Đại Minh Vương Hầu
Chương 113-2: Tâm gian thần (2)
Không lâu sau, rèm cửa trong phòng xốc lên, Lưu Tam Ngô thân mặc thường phục, vẻ mặt sắc lạnh bước vào.
Tiêu Phàm nhanh chóng đứng dậy thi lễ, nói:
- Hạ quan ra mắt Lưu lão đại nhân.
- Hừ! Miễn đi! Lão phu không đảm đương nổi! Hôm nay ngươi là quan, lão phu là dân, nên là ta hướng ngươi hành lễ mới phải.
Lưu Tam Ngô ngữ khí rất bất thiện.
Tiêu Phàm không chút khó chịu, cán bộ kỳ cựu vừa mới về hưu đều có tính tình này, kiếp trước đã thấy rất nhiều.
- Lão đại nhân quá lời rồi, ngài là đại nho đương thời, tài năng xuất chúng, hôm nay lại nguyện ý hạ mình tham dự bữa rượu nhạt này, hạ quan vô cùng vinh hạnh.
Lưu Tam Ngô cười lạnh nói:
- Ngươi cho là lão phu nguyện ý tới sao? Tiêu Phàm, từ xưa những gian thần trong triều đình, đều không kẻ nào có kết cục tốt, ngươi còn trẻ, lão phu thực không muốn thấy ngươi lầm đường lạc lối, gian thần đùa bỡn quyền mưu, chịu liên lụy chính là cả giang sơn xã tắc Đại Minh, lão phu ngày mai muốn rời kinh hồi hương, trước khi đi không yên lòng, cố ý đến báo cho ngươi vài câu.
Tiêu Phàm khom người nói:
- Nguyện nghe lão đại nhân dạy bảo!
Lưu Tam Ngô nhìn Tiêu Phàm thật sâu, giờ phút này trên mặt hắn đã không còn vẻ tức giận mà dùng một loại ngữ điệu rất bình thản, trầm giọng nói:
- Tiêu Phàm, tranh đấu trong triều mấy ngày trước lão phu đều nghe nói, ngươi lấy sức lực bản thân áp đảo quần thần, cãi lại hạch tội của Thanh Lưu, lại trên đường lão phu vào triều chơi một đòn đổi trắng thay đen, lão phu không thể không thừa nhận, ngươi làm khá lắm! Đem hai việc có thể khiến ngươi thân lâm tuyệt cảnh hóa giải trong vô hình, nói thật, phần thủ đoạn này, cho dù những cựu thần lăn lộn quan trường vài chục năm cũng không bằng được ngươi.
Tiêu Phàm cười nói:
- Lão đại nhân khen lầm rồi, hạ quan lúc ấy nguy tại sớm tối, không thể không ra hạ sách này, kính mong lão đại nhân thứ lỗi.
Lưu Tam Ngô lạnh lùng nói:
- Lão phu cũng không phải khen ngươi, ý lão phu là, Tiêu Phàm ngươi là một người thông minh, người giống như ngươi, nếu dụng tâm ngay thẳng tham gia triều chính thì là phúc của Đại Minh ta, xã tắc được may mắn. Nhưng, nếu ngươi lỡ tiến vào lạc lối, lòng mang tà niệm, thế thì Đại Minh giang sơn xã tắc nguy rồi! Ngươi bằng vào thông minh cơ trí phá tử cục, Hoàng Trừng bị ngươi trêu đùa cho mặt xám mày tro, mà thanh danh của lão phu cũng nhờ ngươi mà mất sạch, không thể không cáo lão về quê, Tiêu Phàm, ngươi thành công rồi, nhưng thành công của ngươi, cũng là từng bước giẫm lên từ thanh danh của lão phu cùng Hoàng Trừng, cho đến hôm nay, ngươi có thấy hổ thẹn?
Tiêu Phàm chậm rãi lắc đầu, vẻ mặt một mảnh kiên nghị:
- Lão đại nhân, thứ cho hạ quan vô lễ, hạ quan đối với những gì mình đã làm không hối hận, cũng không cảm thấy hổ thẹn, nếu ông trời cho phép ta được lựa chọn một lần nữa, ta vẫn sẽ làm như vậy.
- Ngươi!
Lưu Tam Ngô hai mắt trợn trừng hàm chứa lửa giận vạn trượng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, nói:
- Lão phu sống gần tám mươi tuổi, thanh danh một đời bị ngươi trong sớm chiều bày quỷ kế hủy đi, chẳng lẽ thanh danh của lão phu xứng đáng bị ngươi dẫm nát dưới chân sao? Tiêu Phàm, ngươi tâm thuật bất chính, quả thật là gian thần của Đại Minh, cũng là mối họa khôn cùng!
Tiêu Phàm mắt nhìn Lưu Tam Ngô, thấy lão thần sắc kích động, trong lòng dần dần nổi lên vài phần đồng tình.
- Lão đại nhân, danh tiếng của một người, so với tính mạng của trăm người, cái gì quan trọng hơn?
Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng hỏi.
- Đương nhiên là thanh danh quan trọng! Hy sinh vì nghĩa mới phải đạo làm quân tử!
- Ý tứ của lão đại nhân là, vì thanh danh của một người, cho dù phải giết cả trăm ngàn người cũng không sao, bọn họ đều phải chết, bởi vì chỉ có thế mới có thể mang lại danh tiếng cho một cá nhân đúng không?
Lưu Tam Ngô nét mặt già nua cứng lại:
- Nên là như thế, hẳn là đạo lý này đi?
Tiêu Phàm thở dài, ánh mắt thâm trầm nhìn Lưu Tam Ngô, nói:
- Đinh Sửu khoa án, có tới hơn trăm người bị Cẩm Y Vệ bắt bỏ tù, mà phía sau bọn họ còn có cha mẹ vợ con, những người này cộng lại đâu chỉ hơn một ngàn? Nếu lão đại nhân kiên trì không thay đổi danh sách, ngài thật ra có thể vui mừng phấn khởi, nhưng ngài có vì những người bị bỏ tù mà nghĩ một chút hay không. Có hay không suy nghĩ một chút cho cha mẹ vợ con của họ? Thiên tử giận dữ, huyết lưu ngàn dặm, đây đều là hàng ngàn tính mạng vô tội đó, lão đại nhân. Bọn họ đều đáng chết sao?
Lưu Tam Ngô cúi đầu, vẻ mặt như có chút suy nghĩ.
- Lão đại nhân, ngài có thể cho rằng ta là gian thần, ta đối với cái danh tiếng bên ngoài không quan tâm.
Tiêu Phàm nụ cười có chút mỉa mai:
- Đồng dạng, ta đối với thanh danh của ngài cũng không quan tâm, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, ta dùng tiểu kế cứu hơn một ngàn mạng người, thứ phải trả duy nhất chỉ là thanh danh của lão đại nhân ngài, đây là một vụ mua bán vô cùng có lợi. Ngài hỏi ta có thấy hổ thẹn hay không, ta cho ngài biết, ta không chỉ không thấy hổ thẹn, ngược lại thấy rất vinh quang, cho dù người trong thiên hạ không ai ủng hộ mà thóa mạ ta, ta cũng không quan tâm, bởi vì ta biết mình đã làm được việc thiện, là những việc mang tâm địa bồ tát chân chính, các giới giới, định, huệ và dâm, nộ, si đều là phạm hạnh, quốc độ và chúng sanh đồng một pháp tánh; Địa ngục - Thiên cung đều là Tịnh độ. ( =.= Kinh Viên Giác, ai có tò mò tự tìm hiểu :) Địa Tạng bồ tát có ý nguyện vĩ đại: Địa ngục chưa trống, thề không thành phật”. Lão đại nhân, muốn thành chính quả cũng không nhất định phải ngồi dưới cây Bồ Đề, thường hay cứu giúp chúng sinh liền có thể thành Phật.
Tiêu Phàm nâng bầu rượu trên bàn, rót đầy chén cho Lưu Tam Ngô, cười nói:
- Hạ quan hôm nay mời lão đại nhân tới, cũng không phải là giải thích cái gì với ngài. Nói thật, ngài cao hứng hay mất hứng, ngài có hận ta hay không, đối với ta mà nói chẳng có ý nghĩa gì. Ta hôm nay mời ngài đến, chính là kính học vấn và thái độ làm người ngay thẳng của ngài, cũng kính chúng ta cùng chung hoạn nạn một hồi, nhưng ta lại không kính tính tình cổ hủ của ngài, không kính cái “khí tiết” cổ hủ, hạ quan có chén rượu nhạt, hy vọng lão đại nhân cởi bỏ ân oán, tâm tình than thản hồi hương, từ nay về sau ở nhà vui đùa cùng con cháu, an hưởng tuổi già, rời xa chốn giang hồ, không tiếp tục lo âu vì triều chính.
Tiêu Phàm bình thản nói một phen hết lời. Lưu Tam Ngô rốt cục có chút động dung , lão giương mắt vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Tiêu Phàm, đôi mắt đục ngầu bắn ra hai đạo tinh quang, tựa hồ muốn liếc mắt nhìn thấu người thanh niên này.
- Tiêu Phàm, cứu độ chúng sinh, ngồi dưới bồ đề, đây là chí hướng của ngươi sao? Thế thì ngươi cũng không phải hạng gian nịnh, ngươi dùng thủ đoạn gian nịnh cũng là vì muốn xuống địa ngục độ chúng sinh, đúng không?
Lưu Tam Ngô nhìn Tiêu Phàm thật sâu, giờ phút này, lão tựa hồ có chút lý giải được người trước mặt, vốn oán khí tràn ngập cũng tan thành mây khói.
Tiêu Phàm cười ha ha:
- Lão đại nhân quá đề cao ta rồi, ta sao dám nhận, xuống địa ngục độ chúng sinh, cảnh giới tư tưởng của ta còn chưa có cao như vậy, lão nhân gia ngài sau khi hồi hương không bằng ngày đêm niệm Phật, cầu nguyện cho ta đừng bị kẻ khác hãm hại, cũng tận lực đừng đi hãm hại kẻ khác, như vậy mới phải.
Lưu Tam Ngô rốt cục cũng cười, giờ khắc này lão như ngồi dưới cây Bồ Đề đột nhiên nghe thấy tiếng sét, trong khoảnh khắc ngộ đạo, vì thế, lão buông bỏ.
- Lão phu tin tưởng rằng trên đời này không ai dám hại ngươi, hơn nữa ngươi là người tốt, ngươi cũng sẽ không chủ động hại người khác!
Tiêu Phàm cười hắc hắc, lập tức đáp:
- Điều này cũng không nhất định, lão đại nhân người có lẽ lại nhìn lần nữa a!
Trong căn phòng trang nhã một già một trẻ nhìn nhau cười, ân oán xóa sạch.
Sau khi khách và chủ hoàn toàn vui vẻ, Tiêu Phàm thi lễ đi trước.
Lưu Tam Ngô nhìn bóng dáng cao ngất của Tiêu Phàm, vuốt chòm râu dài, khẽ nở nụ cười.
Gần tám mươi tuổi, thế mà hôm nay lại bị một nam tử chỉ hơn hai mươi dạy cho một bài học, nam tử này có thể bất chấp thanh danh, tình nguyện làm một gian thần bị chúng nhân thóa mạ mà làm việc thiện trong yên lặng. Bản thân mình là một lão hủ gần đất xa trời, chẳng lẽ tấm lòng khí độ lại thua kém người trẻ tuổi này sao?
Hào hiệp phóng khoáng, bỏ qua hư danh miễn là giúp được dân chúng, không hề chùn bước, đây mới thực là nho hiệp.
Có lẽ Đại Minh triều có Tiêu Phàm, cũng không phải chuyện xấu.
Ánh mắt của Lưu Tam Ngô dần dần biến thành tán thưởng cùng khâm phục.
Lúc này, một gã tiểu nhị từ lầu dưới vẻ mặt tươi cười bước vào phòng.
- Khách quan vừa lòng với rượu và đồ nhắm chứ?
Tiểu nhị cúi đầu khom lưng cười nói.
Lưu Tam Ngô gật gật đầu:
- Cũng tạm được.
Tiểu nhị ân cần cười:
- Đa tạ lão gia chiếu cố. Tổng cộng là bốn lượng ba tiền!
Lưu Tam Ngô tay đang vuốt chòm râu nhịn không được khẽ run lên, đột ngột bứt cả một đám xuống, đau đến nhe răng trợn mắt.
Chỉ tay vào mặt mình, Lưu Tam Ngô ngạc nhiên nói:
- Có ý gì? Ngươi tìm lão phu đòi tiền?
Gã tiểu nhị cười nói:
- Lão gia nói đùa, rượu và thức ăn ngài đã ăn, không trả tiền sao được?
Lưu Tam Ngô thần sắc vạn biến, lắp bắp nói:
- Không phải Tiêu Phàm mời lão phu sao? Chính là người trẻ tuổi vừa mới đi xuống!
Gã tiểu nhị miệng cười nhưng trong lòng không cười nói:
- Vị khách quan trẻ tuổi kia nói, lão gia ngài kiên trì giành trả tiền, hắn cũng không miễn cưỡng, tất cả là bốn lượng ba tiền!
Lưu Tam Ngô ngây người nửa ngày, rốt cục giận tím mặt:
- Tiêu Phàm, Tiêu Phàm! Lão phu nhìn rõ ngươi rồi ! Ngươi quả thật không phải thứ tốt đẹp gì! Vô lại! Lưu manh! Chuyên ăn trộm!
- Lão nhân gia mắng thật là sảng khoái. Nhưng xin để sau, giờ vui lòng trả tiền, tất cả bốn lượng ba tiền.
- Tại sao lại đắt như vậy? Một bàn này chỉ vài món thức ăn. Các ngươi muốn lừa ta sao?
- Vị lão nhân gia này, dưới lầu còn một bàn nữa, do một vị đạo sĩ một mình ăn hết, còn kêu thêm một vò nữ nhi hồng, toàn bộ đều tính cho ngài, đúng rồi, còn có khách quan trẻ tuổi lúc đi xuống có gói về hai cái chân giò!
- Cũng tính lên đầu lão phu, đúng không?
Lưu Tam Ngô tức giận đến run người.
- Lão nhân gia thật là thông minh cơ trí, nhìn thấu tình đời!
- Ngươi nói xem, nói thử xem, sao lại có người có thể vô sỉ đến tình trạng này a?
Lưu Tam Ngô đau khổ giận dữ.
Gã tiểu nhị nụ cười dần cứng lại:
- Lão nhân gia mặt mũi hiền lành, vẻ mặt chính khí, khẳng định sẽ không vô sỉ như vị khách quan kia, đúng không?
- Đó là đương nhiên! Lão phu há lại giống hạng trộm cắp như thế! Bao nhiêu tiền?
- Lão phu không mang theo ngân lượng.
Lưu Tam Ngô nói như muốn khóc.
Tiêu Phàm nhanh chóng đứng dậy thi lễ, nói:
- Hạ quan ra mắt Lưu lão đại nhân.
- Hừ! Miễn đi! Lão phu không đảm đương nổi! Hôm nay ngươi là quan, lão phu là dân, nên là ta hướng ngươi hành lễ mới phải.
Lưu Tam Ngô ngữ khí rất bất thiện.
Tiêu Phàm không chút khó chịu, cán bộ kỳ cựu vừa mới về hưu đều có tính tình này, kiếp trước đã thấy rất nhiều.
- Lão đại nhân quá lời rồi, ngài là đại nho đương thời, tài năng xuất chúng, hôm nay lại nguyện ý hạ mình tham dự bữa rượu nhạt này, hạ quan vô cùng vinh hạnh.
Lưu Tam Ngô cười lạnh nói:
- Ngươi cho là lão phu nguyện ý tới sao? Tiêu Phàm, từ xưa những gian thần trong triều đình, đều không kẻ nào có kết cục tốt, ngươi còn trẻ, lão phu thực không muốn thấy ngươi lầm đường lạc lối, gian thần đùa bỡn quyền mưu, chịu liên lụy chính là cả giang sơn xã tắc Đại Minh, lão phu ngày mai muốn rời kinh hồi hương, trước khi đi không yên lòng, cố ý đến báo cho ngươi vài câu.
Tiêu Phàm khom người nói:
- Nguyện nghe lão đại nhân dạy bảo!
Lưu Tam Ngô nhìn Tiêu Phàm thật sâu, giờ phút này trên mặt hắn đã không còn vẻ tức giận mà dùng một loại ngữ điệu rất bình thản, trầm giọng nói:
- Tiêu Phàm, tranh đấu trong triều mấy ngày trước lão phu đều nghe nói, ngươi lấy sức lực bản thân áp đảo quần thần, cãi lại hạch tội của Thanh Lưu, lại trên đường lão phu vào triều chơi một đòn đổi trắng thay đen, lão phu không thể không thừa nhận, ngươi làm khá lắm! Đem hai việc có thể khiến ngươi thân lâm tuyệt cảnh hóa giải trong vô hình, nói thật, phần thủ đoạn này, cho dù những cựu thần lăn lộn quan trường vài chục năm cũng không bằng được ngươi.
Tiêu Phàm cười nói:
- Lão đại nhân khen lầm rồi, hạ quan lúc ấy nguy tại sớm tối, không thể không ra hạ sách này, kính mong lão đại nhân thứ lỗi.
Lưu Tam Ngô lạnh lùng nói:
- Lão phu cũng không phải khen ngươi, ý lão phu là, Tiêu Phàm ngươi là một người thông minh, người giống như ngươi, nếu dụng tâm ngay thẳng tham gia triều chính thì là phúc của Đại Minh ta, xã tắc được may mắn. Nhưng, nếu ngươi lỡ tiến vào lạc lối, lòng mang tà niệm, thế thì Đại Minh giang sơn xã tắc nguy rồi! Ngươi bằng vào thông minh cơ trí phá tử cục, Hoàng Trừng bị ngươi trêu đùa cho mặt xám mày tro, mà thanh danh của lão phu cũng nhờ ngươi mà mất sạch, không thể không cáo lão về quê, Tiêu Phàm, ngươi thành công rồi, nhưng thành công của ngươi, cũng là từng bước giẫm lên từ thanh danh của lão phu cùng Hoàng Trừng, cho đến hôm nay, ngươi có thấy hổ thẹn?
Tiêu Phàm chậm rãi lắc đầu, vẻ mặt một mảnh kiên nghị:
- Lão đại nhân, thứ cho hạ quan vô lễ, hạ quan đối với những gì mình đã làm không hối hận, cũng không cảm thấy hổ thẹn, nếu ông trời cho phép ta được lựa chọn một lần nữa, ta vẫn sẽ làm như vậy.
- Ngươi!
Lưu Tam Ngô hai mắt trợn trừng hàm chứa lửa giận vạn trượng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, nói:
- Lão phu sống gần tám mươi tuổi, thanh danh một đời bị ngươi trong sớm chiều bày quỷ kế hủy đi, chẳng lẽ thanh danh của lão phu xứng đáng bị ngươi dẫm nát dưới chân sao? Tiêu Phàm, ngươi tâm thuật bất chính, quả thật là gian thần của Đại Minh, cũng là mối họa khôn cùng!
Tiêu Phàm mắt nhìn Lưu Tam Ngô, thấy lão thần sắc kích động, trong lòng dần dần nổi lên vài phần đồng tình.
- Lão đại nhân, danh tiếng của một người, so với tính mạng của trăm người, cái gì quan trọng hơn?
Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng hỏi.
- Đương nhiên là thanh danh quan trọng! Hy sinh vì nghĩa mới phải đạo làm quân tử!
- Ý tứ của lão đại nhân là, vì thanh danh của một người, cho dù phải giết cả trăm ngàn người cũng không sao, bọn họ đều phải chết, bởi vì chỉ có thế mới có thể mang lại danh tiếng cho một cá nhân đúng không?
Lưu Tam Ngô nét mặt già nua cứng lại:
- Nên là như thế, hẳn là đạo lý này đi?
Tiêu Phàm thở dài, ánh mắt thâm trầm nhìn Lưu Tam Ngô, nói:
- Đinh Sửu khoa án, có tới hơn trăm người bị Cẩm Y Vệ bắt bỏ tù, mà phía sau bọn họ còn có cha mẹ vợ con, những người này cộng lại đâu chỉ hơn một ngàn? Nếu lão đại nhân kiên trì không thay đổi danh sách, ngài thật ra có thể vui mừng phấn khởi, nhưng ngài có vì những người bị bỏ tù mà nghĩ một chút hay không. Có hay không suy nghĩ một chút cho cha mẹ vợ con của họ? Thiên tử giận dữ, huyết lưu ngàn dặm, đây đều là hàng ngàn tính mạng vô tội đó, lão đại nhân. Bọn họ đều đáng chết sao?
Lưu Tam Ngô cúi đầu, vẻ mặt như có chút suy nghĩ.
- Lão đại nhân, ngài có thể cho rằng ta là gian thần, ta đối với cái danh tiếng bên ngoài không quan tâm.
Tiêu Phàm nụ cười có chút mỉa mai:
- Đồng dạng, ta đối với thanh danh của ngài cũng không quan tâm, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, ta dùng tiểu kế cứu hơn một ngàn mạng người, thứ phải trả duy nhất chỉ là thanh danh của lão đại nhân ngài, đây là một vụ mua bán vô cùng có lợi. Ngài hỏi ta có thấy hổ thẹn hay không, ta cho ngài biết, ta không chỉ không thấy hổ thẹn, ngược lại thấy rất vinh quang, cho dù người trong thiên hạ không ai ủng hộ mà thóa mạ ta, ta cũng không quan tâm, bởi vì ta biết mình đã làm được việc thiện, là những việc mang tâm địa bồ tát chân chính, các giới giới, định, huệ và dâm, nộ, si đều là phạm hạnh, quốc độ và chúng sanh đồng một pháp tánh; Địa ngục - Thiên cung đều là Tịnh độ. ( =.= Kinh Viên Giác, ai có tò mò tự tìm hiểu :) Địa Tạng bồ tát có ý nguyện vĩ đại: Địa ngục chưa trống, thề không thành phật”. Lão đại nhân, muốn thành chính quả cũng không nhất định phải ngồi dưới cây Bồ Đề, thường hay cứu giúp chúng sinh liền có thể thành Phật.
Tiêu Phàm nâng bầu rượu trên bàn, rót đầy chén cho Lưu Tam Ngô, cười nói:
- Hạ quan hôm nay mời lão đại nhân tới, cũng không phải là giải thích cái gì với ngài. Nói thật, ngài cao hứng hay mất hứng, ngài có hận ta hay không, đối với ta mà nói chẳng có ý nghĩa gì. Ta hôm nay mời ngài đến, chính là kính học vấn và thái độ làm người ngay thẳng của ngài, cũng kính chúng ta cùng chung hoạn nạn một hồi, nhưng ta lại không kính tính tình cổ hủ của ngài, không kính cái “khí tiết” cổ hủ, hạ quan có chén rượu nhạt, hy vọng lão đại nhân cởi bỏ ân oán, tâm tình than thản hồi hương, từ nay về sau ở nhà vui đùa cùng con cháu, an hưởng tuổi già, rời xa chốn giang hồ, không tiếp tục lo âu vì triều chính.
Tiêu Phàm bình thản nói một phen hết lời. Lưu Tam Ngô rốt cục có chút động dung , lão giương mắt vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Tiêu Phàm, đôi mắt đục ngầu bắn ra hai đạo tinh quang, tựa hồ muốn liếc mắt nhìn thấu người thanh niên này.
- Tiêu Phàm, cứu độ chúng sinh, ngồi dưới bồ đề, đây là chí hướng của ngươi sao? Thế thì ngươi cũng không phải hạng gian nịnh, ngươi dùng thủ đoạn gian nịnh cũng là vì muốn xuống địa ngục độ chúng sinh, đúng không?
Lưu Tam Ngô nhìn Tiêu Phàm thật sâu, giờ phút này, lão tựa hồ có chút lý giải được người trước mặt, vốn oán khí tràn ngập cũng tan thành mây khói.
Tiêu Phàm cười ha ha:
- Lão đại nhân quá đề cao ta rồi, ta sao dám nhận, xuống địa ngục độ chúng sinh, cảnh giới tư tưởng của ta còn chưa có cao như vậy, lão nhân gia ngài sau khi hồi hương không bằng ngày đêm niệm Phật, cầu nguyện cho ta đừng bị kẻ khác hãm hại, cũng tận lực đừng đi hãm hại kẻ khác, như vậy mới phải.
Lưu Tam Ngô rốt cục cũng cười, giờ khắc này lão như ngồi dưới cây Bồ Đề đột nhiên nghe thấy tiếng sét, trong khoảnh khắc ngộ đạo, vì thế, lão buông bỏ.
- Lão phu tin tưởng rằng trên đời này không ai dám hại ngươi, hơn nữa ngươi là người tốt, ngươi cũng sẽ không chủ động hại người khác!
Tiêu Phàm cười hắc hắc, lập tức đáp:
- Điều này cũng không nhất định, lão đại nhân người có lẽ lại nhìn lần nữa a!
Trong căn phòng trang nhã một già một trẻ nhìn nhau cười, ân oán xóa sạch.
Sau khi khách và chủ hoàn toàn vui vẻ, Tiêu Phàm thi lễ đi trước.
Lưu Tam Ngô nhìn bóng dáng cao ngất của Tiêu Phàm, vuốt chòm râu dài, khẽ nở nụ cười.
Gần tám mươi tuổi, thế mà hôm nay lại bị một nam tử chỉ hơn hai mươi dạy cho một bài học, nam tử này có thể bất chấp thanh danh, tình nguyện làm một gian thần bị chúng nhân thóa mạ mà làm việc thiện trong yên lặng. Bản thân mình là một lão hủ gần đất xa trời, chẳng lẽ tấm lòng khí độ lại thua kém người trẻ tuổi này sao?
Hào hiệp phóng khoáng, bỏ qua hư danh miễn là giúp được dân chúng, không hề chùn bước, đây mới thực là nho hiệp.
Có lẽ Đại Minh triều có Tiêu Phàm, cũng không phải chuyện xấu.
Ánh mắt của Lưu Tam Ngô dần dần biến thành tán thưởng cùng khâm phục.
Lúc này, một gã tiểu nhị từ lầu dưới vẻ mặt tươi cười bước vào phòng.
- Khách quan vừa lòng với rượu và đồ nhắm chứ?
Tiểu nhị cúi đầu khom lưng cười nói.
Lưu Tam Ngô gật gật đầu:
- Cũng tạm được.
Tiểu nhị ân cần cười:
- Đa tạ lão gia chiếu cố. Tổng cộng là bốn lượng ba tiền!
Lưu Tam Ngô tay đang vuốt chòm râu nhịn không được khẽ run lên, đột ngột bứt cả một đám xuống, đau đến nhe răng trợn mắt.
Chỉ tay vào mặt mình, Lưu Tam Ngô ngạc nhiên nói:
- Có ý gì? Ngươi tìm lão phu đòi tiền?
Gã tiểu nhị cười nói:
- Lão gia nói đùa, rượu và thức ăn ngài đã ăn, không trả tiền sao được?
Lưu Tam Ngô thần sắc vạn biến, lắp bắp nói:
- Không phải Tiêu Phàm mời lão phu sao? Chính là người trẻ tuổi vừa mới đi xuống!
Gã tiểu nhị miệng cười nhưng trong lòng không cười nói:
- Vị khách quan trẻ tuổi kia nói, lão gia ngài kiên trì giành trả tiền, hắn cũng không miễn cưỡng, tất cả là bốn lượng ba tiền!
Lưu Tam Ngô ngây người nửa ngày, rốt cục giận tím mặt:
- Tiêu Phàm, Tiêu Phàm! Lão phu nhìn rõ ngươi rồi ! Ngươi quả thật không phải thứ tốt đẹp gì! Vô lại! Lưu manh! Chuyên ăn trộm!
- Lão nhân gia mắng thật là sảng khoái. Nhưng xin để sau, giờ vui lòng trả tiền, tất cả bốn lượng ba tiền.
- Tại sao lại đắt như vậy? Một bàn này chỉ vài món thức ăn. Các ngươi muốn lừa ta sao?
- Vị lão nhân gia này, dưới lầu còn một bàn nữa, do một vị đạo sĩ một mình ăn hết, còn kêu thêm một vò nữ nhi hồng, toàn bộ đều tính cho ngài, đúng rồi, còn có khách quan trẻ tuổi lúc đi xuống có gói về hai cái chân giò!
- Cũng tính lên đầu lão phu, đúng không?
Lưu Tam Ngô tức giận đến run người.
- Lão nhân gia thật là thông minh cơ trí, nhìn thấu tình đời!
- Ngươi nói xem, nói thử xem, sao lại có người có thể vô sỉ đến tình trạng này a?
Lưu Tam Ngô đau khổ giận dữ.
Gã tiểu nhị nụ cười dần cứng lại:
- Lão nhân gia mặt mũi hiền lành, vẻ mặt chính khí, khẳng định sẽ không vô sỉ như vị khách quan kia, đúng không?
- Đó là đương nhiên! Lão phu há lại giống hạng trộm cắp như thế! Bao nhiêu tiền?
- Lão phu không mang theo ngân lượng.
Lưu Tam Ngô nói như muốn khóc.
Tác giả :
Tặc Mi Thử Nhãn