Đại Ma Đầu
Chương 294: Suy nghĩ kế hoạch và phát triển trong tương lai (thượng)
- Không cần phức tạp như vậy, tựu tại đây động thủ cũng tốt.
Đinh Uyển Ngôn liếc qua căn phòng trang trí tinh xảo trang nhã, cùng với đủ loại bình cổ. Nhân tiện nói:
- Chúng ta là tiểu đấu, nhưng nếu ai trong tiểu đấu, làm hỏng mất bất cứ mớn đồ vật nào trong phòng, sẽ trực tiếp tính là thua.
Nói xong, nàng lấy một sợi dây xích, treo trên cổ, lấy ra một khỏa trân châu sáng bóng, vừa vặn đặt lên trước bộ ngực sữa, sau đó lấy ra một nén hương, nàng cười rất trang nhã, nói:
- Phu quân, chàng thấy viên trân châu này không? Trước khi nén hương này cháy hết, phu quân ngươi phải nghĩ biện pháp lấy được trân châu này trong tay của thiếp. Nếu không, xem như chàng thua, tối nay ủy khuất chàng ngủ dưới đất qua đêm nhé.
Lời này kích thích tinh thần của Lôi Động một hồi, theo lời của Đinh Uyển Ngôn, người nào thắng, thì túy ý người thắng làm thế nào cũng được. Ánh mắt của hắn hồng lên, sau đó như quỷ mị lao về phía nàng, đưa tay một trảo, một trảo nhanh như tia chớp chộp lấy ngực của nàng. Đinh Uyển Ngôn cười duyên một tiếng, thân hình lướt ra phía sau. Tuy nàng lúc này không trực tiếp hóa thành sương mù, nhưng động tác của nàng phiêu dật, biến thành một đám mờ mịt.
Kế tiếp, đối với đôi phu thê này, trong gian phòng không tính là rộng lớn này. Né tránh đuổi bắt, ngươi truy ta đuổi. Lôi Động không thể không thừa nhận, dựa vào tu vi đơn thuần mà nói, sư tỷ nhà mình vượt qua mình không chỉ một bậc. Cũng bởi vì mình không bao giờ quên tu luyện Quỷ Ảnh Độn, mới có thể miễn cưỡng cùng mà vượt qua tiết tấu của nàng mà thôi. Nhưng mà, nén hương đã cháy được một nửa, Lôi Động vẫn không động được tới góc áo của nàng một lần nào.
Trong nội tâm âm thầm lo lắng, đêm động phòng hoa chúc êm đẹp, chẳng lẽ cứ như thế mà trôi qua? Nhưng nói cũng không tốt, tính cách của sư tỷ nhà mình ngoài mềm trong cứng. Nói không tốt, chính là nói được làm được. Lôi Động không dám lười biếng, U Minh đại pháp thi triển ra, quý khí lượn lờ quanh thân, tâm niệm chuyển động, hóa thành đám khói đen, giống như vòi xúc tu, linh hoạt quấn về phía của nàng.
Quấn lấy Đinh Uyển Ngôn, mà nàng cũng không muốn khinh địch mà đầu hàng, cười cười vũ mị. Âm sát khí hiện ra, hóa thành vài đạo sát nhận, liên tục xoáy lên, đơn giản tiêu diệt những xúc tu của Lôi Động, tiếp sau đó, lại giong phong thêm mấy bận, Lôi Động trơ mắt nhìn nén hương cháy tới cuối cùng.
Dưới tình thế cấp bách, tinh trùng thượng não. Loại thân pháp quỷ mị này đột nhiên bộc phát, cả người ở giữa không trung, rơi xuống đất, rơi xuống mặt đất cứng, cùng lúc đó, mặt mũi tràn đầy thống khổ mà xoắn xuýt...
Quả nhiên, Đinh Uyển Ngôn quan tâm tới Lôi Động, thân thể giống như hóa thành hư huyễn, lập tức biến ảo trở thành thật thể. Thò tay trắng ra, ôm lấy Lôi Động. Tay của Lôi Động nhanh chóng chộp tới, bắt hạt châu của nàng vào trong tay. Thời điểm Đinh Uyển Ngôn sắp tức giận nói cái gì đó, Lôi Động thoáng cái ôm lấy cổ nàng, hôn lên đôi môi của nàng.
Trong lúc nhất thời, trong phòng này, xuân quang vô hạn.
Mấy tháng trôi qua vội vàng, trong mấy tháng này. Phu thê Lôi Động hai người, sau khi ở Âm Sát Tông tiểu ở vài ngày, liền đi tới nước Đinh, ở trong vương phủ một đoạn thời gian. Hai người ở chung vui vẻ hòa thuận, nhất là kiều thê của Lôi Động, tuy tính cách dịu dàng hào phóng, nhưng phu thê với nhau, lại có khi thì giảo hoạt, khi thì mềm mại đáng yêu đến mức tận cùng. Làm cho Lôi Động được hưởng phúc.
Mà đoạn thời gian này, cũng không có chuyện gì lớn xảy ra.
Lôi Động tâm dần dần yên ổn, không khỏi bắt đầu suy nghĩ mục tiêu sau này của mình. Tốn thời gian mười năm, cùng Hoàng Phủ Sách đánh một trận, lại lấy được sư tỷ. Làm cho Lôi Động cảm thấy khuây khỏa, cũng bắt đầu nghĩ tới tương lai.
Hôm nay, tình hình kinh tế của hai phu thê chính là nắm giữ số lượng linh thạch thuần túy, cũng đã đạt tới một ngàn chín trăm vạn linh thạch. Những thứ này, tuyệt đại đa số đều là lần lập gia đình, sư tôn nhà mình cho, còn lại, là thu nhập tiền biếu, cùng với Đinh Uyển Ngôn gần đây đánh bạc Lôi Động thắng, lợi nhuận rất nhiều linh thạch.
Đương nhiên, cộng thêm chút ít linh khí trên người, giá trị càng thêm xa xỉ. Mà tiểu phu thê này, đừng nhìn là nhân vật Trúc Cơ kỳ, nhưng so với rất nhiều Kim Đan lão tổ bên ngoài tông phái, so giá trị con người, cũng không sánh kịp hai người bọn họ. Đinh Uyển Ngôn đúng là hiền tuệ, đem tất cả linh thạch tập trung lại, giao cho Lôi Động đảm bảo.
Lôi Động cũng là cẩn thận cất giữ, cũng thương lượng qua với Đinh Uyển Ngôn nên sử dụng số linh thạch này theo phương thức nào. Đương nhiên không có khả năng để mốc meo ở đó, cũng không có khả năng giống như lúc trước, lợi nhuận chút ít linh thạch, liền dùng hết toàn bộ.
Dùng linh thạch sinh linh thạch, sau này khi tu luyện cũng tránh được âu lo, đây mới là chính đạo. Hơn nữa, Lôi Động cũng biết rõ chuyện nhà mình, lão bà tư chất rất tốt, tuy tu luyện, tiêu hao nhỏ hơn mình rất nhiều. Nhưng Lôi Động lại cho rằng, nàng quá mức tiết kiệm, nếu như nàng dùng tốc độ tiêu hao khủng bố như mình mà tu luyện, như vậy, tốc độ phát triển rất nhanh.
Hai phu thê, chỉ cần có một người đạt tới Kim Đan, như vậy trên thế giới này tỷ lệ sinh tồn sẽ tăng lên rất nhiều. Thân là kẻ xuyên việt, không lúc nào không cảm thấy nguy cơ từ thế giới này, thủy chung khó mà vượt qua dễ dàng.
Đương nhiên, nếu dựa vào hai phu thê tự mình động thủ đi ra buôn bán, Lôi Động lại không quá nguyện ý. Dù sao, chuyện này sẽ trì hoãn tu luyện. Lợi nhuận linh thạch, chỉ là một loại thủ đoạn, hai người trải bằng xông lên Kim Đan, thậm chí là một nguyên nhân tất yếu, mà không phải là kết quả. Nếu thuần túy là đi kiếm linh thạch, mà khiến cho hai phu thê tiêu hao đại lượng thời gian, chuyện này không đáng, không đẹp.
Như thế xem ra, là tất yếu, mời chào một ít nhân thủ, thành lập thành viên tổ chức sơ bộ. Hôm nay, chính thức tính toán là thành viên của Lôi Động. Chỉ có một, đó chính là tiểu nha đầu Âu Dương Dung Nhi, phương diện nàng gieo trồng luyện đan, có thiên phú thường nhân khó có được. Mà phương diện tu luyện, cũng xem như không kém, ít nhất, theo trên lý luận mà nói, tư chất của nàng còn sống khá giả hơn mình.
Đương nhiên, nếu Lôi Động bảo nàng gieo trồng, luyện đan. Về phần thiên phú tu luyện tư chất, cũng chỉ có thể cam đoan nàng sống lâu, thời gian dài phục vụ cho mình mà thôi. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Về phần những người khác, Lôi Động cũng suy nghĩ qua. Chiêu mộ bên trong Vạn Quỷ Quật, nhất định là không thích hợp, dù sao cũng thuộc địa bàn sư tôn nhà mình. Mời chào sư huynh đệ, chẳng phải là đào góc tường của lão tổ hắn sao? Lão nhân gia hắn, cũng sẽ liều mạng với mình. Đào người khác, về tình về lý, chuyện này không nói nổi. Như vậy, còn lại chỉ có thể đi chiêu mộ tán tu, hoặc là tiểu gia tộc tu tiên nguyện ý
phụ thuộc, với tư cách thành viên tổ chức.
Loại làm chuyện này, trong đại tông phái, cũng không không phải có tiền lệ. Hơn nữa, là phi thường phổ biến, cũng không tính tự lập môn hộ động phủ gì. Mà Lôi Động cũng học theo các sư huynh Trúc Cơ khác, có tình hình kinh tế sẽ tụ tập một ít tán tu, giúp bọn họ quản lý một ít sản nghiệp trong các cửa hàng của phường thị, thậm chí là làm các loại hàng hóa, mà bọn họ, cũng không cần lúc nào cũng ở bên trong Vạn Quỷ Quật.
Tác giả :
Tiên Tử Nhiêu Mệnh