Đại Lão Vai Ác Luôn Muốn Cưới Ta Sủng Ta
Chương 42
Tốc Tốc ngồi trước bàn, nhìn vào con dao nhỏ sáng loáng trên bàn, lòng thấy hơi sợ.
Cô hít sâu một hơi, hơ con dao trên ngọn nến đã được chuẩn bị sẵn ở bên cạnh, đợi nguội rồi lại lấy cồn lau chùi cẩn thân.
Chuẩn bị xong tất cả những thứ này, cô hít sâu một hơi, kéo vạt áo ra, dùng mũi dao nhắm chuẩn vào dấu ấn, chuẩn bị đâm xuống…
Trong không khí đột nhiên truyền đến tiếng thét chói tai.
“Túi trút giận vạn năng: A a a a! Tô Tô, cô định làm gì! A a a cô đừng tự tử! Đừng chết! Phải sống thật tốt!”
Tốc Tốc khó khăn lắm mới gom được chút can đảm, giờ đã bị tiếng thét này đánh vỡ tan tành.
Từ lần đầu tiên nói chuyện với túi trút giận, mỗi lần túi trút giận nói thì cô đều có thể nghe thấy, không cần phải làm hành động gì đặc biệt nữa.
“Sợ cái gì.” Cô phất tay cầm dao: “Tôi chỉ thử xem có thể gảy thứ này ra hay không thôi.”
“Túi trút giận vạn năng: Không được đâu! Như vậy cô sẽ chảy máu, chảy máu nhiều quá sẽ chết!”
Không đợi Tốc Tốc lên tiếng giải thích, nó lo lắng sợ hãi quá mà khóc lóc thảm thiết.
“Túi trút giận vạn năng: Nếu cô xảy ra chuyện, đô thống về sẽ tức giận. Anh ấy tức giận thì thiên hạ sẽ đại loạn! Tôi cũng sẽ bị anh ta mắng chết mất! A… Tôi không sống nữa!”
Tốc Tốc nghe mà đau đầu. Sau khi bắt được câu ‘nếu cô xảy ra chuyện anh sẽ tức giận đến mức làm cho thiên hạ đại loạn’ của túi trút giận, trái tim cô lại âm ỉ đau.
Mỗi lần cô rời khỏi thế giới anh, e là lần nào anh cũng rất buồn. Không biết có phải túi trút giận từng thấy dáng vẻ mất khống chế đó của anh nên mới nói ra câu này mà không hề nghĩ ngợi hay không.
“Cậu yên tâm.” Tốc Tốc hít sâu một hơi rồi lại nắm con dao trong tay: “Tôi không ngốc, tôi cũng không muốn chết. Tôi chỉ thử xem cách này có được hay không thôi.”
Nói xong, cô nhắm chuẩn mũi dao vào dấu ấn đó.
Cô đã nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần, rốt cuộc làm thế nào mới có thể đạt được mục đích mà cô muốn trước đó.
Sau đó cô đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, tại sao mỗi lần cô muốn rời khỏi thế giới xuyên sách thì dấu ấn này đều từ từ nhạt đi?
Rốt cuộc là cô khống chế dấu ấn này, vì vậy khi cô sắp rời đi, nó sẽ dần biến mất. Hay là dấu ấn này khống chế cô, khi nó ‘quan sát’ thấy cô không muốn rời đi, nó sẽ trở nên nhạt đi, sau đó làm cho cô sắp chết đi?
Trước đó Tốc Tốc luôn cho rằng là tình huống đầu, lần này cô nghiêm túc suy nghĩ, liệu có khi nào là tình huống thứ hai?
Nhớ đến trước đây khi cơ thể cô không tốt hoặc là bệnh nặng, dấu ấn này còn có thể chữa trị giúp cô.
Vậy chứng tỏ ‘bản lĩnh’ của nó rất lớn, hễ là chuyện có liên quan đến sức khỏe của cô, chỉ cần nó muốn thì không có chuyện nó không làm được.
Thế này thì nó mạnh quá, cho dù Tốc Tốc cảm thấy có thể đối cách cư xử với nó, chi bằng xem xét đến tình huống thứ hai.
Thực ra Tốc Tốc cũng rất lo lắng, lỡ như cược thua thì không biết hậu quả sẽ thế nào.
Cô cố ý bảo Mục Giang Lâm đi cũng là vì chuyện này.
Người đàn ông này không thể nhìn thấy cô chịu chút đau khổ nào được, chắc chắn anh không muốn để cô ‘đâm’ con dao đó vào người cô.
Tốc Tốc nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy suy luận của mình vẫn ổn, thế nên cô hạ quyết tâm, đâm theo đường viền của dấu ấn.
Trong phòng vang lên âm thanh như tiếng còi báo động.
Lục Li ở bên ngoài nghe thấy tiếng thì lớn giọng hỏi: “Phu nhân, có cần giúp gì không?”
“Không cần.” Tốc Tốc nói: “Anh canh giúp tôi là được, tôi đang nghiên cứu vài thứ, lát nữa là xong.”
Lục Li biết phu nhân nhà mình có rất nhiều điểm kỳ lạ, hơn nữa trước đó đô thống đã dặn dò cậu ta, suy nghĩ của phu nhân có thể khác với những người xung quanh, tất cả mọi chuyện đều lấy niềm vui của phu nhân làm chuẩn.
Nghe giọng của phu nhân cũng vui vẻ, Lục Li chỉ xem như phu nhân thật sự đang làm thứ gì đó kỳ lạ nên yên tâm đáp lại một tiếng rồi tiếp tục canh cửa không để ai vào, tránh để người hầu không biết lời dặn của phu nhân, muốn vào quét dọn làm phiền phu nhân.
Trong phòng, Tốc Tốc cẩn thận né đi vị trí vừa đâm vào, thử lại ở chỗ cách đường viền một chút.
Lần này không có tiếng còi báo động nữa, chỉ có tiếng khe khẽ như tiếng dao rạch vào vải. Hơn nữa, quan trọng nhất là cô không hề chảy máu.
Cô phát hiện xung quanh dấu ấn có một điểm mù có cảm giác đau, nếu đâm vào dấu ấn đó hoặc là vị trí vừa đâm ở đường viền của dấu ấn thì cảm giác không đau lắm, cũng không chảy máu.
Lúc này, ngay cả túi trút giận cũng bắt đầu cảm thấy cô đúng.
“Túi trút giận vạn năng: Whoa Tô Tô, cô giỏi quá đấy!”
Sau đó nó không còn động tĩnh gì nữa, như thể đang nín thở nhìn chòng chọc vào.
Tốc Tốc hoàn toàn tập trung vào mũi dao trong tay, theo từng tấc da mà dao đi qua, trán cô cũng rịn lớp mồ hôi lo lắng.
Cuối cùng, nó rơi xuống.
Nó tách khỏi lớp da, chỗ da nơi nó tách ra lại nhanh chóng hồi phục. Bề mặt da lành lại, trong vòng hai giây nó hệt như chưa hề có thứ gì bị gảy ra.
Thứ này không lớn, trong suốt, khoảng hai centimet vuông vức, nhìn bằng mắt thường có thể lờ mờ nhìn thấy bề mặt của nó có hoa văn như chim phượng.
Tốc Tốc vội đặt nó vào trong bát thủy tinh đã chuẩn bị sẵn, không ngờ nó vừa rời khỏi cơ thể cô đã bắt đầu trở thành màu đen.
Nhìn bằng mắt thường có thể thấy tốc độ có nhanh chóng tối đi, Tốc Tốc cái khó ló cái khôn, không biết thế nào lại cầm dao cứa vào một ngón tay.
Máu lập tức chảy ra, rơi lên ‘dấu ấn’ đó. Nó sáng lên, sau đó lại tối đi.
Tốc Tốc vội dặn túi trút giận: “Cậu xem thử có thể đi vào trong nó không?”
Một lúc lâu mà túi trút giận vẫn không có động tĩnh gì.
May mà lúc này không hiểu sao dấu ấn không tiếp tục mờ đi nữa, Tốc Tốc nóng ruột: “Cậu thử xem, mau vào đi.”
Cô sợ sau khi dấu ấn hoàn toàn tối đi thì không còn tác dụng nữa, đến khi đó cơ thể cô sẽ trở nên thế nào thì vẫn chưa biết được.
“Túi trút giận vạn năng: Hu hu hu, người ta đã ở trong nó rồi.”
Tốc Tốc sửng sốt. Chỉ đơn giản như vậy?
Cũng phải, túi trút giận vạn năng là đồ công nghệ cao ở hiện thực, dấu ấn này cũng thế. Nói không chừng hai thứ này có thể khớp với nhau hơn.
Chẳng trách vừa rồi dấu ấn không mờ đi nữa, xem ra là lúc đó túi trút giận đã vào rồi.
Trong lúc cô đang suy nghĩ, túi trút giận lại bắt đầu lải nhải.
“Túi trút giận vạn năng: Tô Tô, tôi nói với cô này, tôi cảm thấy ở bên trong nó lạnh quá, đang thêm độ ấm cho nó này! Cô xem có phải có ổn hơn nhiều rồi không?”
Câu này của túi trút giận đã nhắc nhở Tốc Tốc, dấu ấn luôn ở trong cơ thể cô, duy trì độ ấm bằng với nhiệt độ cơ thể cô, chắc là tốt hơn.
Tốc Tốc thở phào: “Vậy phiền túi trút giận rồi.”
“Túi trút giận vạn năng: Không có gì không có gì, tôi cũng muốn nhanh chóng quay về mà.”
Không biết có phải vì túi trút giận thêm độ ấm hay không mà máu luôn được giữ ở trạng thái lỏng, không bị đông lại.
Tốc Tốc băng bó ngón tay xong thì lại ngồi trên ghế một lúc. Cô vốn cho rằng, sau khi dấu ấn rời khỏi cơ thể cô thì cơ thể cô sẽ nhanh chóng yếu đi, còn lo lắng liệu mình có chết ngay không.
Nhưng cuối cùng không có, không có cảm giác gì khó chịu cả.
Thậm chí cô còn cảm thấy cơ thể mình bắt đầu hồi phục, còn khỏe hơn cả lúc sáng, cũng đỡ hoa mắt chóng mặt hơn.
Cô vô cùng vui mừng, ít nhất thì ván này cô cược không sai.
Tốc Tốc cẩn thận đặt bát thủy tinh vào tủ rồi khóa lại.
“Túi trút giận ngoan ngoãn ở nhà nghe lời.” Tốc Tốc vừa khóa vừa nói: “Tôi đi xem bên phía đô thống.”
Hôm nay Mục Giang Lâm không dẫn theo bạn nhảy nữa mà đi một mình, mặc dù là Tốc Tốc khuyên anh đi, nhưng những lời Kiều Liễu nói vẫn đang văng vẳng bên tai, Tốc Tốc rất lo lắng cho anh nên định tự mình tới đó.
Trên đường đến địa điểm buổi gặp mặt, Lục Li cười hỏi: “Phu nhân, cô đang làm thứ gì vậy? Tiếng động rất lớn đấy.”
Cậu ta nói tiếng động lớn là đang nói tiếng còi báo động dấu ấn phát ra.
Hiệu quả cách âm trong phòng rất tốt, cậu ta hoàn toàn không nghe thấy Tốc Tốc nói chuyện với túi trút giận.
Chỉ có tiếng còi báo động quá chói tai nên cậu ta ở bên ngoài mới nghe thấy.
“Không có gì.” Tốc Tốc nói: “Muốn cho đô thống một bất ngờ nên tự nghiên cứu một chút.”
Lục Li vốn cũng chỉ thuận miệng trò chuyện với phu nhân vài câu, đã là bất ngờ cho đô thống thì cậu ta cũng không tiện hỏi nữa.
Lục Li mỉm cười lái xe, chẳng bao lâu sau đã đến bên ngoài công quan tổ chức bữa tiệc, Lục Li xuống xe mở cửa cho phu nhân.
Lúc Tốc Tốc đang định xuống xe thì đột nhiên tiếng súng vang lên khiến cô ngồi lại chỗ.
Tốc Tốc nhìn về hướng phát ra tiếng súng.
Lục Li biến sắc: “Không hay rồi, là nơi đô thống với mọi người gặp mặt.
Cô hít sâu một hơi, hơ con dao trên ngọn nến đã được chuẩn bị sẵn ở bên cạnh, đợi nguội rồi lại lấy cồn lau chùi cẩn thân.
Chuẩn bị xong tất cả những thứ này, cô hít sâu một hơi, kéo vạt áo ra, dùng mũi dao nhắm chuẩn vào dấu ấn, chuẩn bị đâm xuống…
Trong không khí đột nhiên truyền đến tiếng thét chói tai.
“Túi trút giận vạn năng: A a a a! Tô Tô, cô định làm gì! A a a cô đừng tự tử! Đừng chết! Phải sống thật tốt!”
Tốc Tốc khó khăn lắm mới gom được chút can đảm, giờ đã bị tiếng thét này đánh vỡ tan tành.
Từ lần đầu tiên nói chuyện với túi trút giận, mỗi lần túi trút giận nói thì cô đều có thể nghe thấy, không cần phải làm hành động gì đặc biệt nữa.
“Sợ cái gì.” Cô phất tay cầm dao: “Tôi chỉ thử xem có thể gảy thứ này ra hay không thôi.”
“Túi trút giận vạn năng: Không được đâu! Như vậy cô sẽ chảy máu, chảy máu nhiều quá sẽ chết!”
Không đợi Tốc Tốc lên tiếng giải thích, nó lo lắng sợ hãi quá mà khóc lóc thảm thiết.
“Túi trút giận vạn năng: Nếu cô xảy ra chuyện, đô thống về sẽ tức giận. Anh ấy tức giận thì thiên hạ sẽ đại loạn! Tôi cũng sẽ bị anh ta mắng chết mất! A… Tôi không sống nữa!”
Tốc Tốc nghe mà đau đầu. Sau khi bắt được câu ‘nếu cô xảy ra chuyện anh sẽ tức giận đến mức làm cho thiên hạ đại loạn’ của túi trút giận, trái tim cô lại âm ỉ đau.
Mỗi lần cô rời khỏi thế giới anh, e là lần nào anh cũng rất buồn. Không biết có phải túi trút giận từng thấy dáng vẻ mất khống chế đó của anh nên mới nói ra câu này mà không hề nghĩ ngợi hay không.
“Cậu yên tâm.” Tốc Tốc hít sâu một hơi rồi lại nắm con dao trong tay: “Tôi không ngốc, tôi cũng không muốn chết. Tôi chỉ thử xem cách này có được hay không thôi.”
Nói xong, cô nhắm chuẩn mũi dao vào dấu ấn đó.
Cô đã nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần, rốt cuộc làm thế nào mới có thể đạt được mục đích mà cô muốn trước đó.
Sau đó cô đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, tại sao mỗi lần cô muốn rời khỏi thế giới xuyên sách thì dấu ấn này đều từ từ nhạt đi?
Rốt cuộc là cô khống chế dấu ấn này, vì vậy khi cô sắp rời đi, nó sẽ dần biến mất. Hay là dấu ấn này khống chế cô, khi nó ‘quan sát’ thấy cô không muốn rời đi, nó sẽ trở nên nhạt đi, sau đó làm cho cô sắp chết đi?
Trước đó Tốc Tốc luôn cho rằng là tình huống đầu, lần này cô nghiêm túc suy nghĩ, liệu có khi nào là tình huống thứ hai?
Nhớ đến trước đây khi cơ thể cô không tốt hoặc là bệnh nặng, dấu ấn này còn có thể chữa trị giúp cô.
Vậy chứng tỏ ‘bản lĩnh’ của nó rất lớn, hễ là chuyện có liên quan đến sức khỏe của cô, chỉ cần nó muốn thì không có chuyện nó không làm được.
Thế này thì nó mạnh quá, cho dù Tốc Tốc cảm thấy có thể đối cách cư xử với nó, chi bằng xem xét đến tình huống thứ hai.
Thực ra Tốc Tốc cũng rất lo lắng, lỡ như cược thua thì không biết hậu quả sẽ thế nào.
Cô cố ý bảo Mục Giang Lâm đi cũng là vì chuyện này.
Người đàn ông này không thể nhìn thấy cô chịu chút đau khổ nào được, chắc chắn anh không muốn để cô ‘đâm’ con dao đó vào người cô.
Tốc Tốc nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy suy luận của mình vẫn ổn, thế nên cô hạ quyết tâm, đâm theo đường viền của dấu ấn.
Trong phòng vang lên âm thanh như tiếng còi báo động.
Lục Li ở bên ngoài nghe thấy tiếng thì lớn giọng hỏi: “Phu nhân, có cần giúp gì không?”
“Không cần.” Tốc Tốc nói: “Anh canh giúp tôi là được, tôi đang nghiên cứu vài thứ, lát nữa là xong.”
Lục Li biết phu nhân nhà mình có rất nhiều điểm kỳ lạ, hơn nữa trước đó đô thống đã dặn dò cậu ta, suy nghĩ của phu nhân có thể khác với những người xung quanh, tất cả mọi chuyện đều lấy niềm vui của phu nhân làm chuẩn.
Nghe giọng của phu nhân cũng vui vẻ, Lục Li chỉ xem như phu nhân thật sự đang làm thứ gì đó kỳ lạ nên yên tâm đáp lại một tiếng rồi tiếp tục canh cửa không để ai vào, tránh để người hầu không biết lời dặn của phu nhân, muốn vào quét dọn làm phiền phu nhân.
Trong phòng, Tốc Tốc cẩn thận né đi vị trí vừa đâm vào, thử lại ở chỗ cách đường viền một chút.
Lần này không có tiếng còi báo động nữa, chỉ có tiếng khe khẽ như tiếng dao rạch vào vải. Hơn nữa, quan trọng nhất là cô không hề chảy máu.
Cô phát hiện xung quanh dấu ấn có một điểm mù có cảm giác đau, nếu đâm vào dấu ấn đó hoặc là vị trí vừa đâm ở đường viền của dấu ấn thì cảm giác không đau lắm, cũng không chảy máu.
Lúc này, ngay cả túi trút giận cũng bắt đầu cảm thấy cô đúng.
“Túi trút giận vạn năng: Whoa Tô Tô, cô giỏi quá đấy!”
Sau đó nó không còn động tĩnh gì nữa, như thể đang nín thở nhìn chòng chọc vào.
Tốc Tốc hoàn toàn tập trung vào mũi dao trong tay, theo từng tấc da mà dao đi qua, trán cô cũng rịn lớp mồ hôi lo lắng.
Cuối cùng, nó rơi xuống.
Nó tách khỏi lớp da, chỗ da nơi nó tách ra lại nhanh chóng hồi phục. Bề mặt da lành lại, trong vòng hai giây nó hệt như chưa hề có thứ gì bị gảy ra.
Thứ này không lớn, trong suốt, khoảng hai centimet vuông vức, nhìn bằng mắt thường có thể lờ mờ nhìn thấy bề mặt của nó có hoa văn như chim phượng.
Tốc Tốc vội đặt nó vào trong bát thủy tinh đã chuẩn bị sẵn, không ngờ nó vừa rời khỏi cơ thể cô đã bắt đầu trở thành màu đen.
Nhìn bằng mắt thường có thể thấy tốc độ có nhanh chóng tối đi, Tốc Tốc cái khó ló cái khôn, không biết thế nào lại cầm dao cứa vào một ngón tay.
Máu lập tức chảy ra, rơi lên ‘dấu ấn’ đó. Nó sáng lên, sau đó lại tối đi.
Tốc Tốc vội dặn túi trút giận: “Cậu xem thử có thể đi vào trong nó không?”
Một lúc lâu mà túi trút giận vẫn không có động tĩnh gì.
May mà lúc này không hiểu sao dấu ấn không tiếp tục mờ đi nữa, Tốc Tốc nóng ruột: “Cậu thử xem, mau vào đi.”
Cô sợ sau khi dấu ấn hoàn toàn tối đi thì không còn tác dụng nữa, đến khi đó cơ thể cô sẽ trở nên thế nào thì vẫn chưa biết được.
“Túi trút giận vạn năng: Hu hu hu, người ta đã ở trong nó rồi.”
Tốc Tốc sửng sốt. Chỉ đơn giản như vậy?
Cũng phải, túi trút giận vạn năng là đồ công nghệ cao ở hiện thực, dấu ấn này cũng thế. Nói không chừng hai thứ này có thể khớp với nhau hơn.
Chẳng trách vừa rồi dấu ấn không mờ đi nữa, xem ra là lúc đó túi trút giận đã vào rồi.
Trong lúc cô đang suy nghĩ, túi trút giận lại bắt đầu lải nhải.
“Túi trút giận vạn năng: Tô Tô, tôi nói với cô này, tôi cảm thấy ở bên trong nó lạnh quá, đang thêm độ ấm cho nó này! Cô xem có phải có ổn hơn nhiều rồi không?”
Câu này của túi trút giận đã nhắc nhở Tốc Tốc, dấu ấn luôn ở trong cơ thể cô, duy trì độ ấm bằng với nhiệt độ cơ thể cô, chắc là tốt hơn.
Tốc Tốc thở phào: “Vậy phiền túi trút giận rồi.”
“Túi trút giận vạn năng: Không có gì không có gì, tôi cũng muốn nhanh chóng quay về mà.”
Không biết có phải vì túi trút giận thêm độ ấm hay không mà máu luôn được giữ ở trạng thái lỏng, không bị đông lại.
Tốc Tốc băng bó ngón tay xong thì lại ngồi trên ghế một lúc. Cô vốn cho rằng, sau khi dấu ấn rời khỏi cơ thể cô thì cơ thể cô sẽ nhanh chóng yếu đi, còn lo lắng liệu mình có chết ngay không.
Nhưng cuối cùng không có, không có cảm giác gì khó chịu cả.
Thậm chí cô còn cảm thấy cơ thể mình bắt đầu hồi phục, còn khỏe hơn cả lúc sáng, cũng đỡ hoa mắt chóng mặt hơn.
Cô vô cùng vui mừng, ít nhất thì ván này cô cược không sai.
Tốc Tốc cẩn thận đặt bát thủy tinh vào tủ rồi khóa lại.
“Túi trút giận ngoan ngoãn ở nhà nghe lời.” Tốc Tốc vừa khóa vừa nói: “Tôi đi xem bên phía đô thống.”
Hôm nay Mục Giang Lâm không dẫn theo bạn nhảy nữa mà đi một mình, mặc dù là Tốc Tốc khuyên anh đi, nhưng những lời Kiều Liễu nói vẫn đang văng vẳng bên tai, Tốc Tốc rất lo lắng cho anh nên định tự mình tới đó.
Trên đường đến địa điểm buổi gặp mặt, Lục Li cười hỏi: “Phu nhân, cô đang làm thứ gì vậy? Tiếng động rất lớn đấy.”
Cậu ta nói tiếng động lớn là đang nói tiếng còi báo động dấu ấn phát ra.
Hiệu quả cách âm trong phòng rất tốt, cậu ta hoàn toàn không nghe thấy Tốc Tốc nói chuyện với túi trút giận.
Chỉ có tiếng còi báo động quá chói tai nên cậu ta ở bên ngoài mới nghe thấy.
“Không có gì.” Tốc Tốc nói: “Muốn cho đô thống một bất ngờ nên tự nghiên cứu một chút.”
Lục Li vốn cũng chỉ thuận miệng trò chuyện với phu nhân vài câu, đã là bất ngờ cho đô thống thì cậu ta cũng không tiện hỏi nữa.
Lục Li mỉm cười lái xe, chẳng bao lâu sau đã đến bên ngoài công quan tổ chức bữa tiệc, Lục Li xuống xe mở cửa cho phu nhân.
Lúc Tốc Tốc đang định xuống xe thì đột nhiên tiếng súng vang lên khiến cô ngồi lại chỗ.
Tốc Tốc nhìn về hướng phát ra tiếng súng.
Lục Li biến sắc: “Không hay rồi, là nơi đô thống với mọi người gặp mặt.
Tác giả :
Tử Túy Kim Mê