Đại Ma Đầu
Chương 208: Gian ngoan mất linh
Thứ nhất là tiết kiệm năng lượng, thứ hai, cũng tránh khỏi cấm chế tự hành đi đánh chết một ít yêu thú yêu thú có khả năng phát triển tới mức nguy hại cho đệ tử.
Đương nhiên, bất luận Lôi Động đánh chết hay không đánh chết con yêu thú Hỏa Ngưu này, nó nhất định chỉ sống tới khu Tâm Ma Điện đóng cửa. Dù sao trăm năm lại mở ra, nói không chừng con Hỏa Ngưu này sẽ đạt tới Trúc Cơ tầng tám, hoặc thực lực tầng chín. Mà người thiết kế Thượng Cổ Tâm Ma Điện, cũng hao tốn tâm tư, chu đáo cẩn thận. Nhưng Lôi Động chỉ là người ngẫu nhiên xui xẻo đụng phải mà thôi. Dù sao, yêu thú có thực lực Trúc Cơ tầng sáu, đã khác hoàn toàn với yêu thú do huyễn thuật tạo thành.
Bạo Kích quỷ vệ bị đánh bay, Lôi Động cũng nhanh chóng ra lệnh cho hai con quỷ vệ khác lui ra sau, không được liều mạng với nó. Thực lực song phương kém nhau quá lớn, cận thân tác chiến chính là đi tìm chết. Hít một hơi thật sâu, Vạn Quỷ Phiên tế ra, mấy trăm con lệ quỷ xuất hiện, hình thành một tràng diện kinh tâm động phách, tiếng quỷ rít gào làm cho người ta sợ hãi vang lên.
Đương nhiên Lôi Động không bao giờ tin tưởng chỉ dựa vào mấy trăm con lệ quỷ này có thể đánh chết một con yêu thú Hỏa Ngưu Trúc Cơ tầng sáu rồi, nếu muốn dựa vào lệ quỷ đánh chết được con Hỏa Ngưu này, không có mấy ngàn con lệ quỷ tuyệt đối không làm được. Lôi Động muốn, cũng chỉ mong đám lệ quỷ này có thể kiềm chế Hỏa Ngưu một lúc mà thôi.
Hắc khí toàn thân xuất hiện, U Minh đại pháp đồng thời thi triển ra, thân hình Lôi Động liên tục tránh né. Cùng lúc đó, Lôi Động bấm pháp quyết trong tay, một hỏa cầu lành lạnh giống như một quả bóng bay ra, kéo cái đuôi thật dài, đập thẳng vào Hỏa Ngưu. Hỏa Ngưu không hổ là yêu thú thật sự, mạnh hơn so với yêu thú do huyễn thuật tạo ra nhiều, thân hình khổng lồ như thế, lại uốn éo nhảy lên, né tránh Minh Hỏa Đạn của Lôi Động.
Minh Hỏa Đạn, từ khi Lôi Động tu luyện pháp thuật này xong, từ trước đến nay rất ít khi sử dụng, nhưng giờ phút này, dùng nó để đối phó đầu Hỏa Ngưu, cũng không phải là không có nguyên nhân. Mục đích của Lôi Động, chính là hấp dẫn lực chú ý của Hỏa Ngưu mà thôi, chứ không phải giết chết. Nếu dùng Tịch Diệt pháp luân, có thể giết được nó cũng không dễ dàng, tiêu hao cũng quá lớn.
Đám quỷ vệ nghe lệnh lui lại, Lôi Động đã biết rõ, đây là một hồi tiêu hao chiến bền bỉ. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Minh Hỏa Đạn của Lôi Động, tu luyện cũng không tới nơi tới chốn, tốc độ chậm, lực ngưng tụ chênh lệch, uy lực thì không đạt tới lực lượng phổ biến của tu sĩ Trúc Cơ.
Không có biện pháp, bởi vì hạng pháp thuật gì, nếu muốn dùng được tốt, trở thành đòn sát thủ, phải trải qua đại lượng thời gian, không ngừng tu tập, mới có thể dần dần thuần thục. Nhưng Lôi Động, hắn không có quá nhiều thời gian, hắn cũng không thể trường kỳ tu tập Minh Hỏa Đạn. Lôi Động thao túng Minh Hỏa Đạn cũng không có thuần thục, vấn đề không lớn, dùng tu vi thần niệm của hắn, tạm thời cho Minh Hỏa Đạn nổ tung vẫn có thể làm được.
Vào lúc Hỏa Ngưu né tránh Minh Hỏa Đạn, nó đã nổ tung rồi. Minh hỏa xanh chập chờn, U Minh quỷ khí gia trì xuống, giống như một khối bọt biển cực lớn, hoa lửa bắn ra, bay tung tóe ra bốn phía, tuy Hỏa Ngưu tránh được Minh Hỏa Đạn, nhưng không né được lực nổ tung của nó. Nhưng bất luận là nổ tung hình thành sóng xung kích, hay minh hỏa bắn ra, đều bị tầng hỏa diễm của Hỏa Ngưu ngăn cản ở bên ngoài, không thể làm nó bị thương nửa điểm.
Nhưng Hỏa Ngưu, đã bị Lôi Động chọc giận, nó buông bỏ công kích với Bạo Kích quỷ vệ, mà nó đã chạy về phía của Lôi Động. Hùng hổ, bá đạo dị thường. Mà Lôi Động, chân đạp U Minh quỷ khí, thân hình xẹt qua từng đạo tàn ảnh, bắt đầu tránh né công kích của Hỏa Ngưu. Lôi Động phiêu hốt, Hỏa Ngưu hung bạo. Đan vào cùng một chỗ, cũng dựa vào trăm lệ quỷ và U Minh quỷ khí dây dưa, mới khiến cho Lôi Động miễn cưỡng có thể tránh né công kích của Hỏa Ngưu.
Không qua một lát, con Hỏa Ngưu công kích trúng, tức giận gầm lên.
- Ùm...ụm bò....ò... ~
Một tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc vang lên, ánh lửa quanh thân Luyện Ngục Hỏa Ngưu bùng cháy mạnh, tụ lại thành một đoàn hỏa diễm, hỏa diễm này có hình dáng của Giao Long, giương nanh múa vuốt đánh tới Lôi Động. Lôi Động lăng không liên tục tránh né, tay bấm pháp quyết, đột nhiên trước người hình thành một tầng băng u hàn lạnh lẽo trong suốt chụp tới.
Cùng lúc đó, U Minh quỷ khí cũng ngưng tụ mà thành, lao nhanh về phía hỏa diễm đang đánh tới.
Oanh~
Hai tướng đụng nhau, bộc phát ra cỗ khí lãng, chấn đắc không khí và tiếng nổ đinh tai nhưc óc. U Minh đại pháp tuy là công pháp đỉnh cấp trong thiên hạ, nhưng tu vi của Lôi Động chưa đủ, mà lần này cưỡng ép giao phong. U Minh quỷ khí chỉ kiên trì được mấy hô hấp, liền tuyên cáo phá tán. Hỏa diễm còn sót lại, vẫn còn uy lực bất phàm đánh về phía Lôi Động.
Thân pháp của Lôi Động tung bay, giống như bóng ma quỷ mị lướt qua bầu trời đêm, ngọn lửa không ngừng ngầm chiếm lấy thân thể của hắn, nhưng lại bị Huyền Âm Thuẫn ngăn cản ở bên ngoài. Cũng bởi vì vừa rồi va chạm với U Minh quỷ khí của Lôi Động, cho nên uy lực của hỏa diễm không còn lại bao nhiêu, va chạm lần này cũng làm nó tiêu tán.
Cho nên Huyền Âm Thuẫn lúc này, miễn cưỡng có thể chèo chống mà thôi. Sau một lát, dư âm của hỏa diễm tán đi, mà Huyền Âm Thuẫn của Lôi Động cũng vỡ tan.
Luyện Ngục Hỏa Ngưu sau khi đánh ra đòn pháp thuật đó, ánh lửa trở nên ảm đạm đi rất nhiều, thở hồng hộc, lại tiếp tục đuổi theo Lôi Động, động tác đã không còn lưu loát và không còn lực như trước kia. Không chỉ nó, kịch liệt bỏ trốn và giao chiến một lúc, lực lượng trong cơ thể của Lôi Động cũng tiêu hao gần hết, cố hết sức. Nhưng cũng may bình thường hắn tu luyện Thiên Ma Biến đã quen, bởi vì sau mỗi lần tu luyện Thiên Ma Biến đều gân mỏi thoát lực, toàn thân có cảm giác bị rút sạch lực lượng, vẫn còn có thể kiên trì. Hiện giờ hắn vừa mới nuốt một khỏa Hồi Khí Đan, tay phải đang cầm một khỏa Thượng phẩm linh thạch để khôi phục.
Tuy nhiên không cách nào nhanh hấp thụ linh khí trong Thượng phẩm linh thạch nhanh chóng bổ sung tiêu hao của mình, nhưng trong tay hắn là Thượng phẩm linh thạch, không cần vận kình hấp thu. Linh lực tinh thuần dồi dào trong đó cũng nhanh chóng xâm nhập vào cơ thể, bắt đầu khôi phục linh lực tiêu hao trong cơ thể của Lôi Động.
Mà vào lúc này, những quỷ vệ đang tiềm tàng cũng tiến lên, đã có thể đánh chết con Hỏa Ngưu đã tiêu hao gần hết yêu lực này. Nhưng Lôi Động, vẫn như trước phiêu hốt bất định, tiếp tục câu dẫn, tiêu hao thể lực của Hỏa Ngưu, mà bản thân của hắn, cũng tránh né hết sức lực.
Nhưng lúc này, hắn đã tiết kiệm được rất nhiều lực lượng. Lôi Động đang chạy trốn, vừa lặng yên hấp thu linh lực trong Thượng phẩm linh thạch, sắc mặt nghiêm túc, trầm mặc không thôi.
Nửa canh giờ.
Một canh giờ.
Lôi Động vào lúc này, đã khôi phục được chân khí của mình, khôi phục đến tiêu chuẩn bảy tám phần của lúc bình thường. Mà đầu Luyện Ngục Hỏa Ngưu, bởi vì bị Lôi Động tiêu hao thời gian và tinh lực, rốt cục cũng suy sụp xuống, khoang mũi thở dốc không ngớt, bốn vó bắt đầu nhũn ra.
Tác giả :
Tiên Tử Nhiêu Mệnh