Đại Mạc Thương Lang
Chương 1: Lời mở đầu
Trước lúc viết tất cả ra đây, tôi đã suy tính rất lâu bởi vì rất nhiều thứ không phải dăm ba câu nói là rõ rang được ngay, cho tới bây giờ tôi cũng không quá rõ ràng rằng rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, lại còn có rất nhiều thứ không phù hợp với thế giới quan đương thời, bản thân nó không nên lưu truyền hậu thế thì hơn.
Nhưng sở dĩ cuối cùng tôi lại quyết định ghi lại tất cả là vì tôi cảm thấy chuyện như vậy, nếu như tôi không kể ra thì thực là một điều luyến tiếc với bản thân, đồng thời thấy thiếu trách nhiệm với những người khác, thậm chí là với cả lịch sử.
Tôi là một đội viên đã về hưu của đội khảo sát địa chất, trước đây là một bộ phận của đội khảo sát địa chất công trình của quân giải phóng. Trong những năm tháng “màu đỏ cuồng loạn” đó, chúng tôi vừa may, vừa không may khi tránh ngoài cơn giông bão “Đại Cách Mạng”, tiến vào những vùng rừng xanh núi thẳm của Trung Quốc, tìm kiếm của cải được chôn sâu dưới lòng đất. Trong hai mươi năm gắn bó với công việc khảo sát địa chất, chúng tôi đã xuyên qua tám mươi phần trăm những khu vực không người của Trung Quốc, đã trải qua cuộc sống buồn tẻ, gian khổ đến cùng cực đồng thời cũng đã chứng kiến những sự việc kinh hoàng, lạ lùng khó có thể tưởng tượng. Mà những sự việc này, chúng vĩnh viễn không thể được lưu trong hồ sơ hay tài liệu ghi chép nào. Những thứ đó đều là những sự thật “Không nên tồn tại”, đáng bị niêm phong mãi mãi.
Những chuyện này, có phần là bản thân tôi trải qua, có phần là truyền miệng từ các đồng chí đi trước, trong số rất nhiều người chúng tôi, ai cũng đều tuân thủ lời thề của mình năm đó, không công bố những thứ này ra với nhiều người. Tôi bây giờ cũng không thể sử dụng phương thức trình bày nó như một văn bản báo cáo, thế nên xin nhớ kỹ, như bạn thấy đấy, đây chẳng qua chỉ là một cuốn tiểu thuyết mà thôi.
Những chuyện này, có chút là ta tự mình trải qua đấy, có chút là ta từ thế hệ trước đồng chí trong miệng nghe được, trong chúng ta rất nhiều người, đều tuân thủ lấy chính mình năm đó lời thề, không có đem những vật này công bố tại nhiều người. Ta hiện tại cũng không có khả năng sử dụng văn báo cáo phương thức đến trình bày nó, cho nên xin nhớ kỹ, ngươi thấy được đấy, chẳng qua là một quyển tiểu thuyết mà thôi.
Chú thích: Đại Cách Mạng
Đại cách mạng văn hóa giai cấp vô sản (tiếng Hoa giản thể: 无产阶级文化大革命; tiếng Hoa phồn thể: 無產階級文化大革命; Bính âm: Wúchǎn Jiējí Wénhuà Dà Gémìng; phiên thiết Hán-Việt: Vô sản giai cấp văn hóa đại cách mạng; thường gọi tắt là Đại cách mạng văn hóa 文化大革命 wénhuà dà gémìng, hay vắn tắt hơn là Văn cách 文革, wéngé) là một giai đoạn hỗn loạn xã hội và tình trạng vô chính phủ ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa diễn ra trong 10 năm từ năm 1966-1976, gây tác động rộng lớn và sâu sắc lên mọi mặt của cuộc sốngchính trị, văn hóa, xã hội ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Ngoài ra, cuộc cách mạng này đã làm thay đổi quan niệm xã hội, chính trị và đạo đức của quốc gia này một cách sâu sắc và toàn diện.
Cuộc cách mạng này được Mao Trạch Đông khởi xướng và lãnh đạo từ ngày 16 tháng 5 năm 1966, với mục tiêu chính thức là loại bỏ những phần tử "tư sản tự do" để tiếp tục sự nghiệp đấu tranh của tầng lớp cách mạng. Tuy nhiên, mục đích chính của cách mạng này được mọi người công nhận là một cách để Mao Trạch Đông lấy lại quyền kiểm soát Đảng Cộng sản Trung Quốc sau cuộc Đại nhảy vọt bị thất bại dẫn đến sự tổn thất quyền lực đáng kể của Mao Trạch Đông so với đối thủ chính trị là Lưu Thiếu Kỳ và cũng để loại bỏ những người bất đồng ý kiến như Đặng Tiểu Bình, Bành Đức Hoài,...
Dù Mao Trạch Đông tự tuyên bố chính thức là Văn cách kết thúc năm 1969, ngày nay người ta vẫn cho rằng cuộc cách mạng này còn bao gồm cả giai đoạn từ 1969 đến 1976 khi Tứ nhân bang (Giang Thanh, Trương Xuân Kiều, Vương Hồng Văn và Diêu Văn Nguyên) bị bắt giữ.
Nguồn Wiki.
Bạn có thể hiểu ngắn gọn thì thời kỳ Đại Cách Mạng là một giai đoạn sai lầm trong đường lối phát triển của ĐCS Trung Quốc, thời điểm đó việc đấu tố những người "bị nghi ngờ" là dính dáng đến hai chữ tư sản, việc được thực hiện bởi Hồng vệ binh diễn ra cực kỳ bạo lực, bừa bãi và thiếu cơ sở dẫn đến hàng chục triệu người chết. Màu đỏ cuồng loạn ý chính chỉ hồng vệ binh kia. Ngoài ra còn có thể hiểu là thời gian đó, tại TQ thì nhà nào cũng có một cuốn sách bìa đỏ của Mao Trạch Đông.
Nhưng sở dĩ cuối cùng tôi lại quyết định ghi lại tất cả là vì tôi cảm thấy chuyện như vậy, nếu như tôi không kể ra thì thực là một điều luyến tiếc với bản thân, đồng thời thấy thiếu trách nhiệm với những người khác, thậm chí là với cả lịch sử.
Tôi là một đội viên đã về hưu của đội khảo sát địa chất, trước đây là một bộ phận của đội khảo sát địa chất công trình của quân giải phóng. Trong những năm tháng “màu đỏ cuồng loạn” đó, chúng tôi vừa may, vừa không may khi tránh ngoài cơn giông bão “Đại Cách Mạng”, tiến vào những vùng rừng xanh núi thẳm của Trung Quốc, tìm kiếm của cải được chôn sâu dưới lòng đất. Trong hai mươi năm gắn bó với công việc khảo sát địa chất, chúng tôi đã xuyên qua tám mươi phần trăm những khu vực không người của Trung Quốc, đã trải qua cuộc sống buồn tẻ, gian khổ đến cùng cực đồng thời cũng đã chứng kiến những sự việc kinh hoàng, lạ lùng khó có thể tưởng tượng. Mà những sự việc này, chúng vĩnh viễn không thể được lưu trong hồ sơ hay tài liệu ghi chép nào. Những thứ đó đều là những sự thật “Không nên tồn tại”, đáng bị niêm phong mãi mãi.
Những chuyện này, có phần là bản thân tôi trải qua, có phần là truyền miệng từ các đồng chí đi trước, trong số rất nhiều người chúng tôi, ai cũng đều tuân thủ lời thề của mình năm đó, không công bố những thứ này ra với nhiều người. Tôi bây giờ cũng không thể sử dụng phương thức trình bày nó như một văn bản báo cáo, thế nên xin nhớ kỹ, như bạn thấy đấy, đây chẳng qua chỉ là một cuốn tiểu thuyết mà thôi.
Những chuyện này, có chút là ta tự mình trải qua đấy, có chút là ta từ thế hệ trước đồng chí trong miệng nghe được, trong chúng ta rất nhiều người, đều tuân thủ lấy chính mình năm đó lời thề, không có đem những vật này công bố tại nhiều người. Ta hiện tại cũng không có khả năng sử dụng văn báo cáo phương thức đến trình bày nó, cho nên xin nhớ kỹ, ngươi thấy được đấy, chẳng qua là một quyển tiểu thuyết mà thôi.
Chú thích: Đại Cách Mạng
Đại cách mạng văn hóa giai cấp vô sản (tiếng Hoa giản thể: 无产阶级文化大革命; tiếng Hoa phồn thể: 無產階級文化大革命; Bính âm: Wúchǎn Jiējí Wénhuà Dà Gémìng; phiên thiết Hán-Việt: Vô sản giai cấp văn hóa đại cách mạng; thường gọi tắt là Đại cách mạng văn hóa 文化大革命 wénhuà dà gémìng, hay vắn tắt hơn là Văn cách 文革, wéngé) là một giai đoạn hỗn loạn xã hội và tình trạng vô chính phủ ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa diễn ra trong 10 năm từ năm 1966-1976, gây tác động rộng lớn và sâu sắc lên mọi mặt của cuộc sốngchính trị, văn hóa, xã hội ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Ngoài ra, cuộc cách mạng này đã làm thay đổi quan niệm xã hội, chính trị và đạo đức của quốc gia này một cách sâu sắc và toàn diện.
Cuộc cách mạng này được Mao Trạch Đông khởi xướng và lãnh đạo từ ngày 16 tháng 5 năm 1966, với mục tiêu chính thức là loại bỏ những phần tử "tư sản tự do" để tiếp tục sự nghiệp đấu tranh của tầng lớp cách mạng. Tuy nhiên, mục đích chính của cách mạng này được mọi người công nhận là một cách để Mao Trạch Đông lấy lại quyền kiểm soát Đảng Cộng sản Trung Quốc sau cuộc Đại nhảy vọt bị thất bại dẫn đến sự tổn thất quyền lực đáng kể của Mao Trạch Đông so với đối thủ chính trị là Lưu Thiếu Kỳ và cũng để loại bỏ những người bất đồng ý kiến như Đặng Tiểu Bình, Bành Đức Hoài,...
Dù Mao Trạch Đông tự tuyên bố chính thức là Văn cách kết thúc năm 1969, ngày nay người ta vẫn cho rằng cuộc cách mạng này còn bao gồm cả giai đoạn từ 1969 đến 1976 khi Tứ nhân bang (Giang Thanh, Trương Xuân Kiều, Vương Hồng Văn và Diêu Văn Nguyên) bị bắt giữ.
Nguồn Wiki.
Bạn có thể hiểu ngắn gọn thì thời kỳ Đại Cách Mạng là một giai đoạn sai lầm trong đường lối phát triển của ĐCS Trung Quốc, thời điểm đó việc đấu tố những người "bị nghi ngờ" là dính dáng đến hai chữ tư sản, việc được thực hiện bởi Hồng vệ binh diễn ra cực kỳ bạo lực, bừa bãi và thiếu cơ sở dẫn đến hàng chục triệu người chết. Màu đỏ cuồng loạn ý chính chỉ hồng vệ binh kia. Ngoài ra còn có thể hiểu là thời gian đó, tại TQ thì nhà nào cũng có một cuốn sách bìa đỏ của Mao Trạch Đông.
Tác giả :
Nam Phái Tam Thúc