Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ
Chương 77: [Giới giải trí] Lão đại thật soái (8)
Băng rôn đỏ tươi ở đằng sau.
Thậm chí ngay cả băng rôn tiếp ứng cho Nam Nhiễm cũng bị lôi ra chà đạp.
Nếu lúc này, Nam Nhiễm đứng trước mặt bọn họ, phỏng chừng chỉ một giây sau liền bị ăn tươi nuốt sống.
Nam Nhiễm ăn hết bánh bao trong tay.
Tiểu Hắc Long ở một bên thật cẩn thận nói.
[ký chủ, cô tức giận sao?]
Nam Nhiễm.
"Ngươi cảm thấy thế nào?"
Không chút để ý hỏi lại.
Từ giọng nói không nghe ra được cô có tức giận hay không.
Nguyễn Mặc cúi đầu, từ tốn ăn bánh bao.
Vị tôm tươi tản ra trong miệng.
Ngay lúc này.
Một tiếng "ầm" vang lên.
Nam Nhiễm ném cái điều khiển từ xa trong tay vào ti vi.
Trực tiếp phá hư màn hình.
Còn điều khiển từ xa thì rơi xuống đất, tan nát.
Tiểu Hắc Long trầm mặc ba giây.
Sau đó nhỏ giọng nói.
[ký chủ, đây là chương trình trực tiếp trên TV, cô không thể đả động đến họ.]
Nam Nhiễm nghe vậy ngã vào sô pha.
"Ừ, quên mất."
Đã trải qua một vị diện hiện đại.
Hiện tại Nam Nhiễm đã hiểu rõ lối sống ở đây.
Hầu hết thời gian đều giống hệt con người.
Nhưng có một ít chi tiết nhỏ rất dễ quên.
Điển hình như vừa rồi.
Cứ nghĩ chỉ cần đánh nát điều khiển từ xa sẽ khiến đám người trong TV dừng lại.
Bỗng nhiên, người đại diện của cô gọi tới.
Bên này Nam Nhiễm vừa nhận điện thoại.
Thanh tỷ đã vội vàng mở miệng.
"Tiểu Nhiễm, vừa mới nhận được thông báo, thời gian thu tiết mục sẽ chuyển thành tối hôm nay. Hơn nữa lần này sẽ phát sóng trực tiếp. Tiểu Nhiễm, hiện tại chị sẽ đưa em đến hiện trường để diễn tập. Mau xuống lầu đi."
"Được."
Nam Nhiễm đồng ý.
Tùy ý trang điểm một chút, rồi thay đồ, mang dép lào đi ra ngoài.
Thời điểm sắp ra khỏi cửa, liền nhớ đến Nguyễn Mặc luôn đứng ở trong phòng.
Cô mở miệng.
"Anh, ngoan ngoãn ở đây đợi em."
Dứt lời.
Liền đi mất.
Nguyễn Mặc đứng ở đó, từ đầu đến cuối đều trầm mặc.
Không biết rốt cuộc trong đầu hắn đang nghĩ gì.
Bên này, vừa ra khỏi chung cư, Nam Nhiễm liền lên xe.
Thanh tỷ nhìn cách Nam Nhiễm trang điểm.
Rồi nhìn dép lào, áo thun và quần đùi trên người cô.
Không quen biết còn tưởng cô đang đi đổ rác đấy.
Thanh tỷ bất đắc dĩ đưa tay che trán.
Trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên nói cái gì cho đứng.
Nửa ngày sau.
Thanh tỷ hít sâu một hơi.
Lấy di động ra.
"Bảo chuyên viên trang điểm và người tạo hình đợi ở cửa. Chờ tôi vừa tới liền cùng vệ sĩ đến trước cửa xe."
Nói xong.
Lập tức tắt điện thoại.
Hai mươi phút sau.
Xe dừng ở trước cửa công ty tổ chức tiết mục.
Nam Nhiễm đứng lên, định xuống xe.
Kết quả ngay lập tức bị Thanh tỷ ấn trở về chỗ ngồi.
Một tay Thanh tỷ giữ lấy Nam Nhiễm, tay còn lại gọi điện thoại phân phó.
"Vệ sĩ, các cậu bảo vệ chuyên viên trang điểm và người tạo hình lên xe đi."
Giọng nói vừa dừng lại, cửa xe liền mở ra.
Tức khắc ánh đèn flash liền truyền vào.
Còn có tiếng la hét không ngừng của mọi người.
"Nam Nhiễm phải đứng ra xin lỗi! Nam Nhiễm rút khỏi chương trình tuyển chọn!"
Chờ chuyên viên trang điểm lên xe.
Của xe nhanh chóng đóng lại.
Tất cả phóng viên đều muốn chụp ảnh Nam Nhiễm.
Kết quả, chỉ thấy được quả đầu kiểu dưa của một đám vệ sĩ áo đen.
Xe bảo mẫu đậu trước cửa công ty một mét, khoảng cách này không gọi là xa.
Nhưng mười mấy tên vệ sĩ đứng ở chỗ đó, bao vây khu vực quanh xe đến kín mít không ai vào được.
Có một vị phóng viên lâu năm thực nhanh ngửi được manh mối.
Thì thầm với nhân viên quay phim lâu năm đi theo bên cạnh.
"Nam Nhiễm này, sao lại phô trương thanh thế lớn như vậy? Nhìn cảnh tượng trước mặt đi. Sắp đuổi kịp ảnh đế ảnh hậu rồi. Ngay cả minh tinh mới nổi hiện nay như Diệp Khuynh Hàn cùng Ninh Dã cũng không dám làm như vậy."
Chưa xuất đạo đã dám phô trương như thế, không phải đang tự tìm chửi sao?
Đang nói chuyện.
Số lượng vệ sĩ bỗng nhiên được tăng lên mấy chục người.
Thì ra.
Nam Nhiễm vừa mới được hóa trang và thay trang phục do người tạo hình mang tới xong, bước xuống xe.
Thậm chí ngay cả băng rôn tiếp ứng cho Nam Nhiễm cũng bị lôi ra chà đạp.
Nếu lúc này, Nam Nhiễm đứng trước mặt bọn họ, phỏng chừng chỉ một giây sau liền bị ăn tươi nuốt sống.
Nam Nhiễm ăn hết bánh bao trong tay.
Tiểu Hắc Long ở một bên thật cẩn thận nói.
[ký chủ, cô tức giận sao?]
Nam Nhiễm.
"Ngươi cảm thấy thế nào?"
Không chút để ý hỏi lại.
Từ giọng nói không nghe ra được cô có tức giận hay không.
Nguyễn Mặc cúi đầu, từ tốn ăn bánh bao.
Vị tôm tươi tản ra trong miệng.
Ngay lúc này.
Một tiếng "ầm" vang lên.
Nam Nhiễm ném cái điều khiển từ xa trong tay vào ti vi.
Trực tiếp phá hư màn hình.
Còn điều khiển từ xa thì rơi xuống đất, tan nát.
Tiểu Hắc Long trầm mặc ba giây.
Sau đó nhỏ giọng nói.
[ký chủ, đây là chương trình trực tiếp trên TV, cô không thể đả động đến họ.]
Nam Nhiễm nghe vậy ngã vào sô pha.
"Ừ, quên mất."
Đã trải qua một vị diện hiện đại.
Hiện tại Nam Nhiễm đã hiểu rõ lối sống ở đây.
Hầu hết thời gian đều giống hệt con người.
Nhưng có một ít chi tiết nhỏ rất dễ quên.
Điển hình như vừa rồi.
Cứ nghĩ chỉ cần đánh nát điều khiển từ xa sẽ khiến đám người trong TV dừng lại.
Bỗng nhiên, người đại diện của cô gọi tới.
Bên này Nam Nhiễm vừa nhận điện thoại.
Thanh tỷ đã vội vàng mở miệng.
"Tiểu Nhiễm, vừa mới nhận được thông báo, thời gian thu tiết mục sẽ chuyển thành tối hôm nay. Hơn nữa lần này sẽ phát sóng trực tiếp. Tiểu Nhiễm, hiện tại chị sẽ đưa em đến hiện trường để diễn tập. Mau xuống lầu đi."
"Được."
Nam Nhiễm đồng ý.
Tùy ý trang điểm một chút, rồi thay đồ, mang dép lào đi ra ngoài.
Thời điểm sắp ra khỏi cửa, liền nhớ đến Nguyễn Mặc luôn đứng ở trong phòng.
Cô mở miệng.
"Anh, ngoan ngoãn ở đây đợi em."
Dứt lời.
Liền đi mất.
Nguyễn Mặc đứng ở đó, từ đầu đến cuối đều trầm mặc.
Không biết rốt cuộc trong đầu hắn đang nghĩ gì.
Bên này, vừa ra khỏi chung cư, Nam Nhiễm liền lên xe.
Thanh tỷ nhìn cách Nam Nhiễm trang điểm.
Rồi nhìn dép lào, áo thun và quần đùi trên người cô.
Không quen biết còn tưởng cô đang đi đổ rác đấy.
Thanh tỷ bất đắc dĩ đưa tay che trán.
Trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên nói cái gì cho đứng.
Nửa ngày sau.
Thanh tỷ hít sâu một hơi.
Lấy di động ra.
"Bảo chuyên viên trang điểm và người tạo hình đợi ở cửa. Chờ tôi vừa tới liền cùng vệ sĩ đến trước cửa xe."
Nói xong.
Lập tức tắt điện thoại.
Hai mươi phút sau.
Xe dừng ở trước cửa công ty tổ chức tiết mục.
Nam Nhiễm đứng lên, định xuống xe.
Kết quả ngay lập tức bị Thanh tỷ ấn trở về chỗ ngồi.
Một tay Thanh tỷ giữ lấy Nam Nhiễm, tay còn lại gọi điện thoại phân phó.
"Vệ sĩ, các cậu bảo vệ chuyên viên trang điểm và người tạo hình lên xe đi."
Giọng nói vừa dừng lại, cửa xe liền mở ra.
Tức khắc ánh đèn flash liền truyền vào.
Còn có tiếng la hét không ngừng của mọi người.
"Nam Nhiễm phải đứng ra xin lỗi! Nam Nhiễm rút khỏi chương trình tuyển chọn!"
Chờ chuyên viên trang điểm lên xe.
Của xe nhanh chóng đóng lại.
Tất cả phóng viên đều muốn chụp ảnh Nam Nhiễm.
Kết quả, chỉ thấy được quả đầu kiểu dưa của một đám vệ sĩ áo đen.
Xe bảo mẫu đậu trước cửa công ty một mét, khoảng cách này không gọi là xa.
Nhưng mười mấy tên vệ sĩ đứng ở chỗ đó, bao vây khu vực quanh xe đến kín mít không ai vào được.
Có một vị phóng viên lâu năm thực nhanh ngửi được manh mối.
Thì thầm với nhân viên quay phim lâu năm đi theo bên cạnh.
"Nam Nhiễm này, sao lại phô trương thanh thế lớn như vậy? Nhìn cảnh tượng trước mặt đi. Sắp đuổi kịp ảnh đế ảnh hậu rồi. Ngay cả minh tinh mới nổi hiện nay như Diệp Khuynh Hàn cùng Ninh Dã cũng không dám làm như vậy."
Chưa xuất đạo đã dám phô trương như thế, không phải đang tự tìm chửi sao?
Đang nói chuyện.
Số lượng vệ sĩ bỗng nhiên được tăng lên mấy chục người.
Thì ra.
Nam Nhiễm vừa mới được hóa trang và thay trang phục do người tạo hình mang tới xong, bước xuống xe.
Tác giả :
Tg Tần Nguyên