Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ
Chương 81: [Giới giải trí] Lão đại thật soái (12)
Tiểu Hắc Long giải thích.
[ký chủ, cô phải nhớ, hắn là một con người, sau đó mới là dạ minh châu. Dạ minh châu sẽ không bị bệnh nhưng con người thì sẽ.]
Nam Nhiễm nghe.
Một tay chống đầu, tay còn lại cầm lấy chiếc điện thoại ở bên cạnh.
Đi ra bên ngoài gọi điện.
"Em bị bệnh."
Dứt lời liền cúp điện thoại.
Rất nhanh.
Đã có tiếng chuông cửa truyền đến.
Sau đó là tiếng đập cửa.
'Phanh, phanh, phanh.'
Kèm theo đó là giọng nói của Thanh tỷ.
"Tiểu Nhiễm, em có sao không?"
Cửa chung cư mở ra.
Thanh tỷ thấy Nam Nhiễm hoàn hảo không chút sứt mẻ đứng trước mặt mình.
Sắc mặt hồng hào, nhìn qua không quá nghiêm trọng.
Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Bên này, ánh mắt Nam Nhiễm dừng lại trên người Thanh tỷ một chút.
Sau đó liền chuyển sang vị bác sĩ mặc áo blouse trắng đứng sau Thanh tỷ.
Cô mở miệng.
"Anh ấy ở trong phòng."
Bác sĩ mặc áo blouse trắng đi theo Nam Nhiễm vào phòng ngủ.
Lúc này thiếu niên đang nằm trên giường.
Hai mắt nhắm chặt, lông mi run rẩy, sắc mặt tái nhợt.
Trên trán chảy rất nhiều mồ hôi.
Thấy vậy, vị bác sĩ kia liền bước nhanh tới.
Cẩn thận kiểm tra một lượt.
Mà Thanh tỷ ở một bên nói không ngừng.
"Em gọi điện cho chị nói mình bị bệnh, chị còn tưởng em đã xảy ra chuyện. Lập tức gọi điện mời bác sĩ Vương có kinh nghiệm chạy tới đây."
Thanh tỷ nói vài câu, sau đó lực chú ý liền dừng lại trên mấy tờ giấy đặt rải rác trong phòng ngủ.
Nghi ngờ hỏi.
"Đây là cái gì?"
Vừa nói, vừa cong lưng, nhặt tất cả lên.
Kết quả.
Động tác của Thanh tỷ liền cứng lại.
Ngẩng đầu.
Nhìn về phía Nam Nhiễm.
"Em viết?"
Tay còn hơi run lên.
Nội tâm Thanh tỷ lúc này vô cùng khiếp sợ.
Nam Nhiễm còn chưa kịp nói gì.
Thanh tỷ đã đi thẳng đến trước mặt cô, một tay ôm chặt lấy Nam Nhiễm.
"Em chính là vị biên kịch quỷ tài trong lời đồn, Linh?"
Nam Nhiễm đẩy Thanh tỷ ra.
"Không quen."
Linh là ai?
Cô không biết.
Thanh tỷ chỉ cho rằng Nam Nhiễm không muốn người khác biết thân phận thật của mình nên mới che dấu.
Vì thế vội vội vàng vàng nói.
"Được, được, được, em không biết. Nhưng nói cho chị biết. Đây là cuốn kịch bản cuối cùng em viết phải không? Đã bắt đầu quay chưa? Chọn xong diễn viên chưa? Em có nhìn trúng ai không?"
Nhìn bộ dáng hiện tại của Thanh tỷ, còn đâu khí chất người đại diện có thâm niên trong nghề nữa?
Nam Nhiễm vừa đẩy Thanh tỷ ra ngoài, vừa định nói chuyện.
Bỗng nhiên.
Dừng lại.
Nhìn tập giấy trên tay.
Rồi lại nhìn dạ minh châu không còn phát sáng đang nằm trên giường.
Ngẩng đầu, hỏi Thanh tỷ.
"Linh?"
Tâm tình kích động của Thanh tỷ lúc trước đã biến mất, hiện tại đã khôi phục lại lý trí.
Thái độ của Nam Nhiễm là hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Thật sự không phải là em? Vậy tại sao em lại có kịch bản hệ liệt thứ ba của bộ phim [Ma Chi Tử]?"
Nam Nhiễm.
"Cái gì "ma"?"
Được rồi.
Hiện tại, Thanh tỷ có thể khẳng định, bộ kịch bản này không phải do Nam Nhiễm viết.
Biên kịch quỷ tài, Linh.
5 năm trước nhờ bộ phim [Ma Chi Tử].
Mà phá đảo ratings.
Khiến hơn phân nửa giới giải trí phải chấn động.
Nam nữ chính cũng nhờ bộ phim này mà đạt được vị trí ảnh đế, ảnh hậu.
Hơn nữa kịch bản này còn càn quét tất cả các giải thưởng lớn.
Trở thành "Ông vua không ngai" năm đó.
Không chỉ năm đó, mà từ đó trở đi cũng chưa có bộ phim nào có thể vượt qua.
Có thể nói là không ai có thể so sánh được.
Vốn dĩ với một bộ phim truyền hình, người được chú ý nhất sẽ là diễn viên, rồi đạo diễn, sau đó là nhà sản xuất, cuối cùng mới tới kịch bản.
Nhưng người có thể viết ra kịch bản này thật sự rất lợi hại, từ câu chữ đến cách hành văn đều đánh vỡ nhận thức về giới biên kịch.
Thậm chí kịch bản này còn trở thành khuôn mẫu trong giới biên kịch.
Đặc biệt là vào thời điểm tất cả mọi người muốn phỏng vấn vị biên kịch thần bí này.
Thì lại không tìm được người.
Vì sự thần bí của biên kịch mà càng khiến cho cuốn kịch bản này trở thành người đứng đầu, không ai có thể đánh ngã.
....
Mình đã quay lại rồi đây!
Quà mình đã hứa tới rồi đây.
Mọi người có hào hứng không nào?
....
Thả chút thính đoạn tới nào! Dạ minh châu xảy ra chuyện gì rồi???!!
Cô không thích đồ vật phiền phức.
Nhưng.
Đây là chuyện liên quan đến tính mạng của dạ minh châu.
Bĩu môi.
[ký chủ, cô phải nhớ, hắn là một con người, sau đó mới là dạ minh châu. Dạ minh châu sẽ không bị bệnh nhưng con người thì sẽ.]
Nam Nhiễm nghe.
Một tay chống đầu, tay còn lại cầm lấy chiếc điện thoại ở bên cạnh.
Đi ra bên ngoài gọi điện.
"Em bị bệnh."
Dứt lời liền cúp điện thoại.
Rất nhanh.
Đã có tiếng chuông cửa truyền đến.
Sau đó là tiếng đập cửa.
'Phanh, phanh, phanh.'
Kèm theo đó là giọng nói của Thanh tỷ.
"Tiểu Nhiễm, em có sao không?"
Cửa chung cư mở ra.
Thanh tỷ thấy Nam Nhiễm hoàn hảo không chút sứt mẻ đứng trước mặt mình.
Sắc mặt hồng hào, nhìn qua không quá nghiêm trọng.
Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Bên này, ánh mắt Nam Nhiễm dừng lại trên người Thanh tỷ một chút.
Sau đó liền chuyển sang vị bác sĩ mặc áo blouse trắng đứng sau Thanh tỷ.
Cô mở miệng.
"Anh ấy ở trong phòng."
Bác sĩ mặc áo blouse trắng đi theo Nam Nhiễm vào phòng ngủ.
Lúc này thiếu niên đang nằm trên giường.
Hai mắt nhắm chặt, lông mi run rẩy, sắc mặt tái nhợt.
Trên trán chảy rất nhiều mồ hôi.
Thấy vậy, vị bác sĩ kia liền bước nhanh tới.
Cẩn thận kiểm tra một lượt.
Mà Thanh tỷ ở một bên nói không ngừng.
"Em gọi điện cho chị nói mình bị bệnh, chị còn tưởng em đã xảy ra chuyện. Lập tức gọi điện mời bác sĩ Vương có kinh nghiệm chạy tới đây."
Thanh tỷ nói vài câu, sau đó lực chú ý liền dừng lại trên mấy tờ giấy đặt rải rác trong phòng ngủ.
Nghi ngờ hỏi.
"Đây là cái gì?"
Vừa nói, vừa cong lưng, nhặt tất cả lên.
Kết quả.
Động tác của Thanh tỷ liền cứng lại.
Ngẩng đầu.
Nhìn về phía Nam Nhiễm.
"Em viết?"
Tay còn hơi run lên.
Nội tâm Thanh tỷ lúc này vô cùng khiếp sợ.
Nam Nhiễm còn chưa kịp nói gì.
Thanh tỷ đã đi thẳng đến trước mặt cô, một tay ôm chặt lấy Nam Nhiễm.
"Em chính là vị biên kịch quỷ tài trong lời đồn, Linh?"
Nam Nhiễm đẩy Thanh tỷ ra.
"Không quen."
Linh là ai?
Cô không biết.
Thanh tỷ chỉ cho rằng Nam Nhiễm không muốn người khác biết thân phận thật của mình nên mới che dấu.
Vì thế vội vội vàng vàng nói.
"Được, được, được, em không biết. Nhưng nói cho chị biết. Đây là cuốn kịch bản cuối cùng em viết phải không? Đã bắt đầu quay chưa? Chọn xong diễn viên chưa? Em có nhìn trúng ai không?"
Nhìn bộ dáng hiện tại của Thanh tỷ, còn đâu khí chất người đại diện có thâm niên trong nghề nữa?
Nam Nhiễm vừa đẩy Thanh tỷ ra ngoài, vừa định nói chuyện.
Bỗng nhiên.
Dừng lại.
Nhìn tập giấy trên tay.
Rồi lại nhìn dạ minh châu không còn phát sáng đang nằm trên giường.
Ngẩng đầu, hỏi Thanh tỷ.
"Linh?"
Tâm tình kích động của Thanh tỷ lúc trước đã biến mất, hiện tại đã khôi phục lại lý trí.
Thái độ của Nam Nhiễm là hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Thật sự không phải là em? Vậy tại sao em lại có kịch bản hệ liệt thứ ba của bộ phim [Ma Chi Tử]?"
Nam Nhiễm.
"Cái gì "ma"?"
Được rồi.
Hiện tại, Thanh tỷ có thể khẳng định, bộ kịch bản này không phải do Nam Nhiễm viết.
Biên kịch quỷ tài, Linh.
5 năm trước nhờ bộ phim [Ma Chi Tử].
Mà phá đảo ratings.
Khiến hơn phân nửa giới giải trí phải chấn động.
Nam nữ chính cũng nhờ bộ phim này mà đạt được vị trí ảnh đế, ảnh hậu.
Hơn nữa kịch bản này còn càn quét tất cả các giải thưởng lớn.
Trở thành "Ông vua không ngai" năm đó.
Không chỉ năm đó, mà từ đó trở đi cũng chưa có bộ phim nào có thể vượt qua.
Có thể nói là không ai có thể so sánh được.
Vốn dĩ với một bộ phim truyền hình, người được chú ý nhất sẽ là diễn viên, rồi đạo diễn, sau đó là nhà sản xuất, cuối cùng mới tới kịch bản.
Nhưng người có thể viết ra kịch bản này thật sự rất lợi hại, từ câu chữ đến cách hành văn đều đánh vỡ nhận thức về giới biên kịch.
Thậm chí kịch bản này còn trở thành khuôn mẫu trong giới biên kịch.
Đặc biệt là vào thời điểm tất cả mọi người muốn phỏng vấn vị biên kịch thần bí này.
Thì lại không tìm được người.
Vì sự thần bí của biên kịch mà càng khiến cho cuốn kịch bản này trở thành người đứng đầu, không ai có thể đánh ngã.
....
Mình đã quay lại rồi đây!
Quà mình đã hứa tới rồi đây.
Mọi người có hào hứng không nào?
....
Thả chút thính đoạn tới nào! Dạ minh châu xảy ra chuyện gì rồi???!!
Cô không thích đồ vật phiền phức.
Nhưng.
Đây là chuyện liên quan đến tính mạng của dạ minh châu.
Bĩu môi.
Tác giả :
Tg Tần Nguyên