Đại Minh Tinh Và Sát Thủ
Chương 13
“Michelle.” Tiếng của Shona từ trong phòng bếp vọng ra “Nếu cậu muốn ăn bữa trưa thì hiện tại nên tắm ngay đi. Bởi vì tôi ở đây mà cũng có thể ngửi thấy mùi toả ra từ cậu.”
Mặt của Michelle lập tức đỏ bừng. “Tôi, tôi đi ngay đây.” Ngừng một lát, cậu chạy tới phòng bếp: “Nè, tôi còn chưa có quần áo.”
“Tủ quẩn áo trong phòng ngủ của tôi.”
“Anh, anh để tôi mặc đồ của anh” Michelle mở to hai mắt nhìn anh.
“Có gì không thể à Vóc người của chúng ta cũng không khác biệt nhau nhiều lắm.” Shona bình thản nhìn cậu.
Hai người nhìn nhau một lúc, Michelle mới gian nan mở miệng, “Anh là nói để tôi mặc quần áo của anh… bao gồm cả quần lót”
“Ngăn kéo thứ hai bên trái phía dưới tủ quần áo.” Shona xoay người không tiếp tục để ý đến cậu nữa.
Mãi đến khi mở ngăn kéo ra, Michelle mới thở phào, hoá ra toàn là đồ mới, cậu cầm lấy mác xem thử, suýt xoa, hàng hiệu, mấy thứ này thực chẳng xứng chút nào với căn nhà cổ. Gia hoả kia đúng là cổ quái, một mặt anh ta không muốn uỷ khuất bản thân mà mua những món hàng hiệu xa xỉ mặc vào cực kì thoải mái, một mặt lại hoàn toàn phớt lờ căn nhà đơn sơ này. Hôm qua, chắc chắn cậu đã nghe thấy có tiếng chuột chạy trong phòng. Đúng là một quái nhân.
Michelle trực tiếp mở ngăn tủ phía trên ra, “Không phải chứ…”
Quả thực vì muốn chứng minh cái suy luận quái nhân mà cậu vừa nghĩ ra, ở trước mặt cậu chính là hai mươi bộ áo sơ mi trắng cùng quần jean y xì đúc nhau!
Michelle thống khổ rên rỉ, con mịa nó! Quái nhân thì đáng nhẽ phải ra dáng của quái nhân a! Vì sao lớn lên lại anh tuấn như vậy mà lừa gạt trái tim cậu chứ!
Sau khi chỉnh chu cạo râu sạch sẽ, Michelle một lần nữa lại phô ra bộ mặt anh tuấn nọ, vẻ chán chường quét sạch bay. Cậu tuỳ ý buộc tóc lại, chăm chú nhìn mình trong gương. Trẻ trung như vậy, đẹp trai như vậy, ngũ quan hoàn mĩ. Cậu thoả mãn suýt xoa. Nếu gia hoả kia là gay, cậu dám cá một nghìn vạn lần anh ta hiện tại tuyệt đối đã ở dưới thân cậu rồi!
Haiz, lần thứ hai uể oải thở dài.
“Anh đang nhìn gì đấy” Michelle đi ngang qua phòng khách thấy Shona đứng trước sô pha, ánh mắt Shona nhu hoà nhìn cậu, ánh mắt có chút thất thần nhìn rất quen thuộc, hình như đã từng trông thấy ở đâu… không tự giác mà sờ sờ tóc mình.
“Nhớ tới… mẹ anh à”
Shona khẽ cười, đúng vậy, anh còn nhớ khi còn bé luôn cùng ba tắm chung, rồi sau khi ra ngoài mẹ sẽ đứng sẵn ở cửa chờ anh, giúp anh lau khô người, mái tóc của mẹ cũng buông xuống như vậy, mang theo vài bọt nước. Mái tóc toả ra mùi hương của dầu gội, mùi hương của hạnh phúc.
Nhu tình lúc này của Shona khiến Michelle hoàn hoàn toàn toàn ngã vào trong… ánh mắt nhu hoà đó ôn nhu đến mức phảng phất như có thể chảy ra nước, cậu có chút chờ mong, chờ mong Shona sẽ giống như lần ở nhà cậu lúc trước, vươn tay ra, vuốt ve mái tóc của cậu. Cậu có cảm giác tầng bảo vệ của Shona vào thời khắc này đang từ từ thối lui, từ trong ánh mắt anh dường như có thể nhìn thẳng đến trái tim nhu hoà ẩn giấu bên trong con người anh…
Nhưng chỉ một khắc như vậy thôi, Shona khẽ cười lại tiếp tục cúi đầu.
Michelle chỉ có thể ngây ngốc nhìn đỉnh đầu của anh, một câu cũng không thốt lên lời.
“Hỗn đản…” Cậu trừng Shona, “Cái loại ánh mắt này của anh là câu dẫn trắng trợn!”
Shona giơ hai tay lên, “Tôi rất xin lỗi được chưa, cậu, đừng kích động nữa.”
Michelle xoát một cái, liền đỏ đến tận cổ. Cuối cùng cậu trừng Shona một cái, hít sâu một hơi. “Bữa trưa đâu” Cậu bắt đầu nhìn ngó xung quanh phòng ăn, thuận tiện mò theo mùi thức ăn toả ra đi tới.
“Đã để trên bàn hết rồi.” Shona đặt tạp chí trong tay xuống.
Thịt cá hấp dẫn một mặt rán chín, một mặt để sống, trải ra đặt trên khoai tây nghiền rồi rưới đầy nước sốt thơm ngon.
“Quá hấp dẫn.” Michelle cười xán lạn, phong độ giũ khăn ăn. “Chờ đến lúc anh muốn giết tôi thì phiền anh hạ độc trong thức ăn thế này để giết tôi nhé.”
Shona khẽ cười, “Cậu hình như bị mê hoặc rồi.”
“Đúng vậy, thức ăn,” Michelle ngẩng đầu khiêu khích nhìn anh một cái, “Và sắc đẹp.”
Cậu cúi đầu hít sâu mùi hương toả ra. “Rất thơm, có điều” Cậu nhướn mắt, “Nếu như anh dùng một cách mê hoặc khác để giết tôi tôi cũng tuyệt đối giơ hai tay tán thành.”
Shona nhún vai: “Hai cách này quả thực đều là phương pháp giết người hay, thức ăn mùi hương ngào ngạt và sắc đẹp đoạt ánh mắt người ta. Con người khi còn sống đều phải ăn cơm vô số lần, trên phương diện này rất dễ buông lỏng mà người đang mập hợp thì tính cảnh giác cũng hạ thấp rất nhiều, thính lực, xúc giác và phương vị đều do thần kinh bị kích thích mạnh mẽ sẽ giảm đi ít nhất là 30%.”
Cứng họng, Michelle nhìn vào mắt Shona, “Vậy hai cách này anh am hiểu cách nào…”
“Tôi cho là khứu giác đã nói cho cậu biết rồi.”
Michelle cắt một miếng thịt cá, từ tốn cho vào miệng, cảm thụ cảm giác trơn mịn và hương thơm của nước sốt trong miệng, “Vị giác của tôi không đồng ý với đáp án của khứu giác.” Cậu thoả mãn khẽ khép mắt lại, lúc lâu không nỡ nuốt vào.
“Kì thực tôi am hiểu nhất là ngắm bắn cự li xa.” Shona không sao cả nhún vai, tuỳ việc mà xét nói.
“Hay là dùng sắc đẹp đi.” Michelle nhỏ giọng lẩm bẩm tiếng phát ra chỉ có chính cậu nghe được.
Hai người bắt đầu nói đủ mọi chuyện trời Nam đất Bắc, âm điệu của Shona bình ổn mà nhu hoà, thanh âm Michelle thì luôn du dương trầm bổng mà dồi dào sức sống.
Bầu không khí thoải mái, không còn sự kích động của người nào đó, Shona cảm thấy Michelle kì thực rất dễ ở chung, anh thầm nghĩ, đây sẽ là một ngày rất thoải mái.
Bầu không khí hoà bình buổi chiều đã chứng thực dự đoán của Shona.
Nhưng cách nghĩ này chỉ hết hạn tại bữa tối.
Bữa tối là vịt hạt dẻ* kết hợp salat.
Sau khi uống ba ly rượu, ánh mắt làm càn của Michelle khiến huyệt thái dương của Shona bắt đầu giật giật, đau đầu dị thường. Anh bắt đầu hối hận đã mang rượu ra.
Michelle nói càng lúc càng ít, nhưng động tác thì càng lúc càng nhiều, liên tục hướng về phía anh dựa vào. Lấy kinh nghiệm ở chung cùng người ta ít ỏi của Shona, tình cảnh này ngoại trừ nổ súng ra anh thực sự không biết còn có cách giải quyết nào tốt hơn không.
Có lẽ anh nên nhìn thẳng vào sự thật Michelle là gay…
Tửu lượng của Michelle quả thực rất kém, bình thường cậu luôn thích nói chuyện nhưng khi say lại không thích mở miệng nữa, chỉ yếu ớt nhìn Shona. Mái tóc của Shona trước mắt cậu trở nên cực chói mắt, con ngươi xanh biếc như viên ngọc lục bảo loé ra hào quang mê người. Cậu nhẹ nhàng hít mùi hương xà phòng thoang thoảng kia, ở nơi không khí trong lành tràn ngập tình cảm khiến người ta rung động.
Cậu cảm thấy trong mắt Shona có ái ý rõ ràng, khoé miệng ôn nhu đó, độ cung động lòng người. Cậu khẽ khàng nỉ non gọi tên Shona. Hoàn toàn không biết bản thân lúc này đã cực kì mất mặt vắt vẻo trên người Shona rồi!
Shona cúi đầu nhìn hầu kết khiêu gợi của cậu, ánh mắt đi xuống phía dưới, dưới cổ áo lộ ra cái cổ tuyết trắng tuyệt đẹp, trong ánh mắt ung dung thản nhiên là một mảnh lặng im.
Ánh mắt anh men theo làn da của cái cổ duyên dáng, cuối cùng rơi lên đường cong động mạch cảnh xinh đẹp.
Sau một khắc, ánh mắt của anh quay trở về con dao trên bàn.
Lưỡi dao lấp lánh ánh sáng mê người.
Trước mắt anh lại là Michelle với từng ngón tay giơ ra ngày hôm qua, ánh mắt trong suốt bừng cháy. Mái tóc dài của cậu ta lúc đó khẽ đong đưa, tràn ngập sức sống.
Cuối cùng, anh nghe thấy lời thì thầm yếu ớt, khẽ thở dài.
Anh bắt đầu hoài niệm cuộc sống đơn thuần mà không chút lí trí quấn quýt của cậu rồi…
Nhẹ nhàng gom đồ ăn rơi lại, anh kéo cánh tay Michelle đang khoát lên vai mình xuống, lông tóc vô thương mà ném cậu lên chiếc giường của phòng dành cho khách.
*Vịt hạt dẻ:
Mặt của Michelle lập tức đỏ bừng. “Tôi, tôi đi ngay đây.” Ngừng một lát, cậu chạy tới phòng bếp: “Nè, tôi còn chưa có quần áo.”
“Tủ quẩn áo trong phòng ngủ của tôi.”
“Anh, anh để tôi mặc đồ của anh” Michelle mở to hai mắt nhìn anh.
“Có gì không thể à Vóc người của chúng ta cũng không khác biệt nhau nhiều lắm.” Shona bình thản nhìn cậu.
Hai người nhìn nhau một lúc, Michelle mới gian nan mở miệng, “Anh là nói để tôi mặc quần áo của anh… bao gồm cả quần lót”
“Ngăn kéo thứ hai bên trái phía dưới tủ quần áo.” Shona xoay người không tiếp tục để ý đến cậu nữa.
Mãi đến khi mở ngăn kéo ra, Michelle mới thở phào, hoá ra toàn là đồ mới, cậu cầm lấy mác xem thử, suýt xoa, hàng hiệu, mấy thứ này thực chẳng xứng chút nào với căn nhà cổ. Gia hoả kia đúng là cổ quái, một mặt anh ta không muốn uỷ khuất bản thân mà mua những món hàng hiệu xa xỉ mặc vào cực kì thoải mái, một mặt lại hoàn toàn phớt lờ căn nhà đơn sơ này. Hôm qua, chắc chắn cậu đã nghe thấy có tiếng chuột chạy trong phòng. Đúng là một quái nhân.
Michelle trực tiếp mở ngăn tủ phía trên ra, “Không phải chứ…”
Quả thực vì muốn chứng minh cái suy luận quái nhân mà cậu vừa nghĩ ra, ở trước mặt cậu chính là hai mươi bộ áo sơ mi trắng cùng quần jean y xì đúc nhau!
Michelle thống khổ rên rỉ, con mịa nó! Quái nhân thì đáng nhẽ phải ra dáng của quái nhân a! Vì sao lớn lên lại anh tuấn như vậy mà lừa gạt trái tim cậu chứ!
Sau khi chỉnh chu cạo râu sạch sẽ, Michelle một lần nữa lại phô ra bộ mặt anh tuấn nọ, vẻ chán chường quét sạch bay. Cậu tuỳ ý buộc tóc lại, chăm chú nhìn mình trong gương. Trẻ trung như vậy, đẹp trai như vậy, ngũ quan hoàn mĩ. Cậu thoả mãn suýt xoa. Nếu gia hoả kia là gay, cậu dám cá một nghìn vạn lần anh ta hiện tại tuyệt đối đã ở dưới thân cậu rồi!
Haiz, lần thứ hai uể oải thở dài.
“Anh đang nhìn gì đấy” Michelle đi ngang qua phòng khách thấy Shona đứng trước sô pha, ánh mắt Shona nhu hoà nhìn cậu, ánh mắt có chút thất thần nhìn rất quen thuộc, hình như đã từng trông thấy ở đâu… không tự giác mà sờ sờ tóc mình.
“Nhớ tới… mẹ anh à”
Shona khẽ cười, đúng vậy, anh còn nhớ khi còn bé luôn cùng ba tắm chung, rồi sau khi ra ngoài mẹ sẽ đứng sẵn ở cửa chờ anh, giúp anh lau khô người, mái tóc của mẹ cũng buông xuống như vậy, mang theo vài bọt nước. Mái tóc toả ra mùi hương của dầu gội, mùi hương của hạnh phúc.
Nhu tình lúc này của Shona khiến Michelle hoàn hoàn toàn toàn ngã vào trong… ánh mắt nhu hoà đó ôn nhu đến mức phảng phất như có thể chảy ra nước, cậu có chút chờ mong, chờ mong Shona sẽ giống như lần ở nhà cậu lúc trước, vươn tay ra, vuốt ve mái tóc của cậu. Cậu có cảm giác tầng bảo vệ của Shona vào thời khắc này đang từ từ thối lui, từ trong ánh mắt anh dường như có thể nhìn thẳng đến trái tim nhu hoà ẩn giấu bên trong con người anh…
Nhưng chỉ một khắc như vậy thôi, Shona khẽ cười lại tiếp tục cúi đầu.
Michelle chỉ có thể ngây ngốc nhìn đỉnh đầu của anh, một câu cũng không thốt lên lời.
“Hỗn đản…” Cậu trừng Shona, “Cái loại ánh mắt này của anh là câu dẫn trắng trợn!”
Shona giơ hai tay lên, “Tôi rất xin lỗi được chưa, cậu, đừng kích động nữa.”
Michelle xoát một cái, liền đỏ đến tận cổ. Cuối cùng cậu trừng Shona một cái, hít sâu một hơi. “Bữa trưa đâu” Cậu bắt đầu nhìn ngó xung quanh phòng ăn, thuận tiện mò theo mùi thức ăn toả ra đi tới.
“Đã để trên bàn hết rồi.” Shona đặt tạp chí trong tay xuống.
Thịt cá hấp dẫn một mặt rán chín, một mặt để sống, trải ra đặt trên khoai tây nghiền rồi rưới đầy nước sốt thơm ngon.
“Quá hấp dẫn.” Michelle cười xán lạn, phong độ giũ khăn ăn. “Chờ đến lúc anh muốn giết tôi thì phiền anh hạ độc trong thức ăn thế này để giết tôi nhé.”
Shona khẽ cười, “Cậu hình như bị mê hoặc rồi.”
“Đúng vậy, thức ăn,” Michelle ngẩng đầu khiêu khích nhìn anh một cái, “Và sắc đẹp.”
Cậu cúi đầu hít sâu mùi hương toả ra. “Rất thơm, có điều” Cậu nhướn mắt, “Nếu như anh dùng một cách mê hoặc khác để giết tôi tôi cũng tuyệt đối giơ hai tay tán thành.”
Shona nhún vai: “Hai cách này quả thực đều là phương pháp giết người hay, thức ăn mùi hương ngào ngạt và sắc đẹp đoạt ánh mắt người ta. Con người khi còn sống đều phải ăn cơm vô số lần, trên phương diện này rất dễ buông lỏng mà người đang mập hợp thì tính cảnh giác cũng hạ thấp rất nhiều, thính lực, xúc giác và phương vị đều do thần kinh bị kích thích mạnh mẽ sẽ giảm đi ít nhất là 30%.”
Cứng họng, Michelle nhìn vào mắt Shona, “Vậy hai cách này anh am hiểu cách nào…”
“Tôi cho là khứu giác đã nói cho cậu biết rồi.”
Michelle cắt một miếng thịt cá, từ tốn cho vào miệng, cảm thụ cảm giác trơn mịn và hương thơm của nước sốt trong miệng, “Vị giác của tôi không đồng ý với đáp án của khứu giác.” Cậu thoả mãn khẽ khép mắt lại, lúc lâu không nỡ nuốt vào.
“Kì thực tôi am hiểu nhất là ngắm bắn cự li xa.” Shona không sao cả nhún vai, tuỳ việc mà xét nói.
“Hay là dùng sắc đẹp đi.” Michelle nhỏ giọng lẩm bẩm tiếng phát ra chỉ có chính cậu nghe được.
Hai người bắt đầu nói đủ mọi chuyện trời Nam đất Bắc, âm điệu của Shona bình ổn mà nhu hoà, thanh âm Michelle thì luôn du dương trầm bổng mà dồi dào sức sống.
Bầu không khí thoải mái, không còn sự kích động của người nào đó, Shona cảm thấy Michelle kì thực rất dễ ở chung, anh thầm nghĩ, đây sẽ là một ngày rất thoải mái.
Bầu không khí hoà bình buổi chiều đã chứng thực dự đoán của Shona.
Nhưng cách nghĩ này chỉ hết hạn tại bữa tối.
Bữa tối là vịt hạt dẻ* kết hợp salat.
Sau khi uống ba ly rượu, ánh mắt làm càn của Michelle khiến huyệt thái dương của Shona bắt đầu giật giật, đau đầu dị thường. Anh bắt đầu hối hận đã mang rượu ra.
Michelle nói càng lúc càng ít, nhưng động tác thì càng lúc càng nhiều, liên tục hướng về phía anh dựa vào. Lấy kinh nghiệm ở chung cùng người ta ít ỏi của Shona, tình cảnh này ngoại trừ nổ súng ra anh thực sự không biết còn có cách giải quyết nào tốt hơn không.
Có lẽ anh nên nhìn thẳng vào sự thật Michelle là gay…
Tửu lượng của Michelle quả thực rất kém, bình thường cậu luôn thích nói chuyện nhưng khi say lại không thích mở miệng nữa, chỉ yếu ớt nhìn Shona. Mái tóc của Shona trước mắt cậu trở nên cực chói mắt, con ngươi xanh biếc như viên ngọc lục bảo loé ra hào quang mê người. Cậu nhẹ nhàng hít mùi hương xà phòng thoang thoảng kia, ở nơi không khí trong lành tràn ngập tình cảm khiến người ta rung động.
Cậu cảm thấy trong mắt Shona có ái ý rõ ràng, khoé miệng ôn nhu đó, độ cung động lòng người. Cậu khẽ khàng nỉ non gọi tên Shona. Hoàn toàn không biết bản thân lúc này đã cực kì mất mặt vắt vẻo trên người Shona rồi!
Shona cúi đầu nhìn hầu kết khiêu gợi của cậu, ánh mắt đi xuống phía dưới, dưới cổ áo lộ ra cái cổ tuyết trắng tuyệt đẹp, trong ánh mắt ung dung thản nhiên là một mảnh lặng im.
Ánh mắt anh men theo làn da của cái cổ duyên dáng, cuối cùng rơi lên đường cong động mạch cảnh xinh đẹp.
Sau một khắc, ánh mắt của anh quay trở về con dao trên bàn.
Lưỡi dao lấp lánh ánh sáng mê người.
Trước mắt anh lại là Michelle với từng ngón tay giơ ra ngày hôm qua, ánh mắt trong suốt bừng cháy. Mái tóc dài của cậu ta lúc đó khẽ đong đưa, tràn ngập sức sống.
Cuối cùng, anh nghe thấy lời thì thầm yếu ớt, khẽ thở dài.
Anh bắt đầu hoài niệm cuộc sống đơn thuần mà không chút lí trí quấn quýt của cậu rồi…
Nhẹ nhàng gom đồ ăn rơi lại, anh kéo cánh tay Michelle đang khoát lên vai mình xuống, lông tóc vô thương mà ném cậu lên chiếc giường của phòng dành cho khách.
*Vịt hạt dẻ:
Tác giả :
Cocoblue