Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ
Chương 162: Hôn dạ minh châu (28)
Tiểu Hắc Long: [ký chủ, cô có thể tự thoát ra mà, dáng người của ký chủ cao lớn, tuy không có đuôi cá nhưng cũng có thể bơi ra mà. Dù sao cô cũng từng là giao... mỹ nhân ngư, vương giả trên biển khơi.]
Nam Nhiễm nghe những lời này.
Chỉ cảm thấy.
Con mẹ nó dáng người cao lớn.
Còn mỹ nhân ngư gì gì đó.
Cô mới không bơi lên bờ.
Tiểu Hắc Long: [...]
Có phải ký chủ bị ngâm nước đến choáng váng không?
Nam Nhiễm ôm chặt Sino, không chịu buông.
Đầu dựa vào vai hắn, nửa chữ cũng không thèm nói.
Cả người thì ướt như chuột lội, bộ dáng trông cực kỳ chật vật.
Sino rũ mắt.
Nhìn bộ dáng chật vật của cô.
Thấy cô đến mức này còn không chịu rên một tiếng.
Cuối cùng cũng phát hiện ra vấn đề.
Một tay ôm eo Nam Nhiễm, một bàn tay khác đưa lên nghịch tóc của cô.
"Không thể nói chuyện?"
Nam Nhiễm mở mắt, liếc hắn một cái sau đó lại nhắm mắt lại.
Hiếm khi Sino chiều theo ý Nam Nhiễm.
Duỗi tay, cuốn lấy sợi tóc vướng trên tai Nam Nhiễm.
Bởi vì không nói được nên vừa rồi mới không có biện pháp trả lời/
Chứ không phải vì thích cái tên vương tử kia?
Tầm mắt thoát lướt qua cả người Nam Nhiễm một lượt rồi dừng lại trên bàn tay bị băng bó của cô.
Không biết là do băng gạc bị ngâm nước quá lâu hay do khả năng thấm nước của nó quá tốt?
Mà [tí tách, tí tách], chỉ thấy cái tay bị băng bó như cái màn thâu kia cứ nhỏ nước xuống.
Ngón tay Sino vươn ra, nắm lấy.
[Tí tách]
Sino vắt sạch nước biển trên băng gạc bao quanh tay Nam Nhiễm.
Không biết vì sao.
Vừa rồi vẻ mặt của dạ minh châu còn đang lạnh băng, âm trầm khó gần, hiện tại tâm tình lại tốt hơn không ít.
Không chỉ ôm Nam Nhiễm vào ngực mà còn dùng tư thế thân mật nhất để giữ lấy cô.
Thái độ thay đổi vô cùng nhanh.
Hoàn toàn không còn bộ dáng muốn để Nam Nhiễm chết đuối nữa.
Chỉ thấy hắn ngẩng đầu.
Ánh mắt nhìn về phía sóng biển cuồn cuộn.
Rồi dừng lại trên con giao nhân đang cầm giá xoa ở giữa mặt biển cuồng hoan.
Tốc độ va chạm của những cơn sóng ngày càng nhanh hơn, mặt biển động dữ dội.
Giống như chỉ một giây nữa thôi nước biển sẽ tràn vào bờ đê, phá vỡ tường thành vững chắc, xâm lấn đất liền.
Mà giao nhân thì đứng ở đó cười lớn.
Giọng cười hưng phấn, chói tai.
Nó giơ giá xoa lên cao như đang hòa vào trận cuồng hoan của biển khơi.
Vẻ mặt vô cùng đắc ý: "Nam Nhiễm, tự bản thân ngươi từ bỏ thân phận giao nhân, hôm nay cho dù ngươi bị chết đuối thì đó cũng là do ngươi tự chuốc lấy, do ngươi xứng đáng bị phạt như thế."
Nam Nhiễm bị thanh âm kia quấy rầy đến mức khó chịu.
Vì thế liền giơ tay lôi lôi kéo kéo quần áo của Sino, sau đó rất tự nhiên chen đầu mình vào bên trong.
Tiểu Hắc Long nhìn một loạt thao tác này của ký chủ.
Trong thời gian ngắn không phân biệt được là ký chủ đang chiếm tiện nghi của dạ minh châu hay chỉ đơn thuần là bị âm thanh kia làm phiền.
Sino duỗi tay, kéo người trong lòng mình ra.
Để cô dựa đầu vào mình.
Ý bảo cô thành thật một chút.
Sau đó, lại ngẩng đầu nhìn về phía giao nhân.
Con giao nhân kia, tay cầm giá xoa, hành động càn rỡ.
Thấy một màn này, hai con ngươi đen nhắn của Sino dần dần chuyển sang màu vàng nhạt.
Bỗng nhiên, trên trời phát ra một tiếng rồng ngâm.
Trên đầu Sino bỗng xuất hiện một con rồng màu đen.
Đôi mắt Hắc Long màu vàng nhạt, toàn thân đen tuyền, cả người toát ra hơi thở bề nghễ, lạnh lùng, vừa thần bí vừa cường đại.
Mà bên này, thời điểm con giao nhân kia đang chìm trong trận cuồng hoan nhìn thấy Hắc Long, cả người đều ngây ngẩn, choáng váng.
Chuyện này, sao có thể?
Nơi này lại có rồng tồn tại?
Chỉ là giao nhân còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận.
Đã thấy Sino giơ tay lên.
Theo động tác của hắn, toàn thân giao nhân bay lên không trung, thoát khỏi mặt biển.
Cổ nó như bị cái gì đó bóp chặt, ngay cả hít thở cũng không nổi.
Muốn phản kháng nhưng trên cổ lại không có vật gì, cuối cùng không biết bản thân đang phản kháng ai.
Dần dần, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, hơi thở của tên giao nhân càn rỡ kia mỗi lúc một yếu hơn.
Cho đến khi không còn sức nắm lấy giá xoa trong tay nữa thì [tong] giá xoa rớt xuống biển, sau đó bị nước biển cuốn trôi, biến mất không chút dấu vết.
Giao nhân kia cho rằng bản thân lần này chết chắc rồi.
Nào ngờ, sau khi nghe được tiếng rồng ngâm lần nữa.
Thì Sino giơ tay lên.
Ném giao nhân ra xa.
Nam Nhiễm nghe những lời này.
Chỉ cảm thấy.
Con mẹ nó dáng người cao lớn.
Còn mỹ nhân ngư gì gì đó.
Cô mới không bơi lên bờ.
Tiểu Hắc Long: [...]
Có phải ký chủ bị ngâm nước đến choáng váng không?
Nam Nhiễm ôm chặt Sino, không chịu buông.
Đầu dựa vào vai hắn, nửa chữ cũng không thèm nói.
Cả người thì ướt như chuột lội, bộ dáng trông cực kỳ chật vật.
Sino rũ mắt.
Nhìn bộ dáng chật vật của cô.
Thấy cô đến mức này còn không chịu rên một tiếng.
Cuối cùng cũng phát hiện ra vấn đề.
Một tay ôm eo Nam Nhiễm, một bàn tay khác đưa lên nghịch tóc của cô.
"Không thể nói chuyện?"
Nam Nhiễm mở mắt, liếc hắn một cái sau đó lại nhắm mắt lại.
Hiếm khi Sino chiều theo ý Nam Nhiễm.
Duỗi tay, cuốn lấy sợi tóc vướng trên tai Nam Nhiễm.
Bởi vì không nói được nên vừa rồi mới không có biện pháp trả lời/
Chứ không phải vì thích cái tên vương tử kia?
Tầm mắt thoát lướt qua cả người Nam Nhiễm một lượt rồi dừng lại trên bàn tay bị băng bó của cô.
Không biết là do băng gạc bị ngâm nước quá lâu hay do khả năng thấm nước của nó quá tốt?
Mà [tí tách, tí tách], chỉ thấy cái tay bị băng bó như cái màn thâu kia cứ nhỏ nước xuống.
Ngón tay Sino vươn ra, nắm lấy.
[Tí tách]
Sino vắt sạch nước biển trên băng gạc bao quanh tay Nam Nhiễm.
Không biết vì sao.
Vừa rồi vẻ mặt của dạ minh châu còn đang lạnh băng, âm trầm khó gần, hiện tại tâm tình lại tốt hơn không ít.
Không chỉ ôm Nam Nhiễm vào ngực mà còn dùng tư thế thân mật nhất để giữ lấy cô.
Thái độ thay đổi vô cùng nhanh.
Hoàn toàn không còn bộ dáng muốn để Nam Nhiễm chết đuối nữa.
Chỉ thấy hắn ngẩng đầu.
Ánh mắt nhìn về phía sóng biển cuồn cuộn.
Rồi dừng lại trên con giao nhân đang cầm giá xoa ở giữa mặt biển cuồng hoan.
Tốc độ va chạm của những cơn sóng ngày càng nhanh hơn, mặt biển động dữ dội.
Giống như chỉ một giây nữa thôi nước biển sẽ tràn vào bờ đê, phá vỡ tường thành vững chắc, xâm lấn đất liền.
Mà giao nhân thì đứng ở đó cười lớn.
Giọng cười hưng phấn, chói tai.
Nó giơ giá xoa lên cao như đang hòa vào trận cuồng hoan của biển khơi.
Vẻ mặt vô cùng đắc ý: "Nam Nhiễm, tự bản thân ngươi từ bỏ thân phận giao nhân, hôm nay cho dù ngươi bị chết đuối thì đó cũng là do ngươi tự chuốc lấy, do ngươi xứng đáng bị phạt như thế."
Nam Nhiễm bị thanh âm kia quấy rầy đến mức khó chịu.
Vì thế liền giơ tay lôi lôi kéo kéo quần áo của Sino, sau đó rất tự nhiên chen đầu mình vào bên trong.
Tiểu Hắc Long nhìn một loạt thao tác này của ký chủ.
Trong thời gian ngắn không phân biệt được là ký chủ đang chiếm tiện nghi của dạ minh châu hay chỉ đơn thuần là bị âm thanh kia làm phiền.
Sino duỗi tay, kéo người trong lòng mình ra.
Để cô dựa đầu vào mình.
Ý bảo cô thành thật một chút.
Sau đó, lại ngẩng đầu nhìn về phía giao nhân.
Con giao nhân kia, tay cầm giá xoa, hành động càn rỡ.
Thấy một màn này, hai con ngươi đen nhắn của Sino dần dần chuyển sang màu vàng nhạt.
Bỗng nhiên, trên trời phát ra một tiếng rồng ngâm.
Trên đầu Sino bỗng xuất hiện một con rồng màu đen.
Đôi mắt Hắc Long màu vàng nhạt, toàn thân đen tuyền, cả người toát ra hơi thở bề nghễ, lạnh lùng, vừa thần bí vừa cường đại.
Mà bên này, thời điểm con giao nhân kia đang chìm trong trận cuồng hoan nhìn thấy Hắc Long, cả người đều ngây ngẩn, choáng váng.
Chuyện này, sao có thể?
Nơi này lại có rồng tồn tại?
Chỉ là giao nhân còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận.
Đã thấy Sino giơ tay lên.
Theo động tác của hắn, toàn thân giao nhân bay lên không trung, thoát khỏi mặt biển.
Cổ nó như bị cái gì đó bóp chặt, ngay cả hít thở cũng không nổi.
Muốn phản kháng nhưng trên cổ lại không có vật gì, cuối cùng không biết bản thân đang phản kháng ai.
Dần dần, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, hơi thở của tên giao nhân càn rỡ kia mỗi lúc một yếu hơn.
Cho đến khi không còn sức nắm lấy giá xoa trong tay nữa thì [tong] giá xoa rớt xuống biển, sau đó bị nước biển cuốn trôi, biến mất không chút dấu vết.
Giao nhân kia cho rằng bản thân lần này chết chắc rồi.
Nào ngờ, sau khi nghe được tiếng rồng ngâm lần nữa.
Thì Sino giơ tay lên.
Ném giao nhân ra xa.
Tác giả :
Tg Tần Nguyên