Đại Mễ Tiểu Mạch
Chương 16
Ngày hôm sau, Mễ đại luật sư tỉnh lại ở nhà bác sĩ Mạch.
Vỗ vỗ đầu. Say rượu, đầu đau. Nhìn trái phải tìm, không thấy bác sĩ Mạch. Đứng dậy, chậm rãi đi xuống bậc thang màu nâu đáng yêu, liền thấy phía sau tấm kính thủy tinh nơi phòng bếp, một bóng mờ thật lớn.
Bác sĩ Mạch đang nấu mì ăn liền. Biểu tình mệt mỏi, như là không ngủ đủ. Quay đầu lại thấy Mễ Hi Huy, bác sĩ Mạch không kiên nhẫn nói, “Không tạo ra chút âm thanh được sao. Gì mà cứ như linh hồn nhỏ bé. Bữa sáng là mì ăn liền, trứng chần nước sôi. Có ăn không”
Mễ Hi Huy đáp, “Ăn.”
Bác sĩ Mạch chán ghét liếc Mễ Hi Huy một cái, “Chỉnh sửa gọn gàng bản thân đi.”
Mễ Hi Huy cầm chiếc ly giấy dùng một lần, đi buồng vệ sinh rửa mặt. Buồng vệ sinh phòng ngủ trên lầu cũng có, Mễ Hi Huy cân nhắc một lúc, vẫn là dùng dưới lầu. Tóm lại buồng vệ sinh là lĩnh vực riêng tư và bí mật, buồng vệ sinh trong phòng ngủ cũng như nơi cất giữ bí mật của chủ nhân. Bác sĩ Mạch liếc nhìn Mễ Hi Huy một cái. Tóc Mễ Hi Huy rất cứng, hơn nữa lại ngắn. Nhưng cũng không dễ dàng chĩa ra, ngủ cả đêm thức dậy vẫn là kiểu tóc cũ. Rửa mặt đi ra, Mễ Hi Huy ngồi bên cạnh bàn. Bác sĩ Mạch chờ nước sôi thì mở cuộn mì, hơi nước nơi phòng bếp tản ra nhiễu xung quanh bác sĩ Mạch. Không mở cửa sổ, trên tấm kính dày thấm ướt một tầng mây mù.
Bác sĩ Mạch mặc một bộ toàn thân màu đỏ. Rất dầy, trên lưng thắt dây nịt. Cổ rất cao, làn da trắng, một đường cong cân xứng kéo dài lên cổ áo.
Rất đói bụng. Cũng rất khát. Mễ Hi Huy theo bản năng liếm môi. Lần đầu cảm thấy đói đến thế. Cũng không phải nơi dạ dày, mà là nơi linh hồn có kẻ nào vẫn luôn kêu gào khát đói.
Bác sĩ Mạch vô tình quay đầu lại, hoảng sợ, “Tôi đã sớm nói chỗ tôi chỉ có mì ăn liền, có quét mặt lúc soát khắp nơi cũng không có yến tiệc như thịnh yến cung đình như Mãn Hán toàn tịch đâu[1].”
Mễ Hi Huy thản nhiên nói, “Không, không có. Vẫn luôn nấu cơm cho người khác, bỗng thế này, không quen.”
Bác sĩ Mạch dùng đũa đảo đảo qua loa cuộn mì trong nồi, để chúng mau tan ra, “Không về nấu cơm cho tiểu vô lại”
Mễ Hi Huy thần sắc như thường, “Không cần như vậy. Út cưng về với anh tôi rồi.”
Bác sĩ Mạch cười bảo, “Như vậy vừa đúng lúc. Sẽ tự tại hơn.”
Mễ Hi Huy không nói tiếp. Cậu chỉ ngồi nơi nhà ăn yên lặng nhìn bác sĩ Mạch nấu mì ăn liền. Mùi hương của cuộn mì từ phòng bếp tràn ra phòng ăn.
“Tối qua tôi qua đêm trên giường bác sĩ” Mễ Hi Huy đột nhiên hỏi.
“Ừ.” Bác sĩ Mạch tâm tình vô cùng tốt đem gói gia vị từ nơi nào đó đổ vào, khuấy, “Phòng khách của tôi là phòng trống, không có giường. Cho nên tôi để cậu ngủ giường, tốt hơn việc cậu cho tôi ngủ trên ghế salon, phải không Vẫn là con người tôi rất biết khoan dung, a ha ha.”
“Trên giường bác sĩ có hương thơm.” Mễ Hi Huy kết luận.
Bác sĩ Mạch nói, “Hả Tôi không dùng nước hoa. Có lẽ mùi nước xả quần áo.”
Không, là mùi của thức ăn. Mễ Hi Huy nghĩ.
Lấy mì ra, bác sĩ Mạch đập ba quả trứng gà vào chén sứ trắng. Quánh lòng đỏ trứng, rất có vẻ đàn hồi. Đun nóng nồi, đổ dầu, đổ trứng gà, lúc sắp chín thêm muối. Lấy xẻng xốc lên, hương dầu bay ra.
Mễ Hi Huy đứng phía sau bác sĩ Mạch, nhìn động tác của bác sĩ Mạch. Bả vai lay động lay động, thân mình hơi nghiêng nghiêng. Bác sĩ Mạch thuộc loại hình thư sinh gầy yếu, chắc hẳn khi đại học dinh dưỡng đều dùng cả lên đầu, không cao được, bên trong chẳng kiện cường.
Mễ Hi Huy đổi tư thế, chống cằm, đầu ngón tay nhẹ nhàng nhịp nhịp lên tấm kính dày nơi mặt bàn.
“Vẫn là phòng bếp ấm áp.” Bác sĩ Mạch bưng sang hai bát mì ăn liền, phía trên mỗi người một quả trứng gà rưỡi. “Chỉ còn ba trứng. Phải phân chia với cậu.”
Mễ Hi Huy cầm đũa, mì ăn liền nấu qua ăn ngon hơn so với chỉ ngâm nước sôi, càng mềm hơn. Chẳng qua, mì ăn liền nói thế nào cũng là mì ăn liền. Mặt ngoài nổi một tầng váng dầu, còn trang bị thêm trứng chiên, vô cùng ngán.
“Ừm… Bình thường phải chần trứng ở bên dưới chứ.” Mễ Hi Huy nhíu nhíu mày. Bác sĩ Mạch cũng nhíu mày, “Tôi biết, chính là tôi làm thế nào cũng không tạo hình cho trứng được, trực tiếp đánh trứng vào để tạo thành trứng hoa.”
Mễ Hi Huy thở dài, “Lần sau để tôi làm.”
Bác sĩ Mạch ậm ậm ừ ừ trong miệng, bất chợt hỏi, “Gì Cậu làm Cậu làm cái gì”
Mễ Hi Huy mím môi. Gần đây bác sĩ Mạch phát hiện, lúc Mễ Hi Huy làm động tác ‘mím môi’ này chứng tỏ Mễ Hi Huy đang mỉm cười. Mà đang mỉm cười thì chứng tỏ đang cười to. Mà Mễ Hi Huy cười to thì… trước mắt chưa từng thấy. Môi Mễ Hi Huy mỏng, nhưng đường môi rõ ràng, rất lập thể.
Bác sĩ Mạch cúi đầu tiếp tục sột soạt ăn mì, ăn rất hào hứng và hăng hái. Cảm thấy mắt kính vướng víu, cởi ra để một bên. Trên mũi một trái một phải là hai dấu đỏ, do mang kính lâu. Người mang lâu kính lâu khi tháo kính xuống, mắt sẽ có hơi mơ màng. Cách làn nước hôi hổi giữa hai bát mì, Mễ Hi Huy nhìn thấy bác sĩ Mạch quả thật chính là ẩn tình đưa tình.
Rất đói bụng. Thật sự rất đói bụng. Ngón tay dài mảnh khảnh của Mễ Hi Huy nhẹ nhàng nhịp nhịp lên tấm kính dày trên bàn ăn. Càng nhịp càng nhanh, bác sĩ Mạch nhìn qua, “Sao lại không ăn”
Mễ Hi Huy đáp, “Ừm.”
Bác sĩ Mạch vừa muốn nói gì, di động ở túi áo khoác ngoài vang lên, ồm ồm. Bác sĩ Mạch cọ cọ tay lên áo, mang dép lê lạch bạch chạy đi nghe. Mễ Hi Huy chỉ nhìn váng dầu bập bềnh trên chén rồi nhịp ngón tay, bác sĩ Mạch nghe điện thoại nói liên miên nói gì đó. Bất chợt thanh âm lớn, hét lên, “Thanh Hòa thằng nhãi kia để cha mình đánh Chết rồi Chà không phải chứ.”
Mễ Hi Huy bình tĩnh điềm đạm, thanh âm bác sĩ Mạch hơi lo lắng, “Hừ thằng ranh ấy, biết ngay là hai ngày nay cậu ta không hay ho mà… Còn cậu bé kia thì sao… A không có gì không có gì tôi nói lầm thôi. Mấy người thăm qua hết rồi, hôm nay chủ nhật tôi cũng qua thăm. Ừ biết rồi.”
Mễ Hi Huy nhìn bác sĩ Mạch cúp máy xong lại chạy về, ăn qua loa.
“Việc gấp”
Bác sĩ Mạch úp úp mở mở mà than thở, “Bạn từ thời trung học bị cha đánh. Tôi phải đi qua an an ủi ủi.”
Mễ Hi Huy nhìn bầu trời xám xịt bên ngoài, nặng nề mà u ám. Bước vào tháng mười hai, bầu trời luôn như phải cất giữ tuyết.
“Kế tiếp cậu đi đâu” Bác sĩ Mạch nói, “Tôi không lái xe, cậu tự đi xe đi.”
Mễ Hi Huy bảo, “Hóa ra bác sĩ cũng không có xe.”
Bác sĩ Mạch cả giận, “Ai nói tôi không có xe! Chẳng qua tôi không lái thôi.”
Mễ Hi Huy nhẹ nhíu mày, “Bác sĩ có xe.”
Bác sĩ Mạch vẻ mặt ủ rũ, “Có. Nhưng không có bằng lái.”
Mễ Hi Huy đột nhiên nói, “Tôi có.”
Bác sĩ Mạch sửng sốt, ngậm một miệng mì mà nhìn Mễ Hi Huy. Mễ Hi Huy uống một hớp, “Có bằng lái. Vừa đúng lúc mang theo. Bằng không tôi đưa bác sĩ đi”
Bác sĩ Mạch ngẫm nghĩ, “Vậy cũng được.”
Chờ bác sĩ Mạch thu dọn xong, thời gian cũng không còn sớm. Mễ Hi Huy mặc áo khoác vào, đứng dưới lầu chờ bác sĩ Mạch. Hai tay đút vào túi nơi áo khoác, hơi cúi đầu. Cậu không hút thuốc lá, lo lắng đến vấn đề kinh tế, những việc giải trí cần tiêu tiền cơ bản đều không có.
Bác sĩ Mạch cầm chìa khóa ấn vào cửa cuốn màu trắng nơi cất xe, những miếng cửa chớp chậm rãi đi lên. Lộ ra một chiếc Buick màu trắng giá rẻ, dính bụi, xem bộ dáng là thật lâu không đụng qua. Mễ Hi Huy vươn ngón tay nhẹ nhàng quẹt một đường, giữa màu xám trắng có thêm một đường trắng nữa đặc biệt rõ ràng. Bác sĩ Mạch có phần thẹn đỏ mặt, ho khan hai tiếng, ném cho Mễ Hi Huy chìa khóa, “Lái đi.”
Mễ Hi Huy thêm chút xăng, sau đó bước vào, ngoặt xe, động tác không hề tạm dừng, trôi chảy tao nhã. Bác sĩ Mạch ngạc nhiên, “Thường luyện”
Mễ Hi Huy ngẫm nghĩ, “Từ khi thi đỗ bằng thì chưa lái qua.”
Bác sĩ Mạch dậm chân, chắc chắn là chạm tới chỗ đau của bác sĩ Mạch, Mễ Hi Huy thật biết chọc người khác tức giận.
“Ngay cả xe đều không có, thi bằng lái làm gì.”
“So với ngay cả xe đều mua mà thi không được bằng lái tốt hơn.”
Bác sĩ Mạch ngồi vào vị trí phó lái, lấy tay ấn chìa khóa mở cửa cửa gara chạy bằng điện, nói ra địa chỉ nhà La Tĩnh Hòa. Mễ Hi Huy lái xe, trên kính chiếu hậu trong xe treo một chiếc hồ lô màu vàng trên những chùm chỉ đỏ. Ý cầu tiền tài, trong mắt bác sĩ Mạch chỉ có tiền.
Nơi ở của La Tĩnh Hòa thuộc loại tụ tập của các phú hào. Mễ Hi Huy đối với việc bác sĩ Mạch còn có thể quen biết người như thế tỏ vẻ kinh ngạc. Bác sĩ Mạch khinh thường bảo, “Cũng chỉ là người làm công cao cấp mà thôi. Còn tôi là bác sĩ chủ trì trong bệnh viện chính quy, phần tử trí thức cao cấp.”
Mễ Hi Huy không nói chuyện.
Con đường nhỏ màu xám đậm dọc theo dốc thoải rẽ ra, chậm rãi tạo thành một hình cung lớn. Trong khu này có đủ loại tùng bách, vào mùa đông cũng không quạnh hiu, hai bên là màu xanh um tùm, ở giữa lộ ra màu vàng hoặc màu nâu đỏ, là màu của phòng ốc, vách tường, mái hiên. Biệt thự hết lớn rồi nhỏ chỉ có thể đôi lần thấy được một góc, một căn rồi lại một căn, khiến người ta phải tưởng tượng ra cá dáng vẻ hoàn chỉnh.
Nhà La Tĩnh Hòa bác sĩ Mạch biết. Lúc trước vì mua một căn nhà mà đã tốn rất nhiều tiền bạc và công sức, mời rất nhiều thầy đến xem. Đều đồng loạt chọn hướng đông nam, là nơi ‘tụ tài tụ khí’, các thầy nói thế. Nguyện vọng cả đời của người bạn này là mua một căn nhà riêng của mình, còn phải có vườn hoa.
Xe dừng lại trước một căn biệt thự nhỏ rất khéo léo khác biệt với những căn khác. Thật sự là không lớn, trong khu này được xem như nhỏ, hai tầng lầu, cùng một vườn hoa vô cùng lớn. Lan can với dây thép quấn quanh đồ sộ, đến mùa hè có lẽ dùng để tường hoa leo qua, bây giờ là mùa đông, trên dây thép hãy còn quấn quít vài cây thường xuân khô héo.
Bác sĩ Mạch đè chuông cửa bên cánh cửa sắt lớn. Đây là cách liên lạc mới nhất, trong phòng, chủ có thể nhìn thấy khách. Bác sĩ Mạch nhìn sát vào trên chuông cửa nghiên cứu hồi lâu, trong loa vừa vang lên ‘Vào đi’, chắc là có người đến nghe, thanh âm nhất thời truyền ra gần như bị sợ hãi. Bác sĩ Mạch chỉnh chỉnh tóc nói, “Nhìn tôi trong kính thế nào”
Trong chuông cửa vang lên giọng nói của một cậu trai trẻ tuổi, “Bác sĩ… Mạch”
Bác sĩ Mạch khom người xuống nhìn, ý chí kiên cường, “Chậc chậc, rốt cuộc camera ở đâu vậy nhỉ, tìm không ra…”
Mễ Hi Huy thấy dáng vẻ ngốc nghếch này của bác sĩ Mạch, duỗi một ngón tay ra chỉ. Bác sĩ Mạch bừng tỉnh đại ngộ, “Chà ở trong này.”
Vào cửa sắt lớn, xuyên qua con đường nhỏ rải đá, cửa chống trộm được mở ra. Ra đón là một cậu trai trẻ tuổi thanh tú, mặc chiếc quần jean với vài chỗ rách.
“Nghe nói Thanh Hòa bị cha cậu ấy đánh. Tôi lại đây thăm. Thanh Hòa đâu” Bác sĩ Mạch vô cùng vui vẻ đổi giày, sau đó nhìn khắp quanh nhà. Đối với bác sĩ Mạch mà nói, hễ La Tĩnh Hòa gặp chuyện xúi quẩy thì bác sĩ Mạch rất tốt. Cậu trai kia cười, khô khan trả lời một câu, “Anh ấy đang nằm trên lầu.”
Một người vóc dáng cao lớn khoác áo chậm rãi đi đến trước hành lang lầu hai, sắc mặt tái nhợt, nhưng vẻ mặt ôn hòa, “Đến rồi à. Tôi còn đang suy nghĩ sao tôi gặp chuyện không may mà cậu vẫn chưa đến xem.”
Mễ Hi Huy có hơi kinh ngạc, cậu biết người đàn ông này. Lúc trước cậu đã khiến người này đền cho công ty họ không ít tiền. Bác sĩ Mạch cẩn thận xem xét La Tĩnh Hòa, thất vọng bảo, “Nghe người ta nói có kẻ té ở ven đường tôi mới lại đây coi, vậy sao sắc mặt vẫn hồng hào như thế”
La Tĩnh Hòa muốn cười mà không cười được, “Nhờ phúc nhờ phúc thôi.”
Mễ Hi Huy nhìn bốn phía, dọc theo các bức tường, đại sảnh bài trí theo nghệ thuật bẻ khúc, ngoặt lại nơi cửa sổ. Hai phía là chiếc sofa ngắn, nhưng không có chỗ dựa lưng, có thể dùng làm ghế ngồi. Trên bàn trà bằng đá cẩm thạch là một bộ trà cụ, trong góc sofa là một bình hoa lớn cao mà mảnh mai, bên trong là vài nhánh cây, cao cỡ bằng người, không biết là cây gì, có màu xanh biếc thô to cùng lá cây biếc xanh to mọng. Bác sĩ Mạch cười ha ha với La Tĩnh Hòa, một mặt vội chạy lên nhất định phải nhìn phòng ngủ người ta dáng vẻ thế nào. Mễ Hi Huy bắt tay cậu trai kia, “Xin chào, tôi là Mễ Hi Huy.”
Cậu trai kia cười nói, “Tôi là Kỳ Vân. Mời ngồi.”
Đúng là cũng chẳng có chuyện gì làm. Mễ Hi Huy ngồi trên ghế salon uống trà, nhìn cây long huyết đứng nơi cửa. Kỳ Vân vẻ mặt lo lắng muốn lên lầu, còn phải tiếp Mễ Hi Huy. Mễ Hi Huy uống trà rất nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ. Trên lầu bác sĩ Mạch một trận cười to, thanh âm cười đến run rẩy hết cả người truyền xuống dưới lầu, Kỳ Vân cũng căng thẳng khẩn trương theo.
Không biết uống đến bao lâu, cuối cùng bác sĩ Mạch mới bước xuống. La Tĩnh Hòa chẳng rõ rốt cuộc bị thương thế nào, bước đi vẫn rất thong thả, vịn lan can. Kỳ Vân ngẩng đầu nhìn anh, La Tĩnh Hòa cười lắc đầu.
Mễ Hi Huy cảm thấy đã phiền hà người ta. Tìm cớ chuẩn bị đi. Bác sĩ Mạch không lái xe, Mễ Hi Huy nếu đi trước bác sĩ Mạch cũng chỉ phải đi theo trở về.
Trước khi đi Mễ Hi Huy gật đầu với La Tĩnh Hòa. La Tĩnh Hòa khẽ cười với Mễ Hi Huy. Kỳ Vân đứng bên cạnh có phần không hiểu, bác sĩ Mạch thì chẳng phát hiện.
Ra cửa lớn, bác sĩ Mạch nắm tay nghiến răng nghiến lợi, “Tôi con mẹ nó năm nay nhất định phải có bằng lái!”
Mễ Hi Huy đột nhiên đứng lại, bác sĩ Mạch ngạc nhiên nói, “Làm gì vậy”
Mễ Hi Huy suy tính một lúc, “Lên xe trước đi. Tôi đi nhờ nhà vệ sinh.”
Vẫn là vô cùng đói. Quá đói. Mễ Hi Huy nghĩ. Cậu quay đầu lại nhìn bác sĩ Mạch đang nhàm chán đá cục đá, nhẹ nhàng liếm khóe môi.
_________________
[1] Mãn Hán Toàn Tịch, vốn là thịnh yến nhà Thanh tổ chức khi người Mãn và người Hán hòa làm một. Thức ăn của Mãn Hán toàn tịch bình thường ít nhất có 108 món, 54 món đồ ăn phương Bắc, 54 món đồ ăn phương Nam. 54 món phương Nam gồm, 30 món Chiết Giang, 12 món Phúc Kiến, 12 món Quảng Đông. 54 món phương Bắc gồm, 12 món của dân tộc Mãn, 12 món Bắc Kinh, 30 món Sơn Đông. Đáng tiếc chính là lúc ấy món cay Tứ Xuyên chưa lưu hành. Nếu gia nhập món cay Tứ Xuyên, Mãn Hán toàn tịch sẽ là dệt hoa trên gấm.
Vỗ vỗ đầu. Say rượu, đầu đau. Nhìn trái phải tìm, không thấy bác sĩ Mạch. Đứng dậy, chậm rãi đi xuống bậc thang màu nâu đáng yêu, liền thấy phía sau tấm kính thủy tinh nơi phòng bếp, một bóng mờ thật lớn.
Bác sĩ Mạch đang nấu mì ăn liền. Biểu tình mệt mỏi, như là không ngủ đủ. Quay đầu lại thấy Mễ Hi Huy, bác sĩ Mạch không kiên nhẫn nói, “Không tạo ra chút âm thanh được sao. Gì mà cứ như linh hồn nhỏ bé. Bữa sáng là mì ăn liền, trứng chần nước sôi. Có ăn không”
Mễ Hi Huy đáp, “Ăn.”
Bác sĩ Mạch chán ghét liếc Mễ Hi Huy một cái, “Chỉnh sửa gọn gàng bản thân đi.”
Mễ Hi Huy cầm chiếc ly giấy dùng một lần, đi buồng vệ sinh rửa mặt. Buồng vệ sinh phòng ngủ trên lầu cũng có, Mễ Hi Huy cân nhắc một lúc, vẫn là dùng dưới lầu. Tóm lại buồng vệ sinh là lĩnh vực riêng tư và bí mật, buồng vệ sinh trong phòng ngủ cũng như nơi cất giữ bí mật của chủ nhân. Bác sĩ Mạch liếc nhìn Mễ Hi Huy một cái. Tóc Mễ Hi Huy rất cứng, hơn nữa lại ngắn. Nhưng cũng không dễ dàng chĩa ra, ngủ cả đêm thức dậy vẫn là kiểu tóc cũ. Rửa mặt đi ra, Mễ Hi Huy ngồi bên cạnh bàn. Bác sĩ Mạch chờ nước sôi thì mở cuộn mì, hơi nước nơi phòng bếp tản ra nhiễu xung quanh bác sĩ Mạch. Không mở cửa sổ, trên tấm kính dày thấm ướt một tầng mây mù.
Bác sĩ Mạch mặc một bộ toàn thân màu đỏ. Rất dầy, trên lưng thắt dây nịt. Cổ rất cao, làn da trắng, một đường cong cân xứng kéo dài lên cổ áo.
Rất đói bụng. Cũng rất khát. Mễ Hi Huy theo bản năng liếm môi. Lần đầu cảm thấy đói đến thế. Cũng không phải nơi dạ dày, mà là nơi linh hồn có kẻ nào vẫn luôn kêu gào khát đói.
Bác sĩ Mạch vô tình quay đầu lại, hoảng sợ, “Tôi đã sớm nói chỗ tôi chỉ có mì ăn liền, có quét mặt lúc soát khắp nơi cũng không có yến tiệc như thịnh yến cung đình như Mãn Hán toàn tịch đâu[1].”
Mễ Hi Huy thản nhiên nói, “Không, không có. Vẫn luôn nấu cơm cho người khác, bỗng thế này, không quen.”
Bác sĩ Mạch dùng đũa đảo đảo qua loa cuộn mì trong nồi, để chúng mau tan ra, “Không về nấu cơm cho tiểu vô lại”
Mễ Hi Huy thần sắc như thường, “Không cần như vậy. Út cưng về với anh tôi rồi.”
Bác sĩ Mạch cười bảo, “Như vậy vừa đúng lúc. Sẽ tự tại hơn.”
Mễ Hi Huy không nói tiếp. Cậu chỉ ngồi nơi nhà ăn yên lặng nhìn bác sĩ Mạch nấu mì ăn liền. Mùi hương của cuộn mì từ phòng bếp tràn ra phòng ăn.
“Tối qua tôi qua đêm trên giường bác sĩ” Mễ Hi Huy đột nhiên hỏi.
“Ừ.” Bác sĩ Mạch tâm tình vô cùng tốt đem gói gia vị từ nơi nào đó đổ vào, khuấy, “Phòng khách của tôi là phòng trống, không có giường. Cho nên tôi để cậu ngủ giường, tốt hơn việc cậu cho tôi ngủ trên ghế salon, phải không Vẫn là con người tôi rất biết khoan dung, a ha ha.”
“Trên giường bác sĩ có hương thơm.” Mễ Hi Huy kết luận.
Bác sĩ Mạch nói, “Hả Tôi không dùng nước hoa. Có lẽ mùi nước xả quần áo.”
Không, là mùi của thức ăn. Mễ Hi Huy nghĩ.
Lấy mì ra, bác sĩ Mạch đập ba quả trứng gà vào chén sứ trắng. Quánh lòng đỏ trứng, rất có vẻ đàn hồi. Đun nóng nồi, đổ dầu, đổ trứng gà, lúc sắp chín thêm muối. Lấy xẻng xốc lên, hương dầu bay ra.
Mễ Hi Huy đứng phía sau bác sĩ Mạch, nhìn động tác của bác sĩ Mạch. Bả vai lay động lay động, thân mình hơi nghiêng nghiêng. Bác sĩ Mạch thuộc loại hình thư sinh gầy yếu, chắc hẳn khi đại học dinh dưỡng đều dùng cả lên đầu, không cao được, bên trong chẳng kiện cường.
Mễ Hi Huy đổi tư thế, chống cằm, đầu ngón tay nhẹ nhàng nhịp nhịp lên tấm kính dày nơi mặt bàn.
“Vẫn là phòng bếp ấm áp.” Bác sĩ Mạch bưng sang hai bát mì ăn liền, phía trên mỗi người một quả trứng gà rưỡi. “Chỉ còn ba trứng. Phải phân chia với cậu.”
Mễ Hi Huy cầm đũa, mì ăn liền nấu qua ăn ngon hơn so với chỉ ngâm nước sôi, càng mềm hơn. Chẳng qua, mì ăn liền nói thế nào cũng là mì ăn liền. Mặt ngoài nổi một tầng váng dầu, còn trang bị thêm trứng chiên, vô cùng ngán.
“Ừm… Bình thường phải chần trứng ở bên dưới chứ.” Mễ Hi Huy nhíu nhíu mày. Bác sĩ Mạch cũng nhíu mày, “Tôi biết, chính là tôi làm thế nào cũng không tạo hình cho trứng được, trực tiếp đánh trứng vào để tạo thành trứng hoa.”
Mễ Hi Huy thở dài, “Lần sau để tôi làm.”
Bác sĩ Mạch ậm ậm ừ ừ trong miệng, bất chợt hỏi, “Gì Cậu làm Cậu làm cái gì”
Mễ Hi Huy mím môi. Gần đây bác sĩ Mạch phát hiện, lúc Mễ Hi Huy làm động tác ‘mím môi’ này chứng tỏ Mễ Hi Huy đang mỉm cười. Mà đang mỉm cười thì chứng tỏ đang cười to. Mà Mễ Hi Huy cười to thì… trước mắt chưa từng thấy. Môi Mễ Hi Huy mỏng, nhưng đường môi rõ ràng, rất lập thể.
Bác sĩ Mạch cúi đầu tiếp tục sột soạt ăn mì, ăn rất hào hứng và hăng hái. Cảm thấy mắt kính vướng víu, cởi ra để một bên. Trên mũi một trái một phải là hai dấu đỏ, do mang kính lâu. Người mang lâu kính lâu khi tháo kính xuống, mắt sẽ có hơi mơ màng. Cách làn nước hôi hổi giữa hai bát mì, Mễ Hi Huy nhìn thấy bác sĩ Mạch quả thật chính là ẩn tình đưa tình.
Rất đói bụng. Thật sự rất đói bụng. Ngón tay dài mảnh khảnh của Mễ Hi Huy nhẹ nhàng nhịp nhịp lên tấm kính dày trên bàn ăn. Càng nhịp càng nhanh, bác sĩ Mạch nhìn qua, “Sao lại không ăn”
Mễ Hi Huy đáp, “Ừm.”
Bác sĩ Mạch vừa muốn nói gì, di động ở túi áo khoác ngoài vang lên, ồm ồm. Bác sĩ Mạch cọ cọ tay lên áo, mang dép lê lạch bạch chạy đi nghe. Mễ Hi Huy chỉ nhìn váng dầu bập bềnh trên chén rồi nhịp ngón tay, bác sĩ Mạch nghe điện thoại nói liên miên nói gì đó. Bất chợt thanh âm lớn, hét lên, “Thanh Hòa thằng nhãi kia để cha mình đánh Chết rồi Chà không phải chứ.”
Mễ Hi Huy bình tĩnh điềm đạm, thanh âm bác sĩ Mạch hơi lo lắng, “Hừ thằng ranh ấy, biết ngay là hai ngày nay cậu ta không hay ho mà… Còn cậu bé kia thì sao… A không có gì không có gì tôi nói lầm thôi. Mấy người thăm qua hết rồi, hôm nay chủ nhật tôi cũng qua thăm. Ừ biết rồi.”
Mễ Hi Huy nhìn bác sĩ Mạch cúp máy xong lại chạy về, ăn qua loa.
“Việc gấp”
Bác sĩ Mạch úp úp mở mở mà than thở, “Bạn từ thời trung học bị cha đánh. Tôi phải đi qua an an ủi ủi.”
Mễ Hi Huy nhìn bầu trời xám xịt bên ngoài, nặng nề mà u ám. Bước vào tháng mười hai, bầu trời luôn như phải cất giữ tuyết.
“Kế tiếp cậu đi đâu” Bác sĩ Mạch nói, “Tôi không lái xe, cậu tự đi xe đi.”
Mễ Hi Huy bảo, “Hóa ra bác sĩ cũng không có xe.”
Bác sĩ Mạch cả giận, “Ai nói tôi không có xe! Chẳng qua tôi không lái thôi.”
Mễ Hi Huy nhẹ nhíu mày, “Bác sĩ có xe.”
Bác sĩ Mạch vẻ mặt ủ rũ, “Có. Nhưng không có bằng lái.”
Mễ Hi Huy đột nhiên nói, “Tôi có.”
Bác sĩ Mạch sửng sốt, ngậm một miệng mì mà nhìn Mễ Hi Huy. Mễ Hi Huy uống một hớp, “Có bằng lái. Vừa đúng lúc mang theo. Bằng không tôi đưa bác sĩ đi”
Bác sĩ Mạch ngẫm nghĩ, “Vậy cũng được.”
Chờ bác sĩ Mạch thu dọn xong, thời gian cũng không còn sớm. Mễ Hi Huy mặc áo khoác vào, đứng dưới lầu chờ bác sĩ Mạch. Hai tay đút vào túi nơi áo khoác, hơi cúi đầu. Cậu không hút thuốc lá, lo lắng đến vấn đề kinh tế, những việc giải trí cần tiêu tiền cơ bản đều không có.
Bác sĩ Mạch cầm chìa khóa ấn vào cửa cuốn màu trắng nơi cất xe, những miếng cửa chớp chậm rãi đi lên. Lộ ra một chiếc Buick màu trắng giá rẻ, dính bụi, xem bộ dáng là thật lâu không đụng qua. Mễ Hi Huy vươn ngón tay nhẹ nhàng quẹt một đường, giữa màu xám trắng có thêm một đường trắng nữa đặc biệt rõ ràng. Bác sĩ Mạch có phần thẹn đỏ mặt, ho khan hai tiếng, ném cho Mễ Hi Huy chìa khóa, “Lái đi.”
Mễ Hi Huy thêm chút xăng, sau đó bước vào, ngoặt xe, động tác không hề tạm dừng, trôi chảy tao nhã. Bác sĩ Mạch ngạc nhiên, “Thường luyện”
Mễ Hi Huy ngẫm nghĩ, “Từ khi thi đỗ bằng thì chưa lái qua.”
Bác sĩ Mạch dậm chân, chắc chắn là chạm tới chỗ đau của bác sĩ Mạch, Mễ Hi Huy thật biết chọc người khác tức giận.
“Ngay cả xe đều không có, thi bằng lái làm gì.”
“So với ngay cả xe đều mua mà thi không được bằng lái tốt hơn.”
Bác sĩ Mạch ngồi vào vị trí phó lái, lấy tay ấn chìa khóa mở cửa cửa gara chạy bằng điện, nói ra địa chỉ nhà La Tĩnh Hòa. Mễ Hi Huy lái xe, trên kính chiếu hậu trong xe treo một chiếc hồ lô màu vàng trên những chùm chỉ đỏ. Ý cầu tiền tài, trong mắt bác sĩ Mạch chỉ có tiền.
Nơi ở của La Tĩnh Hòa thuộc loại tụ tập của các phú hào. Mễ Hi Huy đối với việc bác sĩ Mạch còn có thể quen biết người như thế tỏ vẻ kinh ngạc. Bác sĩ Mạch khinh thường bảo, “Cũng chỉ là người làm công cao cấp mà thôi. Còn tôi là bác sĩ chủ trì trong bệnh viện chính quy, phần tử trí thức cao cấp.”
Mễ Hi Huy không nói chuyện.
Con đường nhỏ màu xám đậm dọc theo dốc thoải rẽ ra, chậm rãi tạo thành một hình cung lớn. Trong khu này có đủ loại tùng bách, vào mùa đông cũng không quạnh hiu, hai bên là màu xanh um tùm, ở giữa lộ ra màu vàng hoặc màu nâu đỏ, là màu của phòng ốc, vách tường, mái hiên. Biệt thự hết lớn rồi nhỏ chỉ có thể đôi lần thấy được một góc, một căn rồi lại một căn, khiến người ta phải tưởng tượng ra cá dáng vẻ hoàn chỉnh.
Nhà La Tĩnh Hòa bác sĩ Mạch biết. Lúc trước vì mua một căn nhà mà đã tốn rất nhiều tiền bạc và công sức, mời rất nhiều thầy đến xem. Đều đồng loạt chọn hướng đông nam, là nơi ‘tụ tài tụ khí’, các thầy nói thế. Nguyện vọng cả đời của người bạn này là mua một căn nhà riêng của mình, còn phải có vườn hoa.
Xe dừng lại trước một căn biệt thự nhỏ rất khéo léo khác biệt với những căn khác. Thật sự là không lớn, trong khu này được xem như nhỏ, hai tầng lầu, cùng một vườn hoa vô cùng lớn. Lan can với dây thép quấn quanh đồ sộ, đến mùa hè có lẽ dùng để tường hoa leo qua, bây giờ là mùa đông, trên dây thép hãy còn quấn quít vài cây thường xuân khô héo.
Bác sĩ Mạch đè chuông cửa bên cánh cửa sắt lớn. Đây là cách liên lạc mới nhất, trong phòng, chủ có thể nhìn thấy khách. Bác sĩ Mạch nhìn sát vào trên chuông cửa nghiên cứu hồi lâu, trong loa vừa vang lên ‘Vào đi’, chắc là có người đến nghe, thanh âm nhất thời truyền ra gần như bị sợ hãi. Bác sĩ Mạch chỉnh chỉnh tóc nói, “Nhìn tôi trong kính thế nào”
Trong chuông cửa vang lên giọng nói của một cậu trai trẻ tuổi, “Bác sĩ… Mạch”
Bác sĩ Mạch khom người xuống nhìn, ý chí kiên cường, “Chậc chậc, rốt cuộc camera ở đâu vậy nhỉ, tìm không ra…”
Mễ Hi Huy thấy dáng vẻ ngốc nghếch này của bác sĩ Mạch, duỗi một ngón tay ra chỉ. Bác sĩ Mạch bừng tỉnh đại ngộ, “Chà ở trong này.”
Vào cửa sắt lớn, xuyên qua con đường nhỏ rải đá, cửa chống trộm được mở ra. Ra đón là một cậu trai trẻ tuổi thanh tú, mặc chiếc quần jean với vài chỗ rách.
“Nghe nói Thanh Hòa bị cha cậu ấy đánh. Tôi lại đây thăm. Thanh Hòa đâu” Bác sĩ Mạch vô cùng vui vẻ đổi giày, sau đó nhìn khắp quanh nhà. Đối với bác sĩ Mạch mà nói, hễ La Tĩnh Hòa gặp chuyện xúi quẩy thì bác sĩ Mạch rất tốt. Cậu trai kia cười, khô khan trả lời một câu, “Anh ấy đang nằm trên lầu.”
Một người vóc dáng cao lớn khoác áo chậm rãi đi đến trước hành lang lầu hai, sắc mặt tái nhợt, nhưng vẻ mặt ôn hòa, “Đến rồi à. Tôi còn đang suy nghĩ sao tôi gặp chuyện không may mà cậu vẫn chưa đến xem.”
Mễ Hi Huy có hơi kinh ngạc, cậu biết người đàn ông này. Lúc trước cậu đã khiến người này đền cho công ty họ không ít tiền. Bác sĩ Mạch cẩn thận xem xét La Tĩnh Hòa, thất vọng bảo, “Nghe người ta nói có kẻ té ở ven đường tôi mới lại đây coi, vậy sao sắc mặt vẫn hồng hào như thế”
La Tĩnh Hòa muốn cười mà không cười được, “Nhờ phúc nhờ phúc thôi.”
Mễ Hi Huy nhìn bốn phía, dọc theo các bức tường, đại sảnh bài trí theo nghệ thuật bẻ khúc, ngoặt lại nơi cửa sổ. Hai phía là chiếc sofa ngắn, nhưng không có chỗ dựa lưng, có thể dùng làm ghế ngồi. Trên bàn trà bằng đá cẩm thạch là một bộ trà cụ, trong góc sofa là một bình hoa lớn cao mà mảnh mai, bên trong là vài nhánh cây, cao cỡ bằng người, không biết là cây gì, có màu xanh biếc thô to cùng lá cây biếc xanh to mọng. Bác sĩ Mạch cười ha ha với La Tĩnh Hòa, một mặt vội chạy lên nhất định phải nhìn phòng ngủ người ta dáng vẻ thế nào. Mễ Hi Huy bắt tay cậu trai kia, “Xin chào, tôi là Mễ Hi Huy.”
Cậu trai kia cười nói, “Tôi là Kỳ Vân. Mời ngồi.”
Đúng là cũng chẳng có chuyện gì làm. Mễ Hi Huy ngồi trên ghế salon uống trà, nhìn cây long huyết đứng nơi cửa. Kỳ Vân vẻ mặt lo lắng muốn lên lầu, còn phải tiếp Mễ Hi Huy. Mễ Hi Huy uống trà rất nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ. Trên lầu bác sĩ Mạch một trận cười to, thanh âm cười đến run rẩy hết cả người truyền xuống dưới lầu, Kỳ Vân cũng căng thẳng khẩn trương theo.
Không biết uống đến bao lâu, cuối cùng bác sĩ Mạch mới bước xuống. La Tĩnh Hòa chẳng rõ rốt cuộc bị thương thế nào, bước đi vẫn rất thong thả, vịn lan can. Kỳ Vân ngẩng đầu nhìn anh, La Tĩnh Hòa cười lắc đầu.
Mễ Hi Huy cảm thấy đã phiền hà người ta. Tìm cớ chuẩn bị đi. Bác sĩ Mạch không lái xe, Mễ Hi Huy nếu đi trước bác sĩ Mạch cũng chỉ phải đi theo trở về.
Trước khi đi Mễ Hi Huy gật đầu với La Tĩnh Hòa. La Tĩnh Hòa khẽ cười với Mễ Hi Huy. Kỳ Vân đứng bên cạnh có phần không hiểu, bác sĩ Mạch thì chẳng phát hiện.
Ra cửa lớn, bác sĩ Mạch nắm tay nghiến răng nghiến lợi, “Tôi con mẹ nó năm nay nhất định phải có bằng lái!”
Mễ Hi Huy đột nhiên đứng lại, bác sĩ Mạch ngạc nhiên nói, “Làm gì vậy”
Mễ Hi Huy suy tính một lúc, “Lên xe trước đi. Tôi đi nhờ nhà vệ sinh.”
Vẫn là vô cùng đói. Quá đói. Mễ Hi Huy nghĩ. Cậu quay đầu lại nhìn bác sĩ Mạch đang nhàm chán đá cục đá, nhẹ nhàng liếm khóe môi.
_________________
[1] Mãn Hán Toàn Tịch, vốn là thịnh yến nhà Thanh tổ chức khi người Mãn và người Hán hòa làm một. Thức ăn của Mãn Hán toàn tịch bình thường ít nhất có 108 món, 54 món đồ ăn phương Bắc, 54 món đồ ăn phương Nam. 54 món phương Nam gồm, 30 món Chiết Giang, 12 món Phúc Kiến, 12 món Quảng Đông. 54 món phương Bắc gồm, 12 món của dân tộc Mãn, 12 món Bắc Kinh, 30 món Sơn Đông. Đáng tiếc chính là lúc ấy món cay Tứ Xuyên chưa lưu hành. Nếu gia nhập món cay Tứ Xuyên, Mãn Hán toàn tịch sẽ là dệt hoa trên gấm.
Tác giả :
Thứ Hồng