Đại Ma Vương
Chương 282: Thiên tài chi danh
Ở điền viên thành Bắc, từng khóm cọ um tùm tràn trề hơi thở của mùa xuân được tạo hình theo kiểu đình viện độc đáo, xung quanh trồng đầy hoa cỏ ngát hương khiến người ta sảng khoái, vài thị nữ đang cẩn thận qua lại giữa các bụi hoa, cắt sửa, tưới nước cho chúng.
Trên một bãi cỏ mềm mại, Đại vương tử Charles đang híp mắt, nói chuyện với một gã tướng mạo thô lỗ, cổ có hai vết sẹo đan chéo, người này cao một mét bảy lăm, chân tay to lớn, cường tráng vô cùng, cặp mắt nhấp nháy hung tàn như dã thú.
- Leah tiên sinh, ngươi không nên vừa đến Thành Orson đã khiêu chiến ba gã đại kiếm sư. Dẫu sao ngươi cũng từ Thương Minh Barth tới, quốc gia chúng ta rất bài ngoại, nếu để cho cha ta biết ngươi là người của ta, có thể ảnh hưởng đến cách nhìn nhận của lão đối với ta. - Đại vương tử Charles cau mày có phần không vui, rất tức giận đối với việc Leah Kain tự tiện hành động.
Leah Kain nhếch miệng cười hắc hắc với giọng điệu điên cuồng:
- Đại vương tử điện hạ, lần này ta tới Lancelot đế quốc mặc dù đầu phục ngài, nhưng không nhất định mọi chuyện đều phải nghe ngài phân phó, trước hết ta là một kiếm sĩ, nếu đã đi tới đế quốc này, theo như thói quen của ta, nhất định muốn cùng cao thủ bản địa luận bàn, nếu không kiếm kĩ của ta làm thế nào có thể đề cao?
"Mẹ nó, thật sự là một thằng mãng phu, có giỏi ngươi thử đi khiêu chiến kiếm thánh Carola Ascot coi, ta xem ngươi chết như thế nào!"
Charles thầm nhủ, sắc mặt càng thêm khó coi, nói với gã:
- Việc này coi như quên đi, hi vọng lần sau ngươi làm chuyện gì nên nói trước với ta một tiếng. Ngươi còn nhớ rõ lần trước ta nói với ngươi về tên Bryan chứ, đúng là ta đang muốn ngươi giúp ta giết tên đó.
Leah Kain ngẩn ra suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói:
- À, có phải ngài nói tên tiểu tử tu tập một loại vũ kĩ đặc thù kia không? Sao thế, hắn không phải xuất hiện tại Thành Orson chứ. Có muốn hôm nay ta đi giết hắn không?
Đại vương tử Charles cười khổ lắc lắc đầu nói:
- Bây giờ tình huống có thay đổi, mấy ngày này Bryan đã rời khỏi Thành Orson, thông qua khiêu chiến vài tên cường giả mà thanh danh đột ngột tăng mạnh, bây giờ bên ngoài không biết là ai đã phát ra tin tức, nói rằng mục tiêu lần này hắn quay về thành là vì khiêu chiến ngươi.
- Tin tức này vừa phát ra, toàn bộ quý tộc cùng cường giả ở Thành Orson đều bắt đầu chú ý, ngươi vẫn ở nơi này tu luyện có thể không biết. Bây giờ, ngay cả cha ta tựa hồ đối với chuyện này cũng có hứng thú, sau này ngươi muốn âm thầm ra tay giết Bryan đã không còn thỏa đáng nữa, theo ý ta, không bằng ngươi lựa chọn chủ động tìm thẳng tới cửa khiêu chiến hắn, sau đó giết chết hắn, như vậy không ai có thể nói gì, ngươi thấy thế nào?
- Không được, nhất định không được! Thân phận Leah Kain ta thế nào chứ, sao lại có thể tự hạ thân phận đến khiêu chiến một tiểu tử chưa ráo máu đầu. Hừ, nếu hắn thực có hứng thú khiêu chiến ta, ta sẽ vui vẻ nghênh chiến, nhưng ta tuyệt đối không thể tìm đến cửa khiêu chiến một tên tiểu tử vô danh. - Leah Kain kiên quyết cự tuyệt.
Charles ngồi trên ghế, xiết chặt tay, thầm mắng vài câu. Nếu không phải ngươi có vài phần thực lực, mẹ nó, chỉ bằng thái độ của ngươi, ta lập tức cho người giết ngươi, chỉ là một tên mãng phu mà thôi, lại dám chống đối trước mặt ta?
- Vậy được rồi, chuyện này có rất nhiều người chú ý, hai ngày này ngươi cứ ở điền viên đợi Bryan tới khiêu chiến, ta không tiện tới tìm ngươi. Ngươi chú ý một chút, nếu Bryan tới, ngươi nhất định phải giết hắn, diệt trừ hậu hoạn! - Charles trong lòng phiền chán, đứng lên nói với Leah Kain.
- Yên tâm đi, nếu hắn dám đến thì sẽ chết chắc! Hừ, bây giờ bọn thanh niên thật không biết sống chết, lại cuồng vọng tự đại như vậy, ta sẽ khiến cho hắn hiểu được tiền bối mạnh ở chỗ nào! - Leah Kain hừ lạnh nói.
Tin tức này một truyền mười, mười truyền trăm. Rất nhanh đã lan khắp cả hang cùng ngõ hẻm tại Thành Orson, ban đầu chỉ một số cường giả và quý tộc có được tin tức này, thế nhưng khi có người nâng việc này lên tầm vinh quang quốc gia, ngay cả bình dân cũng được nghe nói về chúng.
Do đó, bí mật xuất sinh và lai lịch của Hàn Thạc cũng dần dần bị phơi bày!
Lúc trẻ là nô lệ. Bằng vào thiên phú kinh người, được phá lệ thu nhận vào Babylon ma võ học viện tốt nhất của đế quốc. Không đến thời gian hai năm, từ một gã ma pháp học đồ thấp kém tiến giai thành Vong Linh ma đạo sư, hơn nữa còn kiêm tu một loại vũ kĩ đặc thù, tin tức này hợp lại làm cho Hàn Thạc chính thức được mệnh danh thiên tài.
Trong khi tại Thành Orson bàn tán sục sôi về việc này, một số đại thương hội bắt đầu ngấm ngầm đánh bạc. Dân con bạc điên cuồng tỏ vẻ chú ý mãnh liệt, trong đó chuyện Thương hội Boust đối chọi gay gắt với lần các cược cực lớn cùng Cameron thương minh không ai có thể biết được.
Đêm khuya, Orson tây thành.
Trong bốn khu lớn Đông, Tây, Nam, Bắc thì thành Tây là nơi hỗn loạn, bẩn thỉu, bần cùng nhất. Nơi này có thể nói là nơi tụ tập của bình dân, khắp các nẻo đường là rác rưởi, ruồi bọ, rệp, vài tên khất cái quần áo không che nổi thân thể đang co rụt gà gật bên góc tường u ám, từng luồng mùi vị tanh hôi quanh năm không tiêu tan phả lên.
Nhưng dù ở địa phương bần cùng thế nào, ánh trăng cũng sẽ không nhất bên trọng nhất bên khinh, vẫn trong sáng mát rượi chiếu xuống, kéo những cái bóng của đoàn người Hàn Thạc càng ngày càng dài ra, đong đưa. Từ mỗi gian phòng ốc tồi tàn vọng đến tiếng khóc bị kìm nén.
- Thật sự không nghĩ lại tới địa phương này! - Vẻ mặt Chester trầm trọng, thở dài.
Emily dù ngồi trong xe ngựa, nhưng mày liễu nhíu chặt, làn da trắng mịn trơn bóng như bạch ngọc, đầu đội trang sức đá quý, mặc bộ quần áo bằng lụa rất vừa vặn, so với hoàn cành của thành Tây thật là trái ngược.
Emily xem qua tư liệu của Chester, biết gã xuất sinh bình dân, thời trẻ khi chưa tiến vào Ám Mạc từng sống một đoạn thời gian ở thành Tây. Thế nhưng hiển nhiên Chester cũng không lưu niệm cuộc sống đó, nghĩ cũng đúng, không có bất cứ người nào lại muốn lưu luyến một địa phương như thế này.
- Tốt lắm, mọi chuyện xong xuôi rời đi sớm một chút là được, mỗi một quốc gia đều có người giàu, kẻ nghèo, đây là điều vĩnh viễn không thể thay đổi, chúng ta không có khả năng cải biến điều này! - Hàn Thạc ngồi trong xe ngựa, còn cách màn xe quát nhẹ một câu.
Phía sau xe ngựa của Hàn Thạc, một tiểu đội trăm tên kỵ sĩ, từ tốn đi theo, trên khu phố hẹp, đội ngũ trăm kỵ sĩ này xếp thành một hàng dài.
- Nhanh lên chút, thời gian của chúng ta không nhiều, không phải muốn oán trách chứ! - Emily cũng thúc giục một câu.
Chester không nói thêm gì nữa, thuần thục điều khiển xe ngựa chạy lọc cọc trên khu phố yên tĩnh, sau khi xuyên qua khu phố này, chạy thẳng tới một chỗ hẻo lánh bẩn thỉu hỗn loạn nhất thành Tây.
Một lúc sau, ở một nơi chất thải bốc mùi hôi thối xộc vào mũi, Chester từ từ dừng xe ngựa lại, quay đầu nói:
- Emily đại nhân, những kiến trúc đổ nát phía trước đúng là địa phương theo như tin tức của cấp trên cung cấp.
Bên trong xe ngựa, Emily đang đùa nghịch với khuôn mặt của Hàn Thạc, thay đổi một bộ hắc bào che kín toàn thân, che dấu thân phận Ám Mạc cao tầng, chậm rãi xuống xe ngựa liếc mắt nhìn phía trước nói với Hàn Thạc:
- Dựa theo tin tức, kiến trúc phía trước này, địch nhân là Đế quốc Andela, đầu lĩnh tên là Julander, hình như là một gã Thiên không kỵ sĩ.
Gật gật đầu, Hàn Thạc phóng ba Âm Ma ra, chậm rãi lẻn vào trong, còn mình quay về đội ngũ trăm tên kỵ sĩ phía sau đang đi tới phân phó một gã quan quân:
- Không được đả thảo kinh xà, phân tán ra, vây quanh toàn bộ khu kiến trúc này, từ từ áp sát, một khi có người vọng đồ lao ra, có khả năng thì bắt sống, không được thì giết chết tại chỗ, dù thế nào cũng không được để lọt một tên nào.
- Rõ! - Viên quan quân trả lời, quay về kỵ sĩ phía sau ra hiệu lệnh, các kỵ sĩ từ từ phân tán ra, bao vây cả khu kiến trúc kia.
Mấy gã ma pháp sư vốn được đám kỵ sĩ vây quanh, bởi vì họ phân tán nên dần dần lộ ra, các ma pháp sư của ma pháp bộ đội của thành Bắc đều có thực lực là trung cao cấp ma pháp sư, chỉ có một Lôi hệ ma đạo sư, trước khi đến đây chấp hành nhiệm vụ, toàn bộ đã được Boris phân phó nghe lệnh điều động của Hàn Thạc.
Vốn đám người này còn có chút kiêu ngạo, bất tuân, nhưng sau khi từ Boris hiểu được thân phận của Hàn Thạc, cả đám đều ngoan ngoãn không có bất cứ người nào dám không tuân lệnh. Nguồn truyện: Truyện FULL
Vài ngày gần đây, Hàn Thạc đi tới quá nửa Lancelot đế quốc, khiêu chiến vài tên cường giả mang tiếng xấu, cuối cùng những kẻ đó đều bị hắn giết chết tại chỗ, cách làm hung ác vô tình đã tạo nên hung danh của Hàn Thạc, khiến cho toàn bộ đám người này đều ngoan ngoãn thành thật hẳn.
Một người có thể giết chết vài tên cường giả là người mà bọn chúng không thể trêu vào được, hơn nữa hắn còn được chỉ huy cao nhất của thành Bắc quân Boris giao toàn quyền, bọn chúng không ngu ngốc đến mức trêu vào Hàn Thạc.
- Tốt lắm, các ngươi tự tìm các vị trí tốt nhất giữa các kỵ sĩ. Đợi lát nữa nghe lệnh của ta, trực tiếp dùng ma pháp mạnh nhất công kích! - Hàn Thạc liếc mắt quét qua tên Lôi hệ ma đạo sư, căn dặn.
- Đã rõ, Bryan đại nhân! - Tên Lôi hệ ma đạo sư cung kính gật đầu nói, cũng không vì Hàn Thạc lấy mất vị trí lãnh đạo ma pháp bộ đội mà tức giận.
Đại Ma Vương
Trên một bãi cỏ mềm mại, Đại vương tử Charles đang híp mắt, nói chuyện với một gã tướng mạo thô lỗ, cổ có hai vết sẹo đan chéo, người này cao một mét bảy lăm, chân tay to lớn, cường tráng vô cùng, cặp mắt nhấp nháy hung tàn như dã thú.
- Leah tiên sinh, ngươi không nên vừa đến Thành Orson đã khiêu chiến ba gã đại kiếm sư. Dẫu sao ngươi cũng từ Thương Minh Barth tới, quốc gia chúng ta rất bài ngoại, nếu để cho cha ta biết ngươi là người của ta, có thể ảnh hưởng đến cách nhìn nhận của lão đối với ta. - Đại vương tử Charles cau mày có phần không vui, rất tức giận đối với việc Leah Kain tự tiện hành động.
Leah Kain nhếch miệng cười hắc hắc với giọng điệu điên cuồng:
- Đại vương tử điện hạ, lần này ta tới Lancelot đế quốc mặc dù đầu phục ngài, nhưng không nhất định mọi chuyện đều phải nghe ngài phân phó, trước hết ta là một kiếm sĩ, nếu đã đi tới đế quốc này, theo như thói quen của ta, nhất định muốn cùng cao thủ bản địa luận bàn, nếu không kiếm kĩ của ta làm thế nào có thể đề cao?
"Mẹ nó, thật sự là một thằng mãng phu, có giỏi ngươi thử đi khiêu chiến kiếm thánh Carola Ascot coi, ta xem ngươi chết như thế nào!"
Charles thầm nhủ, sắc mặt càng thêm khó coi, nói với gã:
- Việc này coi như quên đi, hi vọng lần sau ngươi làm chuyện gì nên nói trước với ta một tiếng. Ngươi còn nhớ rõ lần trước ta nói với ngươi về tên Bryan chứ, đúng là ta đang muốn ngươi giúp ta giết tên đó.
Leah Kain ngẩn ra suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói:
- À, có phải ngài nói tên tiểu tử tu tập một loại vũ kĩ đặc thù kia không? Sao thế, hắn không phải xuất hiện tại Thành Orson chứ. Có muốn hôm nay ta đi giết hắn không?
Đại vương tử Charles cười khổ lắc lắc đầu nói:
- Bây giờ tình huống có thay đổi, mấy ngày này Bryan đã rời khỏi Thành Orson, thông qua khiêu chiến vài tên cường giả mà thanh danh đột ngột tăng mạnh, bây giờ bên ngoài không biết là ai đã phát ra tin tức, nói rằng mục tiêu lần này hắn quay về thành là vì khiêu chiến ngươi.
- Tin tức này vừa phát ra, toàn bộ quý tộc cùng cường giả ở Thành Orson đều bắt đầu chú ý, ngươi vẫn ở nơi này tu luyện có thể không biết. Bây giờ, ngay cả cha ta tựa hồ đối với chuyện này cũng có hứng thú, sau này ngươi muốn âm thầm ra tay giết Bryan đã không còn thỏa đáng nữa, theo ý ta, không bằng ngươi lựa chọn chủ động tìm thẳng tới cửa khiêu chiến hắn, sau đó giết chết hắn, như vậy không ai có thể nói gì, ngươi thấy thế nào?
- Không được, nhất định không được! Thân phận Leah Kain ta thế nào chứ, sao lại có thể tự hạ thân phận đến khiêu chiến một tiểu tử chưa ráo máu đầu. Hừ, nếu hắn thực có hứng thú khiêu chiến ta, ta sẽ vui vẻ nghênh chiến, nhưng ta tuyệt đối không thể tìm đến cửa khiêu chiến một tên tiểu tử vô danh. - Leah Kain kiên quyết cự tuyệt.
Charles ngồi trên ghế, xiết chặt tay, thầm mắng vài câu. Nếu không phải ngươi có vài phần thực lực, mẹ nó, chỉ bằng thái độ của ngươi, ta lập tức cho người giết ngươi, chỉ là một tên mãng phu mà thôi, lại dám chống đối trước mặt ta?
- Vậy được rồi, chuyện này có rất nhiều người chú ý, hai ngày này ngươi cứ ở điền viên đợi Bryan tới khiêu chiến, ta không tiện tới tìm ngươi. Ngươi chú ý một chút, nếu Bryan tới, ngươi nhất định phải giết hắn, diệt trừ hậu hoạn! - Charles trong lòng phiền chán, đứng lên nói với Leah Kain.
- Yên tâm đi, nếu hắn dám đến thì sẽ chết chắc! Hừ, bây giờ bọn thanh niên thật không biết sống chết, lại cuồng vọng tự đại như vậy, ta sẽ khiến cho hắn hiểu được tiền bối mạnh ở chỗ nào! - Leah Kain hừ lạnh nói.
Tin tức này một truyền mười, mười truyền trăm. Rất nhanh đã lan khắp cả hang cùng ngõ hẻm tại Thành Orson, ban đầu chỉ một số cường giả và quý tộc có được tin tức này, thế nhưng khi có người nâng việc này lên tầm vinh quang quốc gia, ngay cả bình dân cũng được nghe nói về chúng.
Do đó, bí mật xuất sinh và lai lịch của Hàn Thạc cũng dần dần bị phơi bày!
Lúc trẻ là nô lệ. Bằng vào thiên phú kinh người, được phá lệ thu nhận vào Babylon ma võ học viện tốt nhất của đế quốc. Không đến thời gian hai năm, từ một gã ma pháp học đồ thấp kém tiến giai thành Vong Linh ma đạo sư, hơn nữa còn kiêm tu một loại vũ kĩ đặc thù, tin tức này hợp lại làm cho Hàn Thạc chính thức được mệnh danh thiên tài.
Trong khi tại Thành Orson bàn tán sục sôi về việc này, một số đại thương hội bắt đầu ngấm ngầm đánh bạc. Dân con bạc điên cuồng tỏ vẻ chú ý mãnh liệt, trong đó chuyện Thương hội Boust đối chọi gay gắt với lần các cược cực lớn cùng Cameron thương minh không ai có thể biết được.
Đêm khuya, Orson tây thành.
Trong bốn khu lớn Đông, Tây, Nam, Bắc thì thành Tây là nơi hỗn loạn, bẩn thỉu, bần cùng nhất. Nơi này có thể nói là nơi tụ tập của bình dân, khắp các nẻo đường là rác rưởi, ruồi bọ, rệp, vài tên khất cái quần áo không che nổi thân thể đang co rụt gà gật bên góc tường u ám, từng luồng mùi vị tanh hôi quanh năm không tiêu tan phả lên.
Nhưng dù ở địa phương bần cùng thế nào, ánh trăng cũng sẽ không nhất bên trọng nhất bên khinh, vẫn trong sáng mát rượi chiếu xuống, kéo những cái bóng của đoàn người Hàn Thạc càng ngày càng dài ra, đong đưa. Từ mỗi gian phòng ốc tồi tàn vọng đến tiếng khóc bị kìm nén.
- Thật sự không nghĩ lại tới địa phương này! - Vẻ mặt Chester trầm trọng, thở dài.
Emily dù ngồi trong xe ngựa, nhưng mày liễu nhíu chặt, làn da trắng mịn trơn bóng như bạch ngọc, đầu đội trang sức đá quý, mặc bộ quần áo bằng lụa rất vừa vặn, so với hoàn cành của thành Tây thật là trái ngược.
Emily xem qua tư liệu của Chester, biết gã xuất sinh bình dân, thời trẻ khi chưa tiến vào Ám Mạc từng sống một đoạn thời gian ở thành Tây. Thế nhưng hiển nhiên Chester cũng không lưu niệm cuộc sống đó, nghĩ cũng đúng, không có bất cứ người nào lại muốn lưu luyến một địa phương như thế này.
- Tốt lắm, mọi chuyện xong xuôi rời đi sớm một chút là được, mỗi một quốc gia đều có người giàu, kẻ nghèo, đây là điều vĩnh viễn không thể thay đổi, chúng ta không có khả năng cải biến điều này! - Hàn Thạc ngồi trong xe ngựa, còn cách màn xe quát nhẹ một câu.
Phía sau xe ngựa của Hàn Thạc, một tiểu đội trăm tên kỵ sĩ, từ tốn đi theo, trên khu phố hẹp, đội ngũ trăm kỵ sĩ này xếp thành một hàng dài.
- Nhanh lên chút, thời gian của chúng ta không nhiều, không phải muốn oán trách chứ! - Emily cũng thúc giục một câu.
Chester không nói thêm gì nữa, thuần thục điều khiển xe ngựa chạy lọc cọc trên khu phố yên tĩnh, sau khi xuyên qua khu phố này, chạy thẳng tới một chỗ hẻo lánh bẩn thỉu hỗn loạn nhất thành Tây.
Một lúc sau, ở một nơi chất thải bốc mùi hôi thối xộc vào mũi, Chester từ từ dừng xe ngựa lại, quay đầu nói:
- Emily đại nhân, những kiến trúc đổ nát phía trước đúng là địa phương theo như tin tức của cấp trên cung cấp.
Bên trong xe ngựa, Emily đang đùa nghịch với khuôn mặt của Hàn Thạc, thay đổi một bộ hắc bào che kín toàn thân, che dấu thân phận Ám Mạc cao tầng, chậm rãi xuống xe ngựa liếc mắt nhìn phía trước nói với Hàn Thạc:
- Dựa theo tin tức, kiến trúc phía trước này, địch nhân là Đế quốc Andela, đầu lĩnh tên là Julander, hình như là một gã Thiên không kỵ sĩ.
Gật gật đầu, Hàn Thạc phóng ba Âm Ma ra, chậm rãi lẻn vào trong, còn mình quay về đội ngũ trăm tên kỵ sĩ phía sau đang đi tới phân phó một gã quan quân:
- Không được đả thảo kinh xà, phân tán ra, vây quanh toàn bộ khu kiến trúc này, từ từ áp sát, một khi có người vọng đồ lao ra, có khả năng thì bắt sống, không được thì giết chết tại chỗ, dù thế nào cũng không được để lọt một tên nào.
- Rõ! - Viên quan quân trả lời, quay về kỵ sĩ phía sau ra hiệu lệnh, các kỵ sĩ từ từ phân tán ra, bao vây cả khu kiến trúc kia.
Mấy gã ma pháp sư vốn được đám kỵ sĩ vây quanh, bởi vì họ phân tán nên dần dần lộ ra, các ma pháp sư của ma pháp bộ đội của thành Bắc đều có thực lực là trung cao cấp ma pháp sư, chỉ có một Lôi hệ ma đạo sư, trước khi đến đây chấp hành nhiệm vụ, toàn bộ đã được Boris phân phó nghe lệnh điều động của Hàn Thạc.
Vốn đám người này còn có chút kiêu ngạo, bất tuân, nhưng sau khi từ Boris hiểu được thân phận của Hàn Thạc, cả đám đều ngoan ngoãn không có bất cứ người nào dám không tuân lệnh. Nguồn truyện: Truyện FULL
Vài ngày gần đây, Hàn Thạc đi tới quá nửa Lancelot đế quốc, khiêu chiến vài tên cường giả mang tiếng xấu, cuối cùng những kẻ đó đều bị hắn giết chết tại chỗ, cách làm hung ác vô tình đã tạo nên hung danh của Hàn Thạc, khiến cho toàn bộ đám người này đều ngoan ngoãn thành thật hẳn.
Một người có thể giết chết vài tên cường giả là người mà bọn chúng không thể trêu vào được, hơn nữa hắn còn được chỉ huy cao nhất của thành Bắc quân Boris giao toàn quyền, bọn chúng không ngu ngốc đến mức trêu vào Hàn Thạc.
- Tốt lắm, các ngươi tự tìm các vị trí tốt nhất giữa các kỵ sĩ. Đợi lát nữa nghe lệnh của ta, trực tiếp dùng ma pháp mạnh nhất công kích! - Hàn Thạc liếc mắt quét qua tên Lôi hệ ma đạo sư, căn dặn.
- Đã rõ, Bryan đại nhân! - Tên Lôi hệ ma đạo sư cung kính gật đầu nói, cũng không vì Hàn Thạc lấy mất vị trí lãnh đạo ma pháp bộ đội mà tức giận.
Đại Ma Vương
Tác giả :
Nghịch Thương Thiên