Đại Mạc Thương Lang
Quyển 2 - Chương 9: Kẻ điên
Tôi còn chưa kịp kinh ngạc thì bóng đen đó đã nhào tới trong nháy mắt, rồi vật tôi ngã xuống đất, tôi lập tức ngửi thấy mùi hôi thối kinh tởm của nước tiểu trộn lẫn chất bài tiết, tôi nhanh nhẹn lấy đèn pin đập loạn xạ, một phát trúng ngay cằm hắn, khiến hắn phải tránh sang một bên.
Tôi định vùng dậy, nhưng chưa kịp đứng lên thì lại bị quật ngã xuống đất, tôi ngửi thấy một mùi khiến người ta buồn nôn trên cơ thể của đối phương, lửa giận trong lòng cháy lên ngùn ngụt, tôi lại huơ đèn pin đập loạn xạ, nhưng lần này không thành công, ngược lại còn cảm thấy cánh tay đau buốt, tôi điên tiết hét lớn một tiếng rồi húc đầu vào hắn khiến hắn ngã chổng vó xuống đất.
Sau khi lao mạnh vào đối phương, đầu tôi choáng váng kêu ong ong, tôi sờ cánh tay, chẳng rõ bị thứ gì sát thương mà thủng một vết rộng, máu chảy đầm đìa. Tôi nổi giận lôi đình, không đếm xỉa gì đến vết thương mà giơ đèn pin nhào vào hắn, ánh đèn pin lóe sáng, tôi nhìn thấy một luồng sáng lạnh lẽo hắt lên, tôi lập tức quay người tránh luồng hàn quang, thấy nó sượt qua người mình.
Bóng đen loạng choạng mấy bước, rồi đâm sầm vào tường sau đó quay người lại. Tôi lập tức soi đèn pin vào mắt hắn, trong bóng tối đen kịt như ở nơi đây, ánh sáng đèn pin trở nên rất chói mắt, hắn vội quay đầu tránh sang bên kia, nhưng chỉ cần liếc qua là tôi lập tức nhận ra hắn.
Không ngờ thằng cha đó chính là Trần Lạc Hộ.
Thì ra cả hai người bọn họ đều đang ở đây, có điều mặt hắn trắng bệch, lại lem nhem nước mũi và bùn đất, trông hắn chẳng khác nào kẻ điên.
“Lạc Hộ!” - Tôi gọi lớn, nhưng anh ta không hề có phản ứng gì, chỉ quay đầu lại rồi xông thẳng vào tôi, trong tay lóe lên tia hàn quang của một loại vũ khí sắc bén nào đó.
Thông đạo rất hẹp, tôi né sang một bên, rồi tóm lấy tay hắn, thoắt một cái tôi đã đẩy hắn ép vào tường, đèn pin lăn lông lốc trên mặt đất.
Trong lúc hỗn loạn, đột nhiên có ánh đèn pin chiếu tới, sau đó Vương Tứ Xuyên và Mã Tại Hải cũng chạy đến, lập tức giúp tôi một tay. Ba người chúng tôi, người tóm tay, kẻ tóm chân Trần Lạc Hộ, bấy giờ tôi mới hơi an tâm và buông lỏng cơ thể một chút.
Trần Lạc Hộ không hổ danh từ lính đi lên, cơ thể vô cùng cường tráng, vừa mới nới lỏng một cái, hắn đã giãy đạp loạn xạ thoát khỏi tay chúng tôi. Ba người chen chúc trong thông đạo vốn rất chật chội, lại còn phải đề phòng vũ khí sắc bén trong tay đối phương, nên nhất thời chúng tôi không dám tiến sát lại gần hắn. Trần Lạc Hộ huơ tay buộc chúng tôi phải tránh ra xa, rồi quay đầu chạy như bay vào bóng tối. Mã Tại Hải lập tức đuổi theo hắn nhưng bị Vương Tứ Xuyên chặn lại, đuổi theo thằng điên ấy quá nguy hiêm, huống hồ chúng tôi đã bắt được Viên Hỷ Lạc.
Tôi thở hổn hển nằm dài trên mặt đất, lúc này mới phát hiện cánh tay mình bắt đầu đau không chịu nổi, tôi nhặt đèn pin đã bị nứt vỡ soi thử, thì phát hiện cả cánh tay đã nhuộm đỏ máu, chỗ bị đâm có hình ngôi sao.
Vũ khí hắn sử dụng hình như là một con dao quân dụng cũ, chẳng ngờ sau bao nhiêu năm mà nó vẫn sắc bén dường vậy.
Mã Tại Hải lập tức giúp tôi cầm máu, Vương Tứ Xuyên nhìn về hướng Trần Lạc Hộ vừa chạy mất, rồi cất giọng: “Cái nơi quỷ quái này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế không biết, nói điên là điên ngay được, mẹ kiếp, Trần Lạc Hộ đang bình thường tại sao lại phát điên phát rồ được nhỉ?”
Tôi nhìn Viên Hỷ Lạc, cô ấy nấp trong góc tối, hoảng sợ đến mức toàn thân run bắn, đầu vùi giữa hai gối, lòng tôi bất giác cũng nhen nhóm một nỗi sợ vô hình. Nhóm người được cử đi Liên Xô toàn là những “người đàn bà thép” của thời đại này, vậy mà giờ đây lại khiếp đảm đến chừng kia. Tôi nói với Vương Tứ Xuyên: “Trần Lạc Hộ vốn là người rất nhát gan, nơi này ngùn ngụt tà khí, nếu tôi mà ở nơi này thì chắc chắn cũng phát điên như anh ta. Vấn đề là sao bọn họ lại xuất hiện ở đây chứ?”
Vương Tứ Xuyên lắc đầu: “Điên mà biết lấy dao đâm người khác à? Cậu xem bộ dạng khi nãy của hắn, thế không phải sợ quá hóa điên đâu. Tay tôi suýt nữa bị nó chặt đứt lìa thành hai khúc rồi, khi hắn tấn công tôi thì nhát nào ra nhát ấy, nhát nào cũng muốn giết chết người ta, nếu tôi không nặng tay, dùng mười phần công lực chặn hắn lại, thì cậu đã thành người thiên cổ rồi!”
Tôi nhớ lại chuyện vừa xảy ra khi nãy mà toát mồ hôi hột, Vương Tứ Xuyên nhìn xung quanh, rồi lầm rầm trong miệng: “Ma quái quá! Xin đấng trường sinh phù hộ, nơi này nhất định có uẩn khúc gì đây, chúng ta phải mau rời khỏi đây thôi!”
“Hay là họ bị ma Nhật nhập tràng nhỉ?” - Mã Tại Hải đột nhiên vọt ra một câu.
Vương Tứ Xuyên và tôi đưa mắt nhìn nhau, tôi trấn an: “Trên đời này làm gì có ma, chúng ta là công dân của thế giới chủ nghĩa duy vật, nên phải loại bỏ triệt để tận gốc rễ tư tưởng mê tín dị đoan, rõ chưa?”
“Trách gì cậu không lên nổi chức tiểu đội trưởng.” - Vương Tứ Xuyên buông một câu.
Mã Tại Hải không nói gì. Tôi cũng thấy hơi rợn trong lòng, bất kể là tà mị hay hồn ma, thì mấy tên điên này cũng khiến tôi cảm thấy vô cùng bất an, có lẽ chúng tôi vẫn chưa chạm trán với điều đáng sợ nhất trong con đập khổng lồ này, nếu không mau rời khỏi nơi này, chắc chắn chúng tôi cũng sẽ trở thành những kẻ điên giống bọn họ.
Vương Tứ Xuyên bước lại gần Viên Hỷ Lạc, thử vỗ về cô ấy, nhưng hoàn toàn vô ích, Viên Hỷ Lạc thậm chí không dám nhìn lên. Vương Tứ Xuyên vừa đi ra chỗ khác thì cô ấy còn run rẩy mạnh hơn, chẳng khác gì trước đây.
Xem ra không hy vọng có thể dò hỏi được chuyện gì từ cô ấy.
Nhìn bốn bức tường của thông đạo, Vương Tứ Xuyên hỏi tôi xem giờ tính sao, tôi hơi do dự, không biết có nên đi tìm Trần Lạc Hộ hay không. Nếu anh ta lưu lại nơi này, trong tình trạng điên điên khùng khùng thế kia thì chắc chẳng trụ nổi bao lâu; hơn nữa, tình hình lại phức tạp, nếu mặc kệ anh ta tự sinh tự diệt thì cơ hội anh ta sống sót ra khỏi nơi đây là vô cùng mong manh.
Tuy có lúc tôi đã quên mất sự tồn tại của Trần Lạc Hộ, nhưng nói gì thì nói chúng tôi vẫn là chiến hữu, thật khó có thể nhanh chóng đưa ra quyết định về sự sống cái chết của người mà mình vẫn gọi là anh em trong suốt thời gian hơn một tháng chỉnh đốn ở trên mặt đất.
Thời của chúng tôi, bỏ rơi đồng đội sẽ phải mang gánh nặng tâm lý rất lớn. Trong phim ảnh, hành vi đó từng bị phân xử rất nhiều lần, những vai diễn này về cơ bản đều do những diễn viên có ngoại hình trông có vẻ tiểu nhân và đáng bị người đời khinh bỉ đảm nhận, bởi vậy tâm lý do dự khiến tôi thấy vô cùng mâu thuẫn.
Lý thuyết là vậy, nhưng nếu phân tích dưới góc độ thực tế, cho dù tìm thấy Trần Lạc Hộ thì riêng chuyện đưa được gã điên đó ra khỏi nơi đây đúng là một gánh nặng không hề nhỏ. Tôi suy nghĩ một lát, rồi quyết định tạm thời bỏ anh ta lại đây, trước tiên phải rời khỏi khu vực này đã, đợi đến khi Vương Tứ Xuyên nộp cuộn phim cho cấp trên, thì chúng tôi sẽ tính toán sau.
Tôi nhìn Viên Hỷ Lạc, thầm băn khoăn không hiểu vì sao cô ấy có thể xuất hiện ở đây, chắc chắn không phải cô ấy đến từ đường ống thông gió mà chúng tôi đến khi trước, điều đó chứng tỏ hướng tư duy của tôi là hoàn toàn chính xác, ở đây nhất định phải tồn tại một thông đạo thoát ra ngoài, không những vậy rất có khả năng thông đạo đó ở ngay trong hành lang này.
Nghĩ đến đây, tôi liền nhớ đến lúc hai người bọn họ đột nhiên mất tích, xem ra đúng là họ đã lén lút chạy ra khỏi buồng lặn trong bóng tối, nhưng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vào lúc đó? Viên Hỷ Lạc đang bị điên thì thôi không nói, nhưng vì sao Trần Lạc Hộ cũng chạy đi theo cô ấy?
Viên Hỷ Lạc rất rành rẽ nơi này, khi sương khí vừa mới bốc lên, cô ấy đã dẫn Mã Tại Hải và Trần Lạc Hộ tháo chạy vào trong buồng lặn, vì cô ấy biết buồng lặn là nơi an toàn, sau đó buồng lặn chìm xuống đáy đập, cô ấy lập tức trốn ra ngoài, rồi chạy một mạch đến đây, cô ấy làm vậy chắc hẳn phải có lý do.
Nhưng đó là lý do gì?
Tôi lại nhớ đến những ý nghĩ trước đây, nhớ đến các loại máy móc thiết bị với công dụng khó hiểu của quân Nhật và cả những vết tích kì lạ do bọn chúng để lại mà càng lúc càng cảm thấy bất an đến độ khó thở.
Xem ra, trong đập nhất định tồn tại một sự uy hiếp nào đó mà chúng tôi không hề hay biết.
Tôi định vùng dậy, nhưng chưa kịp đứng lên thì lại bị quật ngã xuống đất, tôi ngửi thấy một mùi khiến người ta buồn nôn trên cơ thể của đối phương, lửa giận trong lòng cháy lên ngùn ngụt, tôi lại huơ đèn pin đập loạn xạ, nhưng lần này không thành công, ngược lại còn cảm thấy cánh tay đau buốt, tôi điên tiết hét lớn một tiếng rồi húc đầu vào hắn khiến hắn ngã chổng vó xuống đất.
Sau khi lao mạnh vào đối phương, đầu tôi choáng váng kêu ong ong, tôi sờ cánh tay, chẳng rõ bị thứ gì sát thương mà thủng một vết rộng, máu chảy đầm đìa. Tôi nổi giận lôi đình, không đếm xỉa gì đến vết thương mà giơ đèn pin nhào vào hắn, ánh đèn pin lóe sáng, tôi nhìn thấy một luồng sáng lạnh lẽo hắt lên, tôi lập tức quay người tránh luồng hàn quang, thấy nó sượt qua người mình.
Bóng đen loạng choạng mấy bước, rồi đâm sầm vào tường sau đó quay người lại. Tôi lập tức soi đèn pin vào mắt hắn, trong bóng tối đen kịt như ở nơi đây, ánh sáng đèn pin trở nên rất chói mắt, hắn vội quay đầu tránh sang bên kia, nhưng chỉ cần liếc qua là tôi lập tức nhận ra hắn.
Không ngờ thằng cha đó chính là Trần Lạc Hộ.
Thì ra cả hai người bọn họ đều đang ở đây, có điều mặt hắn trắng bệch, lại lem nhem nước mũi và bùn đất, trông hắn chẳng khác nào kẻ điên.
“Lạc Hộ!” - Tôi gọi lớn, nhưng anh ta không hề có phản ứng gì, chỉ quay đầu lại rồi xông thẳng vào tôi, trong tay lóe lên tia hàn quang của một loại vũ khí sắc bén nào đó.
Thông đạo rất hẹp, tôi né sang một bên, rồi tóm lấy tay hắn, thoắt một cái tôi đã đẩy hắn ép vào tường, đèn pin lăn lông lốc trên mặt đất.
Trong lúc hỗn loạn, đột nhiên có ánh đèn pin chiếu tới, sau đó Vương Tứ Xuyên và Mã Tại Hải cũng chạy đến, lập tức giúp tôi một tay. Ba người chúng tôi, người tóm tay, kẻ tóm chân Trần Lạc Hộ, bấy giờ tôi mới hơi an tâm và buông lỏng cơ thể một chút.
Trần Lạc Hộ không hổ danh từ lính đi lên, cơ thể vô cùng cường tráng, vừa mới nới lỏng một cái, hắn đã giãy đạp loạn xạ thoát khỏi tay chúng tôi. Ba người chen chúc trong thông đạo vốn rất chật chội, lại còn phải đề phòng vũ khí sắc bén trong tay đối phương, nên nhất thời chúng tôi không dám tiến sát lại gần hắn. Trần Lạc Hộ huơ tay buộc chúng tôi phải tránh ra xa, rồi quay đầu chạy như bay vào bóng tối. Mã Tại Hải lập tức đuổi theo hắn nhưng bị Vương Tứ Xuyên chặn lại, đuổi theo thằng điên ấy quá nguy hiêm, huống hồ chúng tôi đã bắt được Viên Hỷ Lạc.
Tôi thở hổn hển nằm dài trên mặt đất, lúc này mới phát hiện cánh tay mình bắt đầu đau không chịu nổi, tôi nhặt đèn pin đã bị nứt vỡ soi thử, thì phát hiện cả cánh tay đã nhuộm đỏ máu, chỗ bị đâm có hình ngôi sao.
Vũ khí hắn sử dụng hình như là một con dao quân dụng cũ, chẳng ngờ sau bao nhiêu năm mà nó vẫn sắc bén dường vậy.
Mã Tại Hải lập tức giúp tôi cầm máu, Vương Tứ Xuyên nhìn về hướng Trần Lạc Hộ vừa chạy mất, rồi cất giọng: “Cái nơi quỷ quái này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế không biết, nói điên là điên ngay được, mẹ kiếp, Trần Lạc Hộ đang bình thường tại sao lại phát điên phát rồ được nhỉ?”
Tôi nhìn Viên Hỷ Lạc, cô ấy nấp trong góc tối, hoảng sợ đến mức toàn thân run bắn, đầu vùi giữa hai gối, lòng tôi bất giác cũng nhen nhóm một nỗi sợ vô hình. Nhóm người được cử đi Liên Xô toàn là những “người đàn bà thép” của thời đại này, vậy mà giờ đây lại khiếp đảm đến chừng kia. Tôi nói với Vương Tứ Xuyên: “Trần Lạc Hộ vốn là người rất nhát gan, nơi này ngùn ngụt tà khí, nếu tôi mà ở nơi này thì chắc chắn cũng phát điên như anh ta. Vấn đề là sao bọn họ lại xuất hiện ở đây chứ?”
Vương Tứ Xuyên lắc đầu: “Điên mà biết lấy dao đâm người khác à? Cậu xem bộ dạng khi nãy của hắn, thế không phải sợ quá hóa điên đâu. Tay tôi suýt nữa bị nó chặt đứt lìa thành hai khúc rồi, khi hắn tấn công tôi thì nhát nào ra nhát ấy, nhát nào cũng muốn giết chết người ta, nếu tôi không nặng tay, dùng mười phần công lực chặn hắn lại, thì cậu đã thành người thiên cổ rồi!”
Tôi nhớ lại chuyện vừa xảy ra khi nãy mà toát mồ hôi hột, Vương Tứ Xuyên nhìn xung quanh, rồi lầm rầm trong miệng: “Ma quái quá! Xin đấng trường sinh phù hộ, nơi này nhất định có uẩn khúc gì đây, chúng ta phải mau rời khỏi đây thôi!”
“Hay là họ bị ma Nhật nhập tràng nhỉ?” - Mã Tại Hải đột nhiên vọt ra một câu.
Vương Tứ Xuyên và tôi đưa mắt nhìn nhau, tôi trấn an: “Trên đời này làm gì có ma, chúng ta là công dân của thế giới chủ nghĩa duy vật, nên phải loại bỏ triệt để tận gốc rễ tư tưởng mê tín dị đoan, rõ chưa?”
“Trách gì cậu không lên nổi chức tiểu đội trưởng.” - Vương Tứ Xuyên buông một câu.
Mã Tại Hải không nói gì. Tôi cũng thấy hơi rợn trong lòng, bất kể là tà mị hay hồn ma, thì mấy tên điên này cũng khiến tôi cảm thấy vô cùng bất an, có lẽ chúng tôi vẫn chưa chạm trán với điều đáng sợ nhất trong con đập khổng lồ này, nếu không mau rời khỏi nơi này, chắc chắn chúng tôi cũng sẽ trở thành những kẻ điên giống bọn họ.
Vương Tứ Xuyên bước lại gần Viên Hỷ Lạc, thử vỗ về cô ấy, nhưng hoàn toàn vô ích, Viên Hỷ Lạc thậm chí không dám nhìn lên. Vương Tứ Xuyên vừa đi ra chỗ khác thì cô ấy còn run rẩy mạnh hơn, chẳng khác gì trước đây.
Xem ra không hy vọng có thể dò hỏi được chuyện gì từ cô ấy.
Nhìn bốn bức tường của thông đạo, Vương Tứ Xuyên hỏi tôi xem giờ tính sao, tôi hơi do dự, không biết có nên đi tìm Trần Lạc Hộ hay không. Nếu anh ta lưu lại nơi này, trong tình trạng điên điên khùng khùng thế kia thì chắc chẳng trụ nổi bao lâu; hơn nữa, tình hình lại phức tạp, nếu mặc kệ anh ta tự sinh tự diệt thì cơ hội anh ta sống sót ra khỏi nơi đây là vô cùng mong manh.
Tuy có lúc tôi đã quên mất sự tồn tại của Trần Lạc Hộ, nhưng nói gì thì nói chúng tôi vẫn là chiến hữu, thật khó có thể nhanh chóng đưa ra quyết định về sự sống cái chết của người mà mình vẫn gọi là anh em trong suốt thời gian hơn một tháng chỉnh đốn ở trên mặt đất.
Thời của chúng tôi, bỏ rơi đồng đội sẽ phải mang gánh nặng tâm lý rất lớn. Trong phim ảnh, hành vi đó từng bị phân xử rất nhiều lần, những vai diễn này về cơ bản đều do những diễn viên có ngoại hình trông có vẻ tiểu nhân và đáng bị người đời khinh bỉ đảm nhận, bởi vậy tâm lý do dự khiến tôi thấy vô cùng mâu thuẫn.
Lý thuyết là vậy, nhưng nếu phân tích dưới góc độ thực tế, cho dù tìm thấy Trần Lạc Hộ thì riêng chuyện đưa được gã điên đó ra khỏi nơi đây đúng là một gánh nặng không hề nhỏ. Tôi suy nghĩ một lát, rồi quyết định tạm thời bỏ anh ta lại đây, trước tiên phải rời khỏi khu vực này đã, đợi đến khi Vương Tứ Xuyên nộp cuộn phim cho cấp trên, thì chúng tôi sẽ tính toán sau.
Tôi nhìn Viên Hỷ Lạc, thầm băn khoăn không hiểu vì sao cô ấy có thể xuất hiện ở đây, chắc chắn không phải cô ấy đến từ đường ống thông gió mà chúng tôi đến khi trước, điều đó chứng tỏ hướng tư duy của tôi là hoàn toàn chính xác, ở đây nhất định phải tồn tại một thông đạo thoát ra ngoài, không những vậy rất có khả năng thông đạo đó ở ngay trong hành lang này.
Nghĩ đến đây, tôi liền nhớ đến lúc hai người bọn họ đột nhiên mất tích, xem ra đúng là họ đã lén lút chạy ra khỏi buồng lặn trong bóng tối, nhưng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vào lúc đó? Viên Hỷ Lạc đang bị điên thì thôi không nói, nhưng vì sao Trần Lạc Hộ cũng chạy đi theo cô ấy?
Viên Hỷ Lạc rất rành rẽ nơi này, khi sương khí vừa mới bốc lên, cô ấy đã dẫn Mã Tại Hải và Trần Lạc Hộ tháo chạy vào trong buồng lặn, vì cô ấy biết buồng lặn là nơi an toàn, sau đó buồng lặn chìm xuống đáy đập, cô ấy lập tức trốn ra ngoài, rồi chạy một mạch đến đây, cô ấy làm vậy chắc hẳn phải có lý do.
Nhưng đó là lý do gì?
Tôi lại nhớ đến những ý nghĩ trước đây, nhớ đến các loại máy móc thiết bị với công dụng khó hiểu của quân Nhật và cả những vết tích kì lạ do bọn chúng để lại mà càng lúc càng cảm thấy bất an đến độ khó thở.
Xem ra, trong đập nhất định tồn tại một sự uy hiếp nào đó mà chúng tôi không hề hay biết.
Tác giả :
Nam Phái Tam Thúc