Đại Minh Vương Hầu
Chương 168-1: Diễm đồ Phong ba (Thượng)
Dịch giả: Hùng Bá
Trong điện Vũ Anh.
Chu Doãn Văn trở thành hoàng đế thứ hai của Đại Minh vương triều.
Chu Doãn Văn luống cuống nhìn quần thần trang nghiêm quỳ bái hán, nội tâm kinh hãi, cảm giác này chưa bao giờ trải qua.
Chu Doãn Văn lo sợ không yên, thái tôn và thiên tử hoàn toàn khác nhau, hắn rất khẩn trương, còn có cảm giác như đang mơ.
Này... Chính là cửu ngũ chí tôn sao? Đây chính là thiên địa duy ngã độc tôn sao?
Chu Doãn Văn giờ phút này cảm giác rất phức tạp, đau thương và hoang mang, kinh hoàng cùng vui sướng, trong nháy mắt cảm xúc trở nên hỗn loạn, dần dần hình thành một thứ cảm giác gọi là cô đơn.
Ta... Từ giờ phút này trở thành người cô đơn sao? Không còn được đi ngược về xuôi như trước, chỉ có quay về với thâm cung xử lí tấu chương, quốc sự, và còn chỉ mãi nhìn người khác quỳ lạy mình sao...
Ngai vàng hoàng đế, có làm ta mất đi khoái hoạt chăng?
Chu Doãn Văn lo sợ không yên, hắn bất giác tìm kiếm một thứ gì đó trong đám quần thần đang lễ bái bên dưới.
Đột nhiên, mắt Chu Doãn Văn sáng lên
Trong đám người lễ bái hắn, có một ánh mắt đầy ý cười đang nhìn hắn, không kiêu ngạo không siểm nịnh, giống như bằng hữu đang đùa dai chớp mắt với hắn, nhưng lại khiến hắn ấm áp, thư thái vô cùng.
Ánh mắt đen nháy ấy, rất không đứng đắn.
Nhưng nó lại khiến Chu Doãn Văn khẽ cười.
Hắn cảm thấy mình chưa bao giờ bình tĩnh, an bình như vậy. Nguyên lai mình không cô đơn, có một người xuất thân hèn mọn, chuyên kéo mình đi làm những chuyện dở khóc dở cười, nhưng mà khiến mình vô cùng thoải mái.
Thì ra khoái hoạt chưa từng rời xa, ai bảo đế vương nhất định phải lãnh khốc vô tình? Chu Doãn Văn ta dù lên ngôi cửu ngũ, nhưng ta có bằng hữu, ta không cô đơn.
Bằng hữu, là trân bảo quý giá cỡ nào?
Lúc này, lo lắng trong lòng Chu Doãn Văn tan biến, như mắt trời xua tan mây đen, bầu trời trở nên sáng sủa.
Quần thần vẫn đang lễ bái, Chu Doãn Văn biểu tình trang nghiêm ngưng trọng, trong lúc họ bái lạy vội hướng Tiêu Phàm lè lười làm mặt quỷ.
- PHỐC —— khụ khụ khụ.
Tiêu Phàm bị hành động của Chu Doãn Văn doạ, không nhịn được ho khụ khụ, trong đại điện yên tĩnh, tiếng ho đặc biệt chói tai.
Trong thời khắc trang nghiêm này, hành động của hắn khiến không ít người bất mãn.
- ... Tiêu ái khanh, ngươi làm sao vậy?
Chu Doãn Văn nghiêm trang hỏi, biểu hiện thật sự quan tâm.
- Khụ khụ...
Tiêu Phàm mặt đỏ bừng, che miệng kìm chế tiếng cười, vội trang nghiêm nói:
- ... Tân vương lên ngôi, vạn vật thay đổi hoàn toàn, Đại Minh vương triều ta như mặt trời lên. Thần là vui mừng không kiềm chế được...
Nói xong Tiêu Phàm giống như vái Bồ Tát trong miếu, bái lạy Chu Doãn Văn, giấu đầu xuống, chỉ còn thấy bả vai hắn không ngừng run run.
Quần thần giật mình, Tiêu đại nhân quả nhiên có tâm với xã tắc...
Trình độ vỗ mông ngựa này không thể nói là không cao, quần thần vội học theo Tiêu Phàm, vái lạy rồi cùng hô:
- Thần cũng cao hứng không kiềm chế được a...
- PHỐC —— khụ khụ khụ...
Giờ này đổi lại là Chu Doãn Văn không nhịn được ho.
Gia hỏa này luôn làm cho người ta ngoài ý muốn, khiến người dở khóc dở cười, thật sự rất xấu rồi...
Quần thần ngạc nhiên nhìn Chu Doãn Văn.
Chu Doãn Văn vội vàng ra dáng minh quân, kích động khó kiềm chế hô lớn:
- Đại Minh vương triều ta phát triển không ngừng, đây là thiên mệnh, ta nhất định phải làm hoàng đế tốt.
Hoàng Trừng nhíu nhíu mày, lạnh lùng nhắc nhở nói:
- Bệ hạ, lúc này ngài nên xưng "Trẫm"..."
Chu Doãn Văn biết nghe lời phải, vẫn cảm xúc kích động, sửa lời:
- ... Trẫm nhất định làm Hoàng đế tốt!
- PHỐC —— khụ khụ khụ...
Huynh đệ tương lân, giờ đến lượt Tiêu Phàm ho khan.
May thay quần thần đang cảm khái với lời của Chu Doan Văn không để ý đến.
- Ngô Hoàng thánh minh vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế ——
Ngày hai mươi tư tháng năm năm Hồng Vũ ba mươi mốt, Chu Doãn Văn mặc hoàng bào bước lên vũ đài lịch sử.
Kế tiếp, là lo việc an táng Chu Nguyên Chương, Chu Doãn Văn với thân phận mới, phát đạo thánh chỉ thứ nhất là tuyên bố quốc tang. Qua thương nghị với triều đình, di chiếu của Chu Nguyên Chương có sửa lại là thay vì ba ngày đổi thành ba thánh quốc tang.
Ngày hai mươi sáu tháng năm năm Hồng Vũ ba mươi mốt, Chu Doãn Văn cùng văn võ toàn triều, trong tiếng tụng niệm của hoà thượng đạo sĩ đưa quan tài của Chu Nguyên Chương vào lăng mộ.
Lăng mộ đã được hoàn thành năm Hồng Vũ thứ mười bốn, ở chân núi Chung Nam ngoại thành kinh sư, kế bên là lăng mộ hoàng hậu.
Chu Nguyên Chương cả đời đơn giản, không muốn hậu sự xa hoa, di nguyện của hắn là cùng Mã hoàng hậu hợp táng một chỗ, chỉ cần mở địa cung, đem quan cữu để bên cạnh hoàng hậu là được, nghi lễ hết thảy giản lược.
Lão nhân vĩ đại truyền kỳ lịch sử Hoa Hạ từ nay về sau chính thức cáo biệt sân khấu lịch sử, yên lặng an tường nằm bên cạnh thê tử vĩnh viễn dưới địa cung.
Lịch sử Đại Minh chính thức bước sang trang mới.
Chu Doãn Văn lo việc tang sự xong xuôi, chính thức bắt đầu đại điển đăng cơ.
Hoàng Trừng cùng Hoàng Quan và chúng hàn lâm học sĩ thượng tấu, kiến nghị Chu Doãn Văn đôi niên hiệu thành “Kiến Văn”. Chu Doãn Văn chuẩn tấu, nguyên do là do thời khai quốc, Chu Nguyên Chương lạm sát quá mức, để thay đổi bầu không khí chính trị hiếu sát nên có ý đổi niên hiệu có ý hoàn toàn trái ngược với “Hồng Vũ”.
Niên hiệu mới được định, tất cả đại thần đều thấy vui mừng.
Bọn họ từ niên hiệu trên đã nghĩ về một thời đại văn minh hưng thịnh ngời sáng muôn đời dần dần hình thành.
Quốc hữu minh quân, tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, Đại Minh hi vọng triệu dân hi vọng xã tắc hi vọng.
Kế tiếp liền dựa theo lệ thường, tân hoàng hạ chiếu thiên hạ đại xá, phong thưởng đại thần.
Đồng thời Chu Doãn Văn cũng điều chỉnh với lục bộ quan viên. Lại bộ thượng thư Trương Đán điều nhiệm Hữu Đô Ngự Sử, Lại bộ thượng thư Trần Địch thay thế, nguyên hình bộ thượng thư Dương Tĩnh cùng Tả đô ngự sử Bạo Chiêu điều nhiệm cho nhau, nguyên ngũ quân Đô Đốc phủ Đoạn Sự điều nhiệm rời kinh làm Sơn Đông quan bố chính sử.
Điều chỉnh quan viên lục bộ lại gây ra chút phong ba.
Cẩm Y vệ Chỉ huy sứ, Thành Nghị bá Tiêu Phàm bị Chu Doãn Văn chỉ danh, Chu Doãn Văn muốn thăng tước vị của hắn lên Hầu tước, nhưng không ngờ lại bị Hoàng Trừng và phái Thanh Lưu phản đối kịch liệt.
Hoàng Trừng thái độ rất kiên quyết, từ khi Đại Minh lập quốc, tiên đế rất nghiêm khắc khi khâm thưởng tước vị, ngoại trừ công thần danh tướng lập quốc. Ở Đại Minh, tước vị đại biểu cho công lao, tư lịch. Tiêu Phàm trẻ tuổi, vừa không lập công cho đất nước, lại cũng không có thành tựu văn võ gì, tiên đế phong cho hắn Thành Nghị bá là để xứng với hai vị quận chúa, không làm hoàng gia mất mặt, chẳng quang hệ gì với Tiêu Phàm cả.
Hiện tại tân hoàng cảm thấy một cái bá tước còn chưa đủ, còn muốn thăng tước cho Tiêu Phàm, điều này sao có thể?
Hoàng Trừng kịch liệt phản đối, rất ra dáng “Ngươi thăng tước cho hắn, ta chết cho ngươi xem”.
Chu Doãn Văn bị cả triều phản đối, rất kỳ quái sai nhân duyên Tiêu Phàm kém như vậy, u oán nhìn hắn đầy có lỗi, rồi bỏ qua chuyện này.
Tiêu Phàm cũng chẳng để ý nhiều chuyện này, dù gì lão lừa đảo Thái Hư tử cũng bảo mệnh hắn cực quý, sớm muộn gì hắn chẳng phong hầu bái tướng.
Nhưng mà, không nghĩ, không muốn là hắn khiêm tốn, còn bị người ta ngang ngược ngăn cảnh chính là kết thù rõ ràng, dù hắn có vẻ như quân tử nhưng thực chất rất là hẹp hòi, có thù tất báo.
Phong ba phong thưởng cứ thế qua đi.
Sau đại điển đăng cơ, Hoàng đế Chu Doãn Văn bắt đầu lâm triều, triều đình Kiến Văn đứng đầu là Hoàng Trừng và Tiêu Phàm bắt đầu vận chuyển.
Đại sự lớn nhất triều Kiến Văn là gì? Ngoại trừ tước phiên ra còn gì nữa đây?
Các đại thần tâm phúc của Chu Doãn Văn: Tiêu Phàm, Hoàng Trừng, Tề Thái chúng nhân, tan triều thường xuyên tề tụ ở Văn Hoa điện, chỗ này cũng thành nơi Chu Doãn Văn sinh hoạt thường ngày cùng triệu kiến đại thần. Vũ Anh điện giữ nguyên trạng coi như là nơi ký thác niềm thương nhớ của tân hoàng với tiên đế.
Trong Văn Hoa điện, Chu Doãn Văn mặc y phục hàng ngày, đang cố gắng thẳng thắn thân hình, nghe Hoàng Trừng không ngừng kể chỗ tệ đoan của phiên vương, chỗ này Hoàng Trừng đã nói không biết bao lần, giống như hắn không nói Chu Doãn Văn sẽ không nhớ vậy.
Trong điện tham dự ngoại trừ Chu Doãn Văn, còn có Tiêu Phàm, cùng các đại thần lúc trước ủng hộ tân hoàng.
- ... Cho nên, lão phu thiển kiến, tước phiên tất phải làm, phiên vương không tước, quốc gia lâm nguy. Nay Đại Minh ta có Bắc Nguyên thường xuyên xâm lấn, nội có lang tử giương mắt hổ, có thể nói là lúc loạn trong giặc ngoài...
Hoàng Trừng nói không ngừng, Chu Doãn Văn xúc động muốn ngáp một cái. Nhưng hắn lại nhắc nhở mình, giờ đã là hoàng đế, không thể không đứng đắn, bất lịch sự như vậy.
Nhưng mà, thực hâm mộ người có thể ngáp a.
Tiêu Phàm ngồi dựa ghế ngáp rõ dài một hơi, hai mắt còn vương dấu nước mắt.
- Tiêu Phàm ngươi làm càn gì vậy? Ngươi có ý gì?
Hoàng Trừng giận dữ.
Trong điện mọi người nhìn thẳng Tiêu Phàm.
So sánh mối nguy hại phiên vương thì màn đấu võ mồm giữa Tiêu Phàm với Hoàng Trừng còn kích thích hứng thú người khác hơn à. Lập tức Chu Doãn Văn lấy lại tinh thần, hứng thú nhìn Tiêu Phàm, xem hắn đáp trả sự giận dữ của Hoàng Trừng, gần đây mọi người đều nhàm chán à.
Trong điện Vũ Anh.
Chu Doãn Văn trở thành hoàng đế thứ hai của Đại Minh vương triều.
Chu Doãn Văn luống cuống nhìn quần thần trang nghiêm quỳ bái hán, nội tâm kinh hãi, cảm giác này chưa bao giờ trải qua.
Chu Doãn Văn lo sợ không yên, thái tôn và thiên tử hoàn toàn khác nhau, hắn rất khẩn trương, còn có cảm giác như đang mơ.
Này... Chính là cửu ngũ chí tôn sao? Đây chính là thiên địa duy ngã độc tôn sao?
Chu Doãn Văn giờ phút này cảm giác rất phức tạp, đau thương và hoang mang, kinh hoàng cùng vui sướng, trong nháy mắt cảm xúc trở nên hỗn loạn, dần dần hình thành một thứ cảm giác gọi là cô đơn.
Ta... Từ giờ phút này trở thành người cô đơn sao? Không còn được đi ngược về xuôi như trước, chỉ có quay về với thâm cung xử lí tấu chương, quốc sự, và còn chỉ mãi nhìn người khác quỳ lạy mình sao...
Ngai vàng hoàng đế, có làm ta mất đi khoái hoạt chăng?
Chu Doãn Văn lo sợ không yên, hắn bất giác tìm kiếm một thứ gì đó trong đám quần thần đang lễ bái bên dưới.
Đột nhiên, mắt Chu Doãn Văn sáng lên
Trong đám người lễ bái hắn, có một ánh mắt đầy ý cười đang nhìn hắn, không kiêu ngạo không siểm nịnh, giống như bằng hữu đang đùa dai chớp mắt với hắn, nhưng lại khiến hắn ấm áp, thư thái vô cùng.
Ánh mắt đen nháy ấy, rất không đứng đắn.
Nhưng nó lại khiến Chu Doãn Văn khẽ cười.
Hắn cảm thấy mình chưa bao giờ bình tĩnh, an bình như vậy. Nguyên lai mình không cô đơn, có một người xuất thân hèn mọn, chuyên kéo mình đi làm những chuyện dở khóc dở cười, nhưng mà khiến mình vô cùng thoải mái.
Thì ra khoái hoạt chưa từng rời xa, ai bảo đế vương nhất định phải lãnh khốc vô tình? Chu Doãn Văn ta dù lên ngôi cửu ngũ, nhưng ta có bằng hữu, ta không cô đơn.
Bằng hữu, là trân bảo quý giá cỡ nào?
Lúc này, lo lắng trong lòng Chu Doãn Văn tan biến, như mắt trời xua tan mây đen, bầu trời trở nên sáng sủa.
Quần thần vẫn đang lễ bái, Chu Doãn Văn biểu tình trang nghiêm ngưng trọng, trong lúc họ bái lạy vội hướng Tiêu Phàm lè lười làm mặt quỷ.
- PHỐC —— khụ khụ khụ.
Tiêu Phàm bị hành động của Chu Doãn Văn doạ, không nhịn được ho khụ khụ, trong đại điện yên tĩnh, tiếng ho đặc biệt chói tai.
Trong thời khắc trang nghiêm này, hành động của hắn khiến không ít người bất mãn.
- ... Tiêu ái khanh, ngươi làm sao vậy?
Chu Doãn Văn nghiêm trang hỏi, biểu hiện thật sự quan tâm.
- Khụ khụ...
Tiêu Phàm mặt đỏ bừng, che miệng kìm chế tiếng cười, vội trang nghiêm nói:
- ... Tân vương lên ngôi, vạn vật thay đổi hoàn toàn, Đại Minh vương triều ta như mặt trời lên. Thần là vui mừng không kiềm chế được...
Nói xong Tiêu Phàm giống như vái Bồ Tát trong miếu, bái lạy Chu Doãn Văn, giấu đầu xuống, chỉ còn thấy bả vai hắn không ngừng run run.
Quần thần giật mình, Tiêu đại nhân quả nhiên có tâm với xã tắc...
Trình độ vỗ mông ngựa này không thể nói là không cao, quần thần vội học theo Tiêu Phàm, vái lạy rồi cùng hô:
- Thần cũng cao hứng không kiềm chế được a...
- PHỐC —— khụ khụ khụ...
Giờ này đổi lại là Chu Doãn Văn không nhịn được ho.
Gia hỏa này luôn làm cho người ta ngoài ý muốn, khiến người dở khóc dở cười, thật sự rất xấu rồi...
Quần thần ngạc nhiên nhìn Chu Doãn Văn.
Chu Doãn Văn vội vàng ra dáng minh quân, kích động khó kiềm chế hô lớn:
- Đại Minh vương triều ta phát triển không ngừng, đây là thiên mệnh, ta nhất định phải làm hoàng đế tốt.
Hoàng Trừng nhíu nhíu mày, lạnh lùng nhắc nhở nói:
- Bệ hạ, lúc này ngài nên xưng "Trẫm"..."
Chu Doãn Văn biết nghe lời phải, vẫn cảm xúc kích động, sửa lời:
- ... Trẫm nhất định làm Hoàng đế tốt!
- PHỐC —— khụ khụ khụ...
Huynh đệ tương lân, giờ đến lượt Tiêu Phàm ho khan.
May thay quần thần đang cảm khái với lời của Chu Doan Văn không để ý đến.
- Ngô Hoàng thánh minh vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế ——
Ngày hai mươi tư tháng năm năm Hồng Vũ ba mươi mốt, Chu Doãn Văn mặc hoàng bào bước lên vũ đài lịch sử.
Kế tiếp, là lo việc an táng Chu Nguyên Chương, Chu Doãn Văn với thân phận mới, phát đạo thánh chỉ thứ nhất là tuyên bố quốc tang. Qua thương nghị với triều đình, di chiếu của Chu Nguyên Chương có sửa lại là thay vì ba ngày đổi thành ba thánh quốc tang.
Ngày hai mươi sáu tháng năm năm Hồng Vũ ba mươi mốt, Chu Doãn Văn cùng văn võ toàn triều, trong tiếng tụng niệm của hoà thượng đạo sĩ đưa quan tài của Chu Nguyên Chương vào lăng mộ.
Lăng mộ đã được hoàn thành năm Hồng Vũ thứ mười bốn, ở chân núi Chung Nam ngoại thành kinh sư, kế bên là lăng mộ hoàng hậu.
Chu Nguyên Chương cả đời đơn giản, không muốn hậu sự xa hoa, di nguyện của hắn là cùng Mã hoàng hậu hợp táng một chỗ, chỉ cần mở địa cung, đem quan cữu để bên cạnh hoàng hậu là được, nghi lễ hết thảy giản lược.
Lão nhân vĩ đại truyền kỳ lịch sử Hoa Hạ từ nay về sau chính thức cáo biệt sân khấu lịch sử, yên lặng an tường nằm bên cạnh thê tử vĩnh viễn dưới địa cung.
Lịch sử Đại Minh chính thức bước sang trang mới.
Chu Doãn Văn lo việc tang sự xong xuôi, chính thức bắt đầu đại điển đăng cơ.
Hoàng Trừng cùng Hoàng Quan và chúng hàn lâm học sĩ thượng tấu, kiến nghị Chu Doãn Văn đôi niên hiệu thành “Kiến Văn”. Chu Doãn Văn chuẩn tấu, nguyên do là do thời khai quốc, Chu Nguyên Chương lạm sát quá mức, để thay đổi bầu không khí chính trị hiếu sát nên có ý đổi niên hiệu có ý hoàn toàn trái ngược với “Hồng Vũ”.
Niên hiệu mới được định, tất cả đại thần đều thấy vui mừng.
Bọn họ từ niên hiệu trên đã nghĩ về một thời đại văn minh hưng thịnh ngời sáng muôn đời dần dần hình thành.
Quốc hữu minh quân, tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, Đại Minh hi vọng triệu dân hi vọng xã tắc hi vọng.
Kế tiếp liền dựa theo lệ thường, tân hoàng hạ chiếu thiên hạ đại xá, phong thưởng đại thần.
Đồng thời Chu Doãn Văn cũng điều chỉnh với lục bộ quan viên. Lại bộ thượng thư Trương Đán điều nhiệm Hữu Đô Ngự Sử, Lại bộ thượng thư Trần Địch thay thế, nguyên hình bộ thượng thư Dương Tĩnh cùng Tả đô ngự sử Bạo Chiêu điều nhiệm cho nhau, nguyên ngũ quân Đô Đốc phủ Đoạn Sự điều nhiệm rời kinh làm Sơn Đông quan bố chính sử.
Điều chỉnh quan viên lục bộ lại gây ra chút phong ba.
Cẩm Y vệ Chỉ huy sứ, Thành Nghị bá Tiêu Phàm bị Chu Doãn Văn chỉ danh, Chu Doãn Văn muốn thăng tước vị của hắn lên Hầu tước, nhưng không ngờ lại bị Hoàng Trừng và phái Thanh Lưu phản đối kịch liệt.
Hoàng Trừng thái độ rất kiên quyết, từ khi Đại Minh lập quốc, tiên đế rất nghiêm khắc khi khâm thưởng tước vị, ngoại trừ công thần danh tướng lập quốc. Ở Đại Minh, tước vị đại biểu cho công lao, tư lịch. Tiêu Phàm trẻ tuổi, vừa không lập công cho đất nước, lại cũng không có thành tựu văn võ gì, tiên đế phong cho hắn Thành Nghị bá là để xứng với hai vị quận chúa, không làm hoàng gia mất mặt, chẳng quang hệ gì với Tiêu Phàm cả.
Hiện tại tân hoàng cảm thấy một cái bá tước còn chưa đủ, còn muốn thăng tước cho Tiêu Phàm, điều này sao có thể?
Hoàng Trừng kịch liệt phản đối, rất ra dáng “Ngươi thăng tước cho hắn, ta chết cho ngươi xem”.
Chu Doãn Văn bị cả triều phản đối, rất kỳ quái sai nhân duyên Tiêu Phàm kém như vậy, u oán nhìn hắn đầy có lỗi, rồi bỏ qua chuyện này.
Tiêu Phàm cũng chẳng để ý nhiều chuyện này, dù gì lão lừa đảo Thái Hư tử cũng bảo mệnh hắn cực quý, sớm muộn gì hắn chẳng phong hầu bái tướng.
Nhưng mà, không nghĩ, không muốn là hắn khiêm tốn, còn bị người ta ngang ngược ngăn cảnh chính là kết thù rõ ràng, dù hắn có vẻ như quân tử nhưng thực chất rất là hẹp hòi, có thù tất báo.
Phong ba phong thưởng cứ thế qua đi.
Sau đại điển đăng cơ, Hoàng đế Chu Doãn Văn bắt đầu lâm triều, triều đình Kiến Văn đứng đầu là Hoàng Trừng và Tiêu Phàm bắt đầu vận chuyển.
Đại sự lớn nhất triều Kiến Văn là gì? Ngoại trừ tước phiên ra còn gì nữa đây?
Các đại thần tâm phúc của Chu Doãn Văn: Tiêu Phàm, Hoàng Trừng, Tề Thái chúng nhân, tan triều thường xuyên tề tụ ở Văn Hoa điện, chỗ này cũng thành nơi Chu Doãn Văn sinh hoạt thường ngày cùng triệu kiến đại thần. Vũ Anh điện giữ nguyên trạng coi như là nơi ký thác niềm thương nhớ của tân hoàng với tiên đế.
Trong Văn Hoa điện, Chu Doãn Văn mặc y phục hàng ngày, đang cố gắng thẳng thắn thân hình, nghe Hoàng Trừng không ngừng kể chỗ tệ đoan của phiên vương, chỗ này Hoàng Trừng đã nói không biết bao lần, giống như hắn không nói Chu Doãn Văn sẽ không nhớ vậy.
Trong điện tham dự ngoại trừ Chu Doãn Văn, còn có Tiêu Phàm, cùng các đại thần lúc trước ủng hộ tân hoàng.
- ... Cho nên, lão phu thiển kiến, tước phiên tất phải làm, phiên vương không tước, quốc gia lâm nguy. Nay Đại Minh ta có Bắc Nguyên thường xuyên xâm lấn, nội có lang tử giương mắt hổ, có thể nói là lúc loạn trong giặc ngoài...
Hoàng Trừng nói không ngừng, Chu Doãn Văn xúc động muốn ngáp một cái. Nhưng hắn lại nhắc nhở mình, giờ đã là hoàng đế, không thể không đứng đắn, bất lịch sự như vậy.
Nhưng mà, thực hâm mộ người có thể ngáp a.
Tiêu Phàm ngồi dựa ghế ngáp rõ dài một hơi, hai mắt còn vương dấu nước mắt.
- Tiêu Phàm ngươi làm càn gì vậy? Ngươi có ý gì?
Hoàng Trừng giận dữ.
Trong điện mọi người nhìn thẳng Tiêu Phàm.
So sánh mối nguy hại phiên vương thì màn đấu võ mồm giữa Tiêu Phàm với Hoàng Trừng còn kích thích hứng thú người khác hơn à. Lập tức Chu Doãn Văn lấy lại tinh thần, hứng thú nhìn Tiêu Phàm, xem hắn đáp trả sự giận dữ của Hoàng Trừng, gần đây mọi người đều nhàm chán à.
Tác giả :
Tặc Mi Thử Nhãn