Đại Ma Đầu
Chương 179: Sưu hồn thuật (hạ)
Thừa dịp thần niệm của lão giả họ Trần bị chấn động, nhanh chóng lọt vào trạng thái thất thần, liền chộp lấy hắn, nắm vào trong tay.
Đối phó với tu sĩ có tu vi cao hơn mình một tầng, Lôi Động không dám quá mức chủ quan, cũng không dám phí quá nhiều thời gian. Cho nên nhân cơ hội này, giơ tay lên, một tiếng vang thê lương phát ra, một đạo ánh sáng màu xanh xoay tròn.
- Phong!
Âm thanh nặng nề tản ra bốn phía.
Một cái pháp thuẫn linh khí không tầm thường lăng không xuất hiện trước mặt lão giả họ Trần, hai bên giao kích vào nhau, mặt ngoài của pháp thuẫn bị cắt một cái thật sâu, linh quang đại giảm, đây không phải là Trung phẩm linh khí do tổ tiên truyền lại hay sao? Sắc mặt của lão già họ Trần tái nhợt mang theo hoảng sợ, lúc này trực tiếp mở miệng cầu xin tha thứ:
- Đinh huynh đệ, có chuyện gì cứ từ từ nói, Triệu gia ra bao nhiêu tiền, chúng ta sẽ trả gấp mười lần.
Lôi Động cũng kinh ngạc vì lực phòng ngự của cái pháp thuẫn này không tầm thường, với tu vi Trúc Cơ tầng một của mình thúc dục Tịch Diệt Pháp Luân, cũng không đánh nát được? Tịch Diệt Pháp Luân, chỉ có thể cắt một đường ở mặt ngoài thôi a. Phải biết rằng, Tịch Diệt Pháp Luân không phải là Thượng phẩm linh khí tầm thường có thể so sánh được, mà nó lại là bổn mạng pháp khí của Lôi Động, càng am hiểu cắt đồ vật, vô cùng sắc bén, không ngờ lại bị Trung phẩm pháp khí ngăn cản được.
Cảm thụ thần hồn của mình truyền ra cảm giác đau nhức, hiển nhiên là sau cú va chạm kịch liệt vừa rồi, thần hồn bị trùng kích quá lợi hại, chập trùng không tiêu. Nếu như tiếp tục một lần nữa bị Tịch Diệt Pháp Luân công kích thêm lần nữa, chỉ sợ thần hồn sẽ bị tổn thương nghiêm trọng.
Về phần hắn cầu xin tha thứ đầu hàng, cũng chỉ là nói láo với Lôi Động mà thôi. Lôi Động từ trước đến nay đều có chủ ý, không động thủ thì thôi, một khi động thủ thì phải đuổi tận giết tuyệt, không lưu hậu hoạn. Hừ lạnh một tiếng, có chút nhấc tay lên, U Linh quỷ vệ vốn đang tàng hình hào hứng bừng bừng, trực tiếp lướt tới, song đao thẳng tiến, tuôn ra cổ hào quang màu đen.
Oanh!
Lão giả họ Trần mới vừa từ trong U Minh Quỷ Trảo giãy dụa ra, làm sao theo kịp U Linh quỷ vệ lấy tốc độ mà trứ danh chứ. Nhất là đầu U Linh quỷ vệ này, lại được Thượng phẩm Dưỡng Hồn tháp không ngừng thoải mái, cộng thêm thường xuyên thôn phệ huyết nhục của yêu thú. Đã tấn thăng đến ba cấp, trình độ cường đại, há có thể xem thường?
Nếu không có việc gì, Lôi Động thỉnh thoảng dùng nhiều tiền mua thi thể của yêu thú cho nó thôn phệ, chẳng phải là làm không công sao?
Song đao mang theo hào quang tối tăm, trùng trùng điệp điệp nện lên tấm chắn, kiện Trung phẩm linh khí này vốn vị thương, bị hào quang đánh trúng, lập tức chia năm xẻ bảy. U Linh quỷ vệ thế đi không giảm, song đâm như muốn xuyên qua ngực của hắn, hỏa diễm quanh thân của lão giả họ Trần mông lung, cực kỳ chật vật trốn tránh, chỉ có lực chống đỡ.
Trong phòng khói đen quỷ khí, lại nồng đậm hơn vài phần, nhiệt độ cả gian phòng lại hạ thấp xuống, làm cho người ta sởn gai ốc.
Vô số lệ quỷ từ trong lá cờ màu đen tuôn ra ngoài. Nhất là con dẫn đầu, thể trạng còn lớn hơn lệ quỷ bình thường gấp bội, khí thế cực thịnh, toàn thân tản ra oán khí trùng thiên, tiếng xèo...xèo vang lên, giương nanh múa vuốt, hung hăng đánh về phía lão giả họ Trần. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Lệ quỷ này, đương nhiên chính là âm hồn của Lý Trường An bị Lôi Động giết lần trước, sau khi trải qua luyện hóa biến thành chủ hồn của Vạn Quỷ Phiên. Tuy lúc này kém xa lúc hắn còn sống, nhưng so với lệ quỷ tầm thường thì hung mãnh hơn vô số lần.
Nó chính là đầu lĩnh, cộng thêm hoàn cảnh chung quanh được U Minh đại pháp biến thành có lợi cho nó, bọn lệ quỷ còn hung tàn tà ác hơn bình thường vài phần, cũng không còn kết cục bị sung làm bia đỡ đạn như trước kia nữa.
- A...
Mấy trăm lệ quỷ, đã tràn ngập khắp căn phòng, cộng thêm hoàn cảnh thích hợp nên hung ác hơn, có mấy chục đầu trong đó leo lên người lão giả họ Trần, rậm rạp chằng chịt, giống như một bầy ong, trảo quào răng cắn, chúng đánh xuống một kích, vòng bảo hộ bằng chân khí của lão giả họ Trần lập tức tiêu tan. Lệ quỷ sẽ thừa hư nhược mà vào, từng con sẽ dùng móng vuốt sắc bén đâm xuyên thân thể, xé rách và cắn nuốt huyết nhục của hắn.
Tiếng kêu tê tâm liệt phế vang vọng khắp nơi, nhưng vạn quỷ phệ thân, mặc dù hắn vừa mới vận kình đẩy lui chúng, chỉ trong chớp mắt sau đó chúng giống như giòi bọ trong xương. Cho dù như thế nào, lão giả họ Trần cũng khó mà thoát khỏi chúng.
Trong khoảnh khắc, chỉ còn một khung xương trần trụi, hắn ngưng tụ sinh hồn muốn bỏ trốn, Lôi Động ở bên cạnh chờ sắn, U Minh Quỷ Trảo tiếp tục bay ra, bắt lấy sinh hồn của hắn.
Nó kêu chi chi tra tra, rên rĩ liên tục. Lôi Động lấy tay đặt lên sinh hồn, tà quang trong mắt đại phóng, thần niệm bao phủ sinh hồn, tóc không gió mà bay. Thân thể rung động kịch liệt, sinh hồn này vưa rời thân thể không lâu, trí nhớ lạc ấn chưa tiêu tán. Đủ loại tràng cảnh, nhân vật, tiến vào trong đầu của Lôi Động, mồ hôi nhỏ giọt trên trán của hắn, pháp thuật kia, hắn đã sớm học xong, nhưng cho tới bây giờ, đây là lần đầu tiên hắn mang ra sử dụng.
Với tu vi của Lôi Động, thi triển Sưu Hồn thuật quá mức miễn cưỡng, tiêu hao quá mức kịch liệt. Không được lâu dài. Cũng may, những trí nhớ của sinh hồn đã bị hắn nhớ rõ, cũng không lâu lắm, Lôi Động đã đạt được kết quả cần tìm.
Thở dài một hơi, thu hồi thần niệm, chỉ mới qua có vài giây, đã giày vò Lôi Động không chịu nổi. Cũng may vận khí cũng không tệ lắm, đã đạt được thứ cần tìm. Sinh hồn Trúc Cơ kỳ tầng hai, đương nhiên không thể lãng phí, trực tiếp ném vào trong Vạn Quỷ Phiên, miễn cưỡng đánh pháp quyết. Giống như lần trước, trong Vạn Quỷ Phiên xuất hiện cái quỷ thủ giống như từ địa ngục thò ra, ngạnh sanh kéo sinh hồn suy yếu không
chịu nổi vào bên trong, mà sinh hồn này liên tục phát ra tiếng kêu thảm thiết.
Sau đó tiêu tán trong vô hình!
Lôi Động lúc này nuốt hai hạt Hồi Khí Đan, cũng không thu Vạn Quỷ Phiên, mà tiếp tục thúc dục một phen. Mấy trăm còn lệ quỷ, theo cửa sổ, khe cửa, trực tiếp bay ra phía sau.
Về phần hai mao đầu tiểu tử Luyện Khí tầng ba tầng bốn, đã sớm bị u minh quỷ khí quấn thân, sau đó bị Phệ Hồn Ảnh Hổ sống sờ sờ chụp chết. Về phần sinh hồn, đã sớm bị Ảnh Hổ nuốt rồi.
Đương nhiên, bởi vì tu vi của bọn họ còn thấp, sinh hồn căn bản không đủ cô đọng, hiệu quả cũng không lớn, Lôi Động cũng lười giật đồ của linh sủng.
Cùng lúc đó, Lôi Động cũng bay ra khỏi phòng, ở trên không trung quan sát, thần niệm không ngừng quét qua bốn phương tám hướng, diện tích sơn trang không lớn, ở trong mắt của Lôi Động, thần niệm muốn bao trùm cả sơn trang, nếu như bị lộ ra một chút, đúng là chê cười. Nhưng mà, nếu như không tản thần niệm ra ngoài, phán đoán động tĩnh lớn hơn, vẫn có thể làm được.
Dùng cường độ thần niệm trước mắt của Lôi Động, số lượng lệ quỷ trong Vạn Quỷ Phiên không ít, đạt tới bốn năm trăm con.
Tác giả :
Tiên Tử Nhiêu Mệnh