Đại Ma Đầu
Chương 4: Dạy dỗ (thượng)
Gia nhập Âm Sát Tông cũng chưa chắc tính là một chuyện xấu. Nhất là cho tới hôm nay, sau khi xem các đệ tử đấu pháp với nhau, âm độc quỷ dị, hung ác, uy lực bất phàm. Lôi Động cũng hiểu được, Âm Sát Tông còn có thể tồn tại ở trên thế giới này, hơn nữa còn không ngừng lớn mạnh, tất nhiên còn có một con đường riêng để tồn tại.
Lôi Động đã biết rèn luyện thân thể từ nhỏ, thể lực vốn rất tốt. Nhưng trong khoảng thời gian này liên tục đi đường, lại xảy ra một loạt sự việc, thân thể cũng cảm thấy có chút mệt mỏi không chịu nổi. Hắn nằm ở trên giường, không bao lâu sau liền ngủ say.
Ngày thứ hai, hắn dậy rất sớm. Dù sao thì hắn cũng không giống với những đồng bạn có tính tình trẻ con, dầu gì thì Lôi Động cũng là xuyên việt mà đến, tự nhiên là tâm tính so với bọn hắn kiên định rất nhiều. Thứ nhất là Âm Sát Tông này cũng không phải là đất lành gì, thứ hai nếu đã bước trên con đường tu tiên đầy nguy hiểm, Lôi Động cũng không muốn mình trở thành đá lót đường cho người khác. Mặc dù chính mình có linh căn, có tư cách tu tiên, nhưng mà cũng không phải là loại người cực kỳ xuất sắc gì. Đạo lý cần cù bù thông minh hắn vẫn hiểu được.
Từ hai năm trước sau khi phát hiện hắn có tư chất tu tiên, hắn đã được huấn luyện ngoài định mức. Đa số là giảng dạy văn tự, cùng với một chút dược lý đơn giản, tài nguyên khoáng sản, tri thức thô sơ về tu tiên. Những điều này đều là vì để sau khi hắn gia nhập tông phái có thể giảm bớt công sức học tập tri thức trụ cột. Nhất là những kiến thức về chữ viết. Ngay cả chữ cũng không đọc được thì làm sao có thể tu tiên?
Cũng may Lôi Động đã rèn luyện từ nhỏ, cũng từng đọc sách viết chữ, đối với những văn tự của thế giới này cũng không xa lạ gì. Cái này có lẽ so với một số người cũng hơi có chút ưu thế.
Sau khi tỉnh lại, vốn là đi ra cửa gian phòng. Theo như lời của vị sư huynh phân phối phòng hôm qua cho biết, mỗi một gian phòng tư nhân của đệ tử, đều thuộc loại địa phương tuyệt đối riêng tư. Ngoại từ Vạn Quỷ lão tổ ra, không người nào có thể tự động tiến vào bên trong khi không được chủ nhân cho phép. Nếu không thì pháp thuật cấm chế ở trong phòng sẽ khiến người xông vào ăn thiệt thòi lớn, nghiêm trọng còn có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Về phần Vạn Quỷ lão tổ, sẽ không rảnh rỗi đến mức xông vào phòng ngủ của đệ tử cấp thấp. Truyện Sắc Hiệp -
Ngoài ra, pháp thuật cấm chế ở trên cửa phòng kia còn có công dụng khác. Không những có thể không cần ra khỏi cửa vẫn có thể gửi tin liên hệ đến các đệ tử khác. Còn có thể trực tiếp ở bên trong, đưa ra yêu cầu, gọi nô bộc vào. Cái gọi là nô bộc, chính là những phàm nhân không thể tu tiên thuộc về phạm vi thế lực của Vạn Quỷ Quật. Tạo thành quần thể nô bộc để chăm sóc sinh hoạt thường ngày, và ăn uống của các đệ tử.
Ví dụ như bây giờ Lôi Động đang đói bụng, có thể thông qua pháp trận ở cửa phòng, phát ra yêu cầu ẩm thực của bản thân. Trong Vạn Quỷ Quật có rất nhiều nô bộc, không giây phút nào không sẵn sàng phục vụ. Một khi đệ tử chính thức có yêu cầu gì sẽ lập tức thỏa mãn. Vị sư huynh hôm qua đã nói, số đệ tử chính thức của Vạn Quỷ Quật cộng lại chẳng qua cũng chỉ có trên trăm người. Nhưng mà số nô bộc chính thức ở đây thì có khoảng hơn vạn. Ngoại trừ việc này ở phụ cận Vạn Quỷ Quật còn có một tòa thành của phàm nhân, tên là Vạn Quỷ thành. Vạn Quỷ thành này chính là dùng để đặc biệt cung ứng nhu cầu cuộc sống đủ loại của các đệ tử Vạn Quỷ Quật. Tính ra cho dù là một đệ tử chính thức sơ cấp cũng có khả năng được hầu hạ không dưới công tước vương hầu của thế tục.
Một lát sau, liền có hai cô gái xinh đẹp bưng hai khay thức ăn nóng hôi hổi lại đây. Sau khi các nàng tiến vào trong phòng, Lôi Động liền thưởng thức những món ăn ở trên bàn. Lôi Động xuất thân từ một gia đình tiểu phú hào, mỗi món chỉ ăn vài miếng, nhưng cũng líu lưỡi không thôi. Mỗi một món hắn ăn, bất luận là lựa chọn nguyên liệu hay là chế biến, không có chỗ nào mà không phải cực kỳ chuyên chú, hương vị cực ngon. Hắn thuận miệng chỉ vào một cái đĩa thức ăn hỏi một câu, cô gái xinh đẹp kia lập tức cẩn thận giải thích. Chủ đạo của món này là thịt heo, nhưng mà con heo này chính là giống tốt nhất được tuyển chọn từ khi còn nhỏ. Mỗi một con heo đều do chuyên gia chăn nuôi. Thức ăn của nó cũng đều là những linh thảo có chút dược liệu. Loại thịt heo này, chẳng những rất có ích lợi đối với sự tăng trưởng vốn có của cơ thể mà còn có thể gián tiếp đề cao tốc độ tu luyện.
Nếu để ở trong thế tục, phải nuôi một con heo như vậy, sợ là có thể khiến cho một nhà tiểu phú hào táng gia bại sản. Nhưng mà ở Âm Sát Tông thì chỉ là những thứ bình thường, dùng để làm thức ăn cho đệ tử sơ cấp. Những đệ tử cấp cao còn không thèm đụng đến những thức ăn này. Về phần cái loại trái cây, rau dưa, phần lớn là phải tiêu phí vô số tâm tư, tinh lực và tiền vốn thì mới có được.
Sau khi ăn no lên, Lôi Động chợt nổi lên tâm tính của người thành niên, thật là có chút dục vọng, muốn tán tỉnh hai cô gái xinh đẹp này một chút. Nhưng mà loại dục vọng này cũng bị hắn áp chế xuống. Trực tiếp để các nàng thu thập mọi thứ, Lôi Động đi vào trong thư phòng.
Ngày hôm qua, Lôi Động đã biết là trong phòng có không ít sách, tuy rằng không đề cập cái gì đến pháp môn tiên thuật hay yêu pháp linh tinh, đa số đều là những bộ sách về tu tiên giới, nhưng phần lớn đều chỉ giới thiệu khái quát. Còn có cả vài bộ sách nói về địa lý trong tu tiên giới, giới thiệu về các tông môn, các nhân vật truyền kỳ. Đọc mấy thứ này, sẽ khiến mình dần hiểu biết nhiều hơn đối với tu tiên giới.
Đọc gần nửa ngày, Lôi Động cũng dần cảm thấy thú vị. Nhưng mà lúc này, ở bên ngoài chợt vang lên tiếng thông báo. Toàn bộ đệ tử mới phải đi đến đại điện ở Vạn Quỷ Quật để tập hợp, lão tổ có điều chỉ dạy và an bài.
Lôi Động đi ra ngoài cửa, lại phát hiện ở bên ngoài đã có một tên nô bộc đứng ở đó rồi.
Tên nô bộc kia cung kính dẫn hắn đi đến bên ngoài đại điện rồi yên lặng thối lui không một tiếng động.
Tác giả :
Tiên Tử Nhiêu Mệnh