xong Thái Hư lại bốc tiếp một nắm to “bột mì”, bỏ vào đầy miệng, sau đó phun một lần khói trắng như để khoe khoang với Tiêu Phàm, hy vọng có thể nhìn thấy sự tự sùng bái của Tiêu Phàm.
Tiêu Phàm cũng thức thời, vội vàng lộ ra vẻ mặt tự hào, ngăn Thái Hư, nói:
- Tốt lắm tốt lắm, sư phụ thần công cái thế, đồ nhi khâm phục sát đất…
Tiểu khất nữ rất có tiềm chất, thừa cơ cũng bốc một nắm bột mì chuẩn bị bỏ vào miệng, Tiêu Phàm sợ tới mức vội vàng hất hết bột mì trong tay nàng, nói:
- Ngươi không thể ăn nó, người không có thần công cái thế…
Tiểu khất cái nữ đành phải buông, sau đó đôi mắt to chớp chớp, nhìn chằm chằm miệng Thái Hư đang nhau vẻ ngon lành, vẻ mặt trần ngập hâm mộ.
Thái Hư còn ác ý nhíu mày nhìn nàng, bộ dạng rất vô sỉ.
Cuộc sống của ba người tạm ổn, ấm áp mà yên tĩnh, miếu sơn thần này giống như thế ngoại đào viên, bọn họ ở bên trong cách ly trần thế, không muốn đấu tranh với cuộc đời, cho dù bình thường, nhưng nó rất trân quý.
Vừa mới ăn cơm xong thì ngoài xa xa miếu sơn thần xuất hiện một người đang đi tới.
Tiêu Phàm ngưng mắt nhìn, ân, người này hắn biết
Hắn là Lưu bộ đầu của Huyện nha.
Một bộ đầu không có việc gì sao tự dưng chạy đến miếu sơn thần ngoài thành làm gì? Hay là hắn làm chuyện xấu khiến lương tâm bất an, chạy tới đây bái thần?
Thái Hư trà trộn trong Giang Phổ lâu ngày, đương nhiên cũng biết vị bổ đầu đại nhân thường xuyên đi bắt người này, vừa thấy nhất thời lo sợ không yên:
-Xong rồi xong rồi, không phải hắn tới bắt ta đấy chứ?
Tiêu Phàm trừng mắt nhìn lão:
- Ngươi không làm gì phạm pháp thì sợ gì?
Thái Hư chột dạ cúi đầu:
-Mấy ngày hôm trước bần đạo đang đi xem bói trên đường, đi qua nhà của quả phụ Bắc Thái ở thành Bắc, nghe thấy tiếng nước chảy, bần đạo không nhịn được đưa mắt nhìn trộm, thiệt là không ngờ, thì ra Thái quả phụ đang tắm… Lưu bộ đầu không phải đến đây bắt ta vì chuyện này chứ?
Tiêu Phàm chấn động:
- Sư phụ, người thật đáng hâm mộ, sao không nói sớm với ta? ... Bất quá người cũng là vô tình nhìn thấy, nên cũng không tính là phạm pháp…
Thái Hư bộ dàng ủ dột nhìn thấy Lưu bộ đầu càng ngày càng tới gần, thở dài nói:
- Bần đạo không cẩn thận nhìn suốt nửa canh giờ, mãi đến khi nàng mặc xong quần áo, bần đạo mới nhớ tới thánh nhân từng nói qua: phi lễ chớ nhìn…
Chuyện này thật sự làm tiểu khất nữ nghe không nổi nữa, quẳng cho Thái Hư ánh mặt cực kì khinh bỉ.
Lúc nói Lưu bộ đầu đã đi đến trước mặt ba người, hắn vừa mới tới chưa kịp nói gì thì Thái Hư đã sợ tới mức cả người run run, chủ động thú tội.
- Lưu đại nhân, bần đạo sai rồi, bần đạo không nên phạm vào sắc giới, vô lượng thọ phật, bần đạo mắc vào nghiệp chướng nặng nề, sau này không dám nhìn lén Thái quả phụ tắm rửa nữa…
Thái Hư hối hận khóc rống nước mắt ngắn nước mắt dài.
Lưu bộ đầu ngẩn người, ngoài ý muốn liếc nhìn THái Hư, sau đó vẻ trầm tư nói:
- Người ngươi nói có phải là Thái quả phụ ở thành Bắc?
- Đúng vậy. Bần đạo sai rồi…
- Có phải quả phụ trên mông có một nốt ruồi đỏ rất bắt mắt không?
“…Đúng vậy”
Lưu bộ đầu rất độ lượng vung tay lên:
- Lần này không tính, lần sau nhất định không tha.
Ba người toát mồ hô:
- …
Sau đó Lưu bộ đầu ôm quyền hướng về Tiêu Phàm nói:
- Tiêu công từ, tôi có thể mời công tử đi một chuyến không, Tào huyện thừa muốn gặp người, mời Tiêu công từ đến nha dịch một chuyến.
Tiêu Phàm khách khí nói:
- Đã làm phiền Lưu đại nhân tự thân đến mời rồi, thảo dân thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà lo sợ), thảo dân sẽ cùng Lưu đại nhân đi gặp Tào huyện thừa.
Đồng thời Tiêu Phàm quay đầu lại đưa mắt khinh thường nhìn Thái Hư
- Cùng nhau đi thôi, có người mời chúng ta uống rượu.
Tiêu Phàm buồn cười nói.
***************************************
Trên đường đi tới quan phủ, Tiêu Phàm trong lòng thở dài.
Xem ra rốt cuộc Tào Nghị đã biết hắn không phải con rể Trần gia, lúc này phòng chừng khuyên hắn nên hương tựa Yến Vương (không biết có đúng ý ko, ai biên thì xem lại hộ đệ, Biên: đúng rồi đệ ), nhưng… Tiêu Phàm lại thật sự không muốn nương tựa vào hắn, trong lịch sử Mình Thành Tổ tài trí mưu lược kiệt xuất, là thế chi kiêu hùng (ý nói: kiêu hùng thời nay), nếu bàn về việc làm Hoàng đế, ngài xác thực là một hoàng đế tốt, thành tựu về văn hóa giáo dục, võ công, mọi thứ đều rất xuất sắc, một tay ngài tạo ra gây dựng nên thời kì Đại Minh thịnh vượng nhất.
Nhưng mà đây lại cũng là vị Hoàng đế kiêu hùng khiến quan viên khiếp sợ, hơn hai mươi nă, hắn tại vị, luận về giết người thì cũng không kém so với lão cha Chu Nguyên Chương của mình là bao. Làm quan dưới triều đại hắn luôn phải cẩn thận nếu không muốn bị chém đầu, cứ tiếp tục như vậy sẽ tạo ra sự hậm hức, uất ức, rất không tốt cho sức khỏe.
Vả lại Tiêu Phàm bây giờ cùng Hoàng thái tôn Chu Doãn Văn có giao tình sâu đậm, đầu nhập Yên Vương có nghĩa là phải phản Chu Doãn Văn, phản bội bằng hữu là chuyện không thể làm.
Trên đường đi Tiêu Phàm đã hạ quyết tâm, nếu Tào Nghị khuyên hắn, hắn sẽ dung lời lẽ uyển chuyển để từ chối. Đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm, một khi đã cùng Chu Doãn Văn kết giao bằng hữu, chuyện phản bội bằng hữu là tuyệt đối không thể.
Hạ quyết tâm xong, trong lòng Tiêu Phàm liền cảm thấy thoải mái.
Hắn chưa từng nghĩ mình tài giỏi, xuyên việt thì sao? Dựa vào điểm biết trước lịch sử sao, dù biết thì như thế nào? Thời thế sau này có một số việc chỉ bằng lực lượng của một người thì không thể thay đổi được, không phải chỉ một con bướm tạo liền có thể tạo ra một cơn lốc, Tiêu Phàm chính là con bướm vỗ cánh vô lực đó, chỉ có thể hái hoa, tạo ra cơn lốc không liên quan gì đến hắn.
Ba người Tiêu Phàm đi theo Lưu bộ đầu vào thành chẳng được bao lâu thì có một gã bộ khoái liền tiến đến bên người Lưu bộ đầu nói:
-Lão đại, có người báo quan, Huyện lệnh đại nhân muốn chúng ta nhanh chóng đi điều tra, truy nã tội phạm.
Lưu bộ đầu bình thản nói:
- Có chuyện gì?
Bộ khoái vẻ mặt ủ rũ nói:
- Đừng nói nữa, Lý Thạch Đầu của Lý trang bên ngoài Nam thành mấy ngày trước con của hắn vì nhiễm đậu mùa mà chết. Theo phong tục của của Lý trang thì di hài của người bị bệnh đậu mùa hải được hỏa táng, sau đó được người nhà đem tro cốt đi chôn.
- Kết quả như thế nào?
Bộ khoái vỗ đùi nói:
- Đầu năm nay việc lạ gì cũng có, Lý Thạch Đầu hỏa táng con trai sau đó góp nhặt tro cốt con trai bỏ vào một cái lọ sứ, hai vợ chồng khóc sướt mướt đào một ngôi mộ bên ngoài trang, kết quả khi đào xong, hai vợ chồn ngẩng đầu lên thì lọ sứ đã không thấy đâu..
Lưu bộ đầu kinh ngạc nói:
- Bị trộm?
- Đúng vậy.
Lưu bộ đầu biết rõ sự tình, nhíu mày nói:
- Con mẹ nó! Đầu năm nay thật sự là việc lạ lirrn tục, kẻ kia trộm tro cốt làm gì? Thật sự làm người khác hoảng sợ nha…
Bộ khoái cười nói:
- Thuộc hạ nghĩ kẻ trộm có phải đói đêm mức hôm mê không, lấy trộn tro cốt để ăn, ha ha…
Lưu bộ đầu cũng cười ha hả.
Bọn họ cười còn ba người Tiêu Phàm lại cười không nổi.
Tiêu Phàm cùng tiểu khất nữ liếc nhìn nhau, tiểu khất nữ thần sắc bình thường, hướng hắn bí ẩn gật gật đầu.
Sau đó cả hai người không hẹn mà cùng qua đầu nhìn Thái Hư, ánh mặt đều hết sức cổ quái. ( :110 )
Thái Hư mặt đã tái đi rồi, trán toát ra một tầng mồ hôi, gương mặt co rút vài cái, cố gắng đi được hai bước, rốt cục khộng nhịn được “ọe” một tiếng, ói ra tất cả những gì trong bụng.
Lưu bộ đầu kỳ quái quét mắt nhìn hắn, hỏi Tiêu Phàm:
- Hắn làm sao vậy?
Tiêu Phàm bình tĩnh nói:
- Không có gì, lão nhân gia tuổi cao, lại hay tham ăn nên dạ dày khó chịu…
… …
… …
Một lúc sau ba người đã nhìn thấy Tào Nghị, Tào Nghị lúc này đang bất mãn trùng mắt nhìn Tiêu Phàm.
- Con mẹ nó! Nghe nói ngươi cùng Trần gia đã đoạn tuyệt quan hệ, còn vào miếu sơn thần để ở, không có nhà để về như thế nào không tới tìm ta? Có còn coi ta là huynh đệ nữa không?
Tiêu Phàm cười nói:
- Lúc ấy tiểu đệ cũng muốn tìm huynh đó chứ, sau thánh nhân nói không thể tìm ngươi, tiểu đệ làm sao không biết xấu hổ mà vác mặt đến tìm…
Tào Nghị trừng mắt nói:
- Thánh nhân nào nói?
Tiêu Phàm cười nói:
- Thánh nhân chính là Mạnh Tử, Mạnh Tử viết: nghèo hèn không thể đi (ko biết câu này có đúng không), nói cách khác một khi ta đã nghèo hèn như thế thì vào ở miếu sơn thần, cũng cần tùy tiện thay đổi, bằng không lại càng phiền toái…
Tạo Nghị gật gật đầu, rất bình tĩnh nói:
-Tuy rằng lão tử đọc sách không nhiều lắm, nhưng lão tử cũng nghe ra, lời nói của ngươi con mẹ nó hoàn toàn vô nghĩa!
- Nhưng thật sự là ta đã nghĩ thế….
Tào Nghị phất tay lớn tiếng nói:
- Thôi, đừng nói mấy câu vỗ nghĩa nữa! Nói việc chính đi, ta hỏi ngươi, ngươi định một mực ở miếu sơn thần, từ nay về sau không màng thế sự?
Tiêu Phàm bình tĩnh nói:
-Tào đại ca muốn nói gì nói thẳng đi.
Tào Nghị nhìn hắn một cái thật lâu, nói:
- “Đại trượng phụ sống trên đời, đương nhiên phải gầy dựng công danh, ngươi cùng Trần gia đã không còn liên quan, cô độc một mình, sao không ra làm quan, tự đi trên con đường của riêng mình?
Tiêu Phàm nhàn nhạt cười:
- Đa tạ Tào đại ca đã nhắc nhở, có một số chuyện tùy duyên mới tốt, cưỡng ép quá ngược lại không tốt. Nói cho cùng ta cũng chưa từng đi học, cũng chưa bao giờ gian khổ học tập, thi khoa cử sợ không có khả năng đỗ đạt, bây giờ ngay cả kỳ thi tú tài ta cũng không có khả năng đâu.
Tào Nghị cười nói:
- Tiểu tử ngươi lại nói chuyện không thành thật, quen biết ta, quen biết Hoàng thái tôn điện hạ mà bây giờ ngươi còn sợ ngay lập tức không có một chức quan ư? Sợ là chính ngươi đã có dự định khác?
Tiêu Phàm cười khổ nói:
- Ta thực sự không có dự định gì, vả lại ta là loại người không có bản lĩnh, nếu làm quan chẳng phải là hại nước hại dân?
Tào Nghị hắc hắc cười nói:
- Ngươi còn giả bộ, lúc trước Trần gia nói tốt cho ngươi, giúp Trần gia vượt qua nguy khốn, lại còn bày mưu cho ta đoạt quyền từ Hoàng tri huyện, tiện tay hóa giải nguy nan của chính ngươi, Trần gia khi ấy được nước lên thuyền chiếm được không ít chổ tốt, ngươi cho là ta là tên mù nhìn không ra sao? Ngươi trong bụng đầy những ý đồ xấu lại còn không biết xấu hổ nói mình không có bổn sự ư?
Tiêu Phàm khâm phục nói:
-Tào đại ca thật sự là kiến thức uyên bác…
- Chuyện trước đây không nói đến nữa, cách đây vài ngày Hoàng thái tôn điện hạ tấu lên hoàng thượng, bàn về vấn đề thương nghiệp, trong sớ có nói về rất nhiều chỗ mới lạ, ha ha, hoàng thái tôn điện hạ mặc dù là người nhân hậu trung nghĩa, nhưng ta biết, khẳng định hắn không thể nghĩ ra những cái đấy, bản tấu kia sợ là nhiều ít gì cũng có liên quan đến ngươi?
Tiêu Phàm hoảng sợ, vội vàng xua tay nói:
- Tào đại ca, tai vách mạch rừng, cẩn thận nha! Có một số việc không thể nói bừa, nếu không sẽ rơi đầu đó!
Tào Nghị cười ha ha, nói:
-Ngươi yên tâm, xung quanh quan phủ không có ai, nói vài câu thật lòng cũng không cần sợ hãi, ta đã sớm nhìn ra người là người có bản lĩnh, tài năng của ngươi không thể bị chôn vùi được.
Cố ý đè nén âm thanh, Tào Nghị trầm thấp nói:
- Những năm gần đây Yến Vương điện hạ ở phương bắc chiêu hiền đãi sĩ, thu nhận người tài tứ phương, nếu ngươi hỏi ta, ta sẽ tiến cử ngươi với Yến Vương điện hạ, chuyện khác đại ca không dám đảm bảo, nhưng chắc chắn ngươi được làm quan thất phẩm, lục phẩm không phải việc khó. Ý ngươi thế nào?
Tiêu Phàm trong lòng thở dài, chuyện phải đối mặt dù cố tránh cũng không được, như thế nào mở miệng nói với hắn đây? Vừa muốn cho hắn hiểu được ý tứ từ chối của mình, lại không thể để mất hòa khí, dù sao hắn cùng Tào Nghị cũng là bằng hữu tâm đầu ý hợp.
Do dự nửa ngày, cuối cùng Tiêu Phàm cũng mỉm cười nói:
- Đa tạ Tào đại ca nâng đỡ, có thể phát triển tương lai ai mà không muốn? Chỉ tiếc phương bắc khí hậu khô quá lại còn rét lạnh, ta đi sợ là không hợp …
Tào Nghị nhìn hắn đầy thâm ý, thật lâu sau rốt cuộc thở dài, vẻ cô đơn nói:
- Tiêu lão đệ, ta biết Thái tôn điện hạ đối đãi ngươi không tệ, nếu ngươi nhất định không chịu đi bắc, ta cũng không thể trách ngươi, giữa huynh đệ ép buộc nhau thì còn gì ý nghĩa, bất luận thế nào, ngươi vẫn là huynh đệ tốt của ta, tương lai nếu có nguy nan, đại ca tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn.
Tiêu Phàm nghe ra được thâm ý trong lời nói của Tào Nghị, Yến Vương mưu đồ soán vị đã lâu, làm bộ hạ dưới trướng Yến Vương luôn đắc ý về tài năng của mình, Tào Nghị biết được bao nhiêu tin tức, xem ra Yến Vương đang đánh một canh bạc lớn. Tào Nghị đã không quá xem trọng Chu Doãn Văn, hôm nay nói những lời này, chính là tỏ vẻ tương lại nếu Yến Vương soán vị thành công, muốn thanh trừ những người theo Chu Doãn Văn, hắn sẽ vì Tiêu Phàm mà bảo vệ.
Tiêu Phàm cảm động nhìn Tào Nghị, người này là một hán tử phương Bắc thô lỗ, nhưng thẳng thắng phóng khoáng, hào khí can vân. Người ta thiệt lòng coi hắn là bằng hữu, mình làm sao báo đáp đây? Nếu là… Tương lai có một ngày hắn cùng Tào Nghị mỗi người thờ một chủ, không thể khổng gặp nhau trên chiến trường, hai người sẽ phải làm như thế nào?
Chỉ mong là không có ngày đó…
Điều đó quá xa vời!
Một trăm lượng bạc là khái niệm gì?
Vào thời Hồng Vũ, sản lượng bạc không nhiều lắm, lại còn thiếu tiền đồng, vì thế vào năm Hồng Vũ thứ tám, Chu Nguyên Chương đã cho phát hành tiền giấy. Nhưng khổ nỗi ở cái thời này, người ta vẫn chưa biết cái gì là lạm phát, cái gì là trữ tiền mặt, cái gì là tín dụng. Hơn nữa tiền giấy rất dễ làm giả, mà dùng cũng không bền, triều đình chỉ xuất ra chứ không có thu lại, vì thế….Dẫn đến một bi kịch cho Chu Nguyên Chương. Sau khi tiền giấy phát hành được một năm đã bùng nổ nạn lạm phát, giả trị nhanh chóng tụt dốc không phanh, một bộ phận bách tính bắt đầu không tin tưởng vào loại tiền này nữa. Tuy rằng triều đình đã ban lệnh yêu cầu bắt buộc phải sử dụng nó, nhưng các thương nhân vẫn không nghe theo, vẫn ngầm sửa dụng loại tiền bằng bạc, thậm chí còn quay lại cái thời lấy hàng đổi hàng chứ nhất quyết không sử dụng cái tiền giấy kia.
Tính ra giá cả lúc này đã tăng rất nhiều. Vào triều Minh, một lượng bạc có thể mua hai thạch, một thạch tương đương chín mươi ký, cứ thế mà đổi, một trăm lượng bạc có thể mua hai mươi tấn gạo.
Đối với những người không xu dính túi, lúc nào cũng chịu đói chịu khác, một trăm lượng bạc này chẳng khác gì một đống gia tài từ trên trời rơi xuống.
Bọn họ đương nhiên không ngốc đến mức đem hết bạc đi mua gạo, nhưng ngoài việc thỏa mãn chuyện ăn uống rượu thịt và mua cho tiểu khất nữ này thêm vài bộ đồ mời, thật lòng Tiêu Phàm không nghĩ ra chuyện gì cần thiết phải tiêu tiền nữa.
Đây có thể nói là tuy hạnh phúc nhưng cũng thật bi ai a, tiền nhiều mà lại không biết xài như thế nào?
- Làm người giàu cảm giác thế nào?
Tiêu Phàm cười hỏi Thái Hư.
- Ây da, giờ phải mua hai con heo, một con ăn trưa một con để dành tối ăn.
Yêu cầu của Thái hư đạo trưởng cũng không tính là quá xa xỉ a.
- Tiểu cô nương đây thì thế nào?
Tiêu Phàm quay sang hỏi tiểu hài tử.
Tiểu khất nữ vui vẻ chỉ chỉ Thái Hư, sau đó ra dấu bằng 2 ngón tay.
Tiểu Phàm hiểu ngay:
- Được, heo mua bốn con, ngươi hai con, sư phụ hai con.
Thái Hư hỏi:
- Còn ngươi?
Tiêu Phàm ngước nhìn lên bầu trời, trong mắt hiện lên chút thâm trầm.
- Ta nghĩ đến bát vi cá để súc miệng…
Thái Hư cùng tiểu khất nữ nhìn nhau, Thái Hư thở dài:
- Người có mệnh vương hầu quả nhiên khác hẳn a! Chí hướng so với chúng ta lớn hơn không chỉ một chút…
****************************************
Cầm đống bạc nặng trịch, ba người liền trở về miếu sơn thần.
Thái Hư đi qua đi lại trong miếu không ngừng, miệng lẩm bẩm nói:
- Nhiều bạc như vậy, lỡ như bị người khác cướp mất thì sao? Phải tìm một chỗ cất giấu mới đươc…
Đi được vài vòng, Tiêu Phàm thật sự không nhịn được, liền nói:
- Sư phụ, người không phải nói võ công của mình trên đời không có địch thủ sao?
- Ừ thì sao.
- Có người đến cướp bạc thì người cứ xông ra đánh hắn, thế là được. Cần gì phải giấu?
Thái Hư lập tức tỉnh ngộ:
- Đúng rồi, bần đạo là tuyệt thế cao thủ a, sao có thể sợ bị cướp bạc được...
Tiêu Phàm thật sự lo lắng, mình theo vị sư phụ này học võ công, có khi nào sau này mình cũng dở dở điên điên giống hắn không ? Chỉ số thông minh rất khó nói, có người cao, có người thấp, nhưng hình như cũng có truyền từ người này sang người khác… (Biên : có vụ án này nữa hả giời :12 : )
Không phải lo vấn đề cơm áo gạo tiền nữa, cuộc sống ba người đến lúc này có thể nói là đã tạm ổn.
Vì thế Tiêu Phàm bắt đầu khổ luyện võ công
Nói là “khổ luyện”, nhưng trên thực tế là múa may cho đẹp.
Thái Hư dạy võ công cho hắn rất kì quái, hắn không dạy chiêu thức, mà bắt đầu luyện cách thổ nạp trước. Đầu tiên bắt Tiêu Phàm học thuộc từng vị trí các huyệt đạo trên cơ thể, sau đó lại tiếp tục học thuộc nội công tâm pháp “Thuần Dương Vô Cực công”, học thuộc lòng xong liền tiến hành tập luyện. Khoanh chân ngồi trước miếu sơn thần, nhắm mắt lại, từ từ lĩnh hội những điều Thái Hư đã nói về khí đan điền, cố gắng tìm kiếm một chút gì đó về khí trong truyền thuyết…
Tiêu Phàm không phải là thiên tài luyện võ, thậm chí có thể nói là người có tư chất bình thường nhất… Ừm, được rồi, nói hắn tư chất bình thường thì cũng là đã quá đề cao hắn rồi, chính xác mà nói thì trong phương diện luyện võ, hắn quả thực là một khúc gỗ mục.
Mà khúc gỗ mục lại mảy may không hề tự phát giác ra mình là gỗ mục.
- Cả ngày ngồi dưới ánh nắng hít thở thì có ý nghĩa gì?
Mới ngồi luyện được hai canh giờ, khúc gỗ mục đã không còn kiên nhẫn, quay sang hỏi Thái Hư.
Thái Hư tức giận, xúc động muốn đem hắn trục xuất khỏi sư môn, lạnh lùng nói:
- Ta chính là muốn uốn nắn ngươi một chút, cái này không phải gọi là hít thở không khí, mà là thổ nạp, là nội công chính tông đạo gia, người trong võ lâm vì nó mà điên cuồng, có muốn cầu cũng không được…
- Ta chỉ cảm thấy mình ngồi ở đây là đang lãng phí tuổi thanh xuân? Ngươi xác định việc thổ nạp này hữu dụng?
Gỗ mục vẫn không biết hối cải.
Thái Hư hít một hơi thật sau, áp chế cơn tức giận suýt khiến hắn hộc máu, rít từ kẽ rang hai chữ:
- Xác định!
- Vậy thôi, ta đành miễn cưỡng tiếp tục …
Nhìn Tiêu Phàm ngồi dưới đất mặt mày ủ dột thổ nạp, Thái Hư thở dài:
- Ngươi ngồi đây đã hai canh giờ rồi mà chẳng lẽ một chút cảm giác về khí tụ đan điền cũng không có sao?
- Không có… Ngồi được nửa canh giờ là ta đã ngủ rồi…
Thái Hư cúi đầu, cực kỳ chán nản nói:
-Bần đạo cõ lẽ nên cho ngươi một thanh đao để phòng thân, dạy đồ đệ như ngươi, bần đạo chỉ sợ sẽ bị ngươi làm cho tức chết, ta sống hơn một trăm ba mươi cũng không phải dễ dàng…
Tiêu Phàm cuối cùng lúc này cũng hiểu ra được, đỏ mặt hổ thẹn, nhưng sau đó hai mắt lại sang ngời, nói:
- Sư phụ, người có loại đan dược nào ăn vào có thể lập tức tăng cường công lực không? Trong phim lúc nào cũng nói thế…
- Không có! Võ công cần kiên trì tập luyện, không được gian dối, càng không thể đi đường tắt…
Tiêu Phàm vẻ mặt vẫn tràn đầy hi vọng nói:
- Vậy ngươi có thể đặt hai tay sau lưng ta rồi truyền cho ta vài chục năm công lực không? Lão nhân gia người công lực cũng đã một trăm năm, sao không cho ta một chút…
Thái Hư bộ dạng sắp khóc đến nơi:
- Ngươi từ chỗ nào nghe được những lời này? Công lực đều là do bản thân khổ luyện mà thành, đã dung hợp vào bên trong máu huyết lẫn kinh mạch, làm thế nào có thể cho ngươi đây?
Tiêu Phàm thất vọng nhìn hắn, nói:
- Cái này cũng không, cái kia cũng không, sư phụ, ngài quá thất bại a…”
Thái Hư nước mắt tuôn trào:
- … …
………
………
Một ngày trôi qua, Tiêu Phàm luyện công vẫn không có chút tiến triển nào, mọi thứ đều lãng phí.
Thái Hư thật ra đang tức muốn điên đầu, tâm tình bình tĩnh lãnh đạm hắn rèn luyện suốt bao năm qua hoàn toàn biến mất, hết thảy đều nhờ ơn tên đồ đệ Tiêu Phàm này ban cho.
Sáng sớm hôm sau hai thầy trò vẫn lại tiếp tục luyện công.
Không biết vì mục đích gì mà Thái Hư muốn dạy Tiêu Phàm thành tuyệt thế cao thủ, đáng tiếc đồ đệ này tư chất quá thấp, chung quy luyện thế nào cũng không được, ngay ca điều kiện cơ bản để học võ cũng không có.
Vì thế Thái Hư có nhiều lúc tức giận chỉ muốn một chưởng đánh chết Trần Phàm cho xong. Tam Thanh đạo quân chứng giám, Thái Hư trong suốt một trăm năm qua đây là lần đâu tiên lão có ý nghĩ bạo lực như thế.
Một người dạy công phu, một người luyện công phu, tiểu khất nữ kia không có việc gì làm, bây giờ không còn thiếu ăn cũng không thiếu mặc, nàng có chút lung túng không biết nên làm gi, tiểu cô nương này từ lúc hiểu chuyện đã không ngừng đấu tranh để sinh tồn, khi những vấn để đó đã được giải quyết thì nàng cảm thấy trống rỗng, không biết làm gì để giết thời gian.
Ngồi xổm trước của thần miếu nhìn Tiêu Phàm luyện công, chỉ được một lúc nàng đã không còn kiên nhẫn nữa liền đi chung quanh hái hoa dại, hoặc bện vòng cỏ, trong nháy mắt đã chạy đi mất dạng.
Tiêu Phàm ngồi xếp bằng mà không yên tâm, thỉnh thoảng hí hí mắt nhìn tiểu khất nữ, thấy nàng ngồi xem hắn đến phát chán một lúc sau lại vui vẻ đi chơi, trên mặt hắn lơ đãng hiện lên nụ cười ấm áp.
Mang lại cho nàng hạnh phúc là trách nhiệm của hắn.
- Phanh!
Một bàn tay hung hăng đánh lên đầu Tiêu Phàm, Thái Hư tức giận quát khẽ:
- Tập trung tinh thần! Ngưng thần, tĩnh khí!
- Có chuyện gì từ từ nói, đừng có động thủ a, cẩn thận tẩu hỏa nhập ma…
****************************************
Hai canh giờ sau, Tiêu Phàm mở mắt ra, ánh mắt trầm tĩnh.
Thái Hư ngồi xổm bên cạnh theo dõi hắn chờ mong:
-Thế nào? Chỗ đan điền có cảm giác gì ko?
- Ân…
Tiêu Phàm trầm ngâm.
Thái Hư mất hứng:
- Ân là có ý gì?
- Vừa rồi bụng ta dường như kêu lên một tiếng…
Thái Hư mừng rỡ như điên:
-Nói như thế nghĩa là đã có tiến triển! Lão quân phù hộ, bần đạo thuận theo thiên mệnh, rố cục…
- Không phải a sự phụ, bụng kêu lên bởi vì ta đói…
Tiêu Phàm ngượng ngùng nó, cẩn thận chỉ chỉ lên trời:
- Trời đã trưa rồi, ta nên ăn cơm thôi sư phụ…
Thái Hư mặt đen như mực:
- … …
Tiểu khất nữ lúc này cũng tung tang chạy về, khuôn mặt nhỏ của nàng còn lấm tấm những giọt mồ hôi, vẻ mặt hung phấn, trong tay còn ôm một lọ sứ nhỏ, miệng lọ được bịt lại bằng bùn, không biết bên trong là thứ gì.
Tiêu Phàm nở nụ cười:
- Ngươi chạy đi đâu chơi vậy? Ngươi ôm cái gì trong tay vậy?
Tiểu cô nương mỉm cười, khoe cái lọ sứ vừa tìm được với Tiêu Phàm - theo Tiêu Phàm thấy, tiểu khất nữ này càng ngày càng cười nhiều hơn.
Tiêu Phàm nhận lọ sứ, mở nắp lọ được đắp bằng bùn, tò mò nhìn:
- Cái này cái gì vậy? Hình như là bột mì…
Thái Hư không chút khách khí đoạt lấy lọ sứ, nhìn vào xem, cười nói:
- Cái này căn bản là bột mì mà, bần đạo trước tiên nếm thử một chút…
Nói xong Thái Hư bốc một nắm bột trong lọ, bỏ vào miệng thưởng thức, nói.
- A? Hương vị có thế nào là lạ? Hình như không giống bột mì…
Thái Hư vừa nếm vừa nói.
Tiêu Phàm lo lắng nhìn lão:
- Sư phụ, thứ này lai lịch không rõ ràng, người bỏ vào miệng như vậy, không sợ trúng độc sao?
Thái Hư đắc ý cười:
-Trúng độc? Ha ha, chuyện cười! Bần đạo sống đã hai giáp (1 giáp = 60 năm), đã sớm bách độc bất xâm, cho dù trong bình này là thạch tín, bần đạo cũng ăn như thường, người tin không?
Nói xong Thái Hư lại bốc tiếp một nắm to “bột mì”, bỏ vào đầy miệng, sau đó phun một lần khói trắng như để khoe khoang với Tiêu Phàm, hy vọng có thể nhìn thấy sự tự sùng bái của Tiêu Phàm.
Tiêu Phàm cũng thức thời, vội vàng lộ ra vẻ mặt tự hào, ngăn Thái Hư, nói:
- Tốt lắm tốt lắm, sư phụ thần công cái thế, đồ nhi khâm phục sát đất…
Tiểu khất nữ rất có tiềm chất, thừa cơ cũng bốc một nắm bột mì chuẩn bị bỏ vào miệng, Tiêu Phàm sợ tới mức vội vàng hất hết bột mì trong tay nàng, nói:
- Ngươi không thể ăn nó, người không có thần công cái thế…
Tiểu khất cái nữ đành phải buông, sau đó đôi mắt to chớp chớp, nhìn chằm chằm miệng Thái Hư đang nhau vẻ ngon lành, vẻ mặt trần ngập hâm mộ.
Thái Hư còn ác ý nhíu mày nhìn nàng, bộ dạng rất vô sỉ.
Cuộc sống của ba người tạm ổn, ấm áp mà yên tĩnh, miếu sơn thần này giống như thế ngoại đào viên, bọn họ ở bên trong cách ly trần thế, không muốn đấu tranh với cuộc đời, cho dù bình thường, nhưng nó rất trân quý.
Vừa mới ăn cơm xong thì ngoài xa xa miếu sơn thần xuất hiện một người đang đi tới.
Tiêu Phàm ngưng mắt nhìn, ân, người này hắn biết
Hắn là Lưu bộ đầu của Huyện nha.
Một bộ đầu không có việc gì sao tự dưng chạy đến miếu sơn thần ngoài thành làm gì? Hay là hắn làm chuyện xấu khiến lương tâm bất an, chạy tới đây bái thần?
Thái Hư trà trộn trong Giang Phổ lâu ngày, đương nhiên cũng biết vị bổ đầu đại nhân thường xuyên đi bắt người này, vừa thấy nhất thời lo sợ không yên:
-Xong rồi xong rồi, không phải hắn tới bắt ta đấy chứ?
Tiêu Phàm trừng mắt nhìn lão:
- Ngươi không làm gì phạm pháp thì sợ gì?
Thái Hư chột dạ cúi đầu:
-Mấy ngày hôm trước bần đạo đang đi xem bói trên đường, đi qua nhà của quả phụ Bắc Thái ở thành Bắc, nghe thấy tiếng nước chảy, bần đạo không nhịn được đưa mắt nhìn trộm, thiệt là không ngờ, thì ra Thái quả phụ đang tắm… Lưu bộ đầu không phải đến đây bắt ta vì chuyện này chứ?
Tiêu Phàm chấn động:
- Sư phụ, người thật đáng hâm mộ, sao không nói sớm với ta? ... Bất quá người cũng là vô tình nhìn thấy, nên cũng không tính là phạm pháp…
Thái Hư bộ dàng ủ dột nhìn thấy Lưu bộ đầu càng ngày càng tới gần, thở dài nói:
- Bần đạo không cẩn thận nhìn suốt nửa canh giờ, mãi đến khi nàng mặc xong quần áo, bần đạo mới nhớ tới thánh nhân từng nói qua: phi lễ chớ nhìn…
Chuyện này thật sự làm tiểu khất nữ nghe không nổi nữa, quẳng cho Thái Hư ánh mặt cực kì khinh bỉ.
Lúc nói Lưu bộ đầu đã đi đến trước mặt ba người, hắn vừa mới tới chưa kịp nói gì thì Thái Hư đã sợ tới mức cả người run run, chủ động thú tội.
- Lưu đại nhân, bần đạo sai rồi, bần đạo không nên phạm vào sắc giới, vô lượng thọ phật, bần đạo mắc vào nghiệp chướng nặng nề, sau này không dám nhìn lén Thái quả phụ tắm rửa nữa…
Thái Hư hối hận khóc rống nước mắt ngắn nước mắt dài.
Lưu bộ đầu ngẩn người, ngoài ý muốn liếc nhìn THái Hư, sau đó vẻ trầm tư nói:
- Người ngươi nói có phải là Thái quả phụ ở thành Bắc?
- Đúng vậy. Bần đạo sai rồi…
- Có phải quả phụ trên mông có một nốt ruồi đỏ rất bắt mắt không?
“…Đúng vậy”
Lưu bộ đầu rất độ lượng vung tay lên:
- Lần này không tính, lần sau nhất định không tha.
Ba người toát mồ hô:
- …
Sau đó Lưu bộ đầu ôm quyền hướng về Tiêu Phàm nói:
- Tiêu công từ, tôi có thể mời công tử đi một chuyến không, Tào huyện thừa muốn gặp người, mời Tiêu công từ đến nha dịch một chuyến.
Tiêu Phàm khách khí nói:
- Đã làm phiền Lưu đại nhân tự thân đến mời rồi, thảo dân thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà lo sợ), thảo dân sẽ cùng Lưu đại nhân đi gặp Tào huyện thừa.
Đồng thời Tiêu Phàm quay đầu lại đưa mắt khinh thường nhìn Thái Hư
- Cùng nhau đi thôi, có người mời chúng ta uống rượu.
Tiêu Phàm buồn cười nói.
***************************************
Trên đường đi tới quan phủ, Tiêu Phàm trong lòng thở dài.
Xem ra rốt cuộc Tào Nghị đã biết hắn không phải con rể Trần gia, lúc này phòng chừng khuyên hắn nên hương tựa Yến Vương (không biết có đúng ý ko, ai biên thì xem lại hộ đệ, Biên: đúng rồi đệ ), nhưng… Tiêu Phàm lại thật sự không muốn nương tựa vào hắn, trong lịch sử Mình Thành Tổ tài trí mưu lược kiệt xuất, là thế chi kiêu hùng (ý nói: kiêu hùng thời nay), nếu bàn về việc làm Hoàng đế, ngài xác thực là một hoàng đế tốt, thành tựu về văn hóa giáo dục, võ công, mọi thứ đều rất xuất sắc, một tay ngài tạo ra gây dựng nên thời kì Đại Minh thịnh vượng nhất.
Nhưng mà đây lại cũng là vị Hoàng đế kiêu hùng khiến quan viên khiếp sợ, hơn hai mươi nă, hắn tại vị, luận về giết người thì cũng không kém so với lão cha Chu Nguyên Chương của mình là bao. Làm quan dưới triều đại hắn luôn phải cẩn thận nếu không muốn bị chém đầu, cứ tiếp tục như vậy sẽ tạo ra sự hậm hức, uất ức, rất không tốt cho sức khỏe.
Vả lại Tiêu Phàm bây giờ cùng Hoàng thái tôn Chu Doãn Văn có giao tình sâu đậm, đầu nhập Yên Vương có nghĩa là phải phản Chu Doãn Văn, phản bội bằng hữu là chuyện không thể làm.
Trên đường đi Tiêu Phàm đã hạ quyết tâm, nếu Tào Nghị khuyên hắn, hắn sẽ dung lời lẽ uyển chuyển để từ chối. Đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm, một khi đã cùng Chu Doãn Văn kết giao bằng hữu, chuyện phản bội bằng hữu là tuyệt đối không thể.
Hạ quyết tâm xong, trong lòng Tiêu Phàm liền cảm thấy thoải mái.
Hắn chưa từng nghĩ mình tài giỏi, xuyên việt thì sao? Dựa vào điểm biết trước lịch sử sao, dù biết thì như thế nào? Thời thế sau này có một số việc chỉ bằng lực lượng của một người thì không thể thay đổi được, không phải chỉ một con bướm tạo liền có thể tạo ra một cơn lốc, Tiêu Phàm chính là con bướm vỗ cánh vô lực đó, chỉ có thể hái hoa, tạo ra cơn lốc không liên quan gì đến hắn.
Ba người Tiêu Phàm đi theo Lưu bộ đầu vào thành chẳng được bao lâu thì có một gã bộ khoái liền tiến đến bên người Lưu bộ đầu nói:
-Lão đại, có người báo quan, Huyện lệnh đại nhân muốn chúng ta nhanh chóng đi điều tra, truy nã tội phạm.
Lưu bộ đầu bình thản nói:
- Có chuyện gì?
Bộ khoái vẻ mặt ủ rũ nói:
- Đừng nói nữa, Lý Thạch Đầu của Lý trang bên ngoài Nam thành mấy ngày trước con của hắn vì nhiễm đậu mùa mà chết. Theo phong tục của của Lý trang thì di hài của người bị bệnh đậu mùa hải được hỏa táng, sau đó được người nhà đem tro cốt đi chôn.
- Kết quả như thế nào?
Bộ khoái vỗ đùi nói:
- Đầu năm nay việc lạ gì cũng có, Lý Thạch Đầu hỏa táng con trai sau đó góp nhặt tro cốt con trai bỏ vào một cái lọ sứ, hai vợ chồng khóc sướt mướt đào một ngôi mộ bên ngoài trang, kết quả khi đào xong, hai vợ chồn ngẩng đầu lên thì lọ sứ đã không thấy đâu..
Lưu bộ đầu kinh ngạc nói:
- Bị trộm?
- Đúng vậy.
Lưu bộ đầu biết rõ sự tình, nhíu mày nói:
- Con mẹ nó! Đầu năm nay thật sự là việc lạ lirrn tục, kẻ kia trộm tro cốt làm gì? Thật sự làm người khác hoảng sợ nha…
Bộ khoái cười nói:
- Thuộc hạ nghĩ kẻ trộm có phải đói đêm mức hôm mê không, lấy trộn tro cốt để ăn, ha ha…
Lưu bộ đầu cũng cười ha hả.
Bọn họ cười còn ba người Tiêu Phàm lại cười không nổi.
Tiêu Phàm cùng tiểu khất nữ liếc nhìn nhau, tiểu khất nữ thần sắc bình thường, hướng hắn bí ẩn gật gật đầu.
Sau đó cả hai người không hẹn mà cùng qua đầu nhìn Thái Hư, ánh mặt đều hết sức cổ quái. ( :110 )
Thái Hư mặt đã tái đi rồi, trán toát ra một tầng mồ hôi, gương mặt co rút vài cái, cố gắng đi được hai bước, rốt cục khộng nhịn được “ọe” một tiếng, ói ra tất cả những gì trong bụng.
Lưu bộ đầu kỳ quái quét mắt nhìn hắn, hỏi Tiêu Phàm:
- Hắn làm sao vậy?
Tiêu Phàm bình tĩnh nói:
- Không có gì, lão nhân gia tuổi cao, lại hay tham ăn nên dạ dày khó chịu…
… …
… …
Một lúc sau ba người đã nhìn thấy Tào Nghị, Tào Nghị lúc này đang bất mãn trùng mắt nhìn Tiêu Phàm.
- Con mẹ nó! Nghe nói ngươi cùng Trần gia đã đoạn tuyệt quan hệ, còn vào miếu sơn thần để ở, không có nhà để về như thế nào không tới tìm ta? Có còn coi ta là huynh đệ nữa không?
Tiêu Phàm cười nói:
- Lúc ấy tiểu đệ cũng muốn tìm huynh đó chứ, sau thánh nhân nói không thể tìm ngươi, tiểu đệ làm sao không biết xấu hổ mà vác mặt đến tìm…
Tào Nghị trừng mắt nói:
- Thánh nhân nào nói?
Tiêu Phàm cười nói:
- Thánh nhân chính là Mạnh Tử, Mạnh Tử viết: nghèo hèn không thể đi (ko biết câu này có đúng không), nói cách khác một khi ta đã nghèo hèn như thế thì vào ở miếu sơn thần, cũng cần tùy tiện thay đổi, bằng không lại càng phiền toái…
Tạo Nghị gật gật đầu, rất bình tĩnh nói:
-Tuy rằng lão tử đọc sách không nhiều lắm, nhưng lão tử cũng nghe ra, lời nói của ngươi con mẹ nó hoàn toàn vô nghĩa!
- Nhưng thật sự là ta đã nghĩ thế….
Tào Nghị phất tay lớn tiếng nói:
- Thôi, đừng nói mấy câu vỗ nghĩa nữa! Nói việc chính đi, ta hỏi ngươi, ngươi định một mực ở miếu sơn thần, từ nay về sau không màng thế sự?
Tiêu Phàm bình tĩnh nói:
-Tào đại ca muốn nói gì nói thẳng đi.
Tào Nghị nhìn hắn một cái thật lâu, nói:
- “Đại trượng phụ sống trên đời, đương nhiên phải gầy dựng công danh, ngươi cùng Trần gia đã không còn liên quan, cô độc một mình, sao không ra làm quan, tự đi trên con đường của riêng mình?
Tiêu Phàm nhàn nhạt cười:
- Đa tạ Tào đại ca đã nhắc nhở, có một số chuyện tùy duyên mới tốt, cưỡng ép quá ngược lại không tốt. Nói cho cùng ta cũng chưa từng đi học, cũng chưa bao giờ gian khổ học tập, thi khoa cử sợ không có khả năng đỗ đạt, bây giờ ngay cả kỳ thi tú tài ta cũng không có khả năng đâu.
Tào Nghị cười nói:
- Tiểu tử ngươi lại nói chuyện không thành thật, quen biết ta, quen biết Hoàng thái tôn điện hạ mà bây giờ ngươi còn sợ ngay lập tức không có một chức quan ư? Sợ là chính ngươi đã có dự định khác?
Tiêu Phàm cười khổ nói:
- Ta thực sự không có dự định gì, vả lại ta là loại người không có bản lĩnh, nếu làm quan chẳng phải là hại nước hại dân?
Tào Nghị hắc hắc cười nói:
- Ngươi còn giả bộ, lúc trước Trần gia nói tốt cho ngươi, giúp Trần gia vượt qua nguy khốn, lại còn bày mưu cho ta đoạt quyền từ Hoàng tri huyện, tiện tay hóa giải nguy nan của chính ngươi, Trần gia khi ấy được nước lên thuyền chiếm được không ít chổ tốt, ngươi cho là ta là tên mù nhìn không ra sao? Ngươi trong bụng đầy những ý đồ xấu lại còn không biết xấu hổ nói mình không có bổn sự ư?
Tiêu Phàm khâm phục nói:
-Tào đại ca thật sự là kiến thức uyên bác…
- Chuyện trước đây không nói đến nữa, cách đây vài ngày Hoàng thái tôn điện hạ tấu lên hoàng thượng, bàn về vấn đề thương nghiệp, trong sớ có nói về rất nhiều chỗ mới lạ, ha ha, hoàng thái tôn điện hạ mặc dù là người nhân hậu trung nghĩa, nhưng ta biết, khẳng định hắn không thể nghĩ ra những cái đấy, bản tấu kia sợ là nhiều ít gì cũng có liên quan đến ngươi?
Tiêu Phàm hoảng sợ, vội vàng xua tay nói:
- Tào đại ca, tai vách mạch rừng, cẩn thận nha! Có một số việc không thể nói bừa, nếu không sẽ rơi đầu đó!
Tào Nghị cười ha ha, nói:
-Ngươi yên tâm, xung quanh quan phủ không có ai, nói vài câu thật lòng cũng không cần sợ hãi, ta đã sớm nhìn ra người là người có bản lĩnh, tài năng của ngươi không thể bị chôn vùi được.
Cố ý đè nén âm thanh, Tào Nghị trầm thấp nói:
- Những năm gần đây Yến Vương điện hạ ở phương bắc chiêu hiền đãi sĩ, thu nhận người tài tứ phương, nếu ngươi hỏi ta, ta sẽ tiến cử ngươi với Yến Vương điện hạ, chuyện khác đại ca không dám đảm bảo, nhưng chắc chắn ngươi được làm quan thất phẩm, lục phẩm không phải việc khó. Ý ngươi thế nào?
Tiêu Phàm trong lòng thở dài, chuyện phải đối mặt dù cố tránh cũng không được, như thế nào mở miệng nói với hắn đây? Vừa muốn cho hắn hiểu được ý tứ từ chối của mình, lại không thể để mất hòa khí, dù sao hắn cùng Tào Nghị cũng là bằng hữu tâm đầu ý hợp.
Do dự nửa ngày, cuối cùng Tiêu Phàm cũng mỉm cười nói:
- Đa tạ Tào đại ca nâng đỡ, có thể phát triển tương lai ai mà không muốn? Chỉ tiếc phương bắc khí hậu khô quá lại còn rét lạnh, ta đi sợ là không hợp …
Tào Nghị nhìn hắn đầy thâm ý, thật lâu sau rốt cuộc thở dài, vẻ cô đơn nói:
- Tiêu lão đệ, ta biết Thái tôn điện hạ đối đãi ngươi không tệ, nếu ngươi nhất định không chịu đi bắc, ta cũng không thể trách ngươi, giữa huynh đệ ép buộc nhau thì còn gì ý nghĩa, bất luận thế nào, ngươi vẫn là huynh đệ tốt của ta, tương lai nếu có nguy nan, đại ca tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn.
Tiêu Phàm nghe ra được thâm ý trong lời nói của Tào Nghị, Yến Vương mưu đồ soán vị đã lâu, làm bộ hạ dưới trướng Yến Vương luôn đắc ý về tài năng của mình, Tào Nghị biết được bao nhiêu tin tức, xem ra Yến Vương đang đánh một canh bạc lớn. Tào Nghị đã không quá xem trọng Chu Doãn Văn, hôm nay nói những lời này, chính là tỏ vẻ tương lại nếu Yến Vương soán vị thành công, muốn thanh trừ những người theo Chu Doãn Văn, hắn sẽ vì Tiêu Phàm mà bảo vệ.
Tiêu Phàm cảm động nhìn Tào Nghị, người này là một hán tử phương Bắc thô lỗ, nhưng thẳng thắng phóng khoáng, hào khí can vân. Người ta thiệt lòng coi hắn là bằng hữu, mình làm sao báo đáp đây? Nếu là… Tương lai có một ngày hắn cùng Tào Nghị mỗi người thờ một chủ, không thể khổng gặp nhau trên chiến trường, hai người sẽ phải làm như thế nào?
Chỉ mong là không có ngày đó…
Điều đó quá xa vời!
Tác giả :
Tặc Mi Thử Nhãn