Đại Kiếp Chủ
Chương 11: Thái độ quyết định tất cả
Có những lúc, Phương Nguyên rất phóng khoáng, nói cách khác, đối với những thứ không gây ảnh hưởng gì tới hắn thì Phương Nguyên sẽ vui vẻ đắm chìm nghiên cứu trong thế giới tu hành nhỏ bé của mình. Nhưng cũng có lúc, hắn lại rất nhỏ nhen, chỉ cần người khác sỉ nhục hắn thì chắc chắn Phương Nguyên sẽ đáp trả lại. Như bây giờ đang đối mặt với Chu Thanh Việt, ngươi dùng một chiếc khô đánh đầu ta, thì nhất định ta phải dùng cả đụn lá khô dưới đất thổi vào mặt ngươi…
Quan trọng hơn, lửa giận trong lòng của Chu Thanh Việt đã hoàn toàn bị dập tắt…
Các đệ tử tiên môn khác đứng trong sân cũng như vậy, mắt mỗi người mở to trừng trừng rồi rơi vào trong im lặng.
Bởi vì giờ phút này trong lòng họ đều không tình nguyện tin tưởng một màn trước mắt.
Hiện giờ tu vi của bọn họ còn thấp, không thể dùng hơi thở để phán đoán chính xác tu vi của đối phương, chỉ có cách là để đối phương thể hiện tài năng mới biết được đôi chút. Nên khi thấy một đống lá khô ập vào mặt mình, cuối cùng hắn cũng biết được tu vi của Phương Nguyên.
Trong Luyện Khí tâm pháp của Thanh Dương Tông có miêu tả chi tiết, chỉ sau khi viên mãn tầng một của Luyện Khí thì mới có thể giải phóng được pháp lực, dẫn động sức mạnh từ trời đất để điều khiển ngoại vật theo ý muốn. Nếu Phương Nguyên đã có thể khống chế được đống lá khô kia, vậy chứng tỏ là…
Như vậy, tu vi của hắn đã viên mãn tầng thứ nhất của Luyện Khí!
Tuy nhiên, xét về độ khó thì điều khiển đống lá khô thấp hơn so với việc hắn khống chế một chiếc lá. Giống như cầm một nắm ngân châm ném vào bia ngắn, độ chính xác cùng kỹ xảo sẽ kéo xa so với việc ném một cây châm. Nhưng điều ấy lại biểu lộ ra một lời giải đáp đơn giản nhất đó là vừa rồi y còn cười nhạo Phương Nguyên, lại không ngờ tu vi của kẻ đó cũng không hề kém cạnh gì mình!
Điều này sao có khả năng?
Một tên đệ tử tạp dịch phải làm việc hằng ngày, hắn lấy đâu ra thời gian để tu hành?
Sau khi vào tiên môn, chính y đã rất chăm chỉ tu hành lại thêm việc có trưởng lão chỉ dạy nên mới có thể trong vòng một tháng đạt đến cảnh giới viên mãn của tầng thứ nhất Luyện Khí. Còn tên tạp dịch này, hắn không có tài nguyên, cũng chẳng có người hướng dẫn, càng không có thời gian tu hành, sao hắn có thể làm được?
“Chênh lệch của đệ tử tạp dịch cùng đệ tử tiên môn sẽ ngày càng lớn. Nhưng khi mới bắt đầu, sự chênh lệch này không quá rõ ràng…”
Lúc này ánh mắt Phương Nguyên dần bình tĩnh lại, khẽ thở ra.
Dù sao thì tu vi của hắn vẫn còn thấp, màn vừa rồi đã khiến thân pháp của hắn tiêu hao không ít.
Nhưng bây giờ chắc chắn hắn không thể lộ ra là mình hết hơi được, nên Phương Nguyên không cảm xúc đi lên trước.
Hắn cầm lấy viên linh thạch nằm trong tay Chu Thanh Việt còn đang đờ đẫn rồi mỉm cười nói: “Đa tạ!”
Nói xong, Phương Nguyên chắp tay với người ở xung quanh rồi quay người đi xuống núi.
“Ngươi….”
Trong đám đệ tử tiên môn, có người muốn gọi hắn lại, nhưng lại không biết phải mở miệng ra như thế nào.
“Ha ha, quả nhiên không hổ là người đã từng đứng đầu Giáp Tử bảng…”
Trong bầu không khí im lặng tù túng, bỗng nhiên Tiểu Kiều sư muội nhẹ nhàng cười lên, nàng vỗ tay, đôi mắt đẹp lướt qua rồi dừng lên trên mặt Chu Thanh Việt, nói: “Nhìn các ngươi xem, thấy tu vi tăng mà đã vội đắc ý. Bây giờ lại bị người khác vả mặt, nếu trưởng lão biết các ngươi được lão nhân gia chỉ dạy mà vẫn thua một tên tạp dịch tự học, không biết sẽ phạt các ngươi cái gì đây. Còn ở lại đây làm gì, không nhanh chân trở về chăm chỉ tu luyện đi chứ?”
“Tiểu Kiều sư muội, việc này…”
Có người nhìn theo bóng dáng Phương Nguyên, có chút không cam lòng.
“Việc này là việc gì hả?”
Tiểu Kiều sư muội không vui nhìn kẻ đó, nàng nói: “Đúng là người ta thắng đó, ngươi nhìn không thấy à?”
Kẻ đó nghẹn họng, hồi lâu mới nói: “Đó là chuyện không thể nào…”
Tiểu Kiều sư muội lắc đầu, thản nhiên nói: “Không có gì là không thể, chúng ta cũng chỉ là người mới bắt đầu tu hành mà thôi, không có chênh lệch quá lớn so với đệ tử tạp dịch, ngay cả loại vật tu hành là linh thạch mà chúng ta cũng chỉ vừa nhận được. Trận cá cược vừa rồi, các ngươi chỉ nghĩ rằng về sau sự chênh lệch này sẽ ngày càng lớn, tu vi của đệ tử tạp dịch không thể nào đuổi kịp các ngươi mà không nghĩ đến là người ta nói không phải sau này mà là hiện tại. Nên suy xét lại, xem như các ngươi bị lừa rồi….”
“Dù bây giờ tu vi chêch lệch không lớn thì hắn cũng không thể nào…”
Bỗng nhiên Chu Thanh Việt mở miệng, mặt mũi hắn đã đỏ bừng rồi.
“Ai, không phải cái gì cũng không thể, bình thường vị Phương sư đệ của ta đây đã khắc khổ không giống người rồi….”
Bỗng có một tiếng thở dài vang lên, là Tôn quản sự, hắn lắc đầu, cảm khái: “Ngay cả ta, bình thường cũng biết là hắn rất cố gắng, lại không nghĩ tới chỉ trong một tháng ngắn ngủi mà đã có thể viên mãn tầng thứ nhất của Luyện Khí. Phải biết là những người đệ tử tạp dịch như bọn ta chỉ có một cuốn Luyện Khí, mỗi tháng được phát hai viên Luyện Khí đan phẩm chất thấp nên tiến độ tu hành còn chẳng bằng con kiến. Trước kia, dù trong khoảng thời gian tu vi tiến độ nhanh nhất thì để đạt viên mãn tầng một của Luyện Khó, ta cũng phải mất ba tháng hơn. Qủa nhiên, Phương sư đệ không hổ là….”
Nghe hắn lẩm bà lẩm bẩm, đám đệ tử tiên môn đều quay ra nhìn, ánh mắt không có ý gì tốt.
Thấy Tiểu Kiều sư muội khen tên đệ tử tạp dịch kia dù bọn hắn giận nhưng không dám nói. Ấy vậy mà nghe tên tạp dịch khen trước mặt, bọn họ càng không thích nổi.
“Ngươi ở đây làm gì?”
Có người tức giận mở miệng, chỉ thiếu điều trực tiếp chỉ vào mũi bảo hắn nhanh cút đi.
“Ta?”
Tôn quản nở nụ cười thâm sâu: “Ta thay Phương sư đệ thu nợ…”
Nghe thấy hai chữ “thu nợ”, ngay lập tức, vẻ mặt đám đệ tử tiên môn đầy phức tạp, bọn hắn muốn nói nhưng lại đành ngậm chặt miệng.
Tôn quản sự hớn hở, vái chào đám đệ tử tiên môn, lão ta cười nói: “Khi nãy, ngoại trừ vị tiểu tiên tử xinh đẹp này ra thì tất cả mọi người đều cá cược đúng không? Ta nhớ là vị tiểu tiên trưởng khôi ngô này đặt cược một viên linh thạch, vị công tử dáng người oai vệ này cũng cược một viên linh thạch, còn người béo… à tiểu ca nhi đẹp trai khỏe mạnh này rất lợi hại, ngươi đặt mười viên đúng không?”
Dưới ánh nhìn láo liên của hắn, sắc mặt của đám đệ tử tiên môn hết sức khó coi.
Có phải bọn họ muốn cá cược đâu cơ chứ, vì giữ mặt mũi cho đồng môn, giúp Chu Thanh Việt giữa thể diện thôi mà!
Nên biết là, đây là viên linh thạch đầu tiên mà họ được nhận kể từ sau khi vào tiên môn, nó còn quý giá hơn bảo bối nào!
Khi nãy, tên nhãi Phương Nguyên kia cũng không nói gì, chỉ cầm linh thạch của Chu Thanh Việt rồi rời đi. Điều này khiến bọn họ hí hửng nghĩ rằng chuyện đặt cược chỉ là gió thổi mây bay. Chẳng ai ngờ là lại có một tên thu nợ ở đây…
“Chư vị tiểu tiên trưởng, với thân phận của các vị, sẽ không giật nợ chứ hả?”
Tôn quản sự cười hì hì, hai tay vươn tới trước mặt từng người.
Nhìn người đàn ông gầy gò, khuôn mặt láu cá đang hí hứng cười, bọn họ chỉ muốn đập hắn một trận…
“Khụ, đường đường là đệ tử tiên môn, lời nói như bát nước đổ đi, ai đặt bao nhiêu thì giao bấy nhiêu….”
Không khéo là ngay lúc này, Tiểu Kiều sư muội không nhịn nổi, nàng cười nói.
“Việc này…”
Đám tiên môn đệ tử tức đến hai mắt bốc hỏa nhưng vẫn có người tính phóng khoáng, coi thường linh thạch, họ không chịu được lão kia, càng không thể quỵt nợ trước mặt Tiểu Kiều sư muội được, có người hừ lạnh một tiếng rồi thảy viên linh thạch cho Tôn quản sự.
“Ai, đa tạ, đa tạ….”
Tôn quản sự hí hửng, tuy đầu cúi lưng khom nhưng tay thì đưa tới trước mặt từng người.
Trước mặt không chỉ có tên tạp dịch, mà còn có Tiểu Kiều sư muội, dù trong lòng những người đó không cam tâm nhưng vẫn phải giao nộp linh thạch trong tay ra. Duy chỉ có tên mập cược mười viên linh thạch gần như tức xỉu. Sau khi nộp một viên linh thạch cho Tôn quản sự thì mắt trợn trừng, hai tay chống nạnh, bộ dạng như thể “Tiền không có, chỉ có mạng”….
“Ha ha, ta thay Phương sư đệ đa tạ các vị tiểu tiên trưởng…”
Tôn quản sự cất năm, sáu viên linh thạch. Trên khuôn mặt đầy vẻ hớn hở, hắn vái tay chào rồi đắc ý rời đi.
Chu Thanh Việt có thể cảm nhận được rõ ràng những ánh mắt đầy phẫn nộ và hận ý của mọi người xung quanh. Y biết là do mình liên lụy họ trong việc mất đi linh thạch. Hiện giờ bọn họ rất bất mãn với hắn, điều đó khiến cả người y đổ đầy mồ hôi lạnh, vội vàng giận dữ mắng: “Chư vị sư huynh đừng tức giận, sớm muộn gì Chu Thanh Việt ta đây cũng sẽ trả lại các ngươi. Chỉ hận tên tặc Phương Nguyên xảo trá nghèo rớt mùng tơi kia…”
“Chu sư đệ, ta có lời không biết có nên nói không!”
Chu Thanh Việt còn chưa đổ tội xong thì bên cạnh, Tiểu Kiều sư muội thở dài.
Y không dám đắc tội với vị tiểu thiên kiêu này, vội vàng gật đầu nói: “Mời Tiểu Kiều sư muội nói!”
Tiểu Kiều sư muội thản nhiên: “Nếu ta là ngươi, ta sẽ không nghĩ tới chuyện gây khó dễ với người từng đứng đầu Tiên Bảng!”
Nhất thời Chu Thanh Việt đực ra, mặt đỏ bừng.
Một đệ tử tiên môn đang đứng bên cạnh cũng có chút bất mãn nói: “Sao Tiểu Kiều sư muội lại bênh tên người rớt mùng tơi kia?”
“Ta bênh hắn?”
Tiểu Kiều sư muội cười lạnh, thản nhiên nói: “Chỉ là ta không muốn các ngươi đắc tội với đồng môn tương lai mà thôi…”
“Đồng môn?”
Nghe được lời này, chúng đệ tử tiên môn biến sắc.
Nhưng ngay lập tức đã có người cười nói: “Tiểu Kiều sư muội cứ nói đùa, mặc dù trong lịch sử tiên môn từng có đệ tử tạp dịch tấn thăng lên đệ tử tiên môn. Nhưng giờ không như xưa, tài nguyên lớn hơn hết thảy. Mà tu hành càng ngày càng khó. Tầng thứ hai Luyện Khí khó hơn tầng thứ nhấtLuyện Khí rất nhiều, tầng thứ ba Luyện Khí còn gấp mấy lần tầng thứ hai. Ngay cả loại tài nguyên như linh thạch mà tên đệ tử tạp dịch ấy còn không có, huống chi còn không có sự chỉ dạy của sư tôn. Chỉ bằng sự tự học tìm tòi mà muốn thi vào tiên môn, đúng là chuyện hài hước mà….”
Mấy người đệ tử tiên môn khác nghe vậy cũng gật đầu phụ họa.
Nếu đệ tử tạp dịch dễ dàng trở thành đệ tử tiên môn như vậy thì thân phận đệ tử tiên môn quá mất giá rồi.
Tiểu Kiều sư muội từ chối trả lời vấn đề này, chẳng qua, nàng nhìn sang Chu Thanh Việt, người mà nãy giờ không nói lời nào: “Chu sư đệ có khúc mắc với hắn?”
Chu Thanh Việt há miệng nhưng lại không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào, hắn buồn bã nói: “Hồi trước không có, nhưng hôm nay, tên nghèo rớt mùng tên kia dám coi thường ta, xem như thù này đã kết!”
“Đó chính là lý do ta muốn khuyên ngươi!”
Tiểu Kiều sư muội thản nhiên trả lời rồi nàng thở dài: “Tuy rằng tu hành một đạo, trước dễ sau khó là lẽ đương nhiên. Theo lẽ thường, càng về sau thì tiến độ của đệ tử tạp dịch sẽ ngày càng chậm lại, khoảng cách chênh lệch giữ chúng ta sẽ lớn dần. Nhưng với Chu sư đệ, ngươi hẳn là hiểu được, tầng thứ nhất Luyện Khí của ngươi viên mãn là do đâu, còn hắn trong hoàn cảnh nào mà tu ra được…”
“Có thể làm chuyện mà người thường không làm được, lại có thể nhẫn những chuyện mà người thường không nhẫn được. Vốn dĩ là kẻ đứng đầu Tiên Bảng, lại có thể đè xuống ngạo khí trong lòng, tiến vào tiên môn làm tạp dịch…:
Nói đến đây, nàng lắc đầu rồi khẽ thở dài: “Ha ha, ta không biết ngươi suy nghĩ thế nào, nhưng nếu ta có một vị đồng môn như thế, không chỉ thiếu kết thù, ta nhất định sẽ kết thân với người đó…”
Quan trọng hơn, lửa giận trong lòng của Chu Thanh Việt đã hoàn toàn bị dập tắt…
Các đệ tử tiên môn khác đứng trong sân cũng như vậy, mắt mỗi người mở to trừng trừng rồi rơi vào trong im lặng.
Bởi vì giờ phút này trong lòng họ đều không tình nguyện tin tưởng một màn trước mắt.
Hiện giờ tu vi của bọn họ còn thấp, không thể dùng hơi thở để phán đoán chính xác tu vi của đối phương, chỉ có cách là để đối phương thể hiện tài năng mới biết được đôi chút. Nên khi thấy một đống lá khô ập vào mặt mình, cuối cùng hắn cũng biết được tu vi của Phương Nguyên.
Trong Luyện Khí tâm pháp của Thanh Dương Tông có miêu tả chi tiết, chỉ sau khi viên mãn tầng một của Luyện Khí thì mới có thể giải phóng được pháp lực, dẫn động sức mạnh từ trời đất để điều khiển ngoại vật theo ý muốn. Nếu Phương Nguyên đã có thể khống chế được đống lá khô kia, vậy chứng tỏ là…
Như vậy, tu vi của hắn đã viên mãn tầng thứ nhất của Luyện Khí!
Tuy nhiên, xét về độ khó thì điều khiển đống lá khô thấp hơn so với việc hắn khống chế một chiếc lá. Giống như cầm một nắm ngân châm ném vào bia ngắn, độ chính xác cùng kỹ xảo sẽ kéo xa so với việc ném một cây châm. Nhưng điều ấy lại biểu lộ ra một lời giải đáp đơn giản nhất đó là vừa rồi y còn cười nhạo Phương Nguyên, lại không ngờ tu vi của kẻ đó cũng không hề kém cạnh gì mình!
Điều này sao có khả năng?
Một tên đệ tử tạp dịch phải làm việc hằng ngày, hắn lấy đâu ra thời gian để tu hành?
Sau khi vào tiên môn, chính y đã rất chăm chỉ tu hành lại thêm việc có trưởng lão chỉ dạy nên mới có thể trong vòng một tháng đạt đến cảnh giới viên mãn của tầng thứ nhất Luyện Khí. Còn tên tạp dịch này, hắn không có tài nguyên, cũng chẳng có người hướng dẫn, càng không có thời gian tu hành, sao hắn có thể làm được?
“Chênh lệch của đệ tử tạp dịch cùng đệ tử tiên môn sẽ ngày càng lớn. Nhưng khi mới bắt đầu, sự chênh lệch này không quá rõ ràng…”
Lúc này ánh mắt Phương Nguyên dần bình tĩnh lại, khẽ thở ra.
Dù sao thì tu vi của hắn vẫn còn thấp, màn vừa rồi đã khiến thân pháp của hắn tiêu hao không ít.
Nhưng bây giờ chắc chắn hắn không thể lộ ra là mình hết hơi được, nên Phương Nguyên không cảm xúc đi lên trước.
Hắn cầm lấy viên linh thạch nằm trong tay Chu Thanh Việt còn đang đờ đẫn rồi mỉm cười nói: “Đa tạ!”
Nói xong, Phương Nguyên chắp tay với người ở xung quanh rồi quay người đi xuống núi.
“Ngươi….”
Trong đám đệ tử tiên môn, có người muốn gọi hắn lại, nhưng lại không biết phải mở miệng ra như thế nào.
“Ha ha, quả nhiên không hổ là người đã từng đứng đầu Giáp Tử bảng…”
Trong bầu không khí im lặng tù túng, bỗng nhiên Tiểu Kiều sư muội nhẹ nhàng cười lên, nàng vỗ tay, đôi mắt đẹp lướt qua rồi dừng lên trên mặt Chu Thanh Việt, nói: “Nhìn các ngươi xem, thấy tu vi tăng mà đã vội đắc ý. Bây giờ lại bị người khác vả mặt, nếu trưởng lão biết các ngươi được lão nhân gia chỉ dạy mà vẫn thua một tên tạp dịch tự học, không biết sẽ phạt các ngươi cái gì đây. Còn ở lại đây làm gì, không nhanh chân trở về chăm chỉ tu luyện đi chứ?”
“Tiểu Kiều sư muội, việc này…”
Có người nhìn theo bóng dáng Phương Nguyên, có chút không cam lòng.
“Việc này là việc gì hả?”
Tiểu Kiều sư muội không vui nhìn kẻ đó, nàng nói: “Đúng là người ta thắng đó, ngươi nhìn không thấy à?”
Kẻ đó nghẹn họng, hồi lâu mới nói: “Đó là chuyện không thể nào…”
Tiểu Kiều sư muội lắc đầu, thản nhiên nói: “Không có gì là không thể, chúng ta cũng chỉ là người mới bắt đầu tu hành mà thôi, không có chênh lệch quá lớn so với đệ tử tạp dịch, ngay cả loại vật tu hành là linh thạch mà chúng ta cũng chỉ vừa nhận được. Trận cá cược vừa rồi, các ngươi chỉ nghĩ rằng về sau sự chênh lệch này sẽ ngày càng lớn, tu vi của đệ tử tạp dịch không thể nào đuổi kịp các ngươi mà không nghĩ đến là người ta nói không phải sau này mà là hiện tại. Nên suy xét lại, xem như các ngươi bị lừa rồi….”
“Dù bây giờ tu vi chêch lệch không lớn thì hắn cũng không thể nào…”
Bỗng nhiên Chu Thanh Việt mở miệng, mặt mũi hắn đã đỏ bừng rồi.
“Ai, không phải cái gì cũng không thể, bình thường vị Phương sư đệ của ta đây đã khắc khổ không giống người rồi….”
Bỗng có một tiếng thở dài vang lên, là Tôn quản sự, hắn lắc đầu, cảm khái: “Ngay cả ta, bình thường cũng biết là hắn rất cố gắng, lại không nghĩ tới chỉ trong một tháng ngắn ngủi mà đã có thể viên mãn tầng thứ nhất của Luyện Khí. Phải biết là những người đệ tử tạp dịch như bọn ta chỉ có một cuốn Luyện Khí, mỗi tháng được phát hai viên Luyện Khí đan phẩm chất thấp nên tiến độ tu hành còn chẳng bằng con kiến. Trước kia, dù trong khoảng thời gian tu vi tiến độ nhanh nhất thì để đạt viên mãn tầng một của Luyện Khó, ta cũng phải mất ba tháng hơn. Qủa nhiên, Phương sư đệ không hổ là….”
Nghe hắn lẩm bà lẩm bẩm, đám đệ tử tiên môn đều quay ra nhìn, ánh mắt không có ý gì tốt.
Thấy Tiểu Kiều sư muội khen tên đệ tử tạp dịch kia dù bọn hắn giận nhưng không dám nói. Ấy vậy mà nghe tên tạp dịch khen trước mặt, bọn họ càng không thích nổi.
“Ngươi ở đây làm gì?”
Có người tức giận mở miệng, chỉ thiếu điều trực tiếp chỉ vào mũi bảo hắn nhanh cút đi.
“Ta?”
Tôn quản nở nụ cười thâm sâu: “Ta thay Phương sư đệ thu nợ…”
Nghe thấy hai chữ “thu nợ”, ngay lập tức, vẻ mặt đám đệ tử tiên môn đầy phức tạp, bọn hắn muốn nói nhưng lại đành ngậm chặt miệng.
Tôn quản sự hớn hở, vái chào đám đệ tử tiên môn, lão ta cười nói: “Khi nãy, ngoại trừ vị tiểu tiên tử xinh đẹp này ra thì tất cả mọi người đều cá cược đúng không? Ta nhớ là vị tiểu tiên trưởng khôi ngô này đặt cược một viên linh thạch, vị công tử dáng người oai vệ này cũng cược một viên linh thạch, còn người béo… à tiểu ca nhi đẹp trai khỏe mạnh này rất lợi hại, ngươi đặt mười viên đúng không?”
Dưới ánh nhìn láo liên của hắn, sắc mặt của đám đệ tử tiên môn hết sức khó coi.
Có phải bọn họ muốn cá cược đâu cơ chứ, vì giữ mặt mũi cho đồng môn, giúp Chu Thanh Việt giữa thể diện thôi mà!
Nên biết là, đây là viên linh thạch đầu tiên mà họ được nhận kể từ sau khi vào tiên môn, nó còn quý giá hơn bảo bối nào!
Khi nãy, tên nhãi Phương Nguyên kia cũng không nói gì, chỉ cầm linh thạch của Chu Thanh Việt rồi rời đi. Điều này khiến bọn họ hí hửng nghĩ rằng chuyện đặt cược chỉ là gió thổi mây bay. Chẳng ai ngờ là lại có một tên thu nợ ở đây…
“Chư vị tiểu tiên trưởng, với thân phận của các vị, sẽ không giật nợ chứ hả?”
Tôn quản sự cười hì hì, hai tay vươn tới trước mặt từng người.
Nhìn người đàn ông gầy gò, khuôn mặt láu cá đang hí hứng cười, bọn họ chỉ muốn đập hắn một trận…
“Khụ, đường đường là đệ tử tiên môn, lời nói như bát nước đổ đi, ai đặt bao nhiêu thì giao bấy nhiêu….”
Không khéo là ngay lúc này, Tiểu Kiều sư muội không nhịn nổi, nàng cười nói.
“Việc này…”
Đám tiên môn đệ tử tức đến hai mắt bốc hỏa nhưng vẫn có người tính phóng khoáng, coi thường linh thạch, họ không chịu được lão kia, càng không thể quỵt nợ trước mặt Tiểu Kiều sư muội được, có người hừ lạnh một tiếng rồi thảy viên linh thạch cho Tôn quản sự.
“Ai, đa tạ, đa tạ….”
Tôn quản sự hí hửng, tuy đầu cúi lưng khom nhưng tay thì đưa tới trước mặt từng người.
Trước mặt không chỉ có tên tạp dịch, mà còn có Tiểu Kiều sư muội, dù trong lòng những người đó không cam tâm nhưng vẫn phải giao nộp linh thạch trong tay ra. Duy chỉ có tên mập cược mười viên linh thạch gần như tức xỉu. Sau khi nộp một viên linh thạch cho Tôn quản sự thì mắt trợn trừng, hai tay chống nạnh, bộ dạng như thể “Tiền không có, chỉ có mạng”….
“Ha ha, ta thay Phương sư đệ đa tạ các vị tiểu tiên trưởng…”
Tôn quản sự cất năm, sáu viên linh thạch. Trên khuôn mặt đầy vẻ hớn hở, hắn vái tay chào rồi đắc ý rời đi.
Chu Thanh Việt có thể cảm nhận được rõ ràng những ánh mắt đầy phẫn nộ và hận ý của mọi người xung quanh. Y biết là do mình liên lụy họ trong việc mất đi linh thạch. Hiện giờ bọn họ rất bất mãn với hắn, điều đó khiến cả người y đổ đầy mồ hôi lạnh, vội vàng giận dữ mắng: “Chư vị sư huynh đừng tức giận, sớm muộn gì Chu Thanh Việt ta đây cũng sẽ trả lại các ngươi. Chỉ hận tên tặc Phương Nguyên xảo trá nghèo rớt mùng tơi kia…”
“Chu sư đệ, ta có lời không biết có nên nói không!”
Chu Thanh Việt còn chưa đổ tội xong thì bên cạnh, Tiểu Kiều sư muội thở dài.
Y không dám đắc tội với vị tiểu thiên kiêu này, vội vàng gật đầu nói: “Mời Tiểu Kiều sư muội nói!”
Tiểu Kiều sư muội thản nhiên: “Nếu ta là ngươi, ta sẽ không nghĩ tới chuyện gây khó dễ với người từng đứng đầu Tiên Bảng!”
Nhất thời Chu Thanh Việt đực ra, mặt đỏ bừng.
Một đệ tử tiên môn đang đứng bên cạnh cũng có chút bất mãn nói: “Sao Tiểu Kiều sư muội lại bênh tên người rớt mùng tơi kia?”
“Ta bênh hắn?”
Tiểu Kiều sư muội cười lạnh, thản nhiên nói: “Chỉ là ta không muốn các ngươi đắc tội với đồng môn tương lai mà thôi…”
“Đồng môn?”
Nghe được lời này, chúng đệ tử tiên môn biến sắc.
Nhưng ngay lập tức đã có người cười nói: “Tiểu Kiều sư muội cứ nói đùa, mặc dù trong lịch sử tiên môn từng có đệ tử tạp dịch tấn thăng lên đệ tử tiên môn. Nhưng giờ không như xưa, tài nguyên lớn hơn hết thảy. Mà tu hành càng ngày càng khó. Tầng thứ hai Luyện Khí khó hơn tầng thứ nhấtLuyện Khí rất nhiều, tầng thứ ba Luyện Khí còn gấp mấy lần tầng thứ hai. Ngay cả loại tài nguyên như linh thạch mà tên đệ tử tạp dịch ấy còn không có, huống chi còn không có sự chỉ dạy của sư tôn. Chỉ bằng sự tự học tìm tòi mà muốn thi vào tiên môn, đúng là chuyện hài hước mà….”
Mấy người đệ tử tiên môn khác nghe vậy cũng gật đầu phụ họa.
Nếu đệ tử tạp dịch dễ dàng trở thành đệ tử tiên môn như vậy thì thân phận đệ tử tiên môn quá mất giá rồi.
Tiểu Kiều sư muội từ chối trả lời vấn đề này, chẳng qua, nàng nhìn sang Chu Thanh Việt, người mà nãy giờ không nói lời nào: “Chu sư đệ có khúc mắc với hắn?”
Chu Thanh Việt há miệng nhưng lại không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào, hắn buồn bã nói: “Hồi trước không có, nhưng hôm nay, tên nghèo rớt mùng tên kia dám coi thường ta, xem như thù này đã kết!”
“Đó chính là lý do ta muốn khuyên ngươi!”
Tiểu Kiều sư muội thản nhiên trả lời rồi nàng thở dài: “Tuy rằng tu hành một đạo, trước dễ sau khó là lẽ đương nhiên. Theo lẽ thường, càng về sau thì tiến độ của đệ tử tạp dịch sẽ ngày càng chậm lại, khoảng cách chênh lệch giữ chúng ta sẽ lớn dần. Nhưng với Chu sư đệ, ngươi hẳn là hiểu được, tầng thứ nhất Luyện Khí của ngươi viên mãn là do đâu, còn hắn trong hoàn cảnh nào mà tu ra được…”
“Có thể làm chuyện mà người thường không làm được, lại có thể nhẫn những chuyện mà người thường không nhẫn được. Vốn dĩ là kẻ đứng đầu Tiên Bảng, lại có thể đè xuống ngạo khí trong lòng, tiến vào tiên môn làm tạp dịch…:
Nói đến đây, nàng lắc đầu rồi khẽ thở dài: “Ha ha, ta không biết ngươi suy nghĩ thế nào, nhưng nếu ta có một vị đồng môn như thế, không chỉ thiếu kết thù, ta nhất định sẽ kết thân với người đó…”
Tác giả :
Hắc Sơn Lão Quỷ