Đại Minh Tinh Và Sát Thủ
Chương 31
Silver ngồi dậy, lấy tay kéo vài sợi tóc đen của Michelle, nhìn từng sợi tóc lướt qua từng đầu ngón tay, mỉm cười: “Thực sự rất đẹp, tôi đã nhìn thấy tóc cậu ở hành lang bệnh viện.”
Cảm giác như đã từng quen biết khiến đáy lòng Michelle chấn động, tình cảnh ban đầu cùng với Shona hiện về trước mắt.
“Sao vậy, sao an tĩnh thế” Silver vươn tay đặt lên lưng Michelle.
“…Cám ơn.” Michelle không được tự nhiên lắm, cậu thực sự không nghĩ tới Silver còn có tâm tư mà chế tạo không khí.
Michelle ngẩng đầu nhìn Silver: “Tóc của anh cũng rất đẹp.”
“Bởi vì tôi thích tóc đen.” Silver cười ưu nhã, đưa tay vân vê vài sợi tóc xoã trên vai mình, cúi đầu nhẹ nhàng in lại nụ hôn lên tóc Michelle, đột nhiên, Silver khựng lại, hắn đưa tay gãi gãi mũi mình: “Đúng rồi, có một tin tức tốt cho cậu.”
Tóc gáy Michelle đột nhiên dựng thẳng!
“Lần này, cậu ở trên.” Silver khẽ cười nghiêng người hôn lên mặt Michelle.
…Cái gì!…
Hai mắt lập tức trợn lớn, Michelle nhất thời không biết phải tiêu hoá tin tức này thế nào…
Thừa lúc Michelle đang ngốc lăng, nụ hôn của Silver chậm rãi chuyển xuống cổ cậu, theo đó mở rộng cổ áo cậu xuống phía dưới.
Cảm giác phản cảm bất ngờ ập tới khiến Michelle phục hồi lại tinh thần, hai tay không tự chủ được siết thành quyền, cậu nỗ lực khắc chế xung động muốn đẩy đối phương ra.
Không phải mùi hương xà phòng thơm mát.
Không phải nhiệt độ cơ thể dễ chịu.
Không phải xúc cảm này,
Tất cả đều không đúng!!
Tại sao!
Từ khi nào, mấy chuyện *** không tình yêu này đối với cậu lại trở nên khó nuốt như thế…
Lòng vừa nghĩ, Michelle đột nhiên nắm lấy vai Silver, ngăn chặn đôi môi của hắn!
Nếu khó có thể chịu được thì cứ thẳng thắn để cậu đến nắm giữ thế chủ động!
“…Ưm…” Silver hơi bối rối khẽ lui về phía sau, cuối cùng hai đôi môi cũng tách ra. Nhưng hoàn toàn không để cho hắn có cơ hội nói, Michelle tiến lên một phát kéo áo trong của hắn ra, cúi đầu hôn lên xương quai xanh của hắn, cũng lợi dụng cơ hội Silver lui sau khiến trọng tâm bất ổn, lập tức áp hắn ngã ra giường!
“…Chờ, chờ một chút… quá, nhanh…” Silver lắc lư thân thể lui về phía sau.
“Không đúng sao” Michelle vừa mút vào bờ xương quai xanh tinh xảo của hắn, vừa dùng tay vuốt ve ngực ngắn. “Không, không phải, gượm đã.” Silver cư nhiên lại bắt đầu hoảng loạn.
Tay Michelle không ngừng di chuyển xuống phía dưới, trượt theo sườn eo, ngay một khắc khi tiến tới đai lưng!
Đột nhiên trời đất quay cuồng!
Lúc cậu còn chưa kịp phản ứng xem có chuyện gì, Silver đã đẩy cậu rồi lao thẳng ra khỏi phòng!!
Xoa xoa bờ vai đau đớn, Michelle mơ mơ màng màng từ trên mặt đất đứng lên, cậu quả thực không thể tin nổi những gì vừa xảy ra!! Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy!!
Ló đầu ra khỏi cửa, nhìn bóng dáng Silver chạy điên cuồng…
Rồi sau đó là tiếng nôn mửa rõ ràng…
…
Linh quang vừa hiện!
Một vài kinh nghiệm lượn qua trước mắt!
“Ha ha ha ha ha.” Cậu không thể ức chế mà cười lăn lộn! Cười đến ngã trái ngã phải, nghiêng trước ngửa sau, cuối cùng phải vịn vào khung cửa.
Mọi khẩn trương, chán ghét, khuất nhục toàn bộ bay biến sạch bách! Gia hoả kia, gia hoả ép buộc cậu đến cư nhiên bị cậu hôn đến phun ra!
Ha!
Cười đến mức mắt híp cả lại, đến nỗi hoàn toàn không chú ý tới người đàn ông đang hiếu kì nhìn mình. Mãi đến khi có một giọng nói khêu gợi vang lên phía trên đầu.
“Cậu,” Người đàn ông kia hoang mang nhìn cậu, “Cậu đã làm gì với hắn”
Lúc này Michelle mới thu lại nụ cười, vội vàng đứng thẳng lưng, giơ một tay lên làm ra biểu tình vô tội, “Tôi thề là cái gì tôi cũng chưa từng làm.”
Người đàn ông đứng ở cửa có diện mạo của người Bắc Âu điển hình, mái tóc vàng kim, màu da nhàn nhạt, tỏa ra hơi thở nguy hiểm giống y đúc Silver. Vật họp theo loài à Michelle nhướn nhướn mi.
“Hai người vừa” Người đàn ông tóc vàng nghi hoặc nhìn về phương hướng của Silver, rồi lại nhìn cậu.
“Tôi thề là tôi không có bất kì trò đùa nào.” Michelle nghiêm túc nói, “Tôi gần như còn chưa từng làm cái gì, sắc mặt hắn đã đại biến rồi.”
“Cậu là…”
“Michelle Parker, một tiểu minh tinh rất vinh hạnh được để mắt coi trọng.” Trong lời nói của Michelle tràn ngập châm chọc chua ngoa.
Đối phương chăm chú nhìn cậu một lát, “Cậu rất không tình nguyện à” Chìa tay rất tự nhiên đưa cho Michelle một điếu thuốc.
Xem ra tâm tình của cậu đều viết hết trên mặt, Michelle chỉ có thể bất đắc dĩ cười, tiếp nhận điếu thuốc trên tay Ivan châm lên, không còn cái gì đúng lúc hơn cái này, lúc này đây nếu bên trong có ma túy Michelle cũng sẽ nhận không chút do dự.
Rít một ngụm thật sâu, đầu óc mới bắt đầu tỉnh táo lại. Cậu chăm chú nhìn đối phương “Hôm nay tôi, có thể sống trở về chứ” Silver không đạt được mục đích trước mặt cậu, lại còn làm mất thể diện, không biết người này liệu có thể thẹn quá thành giận không.
“Sao vậy Sợ chết Có chuyện gì không thể từ bỏ sao”
“Có người không thể từ bỏ.” Không cần suy nghĩ thốt ra. Không còn cô độc trôi dạt nữa, trong sinh mệnh của cậu đã có ràng buộc không thể chia lìa.
Người đàn ông tóc vàng cười gian, “Lát nữa sẽ có chuyện khiến cậu phải giật mình.” Gã bí hiểm nhướn mi, xoay người đến gần tấm cửa thuỷ tinh trong phòng khách, nhét mình vào chiếc ghế sô pha siêu lớn, tự nhiên cứ như ở nhà mình.
Michelle tựa lên khung cửa hút từng ngụm từng ngụm thuốc, hơi bất an nhìn về phía phương hướng Silver chạy đi.
Cuối cùng Silver cũng trở về, người hầu liền lập tức rót một chén nước đưa sang.
Hắn phiền muộn ngã lên chiếc ghế bên kia, mái tóc đen buông xoã trước mắt, thoạt nhìn như bị đả kích rất lớn.
Michelle quan sát vẻ mặt của hắn, không nắm được suy nghĩ của hắn, không dám tiến lên cũng không dám lên tiếng.
Nhất thời sự yên lặng tràn ngập căn phòng khách, tiếng động quét tước phòng vệ sinh phía xa xa lại trở lên đặc biệt rõ ràng.
Cuối cùng, người đàn ông tóc vàng kia không kiên nhẫn nổi nhíu mày đánh vỡ sự yên lặng “Ê, người ta còn chờ cậu kìa.” Gã hất mặt về phía Michelle.
Michelle dập thuốc, miễn cưỡng đi tới trước mặt Silver, “Vừa rồi, anh là…”
“Xin lỗi.” Silver cắt đứt lời cậu, ngữ khí chân thành tha thiết lại đáng tin.
Michelle hoàn toàn không ngờ hắn sẽ nói như vậy, không tức giận cũng không âm ngoan bức ép, nhất thời cậu không biết phải làm sao. “Không, không có gì.” Cậu còn chưa quên lễ độ của mình, không được tự nhiên mà gãi gãi mũi.
Cuối cùng cậu vẫn nhịn không được hỏi ra nghi vấn trong lòng: “Có phải anh, chưa từng làm với đàn ông không a”
“Ha” Người đàn ông tóc vàng bên cạnh cười lăn lộn, “Thật chỉ có cậu, chơi minh tinh, chuyện buồn nôn thế này cũng xảy ra trên người cậu a. Rõ ràng bản chất là dị tính luyến.”
Câu dị tính luyến này khiến Michelle hoàn toàn yên lòng…
Silver ảo não nhìn gã, “Bởi vì anh hai mấy ngày nay đều đang luyện hát, cho nên tôi mới có thể…”
“Anh hai anh luyện hát thì liên quan gì đến chuyện anh tìm người lên giường chứ” Michelle trước tiên thả lỏng ra, rồi trực tiếp ngồi đối diện hắn.
“Anh hai một chút xíu về khoản ca hát cũng không được trời phú cho, nhưng hắn nói cường giả không nên có nhược điểm, cho nên mấy ngày nay đều nỗ lực luyện tập. Tôi suy nghĩ một lát, nhược điểm lớn nhất của tôi là không thể chịu được làm cùng đàn ông. Cho nên…” Silver hữu khí vô lực nói.
“Ngu ngốc a, không thể làm thì không thể làm thôi, cái này thì tính là nhược điểm đếch gì a” Michelle chịu không nổi khinh thường.
“Tôi vốn nghĩ, nếu có ngày nào đó bị người ta bắt cóc sau đó bị đàn ông cường bạo chí ít có thể hưởng thụ một chút.”
Ba người đều không nói gì, trong căn phòng trống trải có chút yên lặng.
Có lẽ mỗi người đều có phiền phức và xót xa xủa riêng mình, nhưng trái tim Michelle lại hoàn toàn thờ ơ.
Chính bởi vì ý tưởng đột phá như vậy, liền đơn giản làm náo loạn cuộc sống của cậu. Người thế này mới chân chính là người cùng đường với Anthony…
Lần này là Silver đánh vỡ yên lặng, “Hai người hẳn cũng chưa ăn gì nhỉ Cùng ăn nhé.” Hắn phất phất tay ra phía sau, hai người hầu cạnh cửa lập tức khom người lui ra ngoài.
Một bàn ăn nhanh chóng được đẩy vào.
“Tôi thích phong cảnh này.” Người đàn ông tóc vàng nhìn tấm cửa thuỷ tinh thật lớn trước mắt. Silver dùng tay ra hiệu, bàn ăn lập tức được bố trí ngay trước cửa sổ.
Vô luận như thế nào, kết cục cũng đều tốt hơn gấp bội cậu tưởng tượng, Michelle không kiêng nể gì cả vui vẻ nâng chén: “Cụng ly, vì anh là dị tính luyến.”
“Vậy cậu là…” Người đàn ông tóc vàng hiếu kì nhìn cậu.
“Tôi Tôi là song tính luyến.”
“Ách Kì quái nha, sao đối mặt với Silver cậu không động lòng” Gã kinh ngạc nhìn Michelle lại nhìn Silver.
“Bởi hiện tại tôi chỉ muốn làm cùng một người.” Nụ cười của Michelle thản nhiên mà thư giãn, mang theo hương vị hạnh phúc và sáng chói.
“Chỉ muốn làm với một người Là người yêu cậu đi.” Silver cười bí hiểm, bắt đầu động thủ tiêu hoá thức ăn.
“Đúng vậy. Một người tôi rất yêu.” Ngập trái tim, đầy trong mắt, diện mạo dù có đẹp nữa cũng không bằng túi da trong mắt cậu. Lúc này cậu chỉ muốn mau mau kết thúc tất cả mọi phiền phức, trở về bên Shona, nói với anh, dù đến tận chân trời cậu cũng nhất định phải cùng anh.
“Ngài Leipold, điện thoại của ngài.” Một người hầu cắt đứt mạch suy nghĩ bay xa của Michelle.
“Ngài Felsted, quả là ngoài ý muốn nha.” Silver vừa tiếp điện thoại, vừa cười nhìn người đàn ông tóc vàng.
Anthony Felsted!! Michelle giật mình cương cứng tại chỗ. Tại sao! Tại sao! Tại sao lúc này lão mới gọi đến!
Tình hình dường nhưng quay nhanh trở lại, trái tim cậu lại lần nữa kéo căng!
Người đàn ông tóc vàng nguy hiểm nheo mắt lại, cầm ly rượu đứng lên, đến trước cửa sổ ngắm cảnh đêm ở New York.
“Là vậy a, được. Ha ha, thật đúng là hiểu lầm mà.”
“…”
“Ngài yên tâm đi, tôi sẽ để cậu ta bình an.”
“…”
“Cũng chúc ngài ngủ ngon.” Silver ưu nhã buông điện thoại, người hầu lập tức chuyển điện thoại đi.
Hắn quay sang Michelle, “Thể diện của cậu thật lớn nha, đến cả Anthony Felsted cũng phải tự mình gọi tới quan tâm. Không ngờ a, cậu còn là một nhân vật quan trọng.” Ngữ điệu rất khách khí, nhưng ẩn giấu tàn nhẫn kinh người.
Michelle không khỏi rùng mình một cái, cậu cố gắng khẽ động khoé miệng nặn ra nụ cười gượng gạo, “Chỉ chút giao tình mà thôi, trước đây tôi đã từng hẹn hò với con gái ông ta, cuối cùng thành công khuyên nhủ con gái ông ta từ bỏ ý nghĩ kết hôn với tôi. Vậy thôi.” Cậu nhún vai. Cố sức khiến mình thật tự nhiên.
“Anthony cư nhiên không giết cậu Cậu có thể xem như là một câu truyện cười của lão rồi.”
“Ha ha.” Michelle vẫn cười gượng.
“Nhưng mà,” Trong lúc thần không biết quỷ không hay tên đàn ông tóc vàng đột nhiên xuất hiện phía sau Michelle! Một tay đặt lên vai cậu, họng súng lạnh lẽo dí ngay trên cái trán đã toát ra mồ hôi lạnh của cậu, “Michelle à, sao cậu có thể không biết Anthony chứ, lão ta sao có thể vì một phế vật không chỗ hữu dụng mà gọi điện đến quan tâm chứ.” Miệng gã cong lên thành một độ cung trí mạng mà mê hoặc. “Bảo bối, thả lỏng chút đi. Chỉ cần nói ra vài câu nói thật thôi. Rất dễ mà, nói đi.”
Dường như không còn chừa đường lui nào cho cậu…
Michelle giật giật khoé miệng cười cười, “Tôi, tôi không muốn cuốn vào nhưng tranh chấp giữa hắc đạo các người.”
“Cậu cho là Anthony sẽ cho cậu thoát thân sao” Silver buồn cười nhìn cậu.
Đấu như bọn họ, từ trước tới giờ cậu chưa bao giờ thắng…
Cuồi cùng, Michelle bất đắc dĩ lỏng vai, “Được rồi, một người bạn của tôi bị một tên gia hoả tên là Violet giết chết. Lúc đó tôi chỉ một lòng muốn báo thù, thế nên Anthony liền giới thiệu một sát thủ cho tôi, tôi liền thuê người đó giết tên Violet kia. Sau đó tôi mới biết tên Violet đó thực ra là một nhân vật rất quan trọng của mafia. Tôi đoán đại khái Anthony rất mong muốn hắn chết, cho nên mới đúng lúc thông qua tôi mà mượn đao giết người. Bây giờ lão lưu tôi có lẽ là muốn đợi đến lúc cần thiết giao tôi ra. Đến lúc đó lão có thể tẩy sạch bách mọi quan hệ với vụ mưu sát này.” Cậu vô thức tránh đi chuyện về Shona.
“Violet” Người đàn ông tóc vàng sửng sốt một lát, họng súng từ từ rời khỏi trán cậu, trong mắt gã lộ ra tia sáng báo thù tham lam. “Thì ra lão gia hoả kia bắt tay với gia tộc Janelle của mafia là để diệt trừ Violet. Nếu gia hoả kia còn sống, Anthony nằm mơ cũng đừng mong lấn sân vào Châu Âu.”
Sau khi lẩm bẩm như tự nói, gã một lần nữa ngồi xuống, cầm lấy dao dĩa, ưu nhã cắt tảng thịt bò trong tay, lúc này gã tựa như một con báo lười nhác, đang chờ đợi thời khắc cắn chết đối phương, cuối cùng để gã nhìn thấy đối phương vươn cái cổ trơn bóng ra!
Michelle nhìn dáng vẻ của gã, mồ hôi lạnh lại tuôn! Cậu cảm thấy một vòng xoáy nước thật lớn đang hiện ra ngay trước mắt cậu, từng bước cuốn cậu vào trong!
Silver nhìn mặt Michelle, nhớ lại lời cậu nói: thứ tôi đối mặt từ trước đến giờ chưa bao giờ là câu hỏi lựa chọn!
Bộ dáng cậu khi đó vẫn quanh quẩn trong đầu hắn, “Michelle, nếu cậu thấy khó xử, có thể không cần cuốn vào.” Đột nhiên, Silver lên tiếng.
“Anh nói cái gì” Người đàn ông tóc vàng hô lên trước khi Michelle kịp hô.
“Đây là tôi nợ cậu ấy, lúc trước tôi đã không để ý đến tâm tình cậu ấy mà đã gọi cậu ấy đến,” hắn quay sang Michelle “Trước lúc cậu tới nhất định rất bối rối ha, coi như tôi bồi tội với cậu đi.”
Từ lần đầu nhìn thấy Silver tới giờ, lần đầu tiên Michelle cảm thấy hắn cũng là con người rõ ràng. “Cảm ơn…”
“Haiz.” Người đàn ông tóc vàng khẽ than. Xem ra lời Silver nói khiến tất cả mọi việc này thành kết cục đã định.
“Được rồi, cái chết của Violet tôi cũng biết, xem thủ pháp đó hẳn là do Hoả Lang làm ha Sao cậu có thể mời được anh ta vậy” Silver hiếu kì hỏi.
“Kia chính là sát thủ số một đó.” Người đàn ông tóc vàng nhướn mi “Nghe nói giá cả kinh người lại phải có một cây súng đẳng cấp mới có thể mời anh ta ra trận.”
“Ha ha” Michelle cười cười, danh tiếng của Shona thật đúng là không nhỏ… “Là Anthony giúp tôi liên hệ đến anh ta.”
“Sát thủ như thế này sao LSA các cậu có thể bỏ qua a Hẳn là nên thu về cho mình dùng chứ.” Người đàn ông tóc vàng quay sang Silver.
Đối phương lại đắc ý mà cười bí hiểm, “Anh ta vốn là do LSA bồi dưỡng nên.”
!!!!!!!!!!!!!
“Cái gì!!” Đột nhiên Michelle trợn trừng mắt, cái dao trên tay “keeng” một tiếng rơi xuống bàn.
“Chính xác là người của LSA, năm đó thành tích của anh ta chính là tốt đến doạ người. Sao vậy, cậu rất quen thân với anh ta sao” Silver kì quái nhìn Michelle.
“Ân.” Cúi đầu lên tiếng, trong lòng Michelle loạn như ma, cậu ra sức ổn định tâm tình, nhưng hình như có cái gì đó đang túm lấy tim cậu, cậu biết có một vấn đề ngay bên miệng, gần như sắp thốt ra!
“Vậy ư, vậy thay tôi hỏi thăm anh ta.” Silver vui vẻ nói, “Cứ nói với anh ta là mối tình đầu của anh ta có lời hỏi thăm.”
“Cái gì!!!!!!”
Lần này Michelle hoàn toàn hét toáng lên!!!!!!
Đường nhìn không thể khống chế gắt gao nhìn chằm chặp vào Silver! Có cái gì đó tắc ở cổ họng, một cái bóng lờ mờ phảng phất từ từ hiện lên rõ ràng hơn! Đủ loại ý miệm chưa thành hình chợt loé mà qua trong đầu, lại khiến cậu liều mạng muốn tóm lấy!
Đột nhiên! Tầm nhìn mờ mịt của cậu cuối cùng cũng tìm được tiêu điểm! Cậu nhìn chăm chăm vào mái tóc đen của Silver, như là phát hiện ra điều gì, đôi mắt phun ra lửa giận!! Con dao do nắm quá chặt mà hơi rung rung!
Cậu cảm thấy đáy lòng đang điên cuồng gào thét! Nhưng cậu lại không nghe thấy tiếng la của mình! Phảng phất như có một tờ giấy mỏng manh chắn trước mặt khẽ đong đưa, trong nháy mắt cậu gần như có thể nghe thấy chân tướng của chính mình! Chỉ cần vươn tay là có thể bắt được, nhưng cánh tay lại nặng tựa ngàn cân, làm cách nào cũng không thể nâng lên!
Người đàn ông tóc vàng nghi hoặc nhìn cậu, “Cậu…”
Binh một tiếng! Dây đàn căng trong não đứt đôi!
Cậu dùng sức vươn tay túm lấy tờ giấy mỏng manh trong đầu…
Michelle cắm mạnh con dao xuống mặt bàn. Đứng bật dậy. Cái ghế! Ngã ngửa ra đất.
“Tôi có thể đi được chưa, ngài Leipold.” Cậu nghe thấy giọng nói lạnh lùng của mình.
“Có thể, vậy Michelle tôi gọi người đưa…”
Không đợi Silver nói xong, Michelle đã không khống chế nổi mình, cũng không quay đầu lại lao ra ngoài! Chạy như điên cậu mở mắt trừng trừng nhìn những mảnh giấy mỏng bong ra từng mẳng, nhìn những phòng đoán trần trụi của mình…
Trong trí nhớ, màu tóc ngắn gọn của Nala Hayden, cái miệng xinh đẹp: “Ha ha, Shona chưa nói qua với anh à. Xem ra hai người cũng không thân thiết lắm nhở.”
Là cậu không có cách nào tiến gần trái tim Shona…
“Anh không biết sao Mối tình đầu của Shona là đàn ông nga.”
Hiện tại cậu thấy rồi, là một người đàn ông rất quyến rũ…
“Anh ấy còn bởi vậy mà bị tổ chức khai trừ.”
Anh nhất định rất yêu người đàn ông kia… cho dù bị khai trừ khỏi tổ chức cũng không thể đè nén được tình yêu của mình sao…
“Bởi vì người anh ấy yêu là cấp trên của ảnh.”
Người đàn ông vĩnh viễn không có khả năng đạt được kia sao… người dị tính luyến chỉ cần bị đồng tính luyến hôn thôi cũng có thể nôn mửa kia… người đàn ông gợi cảm anh tuấn kia… mối quan hệ chức vụ khiến anh không chỗ dung thân trong tổ chức kia…
Ha! Yêu cấp trên của mình…
Yêu một người đàn ông anh vĩnh viễn không có khả năng đạt được…
Ha! Ha! Ha! Ha!
Michelle đột nhiên dừng lại điên cuồng cười!
Anh sớm biết mình không thể chiếm được đúng không Cho nên cùng với mỗi ngày đối mặt không bằng triệt để giải thoát sao
Nhưng anh không thể quên đúng không…
Bằng không thì anh sẽ không cùng một chỗ với tôi… cùng là tóc đen… đây mới là nguyên nhân đúng không…
Trái tim dường như không chịu đựng nổi, cậu tựa vào tường dùng sức túm ngực mình, hít sâu, nhưng trái tim vẫn đau đớn như bị thiêu cháy!
Buổi sáng, ngón trỏ thon dài quấn lấy tóc cậu…
Dưới ánh mắt động tình đó, anh vươn tay kéo tóc cậu…
Giữa lúc tình cảm mãnh liệt, tay anh lướt qua đầu cậu…
Rốt cuộc con mắt anh xuyên thấu qua cậu nhìn thấy ai!!!!!!!!!
Michelle khó chịu nhắm mắt lại, cậu không tiếp nhận nổi, không tiếp nhận nổi! Vậy cảm tình trân quý cậu cố gắng, cố gắng, liều mạng túm lấy, khổ cực đạt được lại tính là gì đây! Là nỗi hoài niệm của anh với mối tình đầu sao!!!
Đột nhiên đầu truyền đến cơn đau nhức! Trước mắt tối sầm, ý thức từ từ rời khỏi cậu…
Cảm giác như đã từng quen biết khiến đáy lòng Michelle chấn động, tình cảnh ban đầu cùng với Shona hiện về trước mắt.
“Sao vậy, sao an tĩnh thế” Silver vươn tay đặt lên lưng Michelle.
“…Cám ơn.” Michelle không được tự nhiên lắm, cậu thực sự không nghĩ tới Silver còn có tâm tư mà chế tạo không khí.
Michelle ngẩng đầu nhìn Silver: “Tóc của anh cũng rất đẹp.”
“Bởi vì tôi thích tóc đen.” Silver cười ưu nhã, đưa tay vân vê vài sợi tóc xoã trên vai mình, cúi đầu nhẹ nhàng in lại nụ hôn lên tóc Michelle, đột nhiên, Silver khựng lại, hắn đưa tay gãi gãi mũi mình: “Đúng rồi, có một tin tức tốt cho cậu.”
Tóc gáy Michelle đột nhiên dựng thẳng!
“Lần này, cậu ở trên.” Silver khẽ cười nghiêng người hôn lên mặt Michelle.
…Cái gì!…
Hai mắt lập tức trợn lớn, Michelle nhất thời không biết phải tiêu hoá tin tức này thế nào…
Thừa lúc Michelle đang ngốc lăng, nụ hôn của Silver chậm rãi chuyển xuống cổ cậu, theo đó mở rộng cổ áo cậu xuống phía dưới.
Cảm giác phản cảm bất ngờ ập tới khiến Michelle phục hồi lại tinh thần, hai tay không tự chủ được siết thành quyền, cậu nỗ lực khắc chế xung động muốn đẩy đối phương ra.
Không phải mùi hương xà phòng thơm mát.
Không phải nhiệt độ cơ thể dễ chịu.
Không phải xúc cảm này,
Tất cả đều không đúng!!
Tại sao!
Từ khi nào, mấy chuyện *** không tình yêu này đối với cậu lại trở nên khó nuốt như thế…
Lòng vừa nghĩ, Michelle đột nhiên nắm lấy vai Silver, ngăn chặn đôi môi của hắn!
Nếu khó có thể chịu được thì cứ thẳng thắn để cậu đến nắm giữ thế chủ động!
“…Ưm…” Silver hơi bối rối khẽ lui về phía sau, cuối cùng hai đôi môi cũng tách ra. Nhưng hoàn toàn không để cho hắn có cơ hội nói, Michelle tiến lên một phát kéo áo trong của hắn ra, cúi đầu hôn lên xương quai xanh của hắn, cũng lợi dụng cơ hội Silver lui sau khiến trọng tâm bất ổn, lập tức áp hắn ngã ra giường!
“…Chờ, chờ một chút… quá, nhanh…” Silver lắc lư thân thể lui về phía sau.
“Không đúng sao” Michelle vừa mút vào bờ xương quai xanh tinh xảo của hắn, vừa dùng tay vuốt ve ngực ngắn. “Không, không phải, gượm đã.” Silver cư nhiên lại bắt đầu hoảng loạn.
Tay Michelle không ngừng di chuyển xuống phía dưới, trượt theo sườn eo, ngay một khắc khi tiến tới đai lưng!
Đột nhiên trời đất quay cuồng!
Lúc cậu còn chưa kịp phản ứng xem có chuyện gì, Silver đã đẩy cậu rồi lao thẳng ra khỏi phòng!!
Xoa xoa bờ vai đau đớn, Michelle mơ mơ màng màng từ trên mặt đất đứng lên, cậu quả thực không thể tin nổi những gì vừa xảy ra!! Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy!!
Ló đầu ra khỏi cửa, nhìn bóng dáng Silver chạy điên cuồng…
Rồi sau đó là tiếng nôn mửa rõ ràng…
…
Linh quang vừa hiện!
Một vài kinh nghiệm lượn qua trước mắt!
“Ha ha ha ha ha.” Cậu không thể ức chế mà cười lăn lộn! Cười đến ngã trái ngã phải, nghiêng trước ngửa sau, cuối cùng phải vịn vào khung cửa.
Mọi khẩn trương, chán ghét, khuất nhục toàn bộ bay biến sạch bách! Gia hoả kia, gia hoả ép buộc cậu đến cư nhiên bị cậu hôn đến phun ra!
Ha!
Cười đến mức mắt híp cả lại, đến nỗi hoàn toàn không chú ý tới người đàn ông đang hiếu kì nhìn mình. Mãi đến khi có một giọng nói khêu gợi vang lên phía trên đầu.
“Cậu,” Người đàn ông kia hoang mang nhìn cậu, “Cậu đã làm gì với hắn”
Lúc này Michelle mới thu lại nụ cười, vội vàng đứng thẳng lưng, giơ một tay lên làm ra biểu tình vô tội, “Tôi thề là cái gì tôi cũng chưa từng làm.”
Người đàn ông đứng ở cửa có diện mạo của người Bắc Âu điển hình, mái tóc vàng kim, màu da nhàn nhạt, tỏa ra hơi thở nguy hiểm giống y đúc Silver. Vật họp theo loài à Michelle nhướn nhướn mi.
“Hai người vừa” Người đàn ông tóc vàng nghi hoặc nhìn về phương hướng của Silver, rồi lại nhìn cậu.
“Tôi thề là tôi không có bất kì trò đùa nào.” Michelle nghiêm túc nói, “Tôi gần như còn chưa từng làm cái gì, sắc mặt hắn đã đại biến rồi.”
“Cậu là…”
“Michelle Parker, một tiểu minh tinh rất vinh hạnh được để mắt coi trọng.” Trong lời nói của Michelle tràn ngập châm chọc chua ngoa.
Đối phương chăm chú nhìn cậu một lát, “Cậu rất không tình nguyện à” Chìa tay rất tự nhiên đưa cho Michelle một điếu thuốc.
Xem ra tâm tình của cậu đều viết hết trên mặt, Michelle chỉ có thể bất đắc dĩ cười, tiếp nhận điếu thuốc trên tay Ivan châm lên, không còn cái gì đúng lúc hơn cái này, lúc này đây nếu bên trong có ma túy Michelle cũng sẽ nhận không chút do dự.
Rít một ngụm thật sâu, đầu óc mới bắt đầu tỉnh táo lại. Cậu chăm chú nhìn đối phương “Hôm nay tôi, có thể sống trở về chứ” Silver không đạt được mục đích trước mặt cậu, lại còn làm mất thể diện, không biết người này liệu có thể thẹn quá thành giận không.
“Sao vậy Sợ chết Có chuyện gì không thể từ bỏ sao”
“Có người không thể từ bỏ.” Không cần suy nghĩ thốt ra. Không còn cô độc trôi dạt nữa, trong sinh mệnh của cậu đã có ràng buộc không thể chia lìa.
Người đàn ông tóc vàng cười gian, “Lát nữa sẽ có chuyện khiến cậu phải giật mình.” Gã bí hiểm nhướn mi, xoay người đến gần tấm cửa thuỷ tinh trong phòng khách, nhét mình vào chiếc ghế sô pha siêu lớn, tự nhiên cứ như ở nhà mình.
Michelle tựa lên khung cửa hút từng ngụm từng ngụm thuốc, hơi bất an nhìn về phía phương hướng Silver chạy đi.
Cuối cùng Silver cũng trở về, người hầu liền lập tức rót một chén nước đưa sang.
Hắn phiền muộn ngã lên chiếc ghế bên kia, mái tóc đen buông xoã trước mắt, thoạt nhìn như bị đả kích rất lớn.
Michelle quan sát vẻ mặt của hắn, không nắm được suy nghĩ của hắn, không dám tiến lên cũng không dám lên tiếng.
Nhất thời sự yên lặng tràn ngập căn phòng khách, tiếng động quét tước phòng vệ sinh phía xa xa lại trở lên đặc biệt rõ ràng.
Cuối cùng, người đàn ông tóc vàng kia không kiên nhẫn nổi nhíu mày đánh vỡ sự yên lặng “Ê, người ta còn chờ cậu kìa.” Gã hất mặt về phía Michelle.
Michelle dập thuốc, miễn cưỡng đi tới trước mặt Silver, “Vừa rồi, anh là…”
“Xin lỗi.” Silver cắt đứt lời cậu, ngữ khí chân thành tha thiết lại đáng tin.
Michelle hoàn toàn không ngờ hắn sẽ nói như vậy, không tức giận cũng không âm ngoan bức ép, nhất thời cậu không biết phải làm sao. “Không, không có gì.” Cậu còn chưa quên lễ độ của mình, không được tự nhiên mà gãi gãi mũi.
Cuối cùng cậu vẫn nhịn không được hỏi ra nghi vấn trong lòng: “Có phải anh, chưa từng làm với đàn ông không a”
“Ha” Người đàn ông tóc vàng bên cạnh cười lăn lộn, “Thật chỉ có cậu, chơi minh tinh, chuyện buồn nôn thế này cũng xảy ra trên người cậu a. Rõ ràng bản chất là dị tính luyến.”
Câu dị tính luyến này khiến Michelle hoàn toàn yên lòng…
Silver ảo não nhìn gã, “Bởi vì anh hai mấy ngày nay đều đang luyện hát, cho nên tôi mới có thể…”
“Anh hai anh luyện hát thì liên quan gì đến chuyện anh tìm người lên giường chứ” Michelle trước tiên thả lỏng ra, rồi trực tiếp ngồi đối diện hắn.
“Anh hai một chút xíu về khoản ca hát cũng không được trời phú cho, nhưng hắn nói cường giả không nên có nhược điểm, cho nên mấy ngày nay đều nỗ lực luyện tập. Tôi suy nghĩ một lát, nhược điểm lớn nhất của tôi là không thể chịu được làm cùng đàn ông. Cho nên…” Silver hữu khí vô lực nói.
“Ngu ngốc a, không thể làm thì không thể làm thôi, cái này thì tính là nhược điểm đếch gì a” Michelle chịu không nổi khinh thường.
“Tôi vốn nghĩ, nếu có ngày nào đó bị người ta bắt cóc sau đó bị đàn ông cường bạo chí ít có thể hưởng thụ một chút.”
Ba người đều không nói gì, trong căn phòng trống trải có chút yên lặng.
Có lẽ mỗi người đều có phiền phức và xót xa xủa riêng mình, nhưng trái tim Michelle lại hoàn toàn thờ ơ.
Chính bởi vì ý tưởng đột phá như vậy, liền đơn giản làm náo loạn cuộc sống của cậu. Người thế này mới chân chính là người cùng đường với Anthony…
Lần này là Silver đánh vỡ yên lặng, “Hai người hẳn cũng chưa ăn gì nhỉ Cùng ăn nhé.” Hắn phất phất tay ra phía sau, hai người hầu cạnh cửa lập tức khom người lui ra ngoài.
Một bàn ăn nhanh chóng được đẩy vào.
“Tôi thích phong cảnh này.” Người đàn ông tóc vàng nhìn tấm cửa thuỷ tinh thật lớn trước mắt. Silver dùng tay ra hiệu, bàn ăn lập tức được bố trí ngay trước cửa sổ.
Vô luận như thế nào, kết cục cũng đều tốt hơn gấp bội cậu tưởng tượng, Michelle không kiêng nể gì cả vui vẻ nâng chén: “Cụng ly, vì anh là dị tính luyến.”
“Vậy cậu là…” Người đàn ông tóc vàng hiếu kì nhìn cậu.
“Tôi Tôi là song tính luyến.”
“Ách Kì quái nha, sao đối mặt với Silver cậu không động lòng” Gã kinh ngạc nhìn Michelle lại nhìn Silver.
“Bởi hiện tại tôi chỉ muốn làm cùng một người.” Nụ cười của Michelle thản nhiên mà thư giãn, mang theo hương vị hạnh phúc và sáng chói.
“Chỉ muốn làm với một người Là người yêu cậu đi.” Silver cười bí hiểm, bắt đầu động thủ tiêu hoá thức ăn.
“Đúng vậy. Một người tôi rất yêu.” Ngập trái tim, đầy trong mắt, diện mạo dù có đẹp nữa cũng không bằng túi da trong mắt cậu. Lúc này cậu chỉ muốn mau mau kết thúc tất cả mọi phiền phức, trở về bên Shona, nói với anh, dù đến tận chân trời cậu cũng nhất định phải cùng anh.
“Ngài Leipold, điện thoại của ngài.” Một người hầu cắt đứt mạch suy nghĩ bay xa của Michelle.
“Ngài Felsted, quả là ngoài ý muốn nha.” Silver vừa tiếp điện thoại, vừa cười nhìn người đàn ông tóc vàng.
Anthony Felsted!! Michelle giật mình cương cứng tại chỗ. Tại sao! Tại sao! Tại sao lúc này lão mới gọi đến!
Tình hình dường nhưng quay nhanh trở lại, trái tim cậu lại lần nữa kéo căng!
Người đàn ông tóc vàng nguy hiểm nheo mắt lại, cầm ly rượu đứng lên, đến trước cửa sổ ngắm cảnh đêm ở New York.
“Là vậy a, được. Ha ha, thật đúng là hiểu lầm mà.”
“…”
“Ngài yên tâm đi, tôi sẽ để cậu ta bình an.”
“…”
“Cũng chúc ngài ngủ ngon.” Silver ưu nhã buông điện thoại, người hầu lập tức chuyển điện thoại đi.
Hắn quay sang Michelle, “Thể diện của cậu thật lớn nha, đến cả Anthony Felsted cũng phải tự mình gọi tới quan tâm. Không ngờ a, cậu còn là một nhân vật quan trọng.” Ngữ điệu rất khách khí, nhưng ẩn giấu tàn nhẫn kinh người.
Michelle không khỏi rùng mình một cái, cậu cố gắng khẽ động khoé miệng nặn ra nụ cười gượng gạo, “Chỉ chút giao tình mà thôi, trước đây tôi đã từng hẹn hò với con gái ông ta, cuối cùng thành công khuyên nhủ con gái ông ta từ bỏ ý nghĩ kết hôn với tôi. Vậy thôi.” Cậu nhún vai. Cố sức khiến mình thật tự nhiên.
“Anthony cư nhiên không giết cậu Cậu có thể xem như là một câu truyện cười của lão rồi.”
“Ha ha.” Michelle vẫn cười gượng.
“Nhưng mà,” Trong lúc thần không biết quỷ không hay tên đàn ông tóc vàng đột nhiên xuất hiện phía sau Michelle! Một tay đặt lên vai cậu, họng súng lạnh lẽo dí ngay trên cái trán đã toát ra mồ hôi lạnh của cậu, “Michelle à, sao cậu có thể không biết Anthony chứ, lão ta sao có thể vì một phế vật không chỗ hữu dụng mà gọi điện đến quan tâm chứ.” Miệng gã cong lên thành một độ cung trí mạng mà mê hoặc. “Bảo bối, thả lỏng chút đi. Chỉ cần nói ra vài câu nói thật thôi. Rất dễ mà, nói đi.”
Dường như không còn chừa đường lui nào cho cậu…
Michelle giật giật khoé miệng cười cười, “Tôi, tôi không muốn cuốn vào nhưng tranh chấp giữa hắc đạo các người.”
“Cậu cho là Anthony sẽ cho cậu thoát thân sao” Silver buồn cười nhìn cậu.
Đấu như bọn họ, từ trước tới giờ cậu chưa bao giờ thắng…
Cuồi cùng, Michelle bất đắc dĩ lỏng vai, “Được rồi, một người bạn của tôi bị một tên gia hoả tên là Violet giết chết. Lúc đó tôi chỉ một lòng muốn báo thù, thế nên Anthony liền giới thiệu một sát thủ cho tôi, tôi liền thuê người đó giết tên Violet kia. Sau đó tôi mới biết tên Violet đó thực ra là một nhân vật rất quan trọng của mafia. Tôi đoán đại khái Anthony rất mong muốn hắn chết, cho nên mới đúng lúc thông qua tôi mà mượn đao giết người. Bây giờ lão lưu tôi có lẽ là muốn đợi đến lúc cần thiết giao tôi ra. Đến lúc đó lão có thể tẩy sạch bách mọi quan hệ với vụ mưu sát này.” Cậu vô thức tránh đi chuyện về Shona.
“Violet” Người đàn ông tóc vàng sửng sốt một lát, họng súng từ từ rời khỏi trán cậu, trong mắt gã lộ ra tia sáng báo thù tham lam. “Thì ra lão gia hoả kia bắt tay với gia tộc Janelle của mafia là để diệt trừ Violet. Nếu gia hoả kia còn sống, Anthony nằm mơ cũng đừng mong lấn sân vào Châu Âu.”
Sau khi lẩm bẩm như tự nói, gã một lần nữa ngồi xuống, cầm lấy dao dĩa, ưu nhã cắt tảng thịt bò trong tay, lúc này gã tựa như một con báo lười nhác, đang chờ đợi thời khắc cắn chết đối phương, cuối cùng để gã nhìn thấy đối phương vươn cái cổ trơn bóng ra!
Michelle nhìn dáng vẻ của gã, mồ hôi lạnh lại tuôn! Cậu cảm thấy một vòng xoáy nước thật lớn đang hiện ra ngay trước mắt cậu, từng bước cuốn cậu vào trong!
Silver nhìn mặt Michelle, nhớ lại lời cậu nói: thứ tôi đối mặt từ trước đến giờ chưa bao giờ là câu hỏi lựa chọn!
Bộ dáng cậu khi đó vẫn quanh quẩn trong đầu hắn, “Michelle, nếu cậu thấy khó xử, có thể không cần cuốn vào.” Đột nhiên, Silver lên tiếng.
“Anh nói cái gì” Người đàn ông tóc vàng hô lên trước khi Michelle kịp hô.
“Đây là tôi nợ cậu ấy, lúc trước tôi đã không để ý đến tâm tình cậu ấy mà đã gọi cậu ấy đến,” hắn quay sang Michelle “Trước lúc cậu tới nhất định rất bối rối ha, coi như tôi bồi tội với cậu đi.”
Từ lần đầu nhìn thấy Silver tới giờ, lần đầu tiên Michelle cảm thấy hắn cũng là con người rõ ràng. “Cảm ơn…”
“Haiz.” Người đàn ông tóc vàng khẽ than. Xem ra lời Silver nói khiến tất cả mọi việc này thành kết cục đã định.
“Được rồi, cái chết của Violet tôi cũng biết, xem thủ pháp đó hẳn là do Hoả Lang làm ha Sao cậu có thể mời được anh ta vậy” Silver hiếu kì hỏi.
“Kia chính là sát thủ số một đó.” Người đàn ông tóc vàng nhướn mi “Nghe nói giá cả kinh người lại phải có một cây súng đẳng cấp mới có thể mời anh ta ra trận.”
“Ha ha” Michelle cười cười, danh tiếng của Shona thật đúng là không nhỏ… “Là Anthony giúp tôi liên hệ đến anh ta.”
“Sát thủ như thế này sao LSA các cậu có thể bỏ qua a Hẳn là nên thu về cho mình dùng chứ.” Người đàn ông tóc vàng quay sang Silver.
Đối phương lại đắc ý mà cười bí hiểm, “Anh ta vốn là do LSA bồi dưỡng nên.”
!!!!!!!!!!!!!
“Cái gì!!” Đột nhiên Michelle trợn trừng mắt, cái dao trên tay “keeng” một tiếng rơi xuống bàn.
“Chính xác là người của LSA, năm đó thành tích của anh ta chính là tốt đến doạ người. Sao vậy, cậu rất quen thân với anh ta sao” Silver kì quái nhìn Michelle.
“Ân.” Cúi đầu lên tiếng, trong lòng Michelle loạn như ma, cậu ra sức ổn định tâm tình, nhưng hình như có cái gì đó đang túm lấy tim cậu, cậu biết có một vấn đề ngay bên miệng, gần như sắp thốt ra!
“Vậy ư, vậy thay tôi hỏi thăm anh ta.” Silver vui vẻ nói, “Cứ nói với anh ta là mối tình đầu của anh ta có lời hỏi thăm.”
“Cái gì!!!!!!”
Lần này Michelle hoàn toàn hét toáng lên!!!!!!
Đường nhìn không thể khống chế gắt gao nhìn chằm chặp vào Silver! Có cái gì đó tắc ở cổ họng, một cái bóng lờ mờ phảng phất từ từ hiện lên rõ ràng hơn! Đủ loại ý miệm chưa thành hình chợt loé mà qua trong đầu, lại khiến cậu liều mạng muốn tóm lấy!
Đột nhiên! Tầm nhìn mờ mịt của cậu cuối cùng cũng tìm được tiêu điểm! Cậu nhìn chăm chăm vào mái tóc đen của Silver, như là phát hiện ra điều gì, đôi mắt phun ra lửa giận!! Con dao do nắm quá chặt mà hơi rung rung!
Cậu cảm thấy đáy lòng đang điên cuồng gào thét! Nhưng cậu lại không nghe thấy tiếng la của mình! Phảng phất như có một tờ giấy mỏng manh chắn trước mặt khẽ đong đưa, trong nháy mắt cậu gần như có thể nghe thấy chân tướng của chính mình! Chỉ cần vươn tay là có thể bắt được, nhưng cánh tay lại nặng tựa ngàn cân, làm cách nào cũng không thể nâng lên!
Người đàn ông tóc vàng nghi hoặc nhìn cậu, “Cậu…”
Binh một tiếng! Dây đàn căng trong não đứt đôi!
Cậu dùng sức vươn tay túm lấy tờ giấy mỏng manh trong đầu…
Michelle cắm mạnh con dao xuống mặt bàn. Đứng bật dậy. Cái ghế! Ngã ngửa ra đất.
“Tôi có thể đi được chưa, ngài Leipold.” Cậu nghe thấy giọng nói lạnh lùng của mình.
“Có thể, vậy Michelle tôi gọi người đưa…”
Không đợi Silver nói xong, Michelle đã không khống chế nổi mình, cũng không quay đầu lại lao ra ngoài! Chạy như điên cậu mở mắt trừng trừng nhìn những mảnh giấy mỏng bong ra từng mẳng, nhìn những phòng đoán trần trụi của mình…
Trong trí nhớ, màu tóc ngắn gọn của Nala Hayden, cái miệng xinh đẹp: “Ha ha, Shona chưa nói qua với anh à. Xem ra hai người cũng không thân thiết lắm nhở.”
Là cậu không có cách nào tiến gần trái tim Shona…
“Anh không biết sao Mối tình đầu của Shona là đàn ông nga.”
Hiện tại cậu thấy rồi, là một người đàn ông rất quyến rũ…
“Anh ấy còn bởi vậy mà bị tổ chức khai trừ.”
Anh nhất định rất yêu người đàn ông kia… cho dù bị khai trừ khỏi tổ chức cũng không thể đè nén được tình yêu của mình sao…
“Bởi vì người anh ấy yêu là cấp trên của ảnh.”
Người đàn ông vĩnh viễn không có khả năng đạt được kia sao… người dị tính luyến chỉ cần bị đồng tính luyến hôn thôi cũng có thể nôn mửa kia… người đàn ông gợi cảm anh tuấn kia… mối quan hệ chức vụ khiến anh không chỗ dung thân trong tổ chức kia…
Ha! Yêu cấp trên của mình…
Yêu một người đàn ông anh vĩnh viễn không có khả năng đạt được…
Ha! Ha! Ha! Ha!
Michelle đột nhiên dừng lại điên cuồng cười!
Anh sớm biết mình không thể chiếm được đúng không Cho nên cùng với mỗi ngày đối mặt không bằng triệt để giải thoát sao
Nhưng anh không thể quên đúng không…
Bằng không thì anh sẽ không cùng một chỗ với tôi… cùng là tóc đen… đây mới là nguyên nhân đúng không…
Trái tim dường như không chịu đựng nổi, cậu tựa vào tường dùng sức túm ngực mình, hít sâu, nhưng trái tim vẫn đau đớn như bị thiêu cháy!
Buổi sáng, ngón trỏ thon dài quấn lấy tóc cậu…
Dưới ánh mắt động tình đó, anh vươn tay kéo tóc cậu…
Giữa lúc tình cảm mãnh liệt, tay anh lướt qua đầu cậu…
Rốt cuộc con mắt anh xuyên thấu qua cậu nhìn thấy ai!!!!!!!!!
Michelle khó chịu nhắm mắt lại, cậu không tiếp nhận nổi, không tiếp nhận nổi! Vậy cảm tình trân quý cậu cố gắng, cố gắng, liều mạng túm lấy, khổ cực đạt được lại tính là gì đây! Là nỗi hoài niệm của anh với mối tình đầu sao!!!
Đột nhiên đầu truyền đến cơn đau nhức! Trước mắt tối sầm, ý thức từ từ rời khỏi cậu…
Tác giả :
Cocoblue