Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ
Chương 156: Hôn dạ minh châu (23)
Nhưng thân thể vẫn theo quán tính, cả người ngã vào lòng hắn.
Lúc này, khoảng cách giữa hai người rất gần.
Có thể thấy rõ.
Sợi xích vàng trên cổ Sino.
Hiện tại đã trở nên rất nhỏ.
Giống như chỉ cần duỗi tay đã có thể lấy xuống.
Tiểu Hắc Long nhỏ giọng giải thích: [ký chủ, sợi xích vàng trên cổ Sino chính là cấm chế dùng để phong ấn hắn, hiện tại lực lượng của cấm chế càng ngày càng yếu. Đợi đến khi dây xích bị đứt thì cấm chế đã hoàn toàn được giải.]
Nam Nhiễm nghe Tiểu Hắc Long nói.
Tâm tình tốt lên rất nhiều.
Chờ đến khi cấm chế được cởi bỏ, cô sẽ có thể mang dạ minh châu đi.
Nghĩ như vậy.
Nam Nhiễm liền đưa tay, kéo tay Sino.
Kết quả không kéo được tay hắn mà chỉ nắm được vạt áo của hắn.
Để chắc chắn hơn.
Cô đưa bàn tay khác ra, nắm một bên khác của hắn.
Sau đó, ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn Sino: "Dạ minh châu, mấy ngày nữa, ta sẽ mang chàng đi. Đến lúc đó chàng tốt nhất không nên phản kháng."
Sino rũ mắt.
Vươn ngón tay thon dài.
Nắm lấy bàn tay trái bị thương của cô.
Đưa lên.
Lúc trước không nhìn kỹ, cũng không chú ý lắm.
Hiện tại đột nhiên bị giơ lên.
Liền phát hiện tay Nam Nhiễm càng lúc càng sưng to hơn.
Trước kia chỉ giống một cái màn thầu nhỏ.
Hiện tại đã biến thành một cái màn thầu to.
Cái tay kia nhìn sơ qua giống hệt một cái bánh bao.
Sino mở miệng: "Dựa vào cái gì mang ta đi? Dựa vào cánh tay giống bánh bao này? Buổi tối, khi ngủ bị đói, nàng không tự ăn tay mình chứ?"
Vẻ mặt của hắn không chút cảm xúc, lời nói ra như đang chê cười Nam Nhiễm.
Cái miệng này, thật độc.
Nam Nhiễm nắm lấy quần áo của Sino.
Ánh mắt thẳng băng nhìn chằm chằm hắn, có chút hưng phấn: "Lời nên nói, ta cũng đã nói. Đến lúc đó nếu chàng phản kháng thì đừng có hối hận."
Dứt lời, liền buông quần áo hắn ra.
Sau đó, lướt qua người hắn, đi về phía trước.
Kết quả mới đi chưa được hai bước, đã bị người kia kéo lại.
Sino nắm chặt cổ tay cô.
Tầm mắt dừng trên má Nam Nhiễm.
Nam Nhiễm quay đầu lại, nhìn hắn: "Làm gì?"
Giọng nói hờ hững vang lên: "Đi đâu?"
Nam Nhiễm: "Đi tìm tên vương tử kia."
Sino nghe cô trả lời như vậy.
Cánh tay càng dùng sức hơn.
Kéo người đến trước mặt mình.
"Tên vương tử nào?"
Nghe hắn hỏi, Nam Nhiễm liền im lặng.
Không phải cô không muốn nói.
Mà cô không nhớ tên vương tử kia tên gì.
Cho nên mới kêu vương tử, vương tử.
Sino thấy cô không nói lời nào, hai mắt chớp một cái.
Vương tử?
Bart Dole?
Dường như hắn nhớ tới chuyện gì đó.
Tay dùng sức hơn, kéo Nam Nhiễm vào lòng mình.
Môi mỏng lần nữa mở ra: "Là cái tên vương tử được nàng cứu trên biển?"
Thời điểm hắn nói lời này, cả người bất tri bất giác toát ra khí lạnh.
Nam Nhiễm ngẩng đầu nhìn Sino.
"Thì ra chàng cũng biết việc này?"
Không phải trước đây Tiểu Hắc đã nói chuyện này chỉ có vương tử và nguyên thân biết thôi sao?
Sino cũng không biết bản thân bị cái gì.
Chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu.
Tuy rằng lời này là do hắn nói.
Lúc ấy cũng tận mắt chứng kiến sau khi Bart rơi xuống biển thì được một con giao nhân cứu.
Nhưng lúc ấy hắn lại không có cảm giác gì cả.
Hiện tại nhắc tới lại cảm thấy thật phiền.
Giọng nói của Sino rất bình thản, nghe không ra chút nóng giận nào.
"Nhất kiến chung tình(*)?"
(*) Nhất kiến chung tình ( 一见钟情): ý chỉ nam nữ chỉ gặp nhau một lần liền nảy sinh tỉnh cảm, gặp một lần liền yêu quý đối phương. "Nhất kiến chung tình" còn có thể dịch sang tiếng việt là "tình yêu sét đánh".
Nam Nhiễm cảm thấy không thể hiểu nổi hắn đang nói gì.
Mà lúc này, ánh mắt của Sino lại dừng trên đôi chân của Nam Nhiễm.
Chỉ là ánh mắt kia, vừa lạnh lại vừa sắc.
"Đôi chân này, cũng là vì hắn ta mà cam nguyện cắt đuôi để đổi lấy?"
Giọng nói của Sino lạnh như băng.
"Giao nhân xảo trá mà lại nảy sinh chân tình với nhân loại."
Sino càng nói, càng cảm thấy khó chịu.
Mà Nam Nhiễm ở một bên chỉ bĩu môi.
Giơ tay lên, một ngón tay chọc chọc vào ngực Sino.
Nhắc nhở hắn: "Chàng mới xảo trá, chàng mới là giao nhân, cả nhà chàng đều là giao nhân."
Cô là mỹ nhân ngư, có được không?
Nam Nhiễm bắt đầu bước trên vòng tự luyến tuần hoàn.
...
Lúc này, khoảng cách giữa hai người rất gần.
Có thể thấy rõ.
Sợi xích vàng trên cổ Sino.
Hiện tại đã trở nên rất nhỏ.
Giống như chỉ cần duỗi tay đã có thể lấy xuống.
Tiểu Hắc Long nhỏ giọng giải thích: [ký chủ, sợi xích vàng trên cổ Sino chính là cấm chế dùng để phong ấn hắn, hiện tại lực lượng của cấm chế càng ngày càng yếu. Đợi đến khi dây xích bị đứt thì cấm chế đã hoàn toàn được giải.]
Nam Nhiễm nghe Tiểu Hắc Long nói.
Tâm tình tốt lên rất nhiều.
Chờ đến khi cấm chế được cởi bỏ, cô sẽ có thể mang dạ minh châu đi.
Nghĩ như vậy.
Nam Nhiễm liền đưa tay, kéo tay Sino.
Kết quả không kéo được tay hắn mà chỉ nắm được vạt áo của hắn.
Để chắc chắn hơn.
Cô đưa bàn tay khác ra, nắm một bên khác của hắn.
Sau đó, ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn Sino: "Dạ minh châu, mấy ngày nữa, ta sẽ mang chàng đi. Đến lúc đó chàng tốt nhất không nên phản kháng."
Sino rũ mắt.
Vươn ngón tay thon dài.
Nắm lấy bàn tay trái bị thương của cô.
Đưa lên.
Lúc trước không nhìn kỹ, cũng không chú ý lắm.
Hiện tại đột nhiên bị giơ lên.
Liền phát hiện tay Nam Nhiễm càng lúc càng sưng to hơn.
Trước kia chỉ giống một cái màn thầu nhỏ.
Hiện tại đã biến thành một cái màn thầu to.
Cái tay kia nhìn sơ qua giống hệt một cái bánh bao.
Sino mở miệng: "Dựa vào cái gì mang ta đi? Dựa vào cánh tay giống bánh bao này? Buổi tối, khi ngủ bị đói, nàng không tự ăn tay mình chứ?"
Vẻ mặt của hắn không chút cảm xúc, lời nói ra như đang chê cười Nam Nhiễm.
Cái miệng này, thật độc.
Nam Nhiễm nắm lấy quần áo của Sino.
Ánh mắt thẳng băng nhìn chằm chằm hắn, có chút hưng phấn: "Lời nên nói, ta cũng đã nói. Đến lúc đó nếu chàng phản kháng thì đừng có hối hận."
Dứt lời, liền buông quần áo hắn ra.
Sau đó, lướt qua người hắn, đi về phía trước.
Kết quả mới đi chưa được hai bước, đã bị người kia kéo lại.
Sino nắm chặt cổ tay cô.
Tầm mắt dừng trên má Nam Nhiễm.
Nam Nhiễm quay đầu lại, nhìn hắn: "Làm gì?"
Giọng nói hờ hững vang lên: "Đi đâu?"
Nam Nhiễm: "Đi tìm tên vương tử kia."
Sino nghe cô trả lời như vậy.
Cánh tay càng dùng sức hơn.
Kéo người đến trước mặt mình.
"Tên vương tử nào?"
Nghe hắn hỏi, Nam Nhiễm liền im lặng.
Không phải cô không muốn nói.
Mà cô không nhớ tên vương tử kia tên gì.
Cho nên mới kêu vương tử, vương tử.
Sino thấy cô không nói lời nào, hai mắt chớp một cái.
Vương tử?
Bart Dole?
Dường như hắn nhớ tới chuyện gì đó.
Tay dùng sức hơn, kéo Nam Nhiễm vào lòng mình.
Môi mỏng lần nữa mở ra: "Là cái tên vương tử được nàng cứu trên biển?"
Thời điểm hắn nói lời này, cả người bất tri bất giác toát ra khí lạnh.
Nam Nhiễm ngẩng đầu nhìn Sino.
"Thì ra chàng cũng biết việc này?"
Không phải trước đây Tiểu Hắc đã nói chuyện này chỉ có vương tử và nguyên thân biết thôi sao?
Sino cũng không biết bản thân bị cái gì.
Chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu.
Tuy rằng lời này là do hắn nói.
Lúc ấy cũng tận mắt chứng kiến sau khi Bart rơi xuống biển thì được một con giao nhân cứu.
Nhưng lúc ấy hắn lại không có cảm giác gì cả.
Hiện tại nhắc tới lại cảm thấy thật phiền.
Giọng nói của Sino rất bình thản, nghe không ra chút nóng giận nào.
"Nhất kiến chung tình(*)?"
(*) Nhất kiến chung tình ( 一见钟情): ý chỉ nam nữ chỉ gặp nhau một lần liền nảy sinh tỉnh cảm, gặp một lần liền yêu quý đối phương. "Nhất kiến chung tình" còn có thể dịch sang tiếng việt là "tình yêu sét đánh".
Nam Nhiễm cảm thấy không thể hiểu nổi hắn đang nói gì.
Mà lúc này, ánh mắt của Sino lại dừng trên đôi chân của Nam Nhiễm.
Chỉ là ánh mắt kia, vừa lạnh lại vừa sắc.
"Đôi chân này, cũng là vì hắn ta mà cam nguyện cắt đuôi để đổi lấy?"
Giọng nói của Sino lạnh như băng.
"Giao nhân xảo trá mà lại nảy sinh chân tình với nhân loại."
Sino càng nói, càng cảm thấy khó chịu.
Mà Nam Nhiễm ở một bên chỉ bĩu môi.
Giơ tay lên, một ngón tay chọc chọc vào ngực Sino.
Nhắc nhở hắn: "Chàng mới xảo trá, chàng mới là giao nhân, cả nhà chàng đều là giao nhân."
Cô là mỹ nhân ngư, có được không?
Nam Nhiễm bắt đầu bước trên vòng tự luyến tuần hoàn.
...
Tác giả :
Tg Tần Nguyên