Đại Minh Tinh Và Sát Thủ
Chương 25
Cô y tá chăm sóc Michelle là fan ruột của cậu, cho nên ngày ngày đều cực kì cẩn thận tỉ mỉ và ôn nhu. Mỗi lần lúc cho cậu uống thuốc, kiểm tra vết thương, thay băng gạc thì ánh mắt luôn hưng phấn sáng ngời.
“Cái tay này còn có thể đánh đàn được nữa không” Tay trái bị phỏng khá nghiêm trọng, thường khiến Michelle đau đến nhíu mày.
Cô y tá cười tủm tỉm gật đầu: “Khẳng định không thành vấn đề. Nhưng có lẽ sẽ để lại sẹo.”
“Vậy là tốt rồi.” Michelle lộ ra nụ cười mê người chuyên nghiệp.
Nhìn cô ý tá vui vẻ rời đi, Michelle nhẹ nhàng thử gấp ngón tay, đau đến méo miệng!
Bước chân của Shona từ trước đến giờ đều vô thanh vô tức, nhất thời theo anh tiến vào, toàn bộ căn phòng tràn ngập hương cà phê. Thấy Michelle nhếch miệng, Shona khẽ nhíu mi.
“Rất đau à”
Cái nhếch miệng của Michelle nháy mắt liền biến thành nụ cười, “Đau lòng sao”
Shona bất đắc dĩ cười gật đầu, “Nói đau lòng có giúp ích gì không”
“Có, có thể giảm đau.” Michelle khẳng định gật đầu, nhe răng cười vô lại, cậu thoả mãn uống một ngụm cà phê lớn Shona đưa qua. “Thật thơm.”
“Vết thương này về sau có ảnh hưởng gì không”
“Sẽ không, cô y tá kia nói, có lẽ sẽ lưu sẹo, nhưng đánh đàn thì không có vấn đề gì.” Michelle lạc quan phất phất tay.
“Đánh đàn”
“Đúng, tôi hỏi cô ấy mà. Tôi còn muốn đánh đàn cho anh nghe nha.”
Lời này nói ra thực khiến người ta ngọt ngào, Shona nhịn không được đưa tay xoa xoa tóc cậu. “Không lo lắng cho vết thương trên mặt sao Em là người của công chúng, không sợ có sẹo à”
“A! Chết tiệt!” Michelle ảo não nhíu mày, đưa tay sờ sờ băng gạc trên mặt, “Mịa nó, cư nhiên quên mất…”
Shona ngồi xuống cạnh cậu, nghiêng đầu nhìn, gia hoả này bị đánh thuốc mê vẫn còn nhớ đến căn gác xép của anh, lúc phòng bị cháy còn muốn mạo hiểm mở cửa gác xép kiểm tra mấy thứ trong đó, mặt bị thương vẫn chỉ nghĩ có thể đánh đàn cho anh nghe nữa hay không…
Chưa từng được người coi trọng như vậy, đáy lòng Shona khẽ nổi sóng.
“Harrington là bạn anh à”
Shona gật đầu.
“Anh hỏi giúp tôi một chút, hình như anh ta không thích tôi.” Michelle quệt miệng, “Hỏi hộ tôi xem có để lại sẹo không nhé. Kì thực có sẹo cũng không tồi, từ nhỏ tôi đã muốn làm hải tặc.”
“Em đúng là người lạc quan.” Shona vì tinh thần tốt của cậu mà nở nụ cười, “Kì thực con người Harrington rất tốt, mặt ác tâm thiện.”
“Có lẽ vì là bạn của anh, nên anh ta mới nghĩ là tôi cường bạo anh…” Michelle lo lắng liếc Shona. “Buổi tối, buổi tối hôm đó, cái gì tôi cũng không nhớ rõ. Nhưng tôi biết nhất định rất nghiêm trọng, tôi mơ hồ có cảm giác, hình như tôi rất…”
Shona chỉ cười nhìn cậu, đôi mắt xanh biếc toả ra ý cười mê người.
“Haiz!” Michelle quẫn bách quay đầu, “Làm chi mà anh lại cười quỷ dị đến vậy.”
Shona khẽ cười ra tiếng, “Không có gì, cảm thấy em đáng yêu mà thôi.”
Michelle kinh hỉ lập tức nghiêng người đến trước mắt Shona, “Thực sự Thấy tôi đáng yêu”
Shona gật đầu, cộng với hương cà phê thơm nồng và nắng sáng nhu hoà, Michelle cảm thấy có một loại cảm giác hạnh phúc tràn ngập trước nay chưa từng có, ôn nhu quấn quanh.
“Chúng ta đi hẹn hò đi.” Hai mắt Michelle sáng ngời, “Chúng ta ra ngoài ăn cơm tối, sau đó tìm một chỗ không say không về.”
“Tôi không ăn ở bên ngoài.” Shona tiếc nuối lắc đầu.
“Oh, tôi quên mất, anh không an tâm khi ăn đồ ăn người khác làm.” Chớp mắt, “Vậy chúng ta ăn đồ anh nấu nhé A, đó mới là hưởng thụ, nước miếng của tôi chảy đầy rồi này.”
Shona cười gật đầu, “Đi tới đầu tầng này bệnh viện là phòng của Harrington, chúng ta có thể mượn phòng bếp của anh ta.”
“Chờ chút, tôi cũng đi.” Michelle nhảy vọt lên, mắt cá chân lại phát đau một trận khiến cậu không tự chủ được mà kêu lên hai tiếng, “Tôi đi giúp anh.”
“Em xác định” Shona thoáng kinh ngạc nhìn nhìn cậu.
“Tuyệt đối xác định.” Michelle theo Shona ra khỏi phòng bệnh, phát hiện hành lang nhốn nháo dị thường hai ngày nay cư nhiên rất tĩnh lặng, cậu lập tức cảm thấy may mắn huýt gió, “May thật, rất ít người ha.”
“Có một vị chính khách đang ở đây, có rất nhiều kí giả, hai ngày này có lẽ em nên cẩn thận chút.” Ở đây khác với căn nhà gỗ cách xa thành phố kia, tại đây Michelle là người của công chúng.
“Shona anh biết trước đây tôi từng mơ thấy anh không” Michelle hoàn toàn mắt điếc tai ngơ với lời căn dặn của anh. Cậu vừa đi cùng Shona tiến lên phía trước, vừa tiếp tục lải nhải, “Tôi mơ thấy anh muốn tôi giúp làm bánh mì việt quất.”
“Mộng đẹp hay ác mộng vậy”
Michelle suy nghĩ lúc lâu, mãi đến cửa căn phòng cuối hành lang, cậu mới ngẩng đầu hài lòng nhìn Shona, “Một giấc mộng rất đẹp.”
Sau khi Harrington nói một đống lời khắt khe qua điện thoại rồi vẫn đồng ý cho bọn họ mượn phòng, cuối cùng còn săn sóc nói cho bọn họ biết buổi tối hắn sẽ không về.
Dưới tài nấu nướng điêu luyện của Shona, bữa cơm quả thực khiến người ta trầm mê. Michelle càng đem tài hoa chế tạo lãng mạn của mình phát huy đến nhuần nhuyễn vô cùng, âm nhạc, ánh nến, bộ đồ ăn lãng mạn ấm áp. Căn phòng nhỏ nhắn đơn giản dưới nền của hai vị mỹ nam tử, thoáng cái tưởng chừng như có khí chất của căn hộ cao cấp.
Cơm nước xong xuôi, Michelle tuỳ ý ngồi trên sàn nhà, biều tình thoả mãn như con mèo nhỏ sau trưa, mái tóc đen hơi rủ xuống đất, cậu biếng nhác tựa đầu vào sô pha.
“Muốn uống chút gì không” Nhìn cậu có sô pha không ngồi lại ngồi dưới đất, Shona chỉ nhẹ nhàng nhướn mi rồi ngồi xuống bên cạnh.
“Không muốn, tôi sợ tửu lượng không tốt.” Michelle thẹn thùng liếc mắt nhìn Shona, “Đây là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta, tôi muốn giữ hình tượng.”
Shona khẽ cười không nói thêm gì. Anh tựa lên sô pha, nhắm mắt lại. “Em từng có dự định gì với sau này không”
“Tôi tính chúng ta cùng nhau sinh hoạt, có cơ hội thì đi du lịch. Ngắm sa mạc, ngắm núi, đi quanh Pari, Luân Đôn shopping.” Michelle nhắm mắt lại, tự say trong hình ảnh tượng tưởng của mình. “Tôi có rất nhiều việc muốn cùng làm.”
“Chỗ Anthony kia thì sao”
“Đừng nói mấy lời sát phong cảnh như vậy! Chúng ta đang hẹn hò mà.” Michelle phất phất tay, suồng sã tựa vào vai Shona, “Tôi thực sự từng nghĩ, ngày nào đó chúng ta già đi, anh trở nên giống Sean Connery*, sau đó chúng ta sẽ đi du lịch khắp nơi, có mấy thằng bé đến bắt chuyện với anh, tôi cứ khua tay như vậy, hung hăng đánh nó, sau đó hô to: cút mịa mầy đi, hắn ta là của tao!”
“Ý em là, chờ em già em vẫn sẽ thường nói tục như vậy”
“Đệt! Trọng điểm là tôi hi vọng đợi được đến lúc già bên cạnh vẫn luôn có anh. Giống như bây giờ.”
Michelle mở mắt, tình cảm nồng đậm bắt đầu ba đào dưới đáy mắt. “Giống gia đình không Chỉ có hai người chúng ta, một căn nhà rất bình thường, sau đó cùng nhau ăn cơm, cùng nhau sinh hoạt.” Cậu ngồi dậy nhìn Shona, “Thích không”
Khát vọng đã từng chôn sâu bởi vì sự chân thành đó mà lại trồi lên khỏi mặt nước. Shona gật đầu, thản nhiên mà không chút che giấu, “Thích.”
Góc miệng anh dịu dàng cong lên, đôi mắt thâm thuý toả ra ánh sáng xanh biếc, theo động tác gật đầu của anh, từng sợi tóc đỏ đong đưa trước mắt. Nụ cười ôn nhu đó phảng phất như gợn sóng ngọc bích trêu người, khẽ khàng chầm chậm chảy qua đáy lòng.
Tiếng tim đập thình thịch, đáy lòng Michelle điên cuồng gào thét gọi thượng đế, mỗi lần đều là nụ cười này khiến trái tim cậu ngứa đến phát cuồng! Thật muốn cứ thế mà đẩy ngã người này ra! Đưa tay đặt ngay trước ngực anh ta, cố sức đẩy ngã anh ta, áp đảo anh ta!
Chưa kịp suy nghĩ, tay Michelle đã nhanh hơn đầu óc vươn về phía trước, ngay một khắc khi cậu vừa chạm vào cơ ngực rắn chắc của Shona!
Trời đất quay cuồng!
Shona theo phản xạ nghiêng người, đưa tay kéo tay cậu, kéo ra phía sau, sau đó tay còn lại đặt lên cổ cậu.
Tuy động tác rất chuyên nghiệp cũng rất nhanh chóng, thế nhưng cũng rất nhẹ nhàng, không thương tổn mảy may chút nào đến Michelle.
Anh cúi đầu nhìn Michelle dưới tay, khẽ cười trêu ghẹo, “Em muốn đưa đầu vào miệng cọp hay có ý đồ cường bạo”
Michelle không nói gì, đôi mắt xanh thẳm ngóng trông nhìn Shona, dục vọng trần trụi loé ra trong mắt. Cậu nhạy bén bắt được khắc biểu tình khẽ biến của Shona, quả đoán dùng tay phải kéo cổ Shona xuống, khi sợi tóc đỏ rực kia rủ xuống mặt cậu, hương xà phòng tươi mát vay quanh cậu, cậu vui sướng như đang bay bổng trên không.
“Cái tay này còn có thể đánh đàn được nữa không” Tay trái bị phỏng khá nghiêm trọng, thường khiến Michelle đau đến nhíu mày.
Cô y tá cười tủm tỉm gật đầu: “Khẳng định không thành vấn đề. Nhưng có lẽ sẽ để lại sẹo.”
“Vậy là tốt rồi.” Michelle lộ ra nụ cười mê người chuyên nghiệp.
Nhìn cô ý tá vui vẻ rời đi, Michelle nhẹ nhàng thử gấp ngón tay, đau đến méo miệng!
Bước chân của Shona từ trước đến giờ đều vô thanh vô tức, nhất thời theo anh tiến vào, toàn bộ căn phòng tràn ngập hương cà phê. Thấy Michelle nhếch miệng, Shona khẽ nhíu mi.
“Rất đau à”
Cái nhếch miệng của Michelle nháy mắt liền biến thành nụ cười, “Đau lòng sao”
Shona bất đắc dĩ cười gật đầu, “Nói đau lòng có giúp ích gì không”
“Có, có thể giảm đau.” Michelle khẳng định gật đầu, nhe răng cười vô lại, cậu thoả mãn uống một ngụm cà phê lớn Shona đưa qua. “Thật thơm.”
“Vết thương này về sau có ảnh hưởng gì không”
“Sẽ không, cô y tá kia nói, có lẽ sẽ lưu sẹo, nhưng đánh đàn thì không có vấn đề gì.” Michelle lạc quan phất phất tay.
“Đánh đàn”
“Đúng, tôi hỏi cô ấy mà. Tôi còn muốn đánh đàn cho anh nghe nha.”
Lời này nói ra thực khiến người ta ngọt ngào, Shona nhịn không được đưa tay xoa xoa tóc cậu. “Không lo lắng cho vết thương trên mặt sao Em là người của công chúng, không sợ có sẹo à”
“A! Chết tiệt!” Michelle ảo não nhíu mày, đưa tay sờ sờ băng gạc trên mặt, “Mịa nó, cư nhiên quên mất…”
Shona ngồi xuống cạnh cậu, nghiêng đầu nhìn, gia hoả này bị đánh thuốc mê vẫn còn nhớ đến căn gác xép của anh, lúc phòng bị cháy còn muốn mạo hiểm mở cửa gác xép kiểm tra mấy thứ trong đó, mặt bị thương vẫn chỉ nghĩ có thể đánh đàn cho anh nghe nữa hay không…
Chưa từng được người coi trọng như vậy, đáy lòng Shona khẽ nổi sóng.
“Harrington là bạn anh à”
Shona gật đầu.
“Anh hỏi giúp tôi một chút, hình như anh ta không thích tôi.” Michelle quệt miệng, “Hỏi hộ tôi xem có để lại sẹo không nhé. Kì thực có sẹo cũng không tồi, từ nhỏ tôi đã muốn làm hải tặc.”
“Em đúng là người lạc quan.” Shona vì tinh thần tốt của cậu mà nở nụ cười, “Kì thực con người Harrington rất tốt, mặt ác tâm thiện.”
“Có lẽ vì là bạn của anh, nên anh ta mới nghĩ là tôi cường bạo anh…” Michelle lo lắng liếc Shona. “Buổi tối, buổi tối hôm đó, cái gì tôi cũng không nhớ rõ. Nhưng tôi biết nhất định rất nghiêm trọng, tôi mơ hồ có cảm giác, hình như tôi rất…”
Shona chỉ cười nhìn cậu, đôi mắt xanh biếc toả ra ý cười mê người.
“Haiz!” Michelle quẫn bách quay đầu, “Làm chi mà anh lại cười quỷ dị đến vậy.”
Shona khẽ cười ra tiếng, “Không có gì, cảm thấy em đáng yêu mà thôi.”
Michelle kinh hỉ lập tức nghiêng người đến trước mắt Shona, “Thực sự Thấy tôi đáng yêu”
Shona gật đầu, cộng với hương cà phê thơm nồng và nắng sáng nhu hoà, Michelle cảm thấy có một loại cảm giác hạnh phúc tràn ngập trước nay chưa từng có, ôn nhu quấn quanh.
“Chúng ta đi hẹn hò đi.” Hai mắt Michelle sáng ngời, “Chúng ta ra ngoài ăn cơm tối, sau đó tìm một chỗ không say không về.”
“Tôi không ăn ở bên ngoài.” Shona tiếc nuối lắc đầu.
“Oh, tôi quên mất, anh không an tâm khi ăn đồ ăn người khác làm.” Chớp mắt, “Vậy chúng ta ăn đồ anh nấu nhé A, đó mới là hưởng thụ, nước miếng của tôi chảy đầy rồi này.”
Shona cười gật đầu, “Đi tới đầu tầng này bệnh viện là phòng của Harrington, chúng ta có thể mượn phòng bếp của anh ta.”
“Chờ chút, tôi cũng đi.” Michelle nhảy vọt lên, mắt cá chân lại phát đau một trận khiến cậu không tự chủ được mà kêu lên hai tiếng, “Tôi đi giúp anh.”
“Em xác định” Shona thoáng kinh ngạc nhìn nhìn cậu.
“Tuyệt đối xác định.” Michelle theo Shona ra khỏi phòng bệnh, phát hiện hành lang nhốn nháo dị thường hai ngày nay cư nhiên rất tĩnh lặng, cậu lập tức cảm thấy may mắn huýt gió, “May thật, rất ít người ha.”
“Có một vị chính khách đang ở đây, có rất nhiều kí giả, hai ngày này có lẽ em nên cẩn thận chút.” Ở đây khác với căn nhà gỗ cách xa thành phố kia, tại đây Michelle là người của công chúng.
“Shona anh biết trước đây tôi từng mơ thấy anh không” Michelle hoàn toàn mắt điếc tai ngơ với lời căn dặn của anh. Cậu vừa đi cùng Shona tiến lên phía trước, vừa tiếp tục lải nhải, “Tôi mơ thấy anh muốn tôi giúp làm bánh mì việt quất.”
“Mộng đẹp hay ác mộng vậy”
Michelle suy nghĩ lúc lâu, mãi đến cửa căn phòng cuối hành lang, cậu mới ngẩng đầu hài lòng nhìn Shona, “Một giấc mộng rất đẹp.”
Sau khi Harrington nói một đống lời khắt khe qua điện thoại rồi vẫn đồng ý cho bọn họ mượn phòng, cuối cùng còn săn sóc nói cho bọn họ biết buổi tối hắn sẽ không về.
Dưới tài nấu nướng điêu luyện của Shona, bữa cơm quả thực khiến người ta trầm mê. Michelle càng đem tài hoa chế tạo lãng mạn của mình phát huy đến nhuần nhuyễn vô cùng, âm nhạc, ánh nến, bộ đồ ăn lãng mạn ấm áp. Căn phòng nhỏ nhắn đơn giản dưới nền của hai vị mỹ nam tử, thoáng cái tưởng chừng như có khí chất của căn hộ cao cấp.
Cơm nước xong xuôi, Michelle tuỳ ý ngồi trên sàn nhà, biều tình thoả mãn như con mèo nhỏ sau trưa, mái tóc đen hơi rủ xuống đất, cậu biếng nhác tựa đầu vào sô pha.
“Muốn uống chút gì không” Nhìn cậu có sô pha không ngồi lại ngồi dưới đất, Shona chỉ nhẹ nhàng nhướn mi rồi ngồi xuống bên cạnh.
“Không muốn, tôi sợ tửu lượng không tốt.” Michelle thẹn thùng liếc mắt nhìn Shona, “Đây là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta, tôi muốn giữ hình tượng.”
Shona khẽ cười không nói thêm gì. Anh tựa lên sô pha, nhắm mắt lại. “Em từng có dự định gì với sau này không”
“Tôi tính chúng ta cùng nhau sinh hoạt, có cơ hội thì đi du lịch. Ngắm sa mạc, ngắm núi, đi quanh Pari, Luân Đôn shopping.” Michelle nhắm mắt lại, tự say trong hình ảnh tượng tưởng của mình. “Tôi có rất nhiều việc muốn cùng làm.”
“Chỗ Anthony kia thì sao”
“Đừng nói mấy lời sát phong cảnh như vậy! Chúng ta đang hẹn hò mà.” Michelle phất phất tay, suồng sã tựa vào vai Shona, “Tôi thực sự từng nghĩ, ngày nào đó chúng ta già đi, anh trở nên giống Sean Connery*, sau đó chúng ta sẽ đi du lịch khắp nơi, có mấy thằng bé đến bắt chuyện với anh, tôi cứ khua tay như vậy, hung hăng đánh nó, sau đó hô to: cút mịa mầy đi, hắn ta là của tao!”
“Ý em là, chờ em già em vẫn sẽ thường nói tục như vậy”
“Đệt! Trọng điểm là tôi hi vọng đợi được đến lúc già bên cạnh vẫn luôn có anh. Giống như bây giờ.”
Michelle mở mắt, tình cảm nồng đậm bắt đầu ba đào dưới đáy mắt. “Giống gia đình không Chỉ có hai người chúng ta, một căn nhà rất bình thường, sau đó cùng nhau ăn cơm, cùng nhau sinh hoạt.” Cậu ngồi dậy nhìn Shona, “Thích không”
Khát vọng đã từng chôn sâu bởi vì sự chân thành đó mà lại trồi lên khỏi mặt nước. Shona gật đầu, thản nhiên mà không chút che giấu, “Thích.”
Góc miệng anh dịu dàng cong lên, đôi mắt thâm thuý toả ra ánh sáng xanh biếc, theo động tác gật đầu của anh, từng sợi tóc đỏ đong đưa trước mắt. Nụ cười ôn nhu đó phảng phất như gợn sóng ngọc bích trêu người, khẽ khàng chầm chậm chảy qua đáy lòng.
Tiếng tim đập thình thịch, đáy lòng Michelle điên cuồng gào thét gọi thượng đế, mỗi lần đều là nụ cười này khiến trái tim cậu ngứa đến phát cuồng! Thật muốn cứ thế mà đẩy ngã người này ra! Đưa tay đặt ngay trước ngực anh ta, cố sức đẩy ngã anh ta, áp đảo anh ta!
Chưa kịp suy nghĩ, tay Michelle đã nhanh hơn đầu óc vươn về phía trước, ngay một khắc khi cậu vừa chạm vào cơ ngực rắn chắc của Shona!
Trời đất quay cuồng!
Shona theo phản xạ nghiêng người, đưa tay kéo tay cậu, kéo ra phía sau, sau đó tay còn lại đặt lên cổ cậu.
Tuy động tác rất chuyên nghiệp cũng rất nhanh chóng, thế nhưng cũng rất nhẹ nhàng, không thương tổn mảy may chút nào đến Michelle.
Anh cúi đầu nhìn Michelle dưới tay, khẽ cười trêu ghẹo, “Em muốn đưa đầu vào miệng cọp hay có ý đồ cường bạo”
Michelle không nói gì, đôi mắt xanh thẳm ngóng trông nhìn Shona, dục vọng trần trụi loé ra trong mắt. Cậu nhạy bén bắt được khắc biểu tình khẽ biến của Shona, quả đoán dùng tay phải kéo cổ Shona xuống, khi sợi tóc đỏ rực kia rủ xuống mặt cậu, hương xà phòng tươi mát vay quanh cậu, cậu vui sướng như đang bay bổng trên không.
Tác giả :
Cocoblue