Đại Minh Vương Hầu
Chương 111-1: Thay đổi càn khôn (1)
Tiếng kêu thảm thiết trong đêm vắng không một bóng người vang lên hết sức chói tai.
Lưu Tam Ngô ngồi trong kiệu bị dọa đến cả người run lên, thần sắc bối rối vội vàng đi ra khỏi kiệu, hắn vẫn là quan viên yêu dân như con, đến năm sáu mươi sáu tuổi mới xuất sĩ ra làm quan, nghiên cứu học thuật Nho gia bao năm, biết rõ đạo lý "Dân quý quân khinh", đối với dân chúng là chân thành yêu mến, hiện tại kiệu hắn đụng người, hắn không thể không đi ra ngoài xem.
- Đụng vào người phương nào rồi? Đụng vào người phương nào rồi? Thương thế có nặng hay không?
Lưu Tam Ngô bối rối hỏi.
Lúc này hay là giờ sửu canh tư, khoảng ba giờ sáng, bên ngoài kiệu tối đen như mực, Lưu Tam Ngô lại là lão già mắt kém, trong bóng tối căn bản không thể thấy rõ mọi vật, chỉ đành mò mẩm lớn tiếng hỏi thăm.
Hai gã kiệu phu là lão gia nhân Lưu phủ, nghe vậy cũng nhìn khắp nơi, miệng kì lạ nói:
- Lão gia, thật là kỳ quái, cổ kiệu lớn như vậy làm sao có thể đụng người đây? Ta khênh kiệu nhiều năm như vậy, chưa từng thấy có người chủ động đụng vào kiệu...
Lưu Tam Ngô cả giận nói:
- Ngươi câm miệng! Đụng vào người chính là đụng người, phải gặp người ta nhận lỗi, dốc lòng cứu trị người bị thương chứ sao có thể đùn đẩy trách nhiệm, ngược lại còn trách người ta chủ động đụng vào?
Lúc này phía bên phải cỗ kiệu lại truyền tới một tiếng kêu thê lương thảm thiết:
- Đau chết mất! Không sống nổi!
Lưu Tam Ngô cùng hai gã kiệu phu cuống quít chuyển tới phía bên phải, trong bong đêm chỉ mơ hồ thấy một bóng đen nằm trên mặt đất, một tay ôm cánh tay còn lại, đang đau đến lăn lộn, kêu thảm thiết liên tục trên mặt đất .
Lưu Tam Ngô lúng túng nhét tấu sớ vào tay áo, sau đó vội vàng ngồi xổm xuống, khẩn trương hỏi:
- Vị tiểu ca này, thật sự xin lỗi đã đụng phải, là người nhà lão phu lỗ mãng, tiểu ca bị thương chỗ nào, nghiêm trọng không? Lão phu đưa ngươi đi tìm lang trung được không?
Trong bóng tối, người bị ịung nằm trên mặt đất rầm rì rên rỉ, trong miệng vẫn không ngừng nói:
- Ta bị ngươi đụng chết rồi, không sống nổi... Thường tiền, nhanh nhanh thường tiền đi!
Lưu Tam Ngô vội la lên:
- Bồi thường là chuyện đương nhiên, vị tiểu ca này, hay là lão phu đưa ngươi tìm lang trung trước đã, tính mạng quan trọng hơn...
- Không cần lang trung, ta chỉ muốn bạc, mau thường tiền, tay của ta đã phế đi, một đại gia đình chờ ta nuôi sống, ngươi nếu không thường tiền, cho dù bị thương không chết, toàn gia ta cũng sẽ chết đói...
Lưu Tam Ngô dậm chân, sau đó bắt đầu tìm bạc trong người, miệng vẫn còn nói:
- Thường tiền không thành vấn đề, không thành vấn đề, lão phu bồi cho ngươi...
Lục lọi toàn thân hồi lâu, Lưu Tam Ngô rốt cục lấy ra bốn năm lượng bạc, toàn bộ đưa cho người bị đụng.
Người bị đụng nhận lấy bạc, tiện tay cân nhắc phân lượng, sau đó lại bắt đầu la hét thảm thiết như heo bị chọc tiếc:
- Không đủ, một chút bạc như vậy sao đủ nuôi sống một nhà ta? Còn chưa đủ!
Kiệu phu bên cạnh Lưu Tam Ngô sắc mặt giận dữ, lớn giọng nói:
- Này! Không phải ngươi chủ tâm lừa bịp tống tiền đấy chứ? Nhiều bạc như vậy đủ cả nhà ngươi ăn uống nhiều năm rồi, ngươi còn muốn bao nhiêu?
Lưu Tam Ngô trách mắng:
- Ngươi câm miệng! Người ta bị đụng đã rất đáng thương, lão phu bồi thường chút bạc vốn là bổn phận phải làm, ngươi sao có thể nói năng lỗ mãng?
Người bị đụng nghe vậy nhất thời tinh thần tỉnh táo, một tay chụp lấy tay áo quan bào Lưu Tam Ngô, như kiểu nếu như không thuận theo yêu cầu bồi thường nhiều hơn sẽ không buông tha.
Lưu Tam Ngô bị hắn nắm tay áo, vẻ mặt dở khóc dở cười. Lão vốn là đang ngồi trên kiệu tâm tình thong dong, thậm chí là lúc bị Chu Nguyên Chương hạ lệnh chém hắn cũng không kêu một tiếng vậy mà lúc này lại sốt sắng chạy lại xử lý án giao thông, người bị hại còn nắm áo hắn đòi bồi thường. Lưu Tam Ngô lòng đầy bi tráng như bong bóng xì hơi, lòng nhiệt tình toàn bộ bay mất sạch.
- Vị tiểu ca này... Ngươi buông tay có được hay không? Ngươi yên tâm, tổn thất của ngươi lão phu nhất định sẽ bồi thường cho ngươi, lão phu là hàn lâm học sĩ, tuyệt đối sẽ không chạy, như vậy thật sự quá không ra thể thống gì...
Lưu Tam Ngô lau mồ hôi, nhẹ giọng khuyên bảo.
- Ta quản gì ngươi có phải là hàn lâm hay không, ta chỉ muốn bạc, không có bạc bồi ta, cả nhà của ta cũng sẽ chết đói. Bớt nói nhảm, thường tiền! Nếu không ta đến nha môn Ứng Thiên phủ đánh trống kêu oan ...
- Tiểu ca ngươi buông ra đã, lão phu mang ngươi về phủ lấy bạc ...
Hai người lôi kéo nhau, người bị đụng thừa dịp đêm tối, thần không biết quỷ không hay trộm tấu sớ trong tay áo Lưu Tam Ngô ra, sau đó nhanh chóng và thành thạo đem đút lại một cái khác y hệt vào lại chỗ cũ.
Đổi trắng thay đen, di hoa tiếp mộc, trong nháy mắt liền hoàn thành gọn gàng, một tí dấu vết cũng không lưu lại.
Hoàng cung, Ngũ Phượng lâu, chuông đồng gõ ba tiếng, giờ dần đã đến.
Lưu Tam Ngô thần sắc biến đổi, cả kinh nói:
- Không tốt! Cửa cung đang đóng! Không kịp lâm triều rồi...
Người bị đụng nghe vậy liền lấy làm kinh hãi:
- Thì ra là ngài là đại quan vào triều sớm vậy? Ai nha! Sao không nói sớm, tiểu nhân cũng không dám đòi ngài bồi thường, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, lúc này đi, lúc này đi...
Nói xong ngươi bị đụng từ trên mặt đất bò dậy, lưng không mỏi, chân không đau, bước đi có lực, Lưu Tam Ngô cùng kiệu phu ngạc nhiên nhìn, nam tử bước đi như bay, trong nháy mắt liền biến mất tại khúc quanh, như chợt tỉnh mộng, rồi không thấy dấu vết đâu...
Hai gã kiệu phu trợn mắt hốc mồm lặng một hồi lâu, lúc này mới dùng sức lắc đầu, lúng ta lúng túng nói:
- Này... Người này là thế nào?
Lưu Tam Ngô ngây người một hồi lâu, sau đó bỗng nhiên đưa thay sờ sờ trong tay áo của mình, cảm giác thấy tấu sớ trong tay áo, Lưu Tam Ngô rốt cục thở phào nhẹ nhỏm, cuối cùng nhìn về hướng hoàng cung, thần sắc bỗng nhiên khôi phục lại, khẳng khái vung ống tay áo, trầm giọng nói:
- Không nên trì hoãn nữa, lập tức tiến cung, vào triều!
- Vâng!
Trong màn đêm, một chiếc kiệu quan vội vã chạy đến cổng Thừa Thiên...
Hiện trường vụvừa rồi, bỗng nhiên xuất hiện mấy đạo nhân ảnh, người cầm đầu mặc phi ngư đặc biệt của Cẩm Y Vệ, long hành hổ bộ, uy phong lẫm lẫm, giơ tay nhấc chân tản mát ra một cổ khí thế làm người ta nín thở, cảm giác hít thở không thông.
Mắt nhìn kiệu quan Lưu Tam Ngô vội vã biến mất trong tầm mắt, mọi người lộ vẻ hài hước cười xấu xa.
Một đạo nhân ảnh nhẹ nhàng lặng lẽ xuất hiện. Người bị đụng vừa rồi xuất hiện, trên mặt hắn nở nụ cười lấy lòng, đi lại rón rén, trời sinh bộ dạng như một tên trộm, vừa hèn mọn vừa chán ghét, rất cần được ăn đòn.
- Các vị Cẩm Y Vệ gia gia, chiêu thức vừa rồi của tiểu nhân có được không? Các vị gia gia có hài lòng không?
Cầm đầu Cẩm Y Vệ chính là Thiên hộ Tào Nghị, hắn liếc xéo mắt qua nam tử một cái, bĩu môi nói:
- Mã Tam Nhi, ngươi là tiền bối trong giới trộm cắp kinh sư. Thủ pháp treo đầu dê bán thịt chó, đối với ngươi mà nói còn không phải là dễ như trở bàn tay? Đám chuột các ngươi trên người chả có gì là sạch sẽ, nha môn Ứng Thiên phủ cùng Cẩm Y Vệ trấn phủ ty đều trèo lên danh hào của các ngươi, thế nào? Chờ bổn Thiên hộ khen thưởng hay sao?
Mã Tam Nhi bị dọa cho sợ đến cả người co run, liền nói không dám, hai tay vội vàng đem thứ mới vừa trộm được cung kính đưa lên.
Một giaó úy cẩm y vệ sớm đốt đuốc sáng lên, Tào Nghị mở sớ của Lưu Tam Ngô ra, mượn ánh sáng cây đuốc sơ lược nhìn một lần, sau đó ba một tiếng khép lại, hừ lạnh nói:
- Lưu Tam Ngô lão bất tử kia, tính tình thật đúng là bướng bỉnh, lại thực sự có can đảm không thay đổi đem một bản cống sĩ đưa lên ngự lãm, bản sớ này hôm nay nếu được đưa lên, không biết có bao nhiêu người đầu rơi xuống đất, hừ! Người đầu đất, một chút lợi hại sâu cạn cũng không biết, vì cái danh hào trung thần, văn nhân khí khái, không sợ cường quyền mà hại chết hàng trăm hàng ngàn người quả thực hồ đồ cực kỳ!
Tào Nghị nói xong liền đem bản tấu sớ đưa đến trên cây đuốc đốt đi, dưới bóng đêm ánh lửa bùng cháy, bản tấu sớ trong nháy mắt hóa thành tro bụi.
Một gã cẩm y bách hộ tiến lên trước cười nói:
- May là Tiêu đại nhân nghĩ ra biện pháp, thần không biết quỷ không hay đem tấu sớ đổi đi, đợi Lưu Tam Ngô đem bản danh sách do Tiêu đại nhân tự mình viết ra dâng lên bệ hạ, tất nhiên mặt rồng sẽ cực kỳ vui mừng, kể từ đó, chẳng những tính mạng Tiêu đại nhân không sao, không chừng Lưu Tam Ngô còn có thể được bệ hạ thưởng thức, phong tước thăng quan cho hắn, ha ha...
Tào Nghị nghe vậy cất tiếng cười to nói:
- Trong triều đình vốn nên hoà hợp êm thấm, đối nghịch với ai, cũng đừng cùng thiên tử đối nghịch nha, đây không phải là muốn chết sao? Tiêu đại nhân chẳng những cứu mình, còn cứu Lưu Tam Ngô cùng mười mấy tên giám khảo, hành động lần này công đức vô lượng, Lưu Tam Ngô lão già kia nên cảm tạ Tiêu đại nhân của chúng ta mới đúng...
Trầm ngâm một chút, Tào Nghị trên mặt lộ vẻ cổ quái:
- Ừ... Biện pháp đúng là biện pháp tốt, bất quá có chút thất đức. Văn nhân xem danh tiếng còn hơn cả tính mạng, Tiêu đại nhân âm thầm đâm Lưu Tam Ngô một nhát, có lẽ sau này Lưu Tam Ngô cả đời phải mang tiến xấu là sợ chết rồi...
Một gã cẩm y bách hộ cười nói:
- Lưu đại nhân không vào Địa Ngục, người nào vào Địa Ngục? Cũng không thể vì danh tiếng một mình hắn mà đổi hơn trăm tính mạng được. Tính mạng Tiêu đại nhân của chúng ta cũng ở trong đó.
********************
Phụng Thiên điện, có trên dưới một trăm chén nến nhỏ tinh xảo làm đèn đem cả cung đình chiếu lên ánh vàng rực rỡ.
Quan viên Hồng Lư Tự xướng tên báo vào, các vị Công Hầu Bá Tước, Lục Bộ, Cửu Khanh theo thứ tự vào điện, đứng theo hàng, cung kính hướng Chu Nguyên Chương đang ngồi trên ngai vàng hành lễ, tung hô vạn tuế.
Quân thần làm lễ ra mắt hoàn tất, quan viên Hồng Lư Tự lớn tiếng xướng “các quan có việc khải tấu không việc bãi triều.” (DG: câu này bịa thêm tại thấy trong phim đều nói như vậy mà)
Đại điện nhất thời an tĩnh lại, Chu Nguyên Chương ngồi trên ghế rồng, hai mắt khép hờ, không nói không động, mà quần thần thì hai mặt nhìn nhau, không ít người nhìn Hoàng Trừng đứng đầu, có người thì lặng lẽ quay đầu, nhìn Tiêu Phàm đang đứng hàng chót.
Chu Doãn Văn ngồi bên dưới Chu Nguyên Chương, rất không yên tĩnh vặn vẹo, uốn éo trên ghế, ánh mắt lo lắng nhìn Tiêu Phàm, tay trong ống áo nắm thành quả đấm, sau đó buông ra, lại nhanh chóng nắm lại...
Bầu không khí trầm mặc lan tỏa Kim điện, khiến ai cũng thấy âm trầm, hít thở không thông.
Tiêu Phàm mặt không chút thay đổi đứng ở ban cuối cùng, giống như Chu Nguyên Chương hai mắt khép hờ, không nói không động, phảng phất coi mình như một vị khách qua đường, làm như phong vân trong triều với hắn không có bất cứ quan hệ nào vậy, vẻ mặt bình đạm, cao cao tại thượng, hồn nhiên bất giác quên mất mình cũng là một nhân vật trung tâm nóng nhất trong cơn lốc ở triều đình.
Bên trong đại điện yên lặng như tờ, quân thần trầm mặc một lúc lâu, Chu Nguyên Chương trên ghế rồng ngồi thẳng lên phá vỡ sự yên tĩnh.
- Tứ hải thái bình, dân giàu nước mạnh, quốc thổ mênh mông, vạn bang triều bái, trăm họ an cư lạc nghiệp, đại thần tận trung, thiên hạ thái bình thịnh thế, phải không?
Chu Nguyên Chương khóe miệng nở nụ cười giễu cợt, không vội mà từ từ nói.
Lưu Tam Ngô ngồi trong kiệu bị dọa đến cả người run lên, thần sắc bối rối vội vàng đi ra khỏi kiệu, hắn vẫn là quan viên yêu dân như con, đến năm sáu mươi sáu tuổi mới xuất sĩ ra làm quan, nghiên cứu học thuật Nho gia bao năm, biết rõ đạo lý "Dân quý quân khinh", đối với dân chúng là chân thành yêu mến, hiện tại kiệu hắn đụng người, hắn không thể không đi ra ngoài xem.
- Đụng vào người phương nào rồi? Đụng vào người phương nào rồi? Thương thế có nặng hay không?
Lưu Tam Ngô bối rối hỏi.
Lúc này hay là giờ sửu canh tư, khoảng ba giờ sáng, bên ngoài kiệu tối đen như mực, Lưu Tam Ngô lại là lão già mắt kém, trong bóng tối căn bản không thể thấy rõ mọi vật, chỉ đành mò mẩm lớn tiếng hỏi thăm.
Hai gã kiệu phu là lão gia nhân Lưu phủ, nghe vậy cũng nhìn khắp nơi, miệng kì lạ nói:
- Lão gia, thật là kỳ quái, cổ kiệu lớn như vậy làm sao có thể đụng người đây? Ta khênh kiệu nhiều năm như vậy, chưa từng thấy có người chủ động đụng vào kiệu...
Lưu Tam Ngô cả giận nói:
- Ngươi câm miệng! Đụng vào người chính là đụng người, phải gặp người ta nhận lỗi, dốc lòng cứu trị người bị thương chứ sao có thể đùn đẩy trách nhiệm, ngược lại còn trách người ta chủ động đụng vào?
Lúc này phía bên phải cỗ kiệu lại truyền tới một tiếng kêu thê lương thảm thiết:
- Đau chết mất! Không sống nổi!
Lưu Tam Ngô cùng hai gã kiệu phu cuống quít chuyển tới phía bên phải, trong bong đêm chỉ mơ hồ thấy một bóng đen nằm trên mặt đất, một tay ôm cánh tay còn lại, đang đau đến lăn lộn, kêu thảm thiết liên tục trên mặt đất .
Lưu Tam Ngô lúng túng nhét tấu sớ vào tay áo, sau đó vội vàng ngồi xổm xuống, khẩn trương hỏi:
- Vị tiểu ca này, thật sự xin lỗi đã đụng phải, là người nhà lão phu lỗ mãng, tiểu ca bị thương chỗ nào, nghiêm trọng không? Lão phu đưa ngươi đi tìm lang trung được không?
Trong bóng tối, người bị ịung nằm trên mặt đất rầm rì rên rỉ, trong miệng vẫn không ngừng nói:
- Ta bị ngươi đụng chết rồi, không sống nổi... Thường tiền, nhanh nhanh thường tiền đi!
Lưu Tam Ngô vội la lên:
- Bồi thường là chuyện đương nhiên, vị tiểu ca này, hay là lão phu đưa ngươi tìm lang trung trước đã, tính mạng quan trọng hơn...
- Không cần lang trung, ta chỉ muốn bạc, mau thường tiền, tay của ta đã phế đi, một đại gia đình chờ ta nuôi sống, ngươi nếu không thường tiền, cho dù bị thương không chết, toàn gia ta cũng sẽ chết đói...
Lưu Tam Ngô dậm chân, sau đó bắt đầu tìm bạc trong người, miệng vẫn còn nói:
- Thường tiền không thành vấn đề, không thành vấn đề, lão phu bồi cho ngươi...
Lục lọi toàn thân hồi lâu, Lưu Tam Ngô rốt cục lấy ra bốn năm lượng bạc, toàn bộ đưa cho người bị đụng.
Người bị đụng nhận lấy bạc, tiện tay cân nhắc phân lượng, sau đó lại bắt đầu la hét thảm thiết như heo bị chọc tiếc:
- Không đủ, một chút bạc như vậy sao đủ nuôi sống một nhà ta? Còn chưa đủ!
Kiệu phu bên cạnh Lưu Tam Ngô sắc mặt giận dữ, lớn giọng nói:
- Này! Không phải ngươi chủ tâm lừa bịp tống tiền đấy chứ? Nhiều bạc như vậy đủ cả nhà ngươi ăn uống nhiều năm rồi, ngươi còn muốn bao nhiêu?
Lưu Tam Ngô trách mắng:
- Ngươi câm miệng! Người ta bị đụng đã rất đáng thương, lão phu bồi thường chút bạc vốn là bổn phận phải làm, ngươi sao có thể nói năng lỗ mãng?
Người bị đụng nghe vậy nhất thời tinh thần tỉnh táo, một tay chụp lấy tay áo quan bào Lưu Tam Ngô, như kiểu nếu như không thuận theo yêu cầu bồi thường nhiều hơn sẽ không buông tha.
Lưu Tam Ngô bị hắn nắm tay áo, vẻ mặt dở khóc dở cười. Lão vốn là đang ngồi trên kiệu tâm tình thong dong, thậm chí là lúc bị Chu Nguyên Chương hạ lệnh chém hắn cũng không kêu một tiếng vậy mà lúc này lại sốt sắng chạy lại xử lý án giao thông, người bị hại còn nắm áo hắn đòi bồi thường. Lưu Tam Ngô lòng đầy bi tráng như bong bóng xì hơi, lòng nhiệt tình toàn bộ bay mất sạch.
- Vị tiểu ca này... Ngươi buông tay có được hay không? Ngươi yên tâm, tổn thất của ngươi lão phu nhất định sẽ bồi thường cho ngươi, lão phu là hàn lâm học sĩ, tuyệt đối sẽ không chạy, như vậy thật sự quá không ra thể thống gì...
Lưu Tam Ngô lau mồ hôi, nhẹ giọng khuyên bảo.
- Ta quản gì ngươi có phải là hàn lâm hay không, ta chỉ muốn bạc, không có bạc bồi ta, cả nhà của ta cũng sẽ chết đói. Bớt nói nhảm, thường tiền! Nếu không ta đến nha môn Ứng Thiên phủ đánh trống kêu oan ...
- Tiểu ca ngươi buông ra đã, lão phu mang ngươi về phủ lấy bạc ...
Hai người lôi kéo nhau, người bị đụng thừa dịp đêm tối, thần không biết quỷ không hay trộm tấu sớ trong tay áo Lưu Tam Ngô ra, sau đó nhanh chóng và thành thạo đem đút lại một cái khác y hệt vào lại chỗ cũ.
Đổi trắng thay đen, di hoa tiếp mộc, trong nháy mắt liền hoàn thành gọn gàng, một tí dấu vết cũng không lưu lại.
Hoàng cung, Ngũ Phượng lâu, chuông đồng gõ ba tiếng, giờ dần đã đến.
Lưu Tam Ngô thần sắc biến đổi, cả kinh nói:
- Không tốt! Cửa cung đang đóng! Không kịp lâm triều rồi...
Người bị đụng nghe vậy liền lấy làm kinh hãi:
- Thì ra là ngài là đại quan vào triều sớm vậy? Ai nha! Sao không nói sớm, tiểu nhân cũng không dám đòi ngài bồi thường, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, lúc này đi, lúc này đi...
Nói xong ngươi bị đụng từ trên mặt đất bò dậy, lưng không mỏi, chân không đau, bước đi có lực, Lưu Tam Ngô cùng kiệu phu ngạc nhiên nhìn, nam tử bước đi như bay, trong nháy mắt liền biến mất tại khúc quanh, như chợt tỉnh mộng, rồi không thấy dấu vết đâu...
Hai gã kiệu phu trợn mắt hốc mồm lặng một hồi lâu, lúc này mới dùng sức lắc đầu, lúng ta lúng túng nói:
- Này... Người này là thế nào?
Lưu Tam Ngô ngây người một hồi lâu, sau đó bỗng nhiên đưa thay sờ sờ trong tay áo của mình, cảm giác thấy tấu sớ trong tay áo, Lưu Tam Ngô rốt cục thở phào nhẹ nhỏm, cuối cùng nhìn về hướng hoàng cung, thần sắc bỗng nhiên khôi phục lại, khẳng khái vung ống tay áo, trầm giọng nói:
- Không nên trì hoãn nữa, lập tức tiến cung, vào triều!
- Vâng!
Trong màn đêm, một chiếc kiệu quan vội vã chạy đến cổng Thừa Thiên...
Hiện trường vụvừa rồi, bỗng nhiên xuất hiện mấy đạo nhân ảnh, người cầm đầu mặc phi ngư đặc biệt của Cẩm Y Vệ, long hành hổ bộ, uy phong lẫm lẫm, giơ tay nhấc chân tản mát ra một cổ khí thế làm người ta nín thở, cảm giác hít thở không thông.
Mắt nhìn kiệu quan Lưu Tam Ngô vội vã biến mất trong tầm mắt, mọi người lộ vẻ hài hước cười xấu xa.
Một đạo nhân ảnh nhẹ nhàng lặng lẽ xuất hiện. Người bị đụng vừa rồi xuất hiện, trên mặt hắn nở nụ cười lấy lòng, đi lại rón rén, trời sinh bộ dạng như một tên trộm, vừa hèn mọn vừa chán ghét, rất cần được ăn đòn.
- Các vị Cẩm Y Vệ gia gia, chiêu thức vừa rồi của tiểu nhân có được không? Các vị gia gia có hài lòng không?
Cầm đầu Cẩm Y Vệ chính là Thiên hộ Tào Nghị, hắn liếc xéo mắt qua nam tử một cái, bĩu môi nói:
- Mã Tam Nhi, ngươi là tiền bối trong giới trộm cắp kinh sư. Thủ pháp treo đầu dê bán thịt chó, đối với ngươi mà nói còn không phải là dễ như trở bàn tay? Đám chuột các ngươi trên người chả có gì là sạch sẽ, nha môn Ứng Thiên phủ cùng Cẩm Y Vệ trấn phủ ty đều trèo lên danh hào của các ngươi, thế nào? Chờ bổn Thiên hộ khen thưởng hay sao?
Mã Tam Nhi bị dọa cho sợ đến cả người co run, liền nói không dám, hai tay vội vàng đem thứ mới vừa trộm được cung kính đưa lên.
Một giaó úy cẩm y vệ sớm đốt đuốc sáng lên, Tào Nghị mở sớ của Lưu Tam Ngô ra, mượn ánh sáng cây đuốc sơ lược nhìn một lần, sau đó ba một tiếng khép lại, hừ lạnh nói:
- Lưu Tam Ngô lão bất tử kia, tính tình thật đúng là bướng bỉnh, lại thực sự có can đảm không thay đổi đem một bản cống sĩ đưa lên ngự lãm, bản sớ này hôm nay nếu được đưa lên, không biết có bao nhiêu người đầu rơi xuống đất, hừ! Người đầu đất, một chút lợi hại sâu cạn cũng không biết, vì cái danh hào trung thần, văn nhân khí khái, không sợ cường quyền mà hại chết hàng trăm hàng ngàn người quả thực hồ đồ cực kỳ!
Tào Nghị nói xong liền đem bản tấu sớ đưa đến trên cây đuốc đốt đi, dưới bóng đêm ánh lửa bùng cháy, bản tấu sớ trong nháy mắt hóa thành tro bụi.
Một gã cẩm y bách hộ tiến lên trước cười nói:
- May là Tiêu đại nhân nghĩ ra biện pháp, thần không biết quỷ không hay đem tấu sớ đổi đi, đợi Lưu Tam Ngô đem bản danh sách do Tiêu đại nhân tự mình viết ra dâng lên bệ hạ, tất nhiên mặt rồng sẽ cực kỳ vui mừng, kể từ đó, chẳng những tính mạng Tiêu đại nhân không sao, không chừng Lưu Tam Ngô còn có thể được bệ hạ thưởng thức, phong tước thăng quan cho hắn, ha ha...
Tào Nghị nghe vậy cất tiếng cười to nói:
- Trong triều đình vốn nên hoà hợp êm thấm, đối nghịch với ai, cũng đừng cùng thiên tử đối nghịch nha, đây không phải là muốn chết sao? Tiêu đại nhân chẳng những cứu mình, còn cứu Lưu Tam Ngô cùng mười mấy tên giám khảo, hành động lần này công đức vô lượng, Lưu Tam Ngô lão già kia nên cảm tạ Tiêu đại nhân của chúng ta mới đúng...
Trầm ngâm một chút, Tào Nghị trên mặt lộ vẻ cổ quái:
- Ừ... Biện pháp đúng là biện pháp tốt, bất quá có chút thất đức. Văn nhân xem danh tiếng còn hơn cả tính mạng, Tiêu đại nhân âm thầm đâm Lưu Tam Ngô một nhát, có lẽ sau này Lưu Tam Ngô cả đời phải mang tiến xấu là sợ chết rồi...
Một gã cẩm y bách hộ cười nói:
- Lưu đại nhân không vào Địa Ngục, người nào vào Địa Ngục? Cũng không thể vì danh tiếng một mình hắn mà đổi hơn trăm tính mạng được. Tính mạng Tiêu đại nhân của chúng ta cũng ở trong đó.
********************
Phụng Thiên điện, có trên dưới một trăm chén nến nhỏ tinh xảo làm đèn đem cả cung đình chiếu lên ánh vàng rực rỡ.
Quan viên Hồng Lư Tự xướng tên báo vào, các vị Công Hầu Bá Tước, Lục Bộ, Cửu Khanh theo thứ tự vào điện, đứng theo hàng, cung kính hướng Chu Nguyên Chương đang ngồi trên ngai vàng hành lễ, tung hô vạn tuế.
Quân thần làm lễ ra mắt hoàn tất, quan viên Hồng Lư Tự lớn tiếng xướng “các quan có việc khải tấu không việc bãi triều.” (DG: câu này bịa thêm tại thấy trong phim đều nói như vậy mà)
Đại điện nhất thời an tĩnh lại, Chu Nguyên Chương ngồi trên ghế rồng, hai mắt khép hờ, không nói không động, mà quần thần thì hai mặt nhìn nhau, không ít người nhìn Hoàng Trừng đứng đầu, có người thì lặng lẽ quay đầu, nhìn Tiêu Phàm đang đứng hàng chót.
Chu Doãn Văn ngồi bên dưới Chu Nguyên Chương, rất không yên tĩnh vặn vẹo, uốn éo trên ghế, ánh mắt lo lắng nhìn Tiêu Phàm, tay trong ống áo nắm thành quả đấm, sau đó buông ra, lại nhanh chóng nắm lại...
Bầu không khí trầm mặc lan tỏa Kim điện, khiến ai cũng thấy âm trầm, hít thở không thông.
Tiêu Phàm mặt không chút thay đổi đứng ở ban cuối cùng, giống như Chu Nguyên Chương hai mắt khép hờ, không nói không động, phảng phất coi mình như một vị khách qua đường, làm như phong vân trong triều với hắn không có bất cứ quan hệ nào vậy, vẻ mặt bình đạm, cao cao tại thượng, hồn nhiên bất giác quên mất mình cũng là một nhân vật trung tâm nóng nhất trong cơn lốc ở triều đình.
Bên trong đại điện yên lặng như tờ, quân thần trầm mặc một lúc lâu, Chu Nguyên Chương trên ghế rồng ngồi thẳng lên phá vỡ sự yên tĩnh.
- Tứ hải thái bình, dân giàu nước mạnh, quốc thổ mênh mông, vạn bang triều bái, trăm họ an cư lạc nghiệp, đại thần tận trung, thiên hạ thái bình thịnh thế, phải không?
Chu Nguyên Chương khóe miệng nở nụ cười giễu cợt, không vội mà từ từ nói.
Tác giả :
Tặc Mi Thử Nhãn