Đại La Thiên Tôn
Quyển 2 - Chương 19: Kịch chiến (2)
Một chiêu này, Tinh Hồn dường như đã dùng đến tám thành công lực. So với lúc tranh tài với Hồng Vu Đan thì mạnh hơn gấp hai lần. Bởi vì đối thủ lần này quá mạnh, không thể không xuất toàn lực.
Cảm nhận được khí tức tử vong, tên lão đại cùng buộc phải tung ra độc môn của mình. Hắn hét lớn một tiếng, bỗng dưng xung quanh hắn trở nên ấm hơn, rồi chuyển sang mát mẻ, đến cuối cùng thì biến thành lạnh thấu xương. Diễn tả tuy chậm nhưng thực chất diễn biến lại không quá một cái chớp mắt.
Hắn phất tay một cái, hỏa diễm đã không còn vây lấy hắn. Lão đại tập trung toàn lực, song thủ tỏa ra một vầng hàn khí, đối kháng lại Vạn thú nhất kích của Tinh Hồn.
Tô Hân Nhân từ xa quan sát, cuồng phong nổi lên từ trận chiến khiến tà áo của nàng tung bay trong gió, mái tóc đên huyền phất phơ, giống như một tinh linh tiên tử từ cửu thiên hạ xuống trần gian vậy. Thế nhưng trên khuôn mặt kiều diễm của nàng lại trở nên kinh hoảng, mồ hôi lạnh cũng chảy ra. Song nhãn khó tin nhìn lão đại Nam hoa sơn trại, đôi môi đỏ mọng khẽ nói nhỏ:
- Là Hắc thủy âm hàn chưởng của Thiên Long thần điện ở Thiên Băng đại lục. Làm sao có thể? Chẳng lẽ hắn chính là…
Thiên long thần điện của Thiên Băng đại lục danh tiếng không hề kém hơn Thiên lam thần điện ở Thiên Lam đại lục. Khác với Thiên lam thần điện, Thiên long thần điện không hề chịu sự quản lý của Bạo tuyết đế quốc, là một đại tông môn hoàn toàn độc lập mà đế quốc cũng phải kiên nể ba phần.
Nhưng nhắc đến Thiên long thần điện thì người khác liền nhớ đến sự kiện cách đây mười năm. Ai ai cũng biết, luật lệ trong mỗi tông môn đều rất khắc khe. Đối với các đại tông môn thì còn hơn các tông môn bình thường gấp mấy lần.
Vào mười năm trước, khi bốn đại lục bắt đầu Giáp chi chiến thì ở trong bản môn Thiên long thần điện lại xảy ra một biến cố. Một đệ tử nội điện có tên là Lý Tây Bình phá vỡ quy tắc, đột nhập vào nội các trộm di một Thần cấp đỉnh giai công pháp, một trong ba thần công mạnh nhất của Thiên long thần điện: Hắc thủy âm hàn chưởng.
Một đại tông môn đức cao vọng trọng như Thiên long thần điện làm sao có thể chịu sự sỉ nhục như vậy. Liền không tiếc giá nào phát lệnh truy nã khắp các đại lục, phần thưởng bắt được Lý Tây Bình cũng cao ngất ngưỡng. Thế nhưng, Lý Tây Bình tuy thực lực không cao nhưng lại rất xảo quyệt, thông thạo thuật cải trang cũng như giấu đi khí tức, nhiều lần thoát khỏi sự truy sát của các cao nhân. Chẳng mấy chốc trải qua mười năm, ít ai còn nhớ đến sự việc này.
Mà hôm nay, trại chủ của Nam hoa sơn trại lại có thể xuất ra thần công Hắc thủy âm hàn chưởng, vậy chắc chắn rằng người này chính là Lý Tây Bình, kẻ tội đồ của Thiên Long thần điện.
Tô Hân Nhi sở dĩ nhận ra được là nhờ, mười năm trước nàng được gia chủ Tô gia dẫn đi xem cuộc nhất giáp chi chiến ấy, lúc ấy còn nhỏ nhưng đã từng chứng kiến được uy lực của tuyệt đại thần công này, làm sao có thể quên được.
Tên lão đại này thi triển Hắc thủy hàn âm chưởng tuy không bằng hai thành công lực mà vị đại trưởng lão của Thiên long thần điện thi triển, nhưng uy lực của tuyệt thế thần công làm sao có thể khinh thường được.
Sắc mặt nàng tái nhợt đi, ánh mắt lo lắng hướng về phía Tinh Hồn hét lớn:
- Cẩn thận!
Thế nhưng tiếng nhắc nhở của nàng không thể lọt vào tai Tinh Hồn được. Bởi vì lúc này, Tinh Hồn đang tập trung cao độ cho trận chiến, làm sao có thể nghe được.
Thế công của lão đại cực kỳ bá đạo, từ trên thiên không lao xuống với tốc độ rất nhanh. Thế nhưng Tinh Hồn cũng chẳng hề kém cạnh gì, thậm chí còn có phần hơn. Bởi vì hắn là kẻ chủ động tấn công, còn lão đại sơn trại lại là kẻ bị động, tuy thần công cái thế nhưng không phải đạt đến mức cao nhất.
Vạn thú nhất kích vs Hắc thủy hàn âm chưởng!
Song chưởng va chạm vào nhau, khí công cực mạnh lan tỏa ra xung quanh, cát bụi bay mù mịt, khỏi lửa dường như cũng muốn bị dập tắt. Tô Hân Nhi tuy đứng khá xa nơi Tinh Hồn chiến đấu, nhưng cũng vẫn bị trúng dư âm của hai chưởng kia. Khóe miệng của nàng chảy ra một tia máu.
Chỉ trúng dư âm nên bị thương không nặng, chỉ cần điều tức một chút là hoàn toàn bình thường trở lại. Nhưng nàng lại không làm vậy, mà cố gắng gượng người đứng đậy, nhìn về phía bên trái chiến trường. Đôi mắt tự nhiên đỏ lên, trong lòng lại trở nên hoảng loạng.
Khói bụi mù mịt dần tan.
Hai bóng người hiện ra. Một đại hán cao lớn, y phục, râu tóc bị cháy xém. Trên cơ thể đầy vết thương, nhiều nhất là vết bỏng. Đại hán cao lớn này chính là Lão đại nam hoa sơn trại.
Thân thể vạm vỡ đang dựa vào một gốc cây đã bị gãy. Không chỉ bị ngoại thương mà nội thương cũng rất nặng. Chí ít cũng phải mất hết một năm mới có thể khôi phục được trạng thái đỉnh phong. (tiếc cho chú là không có cơ hội rùi). Hắn không cầm được phun ra một ngụm máu lớn.
Còn bên kia, Tinh Hồn nhìn khá hơn một chút.
Thần sắc so với tên trại chủ kia thì tốt hơn một chút. Thế nhưng cũng nôn ra một ngụm máu lớn, chứng tỏ nội thương cũng rất nặng.
Trên cơ thể hắn có đóng một lớp băng mỏng, chính là hàn khí mà Hắc thủy âm hàn chưởng để lại. Nhưng cũng chẳng có gì đáng lo lắng, bởi vì hắn có một thân thể rất khỏe mạnh, cứng rắn. Tuy nhìn nhỏ con nhưng sức chịu đựng so với lão đại kia thì hơn rất nhiều.
Tinh Hồn điều tức một lát, sau đó lảo đảo đứng đậy, cười nhạt, ngữ điệu ung dung nhìn lão đại nói:
- Hắc hắc, thế nào. Đứng không nổi nữa hả.
Lão đại cũng gượng người, chống tay đứng dậy. Thế nhưng lại nôn ra một ngụm máu nữa, sau đó mới nhìn Tinh Hồn, nói:
- Tiểu tử, ngươi tuổi nhỏ nhưng có thần công cái thế. Chỉ bằng thực lực Hoàng cấp lại đối chiến được với cường giả Đế cấp như ta, ta không thể không tặng ngươi một chữ “phục”.
Hắn thở dài, cười khổ một tiếng, lại nói tiếp:
- Ta biết hôm nay không thể thoát được cái chết. Nhưng ta vẫn muốn hỏi ngươi, vì cớ gì ngươi lại phá hủy đi Nam hoa sơn trại, hủy đi cơ nghiệp mấy chục năm của ta? Đừng nói rằng người vì lê dân bá tánh, ta chắc chắn không tin!
Tinh Hồn không khỏi ngẩn ra một cái. Nhưng liền lập tức lại nở ra một nụ cười chế nhạo:
- Ngươi nói không sai. Lê dân bá tánh đối với ta không là gì, cho dù bọn chúng có chết trước mặt ta, ta cũng không buồn quan tâm đến. Ta chỉ là vì thực hiện lời hứa cho một người.
Lão đại cười lớn một cái, dường như đối với cái sắp tới, hắn chẳng hề quan tâm. Có thể nói, lúc này chính là lúc hắn thoải mái nhất từ khi rời khỏi đại lục Thiên Băng. Trong đầu hắn không biết từ đâu lại hiện ra một bóng dáng một thiếu nữ xinh đẹp, cùng hắn luyện công, chơi đùa. Ký ức từ xa xưa nay lại tràn về.
Hắn liếc nhìn thiếu nữ áo trắng đàng kia đang nhìn chằm chằm về phía này, mà mục quan lại nhắm thẳng đến Tinh Hồn. Lão đại cười một cái, nói tiếp:
- Chắc chắn là do lời nói của thiếu nữ kia. Ha ha, thú vị thật. Lại một kẻ nữa vì nữ nhân!
P/S: tâm sự một xíu
Truyện bắt đầu cũng hơn ba tháng. Thời gian qua cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình thực hiện bộ truyện cũng như có một số trang web chia sẻ truyện của mình. Mình và thằng bạn làm bộ truyện này có theo dõi một số trang web và cũng nhờ đó mà tiếp thu một số ý kiến.
Thứ nhất là có nhiều chương bị nhiều bạn nói là đạo truyện, do đọc nhiều truyện qua nên trong lúc nghĩ cốt truyện bị nhầm lẫn(bởi bộ Đại la thiên tôn này không phải truyện dịch mà là truyện sáng tác, hồi lúc đang nhầm mục. Chắc nhờ việc đăng nhầm này mà có nhiều người biết đến ^_^). Sau khi chỉnh sửa cốt truyện, thì đã không còn ý kiến này. Thở phào luôn!
Thứ hai là có nhiều bạn đọc truyện cảm thấy ức chế, bởi vì thời gian ra truyện quá lâu, hai ba ngày mới có một chương(nhiều bạn cảm thấy truyện nhảm, một số ít thì cảm thấy hay. Thực sự là cảm ơn mấy bạn like và share lắm đó). Bởi vì phải vừa nghĩ tiếp các tình tiết, lại còn phải chỉnh sửa lại văn phong sao cho hợp lý, hoàn hảo một chút(mặc dù thua xa các tác giả bên TQ). Thế nên rất lâu mới ra được. Nhưng cũng là người đọc truyện nên thấy vấn đề này đúng là rất bức xúc. Thế nên mình và thằng bạn quyết định rằng, từ tuần tới nữa, từ thứ hai đến chủ nhật sẽ không đăng chương nào, mà để thứ hai đăng luôn một lần từ bảy đến mười chương. Như thế sẽ đỡ gây ức chế cũng như tránh được việc truyện sẽ bị lãng quên (cái này thật đáng sợ, mong các bạn đừng nỡ làm thế nhé!!).
Cảm nhận được khí tức tử vong, tên lão đại cùng buộc phải tung ra độc môn của mình. Hắn hét lớn một tiếng, bỗng dưng xung quanh hắn trở nên ấm hơn, rồi chuyển sang mát mẻ, đến cuối cùng thì biến thành lạnh thấu xương. Diễn tả tuy chậm nhưng thực chất diễn biến lại không quá một cái chớp mắt.
Hắn phất tay một cái, hỏa diễm đã không còn vây lấy hắn. Lão đại tập trung toàn lực, song thủ tỏa ra một vầng hàn khí, đối kháng lại Vạn thú nhất kích của Tinh Hồn.
Tô Hân Nhân từ xa quan sát, cuồng phong nổi lên từ trận chiến khiến tà áo của nàng tung bay trong gió, mái tóc đên huyền phất phơ, giống như một tinh linh tiên tử từ cửu thiên hạ xuống trần gian vậy. Thế nhưng trên khuôn mặt kiều diễm của nàng lại trở nên kinh hoảng, mồ hôi lạnh cũng chảy ra. Song nhãn khó tin nhìn lão đại Nam hoa sơn trại, đôi môi đỏ mọng khẽ nói nhỏ:
- Là Hắc thủy âm hàn chưởng của Thiên Long thần điện ở Thiên Băng đại lục. Làm sao có thể? Chẳng lẽ hắn chính là…
Thiên long thần điện của Thiên Băng đại lục danh tiếng không hề kém hơn Thiên lam thần điện ở Thiên Lam đại lục. Khác với Thiên lam thần điện, Thiên long thần điện không hề chịu sự quản lý của Bạo tuyết đế quốc, là một đại tông môn hoàn toàn độc lập mà đế quốc cũng phải kiên nể ba phần.
Nhưng nhắc đến Thiên long thần điện thì người khác liền nhớ đến sự kiện cách đây mười năm. Ai ai cũng biết, luật lệ trong mỗi tông môn đều rất khắc khe. Đối với các đại tông môn thì còn hơn các tông môn bình thường gấp mấy lần.
Vào mười năm trước, khi bốn đại lục bắt đầu Giáp chi chiến thì ở trong bản môn Thiên long thần điện lại xảy ra một biến cố. Một đệ tử nội điện có tên là Lý Tây Bình phá vỡ quy tắc, đột nhập vào nội các trộm di một Thần cấp đỉnh giai công pháp, một trong ba thần công mạnh nhất của Thiên long thần điện: Hắc thủy âm hàn chưởng.
Một đại tông môn đức cao vọng trọng như Thiên long thần điện làm sao có thể chịu sự sỉ nhục như vậy. Liền không tiếc giá nào phát lệnh truy nã khắp các đại lục, phần thưởng bắt được Lý Tây Bình cũng cao ngất ngưỡng. Thế nhưng, Lý Tây Bình tuy thực lực không cao nhưng lại rất xảo quyệt, thông thạo thuật cải trang cũng như giấu đi khí tức, nhiều lần thoát khỏi sự truy sát của các cao nhân. Chẳng mấy chốc trải qua mười năm, ít ai còn nhớ đến sự việc này.
Mà hôm nay, trại chủ của Nam hoa sơn trại lại có thể xuất ra thần công Hắc thủy âm hàn chưởng, vậy chắc chắn rằng người này chính là Lý Tây Bình, kẻ tội đồ của Thiên Long thần điện.
Tô Hân Nhi sở dĩ nhận ra được là nhờ, mười năm trước nàng được gia chủ Tô gia dẫn đi xem cuộc nhất giáp chi chiến ấy, lúc ấy còn nhỏ nhưng đã từng chứng kiến được uy lực của tuyệt đại thần công này, làm sao có thể quên được.
Tên lão đại này thi triển Hắc thủy hàn âm chưởng tuy không bằng hai thành công lực mà vị đại trưởng lão của Thiên long thần điện thi triển, nhưng uy lực của tuyệt thế thần công làm sao có thể khinh thường được.
Sắc mặt nàng tái nhợt đi, ánh mắt lo lắng hướng về phía Tinh Hồn hét lớn:
- Cẩn thận!
Thế nhưng tiếng nhắc nhở của nàng không thể lọt vào tai Tinh Hồn được. Bởi vì lúc này, Tinh Hồn đang tập trung cao độ cho trận chiến, làm sao có thể nghe được.
Thế công của lão đại cực kỳ bá đạo, từ trên thiên không lao xuống với tốc độ rất nhanh. Thế nhưng Tinh Hồn cũng chẳng hề kém cạnh gì, thậm chí còn có phần hơn. Bởi vì hắn là kẻ chủ động tấn công, còn lão đại sơn trại lại là kẻ bị động, tuy thần công cái thế nhưng không phải đạt đến mức cao nhất.
Vạn thú nhất kích vs Hắc thủy hàn âm chưởng!
Song chưởng va chạm vào nhau, khí công cực mạnh lan tỏa ra xung quanh, cát bụi bay mù mịt, khỏi lửa dường như cũng muốn bị dập tắt. Tô Hân Nhi tuy đứng khá xa nơi Tinh Hồn chiến đấu, nhưng cũng vẫn bị trúng dư âm của hai chưởng kia. Khóe miệng của nàng chảy ra một tia máu.
Chỉ trúng dư âm nên bị thương không nặng, chỉ cần điều tức một chút là hoàn toàn bình thường trở lại. Nhưng nàng lại không làm vậy, mà cố gắng gượng người đứng đậy, nhìn về phía bên trái chiến trường. Đôi mắt tự nhiên đỏ lên, trong lòng lại trở nên hoảng loạng.
Khói bụi mù mịt dần tan.
Hai bóng người hiện ra. Một đại hán cao lớn, y phục, râu tóc bị cháy xém. Trên cơ thể đầy vết thương, nhiều nhất là vết bỏng. Đại hán cao lớn này chính là Lão đại nam hoa sơn trại.
Thân thể vạm vỡ đang dựa vào một gốc cây đã bị gãy. Không chỉ bị ngoại thương mà nội thương cũng rất nặng. Chí ít cũng phải mất hết một năm mới có thể khôi phục được trạng thái đỉnh phong. (tiếc cho chú là không có cơ hội rùi). Hắn không cầm được phun ra một ngụm máu lớn.
Còn bên kia, Tinh Hồn nhìn khá hơn một chút.
Thần sắc so với tên trại chủ kia thì tốt hơn một chút. Thế nhưng cũng nôn ra một ngụm máu lớn, chứng tỏ nội thương cũng rất nặng.
Trên cơ thể hắn có đóng một lớp băng mỏng, chính là hàn khí mà Hắc thủy âm hàn chưởng để lại. Nhưng cũng chẳng có gì đáng lo lắng, bởi vì hắn có một thân thể rất khỏe mạnh, cứng rắn. Tuy nhìn nhỏ con nhưng sức chịu đựng so với lão đại kia thì hơn rất nhiều.
Tinh Hồn điều tức một lát, sau đó lảo đảo đứng đậy, cười nhạt, ngữ điệu ung dung nhìn lão đại nói:
- Hắc hắc, thế nào. Đứng không nổi nữa hả.
Lão đại cũng gượng người, chống tay đứng dậy. Thế nhưng lại nôn ra một ngụm máu nữa, sau đó mới nhìn Tinh Hồn, nói:
- Tiểu tử, ngươi tuổi nhỏ nhưng có thần công cái thế. Chỉ bằng thực lực Hoàng cấp lại đối chiến được với cường giả Đế cấp như ta, ta không thể không tặng ngươi một chữ “phục”.
Hắn thở dài, cười khổ một tiếng, lại nói tiếp:
- Ta biết hôm nay không thể thoát được cái chết. Nhưng ta vẫn muốn hỏi ngươi, vì cớ gì ngươi lại phá hủy đi Nam hoa sơn trại, hủy đi cơ nghiệp mấy chục năm của ta? Đừng nói rằng người vì lê dân bá tánh, ta chắc chắn không tin!
Tinh Hồn không khỏi ngẩn ra một cái. Nhưng liền lập tức lại nở ra một nụ cười chế nhạo:
- Ngươi nói không sai. Lê dân bá tánh đối với ta không là gì, cho dù bọn chúng có chết trước mặt ta, ta cũng không buồn quan tâm đến. Ta chỉ là vì thực hiện lời hứa cho một người.
Lão đại cười lớn một cái, dường như đối với cái sắp tới, hắn chẳng hề quan tâm. Có thể nói, lúc này chính là lúc hắn thoải mái nhất từ khi rời khỏi đại lục Thiên Băng. Trong đầu hắn không biết từ đâu lại hiện ra một bóng dáng một thiếu nữ xinh đẹp, cùng hắn luyện công, chơi đùa. Ký ức từ xa xưa nay lại tràn về.
Hắn liếc nhìn thiếu nữ áo trắng đàng kia đang nhìn chằm chằm về phía này, mà mục quan lại nhắm thẳng đến Tinh Hồn. Lão đại cười một cái, nói tiếp:
- Chắc chắn là do lời nói của thiếu nữ kia. Ha ha, thú vị thật. Lại một kẻ nữa vì nữ nhân!
P/S: tâm sự một xíu
Truyện bắt đầu cũng hơn ba tháng. Thời gian qua cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình thực hiện bộ truyện cũng như có một số trang web chia sẻ truyện của mình. Mình và thằng bạn làm bộ truyện này có theo dõi một số trang web và cũng nhờ đó mà tiếp thu một số ý kiến.
Thứ nhất là có nhiều chương bị nhiều bạn nói là đạo truyện, do đọc nhiều truyện qua nên trong lúc nghĩ cốt truyện bị nhầm lẫn(bởi bộ Đại la thiên tôn này không phải truyện dịch mà là truyện sáng tác, hồi lúc đang nhầm mục. Chắc nhờ việc đăng nhầm này mà có nhiều người biết đến ^_^). Sau khi chỉnh sửa cốt truyện, thì đã không còn ý kiến này. Thở phào luôn!
Thứ hai là có nhiều bạn đọc truyện cảm thấy ức chế, bởi vì thời gian ra truyện quá lâu, hai ba ngày mới có một chương(nhiều bạn cảm thấy truyện nhảm, một số ít thì cảm thấy hay. Thực sự là cảm ơn mấy bạn like và share lắm đó). Bởi vì phải vừa nghĩ tiếp các tình tiết, lại còn phải chỉnh sửa lại văn phong sao cho hợp lý, hoàn hảo một chút(mặc dù thua xa các tác giả bên TQ). Thế nên rất lâu mới ra được. Nhưng cũng là người đọc truyện nên thấy vấn đề này đúng là rất bức xúc. Thế nên mình và thằng bạn quyết định rằng, từ tuần tới nữa, từ thứ hai đến chủ nhật sẽ không đăng chương nào, mà để thứ hai đăng luôn một lần từ bảy đến mười chương. Như thế sẽ đỡ gây ức chế cũng như tránh được việc truyện sẽ bị lãng quên (cái này thật đáng sợ, mong các bạn đừng nỡ làm thế nhé!!).
Tác giả :
Chiến Thần Đà