Đại Lão Dụ Tôi Tán Anh Ấy
Chương 6 6 Thủ Lĩnh Lính Đánh Thuê 6
Xúc cảm trên đầu ngón tay giống như những gì anh nghĩ.
—— Mềm mại và ấm áp.
Con ngươi đang dựng đứng kia chợt mở to, anh thu tay về như không có chuyện gì, chuyển sang vỗ đuôi cô, quấn nó vào mắt cá chân của mình —— để thể hiện tính chiếm hữu của nhân vật, mấy ngày nay, Ân Thần đều quấn anh ngủ như vậy.
Nhưng mà nhìn dáng vẻ tự giác chủ động của Diêm La, Ân Thần không khỏi hoài nghi rốt cuộc trong hai người bọn họ rốt cuộc là ai nhập vai quá sâu!
Chẳng lẽ đầu năm nay nhân loại bị phi nhân loại giam lỏng và tà dâm thì đều chấp nhận vui vẻ vậy sao? Cũng không thấy kinh khủng, hoảng sợ, ghê tởm hay giãy dụa một chút nào sao? Hay là nói do cô đã hoàn toàn không theo kịp thời đại rồi?
Ân Thần nằm trong lòng Diêm La với tâm trạng nghi ngờ cùng cực.
Sau khi vết thương người đàn ông dần khỏi, nhiệt độ cơ thể hàng ngày tăng lên.
Tuy rằng cơ thể anh toàn cơ bắp rắn chắc nhưng vẫn thoải mái hơn nhiều so với tảng đá to.
Ân Thần khẩu thị phi nói rằng Diêm La không có cô thì không được nhưng kỳ thật cô ôm người ta ngủ còn rất thích thú ấy chứ!
Diêm La ôm hung thú lười biếng trong ngực, cằm gác lên đỉnh đầu cô, nhẹ nhàng vuốt ve hai cái, khóe môi nở nụ cười.
Ánh trăng thanh vắng, tĩnh mịch nhưng sáng chói.
Trong đêm tối nguy hiểm của rừng già, lại có một ngọn lửa lẳng lặng cháy, châm lên ánh sáng ấm áp.
...
Bình minh lên, hai người lại trở về hồ.
Đêm qua vận may tốt, trên đường đi Ân Thần hái được một đoá thảo dược vừa mới trồi lên khỏi đất.
Xét thấy Diêm La đã có khả năng tự chủ hoạt động, một viên thuốc này cũng đủ rồi, Ân Thần bôi thuốc cho Diêm La trước.
Khi cô sắp nhỏ máu như thường lệ, Diêm La giữ cổ tay cô: “Vết thương của tôi gần như đã lành rồi, không cần lấy máu nữa.”
Ngón tay của anh bất động thanh sắc vuốt ve làn da cổ tay của cô, nói thêm: “Đừng thể hiện năng lực máu của em trước mặt bất kỳ con người nào ngoại trừ tôi.
Sự tham lam của nhân loại có thể khiến họ làm ra những việc vô cùng tàn nhẫn.”
Coi như anh còn có chút lương tâm.
Trong lòng Ân Thần nghĩ như vậy nhưng ngoài mặt lại nhìn anh một cách lạnh lùng.
Sau đó, cô cởi áo anh ra, nhai nát thảo dược rồi đắp trực tiếp lên miệng vết thương của anh.
Về phần có thấy ghê hay không...!who care? Dù sao cũng không phải cô bị thương ha hả!
Làm xong, cô quẫy đuôi chạy ra hồ tắm rửa.
Hôm qua ăn thịt nướng xong, toàn thân cô đều ám mùi khói dầu, cô thấy hôi gần chết, cả người cô ngâm trong nước.
Dù sao quần áo thân trên của cô đều dệt bằng đá quý và sợi cỏ không thấm nước nên cô cũng không sợ có nguy cơ lộ hàng.
Nửa người xà yêu chơi đùa trong hồ nước, mái tóc dài màu trắng bạc xõa trên lưng, dáng người yểu điệu duyên dáng như ẩn như hiện, giọt nước theo đường cong nửa người nhỏ xuống đuôi dài mềm dẻo, theo đường cong sắc bén của vảy trắng bạc trượt xuống, giống như bọt nước lướt qua từng viên bảo thạch, có một loại mỹ cảm khuấy động nhân tâm!
Động tác của người đàn ông đang thu dọn hành lý dừng lại, anh híp lại nhìn dáng vẻ sung sướng của cô, cảm thấy dường như có một ngọn lửa đang thiêu đốt trong lòng.
Có thứ gì đó đang không mảy may đoái hoài mà kêu gào muốn xông ra, muốn nhấm nháp, muốn chiếm hữu!
Ân Thần ở trong nước một lát, sau đó lại hưng phấn trượt trở về bờ, trên tay còn cầm hơn chục cây thủy sinh vừa mới kéo lên từ dưới nước.
Loại cỏ nước này không mảnh mai như cỏ thường mà phồng lên.
Cô bẻ đôi cỏ nước, sau đó lấy chất rắn màu trắng to bằng móng tay ngâm vào nước hai lần rồi ấn vào đuôi rồi xoa.
Chất rắn màu trắng nhanh chóng tan chảy thành chất lỏng, giống như một loại chất tẩy rửa nào đó.
Ân Thần lại rút ra một cọng cỏ nước nhìn mảnh khảnh và mềm dẻo, nắm hai đầu và bắt đầu chà đi chà lại dọc theo các khe hở giữa các vảy.
Nếu có bụi bẩn đọng lại trong các khe hở giữa các vảy thì chỉ có thể làm sạch bằng cách này.
Nếu không, bụi bẩn sẽ làm cô ngứa ngáy, côn trùng sẽ phát triển và còn ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển của cô.
Nhưng sức lực của cô quá lớn, chưa chà được hai cái thì cỏ nước đã bị đứt.
Cô theo thói quen cầm một cây nữa nhưng sau khi chà vài cái thì nó cũng gãy mất.
Lúc cô muốn cầm lấy cây thứ ba, Diêm La đi tới, rút cỏ nước trong tay cô, quỳ một gối trước mặt cô, dùng cỏ giúp cô dọn dẹp vảy.
Bàn tay của anh cũng rất khỏe nhưng anh dùng nó một cách khéo léo nên chỉ chốc lát sau, vết bẩn màu vàng nhạt đã chảy ra từ khe hở của vảy.
Cảm giác ngứa ngáy biến mất, Ân Thần vui vẻ vểnh đuôi lên.
Đây là lần đầu tiên Diêm La quan sát kỹ lưỡng chiếc đuôi rắn này như vậy.
Cái đuôi của cô thon dài, mềm dẻo.
Vảy màu trắng bạc mảnh nhỏ gọn gàng.
Từ bụng xuống, cái đuôi dần dần lớn và cứng rắn hơn.
Sau đó, nó nhỏ dần và mềm hơn từ sau đuôi đến đầu đuôi.
Toàn bộ như một tác phẩm nghệ thuật được chạm khắc tỉ mỉ, rất thanh khiết và đẹp đẽ.
Diêm La nhẹ nhàng chạm vào lớp vảy.
Với cảm giác mát mẻ và mượt mà, anh gần như có thể cảm nhận được cơ bắp mềm mại, ấm áp bên dưới và nhịp đập chảy xuôi trong máu có một sức sống rất mãnh liệt và hấp dẫn.
Sau khi kiên nhẫn lau sạch những mảng vảy lớn phía trên, lúc Ân Thần say mê đến mức sắp ngủ thì anh không chút lưu tình nhéo nhéo đầu đuôi nhỏ mà anh đã ao ước bấy lâu nay.
Đuôi nhỏ sắc nhọn và mảnh mai, ngày thường luôn thích vểnh lên, tung tăng nhảy nhót giống như một con mồi không an phận, không kiêng nể gì thể hiện sự quyến rũ của mình, không chút nào phòng bị sẽ bị kẻ mơ ước nó một ngụm nuốt chửng!
Anh giữ chiếc đuôi nhỏ trong lòng bàn tay, ôn nhu vuốt ve nó, nhưng vẻ mặt lại hoàn toàn trái ngược với động tác.
Ánh mắt anh hung dữ, gần như tham lam nhìn chằm chằm vào nó, yết hầu anh cuộn lên rồi lại lăn xuống, cổ họng anh khô khốc, cơ hồ hận không thể nuốt chửng cô vào trong bụng.
Ân Thần có trực giác cực kỳ nhạy bén, cho dù nửa tỉnh nửa mơ thì cũng đột nhiên bị đánh thức bởi cảm giác xâm lược hung hãn khủng khiếp này.
Cô cảnh giác chống nửa người trên của mình lên, nhìn xung quanh với đôi ngươi thẳng đứng băng giá, tìm kiếm thứ không muốn sống dám xâm phạm lãnh thổ của mình!
Đương nhiên, cô không tìm thấy gì cả.
Chẳng lẽ là do cô nghĩ nhiều rồi?
Ân Thần càng khó hiểu cúi đầu, Diêm La còn đang cẩn thận làm sạch cái đuôi cho cô, dáng vẻ nghiêm túc, so với cô còn siêng năng hơn nhiều.
Trong lòng Ân Thần cảm thấy xấu hổ, cô vểnh đuôi lên cọ vào cổ tay anh.
Diêm La ngẩng đầu nhìn cô, nắm lấy cỏ nước lui ra hai bước, Ân Thần trực tiếp quăng cái đuôi vào trong hồ, bùn đất và bọt biển cùng nhau hòa tan trong làn nước trong veo.
Khi cô nâng đuôi lên một lần nữa, cái đuôi càng tỏa sáng rực rỡ hơn!
Ân Thần thích mê cái đuôi của mình, khóe mắt đuôi mày lạnh lẽo cũng dịu xuống.
Diêm La đang nhìn cũng không tự kìm hãm được giật giật ngón tay.
Sau khi phục vụ Ân Thần vui vẻ, Diêm La lại bắt đầu giải quyết công việc của mình.
Ân Thần chơi với cái đuôi xong, thấy Diêm La thu dọn túi hành quân rồi còn đem vũ khí bỏ vào lại quần áo của mình, vì thế kỳ quái tiến lại gần, cái đuôi tự giác vòng quanh mắt cá chân anh.
“Lúc ở trên đỉnh núi, tôi để cho đội viên của mình ở giữa sườn núi chờ tôi.
Đảo biệt lập quá nguy hiểm, bọn họ lại thiếu vũ khí, tôi phải đi xem một chút." Diêm La nhìn cô: “Em có muốn đi cùng không?”
Chắc chắn rồi, vết thương của anh còn chưa hết hẳn đâu.
Ở đảo biệt lập này chỉ cần đi hơi xa là đã bị nuốt chửng rồi, không có cô sao được?
Ân Thần hất cằm, dáng vẻ cao ngạo, lạnh nhạt.
Diêm La thấy vậy thì khẽ cười vài tiếng.
Anh thu dọn hành lý, rút dao găm cầm trong lòng bàn tay, gạt cây cối rậm rạp sang một bên rồi bước ra ngoài, Ân Thần chậm rãi đi theo sau anh.
Địa hình của đảo biệt lập hiểm trở, rừng rậm sâu thẳm rậm rạp.
Ân Thần cho rằng Diêm La sẽ lạc đường thế nhưng anh lại hoàn toàn không có bị lạc.
Anh cực kỳ bình tĩnh đi theo một phương hướng, thỉnh thoảng quan sát dấu vết cỏ cây bị hư hại một chút.
Dần dần, một số vết xước do dao găm xuất hiện trên các thân cây cao và đá.
Đó là dấu vết do đồng đội của anh để lại.
Trên đường đi không gặp phải dã thú nào, hoàn toàn khác với tình huống đội bọn họ lúc trước mới tới, Diêm La quay đầu lại nhìn xà yêu vẻ mặt lười biếng, ánh mắt nhu hoà mỉm cười.
Đến khi Diêm La đi đến cạnh một hang động, ngửi thấy mùi của con người bên trong, cô dừng lại.
Nữ vương xà tinh rất kiêu ngạo, ngoại trừ Diêm La, những con người yếu ớt khác cô đều không để vào mắt.
Cô đề cao cảnh giác, không muốn tiếp xúc với bọn họ!
Hiển nhiên Diêm La cũng hiểu được, anh đứng ở đó trong chốc lát, thấy Ân Thần không có ý định đi tới thì tự mình đi vào.
Lính đánh thuê trong hang động đang bàn bạc lên núi xem xét.
Từ trận chiến kinh thiên động địa ngày đó đã trôi qua mấy ngày, Diêm La chưa hề đến như đã hẹn.
Trong lòng bọn họ đều có dự cảm không rõ.
Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, dù sao cũng phải tận mắt nhìn thấy mới được!
Đúng lúc này, bọn họ nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ bên ngoài hang động.
Mọi người không hẹn mà cùng cầm vũ khí bằng gỗ, Tham Lang cau mày lắng nghe một lúc, ánh mắt chợt sáng lên: “Là lão đại!”
Trước khi cậu ta nói xong, Diêm La đã xuất hiện trước mặt mọi người.
Mọi người lần lượt đứng lên, trên mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên: “ Lão đại!” “Đội trưởng!"
Diêm La nhìn quanh một vòng, các thành viên trong đội vẫn còn sống trên đỉnh núi đều ở đây.
Mặc dù họ trông có vẻ mệt mỏi và chật vật nhưng trên hòn đảo này, chỉ cần còn sống là đủ.
Anh vỗ vai Tham Lang: “Làm tốt lắm.”
Hốc mắt Tham Lang chợt đỏ, giơ tay lau mắt.
Trước khi đi, cậu ta đã chứng kiến cảnh Diêm La tự mình chiến đấu với khủng long bạo chúa.
Chênh lệch giữa hai bên như trời với đất khiến mỗi khi hồi tưởng lại thì cậu ta càng ngày càng tuyệt vọng hơn.
Cậu ta đã nghĩ kỹ, bất luận như thế nào cậu ta cũng phải lên núi giết chết con quái thú kia, báo thù cho lão đại!
Diêm La kêu mọi người ngồi xuống: “Tôi bị thương rất nặng ở trên núi, may mà có người cứu.
Mấy ngày nay tôi ở cùng cô ấy để dưỡng thương, giờ mới có thể cử động nhưng may là không có vấn đề gì nghiêm trọng.”.