Đại Ma Đầu
Chương 397: Huyết Liêm màu đỏ tươi (thượng)
Nhưng bất kể nói như thế nào, con khôi lỗi Trúc Cơ kỳ đỉnh phong của Lôi Động có tác dụng kích thích sĩ khí không tệ. Mọi người càng đánh càng hăng. Vì tiết kiệm chân khí, Lôi Động cũng không có sử dụng Hắc Long Phì mà thành thành thật thật dùng phi kiếm Xích Luyện liên tiếp chém xuống. Không bao lâu sau, lá chắn hộ thân ở quanh nó liền bị phá vỡ. Bây giờ, nó cũng chỉ có thể dựa vào da thịt để mà chống đỡ. Đao Thu Long bị thương thì càng trở nên cuồng bạo. Nó không ngừng đánh cho trận pháp lắc lư, lung lay sắp đổ.
- Lão Triệu, ổn định trận pháp, ngàn vạn lần không thể để cho nó thoát ra ngoài.
Sắc mặt của Tiền đội trưởng hơi đổi, hét lớn.
- Thượng Quan, dùng sát chiêu.
Sắc mặt của Thượng Quan hơi đổi, nhưng mà vẫn cắn răng đồng ý. Thân thể của hắn run rẩy kịch liệt giống như là bị trúng kinh phong vậy, ánh mắt cũng trở nên đỏ bừng. Phảng phất là toàn bộ tinh lực đều được kích phát ra rồi. Mái tóc bị bung ra, không ngừng bay múa ở quanh thân, hơn nữa còn toát ra huyết khí nhàn nhạt màu đỏ tươi.
Bây giờ trông hắn giống hệt như một tên ma tướng mới bước ra từ trong luyện ngục. Cùng lúc đó, xong chưởng của hắn khẽ chà xát, huyết khí quanh thân dũng mãnh lao vào trong song chưởng, sau đó thống khổ quát lớn một tiếng. Song chưởng dùng sức đẩy mạnh về phía trước. Một đạo quang liêm bình bán nguyệt màu đỏ tươi chợt bắn ra. Vẽ thành một cái đường cong chém về phía con Đao Thu Long.
Lôi Động hơi có chút kinh ngạc. Đạo quang liêm màu hồng này có thể gây cho hắn một chút ngạt thở, áp bách, thậm chí là có cả một chút cảm giác nguy hiểm mà khủng bố. Uy lực của một chiêu này thậm chí còn đứng trên cả Hắc Long Phì. Khó trách, lúc trước sau khi Thượng Quan thua mình thì liền có bộ dạng không quá chịu phục.
Con Đao Thu Long kia hình như đã cảm nhận được nguy hiểm, nó liền đỉnh chỉ va chạm mà lóe lên một cái tránh đi. Nhưng mà đạo quang liêm màu đỏ tươi này giống như là cái lưỡi hái của tử thần, cứ đuổi sát sau lưng nó.
Ầm!
Con Đao Thu Long quên mất là nó đang bị vây ở bên trong trận pháp, trong lúc mải chạy trốn liền không cần thận va đầu vào làn hắc vụ.
Hơi ngừng lại một chút, nó liền bị đạo quang liêm màu đỏ tươi kia đuổi đến. Đạo huyết liêm kia cắt thẳng lên người nó. Trong khi huyết quang văng khắp nơi thì con Đao Thu Long kia cũng kêu lên một tiếng thảm thiết thê lương. Thân thể của nó suýt chút nữa bị chém thành hai đoạn. Một nhát chém xuống này, sợ là xương cột sống của nó cũng đã bị chặt đứt.
Đương nhiên cái này cũng là vì lá chắn hộ thân của con Đao Thu Long đã bị quá vỡ mất. Nếu không chỉ dựa vào Thượng Quan mới có tu vi Trúc Cơ kỳ tầng tám, cho dù có liều mạng cũng không thể tạo thành thương tổn nghiêm trọng như thế đối với yêu thú cấp Kim Đan.
Dù là như thế, Lôi Động cũng cảm thấy có chút bội phục với một chiêu này. Uy lực đích xác là không tầm thường, còn trên cả Hắc Long Phì của hắn. Nhưng rất nhanh cái cảm giác bội phục của Lôi Động liền biến mất. Sau khi thi triển ra một chiêu này, Thượng Quan giống như đã hút hết khí lực vậy, toàn thân mềm nhũn ngã xuống. Tên tu sĩ họ Trương đã sớm có chuẩn bị, liều bay qua đưa tay đỡ lấy hắn. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Thấy được một màn này, Lôi Động mới biết được chiêu này chính là pháp thuật liều mạng của Thượng Quan. Sau khi thi triển, liền mất đi chiến lực. Khó trách bình thường hắn sẽ không sử dụng. Lôi Động hơi đánh giá tính toán một chút, dựa vào đủ loại thủ đoạn phòng ngự của mình. Bất kể là trốn hay đỡ thì đều có thể thu phục một cái huyết liêm màu đỏ tươi này. Bởi vậy có thể thấy được tuy rằng Thượng Quan thật có chút tiểu cường, nhưng mà vẫn còn xa mới có thể trở thành đối thủ của mình.
Mọi người thấy đạo huyết liêm đỏ tươi chém trúng vào người Đao Thu Long thì trong lòng cũng không khỏi mỉm cười nới lỏng. Không thể không thừa nhận, con Đao Thu Long này so với những con yêu thú Kim Đan sơ kỳ bình thường khác thì hung mãnh hơn không ít. Lúc này mới đánh được có vài cái mà nó đã thiếu chút nữa thì thoát khốn. Nếu mà nó thoát ra được thì sẽ lập tức chạy trốn mất.
Còn nếu như nó muốn trả thù thì trong tiểu đội sáu người này chỉ sợ ít nhất cũng sẽ có một hai người phải chết. Yêu thú cấp Kim Đan sao có thể dễ trêu chọc như vậy?
Đang trong lúc gánh nặng ở trong lòng của mọi người được giải tỏa thì đồng thời con Đao Thu Long đang ở vào trạng thái gần chết lại đột nhiên bạo phát ra. Nó không để ý đến cái thân thể sắp gãy lìa. Dùng toàn bộ lực lượng trong cơ thể hung hăng đánh vào cái màn sương mù dày đặc. Có lẽ là do lúc trước nó liên tục công kích nên trận pháp đã xuất hiện hư hại. Hoặc có lẽ là do nó bộc phát ra tiềm năng trước nay chưa từng có khi đang ở thời điểm cuối cùng của sinh mệnh.
Tóm lại, lần va chạm này, rõ ràng là đánh cho màn sương mù dày đặc bị phá vỡ. Nó ở giữa không trung quay cuồng, nghiêng ngả trốn ra bên ngoài pháp trận, hướng về phía mặt biển ở hơn mười trượng bên dưới và đi.
Nguy rồi, trong lòng mọi người đều hiện lên một từ này. Mọi người mất nửa ngày công phu như vậy, nếu như để cho nó trốn vào trong biển thì chẳng phải là sẽ uổng phí hay sao?
Hơn nữa đây chính là một con Đao Thu Long đó? Giá trị của nó ước chừng hơn hai trăm vạn linh thạch đấy. Mọi người liều mạng đuổi theo, đủ loại công kích đánh về phía nó.
Nhưng mà bất đắc dĩ đã chậm một bước, con Đao Thu Long kia gần như đã chuẩn bị tiến vào trong nước.
Bỗng nhiên, thân hình của Lôi Động giống như thuấn di qua không gian vậy, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên dưới con Đao Thu Long. Hắc khí ở quanh thân thể hắn bắt đầu điên cuồng khuấy động, phía sau lưng hắn có một đôi cánh Tu la tối đen dài vài trượng được giương ra hết cỡ. Làm cho người ta vừa nhìn vào liền cảm thấy hắn giống như là một con Tu La vừa mới xuất hiện. Lãnh khốc mà cực kỳ nguy hiểm. Mái tóc dài đón gió bay múa ở xung quanh người hắn.
- Trở về cho ta.
Hắc khí quanh thân trong phút chốc đã thu hết vào trong lòng bàn tay. Hắn nâng tay lên đánh ra một con Hắc Long dài vài trượng có màu đen như mực. Con Hắc Long mang theo tiếng rồng ngâm rít gào đánh tới.
Đao Thu Long bị thương nặng muốn tránh cũng không được. Thật sự bị một chiêu này của Lôi Động đánh trúng thân thể. Uy lực không tầm thường nhất thời đánh cho nó bong da tróc thịt. Lực lượng thật lớn đánh tới lập tức thay đổi xu thế đang lao xuống của nó. Khiến cho nó bị đánh bay ngược lên trên thiên không.
Trong lòng mọi người thở dài một hơi, liền thuận thế đuổi theo. Đủ loại thủ đoạn đều xuất hiện, rốt cục cũng trực tiếp đánh chết con Đao Thu Long kia.
Đại gia hỏa kia đã đến lúc chí tử, thân thể cũng bị chém giết đến mức thương tích đầy mình.
Cái thú hồn của nó có hình một con Đao Thu Long dài hơn một trượng vừa muốn chạy trốn. liền bị Tiền Đội trưởng đã sớm có chuẩn bị lăng không bắt lấy. Sau đó nhốt nó vào bên trong Phong Hồn Châu.
Tác giả :
Tiên Tử Nhiêu Mệnh