Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ
Chương 187: Hôn dạ minh châu (53)
Hệ thống kinh ngạc nhịn không được cảm thán một tiếng.
Nó với ký chủ đã ở chung lâu như vậy.
Đôi khi vẫn không thể theo kịp mạch não của ký chủ.
Dạ minh châu này thật lợi hại.
Từ lúc bắt đầu đã có thể đoán được suy nghĩ của Nam Nhiễm.
Bất luận ký chủ có làm chuyện gì, hắn đều không hề lộ ra biểu tình ngoài ý muốn hay bất ngờ.
Hiện tại, ký chủ bày ra bộ dáng có đánh chết cũng không chịu sinh tiểu dạ minh châu.
Nhưng hắn chỉ cần nói vài ba câu, đã có thể dao động ký chủ.
Thật không hổ danh là dạ minh châu từng trải.
Hệ thống chậc chậc vài cái.
Chỉ là sau đó Sino cũng không tiếp tục đề tài này nữa.
Mà yên lặng ở trong sơn động đợi, nhìn Nam Nhiễm đếm dạ minh châu.
Phảng phất giống như hai người bọn họ có thể đợi đến thiên hoang địa lão(*).
Mà đánh vỡ sự yên lặng này.
Chính là âm thanh vỗ cánh cảu 'Tiểu Hắc Long'.
Đệ đệ của Sino, Maca.
Sau khi Maca ném gã săn rồng xuống biển sâu.
Liền bay trở về tìm ca ca của mình.
Kết quả, bay khắp cánh rừng kia một vòng vẫn không thấy bóng dáng ca ca đâu.
Nó liền bay đến bảo khố này.
Cũng là bảo khố duy nhất của ca ca mà nó biết địa điểm cụ thể.
Maca đứng bên ngoài, vừa ra sức vỗ cánh, vừa rống lớn.
"Rống rống rống!!!"
Ca! Ca! Ca!
Rống xong, nó lại bay lên không trung, lượn xung quanh ngọn núi hai vòng.
Cũng không biết Maca lăn lộn ở đây bao lâu.
Ngàn hô vạn gọi mới có thể gọi ca ca của nó xuất hiện.
Maca hạ cánh, ánh mắt sáng lên: "Rống rống!"
Hai chân vừa chạm đất liền chạy nhanh tới.
Muốn ôm ca ca của mình một cái.
Kết quả, bị Sino ấn đầu ra xa.
Duy trì khoảng cách đúng bằng một cánh tay.
Maca không phục hừ hừ vài tiếng: "Rống rống rống!!"
Đệ thấy huynh ôm tẩu tẩu.
Vì cái gì lại không chịu ôm đệ?
Đệ là đệ đệ của huynh mà.
Nhìn bộ dáng ủy khuất này của Maca.
Sino vẫn không hề dao động: "Đệ có thể tự mình tìm một người khác."
Trong lúc hai huynh đệ đang nói chuyện với nhau.
Thì đột nhiên có tiếng gõ tường vang lên.
Sino quay đầu nhìn phía sau.
Rồi xoay người đi vào sơn động.
Nhưng rất nhanh liền trở ra.
Chỉ là lần này đi ra còn có Nam Nhiễm đi theo bên cạnh.
Cô mặc một bộ váy lam.
Mái tóc màu rong biển đung đưa.
Trong tay còn đang cầm một viên dạ minh châu.
Vừa rồi thật ra không phải là cô gõ tường.
Mà là tòa tháp cô vừa mới dựng lên bằng dạ minh châu bị đổ.
Dạ minh châu lăn đầy ra đất.
Sau đó lại không hiểu tại sao bị Sino kéo ra ngoài.
Sino nhìn Maca, mở miệng: "Về Long Đảo."
Dứt lời, hắn liền bế Nam Nhiễm lên: "Cùng nhau trở về."
Nói xong liền biến mất ở cửa sơn động.
Còn Maca thì ra sức vỗ cánh bay về Long Đảo.
Được về Long Đảo rồi.
Vui quá đi!
Từ khi bị gã săn rồng kia lừa tới đây, đã lâu lắm rồi nó chưa được trở về.
...
Sâu trong biển rộng.
Có một hòn đảo biệt lập.
Sino ôm Nam Nhiễm, xuất hiện ở đây.
Thời tiết ở đây vô cùng tốt, vạn dặm không mây.
Nơi đây có vô số long tộc sinh sống.
Chúng bay nhảy trên không trung.
Tiếng rồng ngâm truyền khắp tứ phía.
Kéo dài rất lâu, chưa từng dừng lại.
Mà thời điểm Sino xuất hiện.
Tiếng rồng ngâm kia càng lớn hơn.
Giống như tất cả long tộc sinh sống trên đảo đều đang hét vang.
Thể hiện niềm vui mừng và hưng phấn.
Vương của bọn họ cuối cùng cũng trở về.
Bất quá.
Hả?
Bên cạnh ngài là ai?
Tất cả long tộc đang bay trên không đều đáp xuống Long Đảo.
Từ trong đám đông, long tộc tự động thối lui sang hai bên, tạo thành một lối đi lớn.
Sino nắm tay Nam Nhiễm, kéo cô đi về phía trước.
Ánh mắt Nam Nhiễm khẽ quét qua tất cả long tộc một vòng.
Cuối cùng, dừng lại trên người Sino.
Càng nhìn càng thấy vừa lòng.
Vừa có thể phát sáng, vừa có thể hạ nhiệt độ, chỉ có một long tộc duy nhất.
Hiện giờ lại bị cô nắm trong tay.
Còn có rất nhiều dạ minh châu nữa.
Cảm giác thật không tồi.
...
(*) Thiên hoang địa lão (地老天荒): Dùng để hình dung một thời gian lâu dài đằng đẵng ; cũng hình dung chuyện cực kỳ cảm động hoặc thay đổi triều đại. Người rơi vào tình yêu cuồng nhiệt mà lại bi thương tới cực điểm cũng hay dùng từ này.
Nó với ký chủ đã ở chung lâu như vậy.
Đôi khi vẫn không thể theo kịp mạch não của ký chủ.
Dạ minh châu này thật lợi hại.
Từ lúc bắt đầu đã có thể đoán được suy nghĩ của Nam Nhiễm.
Bất luận ký chủ có làm chuyện gì, hắn đều không hề lộ ra biểu tình ngoài ý muốn hay bất ngờ.
Hiện tại, ký chủ bày ra bộ dáng có đánh chết cũng không chịu sinh tiểu dạ minh châu.
Nhưng hắn chỉ cần nói vài ba câu, đã có thể dao động ký chủ.
Thật không hổ danh là dạ minh châu từng trải.
Hệ thống chậc chậc vài cái.
Chỉ là sau đó Sino cũng không tiếp tục đề tài này nữa.
Mà yên lặng ở trong sơn động đợi, nhìn Nam Nhiễm đếm dạ minh châu.
Phảng phất giống như hai người bọn họ có thể đợi đến thiên hoang địa lão(*).
Mà đánh vỡ sự yên lặng này.
Chính là âm thanh vỗ cánh cảu 'Tiểu Hắc Long'.
Đệ đệ của Sino, Maca.
Sau khi Maca ném gã săn rồng xuống biển sâu.
Liền bay trở về tìm ca ca của mình.
Kết quả, bay khắp cánh rừng kia một vòng vẫn không thấy bóng dáng ca ca đâu.
Nó liền bay đến bảo khố này.
Cũng là bảo khố duy nhất của ca ca mà nó biết địa điểm cụ thể.
Maca đứng bên ngoài, vừa ra sức vỗ cánh, vừa rống lớn.
"Rống rống rống!!!"
Ca! Ca! Ca!
Rống xong, nó lại bay lên không trung, lượn xung quanh ngọn núi hai vòng.
Cũng không biết Maca lăn lộn ở đây bao lâu.
Ngàn hô vạn gọi mới có thể gọi ca ca của nó xuất hiện.
Maca hạ cánh, ánh mắt sáng lên: "Rống rống!"
Hai chân vừa chạm đất liền chạy nhanh tới.
Muốn ôm ca ca của mình một cái.
Kết quả, bị Sino ấn đầu ra xa.
Duy trì khoảng cách đúng bằng một cánh tay.
Maca không phục hừ hừ vài tiếng: "Rống rống rống!!"
Đệ thấy huynh ôm tẩu tẩu.
Vì cái gì lại không chịu ôm đệ?
Đệ là đệ đệ của huynh mà.
Nhìn bộ dáng ủy khuất này của Maca.
Sino vẫn không hề dao động: "Đệ có thể tự mình tìm một người khác."
Trong lúc hai huynh đệ đang nói chuyện với nhau.
Thì đột nhiên có tiếng gõ tường vang lên.
Sino quay đầu nhìn phía sau.
Rồi xoay người đi vào sơn động.
Nhưng rất nhanh liền trở ra.
Chỉ là lần này đi ra còn có Nam Nhiễm đi theo bên cạnh.
Cô mặc một bộ váy lam.
Mái tóc màu rong biển đung đưa.
Trong tay còn đang cầm một viên dạ minh châu.
Vừa rồi thật ra không phải là cô gõ tường.
Mà là tòa tháp cô vừa mới dựng lên bằng dạ minh châu bị đổ.
Dạ minh châu lăn đầy ra đất.
Sau đó lại không hiểu tại sao bị Sino kéo ra ngoài.
Sino nhìn Maca, mở miệng: "Về Long Đảo."
Dứt lời, hắn liền bế Nam Nhiễm lên: "Cùng nhau trở về."
Nói xong liền biến mất ở cửa sơn động.
Còn Maca thì ra sức vỗ cánh bay về Long Đảo.
Được về Long Đảo rồi.
Vui quá đi!
Từ khi bị gã săn rồng kia lừa tới đây, đã lâu lắm rồi nó chưa được trở về.
...
Sâu trong biển rộng.
Có một hòn đảo biệt lập.
Sino ôm Nam Nhiễm, xuất hiện ở đây.
Thời tiết ở đây vô cùng tốt, vạn dặm không mây.
Nơi đây có vô số long tộc sinh sống.
Chúng bay nhảy trên không trung.
Tiếng rồng ngâm truyền khắp tứ phía.
Kéo dài rất lâu, chưa từng dừng lại.
Mà thời điểm Sino xuất hiện.
Tiếng rồng ngâm kia càng lớn hơn.
Giống như tất cả long tộc sinh sống trên đảo đều đang hét vang.
Thể hiện niềm vui mừng và hưng phấn.
Vương của bọn họ cuối cùng cũng trở về.
Bất quá.
Hả?
Bên cạnh ngài là ai?
Tất cả long tộc đang bay trên không đều đáp xuống Long Đảo.
Từ trong đám đông, long tộc tự động thối lui sang hai bên, tạo thành một lối đi lớn.
Sino nắm tay Nam Nhiễm, kéo cô đi về phía trước.
Ánh mắt Nam Nhiễm khẽ quét qua tất cả long tộc một vòng.
Cuối cùng, dừng lại trên người Sino.
Càng nhìn càng thấy vừa lòng.
Vừa có thể phát sáng, vừa có thể hạ nhiệt độ, chỉ có một long tộc duy nhất.
Hiện giờ lại bị cô nắm trong tay.
Còn có rất nhiều dạ minh châu nữa.
Cảm giác thật không tồi.
...
(*) Thiên hoang địa lão (地老天荒): Dùng để hình dung một thời gian lâu dài đằng đẵng ; cũng hình dung chuyện cực kỳ cảm động hoặc thay đổi triều đại. Người rơi vào tình yêu cuồng nhiệt mà lại bi thương tới cực điểm cũng hay dùng từ này.
Tác giả :
Tg Tần Nguyên