Đại Ma Đầu
Chương 386: Yếu là một loại sai lầm (thượng)
Bởi vậy tạm thời Lôi Động vẫn tiếp tục bất động, không có ra tay. Đang lúc Bạo Kích quỷ vệ và đám người lão già kia giao chiến đến hừng hực khí thế. Thì Lôi Động cũng thuận tay tiêu diệt hai tên tu sĩ Luyện Khí kỳ. Đồng thời thần niệm của Lôi Động cũng phát hiện ra có một tên tu sĩ Trúc Cơ kỳ đang dẫn theo vài tên tu sĩ Luyện Khí kỳ liều mạng chạy tới để tiếp viện.
- Đại ca, là ai?
Người đã đông đủ. Lôi Động lạnh lùng thầm nghĩ trong lòng. Tu sĩ Luyện Khí kỳ tuy rằng còn thiếu, nhưng mà cũng không ảnh hưởng gì đến cục diện. Chỉ cần tu sĩ Trúc Cơ kỳ ở đây thì tốt rồi. Thần niệm của hắn hơi động một chút, quỷ vệ và đám khôi lỗi yên lặng tiến lên.
Ầm.
U Linh quỷ vệ yên lặng không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng của lão già Trúc Cơ kỳ kia, hồn lực ngưng tụ thành một đôi song trùy tuôn hắc quang đen ngòm. Trong giây lát liền đánh trúng phía sau lưng của hắn. Năng lượng hỗ thuẫn đánh tan gần hết sức mạnh. Nhưng đôi song đao của nó đã hung hăng đâm vào trong cột sống lão già. Hắn quay lại phía sau, có chút không dám tin, cũng nhìn thấy một con hung quỷ dữ tợn đang hướng về phía hắn mà nhe răng cười dữ tợn. Cái răng nanh sắc nhọn liền trực tiếp cắn vào cổ của hắn.
Trúng kế, xem ra toàn bộ đã xong rồi. Đồng tử của lão già Trúc Cơ kỳ kia bắt đầu tan rã. Hắn chỉ thấy được tộc nhân ở phía sau đang bị một đám đồng loại của lũ hung quỷ này đồ sát. Máu tươi bay khắp bầu trời, từng tiếng rít hưng phấn của đám lệ quỷ kia vang lên không dứt bên tai. Đọc Truyện Online Tại
Tên tu sĩ Trúc Cơ kỳ còn lại vừa mới đuổi tới bên trong tràng chiến đấu cũng bị Hàn Băng quỷ vệ theo dõi. Tu sĩ kia cũng có bộ dáng trung niên, nhưng mà tu vi cũng chỉ có Trúc Cơ kỳ tầng thứ năm mà thôi. Mắt thấy một đám tộc nhân ở phía sau đang bị tàn sát, ngay cả huynh trưởng của mình cũng bị một con hung quỷ bắt được, bị cắn xé điên cuồng. Hắn liền tuôn ra một đạo độn quang chói mắt màu sáng như ngọc, chuẩn bị bỏ chạy lấy người. Nhưng mà bỗng nhiên chợt có một đạo hàn băng bạch khí bao vây toàn bộ thân thể hắn. Toàn thân của hắn lập tức bị đông cứng lại, độn quang cũng tắt ngúm, trực tiếp rơi từ trên không trung xuống. Nghênh đón hắn chính là một cái băng trùy của Hàn Băng quỷ vệ.
Lôi Động để ý nhất chính là hai tên tu sĩ Trúc Cơ kỳ này, vì vậy đã sớm ra lệnh cho hai con quỷ vệ cấp mười hai của mình bám sát theo bọn hắn. Đâu dễ dàng để cho bọn họ có nửa điểm cơ hội thoát đi? Quỷ vệ cấp mười hai, mặc dù là một mình so đấu thì không thể bằng đại đa số tu sĩ Trúc Cơ kỳ tầng thứ mười hai bình thường. Nhưng mà đối mặt với tu sĩ cấp thấp thì chính là sát thủ.
Hơn nữa, Tu La Chi Dực của Lôi Động cũng được giương lên. Một khi người nào thật sự có bản lĩnh để chạy trốn khỏi đám lệ quỷ ở phía dưới kia thì Tu La Chi Dực cũng sẽ lập tức vẫy động.
Bởi vì tu sĩ Trúc Cơ kỳ của gia tộc này quá ít, mà Lôi Động lại am hiểu quần chiến nhất. Hơn nữa lại là một mình đấu với một đám địch thủ yếu kém hơn chính mình, chính là một việc cực kỳ thoải mái. Gần trăm tu sĩ Luyện Khí kỳ kia cũng không ngừng chạy về phía ngoài. Hai con khôi lỗi và Phệ Ảnh Hổ của hắn đều lóe lên liên tục, một người rồi lại một người, giết đến cực kỳ thoải mái. Đương nhiên, nhiêu người như vậy thì khẳng định là vẫn sẽ có cá lọt lưới. Nhưng mà sẽ không quá nhiều.
Vì thế, cái lệ quỷ đại trận Lôi Động bày ra lúc đầu giờ phút này liền phát huy tác dụng. Hơn mười con lệ quỷ tinh anh liền phối hợp với con lệ quỷ đầu đàn, dùng hình thức lớp sóng để tập sát những tu sĩ Luyện Khí kỳ muốn chạy trốn khỏi chiến trường.
Cô gái câm mặt không còn chút máu nhìn tất cả những chuyện này. Sau đó lại nhìn về phía Lôi Động đang mặc bộ chiến giáp màu đen, phía sau còn có thêm một đôi cánh khổng lồ, sắc mặt cực kỳ lãnh khốc. Trong lòng của nàng vừa sợ hãi, vừa rung động.
Mãi cho đến giờ phút này dường như nàng mới chính thức lý giải được cái gì gọi là cá lớn nuốt cá bé? Một đám thượng tiên trong truyền thuyết có thể lên trời xuống đất, bình thường luôn hung hăng càn quấy mà vô cùng cường đại ở trước mặt của người nam tử này, quả thực giống như là những con kiến hôi khiến cho người khác thương hại.
Những tên tu sĩ Luyện Khí kỳ có chút thông minh bắt đầu lẩn trốn vào bên trong hộ sơn đại trận. Nhưng đây chẳng qua chỉ là một chút ngắc ngoải mà thôi. Dưới sự tấn công của khôi lỗi và quỷ vệ, lại thêm một cái Hắc Long Phì của Lôi Động nữa. Không đến mười thức thời gian, cái hộ sơn đại trận kia liền bị một cỗ lực lượng vô cùng cường đại phá vỡ. Đám lệ quỷ giương nanh múa vuốt đuổi giết đám tu sĩ Luyện Khí kỳ trốn ở bên trong. Nhất thời, lại là một hồi gió tanh mưa máu.
Từ đầu đến cuối, chẳng qua chỉ là thời gian ngắn ngủi một nén nhang. Một mình Lôi Động cứ như vậy tiêu diệt toàn bộ tu sĩ của một cái gia tộc tu chân. Căn cứ theo tin tức có được nhờ Sưu Hồn Thuật lúc trước, Lôi Động lại nhanh chóng vơ vét hết tài sản của Vương gia, không hề bỏ sót chút gì. Hắn lấy ra một bộ phận linh thạch trong đó, một ít pháp khí không tệ, sau đó liền xóa đi ấn ký thần niệm ở trên đó rồi ném cho cô gái câm kia. Toàn bộ số tài nguyên này cũng đủ cho nàng tu luyện tới Trúc Cơ kỳ.
Muốn đi xa hơn nữa, liền chỉ có thể dựa vào chính bản thân cô ta. Có thể đến được Trúc Cơ hoặc là sẽ vẫn lạc trước khi thành công thì đều là do số mạng của cô ta. Lôi Động cũng nghĩ tới, nếu hiện tại để nàng ở lại chỗ này, có thể sẽ làm cho sau này mình bị thiếu mất một sự giúp đỡ hay không? Nhưng mà nếu như cô gái câm này có lòng, nhất định sẽ đi đến Khang Châu để tìm chính mình. Nếu nàng vô tâm, vậy loại thuộc hạ này có cũng vô dụng.
Huống chi, con đường đi đến Khang Châu khẳng định là vô cùng hung hiểm. Nếu như dẫn theo nàng đi, chỉ sợ là chính mình có thể an toàn trở về đến nhà hay không cũng không thể nói trước được.
Đương nhiên, trong thời gian một kế tiếp, Lôi Động vẫn tự mình chỉ điểm cho nàng. Mãi cho đến khi nàng tu luyện Băng Phách Quyết tấn thăng lên Luyện Khí kỳ tầng thứ nhất xong. Lôi Động mới lợi dụng lúc nàng đang ngủ, để lại cho nàng một phong thư rồi thừa dịp lúc trời còn chưa sáng, trực tiếp điều khiển Ác Quỷ Chướng đơn độc hướng về phía hòn đảo tên là Thương Lan đảo ở cách xa ngàn dặm.
Khoảng cách xa ngàn dặm đối với Lôi Động mà nói thì cũng không là gì. Nhưng mà hắn đang ở trong một cái hải vực xa lạ, không có sự hậu thuẫn của môn phái. Dọc theo đường đi Lôi Động đều phải cực kỳ cẩn thận. Đoạn đường này hắn cũng gặp phải mấy tên tu sĩ đang lăng không phi hành. Sau khi thần niệm của mình gặp phải thần niệm của bọn họ thì liền tự động rời đi. Lôi Động cũng không muốn tùy tiện gây chuyện sinh sự. Mà đối phương thì thấy cả người Lôi Động bao bọc trong hắc khí, độn tốc cũng không hề thấp, bộ dáng cũng không phải là dễ gần gì, vì thế cũng không nguyện tùy tiện động thủ gây ra phiền toái.
Tác giả :
Tiên Tử Nhiêu Mệnh