Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ
Chương 151: Hôn dạ minh châu (18)
Người đàn ông được gọi là thợ săn rồng kia vừa đi không lâu.
Thì tiếng bước chân vội vàng liền truyền đến.
Sau đó là giọng nói vô cùng cao hứng của Santa. . Đọc truyện tại { TRÙMtr uyện. c om }
"Tiên tử, tiên tử, cô đoán thử coi vừa rồi ta đã gặp ai? Chính là thợ săn rồng trong truyền thuyết đó."
Santa vừa đi đến gốc cây.
Vừa thao thao bất tuyệt với Nam Nhiễm.
Ngay cả khi ngồi xuống.
Miệng cũng không ngừng nói chuyện: "Nghe nói thợ săn rồng kia được Bart vương tử mời đến để giúp Thái Dương Quốc tiêu diệt ác long."
Blah blah một hồi.
Tâm tình Santa bỗng chùn xuống.
"Tiên tử, cái tên Bart vương tử kia, gần đây cứ tới tìm ta, còn tặng ta một đống hoa tươi. Nhưng ta không thích hoa. Ta chỉ thích leo cây. Nhưng cái tên Bart vương tử kia lại nói, ta là công chúa, nên làm gì cũng khéo léo, hào phóng. Hơn nữa, hắn còn nói hắn thích ta."
Dứt lời.
Santa liền kéo kéo y phục của Nam Nhiễm.
Khuôn mặt ủ rũ không thôi: "Tiên tử, ta có thể hay không..."
[Bộp]
Santa bị Nam Nhiễm đánh hôn mê.
Nam Nhiễm xoa xoa lỗ tai, cuối cùng cũng được yên tĩnh.
Sau đó, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.
Hai giờ sau.
Santa tỉnh lại từ trong mê man.
Mơ hồ mở miệng: "Tiên tử..."
[Bộp]
Lại bị Nam Nhiễm đánh ngất.
Rồi lại ngã lăn ra đất.
Sau đó.
Santa lại tỉnh.
Rồi lại bị đánh.
Đến lần thứ ba.
Khi mặt trời bắt đầu xuống núi, trời cũng nhá nhem tối, Santa vẫn chưa tỉnh.
Trời tối chưa được bao lâu.
Nam Nhiễm liền nghe được âm thanh của ốc nhỏ.
Cô có chút bực mình.
Cào cào thân cây đại thụ vài cái.
Sau đó, chạy về phía phát ra âm thanh.
Đi sâu vào trong rừng.
Chỉ thấy.
Sino mặc một thân hắc y, đứng dưới ánh trăng.
Trong tay còn đang cầm một cái bình nhỏ.
Hắn đưa cái bình đến trước mặt Nam nhiễm.
"Uống hết đi."
Ngữ điệu vô cùng hờ hững.
Mà Nam Nhiễm nghe xong, chỉ đưa mắt nhìn cái bình một chút.
Rồi đảo mắt quan sát sắc mặt Sino.
Sau đó, dứt khoát cầm lấy cái bình, uống hết.
Tiếp theo.
Hai mày Nam Nhiễm hơi nhướng lên.
Vẻ mặt mang theo ý khiêu khích.
Một tay nắm chặt cổ áo của Sino, kéo hắn lại gần mình.
Cánh tay còn lại thì ấn cổ hắn xuống.
Há miệng, cắn một phát lên môi Sino.
Ngày nào cũng bắt cô uống cái thứ quái quỷ này.
Hôm nay.
Phải để hắn tự mình nếm thử mới được.
Còn Sino.
Dường như từ sau khi Nam Nhiễm cắn lên cổ hắn một cái.
Thì bất luận nữ nhân này có làm cái gì.
Sino cũng không thấy ngạc nhiên.
Nửa ngày sau.
Nam Nhiễm mới buông Sino ra.
Nhưng bàn tay vẫn nắm chặt cổ áo hắn.
Mắt đối mắt, nhìn nhau.
Bỗng nhiên, đôi môi đỏ mọng của cô cong lên.
"Có khó uống không? Về sau, đừng có bắt ta uống nữa."
Ngữ điệu vô cùng biếng nhác.
Mà bên này.
Sino chỉ rũ mắt.
Nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng của Nam Nhiễm.
Đến một lúc sau mới chịu dời đi.
Rồi dừng lại trên bàn tay bị bó thành cái màn thầu của cô.
Hắn duỗi tay.
Nắm lấy bàn tay bị thương của Nam Nhiễm.
Vừa nhéo, vừa lạnh nhạt nói: "Không biết tốt xấu."
Nam Nhiễm nghe thế, mặc kệ, buông cổ áo Sino ra: "Ốc nhỏ của ta, trả lại cho ta."
Thứ này, ngày nào cũng lấy ốc nhỏ của cô ra thổi.
Thật sự cho rằng cô là tiên tử, chịu thương chịu khó xuất hiện trước mặt hắn??
Mà Sino nhéo tay Nam Nhiễm.
Nhéo một hồi lại giống như phát hiện được đồ vật thú vị.
Cứ thế cầm tay Nam Nhiễm, nhéo đến nghiện.
Không hề có ý định buông ra.
Giọng nói vẫn lạnh như băng: "Thứ gì đã tới tay ta thì không có khả năng trả lại."
Nam Nhiễm nhìn chằm chằm hắn.
Ngay cả việc Sino là dạ minh châu cô cũng bỏ sang một bên.
Mặc kệ dạ minh châu hay không dạ minh châu.
Hiện tại, cô chỉ muốn đánh chết hắn.
Nhưng thời điểm ý tưởng này vừa hiện lên.
Sino lại mở miệng: "Đi thôi."
Dứt lời.
Liền cầm lấy bàn tay bị thương được băng thành một cục tròn tròn trắng trắng mập mạp của Nam Nhiễm.
Kéo cô đi về nơi sâu nhất của rừng rậm.
Càng đi sâu.
Mùi hương của đồ ăn càng đậm hơn.
Chỉ thấy, ở phía xa, có một con rắn rất to, bị người khác đặt trên giá nướng.
Lớp da bên ngoài đã hơi cháy khét.
Mùi hương của thịt, cùng với hương thơm ngọt ngào đặc trưng của trái cây khi chín, hòa quyện vào nhau, bay khắp nơi trong không khí.
Thì tiếng bước chân vội vàng liền truyền đến.
Sau đó là giọng nói vô cùng cao hứng của Santa. . Đọc truyện tại { TRÙMtr uyện. c om }
"Tiên tử, tiên tử, cô đoán thử coi vừa rồi ta đã gặp ai? Chính là thợ săn rồng trong truyền thuyết đó."
Santa vừa đi đến gốc cây.
Vừa thao thao bất tuyệt với Nam Nhiễm.
Ngay cả khi ngồi xuống.
Miệng cũng không ngừng nói chuyện: "Nghe nói thợ săn rồng kia được Bart vương tử mời đến để giúp Thái Dương Quốc tiêu diệt ác long."
Blah blah một hồi.
Tâm tình Santa bỗng chùn xuống.
"Tiên tử, cái tên Bart vương tử kia, gần đây cứ tới tìm ta, còn tặng ta một đống hoa tươi. Nhưng ta không thích hoa. Ta chỉ thích leo cây. Nhưng cái tên Bart vương tử kia lại nói, ta là công chúa, nên làm gì cũng khéo léo, hào phóng. Hơn nữa, hắn còn nói hắn thích ta."
Dứt lời.
Santa liền kéo kéo y phục của Nam Nhiễm.
Khuôn mặt ủ rũ không thôi: "Tiên tử, ta có thể hay không..."
[Bộp]
Santa bị Nam Nhiễm đánh hôn mê.
Nam Nhiễm xoa xoa lỗ tai, cuối cùng cũng được yên tĩnh.
Sau đó, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.
Hai giờ sau.
Santa tỉnh lại từ trong mê man.
Mơ hồ mở miệng: "Tiên tử..."
[Bộp]
Lại bị Nam Nhiễm đánh ngất.
Rồi lại ngã lăn ra đất.
Sau đó.
Santa lại tỉnh.
Rồi lại bị đánh.
Đến lần thứ ba.
Khi mặt trời bắt đầu xuống núi, trời cũng nhá nhem tối, Santa vẫn chưa tỉnh.
Trời tối chưa được bao lâu.
Nam Nhiễm liền nghe được âm thanh của ốc nhỏ.
Cô có chút bực mình.
Cào cào thân cây đại thụ vài cái.
Sau đó, chạy về phía phát ra âm thanh.
Đi sâu vào trong rừng.
Chỉ thấy.
Sino mặc một thân hắc y, đứng dưới ánh trăng.
Trong tay còn đang cầm một cái bình nhỏ.
Hắn đưa cái bình đến trước mặt Nam nhiễm.
"Uống hết đi."
Ngữ điệu vô cùng hờ hững.
Mà Nam Nhiễm nghe xong, chỉ đưa mắt nhìn cái bình một chút.
Rồi đảo mắt quan sát sắc mặt Sino.
Sau đó, dứt khoát cầm lấy cái bình, uống hết.
Tiếp theo.
Hai mày Nam Nhiễm hơi nhướng lên.
Vẻ mặt mang theo ý khiêu khích.
Một tay nắm chặt cổ áo của Sino, kéo hắn lại gần mình.
Cánh tay còn lại thì ấn cổ hắn xuống.
Há miệng, cắn một phát lên môi Sino.
Ngày nào cũng bắt cô uống cái thứ quái quỷ này.
Hôm nay.
Phải để hắn tự mình nếm thử mới được.
Còn Sino.
Dường như từ sau khi Nam Nhiễm cắn lên cổ hắn một cái.
Thì bất luận nữ nhân này có làm cái gì.
Sino cũng không thấy ngạc nhiên.
Nửa ngày sau.
Nam Nhiễm mới buông Sino ra.
Nhưng bàn tay vẫn nắm chặt cổ áo hắn.
Mắt đối mắt, nhìn nhau.
Bỗng nhiên, đôi môi đỏ mọng của cô cong lên.
"Có khó uống không? Về sau, đừng có bắt ta uống nữa."
Ngữ điệu vô cùng biếng nhác.
Mà bên này.
Sino chỉ rũ mắt.
Nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng của Nam Nhiễm.
Đến một lúc sau mới chịu dời đi.
Rồi dừng lại trên bàn tay bị bó thành cái màn thầu của cô.
Hắn duỗi tay.
Nắm lấy bàn tay bị thương của Nam Nhiễm.
Vừa nhéo, vừa lạnh nhạt nói: "Không biết tốt xấu."
Nam Nhiễm nghe thế, mặc kệ, buông cổ áo Sino ra: "Ốc nhỏ của ta, trả lại cho ta."
Thứ này, ngày nào cũng lấy ốc nhỏ của cô ra thổi.
Thật sự cho rằng cô là tiên tử, chịu thương chịu khó xuất hiện trước mặt hắn??
Mà Sino nhéo tay Nam Nhiễm.
Nhéo một hồi lại giống như phát hiện được đồ vật thú vị.
Cứ thế cầm tay Nam Nhiễm, nhéo đến nghiện.
Không hề có ý định buông ra.
Giọng nói vẫn lạnh như băng: "Thứ gì đã tới tay ta thì không có khả năng trả lại."
Nam Nhiễm nhìn chằm chằm hắn.
Ngay cả việc Sino là dạ minh châu cô cũng bỏ sang một bên.
Mặc kệ dạ minh châu hay không dạ minh châu.
Hiện tại, cô chỉ muốn đánh chết hắn.
Nhưng thời điểm ý tưởng này vừa hiện lên.
Sino lại mở miệng: "Đi thôi."
Dứt lời.
Liền cầm lấy bàn tay bị thương được băng thành một cục tròn tròn trắng trắng mập mạp của Nam Nhiễm.
Kéo cô đi về nơi sâu nhất của rừng rậm.
Càng đi sâu.
Mùi hương của đồ ăn càng đậm hơn.
Chỉ thấy, ở phía xa, có một con rắn rất to, bị người khác đặt trên giá nướng.
Lớp da bên ngoài đã hơi cháy khét.
Mùi hương của thịt, cùng với hương thơm ngọt ngào đặc trưng của trái cây khi chín, hòa quyện vào nhau, bay khắp nơi trong không khí.
Tác giả :
Tg Tần Nguyên