Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ
Chương 160: Hôn dạ minh châu (27)
Mỗi bước đi của cô đều rất đau.
Dưới tình huống bị phơi nắng, cả người Nam Nhiễm trông vô cùng suy yếu.
Hơn nữa, tay trái của cô hình như càng lúc càng sưng nặng thêm.
Tất cả đều phát sinh từ thời khắc đó.
A, thật phiền.
...
Nam Nhiễm nhìn chằm chằm thanh chủy thủ một lúc rồi lăn người trên cát.
Hửm?
Chỉ thấy bên hông đụng phải cái gì đó.
Nam Nhiễm nghiêng đầu nhìn thử.
Phát hiện, không biết từ lúc nào Sino đã đứng trước mặt cô.
Mà cái thứ đụng eo cô, chính là chân của hắn.
Vẻ mặt Sino hờ hững, hai con ngươi đen nhánh không chút cảm xúc.
Môi mỏng cũng không hề động đậy.
Giống hệt thời điểm lần đầu tiên hắn xuất hiện, vừa thần bí vừa cường đại.
Hai người nhìn nhau một hồi.
Đầu tiên là trầm mặc.
Sau đó, Sino nhấc chân, đá cô một cái.
Nam Nhiễm lại lăn một vòng trên bờ cát.
Khó khăn lắm mới chống được một tay lên mặt cát.
Nam Nhiễm ngẩng đầu, hai mắt trừng trừng nhìn hắn.
Có bản lĩnh thì ngươi đứng ở chỗ này chờ đến trời tối đi.
Càng nghĩ, ánh mắt của Nam Nhiễm càng mở lớn.
Mà bên này, Sino tựa hồ không ngờ Nam Nhiễm sẽ bị đá lăn một vòng trên đất.
Mí mắt giật giật.
Hai người lại rơi vào trầm mặc.
Bên tai chỉ có tiếng sóng biển.
Nửa ngày sau, Sino, người từ trước đến nay vẫn luôn ít nói lại chủ động mở miệng đánh vỡ sự yên tĩnh này.
Giọng nói băng lãnh: "Không có gì muốn nói với ta?"
Đáp lại hắn là cả bầu trời yên tĩnh.
Bởi vì Nam Nhiễm trầm mặc nên sắc mặt của Sino càng âm trầm hơn.
Ánh mắt dán chặt vào người đang nằm trên mặt đất.
Môi mỏng lại mở: "Nàng đối với hắn ta đúng là nhất vãng tình thâm(*)."
(*) Nhất vãng tình thâm (一往情深): Tình cảm sâu đậm đối với người khác phái.
Từng câu từng chữ trong lời nói của Sino đều mang theo ý châm chọc.
Tuy vậy vẫn không ảnh hưởng đến khí chất cao quý cùng tư thái thần bí của hắn.
Nam Nhiễm liếc mắt nhìn hắn.
Bĩu môi.
Cái tên dạ minh châu này thật khó hiểu.
Nam Nhiễm giơ tay ra, dùng ánh mắt ra hiệu.
Ôm ta.
Sino nhìn bộ dáng này của cô.
Môi mỏng mím thành một đường thẳng, nghiến răng ken két.
Tựa hồ thật sự tức giận.
Nam Nhiễm không hiểu nổi.
Có phải dạ minh châu bị thứ gì đá không?
Sao bỗng nhiên trở nên khó hiểu thế này?
Mà mặt biển sau lưng hai người, vốn còn đang yên bình.
Không biết tại sao bỗng nhiên gợn sóng.
Từng cơn sóng lớn va mạnh vào nhau.
Từ lòng biển phát ra tiếng hét chói tai của giao nhân.
Nếu nhìn kỹ.
Có thể thấy được con giao nhân vừa đến giống hệt con giao nhân đã bị đánh lúc nãy.
Trong tay nó cầm một giá xoa, đứng hiên ngang giữa lòng biển.
Rất nhanh sau đó, thủy triều bắt đầu dâng lên.
Nháy mắt nước biển đã tràn tới người Nam Nhiễm.
Nhấn chìm cả người cô.
Trong thời gian ngắn, bờ cát bị sóng biển bao phủ thành một bộ phận của biển rộng.
Con giao nhân kia nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy phẫn nộ.
Vì thế quyết định không nhịn nữa, ngóc đầu lên, tìm Nam Nhiễm, muốn dạy cho cô một bài học.
Không phải nàng ta ỷ có đôi chân sao?
Được thôi.
Vậy thì nó sẽ vây nàng ta vào trong biển.
Biển rộng chính là thiên hạ của giao nhân.
Đến lúc này nhất định phải tận dụng cơ hội tra tấn tên phản đồ này!
Đương nhiên.
Nó cũng thấy có một nam nhân khác đựng cạnh Nam Nhiễm.
Nhưng thế thì đã sao?
Chỉ là một nhân loại hèn mọn mà thôi.
Sóng biển cuồn cuộn.
Mặt trời lên đỉnh.
Sóng biển dâng cao qua đê.
Như muốn nuốt sống đê biển.
Giao nhân cầm giá xoa đứng giữa mặt biển cuồng hoan.
Trong miệng phát ra âm thanh hưng phấn chói tai.
Sino đứng đó.
Không nhúc nhích.
Tầm mắt chỉ thoáng liếc về phía biển rộng một cái.
Cuối cùng, tất cả lực chú ý lại dồn hết vào người Nam Nhiễm.
Lúc này, nước biển đã cao qua ngực.
Hắn rũ mắt, nhìn thân ảnh nữ nhân bị bao phủ trong biển.
Nửa ngày sau.
Mới vươn bàn tay tinh xảo ra, vớt Nam Nhiễm lên.
Nam Nhiễm dựa đầu vào vai hắn.
"Khụ khụ khụ khụ khụ."
Hiện tại, cả người cô đều bị ướt.
Không những ướt mà còn thiếu chút nữa đã bị dìm chết trong nước biển.
Chờ cô bình tĩnh một chút.
Hai mắt liền trừng lớn nhìn Sino.
Tại sao thứ này lại để cô ngâm trong nước lâu như vậy mới chịu cứu cô ra?
Dưới tình huống bị phơi nắng, cả người Nam Nhiễm trông vô cùng suy yếu.
Hơn nữa, tay trái của cô hình như càng lúc càng sưng nặng thêm.
Tất cả đều phát sinh từ thời khắc đó.
A, thật phiền.
...
Nam Nhiễm nhìn chằm chằm thanh chủy thủ một lúc rồi lăn người trên cát.
Hửm?
Chỉ thấy bên hông đụng phải cái gì đó.
Nam Nhiễm nghiêng đầu nhìn thử.
Phát hiện, không biết từ lúc nào Sino đã đứng trước mặt cô.
Mà cái thứ đụng eo cô, chính là chân của hắn.
Vẻ mặt Sino hờ hững, hai con ngươi đen nhánh không chút cảm xúc.
Môi mỏng cũng không hề động đậy.
Giống hệt thời điểm lần đầu tiên hắn xuất hiện, vừa thần bí vừa cường đại.
Hai người nhìn nhau một hồi.
Đầu tiên là trầm mặc.
Sau đó, Sino nhấc chân, đá cô một cái.
Nam Nhiễm lại lăn một vòng trên bờ cát.
Khó khăn lắm mới chống được một tay lên mặt cát.
Nam Nhiễm ngẩng đầu, hai mắt trừng trừng nhìn hắn.
Có bản lĩnh thì ngươi đứng ở chỗ này chờ đến trời tối đi.
Càng nghĩ, ánh mắt của Nam Nhiễm càng mở lớn.
Mà bên này, Sino tựa hồ không ngờ Nam Nhiễm sẽ bị đá lăn một vòng trên đất.
Mí mắt giật giật.
Hai người lại rơi vào trầm mặc.
Bên tai chỉ có tiếng sóng biển.
Nửa ngày sau, Sino, người từ trước đến nay vẫn luôn ít nói lại chủ động mở miệng đánh vỡ sự yên tĩnh này.
Giọng nói băng lãnh: "Không có gì muốn nói với ta?"
Đáp lại hắn là cả bầu trời yên tĩnh.
Bởi vì Nam Nhiễm trầm mặc nên sắc mặt của Sino càng âm trầm hơn.
Ánh mắt dán chặt vào người đang nằm trên mặt đất.
Môi mỏng lại mở: "Nàng đối với hắn ta đúng là nhất vãng tình thâm(*)."
(*) Nhất vãng tình thâm (一往情深): Tình cảm sâu đậm đối với người khác phái.
Từng câu từng chữ trong lời nói của Sino đều mang theo ý châm chọc.
Tuy vậy vẫn không ảnh hưởng đến khí chất cao quý cùng tư thái thần bí của hắn.
Nam Nhiễm liếc mắt nhìn hắn.
Bĩu môi.
Cái tên dạ minh châu này thật khó hiểu.
Nam Nhiễm giơ tay ra, dùng ánh mắt ra hiệu.
Ôm ta.
Sino nhìn bộ dáng này của cô.
Môi mỏng mím thành một đường thẳng, nghiến răng ken két.
Tựa hồ thật sự tức giận.
Nam Nhiễm không hiểu nổi.
Có phải dạ minh châu bị thứ gì đá không?
Sao bỗng nhiên trở nên khó hiểu thế này?
Mà mặt biển sau lưng hai người, vốn còn đang yên bình.
Không biết tại sao bỗng nhiên gợn sóng.
Từng cơn sóng lớn va mạnh vào nhau.
Từ lòng biển phát ra tiếng hét chói tai của giao nhân.
Nếu nhìn kỹ.
Có thể thấy được con giao nhân vừa đến giống hệt con giao nhân đã bị đánh lúc nãy.
Trong tay nó cầm một giá xoa, đứng hiên ngang giữa lòng biển.
Rất nhanh sau đó, thủy triều bắt đầu dâng lên.
Nháy mắt nước biển đã tràn tới người Nam Nhiễm.
Nhấn chìm cả người cô.
Trong thời gian ngắn, bờ cát bị sóng biển bao phủ thành một bộ phận của biển rộng.
Con giao nhân kia nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy phẫn nộ.
Vì thế quyết định không nhịn nữa, ngóc đầu lên, tìm Nam Nhiễm, muốn dạy cho cô một bài học.
Không phải nàng ta ỷ có đôi chân sao?
Được thôi.
Vậy thì nó sẽ vây nàng ta vào trong biển.
Biển rộng chính là thiên hạ của giao nhân.
Đến lúc này nhất định phải tận dụng cơ hội tra tấn tên phản đồ này!
Đương nhiên.
Nó cũng thấy có một nam nhân khác đựng cạnh Nam Nhiễm.
Nhưng thế thì đã sao?
Chỉ là một nhân loại hèn mọn mà thôi.
Sóng biển cuồn cuộn.
Mặt trời lên đỉnh.
Sóng biển dâng cao qua đê.
Như muốn nuốt sống đê biển.
Giao nhân cầm giá xoa đứng giữa mặt biển cuồng hoan.
Trong miệng phát ra âm thanh hưng phấn chói tai.
Sino đứng đó.
Không nhúc nhích.
Tầm mắt chỉ thoáng liếc về phía biển rộng một cái.
Cuối cùng, tất cả lực chú ý lại dồn hết vào người Nam Nhiễm.
Lúc này, nước biển đã cao qua ngực.
Hắn rũ mắt, nhìn thân ảnh nữ nhân bị bao phủ trong biển.
Nửa ngày sau.
Mới vươn bàn tay tinh xảo ra, vớt Nam Nhiễm lên.
Nam Nhiễm dựa đầu vào vai hắn.
"Khụ khụ khụ khụ khụ."
Hiện tại, cả người cô đều bị ướt.
Không những ướt mà còn thiếu chút nữa đã bị dìm chết trong nước biển.
Chờ cô bình tĩnh một chút.
Hai mắt liền trừng lớn nhìn Sino.
Tại sao thứ này lại để cô ngâm trong nước lâu như vậy mới chịu cứu cô ra?
Tác giả :
Tg Tần Nguyên