Đại Ma Đầu Hệ Thống
Chương 41: Kinh Thiên Chiến Đấu!
Diệp Minh kiệt lực nằm ngửa trên mặt đất, cho nên hắn lập tức thấy được cảnh tượng vô cùng kinh người.
Thương khung trên cao, hư không sinh Thanh Liên, từng đóa từng đóa thanh liên trên bầu trời nở rộ thành từng bậc giống như cầu thang trải dài khắp bầu trời, cả bầu trời lúc này sinh ra dị tượng ánh sáng màu xanh lá bao phủ khắp, mà chính giữa từng đóa bậc thang thanh liên chính là một nụ thanh liên khổng lồ, rễ của nó cắm vào trong không gian, thủ đoạn này đơn giản là thần tích.
Dị tượng như thế làm cho tất cả yêu thú chú ý, ngước lên nhìn thanh liên xuất hiện đầy trời, yêu thú cường giả sắc mặt ngưng trọng, còn đám yêu thú cấp thấp không biết sống chết ngẩn đầu lên trời rống to.
Một thân ảnh lung linh, dung nhan tuyệt thế, vóc người huyền ảo đứng ngạo nghễ trên thanh liên, toàn thân nàng bao phủ bởi hào quang thanh liên, sau lưng nàng treo một thanh kiếm mỏng manh như cánh ve sầu, nàng đi đến đâu hư không đều sinh ra thanh liên đỡ lấy bàn chân nhỏ bé của nàng đến đó, nàng ánh mắt xinh đẹp khẽ đưa xuống dưới, lạnh nhạt nhìn mấy đầu Đế Tôn cảnh yêu thú, vẻ lạnh nhạt của nàng giống như các đầu Đế Tôn cảnh yêu thú chỉ là sâu kiến, không đủ khiến nàng lộ ra một chút biểu cảm nào trên mặt.
“Nhanh chóng rời đi, bản Đế nhìn các ngươi tu hành không dễ, liền tha các ngươi một mạng.”
Vị nữ tử tuyệt thế này chợt mở miệng, thanh âm linh hoạt kỳ ảo, mặc dù dễ nghe, nhưng bên trong lời nói mang theo một cỗ uy nghiêm làm cho người ta không tự chủ bái phục, không dám kháng cự.
Mấy đầu Đế Tôn yêu thú nghe vậy, ánh mắt lóe lên vẻ không cam lòng, nhưng cũng không dám nói gì, nhưng đầu Yêu Hầu liền mở miệng:"" Thanh Liên Kiếm Đế, ngươi có ý gì, nơi đây là Lạc Vân Sơn mạch, chính là bản địa của yêu thú chúng ta, ngươi lấn giới đoạt bảo, vi phạm hiệp ước Nhân-Yêu, không sợ Mấy vị Yêu Đế hỏi tội sao?""
“Súc sinh! Còn không mau mau rời đi, đứng đấy mà già mồm, thật muốn bản đế động thủ?”
Thanh Liên Kiếm Đế quát khẽ, ánh mắt hiện lên sát ý vô tận nhìn xuống Yêu Hầu, sau đó, trên thân nàng bộc phát ra sát khí đè ép xuống đám yêu thú, mấy đầu Đế Tôn, Thần Tôn, Đại La Thiên Tôn Yêu thú còn chịu đựng được, nhưng dưới Võ Tôn Yêu thú đều bị sát khí nghiền ép nằm thẳng xuống mặt đất, mà võ Quân trở xuống yêu thú nhao nhao bị cỗ sát khí này đè ép đến bạo thể nổ tung.
Dưới cỗ dưới sát khí này,tuy Diệp Minh thân thể tố chất hơn hẳn các nhị lưu Diệp Minh nội thương càng thêm thương, hắn phun ra nhiều ngụm máu tươi, ngũ tạng lục phủ bị cỗ sát khí này đè ép đến xuất huyết, giờ khắc này tánh mạng Diệp Minh đang nguy cơ sớm tối.
(Gọi tên cảnh giới của đám yêu thú này như nhân loại cảnh giới để cho độc giả tiện biết để so sánh thực lực với nhân loại, chứ yêu thú vẫn phân làm chín cấp.)
Diệp Minh sắc mặt âm trầm, trong lòng không cam lòng nói thầm: ""Đây chính là cường giả, cao cao tại thượng, quan sát vạn cổ, trong một ý niệm liền có thể để vô số sâu kiến hôi phi yên diệt, ta hiện tại trong mắt cường giả chân chính cũng chỉ là một con giun dế..""
Hắn cố nén ngất đi, hắn muốn đem gương mặt xinh đẹp tuyệt trần kia khắc ấn trong đầu, ngày sau nếu vượt qua kiếp nạn này, chắc chắn sẽ nợ máu trả bằng máu.
Diệp Minh cách năm ngàn cây số cũng phát hiện nàng, với tu vi tuyệt thế như nàng, chắc chắn cũng phát hiện nhân loại nhỏ bé như hắn, bởi vì bên trong phạm vi mười ngàn cây số chỉ có mỗi hắn là nhân loại, nhưng nàng vẫn để Sát khí bao phủ phạm vi mười ngàn cây số, đây không phải muốn đem hắn là sâu kiến nghiền chết sao?
""Ta muốn chết sao?"" Diệp Minh ánh mắt hận ý nhìn nữ tử, không cam lòng thì thầm.
""Nhân loại, bắt nạt con dân của Bổn Đế, lấn ta yêu tộc không người sao?"" Đột nhiên một thanh âm từ cửu thiên bầu trời truyền đến, hóa giải đi vô tận sát khí của Thanh Liên Kiếm Tôn, khiến Diệp Minh có cơ hội thở dốc, vô số tế bào liền nhanh chóng chữa trị vết thương của hắn, dựa theo tốc độ này, ba canh giờ Diệp Minh hoàn toàn khôi phục thực lực.
""Cuồng Sát Hổ Đế, món đồ này đối với ngươi vô dụng, ngươi thật sự vì nó mà đại chiến với ta sao?"" Thanh Liên Kiếm Đế ánh mắt ngưng trọng nhìn một người đàn ông trung niên mặt mũi hung thần ác sát râu quai nón, thân hình vạm vỡ, cao tận hai mét, đây là đầu Ngũ cấp yêu thú hạ phẩm ngang với Võ Đế cảnh nhân loại, đã độ Cửu tiêu lôi kiếp biến thành hình người.
Dù sao kỷ nguyên này là kỷ nguyên của nhân tộc, thiên địa khí vận, cùng thân thể tiềm năng đều nghiêng về phía nhân loại, cho nên muốn tu luyện nhanh hơn, yêu thú đều phải biến thành nhân loại hình dáng để tu luyện, cảm ngộ đại đạo, phắp tắc nhanh hơn khi dùng bản thể.
"Hừ, nhân loại nữ nhân, vấn đề không phải là thần bảo, mà chính là mặt mũi, ngươi vào Yêu tộc địa bàn cướp đồ vật, lại đả thương các con dân của ta, giờ vẫn cho ngươi đoạt bảo tiêu sái rời đi, vậy yêu tộc chúng ta mặt mũi để ở đâu?! Cho ngươi rời đi đã là yêu tộc nhượng bộ, nếu ngươi ở lại đây, đừng trách bổn đế thủ đoạn!"
Cuồng Sát Hổ Đế đạp bước trên tầng mây chạy tới Thanh Liên Kiếm Đế, mỗi một bước đều khiến hư không rung rẩy, đáng sợ uy áp được Cuồng Sát Hổ Đế thu hẹp lại, chỉ phóng xạ ra mấy ngàn mét xung quanh hắn, hắn sợ uy áp mình tổn thương đến yêu thú nhỏ yếu khác.
"Thanh Liên Hóa Thiên địa!"
Nữ tử Áo trắng như tuyết yêu kiều quát lên một tiếng, xung quanh nàng hiện lên từng trận kiếm mang, một cỗ Thanh liên kiếm ý lăng lệ ác liệt vô cùng từ xung quanh người nàng phát ra, vô số Thanh Liên Kiếm Đạo Quy tắc trong thiên địa hội tụ xung quanh nàng, đây là Kiếm Đế Lĩnh Vực Quy tắc, ở trong quy tắc này, nàng chính là chúa tể hết thảy sinh tử, Võ Đế cảnh trở xuống tiến nhập Kiếm Đế Lĩnh Vực quy tắc của nàng đều bị quy tắc áp chế, tính mệnh như sâu kiến đơn giản giết chết.
Thanh Liên kiếm đạo quy tắc lăng lệ ác liệt trong chốc lát tràn ngập xung quanh phạm vi mấy ngàn mét, giờ khắc này, thiên và địa chỗ nàng đang đứng đều là vô tận kiếm mang, bốn phương tám hướng xung quanh đại địa cùng bầu trời phạm vi mấy ngàn mét giờ khắc này không thuộc về Ma Vũ Đại lục nữa, mà tạm thời là của nàng, nàng chúa tể hết thảy sinh tử!
Diệp minh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, chỉ thấy nàng từ sau lưng rút ra thanh kiếm mỏng như ve sầu, vô tận Thanh Liên kiếm đạo Quy tắc dung nhập vào trong thân kiếm, nàng khẽ vung tay chém một cái, Không gian giờ khắc này bị Thanh Liên Chi kiếm cắt thành hai nữa, Cuồng Sát Hổ Đế sắc mặt hơi ngưng trọng, nộ rống lên một tiếng, phạm vi mấy ngàn mét xung quanh hắn biến thành ngập trời Quyền ý, những Quyền ý này đan xen vào nhau tạo thành Quyền chi Quy tắc, giờ khắc này hắn hướng về Thanh Liên Kiếm Đế đấm một đấm, khủng bố một quyền đấm thủng hư không, Quyền chi ý mang theo một cỗ không sợ trời không sợ đất, một quyền phá vạn pháp chi ý khẽ chạm tới Thanh Liên Chi Kiếm.
Rầm rầm rầm!
Cả bầu trời đột nhiên nổ tung, vô số vết nứt không gian lan ra khắp thiên địa, đất đai núi non sụp đổ, cũng may là hai vị này đã vận dụng Quy tắc lĩnh vực cho nên những dư chấn này chỉ bạo phát bên trong lĩnh vực của hai người bọn họ, không lan ra xung quanh, nếu không thì ngàn vạn cây số xung quanh đây dưới một đòn toàn lực va chạm của hai vị Đế cảnh chắn chắn hủy diệt hết thảy sinh cơ.
Từ võ Hoàng trở đi tùy tiện chiến đấu đều phá nát hư không, nếu đế cảnh cường giả toàn lực ra đòn mà không dùng lĩnh vực khống chế lại thì một đòn có thể đánh xuyên Ma Vũ đại lục, gây ra vô tận sát nghiệt.
Thường thì Võ Hoàng trở lên chiến đấu đều ra ngoài vô tận vũ trụ không gian chiến đấu để giảm thiểu hậu quả gây ra cho các sinh linh khác, nếu tu vi đạt tới Võ Đế thì mới có thể chiến đấu trong đại lục, nếu có võ đế này dám chiến đấu mà không mở lĩnh vực quy tắc chắc chắn bị tất cả võ đế vây công chí tử.
Thời gian dần trôi qua, hai người chiến đấu đến thiên địa tối đen, đánh nhau mấy ngày mấy đêm liên tục không dứt, nếu không thể phân ra thắng bại, chắc chắn bọn họ có thể đánh đến mấy chục ngàn năm sau vẫn không phân ra thắng bại được, bởi vì ở cảnh giới của bọn họ, bên trong thể nội đã thành tiểu thế giới riêng của bản thân sinh sôi không ngừng cung cấp bọn họ tiêu hao, trừ khi một phương lĩnh ngộ quy tắc thâm sâu hơn, lâm trận đột phá, nếu không bọn họ vẫn sẽ cứ chiến đấu như vậy mãi.
Diệp Minh từ lâu đã hồi phục thương thế, giờ khắc này hắn đang núp phạm vi gần đó, với ý đồ ngư ông đắc lợi, hoàng tước tại hậu.
Nữ tử chém ra Thanh Liên kiếm chi quy tắc tuy cưỡng hãn, nhưng Quyền chi quy tắc của Cuồng Sát hổ đế cũng mạnh mẽ không kém, chưa kể Hổ chi thể của Cuồng Sát hổ đế quá cường hãn, tuy hắn chưa dùng bản thể những vẫn áp chế nữ tử một đầu, mà kiếm tu lại chủ cận chiến, cho nên hai người cận chiến một thời gian, nữ tử liền dần dần rơi vào hạ phong, xem ra tình huống không ổn.
Đột nhiên trên bầu trời nổ vang một tiếng, Cuồng Sát Hổ Đế tích súc một quyền hung hăng đánh vào Kiếm đế lĩnh vực của nữ tử, kiếm đế lĩnh vực trong nháy mắt nổ tung, nữ tử bị phản phệ phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược ngàn mét, vốn là gương mặt trắng nõn càng thêm tái nhợt mấy phần, nàng đã trọng thương.
""Ngươi....ẩn dấu tu vi... thật vô sỉ!"" Nữ tử khẽ cắn răng ngà, oán hận nói.
""Hắc hắc, không sai, ta học được chiêu này từ nhân loại các ngươi, không phải nhân loại các ngươi hay âm hiểm vô sỉ như vậy sao?"" Cuồng Sát Hổ Đế cười khẽ, vẻ mặt đắc ý nói.
"Nhất Kiếm Phong Thiên Vạn trượng mang!"
Nữ tử thừa dịp Cuồng Sát Hổ Đế ung dung đắc ý nói, liền khẽ quát một tiếng, Vô số Thanh Liên kiếm ý hóa thành một đạo Kiếm mang vạn trượng, nàng nhanh chóng chém ra một kiế nhanh đến cực hạn, sắc bén kiếm mang chém vào trên người Cuồng Sát Hổ Đế.
Phốc!
Máu tươi cuồng phún mấy chục mét, trên người Hổ Vương lộ ra vết kiếm sâu tận xương, trên miệng vết thương ẩn chứa nồng đậm Quy tắc vết kiếm đang không ngừng ăn mòn vết thương của hắn, không cho miệng vết thương khép lại, mà bị một kiếm này chém xuống, Cuồng Sát Hổ Đế bay ra vài ngàn mét, sắc mặt tái nhợt mà âm trầm.
Mượn thời cơ này, nữ tử tựa hồ thi triển ra thần bí bộ pháp, thân hình uyển chuyển chớp động, hóa thành mấy trăm đạo Thanh liên khói trắng, chúng nó xen lẫn lượn lờ, biến mất ở trên bầu trời.
"Ghê tởm nữ nhân! Lần sau gặp được ngươi, bản vương muốn xé nát, ăn thịt ngươi!"
Trên bầu trời, Cuồng Sát Hổ đế giữ vững thân thể, nhìn về không gian phía trước trống rỗng không có một ai, vừa lại cảm thụ được thân thể đau đớn, nó tức hổn hển, phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, cuồng bạo khí tức quét sạch mấy chục ngàn mét!
Mà ngay tại lùm cỏ, thân hình Vương Bá Ngưu đã biến mất từ lâu!
Thương khung trên cao, hư không sinh Thanh Liên, từng đóa từng đóa thanh liên trên bầu trời nở rộ thành từng bậc giống như cầu thang trải dài khắp bầu trời, cả bầu trời lúc này sinh ra dị tượng ánh sáng màu xanh lá bao phủ khắp, mà chính giữa từng đóa bậc thang thanh liên chính là một nụ thanh liên khổng lồ, rễ của nó cắm vào trong không gian, thủ đoạn này đơn giản là thần tích.
Dị tượng như thế làm cho tất cả yêu thú chú ý, ngước lên nhìn thanh liên xuất hiện đầy trời, yêu thú cường giả sắc mặt ngưng trọng, còn đám yêu thú cấp thấp không biết sống chết ngẩn đầu lên trời rống to.
Một thân ảnh lung linh, dung nhan tuyệt thế, vóc người huyền ảo đứng ngạo nghễ trên thanh liên, toàn thân nàng bao phủ bởi hào quang thanh liên, sau lưng nàng treo một thanh kiếm mỏng manh như cánh ve sầu, nàng đi đến đâu hư không đều sinh ra thanh liên đỡ lấy bàn chân nhỏ bé của nàng đến đó, nàng ánh mắt xinh đẹp khẽ đưa xuống dưới, lạnh nhạt nhìn mấy đầu Đế Tôn cảnh yêu thú, vẻ lạnh nhạt của nàng giống như các đầu Đế Tôn cảnh yêu thú chỉ là sâu kiến, không đủ khiến nàng lộ ra một chút biểu cảm nào trên mặt.
“Nhanh chóng rời đi, bản Đế nhìn các ngươi tu hành không dễ, liền tha các ngươi một mạng.”
Vị nữ tử tuyệt thế này chợt mở miệng, thanh âm linh hoạt kỳ ảo, mặc dù dễ nghe, nhưng bên trong lời nói mang theo một cỗ uy nghiêm làm cho người ta không tự chủ bái phục, không dám kháng cự.
Mấy đầu Đế Tôn yêu thú nghe vậy, ánh mắt lóe lên vẻ không cam lòng, nhưng cũng không dám nói gì, nhưng đầu Yêu Hầu liền mở miệng:"" Thanh Liên Kiếm Đế, ngươi có ý gì, nơi đây là Lạc Vân Sơn mạch, chính là bản địa của yêu thú chúng ta, ngươi lấn giới đoạt bảo, vi phạm hiệp ước Nhân-Yêu, không sợ Mấy vị Yêu Đế hỏi tội sao?""
“Súc sinh! Còn không mau mau rời đi, đứng đấy mà già mồm, thật muốn bản đế động thủ?”
Thanh Liên Kiếm Đế quát khẽ, ánh mắt hiện lên sát ý vô tận nhìn xuống Yêu Hầu, sau đó, trên thân nàng bộc phát ra sát khí đè ép xuống đám yêu thú, mấy đầu Đế Tôn, Thần Tôn, Đại La Thiên Tôn Yêu thú còn chịu đựng được, nhưng dưới Võ Tôn Yêu thú đều bị sát khí nghiền ép nằm thẳng xuống mặt đất, mà võ Quân trở xuống yêu thú nhao nhao bị cỗ sát khí này đè ép đến bạo thể nổ tung.
Dưới cỗ dưới sát khí này,tuy Diệp Minh thân thể tố chất hơn hẳn các nhị lưu Diệp Minh nội thương càng thêm thương, hắn phun ra nhiều ngụm máu tươi, ngũ tạng lục phủ bị cỗ sát khí này đè ép đến xuất huyết, giờ khắc này tánh mạng Diệp Minh đang nguy cơ sớm tối.
(Gọi tên cảnh giới của đám yêu thú này như nhân loại cảnh giới để cho độc giả tiện biết để so sánh thực lực với nhân loại, chứ yêu thú vẫn phân làm chín cấp.)
Diệp Minh sắc mặt âm trầm, trong lòng không cam lòng nói thầm: ""Đây chính là cường giả, cao cao tại thượng, quan sát vạn cổ, trong một ý niệm liền có thể để vô số sâu kiến hôi phi yên diệt, ta hiện tại trong mắt cường giả chân chính cũng chỉ là một con giun dế..""
Hắn cố nén ngất đi, hắn muốn đem gương mặt xinh đẹp tuyệt trần kia khắc ấn trong đầu, ngày sau nếu vượt qua kiếp nạn này, chắc chắn sẽ nợ máu trả bằng máu.
Diệp Minh cách năm ngàn cây số cũng phát hiện nàng, với tu vi tuyệt thế như nàng, chắc chắn cũng phát hiện nhân loại nhỏ bé như hắn, bởi vì bên trong phạm vi mười ngàn cây số chỉ có mỗi hắn là nhân loại, nhưng nàng vẫn để Sát khí bao phủ phạm vi mười ngàn cây số, đây không phải muốn đem hắn là sâu kiến nghiền chết sao?
""Ta muốn chết sao?"" Diệp Minh ánh mắt hận ý nhìn nữ tử, không cam lòng thì thầm.
""Nhân loại, bắt nạt con dân của Bổn Đế, lấn ta yêu tộc không người sao?"" Đột nhiên một thanh âm từ cửu thiên bầu trời truyền đến, hóa giải đi vô tận sát khí của Thanh Liên Kiếm Tôn, khiến Diệp Minh có cơ hội thở dốc, vô số tế bào liền nhanh chóng chữa trị vết thương của hắn, dựa theo tốc độ này, ba canh giờ Diệp Minh hoàn toàn khôi phục thực lực.
""Cuồng Sát Hổ Đế, món đồ này đối với ngươi vô dụng, ngươi thật sự vì nó mà đại chiến với ta sao?"" Thanh Liên Kiếm Đế ánh mắt ngưng trọng nhìn một người đàn ông trung niên mặt mũi hung thần ác sát râu quai nón, thân hình vạm vỡ, cao tận hai mét, đây là đầu Ngũ cấp yêu thú hạ phẩm ngang với Võ Đế cảnh nhân loại, đã độ Cửu tiêu lôi kiếp biến thành hình người.
Dù sao kỷ nguyên này là kỷ nguyên của nhân tộc, thiên địa khí vận, cùng thân thể tiềm năng đều nghiêng về phía nhân loại, cho nên muốn tu luyện nhanh hơn, yêu thú đều phải biến thành nhân loại hình dáng để tu luyện, cảm ngộ đại đạo, phắp tắc nhanh hơn khi dùng bản thể.
"Hừ, nhân loại nữ nhân, vấn đề không phải là thần bảo, mà chính là mặt mũi, ngươi vào Yêu tộc địa bàn cướp đồ vật, lại đả thương các con dân của ta, giờ vẫn cho ngươi đoạt bảo tiêu sái rời đi, vậy yêu tộc chúng ta mặt mũi để ở đâu?! Cho ngươi rời đi đã là yêu tộc nhượng bộ, nếu ngươi ở lại đây, đừng trách bổn đế thủ đoạn!"
Cuồng Sát Hổ Đế đạp bước trên tầng mây chạy tới Thanh Liên Kiếm Đế, mỗi một bước đều khiến hư không rung rẩy, đáng sợ uy áp được Cuồng Sát Hổ Đế thu hẹp lại, chỉ phóng xạ ra mấy ngàn mét xung quanh hắn, hắn sợ uy áp mình tổn thương đến yêu thú nhỏ yếu khác.
"Thanh Liên Hóa Thiên địa!"
Nữ tử Áo trắng như tuyết yêu kiều quát lên một tiếng, xung quanh nàng hiện lên từng trận kiếm mang, một cỗ Thanh liên kiếm ý lăng lệ ác liệt vô cùng từ xung quanh người nàng phát ra, vô số Thanh Liên Kiếm Đạo Quy tắc trong thiên địa hội tụ xung quanh nàng, đây là Kiếm Đế Lĩnh Vực Quy tắc, ở trong quy tắc này, nàng chính là chúa tể hết thảy sinh tử, Võ Đế cảnh trở xuống tiến nhập Kiếm Đế Lĩnh Vực quy tắc của nàng đều bị quy tắc áp chế, tính mệnh như sâu kiến đơn giản giết chết.
Thanh Liên kiếm đạo quy tắc lăng lệ ác liệt trong chốc lát tràn ngập xung quanh phạm vi mấy ngàn mét, giờ khắc này, thiên và địa chỗ nàng đang đứng đều là vô tận kiếm mang, bốn phương tám hướng xung quanh đại địa cùng bầu trời phạm vi mấy ngàn mét giờ khắc này không thuộc về Ma Vũ Đại lục nữa, mà tạm thời là của nàng, nàng chúa tể hết thảy sinh tử!
Diệp minh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, chỉ thấy nàng từ sau lưng rút ra thanh kiếm mỏng như ve sầu, vô tận Thanh Liên kiếm đạo Quy tắc dung nhập vào trong thân kiếm, nàng khẽ vung tay chém một cái, Không gian giờ khắc này bị Thanh Liên Chi kiếm cắt thành hai nữa, Cuồng Sát Hổ Đế sắc mặt hơi ngưng trọng, nộ rống lên một tiếng, phạm vi mấy ngàn mét xung quanh hắn biến thành ngập trời Quyền ý, những Quyền ý này đan xen vào nhau tạo thành Quyền chi Quy tắc, giờ khắc này hắn hướng về Thanh Liên Kiếm Đế đấm một đấm, khủng bố một quyền đấm thủng hư không, Quyền chi ý mang theo một cỗ không sợ trời không sợ đất, một quyền phá vạn pháp chi ý khẽ chạm tới Thanh Liên Chi Kiếm.
Rầm rầm rầm!
Cả bầu trời đột nhiên nổ tung, vô số vết nứt không gian lan ra khắp thiên địa, đất đai núi non sụp đổ, cũng may là hai vị này đã vận dụng Quy tắc lĩnh vực cho nên những dư chấn này chỉ bạo phát bên trong lĩnh vực của hai người bọn họ, không lan ra xung quanh, nếu không thì ngàn vạn cây số xung quanh đây dưới một đòn toàn lực va chạm của hai vị Đế cảnh chắn chắn hủy diệt hết thảy sinh cơ.
Từ võ Hoàng trở đi tùy tiện chiến đấu đều phá nát hư không, nếu đế cảnh cường giả toàn lực ra đòn mà không dùng lĩnh vực khống chế lại thì một đòn có thể đánh xuyên Ma Vũ đại lục, gây ra vô tận sát nghiệt.
Thường thì Võ Hoàng trở lên chiến đấu đều ra ngoài vô tận vũ trụ không gian chiến đấu để giảm thiểu hậu quả gây ra cho các sinh linh khác, nếu tu vi đạt tới Võ Đế thì mới có thể chiến đấu trong đại lục, nếu có võ đế này dám chiến đấu mà không mở lĩnh vực quy tắc chắc chắn bị tất cả võ đế vây công chí tử.
Thời gian dần trôi qua, hai người chiến đấu đến thiên địa tối đen, đánh nhau mấy ngày mấy đêm liên tục không dứt, nếu không thể phân ra thắng bại, chắc chắn bọn họ có thể đánh đến mấy chục ngàn năm sau vẫn không phân ra thắng bại được, bởi vì ở cảnh giới của bọn họ, bên trong thể nội đã thành tiểu thế giới riêng của bản thân sinh sôi không ngừng cung cấp bọn họ tiêu hao, trừ khi một phương lĩnh ngộ quy tắc thâm sâu hơn, lâm trận đột phá, nếu không bọn họ vẫn sẽ cứ chiến đấu như vậy mãi.
Diệp Minh từ lâu đã hồi phục thương thế, giờ khắc này hắn đang núp phạm vi gần đó, với ý đồ ngư ông đắc lợi, hoàng tước tại hậu.
Nữ tử chém ra Thanh Liên kiếm chi quy tắc tuy cưỡng hãn, nhưng Quyền chi quy tắc của Cuồng Sát hổ đế cũng mạnh mẽ không kém, chưa kể Hổ chi thể của Cuồng Sát hổ đế quá cường hãn, tuy hắn chưa dùng bản thể những vẫn áp chế nữ tử một đầu, mà kiếm tu lại chủ cận chiến, cho nên hai người cận chiến một thời gian, nữ tử liền dần dần rơi vào hạ phong, xem ra tình huống không ổn.
Đột nhiên trên bầu trời nổ vang một tiếng, Cuồng Sát Hổ Đế tích súc một quyền hung hăng đánh vào Kiếm đế lĩnh vực của nữ tử, kiếm đế lĩnh vực trong nháy mắt nổ tung, nữ tử bị phản phệ phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược ngàn mét, vốn là gương mặt trắng nõn càng thêm tái nhợt mấy phần, nàng đã trọng thương.
""Ngươi....ẩn dấu tu vi... thật vô sỉ!"" Nữ tử khẽ cắn răng ngà, oán hận nói.
""Hắc hắc, không sai, ta học được chiêu này từ nhân loại các ngươi, không phải nhân loại các ngươi hay âm hiểm vô sỉ như vậy sao?"" Cuồng Sát Hổ Đế cười khẽ, vẻ mặt đắc ý nói.
"Nhất Kiếm Phong Thiên Vạn trượng mang!"
Nữ tử thừa dịp Cuồng Sát Hổ Đế ung dung đắc ý nói, liền khẽ quát một tiếng, Vô số Thanh Liên kiếm ý hóa thành một đạo Kiếm mang vạn trượng, nàng nhanh chóng chém ra một kiế nhanh đến cực hạn, sắc bén kiếm mang chém vào trên người Cuồng Sát Hổ Đế.
Phốc!
Máu tươi cuồng phún mấy chục mét, trên người Hổ Vương lộ ra vết kiếm sâu tận xương, trên miệng vết thương ẩn chứa nồng đậm Quy tắc vết kiếm đang không ngừng ăn mòn vết thương của hắn, không cho miệng vết thương khép lại, mà bị một kiếm này chém xuống, Cuồng Sát Hổ Đế bay ra vài ngàn mét, sắc mặt tái nhợt mà âm trầm.
Mượn thời cơ này, nữ tử tựa hồ thi triển ra thần bí bộ pháp, thân hình uyển chuyển chớp động, hóa thành mấy trăm đạo Thanh liên khói trắng, chúng nó xen lẫn lượn lờ, biến mất ở trên bầu trời.
"Ghê tởm nữ nhân! Lần sau gặp được ngươi, bản vương muốn xé nát, ăn thịt ngươi!"
Trên bầu trời, Cuồng Sát Hổ đế giữ vững thân thể, nhìn về không gian phía trước trống rỗng không có một ai, vừa lại cảm thụ được thân thể đau đớn, nó tức hổn hển, phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, cuồng bạo khí tức quét sạch mấy chục ngàn mét!
Mà ngay tại lùm cỏ, thân hình Vương Bá Ngưu đã biến mất từ lâu!
Tác giả :
Acma11