Đại Mạo Hiểm Chi Thập Nhị Kim La
Chương 2
Trở về nhà Khải Khải một bụng oán khí, ngồi xuống nhìn đùi mình, được nha, nhanh nhẹn để lại một dấu giầy a! Khải Khải anh trên chiến trường cũng chưa từng được nếm qua, hôm nay thế nào lại bại trên tay một tiểu quỷ.....
Bất quá tiểu quỷ kia đúng thật kỳ quái, tóc bạc trắng, buổi tối nhìn thấy, không đem người dọa chết đi, nhưng lại từ trên trời rơi xuống, chẳng lẽ là người ngoài hành tinh?
Hùng hùng hổ hổ tắm rửa sau liều mạng ngủ vùi, cả đêm đều mơ thấy tiểu quỷ tóc trắng kia, sáng sớm mới sáu giờ đã tỉnh, bên ngoài thời tiết âm u, Khải Khải tâm tính cực kì không vui.
Ngồi dậy, lười biếng đánh răng, chuông cửa vang....Không để ý tới, phỏng chừng không phải tiểu Ấn Độ xuất viện ám hắn đi.
Chuông cửa liên tục kêu.
......?......
Khốn kiếp, sáng sớm như vậy, tên nào không muốn sống đến thế ?
Miệng còn ngậm bàn chải ra mở cửa, đập vào mắt là một cái đầu tóc trắng, thấy rõ khuôn mặt trắng gần như trong suốt cùng con ngươi màu vàng....
......!......
Khải Khải nhất thời không có phản ứng kịp, chỉ thấy cậu nhóc vẫn là quần áo hôm qua, áo da đen, có vẻ xốc xệch, không biết có phải do màu da quá mức nhợt nhạt, Khải Khải cảm thấy hắn cả người vô cùng tiều tụy, đôi mắt to màu vàng, cứ như biết nói vậy.....
“Nhóc....Nhóc tìm ai?” Câu hỏi ngu xuẩn đến cực điểm, nơi này ngoài mình ra còn có ai?
“Trả lại cho tôi!” Cậu nhóc ngẩng đầu trừng mắt Khải Khải, vẻ mặt âm trầm.
“Trả? ..... Trả cái gì?” Khải Khải nghĩ không ra, cầm bàn chải chải vài cái, nghĩ tiểu quỷ này giọng nói thật đặc biệt, không giống người bình thường.
Cậu nhóc nghe câu trả lời của Khải Khải, mặt mũi liền cau lại, nắm áo, “Mau trả lại cho tôi !!”
Khải Khải bị cậu nhóc nắm áo, thiếu chút nữa nuốt cả bàn chải, tiểu quỷ kia thấp bé, còn chưa đến mét bảy, so với Khải Khải mét tám, thấp hơn nhiều. Hắn bị tiểu quỷ nắm thắt lưng, nuốt phải kem đánh răng, chỗ đạp trên đùi lại nhói đau, không khỏi tức giận, một tay nhấc tiểu quỷ kia lên, ném ra ngoài, “Ping” cửa đóng lại.
Xoay người vừa định kiếm cốc nước xúc miệng, thì vang lên tiếng đập cửa kinh thiên động địa, cùng với tiếng gào thét “Trả lại cho tôi! Mở cửa ra! Đem nó trả cho tôi!!”
Hiện tại là 6 giờ sáng, người sống ở đây đều là hoạt động về đêm, giờ là thời điểm họ ngủ, loại tiếng động này, lại không đánh thức họ đi, cho nên Khải Khải bất đắc dĩ mở cửa, cho tiểu quỷ kia vào. Bạn đang
Tác giả :
Nhĩ Nhã