Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ
Chương 107: [Giới giải trí] Lão đại thật soái (37)
Vậy... đại lão Nam Nhiễm đang gặp bạo lực mạng, hiện tại đang làm gì?
Trong chung cư.
Nam Nhiễm ngồi trên sô pha.
Cả người dựa vào ghế.
Ngồi một chỗ, nhìn Nguyễn Mặc uống thuốc.
Lúc trước.
Tuy Nam Nhiễm có thích dạ minh châu.
Nhưng không thích đến mức mỗi ngày đều phải ôm, đều dính người hai mươi bốn trên hai mươi bốn.
Còn hiện tại?
Nguyễn Mặc đã bị cô nhìn chằm chằm hơn hai tiếng.
Dù hiện tại anh cũng đã quen dần.
Cả người cũng không còn mất tự nhiên nữa.
Nhưng, hai tai vẫn không nhịn được ửng đỏ.
Đến khi Nguyễn Mặc uống thuốc xong.
Đột nhiên Nam Nhiễm đứng dậy, cánh tay trắng nõn chống bàn.
Tới gần Nguyễn Mặc.
"Đắng."
Sau khi hôn được một lúc.
Hứng thú của Nam Nhiễm liền theo tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được giảm xuống.
Chép chép miệng.
Đứng thẳng người.
Tuy rằng Nguyễn Mặc có hơi khẩn trương.
Nhưng toàn bộ lực chú ý của anh đều đặt trên người Nam Nhiễm.
Phản ứng của cô như thế nào đương nhiên anh là người rõ ràng nhất.
Bỗng nhiên.
Bàn tay thon dài của anh nắm lấy tay Nam Nhiễm.
Nguyễn Mặc đứng dậy.
Ôm chặt Nam Nhiễm.
Nam Nhiễm khó hiểu.
"Làm gì?"
Tuy rằng người anh lành lạnh.
Khi bị ôm rất thoải mái.
Nhưng Nguyễn Mặc lại không nói lời nào.
Chỉ ôm cô.
Vì thế sau khi cân nhắc nửa ngày, Nam Nhiễm liền hỏi.
"Lại phát bệnh?"
Nhắc đến bệnh đương nhiên là chỉ bệnh đau dạ dày của anh.
Nguyễn Mặc không phải một người thích nói dối.
Cũng không cần phải nói dối.
Nhưng hiện tại...
Khóe môi khẽ giật.
Mí mắt buông xuống.
"Ừ."
Anh lên tiếng.
Nói dối cô.
Dạ dày của anh không hề đau.
Chỉ muốn ôm cô một cái.
Nam Nhiễm nghi ngờ nhìn anh.
Không phải đâu.
Vẫn phát sáng rất tốt mà.
Dạ dày đau, sao hắn còn có thể sáng như vậy?
Tiểu Hắc Long: [ký chủ, có lẽ ánh sáng còn chưa phản ứng kịp.]
Dù sao cũng chưa có ai gặp qua một viên dạ minh châu có sự sống thế này.
Tiểu Hắc Long cũng chỉ có thể đoán bậy đoán bạ.
Nam Nhiễm cảm thấy, rất có lý.
Sau đó liền lấy ba gói thuốc ra.
Để anh uống hết.
Sau khi uống xong không được bao lâu.
Nam Nhiễm liền nhìn thấy ánh sáng trên người dạ minh châu theo tốc độ mắt thường có thể thấy được dần dần biến mất.
Nam Nhiễm sửng sốt.
"Thuốc này có độc đi?"
Tiểu Hắc Long: [ký chủ, đã kiểm tra qua, thuốc này không có độc.]
Nam Nhiễm bĩu môi.
"Có thể đi được không?"
Nguyễn Mặc sửng sốt.
Kỳ thật anh không hề cảm thấy khó chịu sau khi uống thuốc.
Vì thế không biết vì sao đột nhiên cô lại hỏi như vậy.
Mà Nam Nhiễm thì sao.
Nam Nhiễm lại cho rằng Nguyễn Mặc suy yếu đến mức ngay cả nói một câu cũng không có sức.
Sau khi nhìn Nguyễn Mặc ba giây.
Cô liền ôm anh đi ra ngoài.
Vừa đi vừa nói thầm.
"Lang băm từ đâu tới? Trị bệnh cũng trị không xong. Bệnh tình còn càng ngày càng nặng hơn."
Thật là vô dụng.
Nguyễn Mặc có thể đoán được suy nghĩ của Nam Nhiễm.
Cho nên nói.
"Cơ thể anh không sao!"
Nam Nhiễm liếc anh một cái.
"Ừ."
Thờ ơ, tiếp tục đi về phía trước.
Lần trước, thời điểm ánh sáng trên người anh biến mất.
Anh cũng nói bản thân không sao.
Cuối cùng thì sao?
Cuối cùng không phải ngất xỉu sao?
Lần này cũng nói không sao.
Đại khái chính là lại muốn ngất xỉu tiếp.
Vì thế đồng chí Nam Nhiễm liền tổng kết ra một chân lý.
Dạ minh châu mà nói không sao chính là có sao.
Nghĩ như vậy.
Bước chân của cô cũng nhanh hơn không ít.
Vừa ra khỏi chung cư.
Liền bắt xe trực tiếp đến thẳng bệnh viện.
Nói ra cũng trùng hợp.
Bệnh viện Nam Nhiễm tới chính là nơi Diệp Khuynh Hàn được đưa vào.
Bên ngoài cửa lớn của bệnh viện có rất nhiều phóng viên vây quanh.
Ban đầu.
Lúc Nam Nhiễm mặc một bộ quần áo ở nhà màu trắng xuất hiện.
Phóng viên còn chưa phản ứng kịp vị này chính là Nam Nhiễm.
Bởi vì cô sao lại có thể xuất hiện ở chỗ này?
Quan trọng hơn là sau khi xuống taxi.
Cô còn nắm tay một chàng trai.
Mà diện mạo của chàng trai kia quả thực không thể bắt bẻ.
Có phóng viên theo bản năng "tách", "tách", "tách" chụp mấy bức ảnh.
Trong chung cư.
Nam Nhiễm ngồi trên sô pha.
Cả người dựa vào ghế.
Ngồi một chỗ, nhìn Nguyễn Mặc uống thuốc.
Lúc trước.
Tuy Nam Nhiễm có thích dạ minh châu.
Nhưng không thích đến mức mỗi ngày đều phải ôm, đều dính người hai mươi bốn trên hai mươi bốn.
Còn hiện tại?
Nguyễn Mặc đã bị cô nhìn chằm chằm hơn hai tiếng.
Dù hiện tại anh cũng đã quen dần.
Cả người cũng không còn mất tự nhiên nữa.
Nhưng, hai tai vẫn không nhịn được ửng đỏ.
Đến khi Nguyễn Mặc uống thuốc xong.
Đột nhiên Nam Nhiễm đứng dậy, cánh tay trắng nõn chống bàn.
Tới gần Nguyễn Mặc.
"Đắng."
Sau khi hôn được một lúc.
Hứng thú của Nam Nhiễm liền theo tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được giảm xuống.
Chép chép miệng.
Đứng thẳng người.
Tuy rằng Nguyễn Mặc có hơi khẩn trương.
Nhưng toàn bộ lực chú ý của anh đều đặt trên người Nam Nhiễm.
Phản ứng của cô như thế nào đương nhiên anh là người rõ ràng nhất.
Bỗng nhiên.
Bàn tay thon dài của anh nắm lấy tay Nam Nhiễm.
Nguyễn Mặc đứng dậy.
Ôm chặt Nam Nhiễm.
Nam Nhiễm khó hiểu.
"Làm gì?"
Tuy rằng người anh lành lạnh.
Khi bị ôm rất thoải mái.
Nhưng Nguyễn Mặc lại không nói lời nào.
Chỉ ôm cô.
Vì thế sau khi cân nhắc nửa ngày, Nam Nhiễm liền hỏi.
"Lại phát bệnh?"
Nhắc đến bệnh đương nhiên là chỉ bệnh đau dạ dày của anh.
Nguyễn Mặc không phải một người thích nói dối.
Cũng không cần phải nói dối.
Nhưng hiện tại...
Khóe môi khẽ giật.
Mí mắt buông xuống.
"Ừ."
Anh lên tiếng.
Nói dối cô.
Dạ dày của anh không hề đau.
Chỉ muốn ôm cô một cái.
Nam Nhiễm nghi ngờ nhìn anh.
Không phải đâu.
Vẫn phát sáng rất tốt mà.
Dạ dày đau, sao hắn còn có thể sáng như vậy?
Tiểu Hắc Long: [ký chủ, có lẽ ánh sáng còn chưa phản ứng kịp.]
Dù sao cũng chưa có ai gặp qua một viên dạ minh châu có sự sống thế này.
Tiểu Hắc Long cũng chỉ có thể đoán bậy đoán bạ.
Nam Nhiễm cảm thấy, rất có lý.
Sau đó liền lấy ba gói thuốc ra.
Để anh uống hết.
Sau khi uống xong không được bao lâu.
Nam Nhiễm liền nhìn thấy ánh sáng trên người dạ minh châu theo tốc độ mắt thường có thể thấy được dần dần biến mất.
Nam Nhiễm sửng sốt.
"Thuốc này có độc đi?"
Tiểu Hắc Long: [ký chủ, đã kiểm tra qua, thuốc này không có độc.]
Nam Nhiễm bĩu môi.
"Có thể đi được không?"
Nguyễn Mặc sửng sốt.
Kỳ thật anh không hề cảm thấy khó chịu sau khi uống thuốc.
Vì thế không biết vì sao đột nhiên cô lại hỏi như vậy.
Mà Nam Nhiễm thì sao.
Nam Nhiễm lại cho rằng Nguyễn Mặc suy yếu đến mức ngay cả nói một câu cũng không có sức.
Sau khi nhìn Nguyễn Mặc ba giây.
Cô liền ôm anh đi ra ngoài.
Vừa đi vừa nói thầm.
"Lang băm từ đâu tới? Trị bệnh cũng trị không xong. Bệnh tình còn càng ngày càng nặng hơn."
Thật là vô dụng.
Nguyễn Mặc có thể đoán được suy nghĩ của Nam Nhiễm.
Cho nên nói.
"Cơ thể anh không sao!"
Nam Nhiễm liếc anh một cái.
"Ừ."
Thờ ơ, tiếp tục đi về phía trước.
Lần trước, thời điểm ánh sáng trên người anh biến mất.
Anh cũng nói bản thân không sao.
Cuối cùng thì sao?
Cuối cùng không phải ngất xỉu sao?
Lần này cũng nói không sao.
Đại khái chính là lại muốn ngất xỉu tiếp.
Vì thế đồng chí Nam Nhiễm liền tổng kết ra một chân lý.
Dạ minh châu mà nói không sao chính là có sao.
Nghĩ như vậy.
Bước chân của cô cũng nhanh hơn không ít.
Vừa ra khỏi chung cư.
Liền bắt xe trực tiếp đến thẳng bệnh viện.
Nói ra cũng trùng hợp.
Bệnh viện Nam Nhiễm tới chính là nơi Diệp Khuynh Hàn được đưa vào.
Bên ngoài cửa lớn của bệnh viện có rất nhiều phóng viên vây quanh.
Ban đầu.
Lúc Nam Nhiễm mặc một bộ quần áo ở nhà màu trắng xuất hiện.
Phóng viên còn chưa phản ứng kịp vị này chính là Nam Nhiễm.
Bởi vì cô sao lại có thể xuất hiện ở chỗ này?
Quan trọng hơn là sau khi xuống taxi.
Cô còn nắm tay một chàng trai.
Mà diện mạo của chàng trai kia quả thực không thể bắt bẻ.
Có phóng viên theo bản năng "tách", "tách", "tách" chụp mấy bức ảnh.
Tác giả :
Tg Tần Nguyên