Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ
Chương 34: Bạn học, không cần quá cao lãnh (33)
Nam Đồng tự giới thiệu.
"Em tên Nam Đồng, là chị gái của Nam Nhiễm."
Tầm mắt Bạc Phong hơi dừng trên người Nam Đồng.
Nhưng chỉ vài giây sau, liền quay đầu nhìn về nữ sinh đang thành thật ngủ say trên giường bệnh.
Cùng là tiểu thư của Nam gia.
Sao lại khác nhau như vậy.
Bạc Phong lên tiếng.
"Ừ."
Nghe Bạc Phong đáp lại lời mình, Nam Đồng càng ngượng ngùng hơn.
Mọi người đều nói, học trưởng Bạc Phong cao lãnh, không thích tiếp xúc với người khác nhưng hiện tại, cô ta lại thấy anh ấy là kiểu người dễ bắt chuyện nha.
Nam Đồng cúi đầu, muốn tìm từ để nói. Hoàn toàn quên mất em gái đang nằm sốt cao trên giường bệnh.
Mí mắt Bạc Phong buông xuống.
Duỗi tay, cầm lấy áo khoác ở đầu giường, chuẩn bị rời đi.
Nam Đồng vừa thấy Bạc Phong muốn đi vội vàng mở miệng.
"Học trưởng Bạc, cảm ơn anh đã cứu em gái em, thật không biết nên cảm tạ anh như thế nào."
Nghe vậy, Bạc Phong chỉ bình thản nói một câu không đầu không đuôi.
"Để em gái cô làm."
Không làm, cũng phải làm.
Sau đó liền vắt áo khoác lên cánh tay, đi thẳng ra ngoài.
'Lạch cạch'
Áo khoác bị nghiêng, đồ vật trong túi bị rớt ra.
Nam Đồng nhìn phong thư màu hồng nhạt nhăn nhúm trên mặt đất, cảm thấy có chút quen mắt.
Đang muốn nhặt lên.
Kết quả đã bị bàn tay thon dài khác đoạt trước.
Bạc Phong vừa thấy lá thư này, sự tình lúc trước vốn đã quên, liền bị khơi dậy.
Cả khuôn mặt căng cứng.
Hơi thở băng lãnh phóng ra.
Mà Nam Đồng vừa nhìn thấy chữ viết trên lá thư kia.
Lập tức quay đầu nhìn Nam Nhiễm, sau đó lại nhìn Bạc Phong.
Sắc mặt càng đỏ hơn.
Nam Nhiễm đưa thư cho học trưởng Bạc??
Anh còn vẫn luôn mang theo nó bên người??
Nam Đồng cúi đầu, vì suy nghĩ của mình mà hưng phấn đến mức thanh âm cũng run lên.
"Học, học trưởng, thì ra anh vẫn mang theo lá thư của em."
Cô ta sợ lá thư của mình viết bị người khác lợi dụng.
Cho nên bên ngoài không có viết tên mình, cũng không viết là gửi cho ai.
Đây chỉ đơn giản là một bức thư để gửi gắm tâm tình.
Cho dù bị người khác phát hiện, cũng không có ai nghi ngờ đến trên người cô ta.
Dù sao lá thư cũng là do Nam Nhiễm đưa.
Đương nhiên, mỗi lần nhờ Nam Nhiễm đưa thư tình, cô ta đều chuẩn bị tốt.
Chỉ có người nhận thư mới biết chủ nhân của nó là ai.
Đại khái, đây là kế của mẹ bày cho cô.
Chắc chắn không thể sai.
Vì thế mà tất cả mọi người trong trường đều nghĩ nguyên thân thích Trình Văn Hoắc, muốn theo đuổi hắn.
Còn nhóm nữ sinh thì bất mãn, cô lập Nam Nhiễm, không ai chịu chơi chung với nguyên thân.
Bộ dáng Bạc Phong vẫn lạnh như băng, nhưng vừa nghe lời Nam Đồng nói, liền đứng lại.
Đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng về phía Nam Đồng, không biết anh đang nghĩ gì.
"Cô viết?"
Nam Đồng lại cúi mặt, cả khuôn mặt đỏ ửng, không nói ra lời.
Chỉ biết ngượng ngùng đứng đó.
Qua một hồi lâu, không nghe thấy giọng nói của Bạc Phong, Nam Đồng mới ngẩng đầu.
Bắt gặp Bạc Phong đang cất lá thư kia vào trong túi áo.
Bạc Phong cong môi, cười một cái.
Bất quá, nụ cười ấy chỉ là thoáng qua, cứ như ảo giác.
Anh vẫn cao cao tại thượng như cũ, vẫn là vị học trưởng không ai dám tới gần.
Nửa ngày sau.
Chuyện gì cũng không nói.
Đã xoay người rời đi.
...
Thời điểm Nam Nhiễm tỉnh lại, đã là giữa trưa ngày hôm sau.
Bởi vì tác dụng của thuốc ngủ cộng thêm dầm mưa bị sốt cao.
Cô đã ngủ mê mệt một ngày một đêm.
Khi mở mắt, thân thể vẫn suy yếu như cũ.
Bất quá, ý thức của cô đã thanh tỉnh không ít.
Không còn bộ dáng tăm tối, đáng sợ muốn giết người nữa.
Ngược lại bởi vì bị bệnh mà nhìn sơ qua rất ngoan ngoãn.
Giống một con mèo đang làm biếng phơi nắng đợi người khác chăm sóc.
Bạc Phong ngồi trên sô pha, cầm laptop, chuyên tâm xử lý công việc.
Thấy trên giường phát ra động tĩnh, anh mới dừng lại.
Mở miệng.
"Tỉnh?"
Nam Nhiễm xoa xoa huyệt thái dương.
Nước biển đã truyền xong.
Hiện tại trên tay cô chỉ còn một miếng băng dán vết thương mà thôi.
Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa.
"Em tên Nam Đồng, là chị gái của Nam Nhiễm."
Tầm mắt Bạc Phong hơi dừng trên người Nam Đồng.
Nhưng chỉ vài giây sau, liền quay đầu nhìn về nữ sinh đang thành thật ngủ say trên giường bệnh.
Cùng là tiểu thư của Nam gia.
Sao lại khác nhau như vậy.
Bạc Phong lên tiếng.
"Ừ."
Nghe Bạc Phong đáp lại lời mình, Nam Đồng càng ngượng ngùng hơn.
Mọi người đều nói, học trưởng Bạc Phong cao lãnh, không thích tiếp xúc với người khác nhưng hiện tại, cô ta lại thấy anh ấy là kiểu người dễ bắt chuyện nha.
Nam Đồng cúi đầu, muốn tìm từ để nói. Hoàn toàn quên mất em gái đang nằm sốt cao trên giường bệnh.
Mí mắt Bạc Phong buông xuống.
Duỗi tay, cầm lấy áo khoác ở đầu giường, chuẩn bị rời đi.
Nam Đồng vừa thấy Bạc Phong muốn đi vội vàng mở miệng.
"Học trưởng Bạc, cảm ơn anh đã cứu em gái em, thật không biết nên cảm tạ anh như thế nào."
Nghe vậy, Bạc Phong chỉ bình thản nói một câu không đầu không đuôi.
"Để em gái cô làm."
Không làm, cũng phải làm.
Sau đó liền vắt áo khoác lên cánh tay, đi thẳng ra ngoài.
'Lạch cạch'
Áo khoác bị nghiêng, đồ vật trong túi bị rớt ra.
Nam Đồng nhìn phong thư màu hồng nhạt nhăn nhúm trên mặt đất, cảm thấy có chút quen mắt.
Đang muốn nhặt lên.
Kết quả đã bị bàn tay thon dài khác đoạt trước.
Bạc Phong vừa thấy lá thư này, sự tình lúc trước vốn đã quên, liền bị khơi dậy.
Cả khuôn mặt căng cứng.
Hơi thở băng lãnh phóng ra.
Mà Nam Đồng vừa nhìn thấy chữ viết trên lá thư kia.
Lập tức quay đầu nhìn Nam Nhiễm, sau đó lại nhìn Bạc Phong.
Sắc mặt càng đỏ hơn.
Nam Nhiễm đưa thư cho học trưởng Bạc??
Anh còn vẫn luôn mang theo nó bên người??
Nam Đồng cúi đầu, vì suy nghĩ của mình mà hưng phấn đến mức thanh âm cũng run lên.
"Học, học trưởng, thì ra anh vẫn mang theo lá thư của em."
Cô ta sợ lá thư của mình viết bị người khác lợi dụng.
Cho nên bên ngoài không có viết tên mình, cũng không viết là gửi cho ai.
Đây chỉ đơn giản là một bức thư để gửi gắm tâm tình.
Cho dù bị người khác phát hiện, cũng không có ai nghi ngờ đến trên người cô ta.
Dù sao lá thư cũng là do Nam Nhiễm đưa.
Đương nhiên, mỗi lần nhờ Nam Nhiễm đưa thư tình, cô ta đều chuẩn bị tốt.
Chỉ có người nhận thư mới biết chủ nhân của nó là ai.
Đại khái, đây là kế của mẹ bày cho cô.
Chắc chắn không thể sai.
Vì thế mà tất cả mọi người trong trường đều nghĩ nguyên thân thích Trình Văn Hoắc, muốn theo đuổi hắn.
Còn nhóm nữ sinh thì bất mãn, cô lập Nam Nhiễm, không ai chịu chơi chung với nguyên thân.
Bộ dáng Bạc Phong vẫn lạnh như băng, nhưng vừa nghe lời Nam Đồng nói, liền đứng lại.
Đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng về phía Nam Đồng, không biết anh đang nghĩ gì.
"Cô viết?"
Nam Đồng lại cúi mặt, cả khuôn mặt đỏ ửng, không nói ra lời.
Chỉ biết ngượng ngùng đứng đó.
Qua một hồi lâu, không nghe thấy giọng nói của Bạc Phong, Nam Đồng mới ngẩng đầu.
Bắt gặp Bạc Phong đang cất lá thư kia vào trong túi áo.
Bạc Phong cong môi, cười một cái.
Bất quá, nụ cười ấy chỉ là thoáng qua, cứ như ảo giác.
Anh vẫn cao cao tại thượng như cũ, vẫn là vị học trưởng không ai dám tới gần.
Nửa ngày sau.
Chuyện gì cũng không nói.
Đã xoay người rời đi.
...
Thời điểm Nam Nhiễm tỉnh lại, đã là giữa trưa ngày hôm sau.
Bởi vì tác dụng của thuốc ngủ cộng thêm dầm mưa bị sốt cao.
Cô đã ngủ mê mệt một ngày một đêm.
Khi mở mắt, thân thể vẫn suy yếu như cũ.
Bất quá, ý thức của cô đã thanh tỉnh không ít.
Không còn bộ dáng tăm tối, đáng sợ muốn giết người nữa.
Ngược lại bởi vì bị bệnh mà nhìn sơ qua rất ngoan ngoãn.
Giống một con mèo đang làm biếng phơi nắng đợi người khác chăm sóc.
Bạc Phong ngồi trên sô pha, cầm laptop, chuyên tâm xử lý công việc.
Thấy trên giường phát ra động tĩnh, anh mới dừng lại.
Mở miệng.
"Tỉnh?"
Nam Nhiễm xoa xoa huyệt thái dương.
Nước biển đã truyền xong.
Hiện tại trên tay cô chỉ còn một miếng băng dán vết thương mà thôi.
Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa.
Tác giả :
Tg Tần Nguyên