Đại Mạo Hiểm Chi Thập Nhị Kim La
Chương 22
“Đảo Paula Karamian?” Khải Khải nghe tên to con nói xong, nghĩ thấy hơi nghi ngờ,
“Các người áp chế thuyền đánh cá này là muốn đến đảo Paula Karamian?”
“Đúng vậy.” To con gật đầu, “Chúng tôi chỉ là đi đón người mà thôi.”
“Đón ai?” Khải Khải khó hiểu.
“À…….Chúng tôi muốn đi vào trong rừng nhiệt đới, nhưng vùng đó quá nguy hiểm, ở Paula Karamian chúng tôi tìm được mấy người dẫn đường, vì thế đến đó đón người.”
“Là thật?” Khải Khải không vui nhìn hắn.
“Mấy người nếu như cũng muốn vào rừng, tốt nhất cũng tìm lấy hai người dẫn đường.” To con cười theo nói, “Không phải chỉ là nguy hiểm, đừng nói đến người sống ở đó, còn có ao đầm nữa.”
Khải Khải quan sát hai mắt hắn, to con ngửa mặt nhìn, bị Khải Khải nhìn chăm chú đên suýt chút nữa hồn thoát xác, hơn nữa Khải Khải không có mặc áo khoác, cơ thể người châu á trơn bóng lại đặc biệt tinh tế……Nếu không có súng cản, hắn chắc đã sớm nhảy bổ vào, nghĩ gì lợi hại hay không lợi hại, đè anh ra.
Khải Khải thấy hắn hai mắt đảo qua đảo lại nhìn trên nhìn dưới, không ngại cho một báng súng vào đầu.
“Á……..” To con bị đánh cho miệng đầy máu, trước mắt sao vàng bay loạn, cả người một đống ngã vào tóc vàng.
Cũng lúc đó, bên ngoài khoang thuyền, mọi người cùng nhau đem thi thể hải tặc ném xuống biển, Troy hỏi người bản địa bên cạnh mình, “Paula Karamian là thế nào? Sao mọi người sợ như vậy?”
“Nơi đó là của dân buôn ma túy a.” Dân bản địa hạ giọng cực nhỏ nói, “Đó là nơi chuyển hàng, mấy tay buôn đều lấy hàng ở đó, những người này, chắc là cũng đi lấy hàng……..Dân buôn ở đó đều có máy bay đại pháo, làm sao bây giờ a? Chúng ta lần này chết chắc rồi.”
Troy nhíu mày, nghĩ thì ra là thế a.
Mạc Ninh nhìn hắn, hỏi, “Mau cản bọn chúng, đổi tuyến đường đi.”
Troy nghĩ một chút rồi nói, “Trước cản bọn chúng, ta đi hỏi khải một chút, xem bước tiếp theo nên làm thế nào.” Nói xong đã định đi, lại bị Mạc Ninh gọi lại, “Đúng rồi……”
Troy nhìn anh.
“Người kia……Tên là gì?” Mạc Ninh thấp giọng hỏi, “Vương tử.”
Troy hơi sửng sốt, lập tức dùng giọng vô cùng ôn nhu nói, “Kevin.”
Mạc Ning gật nhẹ, nhíu mày, nói: “Khải Khải bình thường cũng có làm cả ở nước ngoài, hình như cũng có tên tiếng anh.”
Troy chấn động mạnh.
“Ồn ào cái gì?” Đằng sau, nghe thấy tiếng quát tháo, một tên ngoại quốc phụ trách coi chừng bọn họ ghìm súng đi tới, phát hiện bạn Khải Khải, dâm loạn cười, “Thế nào, lo lắng bạn mình a? Hắc hắc, yên tâm đi, khó có được hàng tốt như vậy, hai tên ác ôn kia nhất định sẽ để hắn hầu hạ bình yên……ha ha…….A”
Tên kia còn chưa nói xong, đột nhiên thấy trước mắt nhoáng một cái, sau đó lại cảm thấy ngực đau. Cúi đầu, chỉ thấy trước ngực mình có một cái lỗ…….Gió mát từ đằng sau thổi tới, cảm giác rất kì lạ, hắn biết rõ, cái lỗ này thông từ sau ra trước. Từ từ quay đầu lại, chỉ thấy Troy đừng đằng sau cách không xa, trong tay cầm thứ gì đó…….Đỏ thẫm, nóng hổi, còn đang đập thình thịnh……
“Á….” Tên ngoại quốc kêu thảm một tiếng, hổn hển ngã ra đất. Mạc Ninh lắc đầu, chỉ có thể nói vị nhân huynh này là tự tìm chết.
Troy ném trái tim xuống đất, rối loạn lập tức khiến cho mấy tên coi chừng chú ý, chỉ là……Bọn chúng còn chưa kịp nói gì, cũng đã bị Sam và Safi giết chết. Diệp và Sử Diễm Phỉ trốn sau Đông Đông, Đông Đông mắt buồn ngủ mơ màng nhìn Mạc Ninh dễ dàng giải quyết một đám tên ngoại quốc, ngửa mặt ngáp một cái.
Troy một đạp đá bay cửa khoang thuyền, chỉ thấy trên mặt đất hai tên ngoại quốc nằm trong vũng máu, Khải Khải một người ngồi cạnh cái bàn, đang mặc áo vào, thấy Troy đến, liền hỏi, “Bên ngoài đều giải quyết xong?”
Troy lại như không nghe thấy, lao lên nắm bả vai Khải Khải, hỏi, “Bọn chúng có làm vậy với em không?”
Khải Khải dùng sức đẩy Troy ra, cười mắng, “Thần kinh.”
Khải Khải từ lúc biết Troy , kỳ thực đều chưa từng có vẻ mặt dễ gần, chỉ là thỉnh thoảng thảo luận kế hoạch, mới xụ mặt nói chuyện, còn thời điểm khác, đều là trốn thật xa, ngày hôm nay lại bất ngỡ cười một cái với Troy .(thề có chúa Khải Khải đứng cạnh Troy rồi nửa dáng công cũng không còn)
Thấy Troy giương mắt nhìn chằm chằm mình vẻ mặt ngu ngốc, Khải Khải có chút bất đắc dĩ, hỏi, “Hiện tại tình hình ra sao?”
“A…….” Troy từ trạng thái ngây ngốc chuyển sang tỉnh táo lại, nói, “A, nói là đến Paula Karamian, đó là nới tập trung dân buôn ma túy, có muốn đổi đường khác an toàn không?”
Khải Khải vừa định gật đầu, thì nghe bên ngoài vang lên hai tiếng súng.
Hai người nhìn nhau, nhanh chạy ra ngoài, chỉ thấy Sam tức tối từ khoang điều khiển lầu hai nhảy xuống, nhăn mặt nói, “Mẹ ôi, đã chết còn hại người!”
“Làm sao vậy?” Khải Khải hỏi
Sam có chút sợ sệt nhìn Khải Khải, “Tên kia…..Em không giết chết, còn có một hơi thở, hắn trước khi trên đã giết chết lái thuyền.”
“Cái gì?” Troy sửng sốt, “Vậy là không có lái thuyền? Còn những người khác?”
Sam lắc đầu, nhìn Khải Khải, “Là em không tốt, không thấy rõ, sớm biết vậy cắt bỏ đầu hắn…….”
Khải Khải có chút giật mình, Sam hình như rất sợ mình tức giận, tiểu tử này bình thường đều là một bộ dạng không sợ trời không sợ đất……..Liền lắc đầu nói, “Không sao.”
Nói xong, nhìn đám người tụ tập lại, hỏi: “Có ai biết lái thuyền?”
Mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên làm cái gì, Khải Khải chờ dân bản xứ tập trung lại, hỏi có người nào biết điều khiển thuyền. Dân bản xứ vừa nghe nói thuyền chạy đến Paula Karamian, đều hoảng hốt, ôm nhau thành cục chạy đến góc thuyền cầu khấn.
Khải Khải bất đắc dĩ, “Cái này phiền phức rồi.”
“Phải……” Mạc Ninh đột nhiên nói, “Trên đảo khẳng định có lái thuyền.”
Khải Khải gật đầu, nói, “Chúng ta có thể giả dạng là mấy tay buôn, nói thuyền công bị chúng ta giết chết, cần thuê một người….Chỉ là những……hành khách này.”
“Đều giấu đi, nói đều giết chết đem vứt xuống biển.” Mạc Ninh nói, “Tôi đi nói chuyện với dân bản địa.”
“Tôi cũng đi.” Diệp cùng Safi đi theo, Sam một mình buồn bã ủ rũ, Sử Diễm Phỉ nhìn cậu, tiểu bại hoại này bình thường toàn bắt nạn anh, bất quá lúc này thế nào lại mất tinh thần như thế?
Khải Khải suy nghĩ một chút, cùng Troy về buồng nhỏ trên tàu, để tóc vàng và to con liên hệ với người trên đảo, dù sao cũng là có quen biết, tương đối dễ nói chuyện.
Trước khi đi, Khải Khải đột nhiên xoa đầu Sam, nói, “Đừng để trong lòng.”
Sam sửng sốt, Sử Diễm Phỉ chỉ thấy cậu hai tai vốn là đang rũ xuống đã dựng thẳng lên, còn giật giật, đuôi cùng ngoe nguẩy.
“Cậu cũng thích anh ấy?” Sử Diễm Phỉ giật mình nhìn Sam.
Sam không hiểu nhìn anh, “Đấy là chủ nhân của ta, ta đương nhiên thích.”
“Chủ nhân?” Sử Diễm Phỉ không hiểu được.
“Chỉ là chủ nhân đã không còn nhớ rõ.” Sam mặt nhăn mũi nhăn, “Ta là mèo của Kevin….. ở trong cung điện hoàng gia, giống mèo quý nhất, so với con rắn hoang kia có thể nói cách biệt một trời.” Nói xong, tay lại vòng lấy Sử Diễm Phỉ, ôm, “Anh là nô lệ của ta, thế nào nói chuyện với ta như vậy?” Nói xong, lại đè xuống.
Trở lại khoang thuyền, tóc vàng và to con đều đã ngồi dậy, hai người đều bị thương nặng, tóc vàng thì đã không có cách nào nói được, to con tuy rằng trên mặt xanh tím, nhưng nói chuyện không thành vấn đề.
“Các người với dân buôn ma túy liên hệ thế nào?” Khải Khải hỏi.
To con và tóc vàng liếc mắt nhìn nhau, ngẩng đầu nhìn Khải Khải, hình như có chút giật mình.
Khải Khải nghĩ một chút, nói, “Tôi có thể tha hai người một mạng, bất quá phải giúp chúng tôi làm một chuyện.”
To con nghĩ, hỏi, “Chuyện gì?”
“Các người là lấy hàng?” Khải Khải hỏi.
“Đúng.” To con gật đầu.
“Các người một đội, ai là đại ca?” Khải Khải hỏi tiếp.
“Tao.” To con trả lời.
“Rất đơn giản.” Khải Khải nói, “Để tôi giờ giết anh, hoặc tự mình lên đảo lấy hàng, đem theo một người.”
To con hơi nhíu mày, hỏi, “Có điều kiện gì sao?”
Khải Khải gật đầu, nói, “Chúng tôi giả là thủ hạ của anh, cùng lên đảo, anh tìm cho chúng tôi một người dẫn đường, một người lái thuyền.”
To con nhịn không được cười, “Nói mày thủ hạ của tao sợ không ai tin, nói tình nhân thì khẳng định……” Nói chưa dứt lời, đã bị Troy lao lên đá bay ra ngoài, lăn trên đất vài vòng, cắm một đầu vào tường.(thùng dấm bạo phát)
Khải Khải ngăn Troy lại, ánh mắt cảnh cáo hắn không được kích động.
Troy thu lại răng nanh đã dài ra, có chút không cam nguyện lui lại đằng sau, nhưng tóc vàng và to con là đã nhìn đến rõ ràng. (trung khuyển công)
Đặc biệt to con, cảm giác cực kì chân thực sức mạnh cú đá của Troy , tuyệt đối không phải người thường có được.
“Mày……anh không phải…….không phải người.” Tên kia nơm nớp lo sợ.(QT nó không đổi giọng vậy đâu, xét về ngữ pháp thì vẫn là ngôi thứ 2, nhưng làm vậy thấy hay hơn)
Troy lạnh lùng cười, nói, “Biết mình cần phải làm thế nào chưa?”
Hai tên nhìn nhau, lại quay gật đầu với Khải Khải và Troy , hỏi, “Chúng tôi giúp các anh, các anh thực sự thả chúng tôi một con ngựa?”
Khải Khải gật đầu, “Bất quá, nếu như các người giở trò, tôi cũng không thể đảm bảo nha.”
To con gật đầu, nói, “Yên tâm đi, chúng tôi cũng không muốn tìm phiền phức, bất quá, đám dân buôn trên đảo đều rất lợi hại……Đặc biệt đầu lĩnh bọn họ, các anh tốt nhất cẩn thận một chút, nếu như bị phát hiện có chuyện, bọn họ cũng sẽ không hỏi nhiều cái gì, trực tiếp đem chúng ta xử lí. Còn có mấy người bạn của các anh bề ngoài kỳ quái hay học sinh và gay…….Tốt nhất đừng đem lên đảo?”
Khải Khải và Troy liếc mắt nhìn nhau, nghĩ hắn nói có lý.
Sau đó, Mạc Ninh chạy tới nói đơn giản lại tình hình với hai người, Khải Khải động viên mấy du khách lá gan lớn một chút, để bọn họ giả trang thành tay buôn, cầm súng canh giữ các chỗ khác nhau, đem mấy người bị kinh sợ quá vào khoang thuyền dưới lầu. Diệp, Sử Diễm Phỉ và Đông Đông trốn trong một khoang thuyền khác, Safi và Sam bảo vệ bọn họ.
Khải Khải, Troy và Mạc Ninh thì thay áo khoác quân dụng, đeo súng, cùng mấy tên buôn đứng ở đầu thuyền. Phía trước xuất hiện ánh đèn yếu, ngọn đèn lúc lóe lúc không. To con cầm đèn pin, quay về phía bờ cũng chớp nháy có quy luật.
“Tôi là Vincent.” To con nói, “Các anh gọi tôi là bose là được, hắn là Lưu Dịch Tư.” Nói, tay chỉ tóc vàng.
Mạc Ninh cũng coi như lợi hại, giúp Lưu Dịch Tư xử lí đầu lưỡi, tuy rằng nói còn đau, nhưng…..ít nhất…..còn có thể nói, cũng cầm máu, bất quá từ nay về sau thành nói ngọng.
Mắt thấy thuyền từ từ cập bờ, trời cũng sáng dần, Khải Khải đứng đầu thuyền chuẩn bị lên bờ, tên tóc vàng đột nhiên dùng âm thanh cực nhỏ nói với Khải Khải, “Anh mặc quân trang thật gợi cảm con mẹ nó.”
Khải Khải nhìn hắn một cái, đầu nghĩ thiếu một nửa đầu lưỡi, còn hăng hái quá nhỉ?
Nhưng Lưu Dịch Tư vẫn hai mắt chằm chằm nhìn Khải Khải, tay sờ sờ cằm, âm trầm nói, “Tốt nhất đừng rơi vào tay tôi.” Nói xong, lại có ý nghĩ bất minh nhìn Khải Khải liếc mắt, đi tới một bên.
Troy tiến đến đằng sau Khải Khải, nhỏ giọng nói, “Đợi khi tìm được lái thuyền, lão tử đem mày ngũ mã phanh thây.”
Khải Khải không nói gì.
Tác giả :
Nhĩ Nhã