Đại Minh Vương Hầu
Chương 108-2: Thân hãm tử cục (2)
Vào Hội tân lâu, Tiêu Phàm lưu Cẩm Y hiệu úy lại canh giữ ở đại đường, tự mình lên nhã các lầu hai.
Thị vệ của Chu Doãn Văn đang canh giữ ở cầu thang lầu hai, thấy Tiêu Phàm đi đến, liền đem hắn dẫn tới cánh cửa một gian nhã các, vừa đẩy cửa ra, đã thấy Chu Doãn Văn đang ngồi quay lưng về phía cửa, đang ngắm nhìn say sưa phố xá sầm uất phồn hoa bên ngoài cửa sổ.
Nghe thấy tiếng động, Chu Doãn Văn quay đầu lại, nhìn Tiêu Phàm cười:
- Ngươi đã đến rồi à? Ngồi đi.
Tiêu Phàm đánh giá từ trên xuống dưới nhã các một chút, ừm, cảm giác rất quen thuộc, ngay cả nhã các cũng bố trí y chang như Giang phố Túy Tiên lầu, thật muốn biết chút ít về vị lão bản thần kỳ của tân lâu này, sau đó hỏi thử xem có phải hắn có đầu mà không có óc hay không lại rập khuôn đến trình độ này. Đúng là không dễ dàng mà.
Giao tình hai bên không cần phải giả bộ những lời hàn huyên khách sáo, ngay sau khi Tiêu Phàm ngồi xuống, Chu Doãn Văn nói ngay vào điểm chính:
- Vụ án Khoa thi Đinh Sửu, Hoàng tổ phụ giao cho ngươi điều tra và giải quyết, ngươi định làm như thế nào?
Tiêu Phàm bưng chén rượu trên bàn uống một phát sạch bách, sau đó mặt mày ủ rũ nói:
- Theo như ta nghĩ thì đầu tiên đem lão gia hỏa Lưu Ngô Tam bắt nhốt vào ngục, còn có đám phó quan chủ khảo nhàm chán kia nữa, cũng cho hết vào ngục cả, sau đó nghiêm hình tra tấn bức cung, để cho bọn họ thừa nhận đã ăn bao nhiêu tiền hối lộ của cử tử, cuối cùng cho bọn họ cái tội tham ô hối lộ, toàn bộ chém đầu tru tộc, đem bảng danh sách cống sĩ lúc đầu toàn bộ bỏ đi, ừm, đại công cáo thành!
Chu Doãn Văn thở ra một hơi dài, trợn mắt nhìn vào hắn:
- Ngươi... Ngươi... Ngươi..., ngươi có thể làm như thế sao? Sao ngươi lại đi mưu hại đồng liêu? Đây là chuyện thương thiên hại lý đó!
Tiêu Phàm chậm rãi ăn, nhai hai ba cái, sau đó đưa mắt nhìn vẻ mặt oán giận của Chu Doãn Văn, nghiêm trang chỉ vào mũi mình nói:
- Điện hạ, người nhìn xem, cẩn thận nhìn một chút...
- Nhìn cái gì?
Chu Doãn Văn liếc mắt tức giận.
- Người nhìn khuôn mặt anh tuấn của ta thật kỹ vào.
- Như thế nào?
- Người không có phát hiện khuôn mặt anh tuấn của ta đang bị việc phá vụ án này làm cho buồn đến độ méo mó sao?
Tiêu Phàm thở dài, tiếp tục nâng chén rượu lên giải sầu, nói:
- Nếu ta làm đúng như vừa mới nói, còn có thể buồn rầu như hiện tại hay không?
Chu Doãn Văn lập tức chuyển giận thành vui:
- Ta đã biết ngươi không phải là loại người tâm địa độc ác mà, nhân huynh không thể nào làm ra chuyện thương thiên hại lý như vậy, đôi mắt của ta không có nhìn lầm người.
Tiêu Phàm buồn bã ũ rũ nói:
- Người khen ta một câu liền có thể phủi mông rời đi, chuyện khác cũng không cần quan tâm đến, còn ta phải làm sao bây giờ? Bệ hạ muốn ta xử lý vụ án này, ý nghĩa trong đó người vẫn chưa hiểu sao?
Chu Doãn Văn ngẫm nghĩ, không rõ ràng lắm:
- Biện pháp xử lý mà ngươi vừa mới nói tới, chẳng lẽ chính là ý của Hoàng tổ phụ?
Đầu Tiêu Phàm khe khẽ gật, im lặng không nói.
Khuôn mặt tuấn tú của Chu Doãn Văn lập tức trở nên đỏ hồng, toàn thân run nhè nhẹ, đứng dậy oán giận nói liên tục:
- Tại sao? Tại sao Hoàng tổ phụ lại làm như vậy? Giang sơn Đại Minh to lớn như thế, hằng ngày có bao nhiêu việc xảy ra! Chẳng lẽ cứ mỗi một việc phát sinh lại muốn giết nhiều người như thế sao? Điều này là do Quân vương tạo nên sao? Ta đạp trên máu tươi để leo lên vị trí Đế vương, làm Hoàng đế như vậy thì làm sao ta vui vẻ cho được?
Tiêu Phàm lạnh lùng nói:
- Tại vì Bệ hạ muốn đem giang sơn vững chắc giao cho người, tại vì Bệ hạ phải giết chết nhóm người này thì mới có thể bình ổn sự tức giận của đám cử tử phương Bắc, mới có thể thu phục tâm tư của sĩ tử thiên hạ, bởi vì Hoàng tổ phụ yêu thương người, muốn cho người vô sầu vô ưu khi lên làm Hoàng đế, vì mục đích này cho dù có giết nhiều người hơn nữa cũng đáng giá.
Chu Doãn Văn nghe vậy lập tức cả người run lên như vừa mới bị người ta hung hăng đập cho một gậy, vẻ mặt oán giận bỗng nhiên trờ nên buồn bã.
- Lưu Tam Ngô, Lưu lão tiên sinh... chẳng lẽ không thể không chết sao?
Chu Doãn Văn toàn thân vô lực nói, giọng nói vô cùng khàn khàn.
Tiêu Phàm gật đầu đáp:
- Lưu đại nhân mà chết, quả thật là biện pháp tốt nhất để giải quyết chuyện này, tất cả đều vui vẻ.
Chu Doãn Văn chậm rãi lắc đầu, đôi mắt hắn đỏ bừng, nghiến răng nói:
- Lưu lão tiên sinh không thể chết được, lão đối với ta có ân, ta lên làm Thái tôn tất cả là nhờ một câu nói của lão, ân này chưa báo, lão sao có thể chết được.
- Lão đã nói câu gì?
Chu Doãn Văn hít sâu một hơi rồi nói:
- Năm đó cha của ta thái tử Ý Văn mất sớm, rất nhiều quần thần ở trước cửa khóc lóc đau thương, Hoàng tổ phụ trong lúc đau buồn đã triệu quần thần hỏi về chuyện lập thái tử mới, Lưu Tam Ngô đã bước ra trước góp lời rằng: "Theo lễ nghi, kế thừa chính là hậu duệ của thái tử." Vì vậy mà Hoàng tổ phụ nghe theo lời lão, lập ta làm Hoàng thái tôn..."
Tiêu Phàm giật mình gật đầu, khó trách Chu Doãn Văn lại coi trọng vụ án khoa thi hội Đinh Sửu này như vậy, vài ngày trước Cầm Y vệ giết vài chục tên đại thần cũng không thấy Chu Doãn Văn kích động như vậy, thì ra lúc trước hắn cùng với Lưu Tam Ngô có quan hệ sâu xa như vậy.
Tiêu Phàm thở dài, tình huống càng ngày càng phức tạp rồi, nếu Lưu Tam Ngô không chết thì người chết chắc chắn là hắn cùng với đám Cẩm Y Vệ rồi...
Hai hốc mắt Chu Doãn Văn chứa đầy nước mắt, cặp mắt đỏ bừng nhìn qua Tiêu Phàm nói:
- Tiêu Thị Độc, Lưu lão tiên sinh không thể chết được, ngươi nhất định phải nghĩ ra biến pháp cứu lão, lão có ân với ta, ta không thể không báo đáp...
Tiêu Phàm rầu rĩ gật đầu, nói:
- Ta sẽ suy nghĩ biện pháp...
- Tiêu Thị Độc...
- Sao?
- Ngươi cũng nên cẩn thận, vụ án này rất hung hiểm, trong lòng ta biết rất rõ, nếu như ngươi làm trái ý tứ của Hoàng tổ phụ thì tính mạng của ngươi...
Ánh mắt Chu Doãn Văn tràn đầy lo lắng.
Trong lòng Tiêu Phàm ấm áp một hồi, nghe như thế nở nụ cười thoải mái, không nói đến thân phận của Chu Doãn Văn, người bạn này hắn kết giao không có sai lầm.
Chu Doãn Văn cắn chặt răng nói:
- Nếu như Hoàng tổ phụ muốn giết người, dù cho ta có mất mạng cũng sẽ giúp đỡ ngươi.
Tiêu Phàm cười nói:
- Điện hạ yên tâm, ta sẽ nghĩ ra một phương pháp xử lý vẹn toàn đôi bên, tóm lại để cho tất cả mọi người đều thỏa mãn là được.
Chu Doãn Văn chán nản nói:
- Trên đời này có nhiều chuyện có thể vẹn toàn đôi bên sao?
- Nếu như rơi vào tuyệt cảnh, cùng lắm là ta bỏ trốn, đến lúc đó Điện hạ giúp ta chạy trốn, ta định đi đến Oa quốc ở phía Đông xem thử, nghe nói dân phong ở chỗ đó cởi mở, ban ngày ban mặt trai gái cùng trần truồng ngâm mình tắm chung một cái hồ, trong lòng thần vô cùng muốn đến...
- Tiêu Thị Độc.
- Sao?
- Hai ta cùng chạy trốn nha.
...
*******************************
Đi ra khỏi Hội tân lâu, Tiêu Phàm quay đầu lại nhìn nhìn, trong lòng chứa vài phần nghi hoặc, một cổ cảm giác quen thuộc bao phủ trong lòng.
Trong đầu lặng lẽ xuất hiện một suy đoán: Hội Tân lâu này bất luận bố trí nội đường hay là phương pháp kinh doanh đều vô cùng giống y chăng Giang phố Túy Tiên lâu, nghe nói tửu lâu này vừa mới mở, chẳng lẽ có liên quan với Giang phố Trần gia?
Nghĩ đến Tần gia, hai khuôn mặt xinh đẹp hoàn toàn khác nhau của Trần Oanh Nhi và Bão Cầm cùng hiện ra trong đầu của hắn.
Là đúng hay là sai? Ân oán với Trần gia, rõ ràng ngay trước mặt lại dường như đã cách vài thế kỷ, mơ hồ không nhớ rõ.
Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, sao sáng hôm trước gió lộng không, thị phi ân oán tựa như mây khói đã bay, đúng hay sai đều để cho thế nhân xem xét, có liên quan gì tới chính mình đâu?
Dùng sức lắc lắc đầu, đem ánh mắt oán độc đáng sợ của Trần Oanh Nhi xua ra khỏi đầu, Tiều Phàm hít vào một hơi thật sâu, cùng vài tên thuộc hạ rời khỏi Hội Tân lâu.
Đi ngang nha môn Lễ bộ, Tiêu Phàm trông thấy mười mấy tên cử tử đang vây quanh cửa ra vào của nha môn, bọn chúng giơ cao hai tay kích động tinh thần quần chúng, không biết họ đang nói cái gì mà tâm tình những người xung quanh có vẻ rất kích động.
Tiều Phàm xa xa nhìn sang, vẻ mặt lập tức trở nên nguội lạnh.
Hắn đối với hành vi này của cử tử môn rất là phản cảm, triều đình quan tâm đến cảm xúc của cử tử phương Bắc là ân huệ của triều đình, dù sao phương Bắc liên tục gặp chiến loạn, cử tử dốc lòng học hành cũng không dễ, trình độ có thể kém hơn so với cử tử phương Nam là điều có thể bỏ qua, nhưng bọn họ cũng không thể đem cái yếu kém này làm cớ uy hiếp triều đình, tài nghệ đã không bằng người khác lại còn ầm ĩ như thế, giống như bọn hò là người chiếm phần lớn đạo lý vậy, điều này làm cho người khác cảm thấy khó chịu.
Tiêu Phàm nhíu mày, nhìn một tên Cẩm Y hiệu úy ở bên cạnh lạnh giọng sai bảo:
- Đi, gọi thư lại Nha môn chúng ta lại viết một tờ bố cáo dán ở cửa ra vào của Nha môn, viết rằng Bệ hạ đã ra lệnh cho Cẩm Y Vệ tra rõ vụ án này, trước khi chưa có kết quả, cử tử các nơi phải giữ yên bổn phận, tĩnh tâm chờ đợi kết quả, nếu như kẻ nào kiếm cớ gây sự thì Cẩm Y vệ sẽ truy bắt bỏ tù để hỏi tội.
- Dạ.
Hiệu Úy nhận lệnh, vội vã rời đi.
Thị vệ của Chu Doãn Văn đang canh giữ ở cầu thang lầu hai, thấy Tiêu Phàm đi đến, liền đem hắn dẫn tới cánh cửa một gian nhã các, vừa đẩy cửa ra, đã thấy Chu Doãn Văn đang ngồi quay lưng về phía cửa, đang ngắm nhìn say sưa phố xá sầm uất phồn hoa bên ngoài cửa sổ.
Nghe thấy tiếng động, Chu Doãn Văn quay đầu lại, nhìn Tiêu Phàm cười:
- Ngươi đã đến rồi à? Ngồi đi.
Tiêu Phàm đánh giá từ trên xuống dưới nhã các một chút, ừm, cảm giác rất quen thuộc, ngay cả nhã các cũng bố trí y chang như Giang phố Túy Tiên lầu, thật muốn biết chút ít về vị lão bản thần kỳ của tân lâu này, sau đó hỏi thử xem có phải hắn có đầu mà không có óc hay không lại rập khuôn đến trình độ này. Đúng là không dễ dàng mà.
Giao tình hai bên không cần phải giả bộ những lời hàn huyên khách sáo, ngay sau khi Tiêu Phàm ngồi xuống, Chu Doãn Văn nói ngay vào điểm chính:
- Vụ án Khoa thi Đinh Sửu, Hoàng tổ phụ giao cho ngươi điều tra và giải quyết, ngươi định làm như thế nào?
Tiêu Phàm bưng chén rượu trên bàn uống một phát sạch bách, sau đó mặt mày ủ rũ nói:
- Theo như ta nghĩ thì đầu tiên đem lão gia hỏa Lưu Ngô Tam bắt nhốt vào ngục, còn có đám phó quan chủ khảo nhàm chán kia nữa, cũng cho hết vào ngục cả, sau đó nghiêm hình tra tấn bức cung, để cho bọn họ thừa nhận đã ăn bao nhiêu tiền hối lộ của cử tử, cuối cùng cho bọn họ cái tội tham ô hối lộ, toàn bộ chém đầu tru tộc, đem bảng danh sách cống sĩ lúc đầu toàn bộ bỏ đi, ừm, đại công cáo thành!
Chu Doãn Văn thở ra một hơi dài, trợn mắt nhìn vào hắn:
- Ngươi... Ngươi... Ngươi..., ngươi có thể làm như thế sao? Sao ngươi lại đi mưu hại đồng liêu? Đây là chuyện thương thiên hại lý đó!
Tiêu Phàm chậm rãi ăn, nhai hai ba cái, sau đó đưa mắt nhìn vẻ mặt oán giận của Chu Doãn Văn, nghiêm trang chỉ vào mũi mình nói:
- Điện hạ, người nhìn xem, cẩn thận nhìn một chút...
- Nhìn cái gì?
Chu Doãn Văn liếc mắt tức giận.
- Người nhìn khuôn mặt anh tuấn của ta thật kỹ vào.
- Như thế nào?
- Người không có phát hiện khuôn mặt anh tuấn của ta đang bị việc phá vụ án này làm cho buồn đến độ méo mó sao?
Tiêu Phàm thở dài, tiếp tục nâng chén rượu lên giải sầu, nói:
- Nếu ta làm đúng như vừa mới nói, còn có thể buồn rầu như hiện tại hay không?
Chu Doãn Văn lập tức chuyển giận thành vui:
- Ta đã biết ngươi không phải là loại người tâm địa độc ác mà, nhân huynh không thể nào làm ra chuyện thương thiên hại lý như vậy, đôi mắt của ta không có nhìn lầm người.
Tiêu Phàm buồn bã ũ rũ nói:
- Người khen ta một câu liền có thể phủi mông rời đi, chuyện khác cũng không cần quan tâm đến, còn ta phải làm sao bây giờ? Bệ hạ muốn ta xử lý vụ án này, ý nghĩa trong đó người vẫn chưa hiểu sao?
Chu Doãn Văn ngẫm nghĩ, không rõ ràng lắm:
- Biện pháp xử lý mà ngươi vừa mới nói tới, chẳng lẽ chính là ý của Hoàng tổ phụ?
Đầu Tiêu Phàm khe khẽ gật, im lặng không nói.
Khuôn mặt tuấn tú của Chu Doãn Văn lập tức trở nên đỏ hồng, toàn thân run nhè nhẹ, đứng dậy oán giận nói liên tục:
- Tại sao? Tại sao Hoàng tổ phụ lại làm như vậy? Giang sơn Đại Minh to lớn như thế, hằng ngày có bao nhiêu việc xảy ra! Chẳng lẽ cứ mỗi một việc phát sinh lại muốn giết nhiều người như thế sao? Điều này là do Quân vương tạo nên sao? Ta đạp trên máu tươi để leo lên vị trí Đế vương, làm Hoàng đế như vậy thì làm sao ta vui vẻ cho được?
Tiêu Phàm lạnh lùng nói:
- Tại vì Bệ hạ muốn đem giang sơn vững chắc giao cho người, tại vì Bệ hạ phải giết chết nhóm người này thì mới có thể bình ổn sự tức giận của đám cử tử phương Bắc, mới có thể thu phục tâm tư của sĩ tử thiên hạ, bởi vì Hoàng tổ phụ yêu thương người, muốn cho người vô sầu vô ưu khi lên làm Hoàng đế, vì mục đích này cho dù có giết nhiều người hơn nữa cũng đáng giá.
Chu Doãn Văn nghe vậy lập tức cả người run lên như vừa mới bị người ta hung hăng đập cho một gậy, vẻ mặt oán giận bỗng nhiên trờ nên buồn bã.
- Lưu Tam Ngô, Lưu lão tiên sinh... chẳng lẽ không thể không chết sao?
Chu Doãn Văn toàn thân vô lực nói, giọng nói vô cùng khàn khàn.
Tiêu Phàm gật đầu đáp:
- Lưu đại nhân mà chết, quả thật là biện pháp tốt nhất để giải quyết chuyện này, tất cả đều vui vẻ.
Chu Doãn Văn chậm rãi lắc đầu, đôi mắt hắn đỏ bừng, nghiến răng nói:
- Lưu lão tiên sinh không thể chết được, lão đối với ta có ân, ta lên làm Thái tôn tất cả là nhờ một câu nói của lão, ân này chưa báo, lão sao có thể chết được.
- Lão đã nói câu gì?
Chu Doãn Văn hít sâu một hơi rồi nói:
- Năm đó cha của ta thái tử Ý Văn mất sớm, rất nhiều quần thần ở trước cửa khóc lóc đau thương, Hoàng tổ phụ trong lúc đau buồn đã triệu quần thần hỏi về chuyện lập thái tử mới, Lưu Tam Ngô đã bước ra trước góp lời rằng: "Theo lễ nghi, kế thừa chính là hậu duệ của thái tử." Vì vậy mà Hoàng tổ phụ nghe theo lời lão, lập ta làm Hoàng thái tôn..."
Tiêu Phàm giật mình gật đầu, khó trách Chu Doãn Văn lại coi trọng vụ án khoa thi hội Đinh Sửu này như vậy, vài ngày trước Cầm Y vệ giết vài chục tên đại thần cũng không thấy Chu Doãn Văn kích động như vậy, thì ra lúc trước hắn cùng với Lưu Tam Ngô có quan hệ sâu xa như vậy.
Tiêu Phàm thở dài, tình huống càng ngày càng phức tạp rồi, nếu Lưu Tam Ngô không chết thì người chết chắc chắn là hắn cùng với đám Cẩm Y Vệ rồi...
Hai hốc mắt Chu Doãn Văn chứa đầy nước mắt, cặp mắt đỏ bừng nhìn qua Tiêu Phàm nói:
- Tiêu Thị Độc, Lưu lão tiên sinh không thể chết được, ngươi nhất định phải nghĩ ra biến pháp cứu lão, lão có ân với ta, ta không thể không báo đáp...
Tiêu Phàm rầu rĩ gật đầu, nói:
- Ta sẽ suy nghĩ biện pháp...
- Tiêu Thị Độc...
- Sao?
- Ngươi cũng nên cẩn thận, vụ án này rất hung hiểm, trong lòng ta biết rất rõ, nếu như ngươi làm trái ý tứ của Hoàng tổ phụ thì tính mạng của ngươi...
Ánh mắt Chu Doãn Văn tràn đầy lo lắng.
Trong lòng Tiêu Phàm ấm áp một hồi, nghe như thế nở nụ cười thoải mái, không nói đến thân phận của Chu Doãn Văn, người bạn này hắn kết giao không có sai lầm.
Chu Doãn Văn cắn chặt răng nói:
- Nếu như Hoàng tổ phụ muốn giết người, dù cho ta có mất mạng cũng sẽ giúp đỡ ngươi.
Tiêu Phàm cười nói:
- Điện hạ yên tâm, ta sẽ nghĩ ra một phương pháp xử lý vẹn toàn đôi bên, tóm lại để cho tất cả mọi người đều thỏa mãn là được.
Chu Doãn Văn chán nản nói:
- Trên đời này có nhiều chuyện có thể vẹn toàn đôi bên sao?
- Nếu như rơi vào tuyệt cảnh, cùng lắm là ta bỏ trốn, đến lúc đó Điện hạ giúp ta chạy trốn, ta định đi đến Oa quốc ở phía Đông xem thử, nghe nói dân phong ở chỗ đó cởi mở, ban ngày ban mặt trai gái cùng trần truồng ngâm mình tắm chung một cái hồ, trong lòng thần vô cùng muốn đến...
- Tiêu Thị Độc.
- Sao?
- Hai ta cùng chạy trốn nha.
...
*******************************
Đi ra khỏi Hội tân lâu, Tiêu Phàm quay đầu lại nhìn nhìn, trong lòng chứa vài phần nghi hoặc, một cổ cảm giác quen thuộc bao phủ trong lòng.
Trong đầu lặng lẽ xuất hiện một suy đoán: Hội Tân lâu này bất luận bố trí nội đường hay là phương pháp kinh doanh đều vô cùng giống y chăng Giang phố Túy Tiên lâu, nghe nói tửu lâu này vừa mới mở, chẳng lẽ có liên quan với Giang phố Trần gia?
Nghĩ đến Tần gia, hai khuôn mặt xinh đẹp hoàn toàn khác nhau của Trần Oanh Nhi và Bão Cầm cùng hiện ra trong đầu của hắn.
Là đúng hay là sai? Ân oán với Trần gia, rõ ràng ngay trước mặt lại dường như đã cách vài thế kỷ, mơ hồ không nhớ rõ.
Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, sao sáng hôm trước gió lộng không, thị phi ân oán tựa như mây khói đã bay, đúng hay sai đều để cho thế nhân xem xét, có liên quan gì tới chính mình đâu?
Dùng sức lắc lắc đầu, đem ánh mắt oán độc đáng sợ của Trần Oanh Nhi xua ra khỏi đầu, Tiều Phàm hít vào một hơi thật sâu, cùng vài tên thuộc hạ rời khỏi Hội Tân lâu.
Đi ngang nha môn Lễ bộ, Tiêu Phàm trông thấy mười mấy tên cử tử đang vây quanh cửa ra vào của nha môn, bọn chúng giơ cao hai tay kích động tinh thần quần chúng, không biết họ đang nói cái gì mà tâm tình những người xung quanh có vẻ rất kích động.
Tiều Phàm xa xa nhìn sang, vẻ mặt lập tức trở nên nguội lạnh.
Hắn đối với hành vi này của cử tử môn rất là phản cảm, triều đình quan tâm đến cảm xúc của cử tử phương Bắc là ân huệ của triều đình, dù sao phương Bắc liên tục gặp chiến loạn, cử tử dốc lòng học hành cũng không dễ, trình độ có thể kém hơn so với cử tử phương Nam là điều có thể bỏ qua, nhưng bọn họ cũng không thể đem cái yếu kém này làm cớ uy hiếp triều đình, tài nghệ đã không bằng người khác lại còn ầm ĩ như thế, giống như bọn hò là người chiếm phần lớn đạo lý vậy, điều này làm cho người khác cảm thấy khó chịu.
Tiêu Phàm nhíu mày, nhìn một tên Cẩm Y hiệu úy ở bên cạnh lạnh giọng sai bảo:
- Đi, gọi thư lại Nha môn chúng ta lại viết một tờ bố cáo dán ở cửa ra vào của Nha môn, viết rằng Bệ hạ đã ra lệnh cho Cẩm Y Vệ tra rõ vụ án này, trước khi chưa có kết quả, cử tử các nơi phải giữ yên bổn phận, tĩnh tâm chờ đợi kết quả, nếu như kẻ nào kiếm cớ gây sự thì Cẩm Y vệ sẽ truy bắt bỏ tù để hỏi tội.
- Dạ.
Hiệu Úy nhận lệnh, vội vã rời đi.
Tác giả :
Tặc Mi Thử Nhãn