Đại Ma Nữ Hảo Đào Hoa
Chương 1: Tùy tiện "nhặt" được một nam nhân.
- Đại vương!... người tỉnh???
Gương mặt phấn son ngồn ngộn mỡ của Tiểu Phúc công công hiện ra trước mắt Dạ Tử Cẩm. Cặp lông mày lưa thưa tỉa mỏng, đôi mắt ti hí hẹp dài, quả mũi cà chua, đôi môi nhỏ xíu đỏ chót lộ ra giữa hai cái má núng nính mỡ, cổ rụt dưới cằm. Bình thường nhìn hắn có thừa thô kệch buồn cười xấu xí, chỉ có đại vương là người duy nhất khen hắn nhìn trông ngộ nghĩnh như chú mèo~
- Ngao~ Tiểu Phúc công công bình thường đối người chua ngoa đanh đá, giơ ra nào răng nanh móng vuốt. Trước mặt chủ tử thì cun cút vẫy đuôi, giờ đây hắn đang mừng rỡ đến độ rơi nước mắt. Chủ tử cuối cùng cũng tỉnh rồi!
- Tiểu Phúc, ta ngủ đã bao lâu rồi?
Dạ Tử Cẩm đỡ đầu ngồi dậy, chỉ cảm thấy thân thể còn có chút choáng váng. Tinh thần vẫn còn mờ mịt.
- Bẩm, đại vương, tính đến nay là đã hai mươi lăm năm rồi ạ.
- Hai mươi lăm năm? - Dạ Tử Cẩm nhếch môi, rượu của Tình Mộng Điệp ủ ra quả nhiên không tồi. Như vậy đã có thể đem nàng say ngủ đến hai mươi lăm năm.
- Tiểu Phúc mau chuẩn bị, ta muốn đi bái kiến thái hậu.
Dạ Tử Cẩm thay một bộ y phục màu tím, soi mình trong gương. Nữ vương xinh đẹp cao ngạo, da trắng tóc đen, mày sắc, mắt to, đôi con ngươi đỏ huyết kinh diễm. Kiêu ngạo bất phục. Thế gian này ngoại trừ mẫu thân nàng: thái hậu Tình Mộng Điệp, không ai có thể làm nàng đổ gục chỉ vì một bình rượu
Tiểu Phúc ở trước dẫn đường, bóng dáng béo mập nhấp nhô lụp xụp trong lớp áo lụa xanh. Trên tay cầm một chiếc đèn trắng. Ma Đô là nơi không có ánh sáng, quanh năm lạnh lẽo âm u. Bầu trời tối đen, chỉ có vầng trăng chiếu tỏ thành trì u tịch.
Dạ Tử Cẩm nhàn nhã đi sau, tóc đen buộc cao, tử y đạm mạc. Sau lưng cài Cửu Hình Kiếm, trên người tùy ý cài vài cái trang sức màu bạc sáng. Bất giác quay đầu ngắm nhìn tẩm cung Tử Dạ của nàng. Cung điện trắng toát, bao quanh là hàng tử đằng lá tím lòa xòa trong đêm. Hai bên đường trồng đầy những bụi Anh Tử Thảo tím ngắt, tỏa ra thứ ánh sáng lân tinh màu thiên thanh xanh thẫm lung linh...
Nhất thời, trái tim nàng chợt chùng xuống trước khung cảnh cô tịch này. Tiếng gió lạc trong ngõ ngách Ma Đô, những dải lụa trắng treo trên đường phố lất phất, chùm đèn trắng đung đưa, thần trí nàng bỗng xẹt qua ảo cảnh. Một gốc cây cổ thụ lớn, treo đầy những dải lụa đỏ. Cảm xúc này... ấm áp...quen thuộc đến nỗi trái tim nàng đột nhiên quặn thắt.
Rất đau.
- Đại vương!
Tiếng Tiểu Phúc hốt hoảng đánh thức nàng thanh tỉnh. Tay ôm gắt gao trên ngực cũng không còn đau nữa. Mồ hôi lạnh khẽ đổ, Dạ Tử Cẩm vẫn còn ngạc nhiên không thôi.
Vừa rồi, không có lẽ là mộng cảnh? Do tác dụng của rượu vẫn chưa tan?
Cảm giác đó... rất chân thực. Dường như đó là một giấc mơ mà nàng đã quên mất khi tỉnh dậy.
- Ta không sao, đi tiếp.
Dạ Tử Cẩm nhíu mày, nhặt lên chiếc đèn lồng lăn lóc của Tiểu Phúc công công. Ánh sáng ma trơi ở trong mừng rỡ nhảy nhót, nàng cư nhiên cầm đèn tự đi trước.
Ở sau Tiểu Phúc cũng hoàn hồn lóc cóc nhảy theo. (Quên nói Tiểu Phúc công công là một cái cương thi)
Trong lúc rẽ đến một lối ngang, Dạ Tử Cẩm tinh ý ngửi thấy trong gió mùi hương của huyết tinh.
Ánh mắt đỏ dị huyết của nàng lia đến một ngõ nhỏ, liền đổi hướng rẽ vào.
Ma Đô có kẻ lạ xâm nhập!
Vết máu còn mới, rơi trên mặt đất, dẫn đến một chiếc quan tài bằng đá. Dạ Tử Cẩm dùng lực, hất tung nắp quan tài, trên tay Cửu Hình Kiếm liền đưa xuống.
Lưỡi kiếm sắc bén kề trên cổ một cái xác, không, là một cái nam nhân vẫn còn hơi thở. Nàng nhận ra y còn sống bởi làn sương mỏng manh y thở ra vẫn còn vương vấn quẩn quanh trong không khí giá lạnh.
Mùi huyết tinh nồng đậm. Y rõ ràng là đang bị thương rất nặng, trên người mặc một bộ giáp, tuy rằng cũ nát nhưng thanh kiếm trên tay thật không tồi. Dạ Tử Cẩm cảm nhận được nó có linh lực, dường như đang run rẩy muốn rời khỏi vỏ.
Tuy là một thứ phiền phức vô danh đi lạc, cũng không thể để y chết không đối chứng tại Ma Đô. Dạ Tử Cẩm quyết định tìm một chiếc xe kéo, tạm thời đẩy người về tẩm điện. Chuyến đi thăm hoàng mẫu, đành bởi vì y mà tạm gác lại.
Gương mặt phấn son ngồn ngộn mỡ của Tiểu Phúc công công hiện ra trước mắt Dạ Tử Cẩm. Cặp lông mày lưa thưa tỉa mỏng, đôi mắt ti hí hẹp dài, quả mũi cà chua, đôi môi nhỏ xíu đỏ chót lộ ra giữa hai cái má núng nính mỡ, cổ rụt dưới cằm. Bình thường nhìn hắn có thừa thô kệch buồn cười xấu xí, chỉ có đại vương là người duy nhất khen hắn nhìn trông ngộ nghĩnh như chú mèo~
- Ngao~ Tiểu Phúc công công bình thường đối người chua ngoa đanh đá, giơ ra nào răng nanh móng vuốt. Trước mặt chủ tử thì cun cút vẫy đuôi, giờ đây hắn đang mừng rỡ đến độ rơi nước mắt. Chủ tử cuối cùng cũng tỉnh rồi!
- Tiểu Phúc, ta ngủ đã bao lâu rồi?
Dạ Tử Cẩm đỡ đầu ngồi dậy, chỉ cảm thấy thân thể còn có chút choáng váng. Tinh thần vẫn còn mờ mịt.
- Bẩm, đại vương, tính đến nay là đã hai mươi lăm năm rồi ạ.
- Hai mươi lăm năm? - Dạ Tử Cẩm nhếch môi, rượu của Tình Mộng Điệp ủ ra quả nhiên không tồi. Như vậy đã có thể đem nàng say ngủ đến hai mươi lăm năm.
- Tiểu Phúc mau chuẩn bị, ta muốn đi bái kiến thái hậu.
Dạ Tử Cẩm thay một bộ y phục màu tím, soi mình trong gương. Nữ vương xinh đẹp cao ngạo, da trắng tóc đen, mày sắc, mắt to, đôi con ngươi đỏ huyết kinh diễm. Kiêu ngạo bất phục. Thế gian này ngoại trừ mẫu thân nàng: thái hậu Tình Mộng Điệp, không ai có thể làm nàng đổ gục chỉ vì một bình rượu
Tiểu Phúc ở trước dẫn đường, bóng dáng béo mập nhấp nhô lụp xụp trong lớp áo lụa xanh. Trên tay cầm một chiếc đèn trắng. Ma Đô là nơi không có ánh sáng, quanh năm lạnh lẽo âm u. Bầu trời tối đen, chỉ có vầng trăng chiếu tỏ thành trì u tịch.
Dạ Tử Cẩm nhàn nhã đi sau, tóc đen buộc cao, tử y đạm mạc. Sau lưng cài Cửu Hình Kiếm, trên người tùy ý cài vài cái trang sức màu bạc sáng. Bất giác quay đầu ngắm nhìn tẩm cung Tử Dạ của nàng. Cung điện trắng toát, bao quanh là hàng tử đằng lá tím lòa xòa trong đêm. Hai bên đường trồng đầy những bụi Anh Tử Thảo tím ngắt, tỏa ra thứ ánh sáng lân tinh màu thiên thanh xanh thẫm lung linh...
Nhất thời, trái tim nàng chợt chùng xuống trước khung cảnh cô tịch này. Tiếng gió lạc trong ngõ ngách Ma Đô, những dải lụa trắng treo trên đường phố lất phất, chùm đèn trắng đung đưa, thần trí nàng bỗng xẹt qua ảo cảnh. Một gốc cây cổ thụ lớn, treo đầy những dải lụa đỏ. Cảm xúc này... ấm áp...quen thuộc đến nỗi trái tim nàng đột nhiên quặn thắt.
Rất đau.
- Đại vương!
Tiếng Tiểu Phúc hốt hoảng đánh thức nàng thanh tỉnh. Tay ôm gắt gao trên ngực cũng không còn đau nữa. Mồ hôi lạnh khẽ đổ, Dạ Tử Cẩm vẫn còn ngạc nhiên không thôi.
Vừa rồi, không có lẽ là mộng cảnh? Do tác dụng của rượu vẫn chưa tan?
Cảm giác đó... rất chân thực. Dường như đó là một giấc mơ mà nàng đã quên mất khi tỉnh dậy.
- Ta không sao, đi tiếp.
Dạ Tử Cẩm nhíu mày, nhặt lên chiếc đèn lồng lăn lóc của Tiểu Phúc công công. Ánh sáng ma trơi ở trong mừng rỡ nhảy nhót, nàng cư nhiên cầm đèn tự đi trước.
Ở sau Tiểu Phúc cũng hoàn hồn lóc cóc nhảy theo. (Quên nói Tiểu Phúc công công là một cái cương thi)
Trong lúc rẽ đến một lối ngang, Dạ Tử Cẩm tinh ý ngửi thấy trong gió mùi hương của huyết tinh.
Ánh mắt đỏ dị huyết của nàng lia đến một ngõ nhỏ, liền đổi hướng rẽ vào.
Ma Đô có kẻ lạ xâm nhập!
Vết máu còn mới, rơi trên mặt đất, dẫn đến một chiếc quan tài bằng đá. Dạ Tử Cẩm dùng lực, hất tung nắp quan tài, trên tay Cửu Hình Kiếm liền đưa xuống.
Lưỡi kiếm sắc bén kề trên cổ một cái xác, không, là một cái nam nhân vẫn còn hơi thở. Nàng nhận ra y còn sống bởi làn sương mỏng manh y thở ra vẫn còn vương vấn quẩn quanh trong không khí giá lạnh.
Mùi huyết tinh nồng đậm. Y rõ ràng là đang bị thương rất nặng, trên người mặc một bộ giáp, tuy rằng cũ nát nhưng thanh kiếm trên tay thật không tồi. Dạ Tử Cẩm cảm nhận được nó có linh lực, dường như đang run rẩy muốn rời khỏi vỏ.
Tuy là một thứ phiền phức vô danh đi lạc, cũng không thể để y chết không đối chứng tại Ma Đô. Dạ Tử Cẩm quyết định tìm một chiếc xe kéo, tạm thời đẩy người về tẩm điện. Chuyến đi thăm hoàng mẫu, đành bởi vì y mà tạm gác lại.
Tác giả :
Đào Thụy Anh