Đại Ma Đầu
Chương 403: Toàn thắng (hạ)
Kiệt kiệt.
Lôi Động âm trầm nở nụ cười. Chạy trốn như thế chính là rất hợp với ý của Lôi Động. Trên thực tế nếu như vừa rồi đối phương năm người tề tâm hợp lực ngay từ đầu, phối hợp tác chiến với nhau thì chỉ sợ là Lôi Động muốn giết chết bọn họ thì cũng sẽ không có quá nhiều biện pháp. Nhưng mà tâm tư tan rã cũng giống như cái bè có năm bảy mảng. Tiêu diệt từng bộ phận mới là ý muốn của Lôi Động.
Lôi Động vung tay lên, hắc vụ quét qua liền cuốn hết đám quỷ vật khôi lỗi vào trong tay. Cùng lúc đó Tu La Chi Dực giương lên cao rồi mạnh mẽ đập xuống bên dưới.
Ầm.
Một cỗ khí lãng màu đen chợt tuôn ra, thân hình của hắn biến mất tại đương trường. Khi xuất hiện trở lại thì đã đứng chờ đợi ở trước mặt một tên tu sĩ đang chạy trốn rồi. Ở trước Tu La Chi Dực cực kỳ khủng bố mà chạy trốn, chỉ sợ là tính toán ngu xuẩn nhất. Đám người chạy trốn này đều phải dùng sinh mệnh để trả giá cho cái hành động lỗ mãng của mình.
Cái tu sĩ trung niên vừa bị đuổi kịp kia đột nhiên dừng lại, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu. Nguyên bản hắn rất có tự tin đối với độn tốc của chính mình. Không phải là thân pháp của hắn xuất chúng mà là do linh khí phi hành của hắn là thượng phẩm. Lại thật không ngờ, đối phương chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt của mình.
- Van xin đại nhân, tha cho tiểu nhân một mạng đi.
Ở dưới sự uy hiếp của tính mạng, tu sĩ trung niên này cái gì cũng đều không để ý. Biết rõ chính mình còn xa mới là đối thủ của cường giả khủng bố này. Đôi mắt của hắn gần như là sắp khóc, không ngừng cầu xin tha thứ nói. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất:
- Tiểu nhân nguyện ý làm trâu làm ngựa, cho dù là giao ra một tia thần hồn cũng đều nguyện ý.
- Có quỷ mới cần thần hồn của ngươi. Loại người như ngươi chỉ xứng đáng làm thức ăn cho quỷ bộc.
Lôi Động cũng lười vô nghĩa đối với hắn. Thói quen xấu của hắn có rất nhiều. Nhưng cái thói quen xấu nhất chính là cho tới bây giờ hắn chưa từng buông tha cho bất kỳ người nào mà hắn coi là địch nhân. Ngoại lệ duy nhất chính là Thích Phỉ Phỉ.
Đám lệ quỷ dưới trướng đồng thời cùng nhau xông lên, không đến hai ba cái hô hấp liền mạnh mẽ tiêu diệt người nọ. Ba con quỷ vệ cấp mười hai, một con khôi lỗi Trúc Cơ kỳ tầng thứ mười hai, một con khôi lỗi Trúc Cơ kỳ tầng thứ mười, còn cả một con Phệ Hồn Ảnh Hồ và mấy trăm con lệ quỷ tinh nhuệ. Căn bản là không cần chỉ huy, chỉ cần mạnh mẽ xông lên thì liền có thể chôn vùi rất nhiều tu sĩ Trúc Cơ kỳ. Đối thủ có thực lực hơi chút yếu đuối, căn bản là khả năng phản kháng cũng đều không có. Dù là bản thân Lôi Động, nếu đối mặt với đội quân triệu hồi như vậy, kết cục duy nhất chỉ có thể là chạy trốn, trốn đi thật xa.
Sau khi tiêu diệt người này xong, Lôi Động lại phe phẩy đôi cánh, hướng về một chỗ khác. Ở trước mặt Tu La Chi Dực, chạy trốn thật là một chuyện nực cười. Nhất là ở trên biển rộng mênh mông này, có thể trốn được ở chỗ nào? Dưới nước sao? Tu sĩ Trúc Cơ kỳ tùy tiện xuống nước chủ yếu cũng là một con đường chết.
Còn lại ba người, trong đó có hai người là nữ tử. Nhưng mà Lôi Động vẫn như cũ, nhất nhất đuổi theo các nàng, sau đó chém giết. Tuyệt đối không có khái niệm khoan dung. Đối với địch nhân, nếu không tàn nhẫn, người bị tai ương thường sẽ là chính mình.
Từ khi Lôi Động vỗ cánh đuổi theo, cho đến khi hắn tiếp tục trở về, trước sau đều không đến thời gian nửa nén hương. Nhất là sau khi tiêu diệt bốn người, Lôi Động còn đặc biệt đem thi thể của bọn họ về. Mục đích dĩ nhiên là làm cho ba tên Trúc Cơ hậu kỳ còn lại kinh sợ.
Ở bên này, song phương chiến đấu đến mức có chút khó hòa giải. Dù sao thì bốn người Tiền đội trưởng phối hợp tác chiến so đấu với ba người đối phương, thực lực gần như là không hơn kém nhau bao nhiêu. Song phương càng đấu càng hăng, ánh lửa vun băng văng đi khắp nơi. Người tới ta đi, đánh đến cực kỳ kịch liệt. Nhưng mà theo ý nào đó mà nói, ba tên tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ kia đã hơi rơi xuống thế hạ phong. Dù sao thì tinh thần của bọn họ đã bị sụp đổ, giờ phút này bọn họ đã vài lần muốn chạy trốn. Nhưng đều bị Tiền đội trưởng đầy kinh nghiệm chỉ huy mọi người chặn đường lại.
Lôi Động nhanh chóng xuất hiện trở lại khiến cho ba tên Trúc Cơ hậu kỳ kia sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Dựa theo thực lực của bọn họ, một mình đối phó với ba tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ đã có chút ăn không tiêu rồi. Loại phần tử khủng bố giống như Lôi Động cũng không phải là mới nghe lần đầu, nhưng mà thật sự là cực kỳ hiếm thấy. Phỏng chừng dựa theo thực lực của hắn đã có thể một mình chiến đấu với hai tên tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ tầm thường.
Sắc mặt của Lôi Động không chút thay đổi, lãnh khốc đến cực điểm ném mấy cỗ thi thể ra, cười lạnh nói.
- Ở trước mặt Lôi mỗ mà muốn chạy trốn quả thực là chuyện cười. Bốn người chạy trốn đã không còn một mống, đều nằm ở chỗ này rồi. Tình huống như vậy đã trực tiếp khiến cho sĩ khí của đối phương rơi xuống đáy vực. Nguyên bản ba người bọn hắn cũng đã sinh ý muốn liều mạng chạy trốn. Liều mạng, tự nhiên là liều lĩnh sử dụng bí thuật để bỏ chạy. Cho dù là sẽ khiến cho sinh mệnh bị tổn hại rất lớn, nhưng cũng so với trực tiếp bị chết thảm ở chỗ này thì tốt hơn. Nhưng mà vừa rồi, bốn tên tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ kia rõ ràng là đã chạy ra bốn phương tám hướng rồi. Vậy mà hắn có thể đuổi theo giết chết từng người, còn trong vòng nửa nén hương đã trở lại. Chỉ sợ là dùng bí thuật bỏ chạy với hắn mà nói cũng không có nửa điểm tác dụng.
Ở trong lòng của đám người Tiền đội trưởng cũng kinh đào hãi lãng rất nhiều, sĩ khí đại chấn. Lôi Động chẳng những có thể xử lý bảy tên tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ mà còn thủ tiêu từng người một trong bọn hắn. Khiến cho người khác hổ thẹn chính là cho đến bây giờ bọn hắn vẫn chưa giết chết được người nào cả. Để tránh cho quá mức mất mặt ở trước Lôi Động, Tiền đội trưởng liền khẽ ra hiệu đối với Thanh nương tử.
Đối phương đã hiểu ý, khuôn mặt xinh đẹp nhất thời có sát khí vừa hiện. Cái miệng đàn hương vừa hé, liền có một đạo thanh quang bén nhọn phun ra, trong chớp mắt, đạo thanh quang kia càng biến càng lớn, gần như đã trở thành một thanh cự kiếm.
Hướng về phía một gã Trúc Cơ hậu kỳ mà chém tới. Sĩ khí của đối phương đã hạ xuống rất thấp, một lòng chỉ muốn cân nhắc xem làm thế nào mới có thể bảo mệnh. Đối mặt với công kích của Thanh nương tử thì hắn cũng chỉ tùy tiện ứng phó. Dù sao thì Thanh nương tử cũng chỉ có tu vi Trúc Cơ trung kỳ.
Một chuyện tình khủng bố khiến cho người khác không thể tin được đã xảy ra. Cái lá chắn của tên kia sau khi va chạm với đạo thanh quang của Thanh nương tử thì nứt nẻ ra rồi vỡ nát. Những mảnh nhỏ bắn ra bốn phương tám hướng như lưu tinh. Lúc hắn còn đang kinh ngạc thì Tiền đội trưởng sớm đã chuẩn bị xong liền tuôn ra sát chiêu của hắn. Cánh tay vừa nâng lên, linh quang liền tỏa khắp bốn phía.
Tác giả :
Tiên Tử Nhiêu Mệnh