Đại Ma Đầu
Chương 286: Cầu hôn (thượng)
Nhưng sự thật, lại hoàn toàn trái lại. Lôi Động thậm chí vào lúc này cũng không có ra tay, liền có thể dễ dàng tiêu diệt Hoàng Phủ Sách. Cũng đánh cho Hoàng Phủ Sách liên tục cầu xin tha thứ.
Bình...
Hoàng Phủ Sách né tránh chật vật, U Linh quỷ vệ ở sau lưng của hắn đánh lén. Huyền Âm Thuẫn bị nghiền nát, thân pháp chịu trì trệ, mấy trăm lệ quỷ tinh nhuệ bao phủ thân thể của hắn lại. Còn lại, Hoàng Phủ Sách đang kêu la thảm thiết khi bị vạn quỷ phệ thân. Tiếng thét vô cùng thê lương, tiếng kêu thống khổ, đang du đãng truyền vào lỗ tai của mọi người...
Kim Đan lão tổ lúc này đều câm như hến. Không thể không thừa nhận, tên Lôi Động này thực sự quá lợi hại, Hoàng Phủ Sách đánh một trận, thua nửa điểm cũng không oan. Mặc dù tu vi của hắn cao hơn, cũng bị tiêu diệt, nhưng mà, trong lòng của bọn họ như muốn nhỏ máu. Nguyên vốn có tâm tư kiếm được một chút, giờ khắc này, thoáng cái biến thành hư vô. Nghĩ tới việc đặt cược, giống như khoét một cục thịt trong lòng của bọn họ, máu chảy đầm đìa, giống như nhỏ máu.
Cười rất vui vẻ, không phải Đinh Uyển Ngôn, cũng không phải Thích Phỉ Phỉ. Mà là Diễm Ma, trước lúc giao chiến, nàng còn phi thường lo lắng Lôi Động thất bại. Nhưng chiến cuộc nhanh chóng biến hóa, mặt của nàng cười như nở hoa, nàng hôm nay, nhìn Lôi Động, cũng cảm thấy hắn rất thuận mắt, tiểu tử này, ẩn tàng rất sâu, không tệ, không tệ...
Trong nội tâm Thích Phỉ Phỉ cũng âm thầm kinh ngạc, những thứ của Lôi Động, đa số là do nàng ra tay mua. Nhưng mà, con chiến tranh khôi lỗi thực lực Trúc Cơ đỉnh phong này ở đâu ra? Trên người của thằng này có rất nhiều bí mật a.
Sau một nén nhang, dưới sự khống chế tiến độ của Lôi Động, để cho Hoàng Phủ Sách cảm thụ thống khổ nhiều một chút. Lệ quỷ bắt đầu thoái lui như thủy triều, chỉ còn một ít thứ như trữ vật thủ trạch. Đương nhiên Lôi Động không chút khách khí, cầm trữ vật thủ trạc của hắn, dùng một cái U Minh Quỷ Trảo bắt giữ. Sau đó, dùng ánh mắt ngạo nghễ nhìn người vây xem.
- Lôi Động, Lôi Động.
Có ít người bắt đầu hô lên, Luyện Khí kỳ, Trúc Cơ kỳ, rất nhiều người là kẻ nhiệt huyết. Nhưng đại đa số đều là người của Âm Sát Tông, bọn họ, đều bị sự cường đại của Lôi Động chấn nhiếp, cho dù là thua tiền. Trong nội tâm không sinh ra uất ức, sinh ra tâm tình sùng bái.
Rất nhanh, tiếng hoan hô vang vọng trời cao.
Ánh mắt của Lôi Động, nhìn lên người của Đinh Uyển Ngôn, trong con mắt thanh tịnh của nàng lúc này ẩn chứa mong chờ thật sâu, tâm tình của Lôi Động, không kiềm chế được rung động. Trong con mắt của ngàn người, giống như, hắn vẫn có thể tìm được nàng. Trong mắt của hắn, cho dù Đông Phương Phức, Thích Phỉ Phỉ bên cạnh nàng, đều ảm đạm thất sắc.
- Sư tỷ, mười năm trước. Ta nói sau khi giết chết Hoàng Phủ Sách, liền có thể cầu hôn với nàng.
Lôi Động cười, cười thập phần vui vẻ, nói:
- Nàng chờ vẫn ta.
Lấy sự phóng khoáng tự nhiên của Đinh Uyển Ngôn, dưới tính huống ánh mắt của vô số người nhìn vào, cũng bị Lôi Động ở trước mặt đề cập chuyện cầu hôn. Cũng mắc cỡ đỏ mặt, cúi đầu. Nhưng mà, nàng vẫn nhẹ nhàng gật đầu một cái.
Lôi Động mừng rỡ trong lòng, trực tiếp trước bay đến trước khàn đài của Kim Đan lão tổ, hạ xuống đất, sau đó quỳ trước mặt của Vạn Quỷ lão tổ, trịnh trọng nói:
- Đệ tử Lôi Động, hôm nay cầu hôn sư tỷ, khẩn cầu sư tôn gả sư tỷ Đinh Uyển Ngôn cho đệ tử.
Vạn Quỷ lão tổ hôm nay tâm tình vô cùng sảng khoái, Hoàng Phủ Sách bị đồ đệ bảo bối của mình đánh chết dễ dàng, còn vì chính mình thắng được nhiều linh thạch. Bởi vì sớm biết hai đứa nhỏ này có tình ý với nhau, cho nên Vạn Quỷ cũng không có giật mình lắm. Mà một người khác lại là đệ tử đắc ý Đinh Uyển Ngôn, đây gọi là nước phù sa không chảy ruộng ngoài, tiện nghi cho đồ đệ nhà mình cũng tốt. Híp mắt, con mắt cười tới mức không khép lại, nhưng ngoài miệng lại nói:
- Nếu là cầu hôn, vậy sính lễ là gì?
Lôi Động thầm nghĩ may mắn là mình sớm có chuẩn bị, liền từ trong trữ vật thủ trạc, lấy ra bốn hạt Luyện Ngục Hồng Liên Tử trong cái chai. Cung kính nói:
- Đệ tử nơi này có bốn hạt Luyện Ngục Hồng Liên Tử thành thục, kính xin sư tôn xin vui lòng nhận cho.
Nếu đổi lại là trước kia, Vạn Quỷ lão tổ có lẽ sẽ động dung. Nhưng tiểu tử này, lần lượt mang tới cho hắn quá nhiều kinh hỷ. Thế cho nên, hắn xuất ra bốn khỏa Luyện Ngục Hồng Liên Tử giá trị xa xỉ. Hắn cũng không có chút giật mình nào, ngược lại bĩu môi khinh thường, nói:
- Hừ, tiểu tử ngươi thân gia quá xa xỉ. Cả Kim Cương Bất Diệt Phù cũng tùy tiện ném ra. Cầm ra ít như thế, còn muốn lấy Uyển Ngôn của ta làm đạo lữ sao? Cũng quá không phóng khoáng a?
Lôi Động có chút dở khóc dở cười, đều nói già trẻ già trẻ, sư tôn nhà mình đúng là càng già càng nhỏ. Đều là người một nhà, chỉ cần theo hình thức là được rồi? Nhưng vào lúc này, hắn chỉ có thể trương bộ mặt tươi cười, gượng cười hai tiếng nói:
- Sư tôn, đồ nhi là người nghèo, thực xấu hổ vì trong ví túi rỗng tuếch ah. Nếu không như vậy, đệ tử ở đây có hai Nhân Uân Hoàn Linh Đan, mười hạt Tiểu Nhân Uân Hoàn Linh Đan, hai mươi miếng Lôi Sát Đạn, bốn tấm Viêm Bạo Phù.
Không phải là Vạn Quỷ lão tổ, những người khác nghe mà đầu đầy mồ hôi, mẹ kiếp, trên thế giới này còn có loại người này? Hắn đi đến đây là để đánh nhau hay hay là dùng linh thạch nện chết người?
- Đi đi, đan dược phù lục, chính ngươi lưu một nửa, xem như sính lễ. Còn nữa, vi sư thấy ngươi có nhiều đồ vật quá, bất lợi cho tu hành của ngươi, còn có cỗ chiến tranh khôi lỗi Trúc Cơ tầng mười, nhường lại đây.
Vạn Quỷ lão tổ híp mắt cười không ngừng. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
- Đồng ý, đồng ý.
Lôi Động đối với cỗ chiến tranh khôi lỗi Trúc Cơ tầng mười, tế luyện không sâu. Không giống ba kiện Cực phẩm linh khí kia lại không giống, đều dụng tâm dùng tế luyện chi thuật, muốn giải trừ quá phiền toái. Thích thú không chút do dự, gọi khôi lỗi ngân sắc đi ra. Một đống lớn đồ vật, đều đặt trong khay. Sính lễ như thế, giá trị cũng phải hơn ba trăm vạn linh, không tính quá mất mặt.
- Nói đồng ý còn sớm, vi sư còn phải hỏi Uyển Ngôn trước, nàng có nguyện ý gả cho tiểu tử ngươi hay không đã.
Vạn Quỷ có chút cảm giác già được an ủi xa xa gọi Đinh Uyển Ngôn đi lên.
Trong nội tâm Đinh Uyển Ngôn đương nhiên là trăm cái nguyện ý, vạn tình nguyện. Nhưng lúc này, cũng là mắc cỡ thẹn thùng đầy mặt, phi thân đứng bên cạnh Vạn Quỷ lão tổ không dám nói lời nào.
- Uyển Ngôn, vi sư hỏi ngươi, có bằng lòng gả cho Lôi Động làm đạo lữ không?
Vạn Quỷ lão tổ cười ha hả hỏi.
Đinh Uyển Ngôn tuy không phải là người khó gần, nhưng dưới ánh mắt của nhiều người như thế, thật sự là mắc cỡ, không nói ra lời.
- Nếu ngươi không nguyện ý, vậy vi sư sẽ từ chối hắn, cũng bảo hắn chết cái tâm này đi.
Vạn Quỷ lão tổ nhướng mày:
- Nhưng vì đền bù cho hắn, vi sư sẽ tìm cho hắn tức phụ khác.
- Sư tôn, ngài khi dễ đệ tử!
Đinh Uyển Ngôn vừa thẹn vừa xấu hổ, đỏ mặt dậm chân, nói:
- Uyển Ngôn nguyện ý!
Tác giả :
Tiên Tử Nhiêu Mệnh