Đại Lục Thất Lạc
Chương 27
Dương Phàm nhịn không được làm chuyện ngu xuẩn.
Gần đây, trong đầu cô không ngừng hiện lên hình ảnh người Nick nuôi con khỉ Na Na. Khi khỉ Na Na không chút nào lưu luyến rời đi, người Nick đó rốt cuộc sẽ làm sao?
Hắn sẽ đi tìm nó, hay là quên hẳn nó đi, sau đó chờ kỳ động dục tới tìm một động vật giống cái khác?
Lý trí nói cho cô biết, dựa theo cách sinh sôi nảy nở này của người Nick thì kết quả rất có thể sẽ là trường hợp thứ hai, bọn họ sẽ không nhớ giống cái mình từng tương giao. Giống như khỉ Na Na rời đi tìm tộc của mình, rất bình thường. Người Nick sẽ không đi tìm giống cái đã rời họ đi, chỉ cần không phải kỳ động dục, rất có thể bọn họ quay đầu một cái liền quên mất giống cái lạc đường, sau đó chờ kỳ động dục lại tới đi tìm giống cái khác.
Cho nên, nếu như cô ‘ lạc đường ’, Nick cũng sẽ quên cô.
Nhưng đáy lòng cô lại lớn tiếng phản bác, cô muốn tìm ra chứng cứ chứng minh Nick đối với cô không giống vậy.
Gần đây cô suy nghĩ rất nhiều, mỗi một ý nghĩ đều làm cho người ta tuyệt vọng. Lần này cô không tìm được cách cảnh tỉnh mình, coi như cô tự nói với mình bây giờ chỉ cần sống là được, nhưng khi cô phát hiện tính mạng của cô có thể chỉ còn lại thời gian rất ngắn rồi, cô khẩn trương muốn tìm cách chống đỡ.
Cô cũng hy vọng có thể dùng suy nghĩ ‘ tích cực ’ hơn để thay đổi tình trạng hiện tại. Ví như cô vẽ rất nhiều bích hoạ, vẽ những động vật cùng thức ăn của chúng cô có thể nhớ. Những tảng đá trên đồi đều bị cô vẽ. Cô vẽ chuột núi, vẽ thỏ núi, vẽ táo trứng gà, vẽ cây caramel.
Cô còn vẽ rất nhiều Nick, vẽ hắn cùng ngọn đồi này, khu rừng cùng đám động vật kia. Cô nghĩ nếu người văn minh sau này muốn nghiên cứu người Nick, bọn họ có thể tìm được rất nhiều tin tức từ những tấm bích họa này. Ví như sinh hoạt của người Nick, thức ăn của bọn họ, sào huyệt của bọn họ.
Nhưng những thứ này cũng không thể đại biểu cho sự tồn tại của cô.
Cô cũng thử vẽ mình, nhìn vào bích hoạ, cô quá giống người Nick. Đứng thẳng đi lại giống nhau, tứ chi cùng ngũ quan dường như cũng giống nhau, duy nhất một chỗ khác là cô không có đuôi. ‘Người’ đời sau sau khi phát hiện ra những tấm bích họa này, sẽ nghĩ sao về cô?
Nhất định sẽ coi cô như người Nick? Ví như một nhánh người khác, hoặc là ‘ giống cái ’?
Điều này đối với Dương Phàm mà nói thì còn lâu mới đủ.
Mặc kệ là bích hoạ hay là nghiên cứu thức ăn, tìm ra thức ăn cô có thể ăn, những thứ này hoàn toàn không thể thỏa mãn cô. Cô cần nhiều thứ hơn để chống đỡ bản thân!
Cô cần Nick.
Cô cần hắn chấp nhận, cô không muốn thừa nhận cô chỉ có thể là ‘ giống cái ’ của hắn, là một người lúc nào cũng có thể bị động vật khác thay thế, giống như bọn khỉ, trâu trán rộng, ngựa trâu trong núi đá đen. Nếu như cô không xuất hiện trong kỳ động dục, vậy cô chỉ có thể là thức ăn.
Cô biết chuyện này rất ngốc. Nick và cô căn bản không có cách nào hiểu nhau. Hắn không biết cô đang nghĩ gì, cô cũng không biết hắn nghĩ gì. Cô chỉ có thể đoán từng hành động, từng động tác của hắn xem hắn nghĩ gì. Nhưng cô muốn nhiều hơn, trực tiếp hơn.
Cô cảm thấy mình sắp hỏng rồi, chỉ còn một bước cuối cùng.
Cho tới bây giờ, cô đã tự gạt bản thân rất nhiều. Từ đầu đến giờ, cô vẫn luôn nói với mình tương lai có hy vọng. Loại hi vọng trống rỗng này dẫn cô qua một đoạn đường rất dài. Cô biết mình đang lừa mình dối người, nhưng cô làm bộ như không biết.
Nhưng bây giờ mọi điều nói dối đều vô dụng.
Cô không cần tương lai xa xôi, tương lai có thể cũng chỉ còn lại hai năm thôi. Chưa tới hai mùa thu, cô sẽ biến thành một người già, đến lúc đó coi như Nick không vứt bỏ cô, cô cũng không sống được bao lâu.
Cô không cần ‘ hi vọng ’ về tương lai nữa rồi, bởi vì cô không có thời gian. Cô muốn có nhiều hơn, nhiều hơn cả ‘ tương lai ’.
Nick là thứ duy nhất cô có thể nắm bắt trước mắt, thời gian dài như vậy, bất kể cô làm gì cũng cùng chung một chỗ với hắn, cô còn cần hắn hơn cô nghĩ nhiều.
Nick giống như sinh mệnh của cô.
Cho nên, vì muốn thử dò xét Nick, cô ‘ rời nhà trốn đi ’.
Sáng sớm hôm đó, Nick ra ngoài đi săn rồi, cô không ngủ tiếp nữa, mà là nhanh chóng bò dậy chuẩn bị tất cả mọi thứ. Điểm tâm hắn để lại cô chỉ ăn một nửa, còn dư lại một nửa cô cất vào túi da chuột đất, còn có một túi nước nặng trĩu.
Cô mang giày mình tự làm, đáy giày dùng cỏ dây mềm mại đan thành. Cô còn chuẩn bị một cây gậy, để ngừa đi quá xa mệt mỏi đi không nổi.
Nick có lẽ sẽ mang theo con mồi về trước buổi chiều, trước đó cô phải chạy xa hết mức có thể.
Cô không có ý định thật sự rời bỏ Nick, đây chỉ là một cách dò xét, xem hắn có đuổi theo cô hay không. Nếu như chiều rồi mà hắn không tìm tới đây, trước khi trời tối cô sẽ tự mình trở lại. Để ngừa ngộ nhỡ, mùa thu đúng là kỳ hắn động dục, mùa thu năm ngoái chính là lúc hắn mang cô về, cho nên có tám phần nắm chắc hắn sẽ tìm đến cô.
Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, Dương Phàm chọn đại một hướng có vẻ dễ đi.
Cô chạy chậm trên đường, mệt liền đổi thành đi, nghỉ đủ rồi tiếp tục chạy. Trên lưng của cô có hai cái túi da, một túi đựng quả dại, một là nước.
Trên đường gió nhẹ phơ phất, hoa dại khắp nơi, thỉnh thoảng còn có thể thấy vài con chuột núi ở trong bụi cỏ vọt chạy thật nhanh.
Xa xa là bầu trời xanh thẳm, mây trắng chậm rãi bay qua, dưới chân là đồng cỏ xanh vô tận.
Tâm tình Dương Phàm dần dần tốt hơn, cảnh sắc trống trải trước mắt làm cho nỗi tích tụ trong lòng cô tan biến. Cô hít một hơi thật sâu, ngửa mặt lên trời thở ra liền cảm thấy dưới chân nhẹ nhàng vài phần.
Những thứ đó làm ý niệm muốn nổi điên của cô trở nên không còn quan trọng như vậy, cô càng ngày càng tin tưởng Nick nhất định sẽ đến. Từ từ, trong đầu cô không còn là hắn không đến nên làm gì? Mà là lần này hắn săn thú sẽ mang về cái gì? Là quả dại mới hay là một con mồi ngon?
Thỉnh thoảng cô nhìn bóng của cây gậy để phán đoán thời gian, lúc càng gần đến giờ Nick săn thú trở về thì cô lại càng đi càng chậm, cuối cùng căn bản không đi nữa, đứng tại chỗ nhìn bóng cây gậy dưới đất.
—— Bây giờ nên về thôi.
—— Thật ra thì, Nick nhất định sẽ đến tìm cô, không phải sao? Thử dò xét có làm hay không đều được.
Những ý niệm này dụ hoặc lấy cô, nhưng chân của cô cố chấp không nhúc nhích.
Cô nhất định phải đợi đến khi hắn tìm đến cô, hoặc là chờ qua thời gian bình thường bọn họ dùng cơm nước xong. Nếu như đến lúc đó hắn còn chưa tới, vậy thì có nghĩa là hắn vứt bỏ cô, vì an toàn cô không thể về nữa.
—— Hắn nhất định sẽ . Hắn nhặt được cô vào thời gian này, cho nên hắn nhất định sẽ tới.
Thời gian giống như dừng lại, cô nhìn chằm chằm bóng cây gậy, cảm thấy thời gian qua rất lâu rồi nhưng nó cũng không dài ra chút nào. Cô biết mình quá khẩn trương mới có thể cảm thấy thời gian trôi qua lâu như vậy.
Nhưng cô lại sợ nếu bóng cây gậy dài ra thật rồi, nếu như Nick thật sự không tới thì phải làm sao?
Cô nhìn bóng cây gậy, cảm thấy nhìn đến hoa cả mắt nó mới có vẻ hơi dài ra một chút, định thần nhìn lại lại giống như không hề thay đổi.
Thời gian gian nan trôi qua.
Không biết qua bao lâu, hai chân Dương Phàm như biến thành đá, bắp thịt nơi chân chua đến muốn rút gân.
Cô nhìn thấy đầu xa xuất hiện một bóng dáng quen thuộc!
Tư thế chạy quen thuộc cùng dáng lưng thẳng tắp và cái đuôi to làm cho cô vui vẻ hô to: "Nick!"
Sau đó cô ném gậy xuống chạy về phía hắn!
Trong nháy mắt bọn họ liền ôm nhau.
Cô hoan hô ôm Nick điên cuồng hôn hắn, cổ họng hắn phát ra tiếng grù grù, cái đuôi to trấn an vuốt ve ngang hông cô. Cô cảm thấy tim mình giống như được lấp đầy. Một giây kia, lúc thấy Nick thật sự chạy về hướng cô, cô cảm thấy hạnh phúc đến nỗi muốn nổ tung. Chờ hắn ôm lấy cô rồi, cô lại cảm thấy cái gì cũng không còn quan trọng.
Hắn cõng cô lên lưng, dường như chỉ tốn thời gian rất ngắn bọn họ đã trở về đồi. Con mồi hôm nay là chuột đất, đã được làm sạch nướng trên lửa, còn có một nhánh cây đầy quả dại hắn cố ý hái về cho cô.
Hôm nay thức ăn thật là quá ngon rồi, ngay cả quả dại cũng ngọt hơn bình thường. Ăn xong bọn họ nằm trên cỏ nghỉ ngơi, thẳng cho đến khi trời tối đi ngủ cô cũng không rời khỏi Nick một bước, hắn cũng vẫn phát ra tiếng grù grù trong cổ họng để an ủi cô.
Cô rất thích nghe âm thanh kia chìm vào giấc ngủ.
Hai ngày sau, Dương Phàm ‘ rời nhà trốn đi ’ lần nữa.
Lần này cô đổi một hướng khác, chuẩn bị nhiều thứ hơn so với lần trước, bao gồm mấy miếng lá bạc hà. Trong bụi cỏ có một số loài côn trùng nhỏ cắn người, chỉ cần dùng nó xoa một chút liền hết đau.
Lúc Nick tìm đến cô vẫn đi về phía trước, nghe được tiếng hắn chạy sau lưng thì mới dừng lại.
"Nick, cám ơn anh đã tới tìm em." Cô xoay người lại nhào lên ôm lấy hắn, sau đó nằm úp sấp trên lưng hắn cùng hắn trở lại sườn núi.
Sau đó, lại một lần nữa, lần thứ tư, lần thứ năm. . . . . .
Có thể Nick chỉ cho rằng cô ra ngoài chơi, không xem hành động này là ‘ chạy trốn ’. Cô dĩ nhiên cũng không muốn chạy trốn.
Mỗi lần Nick đều tìm đến cô, nhưng cô lần nào cũng không thể xác định hắn có thật sự luôn luôn tìm cô về nhà hay không. Nếu như bây giờ không phải là kỳ động dục? Nếu như là một mùa khác?
Dương Phàm sẽ không mạo hiểm dùng mùa khác để thử phản ứng của Nick, ví như mùa đông. Cô sợ sẽ có một ngày hắn thật sự vứt bỏ cô.
Cho nên, cô liên tục ‘ rời nhà trốn đi ’, chính là muốn Nick dưỡng thành thói quen, để hắn nhớ rõ mỗi lần đều phải tìm cô về.
Giống như Nick học xong hôn cô để diễn tả tình cảm, lần này cô muốn hắn học không được vứt bỏ cô.
Dù thật sự có một ngày cô sẽ mất, cô cũng muốn hắn nhớ tìm cô, chứ không phải quên cô đi.
Gần đây, trong đầu cô không ngừng hiện lên hình ảnh người Nick nuôi con khỉ Na Na. Khi khỉ Na Na không chút nào lưu luyến rời đi, người Nick đó rốt cuộc sẽ làm sao?
Hắn sẽ đi tìm nó, hay là quên hẳn nó đi, sau đó chờ kỳ động dục tới tìm một động vật giống cái khác?
Lý trí nói cho cô biết, dựa theo cách sinh sôi nảy nở này của người Nick thì kết quả rất có thể sẽ là trường hợp thứ hai, bọn họ sẽ không nhớ giống cái mình từng tương giao. Giống như khỉ Na Na rời đi tìm tộc của mình, rất bình thường. Người Nick sẽ không đi tìm giống cái đã rời họ đi, chỉ cần không phải kỳ động dục, rất có thể bọn họ quay đầu một cái liền quên mất giống cái lạc đường, sau đó chờ kỳ động dục lại tới đi tìm giống cái khác.
Cho nên, nếu như cô ‘ lạc đường ’, Nick cũng sẽ quên cô.
Nhưng đáy lòng cô lại lớn tiếng phản bác, cô muốn tìm ra chứng cứ chứng minh Nick đối với cô không giống vậy.
Gần đây cô suy nghĩ rất nhiều, mỗi một ý nghĩ đều làm cho người ta tuyệt vọng. Lần này cô không tìm được cách cảnh tỉnh mình, coi như cô tự nói với mình bây giờ chỉ cần sống là được, nhưng khi cô phát hiện tính mạng của cô có thể chỉ còn lại thời gian rất ngắn rồi, cô khẩn trương muốn tìm cách chống đỡ.
Cô cũng hy vọng có thể dùng suy nghĩ ‘ tích cực ’ hơn để thay đổi tình trạng hiện tại. Ví như cô vẽ rất nhiều bích hoạ, vẽ những động vật cùng thức ăn của chúng cô có thể nhớ. Những tảng đá trên đồi đều bị cô vẽ. Cô vẽ chuột núi, vẽ thỏ núi, vẽ táo trứng gà, vẽ cây caramel.
Cô còn vẽ rất nhiều Nick, vẽ hắn cùng ngọn đồi này, khu rừng cùng đám động vật kia. Cô nghĩ nếu người văn minh sau này muốn nghiên cứu người Nick, bọn họ có thể tìm được rất nhiều tin tức từ những tấm bích họa này. Ví như sinh hoạt của người Nick, thức ăn của bọn họ, sào huyệt của bọn họ.
Nhưng những thứ này cũng không thể đại biểu cho sự tồn tại của cô.
Cô cũng thử vẽ mình, nhìn vào bích hoạ, cô quá giống người Nick. Đứng thẳng đi lại giống nhau, tứ chi cùng ngũ quan dường như cũng giống nhau, duy nhất một chỗ khác là cô không có đuôi. ‘Người’ đời sau sau khi phát hiện ra những tấm bích họa này, sẽ nghĩ sao về cô?
Nhất định sẽ coi cô như người Nick? Ví như một nhánh người khác, hoặc là ‘ giống cái ’?
Điều này đối với Dương Phàm mà nói thì còn lâu mới đủ.
Mặc kệ là bích hoạ hay là nghiên cứu thức ăn, tìm ra thức ăn cô có thể ăn, những thứ này hoàn toàn không thể thỏa mãn cô. Cô cần nhiều thứ hơn để chống đỡ bản thân!
Cô cần Nick.
Cô cần hắn chấp nhận, cô không muốn thừa nhận cô chỉ có thể là ‘ giống cái ’ của hắn, là một người lúc nào cũng có thể bị động vật khác thay thế, giống như bọn khỉ, trâu trán rộng, ngựa trâu trong núi đá đen. Nếu như cô không xuất hiện trong kỳ động dục, vậy cô chỉ có thể là thức ăn.
Cô biết chuyện này rất ngốc. Nick và cô căn bản không có cách nào hiểu nhau. Hắn không biết cô đang nghĩ gì, cô cũng không biết hắn nghĩ gì. Cô chỉ có thể đoán từng hành động, từng động tác của hắn xem hắn nghĩ gì. Nhưng cô muốn nhiều hơn, trực tiếp hơn.
Cô cảm thấy mình sắp hỏng rồi, chỉ còn một bước cuối cùng.
Cho tới bây giờ, cô đã tự gạt bản thân rất nhiều. Từ đầu đến giờ, cô vẫn luôn nói với mình tương lai có hy vọng. Loại hi vọng trống rỗng này dẫn cô qua một đoạn đường rất dài. Cô biết mình đang lừa mình dối người, nhưng cô làm bộ như không biết.
Nhưng bây giờ mọi điều nói dối đều vô dụng.
Cô không cần tương lai xa xôi, tương lai có thể cũng chỉ còn lại hai năm thôi. Chưa tới hai mùa thu, cô sẽ biến thành một người già, đến lúc đó coi như Nick không vứt bỏ cô, cô cũng không sống được bao lâu.
Cô không cần ‘ hi vọng ’ về tương lai nữa rồi, bởi vì cô không có thời gian. Cô muốn có nhiều hơn, nhiều hơn cả ‘ tương lai ’.
Nick là thứ duy nhất cô có thể nắm bắt trước mắt, thời gian dài như vậy, bất kể cô làm gì cũng cùng chung một chỗ với hắn, cô còn cần hắn hơn cô nghĩ nhiều.
Nick giống như sinh mệnh của cô.
Cho nên, vì muốn thử dò xét Nick, cô ‘ rời nhà trốn đi ’.
Sáng sớm hôm đó, Nick ra ngoài đi săn rồi, cô không ngủ tiếp nữa, mà là nhanh chóng bò dậy chuẩn bị tất cả mọi thứ. Điểm tâm hắn để lại cô chỉ ăn một nửa, còn dư lại một nửa cô cất vào túi da chuột đất, còn có một túi nước nặng trĩu.
Cô mang giày mình tự làm, đáy giày dùng cỏ dây mềm mại đan thành. Cô còn chuẩn bị một cây gậy, để ngừa đi quá xa mệt mỏi đi không nổi.
Nick có lẽ sẽ mang theo con mồi về trước buổi chiều, trước đó cô phải chạy xa hết mức có thể.
Cô không có ý định thật sự rời bỏ Nick, đây chỉ là một cách dò xét, xem hắn có đuổi theo cô hay không. Nếu như chiều rồi mà hắn không tìm tới đây, trước khi trời tối cô sẽ tự mình trở lại. Để ngừa ngộ nhỡ, mùa thu đúng là kỳ hắn động dục, mùa thu năm ngoái chính là lúc hắn mang cô về, cho nên có tám phần nắm chắc hắn sẽ tìm đến cô.
Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, Dương Phàm chọn đại một hướng có vẻ dễ đi.
Cô chạy chậm trên đường, mệt liền đổi thành đi, nghỉ đủ rồi tiếp tục chạy. Trên lưng của cô có hai cái túi da, một túi đựng quả dại, một là nước.
Trên đường gió nhẹ phơ phất, hoa dại khắp nơi, thỉnh thoảng còn có thể thấy vài con chuột núi ở trong bụi cỏ vọt chạy thật nhanh.
Xa xa là bầu trời xanh thẳm, mây trắng chậm rãi bay qua, dưới chân là đồng cỏ xanh vô tận.
Tâm tình Dương Phàm dần dần tốt hơn, cảnh sắc trống trải trước mắt làm cho nỗi tích tụ trong lòng cô tan biến. Cô hít một hơi thật sâu, ngửa mặt lên trời thở ra liền cảm thấy dưới chân nhẹ nhàng vài phần.
Những thứ đó làm ý niệm muốn nổi điên của cô trở nên không còn quan trọng như vậy, cô càng ngày càng tin tưởng Nick nhất định sẽ đến. Từ từ, trong đầu cô không còn là hắn không đến nên làm gì? Mà là lần này hắn săn thú sẽ mang về cái gì? Là quả dại mới hay là một con mồi ngon?
Thỉnh thoảng cô nhìn bóng của cây gậy để phán đoán thời gian, lúc càng gần đến giờ Nick săn thú trở về thì cô lại càng đi càng chậm, cuối cùng căn bản không đi nữa, đứng tại chỗ nhìn bóng cây gậy dưới đất.
—— Bây giờ nên về thôi.
—— Thật ra thì, Nick nhất định sẽ đến tìm cô, không phải sao? Thử dò xét có làm hay không đều được.
Những ý niệm này dụ hoặc lấy cô, nhưng chân của cô cố chấp không nhúc nhích.
Cô nhất định phải đợi đến khi hắn tìm đến cô, hoặc là chờ qua thời gian bình thường bọn họ dùng cơm nước xong. Nếu như đến lúc đó hắn còn chưa tới, vậy thì có nghĩa là hắn vứt bỏ cô, vì an toàn cô không thể về nữa.
—— Hắn nhất định sẽ . Hắn nhặt được cô vào thời gian này, cho nên hắn nhất định sẽ tới.
Thời gian giống như dừng lại, cô nhìn chằm chằm bóng cây gậy, cảm thấy thời gian qua rất lâu rồi nhưng nó cũng không dài ra chút nào. Cô biết mình quá khẩn trương mới có thể cảm thấy thời gian trôi qua lâu như vậy.
Nhưng cô lại sợ nếu bóng cây gậy dài ra thật rồi, nếu như Nick thật sự không tới thì phải làm sao?
Cô nhìn bóng cây gậy, cảm thấy nhìn đến hoa cả mắt nó mới có vẻ hơi dài ra một chút, định thần nhìn lại lại giống như không hề thay đổi.
Thời gian gian nan trôi qua.
Không biết qua bao lâu, hai chân Dương Phàm như biến thành đá, bắp thịt nơi chân chua đến muốn rút gân.
Cô nhìn thấy đầu xa xuất hiện một bóng dáng quen thuộc!
Tư thế chạy quen thuộc cùng dáng lưng thẳng tắp và cái đuôi to làm cho cô vui vẻ hô to: "Nick!"
Sau đó cô ném gậy xuống chạy về phía hắn!
Trong nháy mắt bọn họ liền ôm nhau.
Cô hoan hô ôm Nick điên cuồng hôn hắn, cổ họng hắn phát ra tiếng grù grù, cái đuôi to trấn an vuốt ve ngang hông cô. Cô cảm thấy tim mình giống như được lấp đầy. Một giây kia, lúc thấy Nick thật sự chạy về hướng cô, cô cảm thấy hạnh phúc đến nỗi muốn nổ tung. Chờ hắn ôm lấy cô rồi, cô lại cảm thấy cái gì cũng không còn quan trọng.
Hắn cõng cô lên lưng, dường như chỉ tốn thời gian rất ngắn bọn họ đã trở về đồi. Con mồi hôm nay là chuột đất, đã được làm sạch nướng trên lửa, còn có một nhánh cây đầy quả dại hắn cố ý hái về cho cô.
Hôm nay thức ăn thật là quá ngon rồi, ngay cả quả dại cũng ngọt hơn bình thường. Ăn xong bọn họ nằm trên cỏ nghỉ ngơi, thẳng cho đến khi trời tối đi ngủ cô cũng không rời khỏi Nick một bước, hắn cũng vẫn phát ra tiếng grù grù trong cổ họng để an ủi cô.
Cô rất thích nghe âm thanh kia chìm vào giấc ngủ.
Hai ngày sau, Dương Phàm ‘ rời nhà trốn đi ’ lần nữa.
Lần này cô đổi một hướng khác, chuẩn bị nhiều thứ hơn so với lần trước, bao gồm mấy miếng lá bạc hà. Trong bụi cỏ có một số loài côn trùng nhỏ cắn người, chỉ cần dùng nó xoa một chút liền hết đau.
Lúc Nick tìm đến cô vẫn đi về phía trước, nghe được tiếng hắn chạy sau lưng thì mới dừng lại.
"Nick, cám ơn anh đã tới tìm em." Cô xoay người lại nhào lên ôm lấy hắn, sau đó nằm úp sấp trên lưng hắn cùng hắn trở lại sườn núi.
Sau đó, lại một lần nữa, lần thứ tư, lần thứ năm. . . . . .
Có thể Nick chỉ cho rằng cô ra ngoài chơi, không xem hành động này là ‘ chạy trốn ’. Cô dĩ nhiên cũng không muốn chạy trốn.
Mỗi lần Nick đều tìm đến cô, nhưng cô lần nào cũng không thể xác định hắn có thật sự luôn luôn tìm cô về nhà hay không. Nếu như bây giờ không phải là kỳ động dục? Nếu như là một mùa khác?
Dương Phàm sẽ không mạo hiểm dùng mùa khác để thử phản ứng của Nick, ví như mùa đông. Cô sợ sẽ có một ngày hắn thật sự vứt bỏ cô.
Cho nên, cô liên tục ‘ rời nhà trốn đi ’, chính là muốn Nick dưỡng thành thói quen, để hắn nhớ rõ mỗi lần đều phải tìm cô về.
Giống như Nick học xong hôn cô để diễn tả tình cảm, lần này cô muốn hắn học không được vứt bỏ cô.
Dù thật sự có một ngày cô sẽ mất, cô cũng muốn hắn nhớ tìm cô, chứ không phải quên cô đi.
Tác giả :
Đa Mộc Mộc Đa