Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ
Chương 113: [Giới giải trí] Lão đại thật soái (43)
Ngày hôm sau.
Thời điểm Nam Nhiễm ở trên mạng bị người khác "thảo phạt" điên cuồng.
Diệp Khuynh Hàn đột nhiên phát một video lên Weibo.
Lập tức, khơi dậy một làn sóng mới.
Trong video kia.
Diệp Khuynh Hàn nằm trên giường, tay vẫn đang còn truyền dịch.
Tóc rối tung, sắc mặt tái nhợt.
Cô ta mỉm cười nhìn vào màn hình.
"Việc tôi tự sát không liên quan gì đến Nam Nhiễm. Ngược lại, cô ấy còn cứu tôi một mạng. Tại đây tôi muốn gửi lời cảm ơn đến cô ấy. Cảm ơn cô ấy đã giúp tôi hiểu phải kiên cường mà sống. Nếu tôi tự sát, người xấu kia vẫn sẽ dùng thủ đoạn đó để gây hại cho những cô gái khác. Tôi nghĩ, tôi đã biết hiện tại mình nên làm gì. Mong mọi người cũng vì tôi mà cố lên!"
Giọng nói của cô ta rất yếu ớt.
Từng câu từng chữ nói ra đều vô cùng chân thành, tha thiết, hai mắt ửng đỏ long lanh ánh nước.
Ngay lập tức hướng gió trên mạng liền thay đổi.
Một bên mọi người đoán xem người xấu trong miệng Diệp Khuynh Hàn là ai.
Bên còn lại thì Nam Nhiễm lại một lần nữa chiếm đầu bảng hot search.
Nhưng lần này tiêu đề hot search đã thay đổi.
[Chúng ta đều thiếu Nam Nhiễm một lời xin lỗi]
Dưới ngàn vạn lời bình luận thoái mạ Nam Nhiễm trên Weibo.
Xuất hiện hàng vạn lời "xin lỗi".
Đương nhiên, fans của Nam Nhiễm cũng không để yên.
"Con mẹ nó! Nguyên một đám không phải muốn tạo mưa đá dìm chết Nam Nhiễm của chúng ta sao?"
"Đúng là không biết xấu hổ! Chân tướng còn chưa được làm rõ, mấy tài khoản được chứng nhận V kia đã đem Nam Nhiễm nhà chúng ta đẩy lên đầu gió!"
"May là khả năng chịu đả kích của Nam Nhiễm nhà chúng ta rất tốt! Nếu không, sớm muộn gì cũng bị mấy người các ngươi bức tử!"
Fans phẫn uất.
Nhưng đây cũng coi như là đòi lại công bằng cho thần tượng của mình.
Chỉ vài tiếng đồng hồ.
Đoạn video kia đã đạt vài vạn lượt xem.
Mà bình luận "xin lỗi" Nam Nhiễm cũng đã vượt quá một vạn.
Lúc này.
Mọi người liền bắt đầu suy đoán thân phận của "người xấu" kia.
Thật thật giả giả.
Cư dân mạng chỉ biết tự mình đoán mò.
Đương nhiên, chuyện này cũng không có quan hệ gì với Nam Nhiễm.
Chiều hôm sau.
Nam Nhiễm tiếp tục tiến hành quay phim ngắn.
Dựa theo yêu cầu, Ninh Dã mặc một bộ y phục của vương tử.
Cầm bội kiếm trong tay.
Hôm nay, lời thoại của Ninh Dã và Nam Nhiễm có hơi nhiều.
Yêu cầu phải đối diễn.
Nam Nhiễm thay một bộ quần áo nông dân thời Trung cổ.
Trên đầu cột một cái khăn màu tím.
Mái tóc dài được cột cao gọn gàng.
Cô ngồi trên ghế gấp.
Một tay cầm kịch bản.
Ninh Dã đứng bên cạnh, đem Nam Nhiễm đánh giá từ trên xuống dưới một lượt.
Nhìn cô nằm một chỗ, bộ dáng không chút để ý.
Mày hơi cau lại, dựa vào cái rương ở đằng sau, mở miệng.
"Xem ra, bình luận trên mạng, không có ảnh hưởng gì tới cô!"
Nam Nhiễm liếc cậu ta một cái.
"Bình luận gì?"
Ninh Dã làm sao biết Nam Nhiễm thật sự không lên mạng.
Chỉ cho rằng tâm của cô lớn.
Vì thế cậu ta đặt bội kiếm lên bàn, nói.
"Hôm nay là buổi quay cuối cùng rồi, sau khi quay xong sẽ có một bữa tiệc rượu."
Nam Nhiễm nhẹ nhàng bâng quơ.
"Không có thời gian, tôi còn phải về nhà gặp dạ minh châu."
Dạ minh châu còn đang ở nhà phơi nắng.
Tiệc rượu gì gì đó.
Sao có thể so sánh với dạ minh châu.
Ninh Dã nghe cô nói chỉ thấy buồn cười.
"Dạ minh châu cũng không thể chạy mất. Cô không cảm thấy, Ôn ảnh đế của chúng ta rất thú vị sao?"
Cậu ta vừa dứt lời.
Ngoài cửa liền truyền tới tiếng bước chân.
Cùng lúc đó, lại nghe thấy chuyên viên trang điểm ở đằng kia kích động, hô lên.
"Ảnh đế Ôn Lương đến. Thật sự rất soái! So với trên TV còn soái hơn một trăm lần. Thật là, không biết cái TV gì mà không thể hiện được mười phần soái khí của Ôn ảnh đế!"
Thời điểm cô ta đang nói.
Thì một người đàn ông được vệ sĩ bảo vệ kín kẽ xuất hiện.
Hắn mặc một cái áo màu đen cùng một cái quần màu trắng.
Nhìn rất đơn giản.
Hai mắt hẹp dài, chiếc mũi cao dọc dừa.
Trên mặt nở nụ cười tươi.
Dù không làm gì, chỉ đứng ở đó.
Nhưng cũng đủ nổi bật trong đám đông.
Nam Nhiễm nhìn thoáng qua.
Đột nhiên ánh mắt dừng lại.
Hử?
Thêm một quả cầu pha lê nữa?
Tầm mắt của Nam Nhiễm không khỏi dời sang người Ninh Dã.
Thời điểm Nam Nhiễm ở trên mạng bị người khác "thảo phạt" điên cuồng.
Diệp Khuynh Hàn đột nhiên phát một video lên Weibo.
Lập tức, khơi dậy một làn sóng mới.
Trong video kia.
Diệp Khuynh Hàn nằm trên giường, tay vẫn đang còn truyền dịch.
Tóc rối tung, sắc mặt tái nhợt.
Cô ta mỉm cười nhìn vào màn hình.
"Việc tôi tự sát không liên quan gì đến Nam Nhiễm. Ngược lại, cô ấy còn cứu tôi một mạng. Tại đây tôi muốn gửi lời cảm ơn đến cô ấy. Cảm ơn cô ấy đã giúp tôi hiểu phải kiên cường mà sống. Nếu tôi tự sát, người xấu kia vẫn sẽ dùng thủ đoạn đó để gây hại cho những cô gái khác. Tôi nghĩ, tôi đã biết hiện tại mình nên làm gì. Mong mọi người cũng vì tôi mà cố lên!"
Giọng nói của cô ta rất yếu ớt.
Từng câu từng chữ nói ra đều vô cùng chân thành, tha thiết, hai mắt ửng đỏ long lanh ánh nước.
Ngay lập tức hướng gió trên mạng liền thay đổi.
Một bên mọi người đoán xem người xấu trong miệng Diệp Khuynh Hàn là ai.
Bên còn lại thì Nam Nhiễm lại một lần nữa chiếm đầu bảng hot search.
Nhưng lần này tiêu đề hot search đã thay đổi.
[Chúng ta đều thiếu Nam Nhiễm một lời xin lỗi]
Dưới ngàn vạn lời bình luận thoái mạ Nam Nhiễm trên Weibo.
Xuất hiện hàng vạn lời "xin lỗi".
Đương nhiên, fans của Nam Nhiễm cũng không để yên.
"Con mẹ nó! Nguyên một đám không phải muốn tạo mưa đá dìm chết Nam Nhiễm của chúng ta sao?"
"Đúng là không biết xấu hổ! Chân tướng còn chưa được làm rõ, mấy tài khoản được chứng nhận V kia đã đem Nam Nhiễm nhà chúng ta đẩy lên đầu gió!"
"May là khả năng chịu đả kích của Nam Nhiễm nhà chúng ta rất tốt! Nếu không, sớm muộn gì cũng bị mấy người các ngươi bức tử!"
Fans phẫn uất.
Nhưng đây cũng coi như là đòi lại công bằng cho thần tượng của mình.
Chỉ vài tiếng đồng hồ.
Đoạn video kia đã đạt vài vạn lượt xem.
Mà bình luận "xin lỗi" Nam Nhiễm cũng đã vượt quá một vạn.
Lúc này.
Mọi người liền bắt đầu suy đoán thân phận của "người xấu" kia.
Thật thật giả giả.
Cư dân mạng chỉ biết tự mình đoán mò.
Đương nhiên, chuyện này cũng không có quan hệ gì với Nam Nhiễm.
Chiều hôm sau.
Nam Nhiễm tiếp tục tiến hành quay phim ngắn.
Dựa theo yêu cầu, Ninh Dã mặc một bộ y phục của vương tử.
Cầm bội kiếm trong tay.
Hôm nay, lời thoại của Ninh Dã và Nam Nhiễm có hơi nhiều.
Yêu cầu phải đối diễn.
Nam Nhiễm thay một bộ quần áo nông dân thời Trung cổ.
Trên đầu cột một cái khăn màu tím.
Mái tóc dài được cột cao gọn gàng.
Cô ngồi trên ghế gấp.
Một tay cầm kịch bản.
Ninh Dã đứng bên cạnh, đem Nam Nhiễm đánh giá từ trên xuống dưới một lượt.
Nhìn cô nằm một chỗ, bộ dáng không chút để ý.
Mày hơi cau lại, dựa vào cái rương ở đằng sau, mở miệng.
"Xem ra, bình luận trên mạng, không có ảnh hưởng gì tới cô!"
Nam Nhiễm liếc cậu ta một cái.
"Bình luận gì?"
Ninh Dã làm sao biết Nam Nhiễm thật sự không lên mạng.
Chỉ cho rằng tâm của cô lớn.
Vì thế cậu ta đặt bội kiếm lên bàn, nói.
"Hôm nay là buổi quay cuối cùng rồi, sau khi quay xong sẽ có một bữa tiệc rượu."
Nam Nhiễm nhẹ nhàng bâng quơ.
"Không có thời gian, tôi còn phải về nhà gặp dạ minh châu."
Dạ minh châu còn đang ở nhà phơi nắng.
Tiệc rượu gì gì đó.
Sao có thể so sánh với dạ minh châu.
Ninh Dã nghe cô nói chỉ thấy buồn cười.
"Dạ minh châu cũng không thể chạy mất. Cô không cảm thấy, Ôn ảnh đế của chúng ta rất thú vị sao?"
Cậu ta vừa dứt lời.
Ngoài cửa liền truyền tới tiếng bước chân.
Cùng lúc đó, lại nghe thấy chuyên viên trang điểm ở đằng kia kích động, hô lên.
"Ảnh đế Ôn Lương đến. Thật sự rất soái! So với trên TV còn soái hơn một trăm lần. Thật là, không biết cái TV gì mà không thể hiện được mười phần soái khí của Ôn ảnh đế!"
Thời điểm cô ta đang nói.
Thì một người đàn ông được vệ sĩ bảo vệ kín kẽ xuất hiện.
Hắn mặc một cái áo màu đen cùng một cái quần màu trắng.
Nhìn rất đơn giản.
Hai mắt hẹp dài, chiếc mũi cao dọc dừa.
Trên mặt nở nụ cười tươi.
Dù không làm gì, chỉ đứng ở đó.
Nhưng cũng đủ nổi bật trong đám đông.
Nam Nhiễm nhìn thoáng qua.
Đột nhiên ánh mắt dừng lại.
Hử?
Thêm một quả cầu pha lê nữa?
Tầm mắt của Nam Nhiễm không khỏi dời sang người Ninh Dã.
Tác giả :
Tg Tần Nguyên