Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ
Chương 183: Hôn dạ minh châu (49)
Dứt lời, Santa liền nắm chặt tay Drag.
Nàng ngẩng mặt, không chút sợ hãi đối mặt với Bart.
Đúng thật lý do nàng trốn ra khỏi cung là vì muốn tìm được một vương tử thích nàng, mà nàng cũng thích người đó.
Nhưng hiện tại, nàng đổi ý.
Nàng không muốn gả cho vương tử gì gì đó nữa, nàng chỉ muốn gả cho cái người tên Drag này.
Santa vừa dứt lời, hai mắt Drag liền sáng lên.
"Nàng không phải vị hôn thê của hoàng huynh?"
"Đương nhiên là không phải."
Drag nghe vậy, một tay ôm lấy Santa, cao hứng mở miệng: "Thật tốt quá!"
Mà Bart đứng bên cạnh, nhìn một màn này, sắc mặt lập tức trở nên xanh lét.
Đáy mắt hiện lên tia tàn nhẫn.
Thật không nghĩ tới, cái vị công chúa lúc nào cũng ồn ào, không chút thục nữ này lại được thần rừng công nhận.
Việc không ngờ hơn nữa chính là nàng ta lại thích đệ đệ của hắn.
Bart nắm chặt hai tay.
Im lặng không nói.
Mà Nam Nhiễm đứng ở bên cạnh thì liếc mắt quan sát cảnh tượng trước mặt.
Ách.
Ba viên pha lê cãi nhau.
Trong khi ánh sáng trên người Santa và Drag ngày càng mạnh hơn.
Thì ánh sáng trên người Bart lại càng ngày càng ảm đạm.
Thậm chí còn có dấu hiệu biến mất.
Lúc này, Sino cũng rũ mắt.
Nhìn theo tầm mắt của Nam Nhiễm.
Thấy được bóng dáng mặc áo giáp của Bart.
Hai mắt hắn lập tức híp lại trông vô cùng nguy hiểm, cả người toát ra hơi thở lạnh lẽo.
Sino giơ tay, nắm cằm Nam Nhiễm, dùng sức xoay mặt cô về phía mình.
Để cô nhìn mình.
Nam Nhiễm nhìn Sino một chút, dường như nghĩ tới chuyện gì đó, hai mắt bỗng nhiên sáng lên.
Môi mỏng khẽ cong, cả khuôn mặt đều hiện lên ý cười.
Thế nào?
Hiện tại muốn nói thích cô sao?
Nam Nhiễm yên tĩnh chờ đợi.
Kết quả đợi cả nửa ngày.
Sino mới mở miệng: "Nàng là một giao nhân, sẽ không có nhân loại nào muốn nàng đâu. Đừng ảo tưởng nữa."
Nam Nhiễm: "..."
Ngươi mới không có ai muốn.
Cả nhà ngươi mới không có ai muốn.
Nam Nhiễm vừa nghe lời này, trong lòng lập tức không vui.
Nhưng hiện tại bản thân lại không thể nói được.
Nên chỉ có thể rũ mắt, bĩu môi, lôi lôi kéo kéo quần áo của Sino, rồi thản nhiên lấy tay cuốn a~, cuốn a~, cuối cùng cuốn tròn lại trong tay.
Sino thấy cô vừa rồi còn đang vui vẻ, nháy mắt liền mất hứng.
Bàn tay đang ôm eo Nam Nhiễm thoáng dùng sức.
Nghiêng đầu, nhìn về phía Bart đang đứng.
Ánh mắt lạnh băng.
Mà dường như Bart cũng cảm nhận được, hay nói đúng hơn là lực chú ý của hắn ta từ ban đầu đến giờ đều đặt hết lên người Sino.
Vì thế vừa thấy Sino nhìn mình, hắn ta lập tức nhìn lại.
Trên mặt còn hiện lên ý cười.
Kết quả, hai người vừa mắt đối mắt không được bao lâu.
Cả người của Bart liền cứng đờ.
Còn thủ lĩnh Long tộc, Sino của chúng ta lại cho rằng giao nhân nhà mình bị người khác nhớ thương.
Vì thế càng dùng sức ôm chặt hơn.
Cùng Nam Nhiễm biến mất khỏi rừng rậm.
Thật không biết cuối cùng trong đầu Sino đang nghĩ gì.
Rõ ràng biết đức hạnh của giao nhân này không ra gì, vậy mà vẫn ở đó lo lắng Nam Nhiễm bị người khác coi trọng.
Sau khi hai người biến mất.
Ánh mắt trời chói lóa xuyên qua từng ngóc ngách của khu rừng.
Mà đại thụ nằm sâu trong rừng rậm vốn dĩ đã héo tàn, nay lại khôi phục sức sống, hơn nữa còn mạnh mẽ vươn cao che khuất cả một vùng trời.
Có lẽ là do vòng nguyệt quế của thần rừng đã tìm được chủ nhân chân chính của nó.
Cứ thế một ngày mới lại bắt đầu.
Nhắc đến việc Sino đã đưa Nam Nhiễm đi đâu?
Thì chỉ có thể nói, đồng chí Nam Nhiễm lúc này đang cảm thấy vô cùng hoa mắt.
Đợi đến khi cô mở mắt ra thì phát hiện bản thân đã đứng trước cửa của một sơn động vô cùng lớn.
Ngay lập tức, biểu tình trên mặt Nam Nhiễm liền trở nên nghiêm túc.
Ừm!
Đây là thời điểm nên đưa dạ minh châu cho cô.
Nam Nhiễm nắm chặt tay Sino.
Vẻ mặt nôn nóng.
Nhưng không phải đang khẩn trương mà là hưng phấn.
Hệ thống thấy tư thế của ký chủ lúc này chính là muốn dạ minh châu còn hơn cả mạng sống của bản thân.
Có phải ký chủ đã quên mất việc bản thân chỉ có thể sống đến trước khi trời tối?
Thế nào?. Truyện Linh Dị
Đây là đang tính toán muốn nằm trên đống dạ minh châu từ dã cõi đời ư?
Sino vừa cúi đầu liền nhìn thấy vẻ hưng phấn trong mắt Nam Nhiễm.
Gương mặt lạnh băng thoáng chốc như được hòa tan.
Môi mỏng khẽ cong lên một độ cung khó thấy.
Sau đó lại nhanh chóng biến mất.
Rồi cuối cùng khôi phục lại vẻ mặt không cảm xúc giống như thường ngày.
Nàng ngẩng mặt, không chút sợ hãi đối mặt với Bart.
Đúng thật lý do nàng trốn ra khỏi cung là vì muốn tìm được một vương tử thích nàng, mà nàng cũng thích người đó.
Nhưng hiện tại, nàng đổi ý.
Nàng không muốn gả cho vương tử gì gì đó nữa, nàng chỉ muốn gả cho cái người tên Drag này.
Santa vừa dứt lời, hai mắt Drag liền sáng lên.
"Nàng không phải vị hôn thê của hoàng huynh?"
"Đương nhiên là không phải."
Drag nghe vậy, một tay ôm lấy Santa, cao hứng mở miệng: "Thật tốt quá!"
Mà Bart đứng bên cạnh, nhìn một màn này, sắc mặt lập tức trở nên xanh lét.
Đáy mắt hiện lên tia tàn nhẫn.
Thật không nghĩ tới, cái vị công chúa lúc nào cũng ồn ào, không chút thục nữ này lại được thần rừng công nhận.
Việc không ngờ hơn nữa chính là nàng ta lại thích đệ đệ của hắn.
Bart nắm chặt hai tay.
Im lặng không nói.
Mà Nam Nhiễm đứng ở bên cạnh thì liếc mắt quan sát cảnh tượng trước mặt.
Ách.
Ba viên pha lê cãi nhau.
Trong khi ánh sáng trên người Santa và Drag ngày càng mạnh hơn.
Thì ánh sáng trên người Bart lại càng ngày càng ảm đạm.
Thậm chí còn có dấu hiệu biến mất.
Lúc này, Sino cũng rũ mắt.
Nhìn theo tầm mắt của Nam Nhiễm.
Thấy được bóng dáng mặc áo giáp của Bart.
Hai mắt hắn lập tức híp lại trông vô cùng nguy hiểm, cả người toát ra hơi thở lạnh lẽo.
Sino giơ tay, nắm cằm Nam Nhiễm, dùng sức xoay mặt cô về phía mình.
Để cô nhìn mình.
Nam Nhiễm nhìn Sino một chút, dường như nghĩ tới chuyện gì đó, hai mắt bỗng nhiên sáng lên.
Môi mỏng khẽ cong, cả khuôn mặt đều hiện lên ý cười.
Thế nào?
Hiện tại muốn nói thích cô sao?
Nam Nhiễm yên tĩnh chờ đợi.
Kết quả đợi cả nửa ngày.
Sino mới mở miệng: "Nàng là một giao nhân, sẽ không có nhân loại nào muốn nàng đâu. Đừng ảo tưởng nữa."
Nam Nhiễm: "..."
Ngươi mới không có ai muốn.
Cả nhà ngươi mới không có ai muốn.
Nam Nhiễm vừa nghe lời này, trong lòng lập tức không vui.
Nhưng hiện tại bản thân lại không thể nói được.
Nên chỉ có thể rũ mắt, bĩu môi, lôi lôi kéo kéo quần áo của Sino, rồi thản nhiên lấy tay cuốn a~, cuốn a~, cuối cùng cuốn tròn lại trong tay.
Sino thấy cô vừa rồi còn đang vui vẻ, nháy mắt liền mất hứng.
Bàn tay đang ôm eo Nam Nhiễm thoáng dùng sức.
Nghiêng đầu, nhìn về phía Bart đang đứng.
Ánh mắt lạnh băng.
Mà dường như Bart cũng cảm nhận được, hay nói đúng hơn là lực chú ý của hắn ta từ ban đầu đến giờ đều đặt hết lên người Sino.
Vì thế vừa thấy Sino nhìn mình, hắn ta lập tức nhìn lại.
Trên mặt còn hiện lên ý cười.
Kết quả, hai người vừa mắt đối mắt không được bao lâu.
Cả người của Bart liền cứng đờ.
Còn thủ lĩnh Long tộc, Sino của chúng ta lại cho rằng giao nhân nhà mình bị người khác nhớ thương.
Vì thế càng dùng sức ôm chặt hơn.
Cùng Nam Nhiễm biến mất khỏi rừng rậm.
Thật không biết cuối cùng trong đầu Sino đang nghĩ gì.
Rõ ràng biết đức hạnh của giao nhân này không ra gì, vậy mà vẫn ở đó lo lắng Nam Nhiễm bị người khác coi trọng.
Sau khi hai người biến mất.
Ánh mắt trời chói lóa xuyên qua từng ngóc ngách của khu rừng.
Mà đại thụ nằm sâu trong rừng rậm vốn dĩ đã héo tàn, nay lại khôi phục sức sống, hơn nữa còn mạnh mẽ vươn cao che khuất cả một vùng trời.
Có lẽ là do vòng nguyệt quế của thần rừng đã tìm được chủ nhân chân chính của nó.
Cứ thế một ngày mới lại bắt đầu.
Nhắc đến việc Sino đã đưa Nam Nhiễm đi đâu?
Thì chỉ có thể nói, đồng chí Nam Nhiễm lúc này đang cảm thấy vô cùng hoa mắt.
Đợi đến khi cô mở mắt ra thì phát hiện bản thân đã đứng trước cửa của một sơn động vô cùng lớn.
Ngay lập tức, biểu tình trên mặt Nam Nhiễm liền trở nên nghiêm túc.
Ừm!
Đây là thời điểm nên đưa dạ minh châu cho cô.
Nam Nhiễm nắm chặt tay Sino.
Vẻ mặt nôn nóng.
Nhưng không phải đang khẩn trương mà là hưng phấn.
Hệ thống thấy tư thế của ký chủ lúc này chính là muốn dạ minh châu còn hơn cả mạng sống của bản thân.
Có phải ký chủ đã quên mất việc bản thân chỉ có thể sống đến trước khi trời tối?
Thế nào?. Truyện Linh Dị
Đây là đang tính toán muốn nằm trên đống dạ minh châu từ dã cõi đời ư?
Sino vừa cúi đầu liền nhìn thấy vẻ hưng phấn trong mắt Nam Nhiễm.
Gương mặt lạnh băng thoáng chốc như được hòa tan.
Môi mỏng khẽ cong lên một độ cung khó thấy.
Sau đó lại nhanh chóng biến mất.
Rồi cuối cùng khôi phục lại vẻ mặt không cảm xúc giống như thường ngày.
Tác giả :
Tg Tần Nguyên