Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ
Chương 79: [Giới giải trí] Lão đại thật soái (10)
Tiểu Hắc Long vội vàng nhắc nhở.
[ký chủ, cô phải debut mới hoàn thành nhiệm vụ mà nguyên thân yêu cầu. Nói cách khác, cô phải thành công thăng cấp.]
Nam Nhiễm mặc kệ lời nói của Tiểu Hắc Long.
Thản nhiên cởi đôi giày cao gót trên chân mình ra.
Tiểu Hắc Long nhìn ký chủ vừa nói nghỉ ngơi liền bày ra bộ dáng phải nghỉ ngơi.
Nhất thời chỉ biết nhịn xuống nước mắt đã chực tràn.
[ký chủ, cô, cô phải tiếp tục hát chứ!]
Thanh âm nãi khí vang lên, nghe vô cùng ủy khuất.
Nam Nhiễm bĩu môi.
"Đừng khóc, phiền chết đi được!"
Dứt lời, cô liền nhìn mái tóc buông xõa của bản thân, có vài cọng cong cong, thả loạn.
Một tiếng "xẹt" vang lên.
Vạt váy bị Nam Nhiễm xé thành một dải lụa trắng.
Cô dùng dải lụa cột mái tóc tán loạn của mình lên.
Tất cả mọi người đều mê mang.
Cô muốn làm gì đây?
Thật sự coi sân khấu là nhà của mình, muốn làm gì thì làm??
Đang nghĩ ngợi.
Bỗng nhiên âm nhạc dâng cao.
Nam Nhiễm cầm micro, hát một đoạn cao quãng tám.
Tất cả mọi người vì giọng hát của cô mà sôi trào.
Đứng ở dưới sân khấu, hai mắt của nhà sản xuất đều phát sáng.
Nam Nhiễm này...
Có chút thú vị.
"Ngươi là ánh sáng trong thế giới hắc ám của ta.
Dẫn ta ra khỏi bùn lầy.
Thiêu rụi mọi cỏ cây.
Nghênh đón ánh nắng ban mai."
Điệp khúc vừa lên.
Khung bình luận liền náo loạn.
"má ơi, thật giỏi a."
"phục, phục, trực tiếp chuyển lên quãng C, thật trâu bò!"
"ta đi! Nam Nhiễm này hát tốt như vậy sao? Quả thực là treo người ta lên đánh mà!"
Đương nhiên, nhóm người khen Nam Nhiễm hát hay chỉ chiếm một bộ phận.
Còn những người yêu thích Diệp Khuynh Hàn vẫn tiếp tục mắng chửi.
"hát cái quỷ gì vậy, rác rưởi."'
"đây mà là ca hát sao? Thật là hủy hoại cả bài hát."
"Nam Nhiễm này đúng là không biết xấu hổ. Thích xé quần áo như vậy, sao không xé hết cả bộ đi?"
Sau khi hát xong.
Nam Nhiễm liền đặt micro trở lại chỗ cũ.
Biếng nhác đứng giữa sân khấu.
Người dẫn chương trình không thể che dấu biểu tình kích động của mình.
"Không nghĩ tới Nam Nhiễm tiểu tỷ tỷ của chúng ta có thể bạo phát ra kĩ năng đáng kinh ngạc như vậy. Không biết Nam Nhiễm tiểu tỷ tỷ có lời gì muốn nói với những khán giả đang xem trực tiếp không?"
Nam Nhiễm.
"Bình chọn cho tôi."
Ngữ khí của cô không phải là đang thỉnh cầu mọi người mà giống hệt một vị lão đại, cẩn thận nghe lại sẽ cảm thấy giống như đang đánh cướp.
Mọi người có mặt ở hiện trường đều vỗ tay, cổ vũ mãnh liệt.
"Nam nhiễm!"
"Nam Nhiễm!"
Thanh tỷ nhìn Nam Nhiễm chằm chằm, tiến lên nắm chặt tay cô.
"Tiểu Nhiễm, chị có linh cảm, em nhất định sẽ nổi tiếng."
Nam Nhiễm đối với việc này không quá kích động.
"Ừ!"
Không thể không nói, Thanh tỷ không hổ danh là người đại diện chuyên nghiệp.
Nửa tiếng sau.
Chủ đề "Giọng hát của Nam Nhiễm."
Đã leo lên hot search, chễm chệ đứng ở vị trí thứ nhất.
Đoạn video Nam Nhiễm trình diễn cũng bị người ta phát tán, nhanh chóng đột phá một trăm vạn lượt xem.
Không chỉ thế.
Nam Nhiễm là người đầu tiên biểu diễn.
Mà so với hiệu ứng Nam Nhiễm đã tạo ra thì những màn trình diễn phía sau đều thảm không nỡ nhìn.
Có một số thứ, không thể đặt chung so sánh với nhau được.
Mà số phiếu của Nam Nhiễm cũng tăng vọt.
Từ người đứng vị trí cuối cùng trực tiếp chuyển lên vị trí dẫn đầu.
Thành công thăng cấp tiến vào vòng trong.
Buổi phát sóng trực tiếp này diễn ra liên tục đến 12 giờ mới kết thúc.
Đợi Nam Nhiễm về tới nhà thì đã gần 1 giờ sáng.
Thanh âm nãi khí của Tiểu Hắc Long vang lên.
[di? Ký chủ, dạ minh châu đâu rồi!]
Vừa nhắc tới dạ minh châu, Nam Nhiễm liền có tinh thần.
Tìm khắp cả căn chung cư.
Cuối cùng phát hiện Nguyễn Mặc đang ở trong phòng ngủ.
Mở cửa phòng ra.
Đập vào mắt là hình ảnh Nguyễn Mặc mặc một chiếc áo trắng và một cái quần jean, ngồi bệt dưới đất.
Anh ngồi ở đó.
Cúi đầu, tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì đó.
Ngón tay thon dài, cầm một tờ giấy, viết viết rồi vẽ vẽ.
Vô cùng tập trung.
Khuôn mặt xinh đẹp cực điểm kia trước sau đều lãnh đạm, không chút cảm xúc như cũ.
[ký chủ, cô phải debut mới hoàn thành nhiệm vụ mà nguyên thân yêu cầu. Nói cách khác, cô phải thành công thăng cấp.]
Nam Nhiễm mặc kệ lời nói của Tiểu Hắc Long.
Thản nhiên cởi đôi giày cao gót trên chân mình ra.
Tiểu Hắc Long nhìn ký chủ vừa nói nghỉ ngơi liền bày ra bộ dáng phải nghỉ ngơi.
Nhất thời chỉ biết nhịn xuống nước mắt đã chực tràn.
[ký chủ, cô, cô phải tiếp tục hát chứ!]
Thanh âm nãi khí vang lên, nghe vô cùng ủy khuất.
Nam Nhiễm bĩu môi.
"Đừng khóc, phiền chết đi được!"
Dứt lời, cô liền nhìn mái tóc buông xõa của bản thân, có vài cọng cong cong, thả loạn.
Một tiếng "xẹt" vang lên.
Vạt váy bị Nam Nhiễm xé thành một dải lụa trắng.
Cô dùng dải lụa cột mái tóc tán loạn của mình lên.
Tất cả mọi người đều mê mang.
Cô muốn làm gì đây?
Thật sự coi sân khấu là nhà của mình, muốn làm gì thì làm??
Đang nghĩ ngợi.
Bỗng nhiên âm nhạc dâng cao.
Nam Nhiễm cầm micro, hát một đoạn cao quãng tám.
Tất cả mọi người vì giọng hát của cô mà sôi trào.
Đứng ở dưới sân khấu, hai mắt của nhà sản xuất đều phát sáng.
Nam Nhiễm này...
Có chút thú vị.
"Ngươi là ánh sáng trong thế giới hắc ám của ta.
Dẫn ta ra khỏi bùn lầy.
Thiêu rụi mọi cỏ cây.
Nghênh đón ánh nắng ban mai."
Điệp khúc vừa lên.
Khung bình luận liền náo loạn.
"má ơi, thật giỏi a."
"phục, phục, trực tiếp chuyển lên quãng C, thật trâu bò!"
"ta đi! Nam Nhiễm này hát tốt như vậy sao? Quả thực là treo người ta lên đánh mà!"
Đương nhiên, nhóm người khen Nam Nhiễm hát hay chỉ chiếm một bộ phận.
Còn những người yêu thích Diệp Khuynh Hàn vẫn tiếp tục mắng chửi.
"hát cái quỷ gì vậy, rác rưởi."'
"đây mà là ca hát sao? Thật là hủy hoại cả bài hát."
"Nam Nhiễm này đúng là không biết xấu hổ. Thích xé quần áo như vậy, sao không xé hết cả bộ đi?"
Sau khi hát xong.
Nam Nhiễm liền đặt micro trở lại chỗ cũ.
Biếng nhác đứng giữa sân khấu.
Người dẫn chương trình không thể che dấu biểu tình kích động của mình.
"Không nghĩ tới Nam Nhiễm tiểu tỷ tỷ của chúng ta có thể bạo phát ra kĩ năng đáng kinh ngạc như vậy. Không biết Nam Nhiễm tiểu tỷ tỷ có lời gì muốn nói với những khán giả đang xem trực tiếp không?"
Nam Nhiễm.
"Bình chọn cho tôi."
Ngữ khí của cô không phải là đang thỉnh cầu mọi người mà giống hệt một vị lão đại, cẩn thận nghe lại sẽ cảm thấy giống như đang đánh cướp.
Mọi người có mặt ở hiện trường đều vỗ tay, cổ vũ mãnh liệt.
"Nam nhiễm!"
"Nam Nhiễm!"
Thanh tỷ nhìn Nam Nhiễm chằm chằm, tiến lên nắm chặt tay cô.
"Tiểu Nhiễm, chị có linh cảm, em nhất định sẽ nổi tiếng."
Nam Nhiễm đối với việc này không quá kích động.
"Ừ!"
Không thể không nói, Thanh tỷ không hổ danh là người đại diện chuyên nghiệp.
Nửa tiếng sau.
Chủ đề "Giọng hát của Nam Nhiễm."
Đã leo lên hot search, chễm chệ đứng ở vị trí thứ nhất.
Đoạn video Nam Nhiễm trình diễn cũng bị người ta phát tán, nhanh chóng đột phá một trăm vạn lượt xem.
Không chỉ thế.
Nam Nhiễm là người đầu tiên biểu diễn.
Mà so với hiệu ứng Nam Nhiễm đã tạo ra thì những màn trình diễn phía sau đều thảm không nỡ nhìn.
Có một số thứ, không thể đặt chung so sánh với nhau được.
Mà số phiếu của Nam Nhiễm cũng tăng vọt.
Từ người đứng vị trí cuối cùng trực tiếp chuyển lên vị trí dẫn đầu.
Thành công thăng cấp tiến vào vòng trong.
Buổi phát sóng trực tiếp này diễn ra liên tục đến 12 giờ mới kết thúc.
Đợi Nam Nhiễm về tới nhà thì đã gần 1 giờ sáng.
Thanh âm nãi khí của Tiểu Hắc Long vang lên.
[di? Ký chủ, dạ minh châu đâu rồi!]
Vừa nhắc tới dạ minh châu, Nam Nhiễm liền có tinh thần.
Tìm khắp cả căn chung cư.
Cuối cùng phát hiện Nguyễn Mặc đang ở trong phòng ngủ.
Mở cửa phòng ra.
Đập vào mắt là hình ảnh Nguyễn Mặc mặc một chiếc áo trắng và một cái quần jean, ngồi bệt dưới đất.
Anh ngồi ở đó.
Cúi đầu, tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì đó.
Ngón tay thon dài, cầm một tờ giấy, viết viết rồi vẽ vẽ.
Vô cùng tập trung.
Khuôn mặt xinh đẹp cực điểm kia trước sau đều lãnh đạm, không chút cảm xúc như cũ.
Tác giả :
Tg Tần Nguyên